• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Xem bóng chày

Độ dài 1,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:52

Sắp hết tháng 10 rồi, và thay vì trời trở lạnh cái một, thời tiết bây giờ khá là thoải mái.

Hôm nay chúng tôi đang cổ vũ đội bóng chày, vì họ đã vào được tới tứ kết giải mùa thu.

“Cố lên nào!”

Bên cạnh tôi là Hiiragi-chan đang hò reo cổ vũ cho các tuyển thủ.

Hiiragi-chan có nói là chưa xem bóng chày bao giờ, nên cô nàng mới tranh thủ cơ hội này để xem và cổ vũ. Chúng tôi xếp thành hàng cổ vũ, Hiiragi-chan bên phải tôi, còn Fujimoto bên trái.

“Sao lại có trận đầu vào Thứ Bảy chứ…?”

Fujimoto lẩm bẩm.

“Không thích thì về đi. Ông chọn nhập hội từ đầu chứ ai. Sự hiện diện của ông đâu quan trọng.”

“Ông bảo muốn tới nên tôi mới-”

“Đúng là thế, nhưng tôi có mời ông đâu.”

Fufufu, Hiiragi-chan người khúc khích cạnh tôi.

“Hiiragi-chan, cô nghe rồi đúng không ạ? Bạc bẽo quá đó Sanada!!”

Đừng có gọi người ta như kiểu đang hét tên tuyển thủ nước ngoài như thế.

“Fujimoto-kun với Sanada-kun luôn ngồi cạnh nhau nên thân nhau ghê ha.”

Nghe câu đó, tôi cảm thấy xấu hổ không dám nói gì.

Có khoảng 50 học sinh tới đây cổ vũ. Họ là những bạn chơi thân với người trong đội bóng, hoặc có bạn trai chơi trong đội.

“Sensei, cô có biết luật bóng chày không?”

“Cô biết chứ. Đừng coi thường cô nhé. Ta chỉ việc đánh trúng bóng với cây gậy thôi chứ gì?”

Giải thích kiểu ngắn gọn thế. Xem ra cần chút giải thích đây.

Tôi liền giải thích vài luật cơ bản cũng như diễn biến hiện tại của trận đấu.

Hiiragi-chan thấy ấn tượng, còn Fujimoto cứ “thế à, tôi không biết đó…” hoặc “ra thế…”

Với những người không có hứng thú thì việc họ không biết luật là chuyện bình thường.

“Sanada, ông thích bóng chày không?”

“Tôi không chơi chỉ thích xem thôi.”

Hiiragi-chan bắt đầu lục lọi túi đồ.

“Tadah! Cô làm bánh kẹp nè.”

Cô nàng giơ túi kéo với mấy chiếc bánh kẹp bên trong. Thấy số lượng, tôi lấy hai cái. Nhìn kiểu gì cũng thấy chỗ này vừa đủ cho hai người.

Mà làm gì có chuyện tôi với Hiiragi-chan có thể ăn chung trong cái tình hình hiện tại được.

“Có vấn đề gì sao?”

Hiiragi-chan nghiêng đầu nghi vấn một cách ngây thơ.

Em không nên hỏi câu đó ra đâu. Mà cái mặt đó là sao hả, dễ thương quá đấy!

“Ooo, Hiiragi-chan tự làm nè!”

Dĩ nhiên là thế rồi.

“Vậy, xin phép-”

Hiiragi-chan ngơ ngác nhìn Fujimoto mở cái bọc bánh ra. Đôi mắt của cô nàng như trở nên vô hồn.

Fujimoto nhồi cả cái bánh kẹp trứng salad vào miệng.

“Ngon quá đi. Sao lại có thể ngon như vậy chứ?”

“...Tốt quá…”

Hiiragi-chan như người mất hồn. Do Fujimoto đã ăn 1 cái nên có thể coi như Hiiragi-chan không chỉ làm bánh cho mỗi mình tôi, tạm coi như thế đi. Tuy nhiên, Hiiragi-chan mới nãy còn đang hào hứng giờ tụt hết cảm xúc dù hôm nay tới đây để cổ vũ bóng chày, mắt cô nàng như đang nhìn vào chốn hư không.

“Tôi chưa được ăn sáng nên thế này đúng là như mơ.”

Tôi cũng ăn thử. Ừm, ngon thật. Trận đấu bắt đầu từ 9 giờ sáng. Chắc Hiiragi-chan hôm nay dậy khá sớm dù là ngày nghỉ.

“Sensei ơi, cô dậy lúc mấy giờ để chuẩn bị món này vậy ạ?”

“Tầm 6 giờ sáng.”

“Sớm ghê. Cô tận tâm thật đó. Nó ngon lắm.”

“Tốt quá.”

Hiiragi-chan bắt đầu hồi lại cảm xúc. Cô nàng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

“Thấy người quen xuất hiện trên sân cổ biểu diễn khiến ta cảm thấy thân quen thật ấy. Xem mãi không chán luôn.”

“Đúng đó.”

Tuy khác lớp nhưng tôi vẫn biết tên của các thành viên trong đội bóng, nên điều đó khiến tôi muốn cổ vũ họ. Cảm giác giống như khi ta biết hàng xóm của chúng ta là người nổi tiếng vậy.

Hiiragi-chan chắc cũng cảm thấy thế. Vì là giáo viên nên cô giáo sẽ biết nhiều học sinh hơn tôi. Mỗi khi có gương mặt mới xuất hiện là cô giáo biết ngay tên tuổi, học lớp nào.

Cô giáo phản ứng với trận đấu rất vui vẻ, làm người khác muốn nghe.

“Hiiragi-chan đúng là thiên tài bánh kẹp.”

Fujimoto hoàn toàn quên mất trận đấu mà chỉ chăm chăm gặm bánh. Tôi cũng tập trung ăn nên thành ra cũng phải chia bánh cho tên đó. Tuy không còn cách nào khác, nhưng tôi vẫn không thích lắm…

Kình!! Một tiếng đập vang lên, và một quả bóng bay thẳng tới chỗ chúng tôi.

“Ế? Cái- nó đang bay tới!’

Hiiragi-chan hoảng loạn vì đây là lần đầu tiên cô giáo trải nghiệm việc này.

“Đ-để tôi!”

Tôi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, rồi biến mất luôn. Fujimoto? Mà không sao.

Chuyện ăn bóng bay đạn lạc là chuyện bình thường, tuy nhiên lần này nó bay thẳng tới đây thì… khéo nó sẽ rơi đúng chỗ Hiiragi-chan đang ngồi.

“Nguy hiểm.”

Tôi liền với ra tóm lấy quả bóng bằng tay trần. Đúng hơn là tôi buộc phải tóm lấy nó. Thấy vậy, đám đông vỗ tay hò reo. 

Cảm ơn, cảm ơn ạ, xin lỗi vì đã gây chú ý. Mà may là không ai bị thương cả.

“Sensei, cô không sao chứ?”

Hiiragi-chan đang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực. Như thể cô nàng đang được diện kiến một hoàng tử trong bộ áo giáp bạch kim vừa dấn thân bảo vệ cổ.

“Cô không sao… cảm ơn Sei… Sanada-kun.”

“Tốt quá… mà Fujimoto đâu rồi ta?”

Nhìn quanh một hồi tôi nhận ra Fujimoto đang nằm sóng soài dưới lối đi phía dưới. Fujimoto ạ… ông đúng là một tên thú vị đấy… mà tôi cũng không ghen tị với sự thú vị đó đâu.

“Sanada… tại sao lúc nào cũng là ông…”

“Trên đời có hai loại người. Loại một là loại thường quên mất xung quanh có bậc thang và trượt ngã, loại hai sẽ luôn cố bắt bóng lỗi đó. Ông còn bảo để ông lo còn gì. Haha.”

“Đ-đừng có nhắc lại!”

Tôi trả bóng lại cho người đánh.

“Vậy ta không được giữ quả bóng đó sao.”

“Ờ thì chúng ta đâu có tới đây vì điều đó.”

Kết cục là đội chúng tôi thua trận, nhưng Hiiragi-chan có vẻ vui lắm.

Sau khi chúng tôi được ở một mình cùng nhau ở nhà Hiiragi-chan, cô nàng ôm chặt lấy tôi không cho bỏ ra.

“Anh ngầu lắm Seiji-kun.”

“Có gì đâu. Trùng hợp cả mà thôi.”

“Không sao, có sao đâu. ♡”

Cô nàng hôn má tôi liên hồi.

“Thế này thì hội thao tới anh sẽ làm tốt lắm đây.”

“Hả?”

Hiiragi-chan nhìn tôi đầy kỳ vọng.

“Khoan, lúc đó hoàn toàn là trùng hợp thôi.. Anh không làm hơn thế được đâu! Trước đó cũng vậy mà!” *Vụ sút bóng ở chương 9

“Trước đó?”

Tôi lắc đầu.

“Em không cần chuẩn bị sẵn camera đâu.”

Cô nàng đã chuẩn bị để quay phim sẵn rồi!

Xem ra tôi không trốn tránh được lần này rồi...

Bình luận (0)Facebook