• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Gấu-san, người làm bánh GET (Phần 2)

Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Sau khi nhà vua đi.

Đám rác bên ngoài cũng đã biến mất, và sự yên tĩnh đã trở lại với căn phòng.

Tuy nhiên, lại có một bầu không khí kỳ lạ xuất hiện...

「Hmm ... Có chuyện gì thế?」

Nó như là cách nhìn của họ đối với tôi đã thay đổi ...

「Xin lỗi, Yuna-san, cháu thực sự là ai thế? Có thể nào là một quý tộc? 」

Morin rụt rè hỏi.

Có thể nào cô ấy đang sơ hãi, và đang nghĩ tôi là một quý tộc?

"Không phải đâu. Tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường.”

「Nhưng, cháu trông có vẽ rất thân thiết với nhà vua ...」

「Có vài điều không may xãy ra và dẫn đến tôi phải gặp ngài ta.」

「Nhưng nhà vua trực tiếp đến gặp cháu...」

「Đó chỉ vì ngài ấy muốn ăn bánh pudding, phải không?」

"Nhưng…"

Hai người họ thật sự khó thuyết phục, và đến cả Fina cũng bắt đầu xem tôi như một quý tộc...

Nhà vua toàn mang đến những rắc rối không cần thiết.

Ngài ấy bổng nhiên xuất hiện trước mặt những người mà địa vị của họ với ngài ấy như là mặt đất và bầu trời, và nói rằng ngài ấy biết một người trong số đó. Và thế là bình thường khi những người khác nghĩ người kia là một người không bình thường.

Thế giới này hay thế giới kia đều như vậy.

Các chính trị gia thì quen biết các chính trị gia.

Các bác sĩ thì sẽ quen biết các bác sĩ.

Các giáo sư thì sẽ quen biết các giáo sư

Một nghệ sĩ thì sẽ quen biết các nghệ sĩ.

Tác giả, tất nhiên, thì sẽ biết nhiều tác giả khác.

Hikikomori thì biết sẽ nhiều các hikikomori khác (tất nhiên, họ đã gặp nhau qua các trò chơi).

Tôi chắc chắn rằng trong tất cả các ngành nghề, những người cùng hứng thú với một vần đề sẽ biết lần nhau.

「Argh! Tôi không phải là một quý tộc, cũng không có liên quan gì với gia đình hoàng gia, vì vậy hãy đối xử bình thường với tôi !! 」

Tôi dừng cái chủ đề này lại ngay, và quyết định nói về việc làm bánh pudding.

「Vì vậy, nó đã sớm hơn tôi dự định, nhưng bắt đầu từ ngày mai hai người sẽ giúp tôi làm bánh pudding, được không?」

「Cháu đang nói rằng cháu sẽ cho chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn được phục vụ trong bữa tiệc của vua?」

"Đúng rồi."

"Điều đó là không thể!"

"Tại sao?"

「Nhà vua sẽ ăn nó, đúng không?」

「「Um, chắc chắn ngài ấy sẽ ăn nó ... 」

「Tôi không thể làm điều đáng sợ như thế!」

「Cô biết đó, nó thực sự không giống như chúng ta sẽ bỏ chất độc vào nó...」

「Nếu ngài ta và bị đau bụng thì ... Tôi thậm chí không thể nghĩ về nó! 」

「Dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không làm sao?」

「Xin hãy tha thứ cho tôi!」

Nó giống như ... Tôi đang bắt nạt cô ấy vậy ...

Một thường dân điển hình sẽ nghĩ rằng không thể nào có thể làm thức ăn cho nhà vua, huh ...

Maa, nếu bạn yêu cầu tôi làm một cái gì đó cho Thủ tướng hoặc những người đại diện cho những nước khác, tôi cũng sẽ từ chối.

Thật không tốt khi ép buộc họ, vì vậy Fina và tôi sẽ làm cho chúng.

「Thế, Fina, hai người chúng ta sẽ phải làm chúng.」

「Em cũng không thể làm được!」

Fina lắc đầu một cách mạnh mẽ.

Fina, em cũng vậy sao ?!

Ngày hôm sau, tôi đã làm bánh pudding một mình.

Tôi không thể làm cho ba người họ làm bất cứ điều gì ngoài việc lắc đầu ...

Họ đã ở bên cạnh, nhìn tôi làm bánh pudding.

Tôi đã muốn họ ít nhất có thể tách trứng giúp tôi, nhưng họ thậm chí không làm điều đó ...

Cảm xúc của tôi đã không thể đến được họ.

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đã phải tách 100 quả trứng một mình ...

Vâng, tôi đã có kinh nghiệm làm việc một mình ...

Tuy nhiên, tôi thực sự buồn, vì mặc dù họ đứng ngay bên cạnh, nhưng họ sẽ không giúp tôi ...

Tôi tách trứng trong im lặng. Tôi khoáy trứng trong im lặng.

Tôi đã làm tất cả một mình cho đến lúc kết thúc.

Tôi xếp khoảng 100 ly bánh pudding trong tủ lạnh lớn.

Tôi đã sử dụng tất cả những quả trứng tôi vừa lấy thêm ở trại mồ côi gần đây để làm. Mặc dù tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưỡng cho bữa sáng, thế là tôi đã quyết định rằng Morin-san sẽ nướng bánh mì cho tôi trước khi cô ấy đến Crimonia.

Sau khi tôi đã ăn bánh mì vừa mới nướng, thì tôi muốn ra ngoài, nhưng Ranzeru-san đã đến Nhà Gấu.

Tôi đã không gặp anh ta kể từ khi anh ta mang lại cho tôi phần thưởng thưởng cho việc bắt bọn cướp.

Quận đội đã gặp một số rắc rối trong việc tiêu diệt căn cứ của bọn cướp Zamon và giải thoát con tin. Đống đồ mà bọn chúng cướp được đều ở đó, và một phần lớn của nó đã trở thành của tôi. Anh ta nói với tôi có rất nhiều mạo hiểm giả (chắc là con tin), vì vậy tôi đã từ bỏ phần của mình, và yêu cầu anh ta chia nó cho những mạo hiểm giả bị thương .

Tôi quyết định giữ túi đồ, thứ duy nhất có thể hữu dụng với tôi.

"Chuyện gì thế?"

「Tôi có một số điều cần thảo luận về Jorz, người đã bị bắt ngày hôm kia.

「Ah, con cóc đó, huh.」

「Hắn ta phạm tội sử dụng tên của Vua, nhưng chúng tôi cũng tìm thấy nhiều tội ác khác. Một trong số đó là về những người trong tiệm bánh mà cô đã cứu, Yuna-san.”

「Hai người đó sao? Tôi sẽ gọi họ."

"Cảm ơn."

Nội dung của cuộc thảo luận là:

Món nợ đã bị xóa và tiệm bánh sẽ quay lại với Morin-san.

「Đó là sự thật sao?」

「Vâng, tài sản của Jorz bị tịch thu, và với những gì chúng tôi tìm thấy, hắn ta sẽ bị kết án tử hình.」

「Án tử hình ...」

「Thực tế là ông đã sử dụng tên của vua, và làm xấu nó đó là một tội cực kì lớn. Hơn nữa, nhà vua đã nhìn thấy tận mắt. Hắn sẽ không thể nào thoát được. 」

Maa, đó là sự thật.

Khi hắn ta đe dọa ai đó, hắn ta sẽ nói hắn là người quen của Vua.

Tôi chắc chắn nó không chỉ với Morin-san.

Không có gì lạ nếu hằn đã nói như thế với nhiều người, và người dân đã nghĩ rằng nhà vua cấu kết với bọn tội phạm.

「Tôi sẽ mang giấy tờ chính thức đến sau, vì vậy bây giờ xin thứ lỗi cho tôi」

Ranzeru-san cúi đầu và rời khỏi.

Một sự im lặng xuất hiện giữa những người còn lại.

「Cửa hàng mà chồng cô tạo ra đã được bảo vệ!」

「Yuna-san ...」

「Maa, tôi thực sự muốn cô đến Crimonia.」

「... Yuna-san, tôi ...」

「Đừng lo lắng về điều đó! Tôi chắc chắn rằng cô muốn tiếp tục bảo vệ cửa hàng của chồng mình hơn」

"Tôi rât tiêc! Mặc dù cháu đã rất tốt với chúng tôi 」

「Bây giờ không phải lúc nên vui lên sao?」

"Vâng, cám ơn cháu rất nhiều!"

Ngày hôm sau, Ranzeru-san trở lại và đưa giấy tờ chính thức cho cửa hàng.

Tiệm bánh mỳ chính thức trở thành của Morin-san.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cô ấy đưa giấy tờ cho tôi.

「...?」

「Làm ơn hãy cầm nó. Và đưa chúng tôi đến Crimonia.”

"Tại sao?"

「Tối hôm qua tôi nói chuyện với con gái mình. Yuna-san, cháu đã công nhận ... bánh mì của chồng cô 」

「Chúng tôi không phải là những người duy nhất, đúng không? Hàng dài các khách hàng là bằng chứng phải không? Chỉ vì bánh mà cô làm ngon thôi. 」

「Vâng, mọi người đều nói rằng nó ngon. Nhưng khi chúng tôi bị tấn công bởi Jorz, Yuna-san là người duy nhất cứu chúng tôi. Cháu đã cố gắng để cho chúng tôi một nơi mới để làm việc, dạy chúng tôi cách làm bánh pudding mà ngay cả nhà Vua cũng đến để yêu cầu nó. Sau khi tất cả, ngay cả khi cửa hàng của chồng tôi được trả lại, tôi sẽ không trở lại cho đến khi món nợ ân tình này được hoàn trả.

「Đừng tự căng thẳng về nó ...」

「Nếu không, tôi cũng sẽ giống như Jorz. Hôm qua quá đột ngột, vì vậy tôi đã rất vui mừng, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã thực sự thô lỗ với cháu. Ngoài ra nó không giống như tôi đưa cửa hàng của chồng tôi cho một người lạ, tôi đưa nó cho cháu. Tôi chắc chắn Yuna-san sẽ sử dụng nó cho một cái gì đó tuyệt vời. Tôi không đặc biệt muốn nó trở thành một tiệm bánh, thế nên hãy sử dụng nó như cháu muốn. 」

「Có thực sự ổn không? Mặc dù tôi thực sự rất vui」

"Vâng. Xin hãy chăm sóc con gái tôi và tôi từ bây giờ 」

Cả hai cúi người.

Họ sẽ chính thức làm việc tại chỗ của tôi từ bây giờ, vì vậy họ đã đi cảm ơn những người đã chăm sóc cho họ.

Họ sẽ khởi hành khi mà bữa tiệc sinh nhật của nhà vua kết thúc.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người sẽ trở lại nơi họ mà đến.

Crimonia không phải là ngoại lệ.

Bởi vì có rất nhiều người di chuyển với nhau, họ có thể đi mà không bị tấn công bởi quái vật hoặc bọn cướp.

Cả hai người sẽ cùng đi với nhóm người đi đến Crimonia.

Còn tôi?

Tất nhiên, tôi sẽ sử dụng Cổng Gấu.

Bình luận (0)Facebook