Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thiếu nữ cô đơn của làng Hồng Ma

Độ dài 12,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

_______________

PART 1

“Megumin! Hôm nay chúng ta nhất định phải phân định thắng thua đấy, nghe chưa?”

Nhờ hiệu ứng khống chế thời tiết của lão thầy cá biệt mà bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây.

Vừa bước chân vào lớp tôi đã ngay tức khắc bị Yunyun quấn lấy. Không hiểu vì sao mà cô ấy lúc này trông cao hứng lạ thường.

——Tôi hiểu lý do là gì rồi.

Thanh đoản kiếm màu bạc mới mua vài hôm trước đang được cô ấy giắt bên hông. Cứ chốc chốc cô ấy lại cố tình đụng vào thanh đoản kiếm để bắt tôi phải chú ý đến. Thật là một cô nàng phiền toái.

Cô ấy muốn tôi khen thanh kiếm này hợp với cô ấy hay sao? Tôi đâu phải bạn trai của cô ấy đâu, chẳng việc gì tôi phải đáp ứng cái thái độ õng ẹo của cô ấy cả.

“Không thành vấn đề, đồng ý cũng được thôi. Nhưng tớ hết sạch skill up potion để đặt cược rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

“Đặt cược… Uhm… nếu tớ thắng, Megumin phải phục tùng một mệnh lệnh của tớ…”

“Được thôi. Nội dung cuộc đấu sẽ có lợi cho cậu. Nếu dùng thnanh kiếm đang giắt trên hông cậu kia làm công cụ để giải quyết chuyện này thì sao nhỉ?”

“Dùng thanh kiếm  này sao? Cũng được, tuy không biết cậu đang toan tính điều gì, nhưng sao cũng được, tớ chấp nhận!”

Yunyun ngồi xuống bên cạnh, tôi đặt úp bàn tay của mình lên trên bàn.

“Hãy dùng kiếm của cậu lần lượt đâm vào khoảng hở giữa các ngón tay của tớ. Trước khi tớ đếm đến 10, nếu cậu không trượt phát nào, cậu thắng. Đơn giản phải không?"

“Ừ... ể, khoan đã! Không, chắc chắn không, việc này tuyệt đối không!”

“Cậu cứ yên tâm. Tài năng của Yunyun thế nào tớ biết rõ mà. Nếu có lỡ bị đâm trúng thì tớ sẽ chịu đau đớn một mình. Thế nên bắt đầu nào! Một! Hai!"

“Thôi quên đi! Tớ lại chịu thua!”

Cảnh tượng hôm nay vẫn giống như bao ngày.

"Ây chà, cám ơn vì khoản đãi. Tớ phải công nhận tài nấu nướng của cậu đấy."

"Cậu quá khen... cơ mà, nhiều khi tớ muốn đấu một trận nghiêm túc với cậu lắm chứ..."

Yunyun nói bằng giọng ấm ức khi đưa cho tôi hộp bento.

"Nhân tiện, Yunyun, cậu cần bao nhiêu điểm kĩ năng nữa để học ma thuật cao cấp vậy?"

"Điểm kĩ năng? Để tớ xem… 3 điểm nữa. Chỉ cần ba điểm nữa là tớ sẽ học được ma thuật cao cấp. Khi ấy tớ sẽ tốt nghiệp. Còn cậu thì sao Megumin, cần bao nhiêu điểm nữa?"

Theo đề án giáo dục của Hồng Ma Tộc, một học sinh sẽ được công nhận là tốt nghiệp ngay khi họ học được ma thuật.

Nghe câu hỏi của Yunyun, tôi nhìn vào con số 46 điểm kĩ năng trên tấm thẻ mạo hiểm giả của mình. Trong bảng danh sách kỹ năng, dòng chữ "Ma thuật cao cấp -  điểm kĩ năng yêu cầu: 30" đang phát sáng.

Nhưng ai thèm thứ đó chứ, cái tôi yêu thích là ma thuật Explosion cơ. Muốn học nó tôi còn cần...

“Vẫn còn thiếu 4 điểm, nghĩa là Yunyun sẽ tốt nghiệp trước tớ nhỉ?”

“Ể, chờ chút. Thành tích của Megumin lúc nào cũng xuất sắc nhất lớp, lý nào cậu lại ít điểm hơn tớ chứ? Quan trọng hơn… Trời đất! Tớ sắp phải tốt nghiệp một mình sao?”

Khi Yunyun đang lo sốt vó thì thầy giáo bước vào lớp.

Lớp học ồn ào yên lặng hẳn đi Đứng trên bục giảng, thầy giáo đang cầm danh sách điểm danh.

“Chú ý nghe thầy điểm danh!”

Những học sinh lần lượt đáp lại khi tên họ được xướng lên.

“…Dodonko! Nerimaki! Funifura!”

Lớp chỉ có 11 học sinh nên tên tôi nhanh chóng được đọc đến.

“Megumin!... à cả Yunyun!”

“Dạ có!... Thầy!? Em vừa nghe thấy “à cả” Thế là sao chứ? Thầy lại suýt quên béng em lần nữa phải không?”

“Rồi, rồi, bắt đầu tiết học nào… mặc dù thầy cũng muốn nói thế lắm. Dạo gần đây lũ quái vật gần làng bắt đầu tác oai tác quái. Thầy hiệu trưởng lệnh cho thầy chỉ đạo đám hikikomori… à không, những người rảnh rỗi không có việc gì làm đi thảo phạt quái vật. Các em có thể về nhà vào buổi chiều. Toàn bộ sáng hôm nay sẽ là giờ từ học trong thư viện.”

Yunyun mắt rớm lệ vì mình lại bị cho ăn bơ. Thầy giáo rời khỏi phòng sau lời thông báo.

Đây là ngôi làng Hồng Ma, quê hương của Hồng Ma Tộc, một nơi mà đến cả Quỷ Vương cũng phải dè chừng.

Lũ quái vật hiếm khi hoạt động ở đây. Những con quái xung quanh cũng chẳng có gan bén mảng lại gần ngôi làng.

Tôi đang tìm kiếm sách ở thư viện khi trong lòng còn băn khoăn về vấn đề đó.

Tôi muốn tìm tập tiếp theo của cuốn sách tôi đã đọc vài ngày trước.

“Rhodes Bất Khuất” tập 2, “Rhodes Bất Khuất” tập 2…

——Tìm thấy rồi!

“Yunyun, tớ tìm cuốn sách trong tay cậu từ nãy đến giờ. Cậu ôm nhiều sách phết nhỉ. Nếu không đọc nó ngay thì cậu có thể cho tớ mượn trước được không?”

Yunyun đang giữ tập 2 của “Rhodes Bất Khuất” và vài cuốn sách khác.

“Ừ… tất nhiên rồi, mà Megumin cũng đọc thể loại sách này à? Này, cầm lấy đi, cậu giữ luôn cũng được."

Yunyun đưa cho tôi cuốn “Cả goblin cũng biết cách bông đùa”“Những người bạn quái vật của tôi”.

“Ai nói là tớ muốn đống này chứ? Là cuốn “Rhodes Bất Khuất" kia kìa!!”

“ Ể? Megumin thích thứ này sao? Cuốn sách này hay lắm luôn, tớ đã đọc đến mấy lần rồi đấy! Tập 2 có tựa đề là “Sự xuất hiện của vị vua giả dối”, tập này có một kết cục không thể ngờ tới. Vị vua già và hai người hầu cận đã bắt đầu một cuộc hành trình…”

“No sploilers, please! Nhân tiện, từ bao giờ cậu lại có hứng thú với kiểu sách như này hả? Nhìn tựa sách xem, thật đau lòng làm sao!”

“Đừng vậy chứ Megumin. Sao cậu lại nhìn tớ bằng kiểu ánh mắt thương hại ấy? Xem này, cả xương rồng cũng có trái tim đấy. Nghĩa là ta hoàn toàn có thể làm bạn với cây cỏ cậu hiểu không?”

Cô nàng này hồi nhỏ bị đập đầu vào đâu à?

“Tớ chịu thua cậu luôn đấy. Nếu thèm có bạn như thế thì sao cậu không hủy bỏ lời tuyên bố làm đối thủ tự xưng của tớ…”

“——Này Yunyun. Cậu vẫn còn đọc mấy thể loại sách này à? Nếu cậu muốn có bạn đến thế thì tớ không ngại làm bạn cậu đâu.”

Tôi quay lại nhìn xem kẻ nào chen ngang. Hóa ra đó là cô bạn học đã nói chuyện với Yunyun mấy hôm trước. Tên cô ấy là... là gì nhỉ?

“Funikura hay gì đó đại loại phải không? Tình bạn được hình thành một cách tự nhiên, không phải ta cứ muốn là được.”

“Là Funifura! Học với nhau ngần ấy năm mà đến cái tên bạn cùng lớp cậu cũng không nhớ nổi là sao hả!!”

Yunyun đột ngột sấn sổ lại gần một Funifura đang cáu giận vì bị tôi tảng lờ suốt thời gian qua.

“Cậu vừa nói gì, cậu vừa nói cái gì cơ?”

“Này, cậu, đứng gần quá đấy, mặt cậu gần quá đấy ! Chỉ là... chúng ta có thể làm bạn…”

Funifura lùi lại vài bước sau khi nhìn biểu hiện nghiêm trọng của Yunyun ngay sát mặt, cô ấy vội vàng nói lời giải thích.

Yunyun nghe vậy khẽ gật đầu e thẹn.

Thật đấy à… Yunyun vạn kiếp cô đơn cuối cùng cũng đã có một người bạn. Tuy lo lắng của tôi về tương lai Yunyun là có chút tự nguyện, nhưng giờ tôi có thể nhẹ nhõm được rồi...

“Ưm… tớ không có nhiều kinh nghiệm, mong cậu chỉ giáo thêm.”

“Này, Yunyun, cậu có hiểu “bạn bè” là gì không vậy? Có thật là cậu biết không vậy?”

Nhẹ nhõm à... tôi tin là tôi có thể...

PART 2

“Yunyun này, mai tớ sẽ tặng cho cậu một cái mới toanh! Thứ đó chỉ là một sợi dây thun cột tóc thôi mà. Đằng nào cũng đã mất rồi, chẳng phải tớ chỉ cần cho cậu một cái mới là được sao? Megumin đã tỏ ra hối lỗi rồi nên đừng ôm giận nữa.”

“Nhưng, nhưng mà... Đây là món quà đầu tiên tớ nhận được từ một người bạn.”

——Tôi không thể nhẹ nhõm được nữa rồi.

Funifura vì muốn Yunyun xinh hơn một chút nên đã tặng cô ấy một sợi dây thun cột tóc. Yunyun khoái chí nhận lấy món quà. Cô ấy liền quay trở lại lớp một mình và cẩn thận cất nó vào trong ngăn bàn. Sau đó—

“Sao Megumin lại lục lọi bàn của tớ hả!? Sao cậu dám đem dây thun cột tóc của tớ ra làm trò tiêu khiển hả!? Cậu là trẻ lên 3 hay sao hả?”

Đọc sách mãi cũng chán nên tôi nhanh chóng trở lại lớp. Cảm thấy ngứa tay nên tôi lấy dây thun của cô ấy và bắn ra ngoài cửa sổ. Thế bất nào sợi chun lại bị vướng vào cành cây trên kia, từ dưới chọc lên hay từ trên với ra cũng không tài nào lấy được. Chuyện ngắn gọn là như vậy.

——Hiện tại tôi đang quỳ trên sàn nhà và tỏ ra ăn năn.

“Không phải như vậy đâu. Nhìn thân cây ngoài cửa sổ kìa, cậu có thấy một con bọ rất to đang bậu ở đó không? Mà bọ là kẻ thù số một của tớ nên tớ phải triệt hạ nó ngay lập tức. Tớ dùng hết đạn của mình rồi nên đành phải mượn tạm cái của cậu..."

“Đành phải mượn tạm cái con khỉ! Con gái con nứa mà chơi mấy trò đó là sao? Tớ chịu cậu luôn đấy…”

Thấy tôi cúi rạp đầu, Yunyun thở dài chán nản.

“Funifura, mong cậu lượng thứ. Khó khăn lắm tớ mới nhận được một món quà từ người khác, vậy mà... Tớ đang nghĩ tới việc giữ nó thật an toàn trong két sắt ở nhà và…”

“Không cần thiết! Cậu tính làm cái điều ngớ ngẩn gì vậy hả? Thun cột tóc thì phải dùng để cột tóc chứ!”

Funifura liền ngắt lời Yunyun ngay lập tức, hẳn cô ấy đang cảm thấy lạnh gáy vì những gì Yunyun vừa nói.

“Thôi bỏ đi. Cũng gần tới giữa trưa rồi đấy. Chúng ta rủ Dodonko đi ăn chung thôi.”

“Ăn chung!? Cả tớ nữa sao? Ăn trưa với nhau... như những người bạn, thật sao!?”

“Thì nãy tớ nói đó, từ giờ chúng ta đã là bạn.”

Phải chăng vì cô đơn quá lâu mà Yunyun luôn trầm trọng mọi thứ như vậy?

"Ừm, quả thật là sắp giữa trưa rồi nhỉ, vậy thì mau đi thôi nào."

Tôi đang được lệnh quỳ trên sàn liền đứng dậy và chuẩn bị đi theo họ.

“... Megumin, cậu có đem theo bento không?

“Không.”

“Thế thì lượn ra chỗ khác.”

Tôi ngay lập tức bị Funifura dội một gáo nước lạnh.

… Trời ạ, tôi đang bị cho ra rìa.

Không thể không thừa nhận đây là một điều tốt khi Yunyun đã có thể kết bạn. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc đứa tôi túng quẫn này sẽ mất đi nguồn cung ứng quan trọng duy nhất của mình.

Tôi nhìn Yunyun với vẻ sốt sắng khi cô ấy đang chuẩn bị rời đi với hộp bento của mình.

“Megumin, hm… nếu là một nửa… Này, sao tự nhiên lại ôm tớ!... C-, Cậu vái lạy gì thế hả? Mau đứng dậy đi!"

———Thế nhưng, các cụ nói cấm có sai, ba con đàn bà tạo thành một cái chợ.

“Anh ấy chắc chắn là có tình ý với tớ! Nhưng biết làm sao bây giờ? Ở kiếp trước tớ đã lập lời thề trọn kiếp với một người khác rồi. Nếu chấp nhận anh ấy bây giờ, ít nhiều đây cũng là phản bội tình yêu đúng không?”

“Không vấn đề gì cả. Kiếp trước kiếp này khác nhau. Bạn đời định mệnh của tớ phải là... à không, đó hẳn là một chàng rất đẹp trai đang bị giam giữ ở tầng ngục sâu nhất, thế nên tớ phải học được ma thuật cao cấp sớm nhất có thể để sẵn sàng cho công cuộc giải cứu anh ấy.”

Cái cuộc nói chuyện sặc mùi gió máy này là sao?

“Chuyện là vậy sao, hai cậu thật là phi thường!”

Yunyun mặt mày hớn hở cũng hùa theo.

Đề tài tình yêu dường như kéo dài bất tận trong bữa trưa của các cô gái. Xem chừng họ vẫn đang lẫn lộn giữa người yêu lý tưởng và thực tế.

“Yunyun thì sao? Tuýp đàn ông cậu thích… à không, người yêu kiếp trước của cậu, anh ấy trông như thế nào?”

Dodonko với một cái dĩa cắm đầy salad tò mò hỏi.

“Tớ á? Tớ không có ký ức của kiếp trước… Nhưng tuýp người yêu của tớ là... ưm... một người đàn ông trưởng thành và kiên định, một người dịu dàng lắng nghe tớ tâm sự mỗi ngày…”

“Sến sẩm hết mức.”

“Nhạt, quá nhạt.”

“Đành chịu thôi, Yunyun vốn là một đứa quái đản mà. Tiện nói luôn, kiếp trước của tớ chắc chắn là thần hủy diệt, nên không có người yêu. Ợ... tớ no rồi, ngon lắm.”

“Một đứa quái đản!? Này, tớ thật sự lập dị đến thế sao? Với lại, này Megumin, tớ bảo là chỉ cho một nửa mà cậu lại ăn hết là sao hả!?”

PART 3

Trên con đường từ trường về nhà.

“Hay tuyệt! Yunyun cuối cùng cũng đã có bạn. Khi đinh ninh rằng kiếp trước của Yunyun là một con rận biển khổng lồ muôn đời sống trong cô độc, tớ đã lo muốn chết đấy.”[note3269]

Tôi nói với Yunyun khi cô ấy đang ở trên chín tầng mây.

“Cô độc không phải là do tớ muốn thế! Megumin, miệng cậu dính… Trời ạ, là con gái thì phải để ý nhan sắc của mình chứ. Để tớ lau vết nước sốt này cho.”

Yunyun nói vậy và dùng khăn tay của mình lau miệng tôi, tận tình như một người mẹ.

“Tớ từng nghĩ Yunyun là một đứa trẻ không thể hòa nhập với xã hội và dễ dàng bị lừa gạt bởi một gã khả nghi nào đó sau khi hắn giả vờ làm bạn. Giờ tớ có thể yên tâm rồi.”

“Tớ từng nghĩ Megumin là một đứa trẻ thiếu kĩ năng sống và dễ dàng bị một thằng hư hỏng nào đó dụ dỗ chỉ vì một bữa ăn. Giờ tớ có thể yên tâm rồi.”

Yunyun đang lau miệng tôi chợt dừng lại, chúng tôi chằm chằm nhìn nhau rồi ngay lập tức lùi lại.

“Cậu vừa nói mấy điều nghe hơi lạ đấy. Ý cậu tôi là một con ngu sẽ mờ mắt đi theo một thằng đồi bại vì một bữa ăn à?”

“Megumin thì khác gì. Hơn nữa, cậu đang xem thường tớ quá đấy. Cậu nghĩ tớ là một đứa con gái cả tin sẽ mù quáng đi theo một gã tệ hại chỉ vì muốn có bạn thôi sao?”

Tôi đối mặt với Yunyun bên kia đường, cười hiểm độc.

“Ầy, chẳng khó để tưởng tượng một tương lai khi mà Yunyun đang vẫy tay gọi một tên nguy hiểm sau khi hắn nói với cô ấy “chúng ta hãy làm bạn” đâu đấy.”

“Ây chà, tớ cũng có thể tưởng tượng cảnh một Megumin mù đời đang cầu xin bữa ăn của một thằng vô tích sự đấy.”

Xem ra đã tới lúc dứt điểm với con đối thủ tự xưng này rồi.

Tôi vào thế phòng thủ, Yunyun trông thấy liền tỏ ra ái ngại.

“Ơ kìa?! Đó có phải là Megumin sống gần đây không."

Một tên nào đó đột ngột cắt ngang khoảnh khắc căng như dây đàn này. Tôi quay lại nhìn, hóa ra kẻ vừa phá đám là con trai ông chủ cửa hàng giày và cũng là người sống gần nhà tôi.

“Buzucoily đấy à, anh làm gì ở đây vậy?”

Đối với tôi và Komekko, một người hàng xóm như anh ta trông giống một người anh trai hơn. Nhưng anh ta suốt ngày ở lì trong nhà trong khi miệng thì oang oang tuyên bố rằng anh ta cần phong ấn sức mạnh của mình phòng khi thế giới cần đến.

Anh ta lang thang bên ngoài như thế này là chuyện hiếm có.

“Lũ quái vật đã trở nên manh động và ngày càng tiến lại gần ngôi làng hơn, anh đang diệt trừ và xua đuổi chúng đi chỗ khác. Cứ mỗi lần anh nói cái câu “Đã tới lúc tung ra sức mạnh phong ấn của ta rồi”, không hiểu sao anh lại thấy hừng hực khí thế chiến đấu.”

À, phải rồi. Thầy giáo chủ nhiệm có đề cập gì đó tới chuyện chỉ đạo lũ hikikomori trong làng đi dọn dẹp quái vật. Anh ta đơn giản chỉ bị lôi đi làm việc thôi, nhưng nhìn cái mặt đang phởn này tôi quyết định không nên phá hỏng tâm trạng của anh ta.

“Oh, có cả những con quái mà em không thường xuyên thấy đấy. Toàn những con hàng khủng không. Có cả những con rất lạ nữa. Không thể tin được là mấy con quái vật đó lại xuất hiện gần làng…”

Buzucoily thì thầm với tôi và quay sang nháy mắt với Yunyun.

“... Tên anh là Buzucoily, một Arch Wizard nắm giữ ma thuật cao cấp… anh là con trai và là người thừa kế của chủ cửa hàng giày số một của làng Hồng Ma…! Cô gái mỹ miều đây hẳn là con gái trưởng làng nhỉ? Thật vinh dự cho anh khi được gặp một người xinh đẹp như em.”

“À... vâng. Em là Yunyun. Rất hân hạnh được gặp anh.”

Buzucoily vừa có một màn xưng danh hoa mỹ. Yunyun thẹn thùng cúi đầu và lí nhí tự giới thiệu. Hiếm khi thấy cô ấy giới thiệu bản thân với người khác. Cô nàng này đúng là một kẻ dị biệt.

“Hai em đang tính làm gì vậy? Anh có dự cảm không lành về một trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào.”

“Anh nói không sai! Cô gái này và em sắp có một trận solo một mất một còn để quyết định ai là kẻ mạnh hơn. Yunyun, nhào vô đê!”

“Chờ đã, chẳng phải chúng ta đang đấu bình thường sao? Tớ chưa từng có ý định như cậu nói!”

PART 4

Tôi mở cánh cửa xập xệ của ngôi nhà, bóng tối đang mời gọi tôi.

“Chị về rồi nè.”

Hòa cùng tiếng bước chân, một giọng mừng rỡ từ trong nhà vọng ra.

“Mừng chị về, onee-chan.”

Komekko lật đật chạy ra vài cười hớn hở. Mặt mũi và tấm áo choàng của con bé đều lấm lem bùn đất. Xem ra con bé lại ra ngoài chơi nữa rồi.

“Komekko, chị không biết em đã đi đâu, nhưng lũ quái vật đang xuất hiện rất nhiều ở gần làng đấy. Một người nói với chị là anh ta đã bắt gặp một con quái vật rất lạ. Em nên hạn chế ra ngoài đi.”

“Ưm! Em sẽ hạn chế ra ngoài!”

“... Nói cho chính xác hơn thì phải là “Chị cấm em ra ngoài nữa đấy”.”

"Dạ!"

Rồi Komekko chìa ra trước mặt tôi một mảnh giấy.

“...Gì đây?”

“Một onee-san xinh đẹp nhưng trông có vẻ xanh xao đi ngang qua đây. Cô ấy hỏi “Đây có phải nhà của thợ chế tác vật phẩm ma pháp không?”. Em trả lời “Thợ chế tác vật phẩm ma pháp không có nhà”. Xong cô ấy lầm bầm “Vậy ư” và đi luôn sau khi đưa em thứ này.”

Tôi nhìn kỹ lại gần, thứ này là một đơn đặt hàng vật phẩm ma pháp với bản thiết kế được vẽ tỉ mỉ. Ở cuối mảnh giấy có một dòng nhắn được viết ngay ngắn.

“Tôi rất ấn tượng với những món hàng tuyệt vời mà ông đã làm. Hãy giữ mối làm ăn lâu dài với cửa hàng của tôi nhé…”

Còn có một lời tán dương dành cho cha tôi được viết ở mặt sau nữa cơ.

...Đúng là cha của tôi có làm nghề chế tác vật phẩm ma pháp. Chỉ có điều... tuy những món vật phẩm ma pháp của cha tôi có sức mạnh rất đáng nể, nhưng tất cả chúng đều là phế phẩm.

Tôi không biết bà chủ tiệm kia đến từ đâu nhưng có lẽ cô ấy đã nhầm cha tôi với ai đó. Nếu không thì đầu óc bài chủ cửa hàng kinh doanh này hẳn phải có vấn đề.

“Cơ mà, nếu cô ấy không nhầm thì đây đích thị là một lời đá đểu. Cửa hàng của cô ấy nằm ở thành phố tân thủ Axel, tên của nó là 'cửa hàng vật phẩm ma pháp... .”

—Trước khi tôi kịp đọc hết, Komekko kéo gấu áo tôi.

“Onee-chan. Em đói! Làm bữa tối cho em đi! Em chuẩn bị nguyên liệu hết rồi!”

“Ừ, chị sẽ làm món gì đó cho em… nhưng nguyên liệu chúng ta không còn nhiều lắm, chỉ còn vài thứ rau củ thôi.”

Komekko kéo tôi vào bếp. Nồi niêu xoong đĩa và gia vị đã được chuẩn bị sẵn. Còn có cả rau củ đã thái sẵn nữa.

Khi tôi đang suy tính làm chút súp rau củ, một tiếng kêu the thé bỗng phát ra từ chiếc nồi.

“......?”

Tôi mở vung và nhìn vào bên trong. Thứ ở trong là...

“...Komekko, chờ cho nó béo tốt thêm chút nữa rồi hẵng làm thịt.”

“So với hôm qua thì hôm nay nó đã béo hơn một tẹo rồi. Bao giờ chúng ta có thể thịt nó? Ngày mai nhé?”

“Hãy chờ một thời gian ngắn nữa.”

Sáng nay tôi đã cho Komekko ăn một bữa sáng đầy ụ, tôi cứ đinh nình rằng mọi chuyện sẽ ổn nên đã để Kuro ở nhà. Cơ mà tới nước này, xem ra tôi vẫn phải đem nó đến trường thường xuyên nữa rồi.

Quyết định như vậy, tôi nhấc Kuro đang run lẩy bẩy ra khỏi chiếc nồi.

PART 5

Theo lịch học, hôm nay là một ngày nghỉ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày khủng khiếp với tôi, đó là quãng thời gian mà tôi không thể chịu nổi. Nguyên nhân là...

“Onee-chan, chào buổi sáng! Chị không phải đi học đúng không? Ăn sáng thôi chị!”

“...Komekko, chắc mẹ đã chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm rồi đấy. Em có thể ăn cả phần của chị. Chị cần tiết kiệm năng lượng nên hôm nay không muốn làm gì cả.”

Tôi đang nằm ì trên giường, toàn thân trùm chăn kín mít. Komekko đang lay tôi dậy. Dù nghe tôi trả lời vậy nhưng Komekko không bỏ đi.

“Nếu không đến trường thì chị không thể ăn bữa sáng của chị Yunyun được. Vậy nên chị phải ăn sáng cùng em!”

Nghe con bé nói vậy, tôi miễn cưỡng lết mình ra khỏi giường. Không tới trường, tôi không thể la liếm đồ ăn của Yunyun được. Tôi có thói quen thưởng thức bữa sáng của mình ở trường, do vậy tôi hay nhường khẩu phần ăn của mình cho Komekko vì con bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Đứa em gái nết na của tôi muốn chia sẻ bữa sáng với tôi trong suốt những ngày nghỉ.

“Thế thì chị đành chịu vậy. Bữa sáng hôm nay có gì nào?”

“Cơm nắm và cá hồi!”

“...Đây là tất cả những gì chúng ta có vào cuối tháng. Chị không thích cá hồi nên Komekko có thể ăn món đó.”

“...Vậy thì cho nó ăn đi.”

Komekko nhìn con mèo vừa chui ra khỏi chăn của tôi. Hình như con bé muốn nó ăn chúng.

Tôi xoa đầu đứa em gái tử tế của mình...

“...*ực*...”

Con nhóc nuốt nước miếng nhìn Kuro chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi vội giục con bé vào trong bếp.

“Kuro, mày có muốn ăn da cá không?”

“...Méo…”

“Da nhiều chất bổ lắm đấy, em hãy ăn cho bằng hết đi.”

Sau bữa sáng với Komekko, tôi lúc này đang suy tính những việc cần làm hôm nay.

——Cha của tôi chế tác vật phẩm ma pháp vì đó là đam mê của ông, song sản phẩm ông làm ra đều là phế phẩm nên tình hình kinh doanh không được khả quan cho lắm. Nếu muốn bán chúng, ông sẽ phải bán rẻ như cho người ta mới thèm mua, đâm ra gia đình tôi mãi không ngóc đầu lên nổi.

Mỗi cuối tháng cả cha và mẹ tôi sẽ đến thị trấn để bán các món vật phẩm ma pháp, để tôi và đứa em gái ở nhà với nhau.

Cha nói với tôi rằng ông sẽ đi vào sáng nay và sẽ không trở về trong vài ngày.

Đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nếu vậy...

“Komekko. Chị sẽ vào trong làng xem sao, có lẽ sẽ kiếm được chút gì đó lấp đầy bụng chúng ta…”

Phập!

“Méééo!!!”

Ngay sau âm thanh của thứ gì đó bị cắn, Kuro ré lên một tiếng.

“... Em lại cắn Kuro nữa à?”

“Ăn sống thế này chẳng ngon tẹo nào.”

Xem ra tôi phải khẩn trương mới được.

———“Komekko, mục tiêu của chúng ta là ông anh kia. Chị sẽ dùng sắc đẹp của mình để mồi chài anh ta, em hãy tỏ ra dễ thương hết sức có thể nhé.”

“Chị của em là một con hồ ly tinh!”[note3270]

“Ể!? Nghe này, Komekko, thực tâm chị không muốn làm thế này đâu, nhưng tình hình tủ lạnh nhà chúng ta thảm hại thế nào em biết rồi đấy… Tội cho con cừu kia, chúng ta đơn giản chỉ đang nói chuyện với nhau, và con cừu tự nhiên xuất hiện.”

Komekko ôm chặt Kuro như một con búp bê. Tôi dắt tay con bé, cư xử như một người chị dịu hiền, từ từ tiếng lại gần con cừu.

“Ô, chẳng phải Buzucoily, anh chàng điển trai của cửa hàng giày đây sao. Buổi sáng tốt lành. Thời tiết hôm nay quả là đẹp.”

“... Anh là một tên thất nghiệp nên em có vòi tiền anh cũng vô ích thôi.”

Buzucoily đang tập luyện tạo các dáng đứng cho màn ra mắt ở trong sân. Anh ta cười toe toét và đánh tôi một đòn phủ đầu trước khi tôi kịp nói gì thêm.

Tôi từng nghĩ anh ta là một tên hikikomori vô dụng nhưng xem ra tôi đã đánh giá thấp anh ta rồi.

“Đời nào em lại vòi tiền một người anh trai đáng kính như Buzucoily, người đã tận tâm trông nom em từ hồi bé tí chứ. Chỉ là… bọn em có hơi đói bụng…”

“Đáng kính chỗ nào chứ? Em chỉ đang cố lừa gạt anh thôi! Anh không nghề ngỗng và cũng không có người yêu, chẳng thể nào anh lại trộm đồ ăn của nhà mình cho em được. Xin lỗi nhé, tốt nhất là em nên tìm ai đó....”

“Onii-chan, Em đói!”

“Chờ một tí, Komekko! Để Onii-chan này đi chôm chút đồ ăn cho em ngay bây giờ.”

Tôi nhìn cái bóng Buzucoily khuất dần và nói với đứa em gái đang nắm tay mình.

“... Từ ngày hôm nay trở đi em có thể tự gọi mình là Komekko siêu ma mãnh được rồi đấy.”

“Tên của ta là Komekko! Canh giữ nhà cửa là chuyên môn của ta. Ta là đứa em gái ma mãnh số một của Hồng Ma Tộc.”

Sau chuyện đó, đứa em gái ma mãnh của tôi đã nhận được rất nhiều cống vật.

PART 6

“Megumin, cậu biết mà, đúng không?”

Không hiểu sao mà sáng nào Yunyun cũng hứng khởi lạ thường. Cô nàng sấn tới tôi ngay khi tôi vừa bước vào cửa lớp.

“Biết rồi, giờ là bữa sáng chứ gì. Cho nhóc này cám ơn vì bữa ăn luôn nhé...”

“Ngoài bữa sáng ra cậu không thể nghĩ được thứ gì khác à!? Sao thất bại của tớ lúc nào cũng bị cậu đoán trước hết vậy… Ể, nhóc? Ý cậu là cả Kuro nữa hả? Tớ cũng phải cho cả Kuro ăn nữa hả?!”

Khi Yunyun la lên, tôi với lấy Kuro trên vai mình.

“Nếu cậu không chịu thì tớ sẽ không bận tâm đâu. Nhưng nhà tớ không giàu có gì, nếu cậu không chấp nhận, nó sẽ chết đói mất…”

“Tớ hiểu rồi. Chỉ cần cho nó ăn là được chứ gì. Nhưng phải đợi đến khi Megumin thắng được tớ trước đã! Tớ là người đã chuẩn bị đồ ăn nên tớ sẽ là người quyết định nội dung cuộc đấu ngày hôm nay.”

“Thoải mái.”

“Trong trường hợp cậu không đồng ý… Ể? Được thật sao?”

Vì Yunyun tỏ ý nghi ngờ nên tôi xác nhận lần nữa.

“Không vấn đề gì cả. Nội dung cuộc đấu sẽ do cậu quyết.”

“......!”

Nghe tôi nói vậy Yunyun tươi tỉnh hẳn lên. Cô ấy lén út tạo biểu tượng chiến thắng đằng sau lưng.

Nhưng thái độ của cô ấy ngay lập tức nghiêm túc lại.

“Sẽ chỉ có một trận thôi à? Cậu sẽ không nói rằng tớ chỉ được phép quyết định nội dung của một trong ba trận đấu thôi đấy chứ?”

“Tớ sẽ không đổi ý. Cậu nghĩ tớ là ai hả?”

Tôi vội đáp lại ngay nhưng Yunyun vẫn không thôi ngờ vực.

“Cậu sẽ không viện mấy cái cớ kiểu như… “Người cậu đánh bại không phải là bản chính của tớ”, “Đó không phải là thực lực của tớ”, “Cậu chỉ thực sự thắng khi cậu đánh bại được hình thái chính của tớ” phải không?”

“Cậu vẫn còn nhớ mấy chuyện từ đởi từ đời nào nhỉ. Tiện nói luôn, tớ có 4 hình thái. Chỉ cần cậu thắng được một trong số chúng, tớ sẽ thừa nhận mình thua ngay lập tức.”

Nghe vậy Yunyun cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt rồi… Nếu đã vậy, trận đấu của chúng ta hôm nay sẽ là vật tay! Về khoản dùng sức thì không đời nào tớ lại thua Megumin đâu nhé!”

Yunyun xắn tay áo, chống khuỷu tay lên bàn và cười tự tin. Tôi đặt Kuro ngay tầm mắt của Yunyun, kéo tay áo mình lên rồi đưa tay vào vị trí. Vừa lúc chúng tôi bắt chéo tay nhau, cô bạn học đeo bịt mắt Arue có vẻ thấy hứng thú liền ghé vào xem.

“À Arue, cậu tới đúng lúc lắm. Làm trọng tài cho bọn tớ nhé!”

“Ok thôi. Có mắt quỷ của tớ ở đây, không ai có thể giở trò được. Now, ready…!”

Ngay sau yêu cầu của tôi, Arue điệu đà gỡ miếng bịt mắt của mình và quỳ ngay ngắn trên sàn nhà.

“Yunyun, nếu lần này tớ thắng, cậu phải chu cấp cho cả tớ lẫn Kuro đấy nhé. Hôm nay tớ chẳng còn lọ Skill Up Potion nào hết. Nếu cậu thắng, cậu muốn gì nào?”

“Ể? Tớ muốn gì sao? Đúng rồi, đúng rồi, ừm thì… cù-, cùng nhau… Từ sáng ngày mai cậu sẽ cùng tớ tới trường…”

Arue chống cằm lên bàn trong tư thế quỳ, tay đập xuống bàn và hét lên.

“Fight!”

“Thua nè!”

“Ể? Ahhhhhh! Chờ đã! Uhhhh!”

Muốn hạ cường địch thì phải dùng mưu. Ngay khi Arue bắt đầu trận đấu, tôi lợi dụng lúc Yunyun không để ý và tung một đòn phủ đầu để khiến cô ấy không kịp trở tay. Nhưng theo cách nào đó cô nàng vẫn cầm cự được.

Yunyun có cơ thể cục súc hơn tôi bắt đầu phản công dữ dội. Nếu đánh lén không có hiệu quả thì tôi chỉ còn cách…!

“Ư… cứ cái đà này tớ sẽ không có bữa sáng để ăn… Đồ ăn của Yunyun ngon chết đi được. Ngày nào tớ cũng mong ngóng…”

“!? C-, Có nói gì tớ cũng mặc kệ! Hôm nay tớ phải thắng Megumin! Tớ nhất định sẽ đoạt được danh hiệu thiên tài số một của Hồng Ma Tộc! Không chỉ mang danh con gái trưởng làng, tớ còn có các danh hiệu khác…”

Yunyun dường như cảm thấy phiền lòng vì sự đối đãi đặc biệt do cô ấy là con gái trưởng làng. Hồi đầu tôi cứ tưởng Yunyun thách đấu tôi mỗi ngày là vì không ai khác hòa hợp được với cô ấy... Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ để cái danh hiệu thiên tài số một Hồng Ma Tộc của mình rơi vào tay người khác đâu…!

“Ahh, cứ cái đà này, không chỉ tớ mà cả Kurosuke cũng sẽ chết đói mất thôi…! Nhà tớ nghèo đến nỗi không nuôi nổi Kurobei. Vì Kurotaro yêu dấu, tớ sẽ không thua…”

“Hả!? Cái đó, cái đó… Nếu cậu quan tâm nó như vậy thì đừng có tự tiện thay đổi tên nó thế chứ. Cậu chỉ đang lợi dụng nó để lừa phỉnh lòng tốt của tớ thôi!”

Vì lương tâm cắt rứt nên Yunyun bắt đầu hơi thả lỏng tay của mình. Chúng tôi vừa rơi vào thế giằng co. Arue thông báo một cách trịnh trọng.

“Cả hai đang lâm vào thế giằng co! Chỉ còn đúng 30 giây! Theo luật, nếu trong thời gian quy định vẫn chưa phân thắng bại, cả hai sẽ chết chắc!”

“Hả!?”

Khi tôi còn chưa hết bất ngờ vì luật mới mà Arue tự tiện thêm vào, Kuro bỗng bò lại gần Yunyun. Nó ngửi hai tay đang run lẩy bẩy của chúng tôi và bắt đầu làm những động tác đáng yêu trước mặt Yunyun.

“Dừ-, dừng lại, Kuro. Dù tao thắng tao vẫn sẽ cho mày ăn mà…! Đừng làm bộ dạng đáng yêu như thế nữa mà!”

“Linh thú sẽ phục vụ chủ nhân của chúng. Nếu không có gì để ăn, xem ra tớ phải hòa làm một với linh thú của mình rồi. Tốt nhất là cậu nên hiểu đi!”

“Đồ bỉ ổi!”

“Người chiến thắng là Megumin.”

Arue vinh danh người thắng cuộc và giơ tay phải tôi lên cao.

PART 7

“Mấy hôm trước, thầy đã chỉ đạo đám hikikomori… à không, những thanh niên can đảm không bị công việc ràng buộc đi thảo phạt lũ quái vật gần làng. Hẳn các em đều biết đúng không? Kết quả là bây giờ không còn những con quái mạnh gần làng nữa. Thầy đã tạm bỏ qua đám quái yếu ớt và chỉ dọn sạch những con nguy hiểm. Chương trình học hôm nay sẽ là huấn luyện thực chiến. Tại một khu vực tương đối an toàn gần làng, chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp truyền thống của Hồng Ma Tộc để tăng level. Tất cả các em hãy tập trung tại sân trường! Hãy lập thành ba nhóm ba người và một nhóm hai người, rõ chưa!”

Thầy giáo rời đi sau khi điểm danh và nói sơ qua nội dung bài học ngày hôm nay. Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào. Các học sinh xúm lại gần nhau. Yunyun ngồi bàn mình chợt liếc trộm tôi.

“Gì vậy Yunyun, đối thủ tự xưng của tôi?”

“Tự xưng!? Không, cái đó… là đúng thật… Thầy giáo lệnh cho chúng ta tạo đội…”

“Đúng. Phải tạo đội. Thì sao nào?”

Tôi cố tình nói với cô ấy bằng giọng xa cách. Yunyun bắt đầu trở nên lo lắng.

...Nghiêm túc đấy à.

Cô ấy vẫn không thể tự mình bảy tỏ ý muốn mời tôi vào đội.

Tốt thôi, tôi đã ăn bữa sáng của cô ấy rồi nên tôi sẽ là người mời.

“Megumin, xem ra cậu vẫn một mình, cậu có muốn vào đội tớ không?”

Tôi đang định tiếp cận Yunyun nhưng Arue ngay lập tức tiếp cận tôi. Tôi nhớ là chúng tôi có thể tạo nhóm ba người.

“Okay, vậy thì... cùng nhau.”

“!?”

Khi nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, Yunyun bắt đầu đứng ngồi không yên. Arue và tôi cùng quay sang nhìn Yunyun. Trong giây lát, Yunyun cũng nhìn chúng tôi và lắp bắp.

“Hm, uh, Megumin, tớ cũng…”

Ngay cái lúc cô ấy chưa kịp nói hết câu.

“Yunyun, có muốn tạo đội với bọn tớ không?”

“À, phải rồi. Lần nào cậu cũng bị bỏ lại mà đúng không? Hãy gia nhập đội của bọn tớ!”

Funifura và Dodonko mời Yunyun vào đội.

Hai người họ tươi cười và tiến lại gần bàn của Yunyun. Sau khi được mới một cách cởi mở như vậy, Yunyun liếc trộm tôi như thể cô ấy vẫn đang phân vân.

“Đi thôi nào, Yunyun. Đằng nào chúng ta cũng là bạn học mà.”

“Ừ, ừm. Chúng ta là bạn bè, nhỉ?”

“Bạn bè!?... Ừ, ừ, dĩ nhiên…”

Yunyun đứng lên ngay khi nghe thấy cụm từ “bạn bè”.

Quá dễ dàng bị cám dỗ, đúng là cái đồ thiếu quyết đoán.

Như tôi dự liệu, một ngày nào đó Yunyun sẽ bị một tên tệ hại nào đó lừa gạt.

Yunyun dường như vẫn luyến tiếc nhưng ngay sau đó bị Funifura kéo ra khỏi lớp. Tôi nhìn theo bóng cô ấy khuất dần, Arue sau tôi bỗng cười khúc khích.

“Cảnh này được gọi là ntr đây…”

“!”

Không, tôi không bị ntr!

PART 8

Trên sân trường, thầy giáo đang phát biểu với áo choàng tung bay trong gió.

“Tất cả mọi người đã có mặt! Ai đã có vũ khí thì hãy tự dùng lấy. Nếu chưa có thì có thể sử dụng chỗ đằng kia để kết liễu những con quái.”

Thầy giáo chỉ tay vào đống đồ trên mặt đất. Có một ngọn núi nhỏ những binh khí khác nhau. Điều đáng nói là đa phần chúng...

“Thưa thầy! Chẳng phải mấy binh khí này quá to sao. Bọn em khó lòng vác chúng được…”

Đúng vậy, tất cả binh khí đều là hạng nặng cả...

Thanh đại kiếm cao hơn Arue. Phần lưỡi của cây rìu kia có bề ngang lớn hơn cả cơ thể tôi. Quả tạ sắt trên chiếc chùy gai trông nặng đến nỗi một con orge cũng phải chào thua.

Thầy giáo nhấc thanh đại kiếm lên theo một cách rất chi là đơn giản. Trông thầy giáo khá mảnh khảnh và yếu ớt song lại có thể nhấc thứ đó chỉ bằng một tay.

“Bí quyết ở đây là viện dẫn mana tới mọi ngóc ngách của cơ thể. Phương pháp này tạm thời gia cường thể chất của Hồng Ma Tộc. Ở tiết trước thầy đã dạy cho các em những kiến thức cơ bản. Miễn là tâm ý các em hướng về nó, các em có thể sử dụng được thứ sức mạnh này một cách hoàn toàn tự nhiên!”

Arue tiến về phía trước sau khi nghe vậy. Sau đó...

“... Hỡi ma lực của ta! Hãy tràn ngập huyết quản và ban cho ta sức mạnh vô địch!”

Arue hô vang lên và một tay nhấc bổng thanh đại kiếm dài hơn cả cơ thể mình.

“Ồồồ!”

“Eh!? Gh-, ghê thật…! Ừ thì ghê thật đấy nhưng mấy lời đó thực sự cần thiết đến thế sao?”

Những học sinh khác lờ đi câu bới móc của Yunyun và đổ xô tới đống binh khí.

“Thứ này sẽ trở nên bất khả chiến bại sau khi tiếp nhận ma lực của mình. Ta sẽ ban cho mi một cái tên! Phải, từ lúc này, tên của mi sẽ là…!

Một cô bạn nâng chiếc rìu khổng lồ bằng cả hai tay và đặt tên cho nó.

“Ha!... Thanh kiếm này quả đúng là hoàn hảo cho việc đỡ những nhát chém. Được rồi, tương lai của ta sẽ giao phó cho mi…!”

Một cô bạn vung vẩy thanh trường kiếm và cười hồn nhiên.

Tôi quyết định thử nâng một cây rìu lớn sau khi quan sát mọi người. Dựa trên lượng mana của mình, tôi hoàn toàn có khả năng làm được...!

“......Ahh, mana không đủ…! Hãy bùng lên ma lực của ta…! Ban cho ta sức mạnh và ân huệ…!

Hai chân tôi trượt trên mặt đất trong khi cố nhấc cây rìu lên.

Không thể nào, mana của tôi không đủ. Tôi là thiên tài số một của Hồng Ma Tộc. Chắc chắn tôi có thể hoàn thành một công việc đơn giản như thế này…!

Tôi cắn chặt răng và một lần nữa cố nhấc cây rìu. Ngay lúc đó, Yunyun bên cạnh tôi phát biểu.

“Thưa thầy, đống binh khí này là đồ giả đúng không..? Chúng làm từ gỗ và được sơn giả kim nên tương đối nhẹ…”

“Yunyun, trừ 5 điểm.”

“Ơ!? Này, chờ đã— Thầy!”

Tôi quẳng cây rìu nặng trịch sang bên cạnh và vớ lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ nhất.

———Trong khu rừng rậm rạp bên ngoài ngôi làng.

Chúng tôi đứng thành hàng ngang trước mặt thầy giáo, trên tay mỗi người cầm một món binh khí mà mình thích. Ngoại trừ món vũ khí thật trong tay Yunyun, tất cả binh khí của học sinh khác đều kém sắc bén. Đó chính là con thanh đoản kiếm bạc mà cô ấy mua vài ngày trước.

“Okay! Nghe cho rõ đây. Như thầy nói trước đó, những con quái mạnh đã bị triệt hạ mấy hôm trước rồi. Chính vì vậy hiện tại chỉ còn những con quái yếu ở đây, nhưng đừng chủ quan. Thầy sẽ sử dụng phép thuật để làm phế chúng, sau đó các em sẽ cho mấy con quái không thể di chuyển đó một đòn tất sát nhé.”

Thầy giáo nói với các học sinh trong khi cầm một thanh đại kiếm.

“Chắc là không còn vấn đề gì nữa. Nếu có chuyện gì khẩn cấp thì chỉ cần hô to một tiếng cho thầy. Cả lớp giải tán!”

Sau lời căn dặn, ông thầy chạy biến đi đâu mất. Các học sinh bắt đầu tản ra xung quanh.

——Ngay thời điểm đó.

“Freeze Bind!”

Tôi nghe thấy một âm thanh từ hướng mà thầy giáo vừa biến mất.

Arue và tôi liền chạy tới đó và thấy....

“Ô"

Cổ ngữ có câu, lạc đà chết xác vẫn to hơn ngựa[note3271], thầy giáo chúng tôi từ khi sinh ra đã là một tộc nhân Hồng Ma.

Một con thằn lằn cỡ lớn bị đóng băng từ cổ xuống và đang rên khe khẽ. Chắc hẳn đây là việc thầy giáo đã làm.

“Freeze Bind!”

Chúng tôi lại nghe thấy thầy giáo một lần nữa từ khoảng xa. Thầy giáo có vẻ rất say sưa với việc vô hiệu hóa lũ quái vật.

Arue và tôi nhìn nhau.

“Tớ xử nó trước nhé?”

Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Arue nâng thanh đại kiếm của mình lên bằng cả hai tay.

“Hãy để sinh mệnh của người trở thành nguồn sức mạnh của ta.”

Thanh đại kiếm chém xuống đầu con thằn lằn. Con thằn lằn bị đóng băng ré lên một tiếng và đổ gục xuống đất. Arue kiểm tra lại thẻ Mạo Hiểm Giả của mình và gật đầu thỏa mãn. Chắc chắn là cô ấy đã lên cấp.

Ma thuật Explosion tôi muốn học còn yêu cầu 4 điểm kĩ năng nữa. Nếu tôi tận lực giết quái, có khi tôi có thể học được ma thuật nội trong ngày hôm nay.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, săn tìm những có quái nhỏ để lấy điểm kinh nghiệm. Tôi bỗng phát hiện một nhóm đang tranh cãi trước một con thỏ sừng. Con thỏ bị đóng băng từ cổ xuống dưới.

Yunyun cầm thanh kiếm đối mặt với con thỏ sừng mà không động đậy. Con thỏ nhìn cô ấy chằm chằm với đôi mắt tội nghiệp và the thé rên rỉ. Coi bộ Yunyun không đủ dũng khí để kết liễu nó.

“Yunyun, mau giết nó đi! Chúng ta còn phải nhanh chóng săn con tiếp theo nữa đấy!”

“Đúng thế, Yunyun là học sinh có thành tích xếp thứ hai. Cậu nên làm gương cho bọn tớ!”

Hai thành viên còn lại trong đội gượng ép Yunyun, người đang loay hoay không biết phải làm gì với thanh .

“Xi-, xin lỗi, khi tớ nhìn vào mắt nó…! Xin lỗi, tớ không thể làm chuyện này được!”

Yunyun nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy. Cô ấy đưathanh đoản kiếm cho hai người còn lại nhưng không ai chịu nhận.

“Đừng có nói mấy câu bướng bỉnh đó trong giờ khắc quyết định này nữa! Hồng Ma Tộc chúng ta không được tỏ ra yếu đuối! Nếu cứ thế này thì người khác sẽ khinh thường chúng ta đấy!”

“Đúng, đúng thế! Nó bị phế rồi nên sẽ đơn giản thôi. Hãy ho bọn tớ xem sức mạnh của Hạng 2! Xử nó đi…!”

“Thế thì cậu nên là người kết liễu nó mới phải!”

Tôi đang đứng đằng sau liền đẩy Dodonko lên khi cô ấy đang ép buộc Yunyun.

“Ể!? Aaaa!”

Tôi giật thanh đoản kiếm từ Yunyun và nhét vào tay của Dodonko. Cô ấy hét lên một tiếng chói tai. Từ phía sau, tôi ôm Dodonko và cầm tay cô ấy chỉ đạo khiến cô ấy ngày càng phát hoảng.

Sau đó...

“Ngay bây giờ, Dodonko, hóa kiếp nó đi! Biến đôi mắt to tròn đáng thương kia thành điểm kinh nghiệm của cậu đi!”

“Ch-, Chờ đã! Chờ đã! Megumin, tha cho tớ đi mà!”

“Cậu còn chần chừ gì nữa? Hãy để con thỏ ngây thơ này trở thành sức mạnh của cậu…! Không cần làm phiền Hạng 2 của chúng ta. Để Hạng 1 tớ đây dạy riêng cho cậu…!”

“Chờ đã! Dừng lại, làm ơn dừng lại đi mà! Cậu đẩy tớ thêm tí nữa là thanh kiếm sẽ cắm vào nó đấy! Nó đáng ré lên! Nó đang ré lên!”

“Megumin, dừng lại đi! Dodonko đang khóc đấy! Dừng lại!”

Ngay lúc Funikura và Dodonko đang hoảng loạn thực sự.

“......Này các cậu, dừng tay lại ngay. Đằng kia có một con quái vật trông rất lạ.”

Arue chỉ tay vào khu rừng, cảnh báo chúng tôi. Theo hướng cô ấy chỉ, ở đó có một con quái vật. Nó là một con ma thú dạng người với hai tay mang vuốt sắc nhọn. Cơ thể đồ sộ của nó được bao phủ bởi lông đen, đằng sau lưng nó có hai cánh dơi. Đầu thằn lằn với mỏ chim, nó đang dò tìm gì đó.

Trông nó khá mạnh, nhưng quan trọng hơn, nó không bị đóng băng. Chúng tôi nên chạy trốn và gọi cho thầy giáo ngay lập tức.

——Bỗng nhiên nó để mắt tới chúng tôi khi chúng tôi đang bỏ trốn.

PART 9

“Thầy ơi , thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi!!!”

Funifura và Dodonko vừa chạy bán sống bán chết vừa la ầm lên.

“Megumin, cậu biết thứ đó không? Hình như nó hoàn toàn nhắm vào cậu.”

“Sao tớ biết chứ? Có lẽ nó là quân tiên phong của Quỷ Vương. Nó đang lo ngại sức mạnh của tớ… Cơ mà, nó cứ đuổi theo tớ như thế này là sao chứ?!”

“Chắc chắn đây là sự trừng phạt dành cho Megumin vì những việc xấu xa mà cậu đã làm đấy. Vài ngay trước tớ thấy cậu ăn trộm đồ cúng của đền thờ thần Eris.”

Arue và Yunyun vừa nói vừa chạy bên cạnh tôi, trong khi con quái vật vẫn không ngừng đuổi theo.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà con quái đang bay kia chỉ muốn truy đuổi tôi trong khi bỏ qua những người khác. Chắc chắn là nó đã thấy những học sinh khác. Tôi lo sợ những gì Yunyun vừa nói là sự thật. Có lẽ tôi đang bị thần linh trừng phạt.

Arue và tôi đã vứt bỏ những món binh khí thô kệch đi rồi. Những nhóm học sinh khác xuất hiện để xem xét tình hình nhưng không ai có thể sử dụng ma thuật.

Tôi cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển đằng sau lưng. Hóa ra là Kuro đang bấu chặt móng vuốt của nó vào áo tôi để tránh bị rơi.

——Một hạ sách!!

Tôi tóm lấy Kuro và giơ nó lên cao trước mặt con quái vật.

“Chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi xin dâng ngài quả bóng lông này! Ngài thấy sao? Vị của nó chắc chắn ngon hơn tôi đấy! Đến em gái của tôi cũng muốn ăn nó cơ mà!”

“Học sinh hạng nhất có khác, nghĩ ra được cả kế sách này.”

“Megumin cậu nhẫn tâm quá đấy! Hiện giờ cậu bị con quái vật đuổi theo tất cả là do cậu luôn làm mấy việc như thế này đấy!”

Kể cả khi bị Yunyun thuyết giảng, tôi vẫn tiếp tục nâng Kuro lên cao. Con quái vật xoay vòng trên không, từ từ hạ cánh trước mặt chúng tôi. Tuy trông rất dữ tợn nhưng hành vi của nó không có vẻ thù địch.

Funifura và Dodonko đã thoát thân. Tôi đối mặt với con quái vật khi những học sinh khác chỉ dám nhìn từ khoảng cách xa.

Yunyun bước lên trước tôi mà không nói gì. Cô ấy nắm chặt thanh đoản kiếm bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm ánh lên sắc bạc. Cô ấy che chở cho tôi và Arue, mặt đối mặt với con quái vật. Chỉ Yunyun là người có vũ khí thực sự. Xem ra cô gái nhát gan không dám giết một con thỏ này đang muốn bảo vệ chúng tôi.

Bên cạnh tôi, Arue nhìn vào thẻ Mạo HIểm Giả của mình. Có lẽ cô ấy đang xem xét có nên học ma thuật ngay thời điểm này hay không

..….Tôi hiện đã có thể học được ma thuật cao cấp, nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ phải từ bỏ ma thuật Explosion...

Nhưng đến cả Yunyun nhát gan cũng có lúc trở nên can đảm như vậy. Tôi sẽ không để mình tụt lại đằng sau…”

“Sấm sét của màn đêm, giáng xuống đầu kẻ địch của ta! Curse Lightning!”

Câu thần chú vang lên, một tia sét màu đen xuyên thủng ngực con quái vật. Con quái vật lặng lẽ đổ gục. Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Thầy giáo đang chạy tới đây khi tay vẫn cầm thanh đại kiếm.

Thầy giáo, người đầu óc lúc nào cũng như có vấn đề, chưa bao giờ đáng tin cậy và ngầu lòi như lúc này.

“Thầy, thầy niệm chú xong từ lúc nãy mà phải chờ đến phút cuối mới phóng phép là sao hả?!”

“? Đương nhiên, phải thế thầy mới thể hiện được khoảnh khắc ngầu lòi nhất có thể chứ!”

…...Không chỉ như có đâu, đầu óc thầy giáo hoàn toàn có vấn đề thật rồi.

PART 10

“Các cậu nghe gì chưa? Con quái vật tấn công Megumin trước giờ chưa từng xuất hiện tại nơi này đấy. Đáng lý ra không có bất kỳ một con quái biết bay nào gần làng mới phải.”

Bởi vì sự tấn công bất ngờ của con ma thú, buổi huấn luyện thực chiến đã bị hủy bỏ. Chúng tôi sớm trở lại trường. Những tin đồn nhanh chóng lan rộng khắp lớp học.

Tôi nghe những cuộc bàn tán của họ khi đang chơi với tai của Kuro, lúc này đang nằm ở trên bàn. Sau đó, thầy giáo với tâm trạng mệt mỏi bước vào trong lớp học.

Thầy giáo đứng trên bục giảng và nói với vẻ chán nản.

“Nghe đây. Trước đây thầy đã đề cập tới việc phong ấn của Ngôi Mộ Tà Thần sẽ sớm bị phá giải. Sau khi điều tra, con quái xuất hiện vào tiết học sáng nay có lẽ là một minion của tà thần. Các thầy đang tìm kiếm những mảnh vỡ phong ấn nhưng cho đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Các thầy phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Thầy sẽ tiếp tục được hiệu trưởng giao cho việc diệt trừ quái vật… Vậy nên tất cả các tiết học chiều nay sẽ bị hủy bỏ. Thầy nhắc lại lần nữa, cho đến khi ngôi mộ được phong ấn lại, các em tuyệt đối không được về nhà một mình đâu đấy, nghe chưa?”

Thầy giáo rời khỏi phòng sau lời thông báo.

Tôi không biết tà thần thực sự là gì nhưng nó khá giỏi trong việc gây ra mớ rắc rối này.

“Megumin… hm… hôm nay…”

Yunyun lấm lét liếc nhìn tôi như đang muốn nói gì đó. Thiệt tình, cô ấy chỉ việc cứ thế mà mời tôi đi về cùng nhau thôi.

“...Yunyun, hãy-”

“Này, Yunyun, đi về cùng tớ nhé! Có vài điều tớ muốn nói với cậu! Ngoài ra, tớ muốn xin lỗi vì đã bỏ cậu lại trước đó!”

Funifura đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi.

“Ể!? À… được rồi.”

Với vẻ thiếu quyết đoán, Yunyun không từ chối, chỉ đơn giản khẽ gật đầu mình. Nếu một gã vô danh nào đó quỳ gối và cầu xin cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ nghe theo.

“Vậy, tạ-, tạm biệt , Megumn. Mai gặp lại cậu…”

Yunyun trông có chút khó chịu và cô đơn song cô ấy vẫn theo hai người kia về.

…...

Không thể không thừa nhận đây là một điều tốt khi Yunyun cô đơn đã có thể kết bạn.

Tuy là điều tốt, nhưng với tôi nó có hơi...

Tôi cảm thấy sự hiện diện đằng sau và quay lại. Arue hình như đang lẩm bẩm gì đó.

“......Ntr.”

“Nói câu nữa là tớ xẻo vếu cậu đấy!”

PART 11

———Ngày hôm sau.

Tôi mang Kuro đang bám trên người mình vào trong lớp học. Chỉ là một con mèo thôi nhưng nó dám trơ tráo nằm ườn trên vai tôi.

“A, Megumin, buổi sáng tốt lành… Kuro nữa, buổi sáng tốt lành....”

Thường thì Yunyun sẽ nổi hứng thách đấu ngay khi nhìn thấy tôi, nhưng hôm nay cô ấy đơn giản là chỉ chào hỏi.

“Chào buổi sáng… Cậu bị sao vậy? Bình thường mỗi khi thấy tớ là cậu sẽ sấn tới như một tên thổ phỉ cơ mà.”

“Tớ không vô pháp như thế! Dù trông giống thế thật, cách cậu nói có hơi… cậu nên nói... những đối thủ thách đấu lẫn nhau…”

Bỗng có hai người khác cùng nhau lại gần Yunyun khi cô ấy đang ngập ngừng. Đó là Funifura và Dodonko.

“Yunyun, chào buổi sáng! Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm qua nhé!

“Phải đấy, cám ơn cậu! Yunyun quả là đáng tin cậy!”

“À, cái đó… Thật tốt khi tớ có thể giúp bạn bè mình.”

Yunyun mỉm cười với khuôn mặt rạng rỡ

…...Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Tất cả ngồi xuống. Thầy điểm danh!”

Thầy giáo vào lớp khi tôi đang băn khoăn có nên hỏi Yunyun điều đó hay không.

Điểm danh xong xuôi, thầy giáo nghiêm chỉnh viết những dòng chú ma thuật lên tấm bảng đem.

Học ma thuật không chỉ đòi hỏi điểm kĩ năng. Trước nhất, bạn phải ghi nhớ tất cả các câu chú của ma thuật bạn muốn sử dụng. Ma thuật sơ cấp thì không có nhiều phép lắm, thời gian thi triển cũng không dài. Tuy nhiên, ma thuật cao cấp thì khác, nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để học.

Nhưng với tư cách là học sinh hạng nhất của lớp, tôi đã học thuộc từng câu từng chữ của các câu chú rồi. Yunyun, học sinh xếp thứ hai của lớp bên cạnh tôi có lẽ cũng vậy.

Không có việc gì làm, tôi quyết định trêu chọc Yunyun một chút.

“Hôm qua cậu với Funifura đã làm những gì vậy?”

Tôi xé một góc của trang vở và viết câu hỏi vào đó, sau đó vo lại và ném lên bàn của Yunyun. Yunyun chú ý tới, cô ấy mở tờ giấy ra và đọc được dòng nhắn của tôi.

“Bí mật giữa những người bạn, không thể nói cho đối thủ.”

Cô ấy ném lại cho tôi lời đáp có chứa cái câu đấy.

…...Muốn chọc tức tôi đây mà.

“Con bé cô đơn mới kết được vài đứa bạn có mấy ngày mà đã trở nên kiêu căng.”

Tôi ném lại.

“Megumin lúc nào cũng huênh hoang. Thật ra cậu cũng có bạn quái đâu.”

Câu đáp trả của cô ấy như vậy đấy.

Tôi liếc xéo Yunyun, trông cô ấy rất đắc chí.

……...

“Nếu bây giờ cậu có bạn rồi… Cậu sẽ không thách đấu tớ nữa, đúng không? Mặc dù tớ rất mừng vì cậu đã có bạn, tớ cứ thấy cô đơn sao sao ấy…”

“Chờ đã, xin lỗi, xin lỗi. Tớ không thách đấu cậu vì điều ấy! Hôm qua có nhiều chuyện đã xảy ra nên hiện giờ tớ không có tâm trạng…!”

“Okay, không thành vấn đề. Sau cùng thì, mặc dù tớ hay cằn nhằn, nhưng có những trận đấu với Yunyun mỗi sáng vẫn khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải là chỉ vì tớ có thể lấy được bữa ăn miễn phí của cậu đâu.”

“Không! Tớ nghiêm túc! Thật đấy! Cậu hiểu lầm rồi! Tớ cũng thích thách đấu Megumin và cũng rất vui khi làm những bữa sáng…!”

“……Cậu có thể nói vậy khiến tớ rất mãn nguyện. Nếu chúng ta không phải là đối thủ, tớ chắc chắn chúng ta sẽ là những người bạn tốt.”

……...

Tôi ném tin nhắn qua, câu trả lời của Yunyun bỗng nhiên ngừng lại. Tôi chăm chú nhìn Yunyun. Cô ấy trông có vẻ đắn đo, cây bút trong tay không động đậy. Tôi từ xa cố gắng tập trung vào chỗ bên cạnh bàn tay của Yunyun.

“Ngày nào đó, tớ muốn trở thành  …  của Megumin.”

Cô ấy chợt bỏ trống giữa chừng khi đang viết câu đó. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi viết một tin nhắn khác vào trong giấy, vo nó lại và ném sang.

Yunyun với khuôn mặt đỏ ửng bất giác ngẩng đầu lên khi nhìn thấy cục giấy.

Nét mặt cô ấy tràn đầy hi vọng, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Chỉ cho đến khi mở tờ giấy ra...

“......Nghĩ gì tôi lại nói mấy điều nực cười như vừa rồi chứ. Đồ ngu!”

——Yunyun đứng phắt dậy, đá chiếc ghế và lao tới vồ lấy tôi trong nước mắt.

PART 12

Trên khoảng sân trước ngôi trường, tôi và Yunyun vẫn đang nói chuyện với nhau.

“......không chịu được. Cậu là trẻ ranh hay sao mà lại đi tin trò đùa ấy chứ!”

“Đấy không phải là một trò đùa! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Không bao giờ!”

Vì chuyện Yunyun bật khóc và vồ lấy tôi, cả hại chúng tôi đã bị phạt đứng ngoài hành lang trong suốt giờ giải lao. Hiện giờ chúng tôi đang trong tiết huấn luyện chiến đấu, nó là một phần của môn thể chất.

“Hai em ở kia mất trật tự quá đấy! Tiết trước bị phạt còn chưa chừa hay sao? Đừng tưởng đã học thuộc tất cả các câu thuật chú là hai em được quyền phá phách lớp học. Cả hai em, trừ 20 điểm! Tiết học này là huấn luyện chiến đấu. Nhưng buổi huấn luyện hôm nay có đôi chút khác biệt… Hai em cứ trừng mặt nhìn nhau từ nãy đến giờ kia! Thầy hỏi cả hai, điều gì là quan trọng nhất nếu chúng ta muốn sống sót đến hết trận chiến.”

Nghe câu hỏi, Yunyun bước lên phía trước. Tôi có thể cảm thấy cô ấy vẫn đang quan sát tôi.

“Là đồng đội! Nếu ta có đồng đội, cơ hội sống sót của ta sẽ cao hơn! Tất nhiên là trừ những đồng đội thiếu não, những người không thể hiểu nổi điều gì nên và không nên đem ra làm trò đùa!”

....Cậu, cậu dám…!

“Ừm… tiếp đi, Megumin! Để sống sót đến hết trận chiến, điều gì là cần thiết nhất?”

“Là hỏa lực! Hỏa lực cực mạnh có thể thổi bay mấy đứa con gái cô đơn luôn mồm chê bai đồng đội. Sức mạnh! Sức mạnh áp đảo! Thay vì cư xử thẹn thùng để có được bạn bè hay đồng đội, tốt hơn hết hãy là một pháp sư đơn phương độc mã luôn ngẩng cao đầu!”

“Ugghhhh……!”

Yunyun ứa nước mắt nhìn tôi trừng trừng.

Thầy giáo xem xét câu trả lời của chúng tôi và khẽ gật đầu.

“Thưa thầy, bao nhiêu điểm?”

“Ba điểm, cả hai! Thật đáng thất vọng! Tôi quá thất vọng về hai em! Đứng sang hai bên và nhìn cho kỹ đây! ...PUI!”

Thầy giáo nhổ một bãi nước bọt vào giữa hai chúng tôi. Lão thầy khốn nạn này còn khiến tôi cáu tiết hơn cả Yunyun.

Không thèm để ý đến việc chúng tôi đang run lên vì ức chế, thầy giáo gọi một học sinh khác.

“Arue! Chắc chắn là em biết! Em khác hẳn với mấy đứa Hồng Ma Tộc giả mạo chả được cái tích sự gì ngoài thành tích kia!”

Hồng Ma Tộc giả mạo!

Yunyun và tôi dựng vai và nghiến răng ken két.

Không lâu sau khi được thầy giáo gọi tên, Arue bước lên phía trước. Cô ấy gỡ bỏ miếng bịt mắt của mình——

“Là phát ngôn mở màn trước mỗi trận chiến ạ. Nếu lời phát ngôn tốt, kể cả khi bạn chỉ có một cây củ cải làm vũ khí và một đấu một triệu, bạn cũng sẽ không bị mất mạng. Trường hợp ngược lại, dù có là Quỷ Vương, không cần biết hắn có mạnh mẽ tới mức nào, chỉ cần hắn dựng mấy flag kiểu như  “Để ta cho ngươi nếm mùi địa ngục” hay là “Cơ hội chiến thắng của ngươi chỉ bằng cái móng tay”, hắn sẽ chết chắc.”

“100 điểm! Thầy lại thưởng cho em một lọ Skill Up Potion! Các em đã ghi nhớ toàn bộ nội dung cuốn sách truyền thống “Tuyển tập 1001 câu nói nổi tiếng sẽ cứu sống bạn” của Hồng Ma Tộc rồi đúng không? Vậy thì, tạo thành các cặp với nhau và luyện tập đi!”

Nghe chỉ thị của thầy giáo, các học sinh bắt đầu bắt cặp với nhau.

Tuy nhiên, lớp chúng tôi có 11 học sinh. Thường thì tôi sẽ bỏ dở tiết thể chất nên số lượng sẽ vừa chuẩn. Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để bỏ tiết.

Tôi đứng dậy và nói với Yunyun bên cạnh.

“……Yunyun, chúng ta hãy tạo thành một cặp. Funifura và Dodonko chắc đã bắt cặp với nhau rồi. Giờ chỉ còn cậu là sót lại, đúng chứ?”

“Tốt thôi, Megumin. Bắt cặp với cậu không thành vấn đề, nhưng đừng nghĩ rằng chỉ luyện tập mấy câu diễn sâu thôi là đã đủ để chúng ta phân định thắng bại.”

Xem ra chúng tôi có cùng một ý nghĩ.

“Thưa thầy, chỉ còn lại mình em. Em có thể bắt cặp với thầy không ạ?”

———Trong khi những đứa học sinh khác đang nghiêm túc thực hiện những màn tự giới thiệu một cách khoa trương, chỉ có tôi và Yunyun là đang đối đầu nhau một cách yên lặng.

“Cuối cùng cũng đã tới lúc định đoạt chuyện này. Con người cần cù chăm chỉ rốt cuộc cũng sẽ giành được chiến thắng. Tớ một mực tin vào điều đó. Tuy tớ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tớ luôn vươn lên từng bước một… thế nên tớ sẽ không thua ai đó xuất thân là con gái trưởng làng và được nhận một sự giáo dục ưu tú mà không chút nỗ lực nào đâu! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, chiến thắng không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm mà còn nhờ sự chăm chỉ không ngừng nghỉ!”

“Mặc dù tớ chưa một lần đánh bại cậu… nhưng dù cơ hội chiến thắng có nhỏ nhoi đến mấy… miễn không phải là con số 0, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc!”

Cả hai phía đều nâng tầm quan điểm của mình…

“.........”

Ngay sau đó, chúng tôi chìm vào im lặng trong thoáng chốc.

“......Giề! Cậu quá xảo quyệt khi dùng cái câu thoại như kiểu cậu là nhân vật chính đấy! Không phải trước đó cậu cứ lải nhải về đồng đội suốt sao? Chẳng có gì tương xứng với những gì cậu vừa nói cả!”

“Megumin khác gì! Hồi nãy cậu luôn mồm tung hô hỏa lực này nọ, thế thì đáng ra cậu sẽ phát biểu giống một tên ác ôn hơn mới phải! Cái gì mà con người chăm chỉ chứ? Chẳng phải cậu tự nhận mình là thiên tài bẩm sinh hay sao? Vậy mà cả cậu cũng đi cạnh khóe sự hậu thuẫn của gia đình tớ. Đúng là xảo quyệt hết chỗ nói!”

Lợi dụng lời khai diễn trước mỗi trận chiến để nâng cao cơ hội chiến thắng. Bí kíp truyền thống của Hồng Ma Tộc dường như không có hiệu quả với những thành viên trong tộc.

“Lằng nhằng quá đấy! Đây là tiết huấn luyện chiến đấu, chúng ta nên dùng nắm đấm thay vì dùng lời nói. Khỏi cần phải đấu khẩu gì hết!”

Yunyun hét lên và chủ động tấn công!

Để hạn chế bước di chuyển của tôi, Yunyun xông tới và đá vào bụng của tôi. Cô ấy nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, sau đó xoay hông lấy đà rồi tung cước…

“Méééo!”

Nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng tôi, Yunyun khựng lại.

Nói cho chính xác, thứ cô ấy vừa đá vào không phải là bụng tôi mà là thứ dưới lớp đồng phục.

Kuro đang ẩn mình trong đồng phục của tôi vừa bị Yunyun đá trúng đã phải ré lên.

“Ah……Ah…”

Tới khi nhận ra tình hình, Yunyun bỗng phát hoảng thực sự.

“Sao vậy cô gái? Có gì mà phải hoảng sợ? Nếu cậu không tấn công thì tới lượt tớ tớ sẽ cho cậu ăn hành đấy!”

“Khoan, khoan, này, khoan đã! Đừng nhét Kuro vào áo cậu! Kiểu này làm sao tớ tấn công được chứ!”

Tôi chậm rãi tiếp cận một Yunyun đang khó chịu và từ từ rút lui.

“Yunyun hay luyên thuyên về đồng đội khi nãy giờ tính làm gì tiếp theo nào? Cậu thấy đấy, đồng đội không phải lúc nào cũng đơn thuần trợ giúp ta, đôi khi họ có thể trở thành một vật cản, một gánh nặng ta phải mang bên mình. Tuy nhiên, tớ sẽ sử dụng hỏa lực cực mạnh để cùng đồng đội của mình tiêu diệt kẻ thù!  Nếu giờ cậu muốn tấn công thì cứ việc! Nếu cậu có thể nhẫn tâm đá con mèo mà mình đã đặt tên, hãy thẳng chân mà đá!”

“Cậu quá bỉ ổi!”

PART 13

Sau khi tôi giành chiến thắng trong cuộc đấu, tôi và Yunyun về nhà cùng nhau.

“Megumin, cậu chưa bao giờ nghiêm túc trong bất kỳ một trận đấu nào của chúng ta đấy!”

“Uất ức cái gì? Đấu với nhau rồi thì đừng có mà kêu ca nữa!”

Ban đầu tôi tính về nhà một mình, nhưng Yunyun dùng chuyện phong ấn của Ngôi Mộ Tà Thần làm cái cớ để dính lấy tôi. Sau cùng thì chúng tôi vẫn cãi nhau ỏm tỏi.

“Dù sao thì, tất cả là do Yunyun cậu từ chối nói cho tớ biết những chuyện cậu đã làm cùng hai người kia. Nó kích động tính đa nghi của tớ và khiến chuyện bé xé ra to. Chuyện đó có gì đáng xấu hổ lắm sao? Chỉ cần tiết lộ cho tớ một chút là chuyện đã đâu vào đó rồi.”

“Kh-, không có gì là xấu hổ cả! Mặt khác, họ muốn tớ giữ kín chuyện đó, thế nên tớ không thể nói cho bất kỳ ai khác! Tớ phải bảo vệ bí mật của bạn mình.”

Cô nàng này quá ngây thơ. Tôi tin chắc rằng Yunyun sẽ bị lừa gạt bởi một gã tồi tệ trong tương lai. Vậy thì tôi sẽ phải bảo vệ cô ấy cho tới lúc ấy.

“...Quên đi. Yunyun, tớ không muốn nói xấu bạn bè cậu, nhưng hai đứa nó vốn không có điều tiếng tốt gì. Tớ không rõ lắm về chuyện đấy nhưng ít nhất cậu hãy thận trọng.”

“Megumin cậu quá đa nghi đấy. Môi trường cậu lớn lên như thế nào đã khiến cậu trở nên quá đa nghi như vậy hả?”

“Bởi vì gia đình tớ luôn gặp rất nhiều vấn đề nên tớ phải luôn đề phòng người khác. Để sống qua ngày là đã khó khăn lắm rồi. Nếu tớ bị lừa đảo, cả nhà tớ sẽ phải dọn ra ngoài đường mà sống mất. Em gái tớ mới gặp một bà chủ cửa hàng rất đáng nghi, bà ta đã ca ngợi không ngớt những món hàng ma thuật phế phẩm do cha tớ làm.”

“Uh ,hm…… Cả tớ cũng sẽ nghĩ đó là lừa đảo……”

Yunyun khéo léo thừa nhận những sản phẩm mà cha tôi làm là phế phẩm, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Lấy một ví dụ, một cuộn giấy phép thuật có thể thắp sáng vùng xung quanh một khi nó được đọc lên. Nghe thì nó giống như một món đồ tiện lợi, nhưng bạn không thể đọc cuộn giấy trong bóng tối. Còn khi có chút ánh sáng đủ để đọc, người ta sẽ chẳng cần cuộn giấy vô tích sự đó làm gì. Cha tôi luôn tạo ra những món hàng không thể hiểu nổi như vậy.

Kiếm sống nhờ đam mê không phải là chuyện xấu, nhưng ít nhất hãy giải quyết những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống trước đã.

……Ờ thì, một đứa đã quyết định học một thứ ma thuật vô tích sự như phép Explosion là tôi đây thì không có tư cách phán xét người khác như vậy.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến nhà của tôi——

“Tớ thiết nghĩ, cậu không cần phải buồn phiền kể cả khi cậu không có bạn như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có một người nào đó thực sự thấu hiểu Yunyun mà.”

Tôi nói với Yunyun đang ngây người khi cô ấy định trở về nhà. Tới lúc này, tôi phát hiện một tên khả nghi đang rình mò phía trước nhà tôi.

“Này, Megumin, ai vậy!?”

Tên đàn ông kia đang lén lút nhìn qua cửa sổ vào trong nhà. Anh ta là tên hàng xóm chết dẫm của tôi, người kế nghiệp tương lai của cửa hàng giày, Buzucoily. Nếu anh ta cần gặp tôi thì cứ đường đường chính chính mà gặp, không cần phải rình mò như vậy.

“Anh đang làm gì thế hả?”

“Woah!? Ah, ahah, Megumin… Tốt quá, anh đã đợi em được một lúc lâu. Thực ra, anh có vài chuyện muốn bàn với em. Nhưng hôm nay khá trễ rồi… Ngày mai là ngày nghỉ, nên em sẽ không phải tới trường đúng không? Sáng ngày mai… Nếu được, Yunyun cũng có thể theo cùng. Dù gì thì đây cũng là chuyện phải bàn với những cô gái trẻ mà.”

Buzucoily vừa nói vừa gãi đầu. Yunyun và tôi nhìn nhau.

“———Chị về rồi nè.”

“Onee-chan, mừng chị về.”

Komekko chạy ùa ra.

“Đói hả? Để chị đi kiếm gì đó cho em.”

Tôi mỉm cười và nói, nhưng Komekko lắc đầu.

“Em không đói, em đã ăn rất nhiều.”

…...Ăn rất nhiều!

Lẽ ra trong nhà phải không còn thừa chút đồ ăn nào mới đúng chứ. Tôi đi vào trong bếp khi hãy còn lấy làm ngạc nhiên.

......Và đập vào mắt tôi là một lượng lớn thức ăn trên bàn. Nhìn đống thức ăn đó tôi ngây người thoáng chốc.

“Đống đó ở đâu ra vậy?”

Komekko trả lời một cách trịnh trọng.

“Tên của ta là Komekko! Canh giữ nhà cửa là chuyên môn của ta. Ta là đứa em gái  ma mãnh số một của Hồng Ma Tộc.”

Con nhóc tạo dáng trong khi nói.

Đứa trẻ này trong tương lai nhất định sẽ trở thành một con người vĩ đại.

INTERLUDE: SCENE 2

——Komekko và Chúa tể Hoost——

“Oh, hôm nay nhóc đến khá trễ đấy. Qua đây, tiếp tục giải bảng xếp hình đi.”

Như mọi khi, Hoost đang nồi trước Ngôi Mộ Tà Thần.

“Ta nghĩ là chỉ còn một bảng ghép hình của phong ấn nữa thôi. Không thể tin nổi là vẫn còn cơ đấy… Này Komekko, phong ấn của Wolbach-sama phải được phá giải nội trong ngày hôm nay. Ta sẽ giao phó thứ này cho nhóc, Komekko.”

“Okay.”

Tôi đã giải được bảng ghép hình trước đó, và một bảng ghép hình khác với độ khó cao hơn xuất hiện trên bệ đá.

“Nhìn xem, hôm nay ta đã mang theo rất nhiều đồ ăn ngon đây này. Về cơ bản, ta săn những con thú bên ngoài làng và nướng chúng lên. Đằng nào ta cũng không thể vào làng mua các thứ được. Vậy nên làm hơn hãy chấp nhận nó.”

“......(hít hà)”

“......Phải đợi đến khi nhóc giải được bảng ghép hình cái đã! Nhân tiện, sao nhóc lại đến đây vậy? Mẹ nhóc đi đâu rồi? Nhóc không có bạn bè sao?”

“Mẹ thì thường xuyên không ở nhà. Trong làng không có đứa trẻ nào tầm tuổi ta cả, đâm ra ta không có bạn. Đồ chơi ta cũng chẳng có nữa nên ta mới tới đây chơi.”

“......Ra vậy. Chậc, cho đến khi nhóc phá giải được phong ấn, ta sẽ bầu bạn và tâm sự với nhóc. Bảng ghép hình này khó hơn cái trước nên sẽ tốn chút thời gian đấy. Dân làng thì ngày càng cảnh giác nên ta không thể đến đây mỗi ngày được. Nhưng một khi ta đến, ta chắc chắn sẽ mang theo đồ ăn cho nhóc.”

Hoost nói và nhìn vào tay của tôi.

“Không có tiến triển gì sao?”

“Ừm.”

Hoost nhìn tôi, người đang chảy nước miếng và nói.

“......Muốn thứ này à?”

“......Ừm.”

Nhận ra tôi đang liên tục lén lút nhìn miếng thịt nướng, Hoost nở một nụ cười của loài quỷ.

“Với một con quỷ, một khế ước phải được tuyệt đối tuân thủ. Như ta nói khi nãy, nhóc phải đạt được tiến triển trong việc giải bảng ghép hình thì mới có đồ ăn.”

Tôi ngừng việc sắp xếp những miếng ghép hình và nhìn Hoost.

“Hoost thật là ngầu quá đi mất.”

“Kể cả nhóc có tâng bốc ta, ta cũng sẽ không đưa nó cho nhóc đâu.”

“......Đã ba ngày nay ta chưa được miếng cháo nào vào bụng.”

“Chẳng phải nhóc đã xơi cả con thú ta săn được hôm qua sao? Có khóc lóc cầu xin ta cũng vô ích thôi.”

“Ta là một Arch Wizard, người sau này sẽ vượt trội hơn cả chị mình. Tốt nhất là ông đừng có chống đối ta…”

“Một con oắt như nhóc học ở đâu cái thói ăn nói thế hả? Trời ạ, một con nhóc đang đe dọa một con quỷ kìa.”

Hoost nói và phá lên cười.

“......Vì cơn đói nên đầu óc ta không hoạt động tốt, thế nên làm hơn hãy đưa đồ ăn cho ta. Ta xin ngài đấy, Chúa tể Hoost Vĩ đại.”

“Haizz! Thiệt tình, đúng là hết cách với nhóc! Qua đây rồi ăn nhanh đi, Komekko!”

Mặt dù thức ăn Hoost săn được không được nêm nếm gia vị, nhưng nó vẫn ngon.

Sau khi cho tôi ăn một miếng thịt to bự, hắn nói.

“Vậy thì, chúng ta đã phân định ai là chủ nhân, ai là nô lệ. Giờ nhóc no rồi, nên hãy là một cô nhóc ngoan và nghe lời Chúa tể Hoost. Hãy giải quyết bảng ghép hình của phong ấn cho ta!”

“......Ta no quá, muốn đi ngủ.”

“Oắt con! Đừng có mà giỡn! Nãy ăn nhiệt tình thế mà giờ còn dám trơ trẽn nói một câu như vậy sao? Này, này, này, Komekko!”

“Ăn no quá nên ta chẳng còn sức đâu mà làm nữa.”

“......Là-, làm ơn, ráng lên đi mà, ta van nhóc đấy, Komekko-sama.”

“Haizz! Thiệt tình, đúng là hết cách với ông!”

“Mặ-, mặc dù ta có nói một câu y hệt trước đó, nhưng nhóc không nên sao chép câu thoại của người khác như thế!”

_________________

Bình luận (0)Facebook