• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 165: Lời hứa của Sana

Độ dài 1,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:16

“Chia tay vì yêu nhau quá là sao nhở? Cái đó là như nào?”

Tôi lắc đầu suy ngẫm trong phòng Sana.

“Như kiểu vì ta nghĩ cho họ nhiều quá nên mới hành động như vậy chăng…”

Nghe thấy vậy, Sana trả lời ngắn gọn như thế.

“Nghe thế có hơi trái ngược không?”

“Anh nói thế thì Sana cũng chả biết nên nói như thế nào nữa.”

‘Trong này có ghi này thấy không’ Sana giở quyển manga tôi vừa trả ra. Kỳ nghỉ năm mới tôi khá rảnh nên hôm nay tôi mới đọc xong được chỗ manga Sana cho mượn để trả lại con bé. Tôi có nhiều quyển shounen chung chung, nhưng lần này tôi quyết định đọc thử quyển shoujou mà Sana chỉ. 

“Không thể chấp nhận được.”

“Nhân vật chính quyết định như thế mà? Quyết định của họ được đưa ra sau vì họ đã suy nghĩ kỹ về hạnh phúc của cả hai đó.”

“Có thật là như vậy?”

“Đừng có ghét bỏ nó. Bản chất đây là cái kết đẹp mà.”

Thế này rõ ràng là kết buồn mà? Manga tình cảm mà hai người lại đường ai nấy đi sao.

“Đủ rồi. Nii-san qua đây giúp em đi.”

Cô nàng đưa tôi cái tay cầm trước khi restart màn boss. Là game RPG nhưng giữa trận người khác có thể điều khiển nhân vật khác.

Nhân vật của Sana rút kiếm ra, rồi tung chiêu liên hồi.

“Hỗ trợ em, mau lên! Buff chậm quá! Anh làm gì đấy hả?”

“Bình tĩnh, anh đang vận chiêu mà.”

Hai chúng tôi tiếp tục chiến và hạ gục mấy con boss liền.

“...Anh đang lo về chuyện bản thân với Sensei à?”

Tự dưng tinh ý thế.

“Á, lỗi rồi.”

Một tiếng nổ vang lên, pháp sư tôi điều khiển nhận một đòn trực diện. Máu tụt xuống 0 luôn.

“N-này!”

“Tại anh. Giao vụ hồi máu cho em đấy.”

“Thiệt tình. Giáp của anh giấy quá đấy, lao đầu lên trước thì chết luôn là phải! Tập trung vào!”

Em gái tôi nghiêm túc quá. Rồi nhân vật của Sana dùng vật phẩm hồi sinh cứu tôi sống dậy.

“Chuyện với Sensei sẽ ổn thôi anh.”

“Thật sao?”

Tôi thuận theo lời con bé. Nhưng cái tương lai mà mọi chuyện sụp đổ đang tới rồi.

“Nếu Sensei mà làm anh khóc thì em sẽ đánh cổ.”

“Này này, thế thì không bình tĩnh chút nào.”

“Nào Nii-san! Nếu anh mà bị trúng đòn thì phiền lắm! Giữ vị trí cho đúng vào!”

“Thế thì em nên đứng chỗ nào hút kẻ thù tí đi!”

Đang bị đuổi, nhân vật pháp sư của tôi bắt đầu chạy theo hình tròn và buff bùa tăng dame.

“Chạy vòng quanh là nghề của anh.”

“Anh mới nói gì đó?”

“Ulti hồi rồi kìa, Sana, tới lúc rồi.”

“Rồi rồi.”

Ulti này! Con bé dùng chiêu gì giống kiểu kiếm phép, tên gì dài dữ. Có điều, máu của boss vẫn chưa về không. Bất tử à? Tình hình của team khá tệ. Hết đồ là khỏi hồi sinh luôn. Rồi nhân vật Sana điều khiển cũng gục ngã. Game over rồi.

“Nnnn… bực quá.”

“Anh cảm tưởng dame của team thấp quá. Hay level đang bị thấp?”

“Cày cuốc lên level chán lắm.”

Game thì hay đấy. Quẩy hết quái trong map thì mới được đi tiếp. Lúc vào map thì chỉ việc oánh thôi. Thua thì sẽ biết rõ tại sao thua.

Có điều, thực tại thì khác. Ta không biết kẻ địch là ai, và ta cũng chả biết ta có thể thắng không, hay thắng bằng cách nào. Thậm chí có khả năng chẳng có kẻ địch nào ở đây cả.

Không thể đổi cách chơi, không thể đổi nhạc nền. Không có thông báo, không có màn hình thắng trận. Ta chỉ có thể tự đứng vững sau khi gục ngã nhiều lần.

“Nếu anh lo lắng thế thì sao không chia tay đi?”

“Hả?”

“Không có gì. Chắc anh thấy khó có thể thoát được cái bộ ngực đó chứ gì?”

Không đúng. Cơ mà nó tuyệt thật.

“Anh đã làm gì sai sao?”

Không lẽ tôi đã chọn route chỉ dẫn tới bad end sao?

Dù tôi có muốn sửa lại mọi thứ đi nữa thì cũng chẳng có cách nào với khả năng xuyên không này cả. Quá khứ nó chỉ tiếp diễn tiếp từ khoảnh khắc cao trung này, không thể quay lại điểm xuất phát. Chí ít hiện tại thì nó là như vậy.

Sana mở gói bim bim và bắt đầu ăn, restart lại game rồi chọn lại nhân vật.

“Có gì sai á? Anh nói gì đó, dĩ nhiên là ngay từ đầu anh đã sai rồi. Anh hẹn hò với giáo viên trong khi bản thân là học sinh còn gì.”

...cũng đúng.

Với game mà ta phải đi cưa gái thì ít khi ta yêu nhân vật phụ, rồi tỏ tình và hẹn hò với họ. Nó là một trong các lựa chọn của game, nhiều khi cảm tưởng đó là lỗi game ấy.

“Nếu có người nên lo lắng thì lẽ ra phải là Sensei ấy, Nii-san à. Cô giáo có vẻ ngây ngô nhưng bên trong rất nghiêm túc đó.”

“Đúng.”

Chừng nào tôi không đem chuyện chia tay ra nói thì Hiiragi-chan sẽ là người đề cập tới nó.

Chúng tôi nghiêm túc trong mối quan hệ này. Khi ta chọn chia tay thì hẳn phải có chút xung đột nào đấy. Phải là thế.

Thử hỏi Sana vậy.

“...Hiiragi-sensei và Sanada Seiji đang hẹn hò nghiêm túc. Tuy nhiên, Hiiragi-sensei chọn cách chia tay để cả hai trở về với vai trò giáo viên và học sinh. Lý do có thể là gì nhỉ?”

“Anh nói gì cơ? Đùa à?”

Nhìn tôi, con bé đưa tôi hai miếng khoai tây chiên.

Mấy ngày qua chúng tôi chỉ ăn đồ Năm mới, nên vị mặn dịu của đồ ăn vặt đúng là khó cưỡng.

“Không phải đùa… chỉ là giả dụ thôi. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì lý do có thể là gì ấy?”

Hmm… Sana suy nghĩ

“Lý do… chắc là do Nii-san ngoại tình.”

“Không có chuyện anh ngoại tình đâu.”

“Ai biết. Kể cả nếu Nii-san không nghĩ vậy thì Sense cũng sẽ thấy đó là điểm yếu nhất của cô giáo.”

Ngoại tình? Tôi á? Không thể nào.

Khi tôi xuyên không thì gái cao trung xung quanh cũng trầm trồ, nhưng giờ quen rồi thì họ vẫn chỉ là bạn cùng lớp thôi. Tôi cũng biết họ mà. Giống với mọi người ở chốn công sở thôi. Việc ta dễ quen với họ đúng là tuyệt.

“Điểm yếu của Hiiragi-chan… là gì?”

“Tuổi tác.”

“Này.. hơi thẳng thừng quá không.”

Tôi thì thấy nó là điểm mạnh ấy.

“Chả quan trọng Nii-san nghĩ gì đâu. Trường hợp này thì Sensei cảm thấy gì mới là quan trọng.”

Kuu… logic như vậy thì đúng là tôi chẳng phản biện được gì.

Nếu chúng tôi chia tay, thì vẫn còn cơ hội làm lại. Tuy nhiên… nếu việc chia tay sắp tới thì tôi muốn tránh điều đó. Tôi yêu cô ấy, và muốn ở bên cô ấy.

Giờ mà bỏ cuộc thì liệu tôi còn có thể nhìn lại mình trong tương lai không, và nghĩ đó là kết quả của tuổi trẻ không?

...Dù vậy, khi xuyên không lại thì, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua.

Đó là bằng chứng tốt nhất của tôi, rằng tôi sẽ không từ bỏ Hiiragi-chan và sẽ cố hết mình.

Tôi không thể lãng phí nó được. Trong quá trình tới được cái kết đẹp, tôi cũng đã trở thành một nhân viên xuất sắc, gầy dựng lại công ty đang sa sút. Tôi không thể bỏ phí những nỗ lực trước giờ được.

“Không bỏ cuộc được, anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Nói hay lắm, Nii-san. Thử lại nào.”

Rồi Sana đưa tôi cái tay cầm

Bình luận (0)Facebook