• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Cuộc thi định mệnh (Phần 2)

Độ dài 958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:52:05

◆ Hiiragi Haruka ◆

“Sensei, Sana cũng sẽ tham gia cuộc thi hoa khôi nhé.”

Đó là điều đầu tiên em ấy thốt ra khi gọi mình đường đột.

“Thật sao!? Cô cũng sẽ tham gia đó, vậy ta cùng cô gắng hết mình nha!”

May quá, chí ít có một học sinh mình quen tham gia cùng. Không sợ cô đơn rồi.

“Em không có nói về chuyện đó đâu-”

“Sao thế?”

“Nnn~ cô ngơ quá đó!”

Giọng Sana ở bên kia đầu dây có vẻ bức bối.

Rồi cuộc gọi đột nhiên ngắt.

“...là sao chứ?”

Suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu, mình đành về phòng giáo vụ hoàn thành nốt công việc.

Đêm đó, khi mình kể cho Natsumi nghe, lại một cuộc gọi tới.

“Haru-chan, haru-chan!”

“Sao thế? Sao tự dưng em lại gọi chị?”

Natsumi tự dưng phấn khích.

“Rồi sao! Hiiragi-sensei trả lời Sana-chan như thế nào?”

“Ế? Thì chị chỉ nói là cùng cố gắng hết mình thôi…”

“Gaah! Chị không hiểu, không hiểu gì thiệt sao! Bảo sao Sana-chan gọi chị là ngố!”

“Ế? Tại sao?”

Nói cả hai sẽ cố gắng kỳ lạ lắm sao?

“Đơn giản mà nói thì Sana-chan đang tuyên chiến với chị đó. Em ấy muốn đấu xem ai sẽ giành được Trộm-kun đó.”

“Ra vậy. Sana-chan dễ thương ghê.”

Có lẽ em ý muốn thể hiện với anh trai bản thân dễ thương tới mức nào. Mình còn đang gật gù suy luận thì đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài.

“Chuyện là thế đó. Nên chị đừng có coi em ấy như trẻ con nữa, mà hãy đối đầu nghiêm túc vào.”

“Thì chị đâu có ý định chịu thua đâu. Chị cũng muốn cho Seiji-kun thấy mình tuyệt thế nào mà.”

“Phải thế chứ, cố lên Haru-chan!”

Mình bị ép tham gia, nhưng nếu thế này thì mình muốn thắng. Mình muốn trở thành một cô bạn gái để Seiji-kun được hãnh diện… có điều chúng mình vẫn chưa thể công khai mối quan hệ này.

“Ra thế, hiểu rồi. Cuối cùng cũng thành đối đầu trực diện à… làm em hóng quá…”

“Em đang trêu bọn chị phải không? Giống hôm lễ hội cũng vậy, em cứ thích đổ dầu vào lửa thôi.”

“Em phải cổ vũ Sana-chan chứ.”

“Tại sao!?”

“Còn sao nữa? Cổ vũ cho người sẽ thắng mười mươi thì còn gì vui?”

V-vui á? Như vậy có sao nhỉ.

“I-ít nhất chị em ruột thịt thì phải cổ vũ cho nhau chứ. Em lẽ ra phải làm thế. Thế này khác nào chị là kẻ xấu.”

“Với logic đó thì Trộm-kun lẽ ra phải cổ vũ cho Sana-chan chứ.”

“N-này, đừng có bị sốc bởi chuyện đó.”

“Seiji-kun sẽ cổ vũ cho chị.”

“Nói với cái giọng đó nghe chẳng thuyết phục lắm đâu.”

Nếu anh ấy mà cổ vũ cho Sana-chan thì mình cũng thấy hơi buồn.

“Quan trọng hơn, Haru-chan nè, chị biết hát Karaoke không?”

“Dĩ nhiên là chị biết chứ. Vô duyên. Ta chỉ cần hát một bài hát thôi mà.”

“Đúng là thế… nhưng mà, thường thì chị hát bài gì ở karaoke?”

“Chị chưa đi hát ở đó bao giờ, nhưng chỉ cần hát thôi mà?”

“Ế?”

“Ế cái gì cơ?”

Có gì sai sao?

“Chị không sai? Chỉ là,... mà thôi.”

Natsumi lảng tránh.

“Ừm, chị tính hát bài gì?”

“Xem nào… chắc là cái bài trong sách giáo khoa ấy.”

“Hahaha, chị có phải giáo viên nhạc đâu.”

“Có gì lạ sao?”

“Thật luôn? Không đùa sao?”

Mình đâu có định đùa… ở bên kia đầu dây, Natsumi im lặng tỏ vẻ thương hại.

“Ư-ừm, chị là giáo viên nhỉ. Nên hát bài trong sách có lẽ vẫn được.”

“Karaoke là thế mà?”

“Haru-chan à, xin lỗi nha. Em thuộc phe Sana-chan, nên nói thêm gì nữa-”

“Khoan! Chí ít hãy chỉ cho chị với!”

Tu tu… điện thoại cúp. Lại bị cắt rồi. Thiệt tình, trẻ con thời nay đúng là… Seiji-kun còn không hành xử như vậy!

◆ Sanada Seiji ◆

-Và đó là câu chuyện cô nàng kể cho tôi vào giờ nghỉ trưa.

“H-hát bài trong sách giáo khoa…”

Tệ rồi. Bạn gái tôi có vẻ không biết nhiều về mấy thứ kiến thức xã hội này… không, là karaoke thì đúng hơn.

“Có gì kỳ đâu, nhỉ?”

“Sensei, bình tình và nghe nhé --- nó rất kỳ ấy.”

“Tại sao!? Khoan, không phải là Sensei, là Haruka-san chứ!”

Tôi bị Hiiragi-chan bụp cho 1 cái. Ai cũng hát mấy bài nổi nổi còn Hiiragi-chan lại đi hát ba cái bài đó thì thể nào cũng thành tâm điểm mất…

“Trước em có đề cập tới một ban nhạc rock với anh cơ mà?”

“X-xin lỗi. Em chỉ biết vài bài của họ thôi, em cũng chẳng biết chi tiết gì khác về ban nhạc đó cả.”

Chắc cô ấy chỉ muốn tìm chủ đề để trò chuyện với tôi sau khi biết tôi có hứng thú với ban nhạc đó. Tôi không định giận cô nàng về ba cái vụ đó làm gì. Mặt khác, tôi thấy vui vì cô ấy nghĩ nhiều cho tôi như vậy. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không phải tuýp người thích nghe nhạc… làm sao đây?

“Seiji-kun, anh không cổ vũ cho Sana-chan sao? Đó là phần quan trọng nhất đó.”

“Anh vẫn sẽ cổ vũ một chút cho em ấy mà.”

Hưm… Hiiragi-chan dỗi hờn.

“Anh chắc chắn sẽ cổ vũ em, Haruka-san à.”

Tehehe, Hiiragi-chan cười hạnh phúc. Đúng là dễ đoán. Cổ vũ cho ai và muốn kết quả như thế nào là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, chuyện hoàn toàn khác nếu Sana-chan có Natsumi-chan cố vấn chiến thuật.

Nếu thế thì không thể nào có chuyện tôi để yên cho cô nàng ngây thơ này xông trận một mình được.

“Thứ bảy này ta đi hát karaoke nhé?”

“♡Aahh, Seiji-kun là người chủ động mời đi hẹn hò nè. Lâu lắm rồi đó. Vui quá đi.♡”

Cô nàng ôm chặt lấy tôi. Thay vì hẹn hò, đây sẽ là một buổi tập huấn nghiêm túc đây...

Bình luận (0)Facebook