• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Gấu-san thương lượng

Độ dài 2,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Tôi thức dậy, mặt trời thì đã lên cao lắm rồi.

Tôi đã ngủ nướng một tí, nhưng vì không cần về gấp làm gì nên cứ thong thả thôi.

Tôi dành một chút thời gian cho bữa sáng rồi đi ra ngoài, và thấy được một khuôn mặt quen thuộc...

「Cliff?」

「Ta biết mà. Ngôi nhà Gấu này đúng là của Yuna.」

「Tại sao ông lại ở đây vậy?」

「Đó cũng là câu hỏi của ta đó. Ta ở đây tất nhiên là vì ta đang trên đường đến thủ đô. Còn cô tại sao lại ở đây?」

Tôi nhìn xung quanh, có tổng cộng sáu người đi theo hộ tống Cliff.

Họ là những người tôi đã từng nhìn thấy ở Crimonia.

Mỗi người đều cưỡi trên lưng một con ngựa.

Ừm, đây chắc chắn là cái thể loại phương tiện giao thông mà Noa không thể nào đi theo được. Có lẽ đó là lý do mà Cliff nhờ tôi.

「Tôi định đến để đón ông. Nhưng mà bây giờ không còn cần thiết nữa rồi, nên tôi đang tính trở về thủ đô luôn」

「Đón ta sao?」

「Ưm, có một đàn quái vật xuất hiện quanh đây, và điều đó khiến Noa lo lắng」

「Nhưng mà, không còn cần thiết nữa, tức là cô đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi sao?」

「......」

Tôi không thể dễ dàng gật đầu được.

Nếu điều này lan rộng ra, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ trở thành một rắc rối thực sự.

Có thể cuộc sống thanh bình của tôi sẽ tan biến.

Sau cùng thì, tôi đã tiêu diệt hơn mười nghìn con quái cơ mà, và thậm chí còn giết cả một con Worm khổng lồ nữa.

Phải làm gì bây giờ?

「Maa, với cô, người đã dễ dàng tiêu diệt một con Black Viper, thì một đàn quái vật cũng không thành vấn đề nhỉ, đúng không? Mà chẳng phải cô đã tiêu diệt một đàn Goblin và lấy được thanh kiếm của Goblin King rồi sao.」

Có vẻ như với Cliff thì người đã tiêu diệt toàn bộ đàn quái không ai khác ngoài tôi.

Tôi tò mò không biết mặt của Cliff sẽ biến dạng như thế nào nếu tôi nói cho ông ta số lượng quái vật nhỉ?

Tuy nhiên, nếu tôi không phủ nhận nó ngay bây giờ thì nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng khi chúng tôi đến thủ đô mất.

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi rời đi sớm.

Tôi muốn nói điều đó với tôi trong quá khứ.

Mặc dù bây giờ là vô ích.

「Nè Cliff, tôi có thể đòi lại món nợ lúc trước ngay bây giờ luôn không?」

「Có chuyện gì với cái biểu hiện nghiêm túc đó vậy? Thực sự là ta có nợ cô nhưng ta không thể đồng ý trước khi biết cô muốn gì. Trước tiên hãy nói về nó đã, sau đó ta sẽ xem xét.」

「Thế thì vào trong nhà nói chuyện được không?」

Tôi nói thế sau khi nhìn những người lính hộ tống.

「Hiểu rồi. Tất cả các ngươi, hãy nghỉ ngơi ngay tại đây」

Cliff ra lệnh cho những người lính rồi đi vào Nhà Gấu.

Sau khi vào Nhà Gấu, tôi mời Cliff ngồi xuống và bắt đầu giải thích.

Thực tế thì trong khu rừng này có mười nghìn bạn Goblin và Sói, năm trăm chú Orc và năm mươi bé Wyvern, và thủ đô cũng đang chuẩn bị giải pháp để đối phó với chúng.

Và vì trông Noa như sắp khóc đến nơi bởi Cliff cũng đang trên đường vượt qua khu rừng này để đến thủ đô.

Nên tôi phải đến đây để hộ tống ông ta.

Nhưng mà trước khi tôi tìm thấy Cliff thì tôi đã phát hiện ra ổ của cái bọn này.

Và thế là tôi xóa sổ bo��n chúng. ʕ•̀ω•́ʔ✧

Cuối cùng, tôi lỡ tay giết luôn một con Worm khổng lồ, cái thứ không hề có trong báo cáo của Guild.

「Ừm, hiểu rồi…ta thực sự hối hận khi nghe hết tất cả mọi thứ, nhưng thật sự cám ơn cô.」

Cliff cúi đầu.

Trong tiểu thuyết hay manga thì chuyện quý tộc cúi đầu trước một thường dân là một điều rất hiếm hoi đấy nhé.

「Đó là vì lợi ích của Noa thôi, vì vậy đừng bận tâm. Nếu ông không phải cha của em ấy thì chắc tôi sẽ không giúp đâu.」

「Ra vậy, ta cũng sẽ cảm ơn cả Noa nữa. Vậy yêu cầu của cô là giữ im lặng về việc này phải không? 」

「Tôi không muốn bị chú ý mà.」

「Tại sao vậy? Cô có thể trở thành một anh hùng, điều đó cũng gắn liền với tiền bạc và danh vọng nữa.」

「Không quan tâm, và sẽ rất phiền phức nếu vì thế mà tôi liên tục bị triệu tập. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình và hạnh phúc thôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn kết thúc vụ này trong yên bình.」

「Nhưng mà, mười nghìn con quái, năm trăm Orc, Wyvern và cả một con Worm khổng lồ nữa, huh? Đúng là không thể tin nổi mà.」

「Vậy ông có muốn đi xem chúng không?」

「Được thôi, bây giờ ta sẽ cho lính đi điều tra khu rừng. Nãy giờ ta chỉ mới nghe cô nói thôi.」

Cliff ra khỏi nhà và ra lệnh cho những người lính đi vào rừng. Những người lính nghiêng đầu bối rối một chút, nhưng vẫn tuân lệnh Cliff và đi điều tra khu rừng.

「Như vậy sẽ không ai thấy được, đúng chứ?」

Hiểu suy nghĩ của tôi, ông ấy đã cho toàn bộ lính của mình đi chỗ khác.

Khi không còn thấy bọn họ nữa, tôi lấy hết xác bọn Wyvern ra.

Tôi cũng lôi xác của con Worm ra luôn.

Bây giờ nhìn lại, nó trông thật khủng khiếp.

Tôi ghét cái kiểu kinh dị này.

Tôi, một Hikikomori gương mẫu, chưa từng chạm vào một con bọ nào từ hồi mẫu giáo.

Đối với một người như tôi thì nhìn thấy chúng thôi cũng đủ ngất rồi.

Cliff thì nhìn con Worm như không thể tin được cái kích thước khủng bố của nó.

「Tôi có nên đem bọn Orc ra luôn không?」

「Không, đủ rồi. Hãy cất chúng vào đi.」

Cliff lại ôm đầu suy nghĩ lần nữa.

「Ta đã mong rằng đây chỉ là một trò đùa」

「Sẽ tốt hơn nếu ông không nói về những chuyện đã xảy ra」

「Lúc nãy cô có nói rằng các mạo hiểm giả và quân lính sẽ được điều động đến đây từ thủ đô, đúng không? Chắc chắn sẽ có vấn đề nếu họ không biết ai là người đã tiêu diệt bọn chúng! 」

「Không ai biết về con Worm hết, nếu ông không nói thì họ sẽ không thể biết được đó là tôi đâu.」

「Cô…」

Ông ta có vẻ đang bị choáng.

「Ít nhất cô phải báo cáo điều này với Guild Master, nếu không mọi chuyện sẽ không thể nào lắng xuống được đâu. Chỉ có Guild Master mới xử lý được mọi chuyện còn lại cũng như dừng việc điều động các mạo hiểm giả và quân lính thôi.」

Và kết quả cuối cùng là chúng tôi phải thảo luận việc này với Guild Master nữa.

Sau đó, Cliff và tôi quyết định đi đến thủ đô trước trong khi chờ đợi cuộc kiểm tra khu rừng kết thúc.

Tôi phải điều chỉnh tốc độ của 2 bé Gấu sao cho bằng với tốc độ của mấy con ngựa, thế nên tốc độ của tôi chậm hơn hẳn khi đến đây.

Sau hai ngày, chúng tôi đã gặp được nhóm mạo hiểm giả đang trên đường tiến tới khu rừng.

Thật đúng lúc, họ đang nghỉ ngơi dọc đường.

Tôi không muốn gây bất ngờ cho các mạo hiểm giả, nên tôi đã thu hồi Gấu Yuru và leo lên ngựa của Cliff để đi gặp nhóm mạo hiểm giả.

「Ara, không phải đó là bé Yuna-chan đã bỏ trốn đây sao?」

Khi chúng tôi tìm thấy Guild Master, chị ấy đã nói như thế.

Có vẻ như tôi bị gọi là kẻ bỏ trốn.

Maa, tôi đã ở trong Guild với trang phục Gấu của mình.

Rất nhiều người đã nhìn thấy tôi, và ngay sau khi có thông báo về đàn quái vật, tôi đã rời khỏi thủ đô, do đó cũng bình thường khi họ nghĩ tôi bỏ trốn.

「Còn người này là ...?」

「Sanya, cũng lâu rồi nhỉ, chắc cũng khoảng 1 năm?」

「... Cliff, đã lâu không gặp. Tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ vợ ngài.」

「Vậy sao? Cô ấy cũng đang làm tốt công việc của mình huh?」

「Vậy, tại sao ngài lại ở đây với Yuna-chan?」

「Ah, đó là yêu cầu của con gái tôi, con bé nhờ cô ấy hộ tống tôi đến thủ đô.」

「Nhưng, điều đó cũng không làm thay đổi sự thực là cô bé đã bỏ trốn khỏi nhiệm vụ lần này đâu. Tất cả các nhiệm vụ khác đều đã bị dừng lại hết rồi.」

「Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng khi các binh sĩ ở cổng thành được nhận được thông báo thôi đúng không? Cô ấy đã rời khỏi thủ đô trước lúc đó.」

「Điều đó...」

「Người đưa tin của cô quá chậm trễ. Không có lí do nào để phạt Yuna-chan hết.」

「Tôi hiểu rồi, nhưng từ bây giờ, Yuna-chan cũng phải tham gia vào cuộc thanh trừng quái vật này. Chúng tôi không thể để cho một cô bé đủ sức đánh bại Tiger Wolve và Black Viper một mình trở lại thủ đô thế này đâu.」

「Ah, về điều đó thì chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?」

「Có chuyện gì sao?」

Cliff xác nhận 1 lần nữa để chắc chắn rằng không còn ai xung quanh rồi bắt đầu nói tiếp.

「Hiện giờ có một chuyện rất phiền phức xảy ra cần quyền lực của một Guild Master như cô giúp đỡ.」

「Cái gì cơ?」

「Ừm thì, bao gồm cả Wyvern, Yuna-chan đã một mình quét sạch hơn mười nghìn con quái vật .」

「……Huh?」

「Và trong số đó còn có một con Worm khổng lồ nữa.」

「... Một con Worm khổng lồ?」

「Đúng thế, cô ấy đã cho tôi xem xác của nó. Tôi không tận mắt xem xét bằng chứng trong khu rừng, nhưng tôi nghĩ có thể tin cô ấy. Cô ấy không có lý do gì để nói dối cả. 」

「U~m, tôi hiểu rồi, vậy vấn đề là tiền tài và danh vọng phải không?」

「Ừ, đúng vậy, nhưng khác với những gì cô nghĩ Yuna nói rằng cô ấy không cần những thứ đó. Ngược lại, cô ấy muốn chúng ta giữ im lặng về việc đánh bại lũ quái vật. Mặc dù đang mặc cái bộ quần áo kì dị như thế nhưng cô ấy nói rằng muốn một cuộc sống yên bình.」

「Hum, đây có phải là một trò đùa không?」

「Cái nào? Việc cô ấy tiêu diệt hết đàn quái vật hay việc cô ấy muốn có cuộc sống yên bình với cái thể loại quần áo ấy? 」

「Cả hai」

「Có vẻ như cả hai đều là sự thật」

Đừng có muốn gì nói nấy trước mặt tôi thế chứ, tôi sẽ buồn đó!

「Đó là lý do tại sao chúng tôi đến nói chuyện với cô.」

「...Yuna-chan, hãy giải thích chi tiết mọi chuyện đi」

Sanya-san quay sang hướng tôi.

Tôi giải thích lại những gì xảy ra trong khu rừng.

「Nói cách khác, trong rừng hiện giờ có năm nghìn xác Goblin và năm trăm đầu Orc, phải không?」

「Tôi không đếm hết bọn chúng. Tôi chỉ lấy con số dựa trên bản báo cáo ở Guild thôi.」

「Tôi cũng không biết chính xác bao nhiêu, nhưng lính của tôi đã xác nhận có một số lượng lớn xác Goblin trong khu rừng」

Sanya ôm đầu.

「Bây giờ tôi nên vui mừng? Hay lo lắng? Tôi cũng không biết nữa.」

「Cô nên vui mừng」

「Yuna-chan, có thực sự ổn không vậy? Em có thể trở thành một anh hùng, có được cả danh tiếng và sự giàu có đó.」

「Không cần đâu!」

Nếu lấy sự tự do của tôi để trao đổi thì tôi không đâu nhé.

「Hiểu rồi. Hãy suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nào. Hoàn thành việc tiêu diệt toàn bộ đàn quái vật mà không có bất kì thương vong nào. Vấn đề duy nhất chỉ là ai đã làm việc đó thôi, phải không? Vậy chúng ta hãy chuẩn bị trước một kịch bản.」

「Kịch bản gì cơ?」

「Một nhóm mạo hiểm giả Rank A đã đến và tiêu diệt hết bọn chúng. Sau đó, họ lấy hết những thứ có giá trị ngoại trừ Goblin trước khi rời khỏi, thì sao?」

「Và cô sẽ chọn ai để đại diện cho nhóm Rank A đó đây?」

「Ai cũng được hết, chỉ cần một nhóm Rank A vô danh là được.」

「Vậy chúng ta sẽ làm gì với con Worm?」

「Không cần nói gì về nó hết」

Và rồi, một kịch bản đã được soạn ra.

Sanya-san tập hợp tất cả các mạo hiểm giả lại và giải thích tình huống cho họ.

「Tất cả mọi người, hãy nghe đây! Toàn bộ mười nghìn con quái vật và Wyvern đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi một nhóm mạo hiểm giả Rank A! 」

「Một nhóm mạo hiểm giả Rank A sao?」

「Đúng vậy. Tất cả những gì còn lại chỉ là xác chết tức là ma thạch của lũ Goblin và những cái đầu của bọn Orc. Thế nên tôi sẽ chia những người ở đây thành hai nhóm. Một nhóm trở lại thủ đô còn nhóm kia sẽ đi dọn dẹp xác của lũ Goblin.」

「Thực sự không còn con quái vật nào nữa sao?」

「Không, tại sao tôi lại phải nói dối? Sẽ có tiền thù lao cho việc tách ma thạch từ Goblin. Sau khi hoàn thành việc tách ma thạch, hãy tiêu hủy mấy cái xác. Những người quay trở về tất nhiên sẽ không nhận được tiền. Hãy tự do quyết định phương hướng hành động.」

Sau khi Sanya giải thích xong, hầu như tất cả các mạo hiểm giả Rank D hoặc cao hơn đều quyết định quay trở về.

Các Rank bậc thấp hơn thì muốn ma thạch của Goblin, nên quyết định tiếp tục di chuyển.

Guild Master Sanya quyết định đi cùng nhóm muốn lấy ma thạch Goblin và đến hiện trường.

「Cliff, cảm ơn nhé」

「Đừng nghĩ nhiều về điều đó. Đáng ra ta phải là người cám ơn mới đúng 」

「Thế tôi về trước nhé」

「Cô không muốn đi cùng ta sao?」

「Với mấy bé Gấu, tôi có thể đến đó chỉ trong vài giờ thôi」

「Vậy à? Điều đó thật tuyệt vời.」

Tôi triệu hồi Gấu Yuru và tiến về thủ đô.

_________________________________________________________________________

default.jpg

Bình luận (0)Facebook