Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Interlude và Kết chương

Độ dài 2,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

_____________________

_____________________

Interlude last scene

––– Đại Ác Quỷ và Tiểu Yêu Nữ –––

“Hế lô, Komekko.”

“Ô, Hoost đấy à.”

Tôi đang đứng trước ngôi mộ tà thần. Khi ấy Hoost bay tới, tay mang theo một thứ gì đó.

“Cũng lâu rồi đấy nhỉ… Mà này, ở đây bị sao thế? Sao xung quanh ngôi mộ lại hoang tàn đổ nát thế kia? Nãy ta còn thấy cả một vạt rừng bị san bằng nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Nghe đâu tà thần đã tỉnh giấc và tình cờ khiến nữ thần báo oán thức giấc theo. Họ đánh nhau một trận, cuối cùng tà thần bị nữ thần vô danh tiêu diệt.”

Hoost sựng người, làm rơi vật trên tay xuống đất.

Vật đó là một cái lồng nhỏ, bên trong có một gà mái và vài gà con.

“Nhóc… nhóc đùa ta phải không?”

“Người lớn đã nói thế mà.”

Nghe vậy, Hoost buông thõng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Nhưng mối quan tâm duy nhất của tôi là lũ gà đang kêu tục tục trong lồng kia.

“Sao có thể… phong ấn của chủ nhân Wolbach sao có thể… Thế này, thế này là sao, đương lúc ta vắng mặt, vậy mà… Ớ, nhưng mà lạ quá, nếu nửa còn lại của Wolbach-sama bị tiêu diệt thì đáng ra ta phải biến mất từ lâu rồi chứ…”

Tôi ngồi xuống kế bên chiếc lồng, loay hoay dòm vào bên trong. Hoost bỗng dưng reo lên.

“A… ta hiểu rồi, nửa còn lại của Wolbach-sama nhất định vẫn còn sống. Nhất định nó đã trốn thoát được, nếu đã thế thì ta phải mau chóng lên đường đi tìm và bảo vệ nó.”

Rồi Hoost nhìn xuống tôi.

“Hầy… chuyện đáng ra phải như vậy. Ta phải đi thôi. Không chừng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy… Đống lễ vật này ta không cần nữa, nhóc cứ việc mang về nếu thích.”

“Ta sẽ xơi con gà mẹ, Chomsuke sẽ chén đám gà con.”

“Đừng coi nó là đồ ăn! Khoan đã, thực sự ta thấy nhóc có vấn đề nghiêm trọng về đạo đức đó. Thật tình, cha mẹ kiểu gì mà dạy con tắc trách thế không biết. Chậc, ta đành mang nó theo vậy. Nhân tiện, Chomsuke là gì thế?”

“Một con hắc quái thú sắp lớn. Muốn xem không?”

“Thôi khỏi, là mèo chứ gì, mà ít nhất hãy đặt cho nó cái tên đàng hoàng chút… Thật tình, ta chẳng thể hiểu đám tộc nhân Hồng Ma các nhóc nghĩ gì trong đầu nữa…”

Hoost xòe rộng đôi cánh sau lưng.

“…Ông đi thật ư?”

“Hử? Nhóc không nghe ta nói gì à? Ta cần phải lên đường tìm kiếm chủ nhân Wolbach… Này, này, này, đừng có xịu mặt xuống như thế. Ta còn cách nào khác đâu, với lại… nhóc, nhóc là một tộc nhân Hồng Ma phải không nào?”

Tôi gật đầu.

“Ta linh cảm rằng sau này nhóc sẽ trở thành một pháp sư phi phàm đấy. Khi nào giao ước giữa ta và chủ nhân Wolbach hết hiệu lực, nếu nhóc triệu hồi được ta khi đó, ta nhất định sẽ lập giao ước và trở thành linh thú của nhóc.”

“Thật ư !?”

“Thật, nhưng phải triệu hồi được ta trước đã. Nói là vậy nhưng cơ hội triệu hồi thành công một đại ác quỷ như ta mong manh lắm, ta nghĩ nhóc không làm được đâu…”

Hoost đập cánh vù vù, dậm chân bay lên lưng chừng, lắc lắc đầu như phân vân gì đó rồi lại đáp xuống, rồi Hoost ngồi xuống ngang tầm mắt tôi, nói:

“Thường thì sẽ vô cùng khó, nhưng cá nhân ta thấy nhóc có tiềm năng to lớn trở thành một pháp sư khiển quỷ đấy. Chuyện tương lai ai biết được, nhỡ đâu sau này nhóc triệu hồi được ta thật thì sao.”

“Thế thì ta sẽ cố gắng hết sức.”

Hoost vừa lắc lắc đầu vừa lẩm bẩm “Vô ích thôi” như muốn phần nào dập tắt khí thế hừng hực của tôi. Sau đó Hoost đặt tay lên đầu tôi, xoa mạnh.

“Vậy thì… tạm biệt, Komekko. Nhớ cố hết sức mình và trở thành một pháp sư phi phàm cho ta nhé! Ta là Hoost, đại ác quỷ dưới trướng tà thần Wolbach, nhớ cho kĩ đấy nhé!”

“Ta là Komekko, canh giữ nhà cửa là trọng trách của ta, ta là cô em gái láu cá nhất làng Hồng Ma. Sau này, nhất định ta sẽ trở thành chủ nhân của Hoost.”

Tôi hất áo choàng tạo một dáng thật oách.

Hoost cười ngặt nghẽo, duỗi rộng cánh, sau đó bay khỏi ngôi làng.

Dõi theo người bạn đầu tiên của mình dần dần khuất dạng đằng xa chân trời, người bạn tuy lắm lúc cằn nhằn nhưng lần nào cũng đem cho tôi đồ ăn, tôi vẫy tay, nói lời từ biệt.

**************

Epilogue

Trong căn phòng tối mờ tứ phía bày biện những tấm rèm màu tím, tôi vội vàng đến đây vì lời thúc giục của chủ tiệm.

Đây là nhà và đồng thời là nơi kinh doanh bói toán của nhà tiên tri Soketto.

Cái lúc tôi tưởng mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa, không biết vì sao chị gái ấy lại gọi tôi qua đây.

“Em quả là đã gặp kha khá chuyện nhỉ, Megumin.”

Nụ cười niềm nở của Soketto càng khiến tôi trở nên băn khoăn.

“Kha khá chuyện”? À… chắc là cái vụ tôi bị con quái thuộc hạ tà thần truy đuổi trong giờ thực hành dã chiến đây mà.

“…Lần sau nhớ kiếm cho Komekko đồ chơi tử tế chút nhá.”

“Hơ!?”

Trông thấy bộ mặt hoảng hốt đến nỗi tái xanh của tôi, Soketto ôm bụng, cười ngặt nghẽo.

“Khỏi phải lo, chị hứa là sẽ không nói cho ai cả. Em biết tiên tri gia bọn chị là những người rất kín mồm kín miệng mà, nhỉ? Chị gọi em tới đây không phải là để nói đến vấn đề đấy.”

Hú hồn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Soketto lấy trong tủ ra một quả cầu pha lê.

“Thế… thế chị gọi em tới đây là có việc gì? A, có phải là Buzucoily không? Anh ta lại làm mấy hành động lỗ mãng nữa à? Đúng là em có quen thân với anh ta nhưng mấy chuyện đấy hoàn toàn không liên quan gì đến em đâu nhá!”

“Ấy không, đúng là anh ta thỉnh thoảng lại rình mò quanh cửa tiệm chị nhưng chị thấy không đáng để tâm.”

Soketto ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho tôi ghé vào gần hơn.

“Hôm nay, e hèm, chị muốn tiên đoán vận mệnh cho em.”

Soketto mỉm cười tươi rói.

“Tiên… tiên… tiên đoán… tiên đoán gì cơ? Nói trước cho chị hay là em không có nhã hứng với mấy chủ đề tình cảm đâu nha!”

“Ầy, tiếc quá nhỉ. Nhưng không phải, chỉ là chị muốn tiên đoán những chuyện em gặp phải sau này thôi. Dựa vào trực giác của một nhà tiên tri như chị, chị biết em sau này sẽ làm nên chuyện lớn.”

“Thế thì được, nói thật em cũng rất tò mò đấy. Nhưng mà chị này, lỡ như có nhìn thấy chuyện gì không hay thì xin đừng nói gì cả nhé.”

“Hì hì, tương lai luôn thay đổi, giúp em tránh xa hạn vận là trọng trách của chị mà.”

Với ánh mắt tinh nghịch, Soketto hồ hởi truyền mana vào quả cầu pha lê trên bàn.

“Ừm… để xem nào… Đầu tiên, em sẽ quyết định rời khỏi làng và hướng đến Axel, một thành phố nhỏ nơi những mạo hiểm giả tân binh tụ hội. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Em sẽ đương đầu với đủ thứ chuyện rắc rối ở đó nhưng cuối cùng cũng tìm được cho mình những người đồng đội rất tuyệt. Họ là những người hết sức tài giỏi, ừm… giỏi… nói chung là giỏi. À, có một cậu trai…”

“Cậu trai á!? Nói… nói luôn đi chị, em hồi hộp muốn chết đấy! Đồng đội của em thế nào, họ giỏi lắm đúng không, họ đáng tin và đàng hoàng lắm đúng không?”

Soketto lẳng lặng quay đi chỗ khác. Tôi gắt lên.

“Đưa lời khuyên giúp em tránh khỏi tai ương là công việc của chị mà. Có gì cứ nói trắng ra…”

Tôi cứ thế tóm lấy vai Soketto mà lắc dữ dội, bỗng nhiên sắc mặt Soketto thay đổi.

“Chuyện này… ờm… họ đều là những người rất tuyệt vời, gặp được họ thực sự là phúc của em đấy.”

“Hả! Chị vừa nói tương lai có thể thay đổi cơ mà. Giờ em đang băn khoăn không biết có nên đến Axel hay không đây…”

Soketto mỉm cười, nói.

“Nếu tương lai bị thay đổi thì không hẳn là điều tốt cho lắm. Xin lỗi, giờ chị chưa thể nói cho em được.”

“Làm ơn đi mà, nói cho em đi. Em đang lo lắm đấy.”

Soketto dường như lờ đi lời van nài của tôi, chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười thân thiện.

“…Em và họ sẽ vượt qua một thử thách lớn. Rồi sau khi nghe tin đại họa ấp xuống làng Hồng Ma, họ sẽ cùng em quay trở lại làng. Đại họa đó có lẽ sẽ liên lụy tới cả em và đồng đội.”

“Chị tiên đoán gì em chẳng hiểu… Thế mà em nghe người ta bàn tán với nhau là tiên đoán của chị chính xác và đặc biệt lắm cơ.”

“Đại họa ở làng Hồng Ma cũng sẽ liên lụy cả chị nữa. Một nhà tiên tri không thể đoán trước được những việc mà liên quan đến mình. Bất cứ sự kiện nào có chị ở trong, quả cầu pha lê sẽ không hiện lên gì cả.”

Soketto vừa nói vừa xoa xoa nhẹ quả cầu trên bàn.

Nếu ai đó nắm được vận mệnh của chính mình, họ sẽ làm bất cứ thứ gì họ muốn, tương lai cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng xem ra thực tại không hề đơn giản chút nào.

Một đại họa có liên lụy Soketto à…

Những chuyện bất thường thời gian gần đây, hay những thứ nguy hiểm khôn lường đang bị phong ấn… Nguy cơ thì quá nhiều mà đầu mối lại không đủ…

“Chẳng lẽ quân đoàn quỷ đang ráo riết lập kế hoạch đánh chiếm làng chúng ta? Nhắc mới nhớ, Buzucoily mới đây còn tập hơn đám NEET trong làng lại để thành lập một biệt đội quái đản.”

Nói vậy chắc chắn Soketto cũng biết “Đơn vị kháng chiến chống quân đoàn Quỷ Vương”.

Ô…

Lần trước khi Soketto cố hết sức tiên đoán bạn đời tương lai của Buzucoily, quả cầu pha lê cũng không hiện lên gì cả.

Nếu nó cũng liên quan đến chính Soketto, chả có nhẽ…

“Buzucoily, chị nghĩ anh ta không hẳn là một chàng trai tồi. Nhưng nếu kiếm được việc làm và bỏ cái thói rình rập người khác đi, bạn đời của anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện… Ủa Megumin, sao bỗng dưng em lại tủm tỉm thế?”

“Không… không có gì cả đâu. Chả là em thấy anh Buzucoily và cô bạn đời ấy chẳng có tẹo gì xứng đôi cả."

“Xứng đôi?” Nghe tôi nói, Soketto nghiêng đầu khó hiểu.

“Nói chung là em hãy cứ trông chờ cuộc sống sau này của mình ở Axel. Nhưng có điều này chị muốn lưu ý với em, nghe kỹ nhé, dù em có là nạn nhân của mấy trò quấy rối tình dục thì cũng đừng quá gay gắt, hiểu chứ?”

“Ai dám quấy rối tình dục em? Mấy người đồng đội hay là… Này, có thật họ là những người đồng đội tuyệt vời không đấy!?”

Tôi rời cửa tiệm bói toán và trở về. Con mèo Chomsuke cứ bấu móng vuốt vào vai tôi mà đu đưa hết bên này sang bên nọ, trông nó có vẻ thích thú lắm.

Dù mấy cái móng vuốt làm tôi khá đau nhưng chừng này thì tôi vẫn chịu được.

Ngay khi hạ quyết tâm sẽ lên đường đi phiên lưu, bất thình lình tôi lại nhận được cái tin chẳng mấy dễ chịu này.

Hay tôi cứ ở lại làng và sống như một tên NEET, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

“Hầy, bây giờ cứ ở làng kiếm tiền cái đã, chừng nào đủ lộ phí phiêu lưu thì tính chuyện kia sau.”

Vừa cố gắng thuyết phục bản thân, tôi vừa gỡ Chomsuke trên vai xuống.

Nếu chẳng may gặp phải mấy người đồng đội không ra gì, tôi chỉ cần gánh họ là xong. Cứ thế đi.

Mục tiêu của tôi giờ đã tăng làm hai.

Đầu tiên, đi tìm chị gái pháp sư và để chị ấy chiêm ngưỡng Bộc Phá Thuật của mình.

Rồi sau đó…

Thế giới tràn ngập quái vật, kẻ xấu và thậm chí là loài quỷ.

Tôi muốn chứng minh cho cả thế giới này thấy rằng tôi, kẻ nắm giữ Bộc Phá Thuật, chính là kẻ mạnh nhất.

Mạnh hơn cả tà thần, mạnh hơn cả quỷ vương, mạnh hơn tất cả.

Chẳng hiểu sao, con mèo Chomusuke trong tay tôi bỗng nhiên run lên bần bật.

Nâng con mèo lên trên cao, đôi mắt đỏ rực của tôi lóe sáng.

Nhắc đến Bộc Phá Thuật tự dưng thấy rạo rực quá, mình phải đi thả ngay một quả mới được…

_____________

––Komekko và gã cuồng si––

Chuyện quái gì thế này?

“Anh. Cho em ăn cả bánh mì kẹp thịt thằn lằn tuyết nữa được không?”

“Chuyện nhỏ. Mạnh như anh thì cái gì cũng ok hết. Thằn lằn tuyết chỉ là lũ nhãi nhép.”

Khi từ trường trở về nhà, tôi bắt gặp cảnh Buzucoily đang cố gắng dùng thức ăn để mồi chài Komekko. Tôi có nên kể chuyện này với người lớn hay không đây.

Nhưng em gái tôi đang trong tuổi ăn tuổi lớn, bỗng dưng lại vớ được một tên NEET si mê mình đến nỗi sẵn sàng cống nạp đồ ăn thức uống thì đúng là sự hiếm, vậy thì tốt nhất tôi cứ giả bộ không nhìn thấy gì.

“Khi nào em lớn, em sẽ làm cô dâu của anh.”

“Thằng khốn chết tiệt kia! Sao anh dám dụ dỗ em gái của tôi hả?”

“Ấy dừng… dừng lại… Megumin! Sao tự nhiên em lại đánh anh?”

Sau khi nghe lời phân trần như muốn hết hơi của anh ta, tôi mới nhận ra rằng Komekko vì đói nên đã chạy loanh quanh khắp nơi, và Buzucoily chỉ đơn thuần muốn bảo vệ con bé.

Nếu được phép ra ngoài, con bé Komekko sẽ chẳng ngần ngại gì mà chạy tót vào khu rừng nguy hiểm gần làng hòng kiếm chút đồ ăn.

“Nghe chị này Komekko. Khu rừng bên ngoài làng có nhiều quái vật nguy hiểm lắm đấy. Thế nên em đừng có đi một mình, hiểu chưa?”

Nghe tôi nói, Komekko trả lời.

“Em đi cùng Buzucoily siêu lợi hại này được không ạ?”

“Khồng, tên NEET này đúng là có khả năng chiến đấu nhưng đi với hắn ta thì còn có thứ khác nguy hiểm hơn nhiều em ạ.”

 “Ý em là sao hả? Anh không có sở thích quái thai ấy đâu nhá!”

Nhìn chúng tôi cãi nhau, Komekko xen vào.

“Thế giữa chị và anh Buzucoily, ai là người mạnh hơn ạ?”

“…”

Sau vài giây im lặng, hai người chúng tôi liền ngay tức khắc chỉ tay vào mình.

“Tất nhiên là chị rồi, thiên tài làng Hồng Ma mà lị…”

“Anh chứ ai vào đây nữa, người dành cả tấn thời gian mỗi ngày đi săn quái vật thì có gì đáng để phân vân…”

Trước mặt Komekko, hai người chúng tôi bắt đầu gằm ghè nhau.

“Cái lần em đẩy anh xuống hồ làm anh khóc bù lu bù loa hồi còn nhỏ ấy, chắc anh chưa quên chứ?”

“Chuyện từ đời nào rồi. Giờ anh là người trên nước em. Light of Reflection.”

“Cái… cái tên này, dám dùng cả phép để ăn thua với một con nhóc kém tuổi sao, cái đồ…”

Tôi bực bội nguyền rủa cái tên hèn hạ dám dùng phép tàng hình Buzucoily. Giọng anh ta bỗng văng vẳng phát ra từ đâu đó.

“Nhận thua đi Megumin. Anh bây giờ so với hồi còn nhỏ thì đã khác xa rồi, nếu xem anh là đại địch thủ của quân đoàn quỷ vương thì cũng không phải…”

“Ô, Megumin đấy à, cả Komekko nữa?”

Người nào đó đã cắt ngang Buzucoily, hóa ra là chủ cửa hàng giầy lớn nhất làng và cũng là cha của Buzucoily.

“Hừ, cái thằng ôn con đấy, đã bảo trông cửa hàng mà nó lại chạy biến đi đâu mất. Cháu có thấy nó không?”

Komekko và tôi đồng thời chỉ tay vào một điểm trống không.

“Chắc chắn là ở đấy.”

Ngay lúc ấy có tiếng động của thứ gì đó cuống cuồng tháo chạy. Cha Buzucoily niệm chú, nhằm thẳng hướng tiếng động vừa rồi mà thi triển ma thuật.

-HẾT VOL 1-

___________________________________________________________

[note6305]

Bình luận (0)Facebook