• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167: Trong và ngoài mong đợi

Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:18

◆ Hiiragi Haruka ◆

Vào giờ nghỉ trưa chúng mình gặp mặt trong phòng tài liệu lịch sử thế giới sau một thời gian dài không gặp. Lâu rồi cả hai mới được ngồi nhìn mặt nhau như này. Nghĩ lại thì 2 tháng qua, mình luôn tìm cách viện cớ tránh mặt mỗi khi được hỏi khi nào rảnh. Tuy bận rộn thật, nhưng mình cũng sợ Seiji-kun phải suy nghĩ. Nếu ta hỏi một nam sinh 17 tuổi thì thể nào họ cũng sẽ trả lời rằng không có vấn đề gì, nhưng thực tế là do không còn lựa chọn nào khác-

“Làm tốt lắm.”

Cánh cửa hé mở và Seiji-kun bước vào. Căng thẳng quá. Thấy mình vậy, Seiji-kun nhạy bén của mọi khi như đã nhận ra ngay.

“Ừm, anh cũng vậy.”

Thay vì dọn đồ ăn trưa ra, cả hai trò chuyện đôi chút. Mình đã biết điểm thi của Seiji-kun từ trước rồi nhưng mình vẫn muốn trò chuyện, nên mình mới bắt đầu nhắc tới chủ đề quen thuộc.

“Mà bài kiểm tra nào cũng thế này nhở? Nếu hè năm 3 mà chăm chỉ thì chắc anh vẫn sẽ kịp như trước.”

Như trước? Không biết là như nào nhưng Seiji-kun nói vậy thì tức là không sao rồi.

Cả hai vẫn chưa ngồi xuống, cũng chưa trải thảm picnic ra, hay mở hộp đồ ăn. Cảm giác không tự nhiên chút nào, nhưng Seiji-kun cũng không thắc mắc chút nào.

Rồi cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại, rồi một khoảng lặng… Có ổn không nhỉ? Không biết câu hỏi này đã hiện diện trong đầu mình bao lần.

“Seiji-kun?”

“Hm?”

Mình nói ra suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình. Rồi mình nói, là muốn kết thúc mối quan hệ này.

Biểu cảm đau đớn kia của anh ấy, mình chưa thấy bao giờ. Mình hiểu rõ bản thân đã làm tổn thương một người mà mình không được phép.

“Em nói gì không quan trọng, chỉ là… tâm lý của em là như vậy đó… xin lỗi.”

Giọng nói của người đang vứt bỏ người yêu họ, như thể là một người khác đang nói thay lời vậy.

“Em quyết định như vậy khi nghĩ về anh sao?”

Chắc anh ấy thấy đây là mình ích kỷ. Có lẽ anh ấy sẽ coi mình là một người phụ nữ tồi.

“Quả nhiên, chuyện sẽ thành thế này…”

Seiji-kun lẩm bẩm. Tuy rất buồn, nhưng anh ấy vẫn giữ bình tĩnh.

“Anh hiểu.”

Mình chẳng thể hình dung được cảnh anh ấy rối trí hay than khóc, nhưng trái ngược lại thì, anh ấy chấp nhận rất nhanh. Không có chút rắc rối nào.

Thực tế thì, mình muốn thấy anh ấy buồn hơn, tức giận hơn. Khi anh ấy gật đầu dễ dàng như vậy, có lẽ, với anh ấy thì mối quan hệ này cũng chỉ tới mức ấy thôi. Thật ích kỷ khi bản thân lại đi nghĩ vậy trong khi chính mình chủ động chia tay.

...À, không, có lẽ, không, chắc chắn là… do mình cảm thấy kinh sợ sự chín chắn của Seiji-kun, hay khả năng nhìn xa trông rộng của Seiji-kun.

Không để lộ cảm xúc ra, anh ấy chấp nhận mọi thứ một cách logic. Nếu cả hai đổi vai cho nhau, và nếu anh ấy là người chủ động chia tay, thì liệu mình có thể nghĩ được như vậy không?

Sợ quá… mà từ giờ, nhiều cô gái tuyệt vời và quyến rũ sẽ vây quanh Seiji-kun. Mà bây giờ đã vậy sẵn rồi. Điều đó hoàn toàn là thực tế. Mình đã lo người mình yêu sẽ vứt bỏ mình mà không thèm nói gì thêm.

“Không phải do em đã phải lòng ai khác chứ?”

Mình lắc đầu.

“Không hề. Những gì em nói ra là cảm xúc thật của em đó.”

“Ra vậy.” 

Seiji-kun lẩm bẩm ‘vậy thì tốt rồi.’

“Do anh mới học cấp 3, Hiiragi-chan là người duy nhất anh hướng về, và anh không chịu nhìn về người khác. Nên em nghĩ rằng có rất nhiều bạn nữ khác hợp với anh.”

“Ừm.”

Hiiragi-chan… anh ấy không gọi mình là Sensei hay Haruka-san sao? À… phải chăng anh ấy luôn gọi mình với cái tên đó trong đầu. Chứng tỏ trong đầu anh ấy lúc này cũng rất hỗn loạn…

“Dù có chọn thể nào, cũng phải mất 10 năm…? À, vậy thì, sau khi anh trưởng thành, sao khi đã gặp nhiều cô gái, anh nên làm gì nếu nhưng em vẫn là số 1, sẽ ra sao nếu anh cứ mãi yêu em?”

“Anh nên làm gi ư?”

Mình không biết. Làm sao biết được chứ? Chúng ta chia tay đâu phải vì ghét bỏ nhau đâu. Những điều anh vừa nói làm em hạnh phúc lắm biết không. Nếu anh vẫn còn thích em, thì hãy về với em. Không thể nói vậy được, đặc biệt khi mình là người đã ruồng bỏ anh ấy.

“Chắc chắn sẽ có một cô gái tuyệt với xuất hiện bên anh mà Seiji-kun.”

“Có thể, nhưng kể cả khi họ xuất hiện, anh không nghĩ mình sẽ hướng về họ được. Anh của hiện tại cũng vậy đó.”

“Ý anh là sao?”

“Không có gì.”

Tuy chúng ta vừa chia tay, Seiji-kun trông có vẻ nhẹ nhõm.

“Quả nhiên, câu chuyện sẽ như vậy. Rei-chan có lẽ đã nhận ra…”

Anh ấy lại lẩm bẩm, rồi rời khỏi căn phòng. Tiếng cửa đóng nghe thật vang vọng, rồi căn phòng lại tĩnh lặng trở lại…

Mệt quá… Chẳng muốn ăn uống gì, nghỉ xíu vậy. 

Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra. Ai vậy nhỉ, là Sana.

“...”

Mắt em ấy đỏ hoe, đẫm nước. Môi thì nhăn nhó.

“Sao vậy em?”

“Sana vừa thấy Nii-san bước dọc hành lang, và em thấy rất lạ. Anh ấy trông rất lo lắng, nên Sana đã tới đây.”

Chắc em ấy đã nghe hết rồi.

“Sana-chan nè, nghe lén là không tốt đâu nhé?”

“Im đi!”

Sana-chan bước tới, giơ tay lên.

*Chát*

u8889-c3c5e5df-758e-42c0-aa58-b8ab274142ef.jpg

“Á!”

Má mình đau quá, tê hết rồi. Mình mới nhận ra bản thân đã ăn tát.

“Sao cô lại chia tay Nii-san?”

“Không liên quan gì tới em đâu Sana-chan!”

“Có đó! Nii-san đã khóc đó!”

Khóc ư? Trông không giống-

“Cửa vừa đóng là anh ấy đã lao đi khóc lóc rồi- anh ấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh đó.”

“N-nhưng đó đâu phải lý do để đánh cô!”

“Đó là lời hứa với Nii-san! Nếu cô mà khiến Nii-san khóc là em sẽ đánh cô!”

Mình liền chặn em ấy lại khi em ấy đang định tát thêm lần nữa.

“Lời hứa thật ích kỷ-”

“Cô mới là người ích kỷ! Tự nhiên làm Nii-san buồn- Sana sẽ không bao giờ tha cho cô!”

“Em thì biết gì chứ Sana-chan!?”

“Sana không có hứng thú, nên không biết! Cô là cái kiểu hoàn hảo rồi, lúc nào cũng mỉm cười, xinh đẹp, lại làm được đủ thứ! Từ đầu em lúc nào cũng ghét cô ở chỗ đó!”

“Thì ‘giáo viên’ phải vậy chứ!”

“Không quan trọng! Sana tuy không quan tâm nhưng chí ít Sana biết là cô đang chạy trốn khỏi cảm xúc của Nii-san!”

Lại nữa… cô gái này, chọc đúng chỗ luôn…

“Vì yêu nên mới phải chia tay thôi. Cô không muốn che dấu suy nghĩ của mình với Seiji-kun, nên-”

“Cô chỉ đang viện cớ với cái logic người lớn đó để bao che cho việc làm tổn thương Nii-san thôi. Làm trò như vậy, chỉ có trong game thôi!”

Lại cãi lộn rồi… do cửa mở nên tiếng hét của cả hai vang ra ngoài.

“Sao vậy?”

Một thầy giáo khác biết được có chuyện nên bước vào, rồi kéo Sana-chan ra.

“Bỏ ra! Bỏ em ra! Quấy rối tính dục! Cô giáo kia-”

Sana-chan bị lôi đi, rồi đưa vào phòng giám hiệu.

“Hiiragi-sensei… sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ưm…”

Nếu mình mà kể họ nghe toàn bộ câu chuyện thì sẽ không thể tránh được việc phải nói ra nguyên nhân. Tệ nhất là Sana-chan sẽ bị đình chỉ. Thậm chí hạnh kiểm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc em ấy tát mình may là không ai thấy.

Em ấy nhất định sẽ không nói điều gì gây hại cho Seiji-kun. Mình tin em ấy, tin Sana-chan.

Thầy giáo yêu cầu ban giáo viên họp khẩn, rồi những tiết học vào giờ chiều thành giờ tự học.

“Là tại tôi, Sanada-san không làm gì sai cả.”

Sana-chan vẫn không chịu hé răng. Khi được hỏi về mọi chuyện, mình chỉ nói đó là lỗi của mình, rồi nói khác đi trước khi xin Sana-chan tha thứ. Nhờ vậy nên chuyện của Sana-chan chỉ dừng ở việc bị cảnh cáo.

Bình luận (0)Facebook