Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc mở màn của cô nàng cuồng nổ

Độ dài 10,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

______________

__________________

Part 1

Căn nhà nhỏ hẹp và tồi tàn của tôi vang lên tiếng động của ai đó đang lục lọi bên trong. Dựa vào âm thanh, có vẻ như có kẻ nào đó đang muốn xới tung căn nhà. Còn kẻ nào đó là ai, không nhầm vào đâu được, chắc chắn là trộm… À không, là quái vật!

Mà… nếu là trong nhà thì…

“K… K… Komekko… Komekko đã…”

“B… bình tĩnh lại Megumin. Bình tĩnh lại đi!”

Trông thấy tôi toàn thân chết lặng trước cánh cửa vỡ nát, Yunyun túm lấy vai tôi rồi lắc lia lịa.

“KOMEKKOOOO!!!”

 “Bình tĩnh! Megumin. Có bình tĩnh cho tớ không hả!”

Lời nói đầy khí phách của Yunyun hồi tỉnh giác quan tôi. Bộ não của tôi tức khắc hoạt động hết công suất.

Phải rồi, tôi phải bình tĩnh suy nghĩ trong những tình huống như thế này.

“Chắc là không sao đâu! Em gái tớ là thực thần Astored tái thế! Một khi gặp nguy hiểm, nhất định phong ấn sức mạnh của nó sẽ tự động khai mở, để rồi sau này nó sẽ cùng tớ chinh phục thế giới.”

“Tớ đã bảo cậu bình tĩnh lại mà! Tỉnh táo lại đi! Megumin!”

*CHÁT*

Sau khi ăn cái tát điếng người của Yunyun, tôi cuối cùng cũng định thần lại.

“Đau, đau, đau… Mà giờ không phải lúc nói mấy câu đó, Yunyun! Chắc chắn Komekko vẫn còn trong nhà đấy! Bọn mình phải nhanh chóng đột nhập vào trong và cứu lấy con bé! Komekko không thấu hiểu sự đời như tớ, con nhóc vẫn còn rất lơ ngơ về thế giới bên ngoài, thế nên bị một con quái nào đó ăn thịt là chuyện dễ xảy ra lắm! Nhanh nào, đừng đứng đây phí thì giờ nữa, vào trong thôi!”

“Làm thế nào mà cậu bỗng dưng lạc quan như thế chứ…?”

Yunyun theo sau tôi, cô ấy vừa lẩm bẩm vừa rút thanh đoản kiếm đeo bên hông ra. Trong đêm tối, thanh đoản kiếm ánh lên sắc bạc lấp loáng.

“Mấy cái hành động kỳ cục của cậu chỉ đáng tin cậy trong những tình huống thế này nhỉ. Mà đằng nào tớ cũng không có vũ khí, thế nên vạn sự nhờ cậu đấy, Yunyun!”

“Cái gì!? Kỳ cục!? Nói tớ kỳ cục, ý cậu là sao? Tớ làm điều kỳ cục khi nào!?”

“Còn hơn cả kỳ cục ấy chứ… Chỉ có một đứa kỳ cục như cậu mới đem vũ khí đến trường chỉ vì thấy thích. Chẳng cần biết cậu thích thanh đoản kiếm kia tới mức nào đi nữa, tớ vẫn thấy nó buồn cười lắm.”

“Hự… C… cái này thì tớ không chối cãi được… Thì sự thật đúng là vậy! Mà sao thế nhỉ? Tại sao cho đến giờ tới mới thấy có gì đó không ổn...”

Tôi đặt ngón trỏ của mình vào môi  Yunyun, ra hiệu cho cô nàng lắm mồm dừng lại. Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, tôi rón rén lẻn vào bên trong căn nhà. Âm thanh *lộc cộc*, *lộc cộc* vẫn vang lên liên hồi, tràn ngập không gian phía trong. Hai chân tôi run rẩy như muốn khuỵu xuống.

Không hề có tiếng kêu thét hay rên rỉ đau đớn của Komekko ở trong này. Viễn cảnh tồi tệ nhất ngay tức khắc lướt qua đầu tôi, nhưng một con người vĩ đại như em gái tôi thì nhất định sẽ ổn thôi – Tôi cố gắng trấn an bản thân.

Vừa bước vào cửa chúng tôi đã ngay lập tức chạm mặt con quái, nó là một con quái vật có đầu thằn lằn và mỏ chim.

“AAA… AAA…! Yunyunyunynyunynunn!”

“Đừng… đừng đẩy tớ! Mà cậu gọi tên tớ kiểu gì quái dị thế hả! Chờ đã! Đừng mà!”

“AAAAA!!!”

“Nó đang hăm dọa bọn mình kìa, nó đang hăm dọa kìa! Yunyun! Rút kiếm ra đâm nó mau!”

“Dù cậu có bảo tớ giết nó, nhưng tớ…”

Con quái vật kêu ré lên khi trông thấy chúng tôi lớn tiếng cãi nhau.

Yunyun gắng gượng thủ thế với thanh đoản kiếm, nhưng cơ thể ấy hoàn toàn không chứa một li sức mạnh nào cả. Hai má cô ấy run rẩy cứ như có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào. Con quái vật nhận thấy rằng một đối thủ như Yunyun là không đáng lo ngại và có thể dễ dàng xoay sở, nó liền dang rộng hai cánh tay mang vuốt sắc nhọn hòng tóm gọn cả hai đứa tôi…

“Ngay bây giờ!!!”

Tôi lấy hết sức bình sinh đẩy Yunyun một cái thật mạnh. Cả người Yunyun lao về phía trước, thanh kiếm trên tay cô ấy chọc thẳng vào bụng con quái, khiến nó rống lên thảm thiết.

“GUAHHHH!”

“HYAAAAAA!!!”

Tưởng chỉ có mình tiếng rống của con quái vật, ngay cả Yunyun cũng hét lên thất thanh khi thanh kiếm đâm xuyên bụng con quái. Tôi giật lấy thanh kiếm của Yunyun rồi xông thẳng tới chỗ con quái đang lăn lộn gần cửa. Cầm chắc thanh đoản kiếm bằng hai tay, tôi nhằm thẳng yết hầu con quái mà dồn sức đâm xuống.

“HAAAHHH! Megumin! Me… Megumin… AHHHHH!”

“Điếc tai quá đấy Yunyun! Bọn mình là Hồng Ma Tộc mà đến Quỷ Vương còn phải sợ cơ mà. Sao cậu lại quá thiếu quyết đoán khi thanh trừ con quái… vật…”

…? …? …?

Có gì đó rất kỳ lạ xảy ra với con quái vật vừa bị tôi đâm xuyên họng.

Nó…

“…Nó biến mất rồi?”

“Hớ… Tại sao?”

Sau khi bị thanh đoản kiếm đâm thấu cổ họng, con quái giãy giụa và gào thét một hồi rồi bất chợt tan biến, chỉ để lại một làn khói màu đen.

Tại sao cái xác lại biến mất?

Khoảnh khắc ấy, căn nhà chìm vào im lặng. Xem ra chỉ có một con quái lùng sục nhà tôi, chính là cái con bị giết và biến mất vừa rồi.

Nhưng hồi nãy tôi thấy rất nhiều quái vật bay về hướng nhà tôi cơ mà?Với lại, chúng làm gì trong một ngôi nhà xơ xác chẳng có mấy đồ ăn cơ chứ?

Không, cái thứ quan trọng lúc này là…

 “…Đúng rồi! Komekko. Komekko. Em đâu rồi!? Chị đây. Chị gái của em đây!”

“K… Komekko! Komekkooo!”

Yunyun và tôi tìm kiếm bên trong căn nhà, nhưng không nhận được bất cứ một động tĩnh nào của Komekko. Chúng tôi lục soát kỹ lưỡng hơn. Bên trong hoàn toàn không có một vệt máu nào.

Tức là con bé đã trốn khỏi căn nhà.

Hoặc có lẽ đã bị quái vật bắt đi…

“Yunyun, nó ở ngoài! Em gái tớ đang ở ngoài!  Tớ sẽ đi tìm nó. Còn cậu, Yunyun, cậu ở đây trông chừng phòng khi nó đột ngột trở về. Lấy đồ đạc trong nhà chặn cửa lại. À, đưa tớ thanh kiếm kia.”

Tôi nói và đi thẳng ra cửa. Yunyun kéo tay áo tôi.

“Không đâu! Một đứa ấm đầu như cậu mà đi thì kiểu gì cũng bị bọn chúng ăn thịt mất. Tớ sẽ đi cùng!”

Chậc…

“Mới may mắn thắng được một trận trước tớ mà đã bày đặt kiêu ngạo rồi à. Được thôi, đi thì đi. Nhưng tớ nói trước, một khi lũ quái đó xuất hiện, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Hiểu chưa?”

“Ơ… cái đấy… thì…”

Chúng tôi bước ra khỏi căn nhà khi hãy còn cãi nhau… Và trông thấy một con quái vật đang xé rách cái túi khi nãy tôi để bên ngoài.

“Kuro đã… Hồi nãy cậu vẫn để Kuro ở trong cái túi đó phải không!?”

Yunyun la toáng lên. Con quái vật đang xé cái túi chợt để ý đến chúng tôi.

“Quả… quả bóng lông đó đã đi rồi, bỏ cuộc thôi! Nó đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, nên tớ sẽ dựng một ngôi mộ đá tưởng niệm nó! Không sao đâu mà. Quả bóng lông đó vẫn luôn ở bên chúng ta. Phải, linh hồn nó sẽ sống trong tim chúng ta mãi mãi…!”

“Nó còn sống nhăn răng kia kìa! Nhìn cho kỹ đi! Thằng nhóc đó vẫn còn sống đấy! Chẳng phải cậu từ bỏ quá sớm sao!?”

Yunyun kéo tay áo tôi ngay cái lúc tôi toan quay đầu bỏ chạy, rồi cô ấy chỉ tay vào cái túi xách.

Đúng thế thật, Kuro đang treo mình lủng lẳng trên chiếc túi xách rách toạc.

Con quái kia hình như không có ý định làm hại Kuro, nó chỉ lặng lẽ quan sát con mèo. Thêm vào đó, mới khi nãy con quái vật còn để ý tới chúng tôi nhưng giờ đã không còn hứng thú nữa.

“Dù sao đi nữa, đây là một cơ hội hiếm! Quả bóng lông đó nhất định đã đánh thức lòng trắc ẩn của con quái! Bọn mình nên tận dụng cơ hội này để tẩu thoát và đi tìm em gái tớ.”

“Khoan. Tớ biết là cậu lo lắng cho Komekko. Nhưng xin cậu, hãy cứu cả Kuro nữa!”

“Nói gì ngớ ngẩn thế hả? Con quái vật đó đang bị Kuro thu hút sự chú ý, nếu bây giờ bọn mình cướp Kuro khỏi nó, nhất định nó sẽ xé xác bọn mình đấy! Tớ có linh cảm như vậy!”

Nghe tôi nói vậy, Yunyun chuyển sang điệu bộ làm nũng phụ huynh của một đứa nhóc, hòng vòi họ cho phép nuôi một con cún.

…Hừ. Cái đồ nhiễu sự.

“Cậu chuẩn bị chạy trước đi! Tớ sẽ cố giằng lại con mèo mà đứa em gái mình đã hết lòng chăm bẵm.”

Hiển nhiên rồi, phải hết lòng chăm bẵm để phòng trước mối khủng hoảng thực phẩm của nhà tôi chứ… nhưng tốt nhất không nên nói với Yunyun điều này. Khuôn mặt Yunyun rạng rỡ như hoa nở. Tôi cầm thanh đoản kiếm và chạy vòng ra sau lưng con quái vật…Tức thì, con quái vật phản ứng lại.

Nó liền dùng móng kéo Kuro ra khỏi cái túi và dùng cả hai tay để giữ con mèo. Kuro không hề kháng cự. Nó trông hết sức ngoan ngoãn với con quái đang mang mình. Ngay lúc con quái dang rộng cánh định bay lên trời…

“Em gái ta rất mòn mỏi đợi ngày nó lớn đấy! Nếu để mi cướp mất quả bóng lông đó, ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt con bé nữa! Thử mùi vị tuyệt kỹ phi đao của ta đây!”

“HÂYAAAHHH!!”

Tôi vận hết sức mình phi thanh kiếm vào con quái, song thanh kiếm lại bay về một hướng chẳng liên quan.

“Không thể tin nổi. Con quái vật đó còn có cả kết giới phòng ngự hệ gió…!”

“Làm gì có kết giới nào! Dù có nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng là Megumin đã quẳng thanh kiếm đi chỗ khác.”

“Giờ không phải lúc tranh cãi mấy chuyện không đâu! Kuro…!”

“Đúng. Những gì Megumin nói là đúng! Nhưng tớ khó chịu lắm cậu biết không…!

Khi chúng tôi còn mải cãi cọ, con quái vật đã ôm Kuro bay thẳng lên trời, hướng về một nơi nào đó… Nhìn thấy Kuro bị bắt đi mất, tôi cất lên một giọng thanh thản đến lạ lùng.

“…Quả bóng lông đó ắt hẳn là thông điệp thượng đế gửi xuống. Chỉ đơn giản là nó đang quay trở về nơi chôn rau cắt rốn thôi mà. Thôi nào, đừng mít ướt nữa, tớ với cậu hãy vẫy tay từ biệt nó, cầu chúc nó trở về bình an…”

“Đừng có thái độ bất cần đời như vậy và mặc cho Kuro chết. Làm sao bây giờ, Kuro bị nó bắt mất rồi. Tớ có linh cảm là con quái kia đang mang Kuro về tổ để ăn thịt đấy. Làm sao đây, làm sao đây. Hả?”

Nước mặt lưng tròng, Yunyun tra thanh kiếm vào bao trong khi miệng vẫn không ngớt than vãn.

“Ừm… Trước tiên là phải bình tĩnh lại đã. Khi nãy Kuro không hề kháng cự khi bị con quái bắt đi, thế nên nhất định nó vẫn ổn thôi. Quả bóng lông đó đã tiếp nhận trường phái giáo dục Spartan nhà tớ. Nó hoàn toàn nhận biết được nguy hiểm.”

“Ê này, cậu còn dám mặt dày nói là giáo dục nó sao!? Là hành hạ, hành hạ thì có!”

Yunyun túm vai tôi, lắc cật lực. Bất luận là gì đi nữa, Komekko quan trọng hơn Kuro nhiều.

“Giờ hãy tạm quên Kuro đi đã, quan trọng là Komekko kia. Em gái tớ rất quả cảm và dày dạn kinh nghiệm. Tớ không đào tạo nó thành một con nhóc nhát gan, một con nhóc sẽ la hét ầm ĩ lên để rồi bị giết chết. Tớ cam đoan là con bé đang trốn ở đâu đó…”

“Ừ… phải rồi. Mà Megumin nè, cậu có biết nơi mà Komekko sẽ trốn không?”

Nơi mà con bé có khả năng sẽ đến… Thật sự tôi không hề có chút manh mối nào. Thế nhưng… trước kia hình như Komekko có nói với tôi điều gì đó khiến tôi hết sức lo ngại thì phải. Là gì nhỉ, là gì mới được nhỉ?

“Tớ chẳng có tí đầu mối nào cả, chỉ là có vài thứ khiến tớ bất an cực kỳ. Suy cho cùng, Komekko chẳng khác gì tới hồi nhỏ cả…”

Tôi từng nhiều lần trốn nhà ra ngoài chơi bời lêu lổng, thây kệ lời mắng mỏ của cha mẹ. Khi tôi định kể chuyện đó với Yunyun… một mảnh ký ức ngày ấy bỗng vụt qua đầu tôi. Tôi hồi tưởng lại. Hồi tôi còn nhỏ, tôi từng coi phong ấn tà thần là đồ chơi để rồi chơi đùa với nó.

“…AAA!!!”

“…?”Sao thế Megumin?”

Chỉ mới hôm nọ thôi, khi tôi tra hỏi Komekko xem con bé đã chơi ở chỗ nào, nó đã trả lời tôi rằng.

“Em kiếm được đồ chơi, thế nên em ngồi chơi! Chị, có muốn chơi cùng không?”

Chuyện đó…

Chuyện đó… thực chất chuyện đó là…

“Aaa… Aah… ahh… Đừng bảo mình là… Đừng bảo mình là nó…”

“Hả!? Rốt cuộc là có chuyện gì, Megumin? Sao cậu bỗng dưng hoảng loạn như thế…?”

Hoảng loạn à. Chuyện đã tới nước này thì làm sao tôi không hoảng loạn được cơ chứ. Nghèo kiết xác như nhà tôi thì đào đâu ra được đồ chơi mà chơi. Nhưng Komekko đã nói là con bé kiếm được đồ chơi. Không  loại trừ khả năng là cô em gái dễ thương của tôi chỉ đơn giản được hàng xóm tặng đồ chơi, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì trăm phần trăm là…

Part 2

Ngôi mộ Tà Thần được người ta xây dựng bên ngoài ngôi làng. Được rọi sáng bởi những ngọn đèn ma thuật, quang cảnh ngôi mộ trở nên kỳ ảo vào buổi đêm.

Chúng tôi đang trên đường hướng thẳng tới ngôi mộ. Phía trên trời, những con quái vật vẫn mải miết bay qua bay lại. Đám quái vật không để ý khi chúng tôi chạy tới đây. Hình như chúng đang mải mê tìm kiếm thứ gì đó.

“Megumin này, không đời nào con bé Komekko lại tới mấy nơi như thế này đâu…”

Tôi lặng thinh không đáp lại trước thái độ hoài nghi của Yunyun. Chúng tôi núp trong một bụi cây gần ngôi mộ để theo dõi tình hình.

“…Cậu nhìn đi.”

“…Há. Là thật sao!”

Komekko đang cầm trên tay những miếng ghép hình và ngơ ngác đứng trước ngôi mộ. Tôi không thể đoán được con bé đang làm gì. Rồi đột nhiên tôi nhận ra thứ Komekko đang cầm. Không nhầm vào đâu được, chúng chính là những mảnh vỡ của phong ấn.

Tại sao con nhóc lại cầm những thứ như thế kia, ở một nơi như thế kia? Vừa ngẫm nghĩ, tôi theo hướng nhìn của Komekko…

"Tốt quá rồi. Yunyun. Xem ra quả bóng lông của chúng ta vẫn bình an vô sự.”

“Tại sao cậu lại bình thản thế hả? Tình hình lúc này hết sức nguy cấp đó có biết không?”

Komekko – trên tay cầm những mảnh vỡ phong ấn – đang đứng đối mặt với con quái vật – trên tay đang giữ Kuro.

“L… làm sao bây giờ? Mà… mấy người lớn trong làng đi đâu cả rồi!?”

“Dựa theo tình hình hiện tại, không có vẻ gì là sẽ có thêm quái vật xuất hiện từ ngôi mộ. Những người lớn ắt hẳn đã xác nhận và giải tán để trở về diệt trừ lũ quái lởn vởn trong làng.”

Không lâu trước đó, dân làng đã phóng lên trời vô số những ma thuật sặc sỡ. Nếu chuyện không xảy ra thế này, có khi bây giờ tôi đang cùng Komekko và Yunyun ngắm đống “pháo hoa” kia bên bậu cửa sổ nhà mình rồi.

“Hừm… Bình tĩnh lại nào. Cậu xem kìa, chỉ có một con quái đang đứng đó thôi. Với lại, nó đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Komekko. Thế nên, nếu tớ với cậu cẩn thận hành động thì giết được nó là chuyện đơn giản thôi.”

“Phải rồi. Cậu hẳn đã nghĩ kĩ rồi nhỉ.”

Yunyun trông thấy thái độ điềm tĩnh của tôi liền bắt đầu trấn an bản thân. Rồi đột nhiên, Komekko vứt hết những miếng ghép hình xuống mặt đất, bất thình lình vươn hai tay ra đằng trước, hướng thẳng về phía con quái.

“…Con bé đang làm gì thế nhỉ?”

“Tớ đoán là nó đang hăm dọa con quái. Hình như nó muốn lấy lại Kuro từ tay kẻ địch.”

Đối mặt với Komekko liều lĩnh, con quái vật hoảng hồn lùi lại một bước. Thậm chí cả Kuro, lúc này đang được con quái giữ an toàn trong tay, cũng bắt đầu run lên lẩy bẩy.

“Con quái đó có vẻ như đã bị Komekko dọa cho khiếp vía rồi. Tớ thì rất muốn theo dõi tiếp, nhưng mà… Yunyun. Nghe này, tớ sẽ đặc biệt giao trọng trách làm mồi nhử cho cậu.”

“Được… Hả? Gì chứ!? Mồi nhử? Tại sao lại là tớ?”

“Lóng nga lóng ngóng như cậu thì giết nó bằng niềm tin à, cậu thấy đúng thế không? Thế nên đưa tớ thanh kiếm kia… Lần này tớ không ném trượt nữa đâu. Đưa đây. Nhanh!”

“Không đời nào. Lần này tớ sẽ là người giết nó. Megumin làm mồi nhử đi… Hơ… aaah…”

Yunyun bất giác ngẩng mặt lên trời rồi thốt lên khi chúng tôi đang tranh nhau thanh kiếm. Nhìn kỹ hơn, có cả thảy năm con quái vật đang từ từ hạ cánh xuống gần nơi Komekko đang đứng.

“Không… không sao đâu nhỉ? Megumin chắc đã có kế sách rồi nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Trong mấy thời khắc nguy nan như thế này, nhất định sức mạnh tiềm ẩn của tớ sẽ thức tỉnh. Nếu không thì chắc chắn sẽ có người chạy đến đây giải cứu bọn mình. Chính vì thế, tớ với cậu chỉ cần ôm nhau run rẩy rồi la hét thật to như những cô gái tuyệt vọng thôi…”

“Megumin. Cậu nói gì thế hả? Mà cậu đang nhìn đi đâu thế? Hình như có xoáy động trong mắt cậu kìa! Này, cậu rất tệ trong khoản đối phó với những mối nguy bất ngờ đúng không?”

Hình ảnh Komekko nhòa đi trong đầu khi tôi cố chạy trốn khỏi thực tại. Con bé bắt đầu tạo ra những âm thanh kỳ lạ để dọa đám quái vật xung quanh.

“GAH…”

“…Này, Megumin. Komekko có thật sự ổn không vậy? Con bé đang cố đối đầu với một lũ quái vật đấy! Mà tại sao chứ… tại sao con bé lại không sợ hãi cơ chứ, mà thay vào đó, chính lũ quái vật kia mới đang tỏ ra sợ hãi!”

Nhóc em gái tôi chắc chắn sẽ trở thành một kỳ tài đại nhân. Không bàn tới chuyện con nhóc là thiên địch của Kuro, nhưng cả đám quái kia cũng khiếp sợ con bé là sao chứ? Cứ như thể nỗi sợ của Kuro có thể lan truyền sang đám quái vậy.

“Hừ… chờ đợi bây giờ không phải là một ý hay! Tớ không muốn làm điều này đâu…”

Tôi rút con bài tẩy trong túi ra. Thấy vậy, Yunyun nói.

“Thẻ mạo hiểm giả? Hả!? Megumin. Cậu…!”

…Bất đắc dĩ tôi mới phải làm việc này. Giữa mạng sống của em gái mình và Bộc Phá Thuật, nếu phải chọn, đương nhiên tôi sẽ…!

“DỪNG LẠI NGAY CHO TA!!!”

Komekko và đám quái vật tức khắc quay ra nhìn tôi. Tôi cầm thẻ mạo hiểm giả, nhảy ra từ  lùm cây rậm rạp.

“Ta là Megumin! Thiên tài số một của Hồng Ma Tộc, người nắm giữ ma thuật cao cấp! Tránh xa em gái ta ra!”

“A, chị. Bọn chúng cướp mất bữa ăn của em rồi!”

“Komekko!? Bữa ăn nào cơ? Lẽ nào… lẽ nào là Kuro sao?”

Hai người họ vừa phá nát màn xuất hiện hoành tráng của tôi rồi.

“Này Megumin. Cậu vẫn muốn học ma thuật cao cấp sao? Cậu yêu quý Bộc Phá Thuật đến vậy cơ mà…”

“Thiên tài như tớ đây chỉ cần tận lực giết quái thì khôi phục lại số điểm cỏn con ấy chỉ là chuyện nhỏ. Dẫu cho có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa… Dù là tốn hàng năm trời, tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ từ bỏ Bộc Phá Thuật đâu!”

…..Miệng nói vậy nhưng lòng tôi vẫn thấy nặng nền lắm. Tuy là thế, ngay lúc này tôi vẫn cần đối phó với lũ quái.

Đám quái liền lao về hướng kẻ địch, rồi chậm rãi thu hẹp vòng vây, từ từ siết chặt chúng tôi. Một trong số chúng dang rộng cánh, tính tấn công chúng tôi từ trên cao.

…Đôi tay tôi không ngừng run rẩy khi cầm thẻ mạo hiểm giả. Bất luận là gì đi nữa, nó vẫn là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi. Tôi không thể dễ dàng từ bỏ được. Nhưng làm gì còn cách nào khác cứu nhóc em gái tôi đâu.

... Không sao, không sao cả. Từ giờ trở đi hãy cố hết sức là được. Tôi cố thuyết phục mình và lấy thẻ mạo hiểm giả.

“Cả giọng lẫn người cậu đều run lên rồi kìa. Cậu đâu thể làm nổi đúng không?”

Yunyun tra lại thanh đoản kiếm vào hông. Cũng như tôi, cô ấy đang giữ thẻ mạo hiểm giả trên tay.

“Cậu định…”

…làm gì thế hả?

Trước khi tôi kịp hỏi hết câu…

“Lightning…!” <Điện Kích>

Tôi bị chặn lại bởi câu niệm chú của Yunyun.

Part 3

Nhằm thẳng về hướng ánh đèn sáng như những vì sao đêm, tôi dắt theo Komekko, phóng hết tốc lực.

“Chị này. Chị Yunyun mạnh quá nhỉ! Tia điện đánh “ĐÙNG” một cái…”

Hình như vì quá hưng phấn nên Komekko siết tay tôi ngày càng chặt.

“Ừ. Mạnh. Vô cùng mạnh. Nhưng giờ Yunyun vượt mặt chị rồi! Vậy mà chị cứ nghĩ là Yunyun sẽ cuống cuồng lên cơ…!”

Tôi vừa than thở với Komekko vừa chạy đi tìm những người lớn trong làng.

…Yunyun đã học ma thuật trung cấp.

Sau khi học ma thuật trung cấp, cô ấy sẽ tốt nghiệp. Những thành viên Hồng Ma Tộc khi chưa tốt nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt là những lọ thuốc tăng điểm kỹ năng quý giá. Nếu Yunyun vẫn muốn học ma thuật cao cấp thì chỉ còn cách tiêu diệt quái vật.

Học ma thuật trung cấp chỉ tiêu tốn 10 điểm kỹ năng. Để khôi phục lại đủ điểm kỹ năng, cô ấy phải tăng số điểm kỹ năng với số level tương ứng. Thêm vào đó, level của bạn càng cao, thì việc thăng cấp càng khó khăn gấp bội. Ở cấp độ thấp, Yunyun sẽ thăng cấp rất nhanh. Nhưng dù có nhanh đến cơ nào đi nữa, vẫn phải mất ít nhất một năm để lên được 10 level. Trong một năng tới đây, đối thủ của tôi sẽ bị người ta đánh giá là một Hồng Ma Nhân bất tài. Dù rằng Yunyun, với tư cách là con gái trưởng làng, đã cố hết sức mình học tập chăm chỉ, thành tích cô ấy đạt được cũng vô cùng đáng nể.

“Chị. Chị đang khóc ư.”

“Không phải chị khóc đâu. Chỉ là bực quá nên mana bị ép chảy ra ngoài thôi mà.”

Cái lúc Yunyun thi triển lôi thuật giáng vào đầu con quái đang giữ Kuro, cô ấy đã nói với tôi.

tớ sẽ lo liệu Kuro, cậu mau đưa Komekko đi tìm những người lớn đi…

Đương lúc tôi do dự có nên học ma thuật cao cấp hay không, Yunyun đã vứt đi đặc quyền của một pháp sư chưa tốt nghiệp và học ma thuật trung cấp. Và cô nhóc ấy, một đứa cực kỳ ghét chuyện giết chóc, lại có thể thẳng tay thi triển ma pháp tiêu diệt quái vật. Cô gái ngờ nghệch ấy sẽ sẵn sàng xả thân trong tình huống phải bảo vệ người khác. Phong thái đối thủ của tôi thực sự làm tôi choáng ngợp.

“…? Chị, chị sao vậy? Mệt quá không chạy nổi nữa à?”

Khi tôi dừng lại, con bé Komekko nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hoang mang.

Đối thủ tự xưng của tôi đang một thân một mình đối chọi lại lũ quái vật.

Đối thủ tự xưng của tôi, thậm chí chưa thắng tôi lấy một lần.

Đối thủ tự xưng của tôi, một đứa cô đơn đến nối chẳng có ma nào thèm làm bạn và lúc nào cũng sinh sự với tôi.

…Nếu bây giờ tôi bỏ chạy để bảo toàn giấc mơ của mình, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để thi đấu với đối thủ tự xưng của mình nữa.

“Komekko. Em có yêu chị không?”

“Yêu ạ!”

Komekko nhe răng cười trả lời tôi.

“…kể cả khi chị không thể sử dụng được ma thuật mạnh nhất, không thể trở thành pháp sư quyền năng nhất?”

“Không sao cả, để em làm thay cũng được!”

Komekko cười toe toét, tiếp tục trả lời tôi. Ở cái tuổi còn nhỏ như vậy nhưng con bé đã nhắm mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Kỳ thực, con bé sau này nhất định sẽ trở thành một con người vĩ đại cho xem.

“Komekko. Chị sẽ đi cứu Yunyun, thế nên em…”

Vừa nói tôi vừa nhìn lên trời, cố lần ra trận chiến gần đây nhất. Có vài tia chớp đánh lên trên từ một nơi gần đây. Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt của Komekko, rồi nói với con bé.

“Cứ nhằm thẳng hướng ánh đèn mà chạy. Những người lớn chắc chắn đang ở đó. Bọn quái đang bay kia đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó nên chúng sẽ không săn đuổi em đâu. Nếu em có thể đến chỗ ngôi mộ trong tình cảnh hỗn loạn này thì chị nghĩ chắc sẽ ổn. Tránh đèn đường hay mấy thứ đại loại ra. Rồi lén lút…”

“Không! Em muốn đi cùng chị cơ!”

“Nghe cho kỹ này, chị sắp bị kéo vào một trận chiến, mặc cho chị mạnh mẽ hay bá đạo tới cỡ nào, khả năng chị thất bại không hẳn là không có. Vậy nên…”

Khi tôi gắng hết sức thuyết phục, con nhóc em gái tôi siết chặt nắm đấm của mình, dõng dạc nói.

“Em cũng muốn chiến đấu nữa! Em sẽ giành lại bữa ăn bị chúng đánh cắp.”

Lời nói quả đáng ngại, song thật tin cậy. Tôi quay trở lại đường và liên tục khuyên răn con bé.

“Nghe cho kỹ này! Không được tách khỏi chị đâu đấy! Hiểu chưa?”

“Dạ!”

“Không được xông đến con quái đang giữ Kuro. Chị sẽ giúp em đoạt lại nó.”

“Vâng ạ. Em sẽ cố!”

“Không phải cố. Tuyệt đối là không được!”

“Vâng. Em hiểu rồi!”

Liệu có thật là ổn không vậy? Nói thật, tôi vẫn bất an ghê gớm… Tuy nhiên, nếu tôi đuổi con bé bướng bỉnh này đi thì còn nguy hiểm hơn nhiều.

…Tôi hạ quyết tâm rồi. Tôi sẽ không từ bỏ Bộc Phá Thuật. Cho dù thời gian có mất tới vài năm, thậm chí là vài chúng năm đi chăng nữa, tôi nhất định phải học được nó.

Chỉ là mất nhiều thời gian hơn tí thôi. Hơn tí thôi… Nhỉ…?

Part 4

“Blade of Wind!” <Phong Trảm>

Yunyun hô lên và chém tay xuống, đầu ngón tay biến ra một luồng gió cực mạnh. Luồng gió hóa thành lưỡi dao sắc lẹm, cắt làm đôi một con quái đang chực sà xuống. Bình thường thì ma thuật trung cấp không phát huy uy lực như vậy. Có được điều này hẳn là do ma lực thiên bẩm của Yunyun. Không hổ là người chỉ giỏi sau tôi.

Khi quay lại chiến trường, tôi và Komekko đứng cách một đoạn xa quan sát Yunyun hạ từng con quái một.

“Onee-chan, chị không ra giúp chị Yunyun ư?”

“Chờ chị chút, Komekko. Chị gái khôn ngoan của em bỗng nhận ra vài điều. Không nhất thiết phải động đến ma thuật cao cấp. Chỉ cần sống sót rời khỏi đây là được rồi.”

Tôi nói với Komekko trong khi tập trung quan sát trận chiến. Phải rất đắn đo tôi mới quyết định trở lại đây. Tôi sẽ không lùi bước.

Nếu ma thuật trung cấp thừa sức tiêu diệt đám quái như Yunyun đang thể hiện thì tốn điểm cho ma thuật cao cấp đúng là phí phạm.

Dù mới học ma thuật không lâu nhưng Yunyun có vẻ rất thành thục. Cô ấy lúc này đang có được ưu thế so với đám quái. Lũ quái chết đi không để lại gì ngoài mấy làn khói nên thật khó để đoán được số lượng quái vật cô ấy đã hạ gục. Nếu tôi nhớ đúng, khi tôi rời khỏi đây là có sáu con. Hiện giờ chỉ còn đúng một con còn trụ lại.

Yunyun đứng đằng trước, che chắn cho Kuro phía dưới bằng hai chân.

“...Điên thật. Yunyun tính hạ gục tất cả bọn chúng hay sao?”

“Thế thì không tốt hả chị?”

“Thì đương nhiên là không rồi. Cứ như thế thì việc chị quay lại đây coi như thành công cốc...”

Ngay lúc ấy.

Điều tôi ước đã biến thành hiện thực. Có hẳn bảy con quái bất thình lình xuất hiện từ không trung, từ từ sà xuống chỗ Yunyun. Hay lắm, như thế thì tôi có thể đường hoàng thể hiện màn xuất hiện hoa mỹ của mình và cứu mạng Yunyun, trả hết Yunyun mọi thứ mà tôi mắc nợ.

“Ta là...”

“Ta là Komekko! Canh chừng nhà cửa là thiên nghiệp của ta. Ta là đứa em gái láu cá nhất Hồng Ma Tộc.”

Komekko cắt đứt lời tôi nói, xưng danh mình trước.

“Komekko! Sao em lại phá hỏng màn xuất hiện hoành tráng của chị hả?”

“Em không xin lỗi đâu!”

“K... Komekko!”

“Ơ kìa! Sao hai người vẫn ở đây thế hả!? Tớ đã bảo chạy đi rồi cơ mà!”

Yunyun liền dồn sự chú ý vào con quái đang lao tới khi miệng vẫn gào lên quát chúng tôi.

Tôi đáp lại Yunyun.

“Cậu nghĩ tớ chịu mang ơn đối thủ tự xưng của mình mà cắm mặt bỏ chạy sao?”

“Tới lúc thôi gọi tớ là “đối thủ tự xưng” được rồi đấy! Tớ hiện tại đã trở thành pháp sư đích thực sau khi học được ma thuật rồi! Khác một trời một vực với cái thứ pháp sư hàng mã nhà cậu!”

“Ph... Pháp sư hàng mã!? C... Cậu dám... Cái đồ pháp sư tầm trung như cậu mà dám...!”

“Đừng gọi tớ là pháp sư tầm trung như thể tớ là thứ phẩm của Hồng Ma Tộc.”

Khi tôi và Yunyun còn mải lời qua tiếng lại, một con quái liền chớp thời cơ lao bổ xuống đầu Yunyun. Mặc dù đang tranh cãi với tôi quyết liệt nhưng Yunyun vẫn theo dõi sát sao động thái của quân địch. Trong nháy mắt, cô ấy với lấy Kuro, lăn vội sang bên cạnh, suýt soát tránh được đòn đột kích của con quái. Dùng cánh tay trống còn lại, Yunyun rút đoản kiếm ra và ném mạnh vào con quái. Tôi nghĩ là ăn may thôi, kiếm của Yunyun cắt trúng cổ họng con quái.

“Phù...!”

Con quái nhận một đường cắt sâu hoắm ở cổ, rít lên inh tai như tiếng kéo đàn rồi đổ rầm xuống trong khi hai tay ôm cổ. Vài giây sau nó biến mất, chỉ còn lại một làn khói màu đen. Trông thấy vậy, tất cả những con quái còn lại  đồng loạt lao vào Yunyun.

“Cậu nguy to rồi pháp sư tầm trung Yunyun ơi! Giờ chính là lúc pháp sư cao cấp Megumin tớ đây tung một đòn quét sách cái lũ nhãi nhép ấy!”

“Ơ kìa? Megumin. Sao tự nhiên cậu nói vậy!? Cậu nghĩ gì mà bảo ma thuật tớ học là ma thuật trung cấp chứ? Chống mắt lên mà coi nè...!”

Yunyun luống cuống đứng dậy, vươn cánh tay thẳng lên trời.

“Từ giây phút này tớ sẽ không gọi cậu là “đối thủ tự xưng” nữa. Mà sẽ coi cậu là một đối thủ chính thức! Và tớ không định mang ơn đối thủ của mình đâu! Yunyun. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Muốn tốt nghiệp trước để nới rộng khoảng cách sao? Thế mà dám bảo là muốn cùng nhau tốt nghiệp cơ đấy. Được rồi. Giờ chúng ta...”

“Fire Ball!!” <Hỏa Cầu>

“Hế!? Này...!!”

Yunyun không thèm nghe lời tuyên bố của tôi đến cuối, tức thì phóng một quả cầu lửa nhằm vào mấy con quái đang lao tới. Ma thuật này chắc hẳn đã ngốn sạch sẽ lượng mana ít ỏi còn sót lại của cô ấy. Quả cầu lửa va chạm với đám quái, nổ bùm một cái chấn động không gian. Nếu trông thấy một vụ nổ như thế này, chẳng ai có thể ngờ rằng nó được tạo ra bằng ma thuật trung cấp.

Âm thanh từ vụ nổ vang vọng, rền rĩ khắp thiên không. Tất thảy bảy con quái từ trên cao đồng loạt rụng xuống, nháy mắt hóa thành tro bụi Cùng lúc ấy, sau khi xác nhận tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt, Yunyun khuỵu gối quỳ rạp xuống đất do mana đã gần như cạn kiệt. Tôi tức tốc lao tới chỗ cô ấy.

“Như thế này... Megumin sẽ không phải học ma thuật cao cấp nữa...!

Lời nói buột ra từ miệng cô ấy đi cùng vẻ mặt hờ hững với chiến thắng.

“Tại sao cậu phải làm vậy? Chẳng phải cậu vẫn một mực phản đối chuyện tớ học Bộc Phá Thuật sao? Cậu đã đổi ý rồi à? Vì sao thế?”

Tôi trách móc, rồi để cô ấy tựa đầu lên vai mình.

“Ch... Chưa... Tớ chưa bao giờ đổi ý cả! Bây giờ cũng vậy, tớ vẫn kịch liệt phản đối chuyện cậu muốn học Bộc Phá Thuật. Chỉ là tớ thấy thật xấu hổ khi khiến người khác phải từ bỏ ước mơ vì cái lý do không đâu... V... Với cả! Phải cố lắm mới khiến cậu mang nợ, tớ sẽ không để cậu trả nợ dễ dàng vậy đâu! Hiếm lắm mới khiến cậu nợ tớ một mạng mà!”

“Thế bây giờ cậu không thể nhúc nhích nữa, nên nếu tớ đưa cậu về nhà, coi như là đã trả hết ân huệ cho cậu nhé!”

“Ơ...”

Tôi dìu Yunyun trên vai, lấy sức đưa cô ấy về; Komekko vội lật đật chạy tới ôm lấy Kuro. Tôi chỉ mong cái ánh mắt lấp lánh ánh đỏ của Komekko khi dồn mọi chú ý vào Kuro là do con bé thấy hạnh phúc vì Kuro vẫn bình yên vô sự.

“Ê, Megumin! Tớ đã đánh liều học ma thuật trung cấp để cứu mạng cậu, thế mà cậu chỉ đơn giản đưa tớ về rồi nói rằng trả hết ân huệ là sao? Cậu quá đáng lắm đấy nhá!”

“Cậu phiền phức thật đấy! Giờ cậu chẳng thể nhúc nhích vì mana cạn sạch. Nếu giờ tớ bỏ cậu lại đây, cậu nghĩ cậu có thể toàn thây sau đợt quái tiếp theo chứ? Thì vì thế, tớ chính là ân nhân của cậu... Thấy không? Nó đâu có khác gì việc cậu cứu tớ khi nãy.”

“Đồ vong ơn! Cậu chỉ giỏi ngụy biện! Tớ đã đánh cược mạng sống đấu lại lũ quái ấy là vì cậu, thế mà cậu lại...”

Yunyun túm tôi ngày càng chặt như không muốn tha, rồi lơi tay ngay tức khắc, khuôn mặt cô ấy co cứng vì điều gì đó. Tôi theo hướng nhìn của cô ấy quay lại, và cũng lặng người vì kinh sợ.

“Onee-chan, nhiều cánh quá! Chúng ăn được chứ? Em ăn được chúng chứ?”

Chúng tôi trông thấy hằng hà sa quái vật đang bay tới, nhiều không đếm xuể, đến nỗi phủ đen cả bầu trời; Komekko nhảy cẫng lên, hò reo sung sướng.

Part 5

Xem ra hôm nay tôi đã chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.

“M... Megumin, đau chết mất! Mũi chân tớ như sắp lìa ra đến nơi rồi!”

Yunyun khóc lóc kêu trời kêu đất trên lưng tôi.

“Lắm lời vừa thôi! Tớ cao khiêm tốn thế này thì giúp gì được đâu chứ. Ai bảo cậu cao lắm làm gì! Nếu thấy đau thì co chân lên!”

“Thế thì để em đỡ chân chị Yunyun cho!”

Chúng tôi băng qua con đường tối mịt; tôi đang dắt theo Komekko và cõng trên lưng một Yunyun tứ chi rã rời.

“Á! Đau! Komekko. Chờ đã. Nếu em cứ nâng chân chị như thế thì người chị sẽ quặp lại thành con tôm luộc đấy...”

“Tình hình nguy cấp thế này mà hai người làm cái gì quái gì thế hả! Đừng có quậy tung sau lưng tớ như thế! Có muốn tớ quẳng cậu xuống đất rồi mặc kệ không hả!!?”

Tôi lớn tiếng gằn lên; lúc ấy có rất nhiều quái vật lướt ngang qua đầu chúng tôi.

Tại sao lại có nhiều quái vật tập trung về hướng này thế nhỉ? Như đáp lại lời tự vấn của tôi, một luồng ma thuật chớp sáng đánh lên tại vùng trời ở hướng ngược lại. Mải bỏ chạy nên chúng tôi không để ý, tần suất ma thuật được xuất ra ngày càng nhiều. Xem ra chúng tôi đã thu hẹp với nơi ma thuật được thi triển của dân làng lúc nào không hay. Nói cách khác, đám quái không tập trung về đây, mà là bị buộc phải dồn về đây.

“Hình như lũ quái đang dùng nơi này để tập hợp.”

“Tức là bầy quái thuộc hạ tà thần đang tụ về Ngôi mộ Tà thần phải không nhỉ? Họ làm vậy để làm gì... Là do có quá nhiều quái vật, nên họ muốn tập trung chúng lại để tiêu diệt hoặc phong ấn luôn một thể. Là vậy sao?”

...Chắc đúng là vậy rồi. Những người lớn đang muốn phong ấn chúng một lượt đây mà, hoặc cũng có thể là họ muốn dùng ma thuật siêu mạnh mẽ để xóa sổ chúng. Nếu chuyện là vậy, chúng tôi phải chạy khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Mặc dù tình thế hết sức hiểm nghèo nhưng...

“Yunyun. Giờ là thời cơ chín muồi cho một câu kịch nổi tiếng đấy. Cậu có thể thoải mái hét to một câu kịch kinh điển như “Mặc kệ tớ. Cậu chạy trước đi!”

“Ấy đ... đ... đừng bỏ tớ lại mà! Mới khi trước cậu còn nói là nếu đưa được tớ về nhà thì coi như trả hết mọi ân huệ cho tớ mà!”

Sao tôi lại thốt ra mấy lời không cần thiết như vậy. Trong tình cảnh bị bủa vây tứ phía bởi những tiếng rống thét ghê rợn đến lạnh xương, đáng lẽ ra tôi phải dồn hết khả năng đưa Yunyun thoát thân. Kể cả khi tôi đã học được ma thuật cao cấp, nhưng chống trả một lúc quá nhiều quái vật như vậy thì khác gì lấy trứng chọi đá. Tôi thầm cầu nguyện, cầu rằng chúng sẽ không trông thấy chúng tôi; và trốn sau cái bóng của một cây đèn đường. Lúc ấy...

“Méo!”

Kuro kêu lên ở trong tay Komekko.

—Tiếng kêu rất nhẹ, và thế là tất cả đám quái vật liền đổi hướng bay ngược trở lại chỗ này. Động thái của bầy quái thúc đẩy tôi đưa ra một hạ sách. Trùng hợp thay, đây cũng chính là cảnh “Đức chúa hạ phàm”.

“Komekko! Tung quả bóng lông đó lên trên trời đi!”

“Hả!? C... Cậu nói gì vậy Megumin?” Này!!!”

“Tốn bao công sức mới đoạt lại được bữa ăn của mình. Em sẽ không ném nó đi đâu!”

“Komekko. Cả em nữa. Hai người... Hai người đang nghĩ cái gì thế hả?”

...Vì đâu sự tình lại ra nông nỗi này chứ! Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ!

Nguyên nhân lũ quái đột kích vào nhà tôi... đích thị là do cái con mèo chết tiệt Kuro rồi.

Cả cái lúc chúng tôi huấn luyện thực chiến trên bãi cỏ nữa. Con quái đó đã bỏ qua tất cả những học sinh khác, chỉ nhằm tôi – người đang mang Kuro – mà truy cùng diệt tận.

Dạo gần đây, Komekko thường hay trốn nhà ra chỗ phong ấn tà thần để chơi với đống mảnh vỡ phong ấn. Rồi một ngày nọ, đột nhiên con bé mang quả bóng lông kia về. Cùng thời điểm ấy, có nhiều nhân chứng trong làng thuật lại chuyện họ đã chạm trán với đám tiểu quái thuộc hạ của tà thần.

Tất cả manh mối này đều dẫn đến một kết luận, rằng...!

“Ư... Aaaa. Đau hết cả đầu rồi! Ối! Đầu tôi! Nếu cứ nghĩ thêm nữa, không khéo đầu mình sẽ quá tải đến nỗi kích hoạt chế độ tự hủy mất!

“Này Megumin. Cậu mê sảng gì thế hả? Cậu lại chạy trốn thực tại nữa phải không!?”

Nghe những lời Yunyun nói, tôi hồi tỉnh và vội đánh giá lại tình hình. Dường như tất cả đám quái đang bay trên kia đều dồn ánh mắt vào chúng tôi. Tôi muốn vứt Kuro lại và cao chạy xa bay, nhưng...

“Onee-chan. Chả mấy khi có cơ hội tuyệt vời thế này. Bắt một con về làm thịt nào!”

Toàn thân tỏa ra vầng hào quang của một con người vĩ đại, ôm con mèo Kuro run lập cập trong tay, Komekko nhe răng nói. Tôi trầm ngâm nhìn đôi mắt lung linh tỏa sáng của cô nhóc em gái mình và đặt Yunyun trên lưng xuống; rồi tôi nhìn lên bầu trời, sau đó rút thẻ mạo hiểm giả từ trong người ra.

“M... Megumin?”

Yunyun từ dưới đất gọi với lên với giọng run run. Ở một nơi cách đây không xa, những đợt ma thuật vẫn không ngừng càn quét bầu trời. Để câu kéo chút thời gian, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài học ma thuật. Nếu tôi phát động ma thuật tại đây, người lớn trong làng sẽ gấp rút chạy đến ngay tức khắc.

“Onee-chan. Chị sao vậy? Mắt chị trông đỏ hơn bình thường.”

Thì dĩ nhiên, chúng đỏ là phải rồi. Vì ngay lúc này đây, cảm xúc của tôi đang lên tới đỉnh điểm cơ mà.

“Yunyun. Đưa Komekko chạy mau đi!”

Tôi chăm chú quan sát bầu trời, nhẩm tính tổng lượng mana trong người mình. Dù cho tôi chưa lần nào sử dụng ma thuật, tôi vẫn dễ dàng thao túng được dòng chảy mana trong cơ thể, tất cả là nhờ năng lực trời cho của Hồng Ma Tộc.

Đám tiểu quái của tà thần không sà xuống mà cứ đảo qua đảo lại trên trời, có lẽ chúng tưởng rằng chúng tôi đang giữ Kuro làm con tin. Nhưng tôi thấy chúng không đơn giản là chỉ cứ thế chờ đợi. Dù gì đi nữa, chúng đang ở thế bí. Nếu có một sơ hở tôi để lộ dù là nhỏ nhoi, chúng sẽ chẳng ngần ngại chớp lấy để rồi đồng loạt tấn công. Ví dụ, thời điểm khi tôi đang thi triển ma thuật chẳng hạn; chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.

Không vấn đề gì cả. Tôi đã hạ quyết tâm rồi.

“M... Megumin. Tớ có cảm giác là chúng đang giám sát nhất cử nhất động của chúng ta đấy. Tốt nhất là nên đợi người lớn tới giúp...!

Tôi sẽ không hối hận đâu mà. Sau này tôi sẽ rèn luyện thật chăm chỉ mà.

“Onee-chan. Mắt chị...!”

Trong khi vẫn ôm Kuro, Komekko ngước nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy lo âu. Tôi xoa đầu con bé một cách dịu dàng, và nói với nó rằng tôi vẫn ổn. Rồi tôi chốt ý định; đưa thẻ mạo hiểm giả ra trước mặt, tôi sẽ học ma thuật cao cấp.

—Tôi nhìn xuống tấm thẻ, toàn thân tôi như đóng đá. Khoảnh khắc ấy, tôi đã cười phá lên rũ rượi như một con nhóc tăng động không thể kiểm soát hành vi.

“Cậu bị sao thế, Megumin? Chẳng lẽ... Cuối cùng cậu đã phát điên rồi sao!?”

“Chị mất trí rồi!”

“Hai người nói gì thế hả!? Thật lỗ mãng!”

Dù miệng đang mắng họ nhưng mắt tôi thì vẫn nhìn chằm chằm không dứt vào tấm thẻ mạo hiểm giả trong tay.

—Giờ tôi đã đủ điểm kỹ năng rồi.

Tôi đã đủ điểm kỹ năng học Bộc Phá Thuật rồi.

Part 6

Dù biết đây là một quyết định ngu xuẩn, nhưng tôi vẫn cố chấp học cho kỳ được thứ ma thuật này.

“Quanh chị đang phát ra tiếng lách tách kìa!”

“Megumin? C... Cái gì thế? Cậu định sử dụng loại ma thuật cao cấp nào thế!? Khi dân làng thi triển ma thuật thì làm gì có hiện tượng lạ lùng thế này đâu! Này, đó là ma thuật gì vậy?”

Từ bé, tôi đã nằm lòng từng câu từng chữ thần chú của ma thuật ấy, để rồi bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian luyện tập ngâm xướng mỗi ngày.

Không gian xung quanh biến đổi dần dần theo dòng mana hội tụ và từng dòng thuật chú tôi niệm vang. Lấy tôi làm trung tâm, cảnh tượng xung quanh hóa mộng ảo, tràn ngập những bong bóng điện tĩnh nổ lốp đốp.

Suy cho cùng, đây không chỉ là lần đầu tiên tôi thi triển ma thuật, mà còn là lần đầu tiên tôi thi triển Bộc Phá Thuật, vang danh là loại ma thuật khó thao túng nhất. Tôi chưa thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh nên không tránh khỏi việc một lượng không đáng kể mana bị rò rỉ ra xung quanh, hòa tan vào môi trường.

—Khi ngân lên từng câu thần chú của Bộc Phá Thuật, tôi nhớ lại một số chuyện. Chuyện xảy ra khi tôi còn vỏn vẹn một điểm nữa là học được Bộc Phá Thuật... Sau trận ẩu đả với Yunyun trong công viên, tôi đã bóp cổ đến chết một con vịt củ hành xấu số. Và chính lúc ấy, cấp độ của tôi đã tăng, đồng thời điểm kỹ năng cũng hoàn toàn vừa vặn để học Bộc Phá Thuật.

Dường như nhận thấy sự bất thường, bầy quái thuộc hạ của tà thần đồng loạt kêu rít ầm ĩ không ngớt. Tôi cảm giác rằng cứ sau mỗi dòng thuật chú tôi niệm, mana của tôi lại bị hút cạn đi một giọt. Mặc dù vô cùng tự tin với lượng mana dồi dào của mình, nhưng tôi vẫn không khỏi thấm mệt khi làm việc này.

[Bộc Phá Thuật tiêu hao một lượng mana lớn đến khủng khiếp, ma thuật sẽ không thể thành hình nếu người thi triển không có đủ lượng mana cần thiết, dầu cho là đã học được ma thuật đó]. Một đoạn thông tin trong cuốn sách giáo khoa thoáng lướt qua đầu tôi; nhưng tôi – một Hồng Ma Nhân khi sinh ra đã mang tài năng thiên bẩm – không lý nào không thể khai triển được ma thuật này. Cố gắng rũ bỏ những hỗn niệm phiền phức ra khỏi tâm trí, tôi tiếp tục câu thần chú.

Cuối cùng, câu thần chú cũng được tôi kết thúc—

Trong lòng bàn tay tôi xuất hiện một quả cầu ánh sáng nho nhỏ.

...Thành công rồi.

Để tạo ra đốm sáng bé tí tẹo này, tôi đã rèn luyện không biết mệt mỏi từ khi còn tấm bé. Rốt cuộc tôi cũng đã gặt hái được thành quả.

Hiện giờ tôi vẫn chưa có quyền trượng ma thuật để thúc đẩy ma lực. Nếu xả một quả Bộc Phá Thuật như thế này, hiệu quả có lẽ chỉ còn một nửa so với những gì tôi mong đợi.

Kệ.

“Yunyun. Komekko. Nằm sấp xuống!”

Tôi vẫn tự tin rằng mình có thể xóa sổ bầy quái kia chỉ trong một đòn.

Yunyun kéo lê cơ thể kiệt quệ của cô ấy lại gần Komekko, ôm chặt con bé và từ từ nằm úp xuống mặt đất. Xem ra cô ấy đã nhận thức được điều tôi sắp làm.

Ánh sáng lóng lánh trong tay tôi tỏa ra sức nóng chẳng kém gì một ngọn lửa thực thụ. Sức mạnh tích tụ trong quả cầu nóng rực song nhỏ bé này quả thực vô cùng đáng kinh ngạc.

Chẳng vấn đề gì cả. Tôi sẽ cố hết sức kiểm soát nguồn sức mạnh này.

Tôi thầm cổ vũ bản thân và cố định tầm mắt lên bầu trời.

Bộc Phá Thuật mà tôi khao khát muốn học.

Bộc Phá Thuật mà tôi đã mơ về nó hằng đêm.

Bộc Phá Thuật mà tôi đã đánh đổi mọi thứ để đạt được.

Bất luận đối phương là rồng hay quỷ, bất luận kẻ địch có là thần thánh hay quỷ vương, đều không thể toàn mạng sau khi lãnh một đòn trực diện. Đây chính là chiêu thức tối thượng của loài người.

Cảnh tưởng thuở bé bỗng hiện lên rõ mồn một trước mặt tôi như thể mới xảy ra ngày hôm qua; nhưng lần này, chính tôi sẽ—

“Tên ta là Megumin! Ta là thiên tài số một của Hồng Ma Tộc và là người nắm giữ ma thuật mạnh nhất, Bộc Phá Thuật! Với ma thuật này, cuối cùng... cuối cùng ta đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu! Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ quên đi ngày hôm nay! Nhận lấy này!”

Tôi căng thật to hai mắt, hít một hơi thật sâu, phóng thật hết sức quả cầu trong tay mình lên trên trời. Tôi hét lên.

“EXPLOSION!!!!!!” [note5344]

Ánh sáng trong tay tôi lao vun vút từ dưới lên, đáp lại ngay trung tâm bầy quái.

Ánh sáng vụt biến mất như thể bị con quái vật nào đó nuốt chửng.

Tích tắc sau, giữa bầu trời đêm bung nở một chùm pháo hoa rực rỡ đến chói lòa.

“Ahhh! Gyaaaa!!”

“——!!”

“Muahahaha! Chính là đây. Đây chính là thứ mình muốn thấy! Vụ nổ mới tuyệt mỹ làm sao! Uy lực mới mạnh mẽ làm sao! Cảm giác thật bay bổng làm sao!”

Yunyun ôm chặt Komekko, hét lên thất thanh. Không màng cơn bạo phong và tiếng nổ long trời, tôi cười lớn thật hả hê.

Sóng xung kích từ vụ nổ đánh vào cây cối phía dưới khiến chúng gãy đổ răng rắc; tôi cũng bị áp lực thổi bật lại, ngã ngửa xuống đất.

Đám quái trên không trung gần trung tâm vụ nổ thì bị chùm lửa nhấn chìm, những con xa hơn thì bị sức nóng như luyện ngục thiêu rụi, xa hơn nữa thì bị áp lực tàn bạo của gió ép cho nát vụn. Tất cả chúng đều tan biến ngay sau đó.

Tôi nằm bơ phờ trên mặt đất, hướng mắt lên ngắm nhìn bầu trời. Không thể động đậy sau khi mana cạn kiệt nên tôi chỉ có thể nằm nhìn mây mù tan dần sau vụ nổ. Khi đám khói cuối cùng của vụ nổ tan hết, một số lượng khổng lồ quái vật đã bốc hơi hoàn toàn. Trên trời không còn sót lại bóng dáng của con quái nào.

“Đ... Đây là... Bộc Phá Thuật mà người ta hay nhắc tới sao. Đây chính là hình thái ẩn sau lời miêu tả “mạnh mẽ và uy lực bậc nhất” sao. Thậm chí không cần đến trượng phép để thúc đẩy ma lực mà khả năng tàn phá của nó vẫn lớn đến thế này sao. Chẳng trách người ta lại gọi nó là ma thuật mạnh nhất... Giờ tớ có thể phần nào, phần nào hiểu được tại sao cậu lại bị Bộc Phá Thuật hớp hồn đến như vậy rồi.”

Sau khi tận mắt trông thấy sức hủy diệt tàn bạo của Bộc Phá Thuật, Yunyun trầm trồ thán phục rồi thở dài một cái. Tôi không định đáp lại, chỉ đơn thuần nằm đó lặng lẽ. Chỉ một lần thi triển nhưng ma thuật này đã ngốn sạch sành sạch toàn bộ mana mà tôi sở hữu, thậm chí còn hút cạn sức lực thuần túy của tôi

Sau khi sử dụng ma thuật này, người thi triển sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Nó cũng đồng nghĩa một điều rằng, nếu tôi muốn trở thành mạo hiểm giả, tôi phải có một người đồng đội, là người có thể yểm trợ sau khi tôi hoàn toàn kiệt sức.

Tôi đã quá kiêu ngạo chỉ vì được người ta gọi là thiên tài, để rồi lẻ loi một mình suốt từ nhỏ đến giờ; thế nhưng sau khi trải qua chuyện này với Yunyun, tôi mới vỡ lẽ ra đồng đội quan trọng đến thế nào.

Tôi đã cho rằng đơn phương độc mã đối với bản thân là không vấn đề gì. Song có những thứ tôi không thể làm được nếu chỉ có một mình. Tôi phải khắc thật sâu vào tiềm thức trải nghiệm ngày hôm nay; Tôi nhất định sẽ đối đãi thật tử tế với đồng đội tương lai của mình.

Tôi nghe thấy tiếng í ới đằng xa. Giọng của những người lớn của làng thực sự hoảng loạn và lo lắng. Tâm trí tôi từ từ hiện ra hình ảnh người đồng đội mà tôi chưa từng gặp mặt...

—Cơ thể mệt mỏi rã rời, tôi từ từ khép mắt lại.

“Aaa...! Thịt của em. Chị thổi bay mất đâu bao nhiêu thịt của em rồi!!!”

Part 7

—Một vài ngày trôi qua sau vụ hỗn loạn.

Sau khi những người lớn trông thấy Bộc Phá Thuật và chạy tới, tình hình lúc ấy trở nên hết sức bát nháo. Cũng không tránh được, vì lúc họ đến thì tôi và con gái trưởng làng đang nằm bất động trên đất, còn Komekko thì đang ôm Kuro đứng thất thần ngay cạnh.

Tôi được dân làng mang về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngày hôm sau, tôi và Yunyun đến lớp và thuật lại toàn bộ sự việc với thầy giáo chủ nhiệm. Còn đối với những người lớn khác, tôi chỉ kể ngắn gọn với họ rằng: sau khi về nhà, tôi thấy cánh cửa nhà bị phá hỏng, Komekko không biết đi đâu, thế nên tôi và Yunyun mới cùng nhau đi tìm con bé. Song điều đó lại nảy sinh một nghi vấn mới lan truyền giữa các dân làng. Còn vấn đề hiện tại của tôi...

“ Này, Megumin. Giờ bọn mình phải làm gì tiếp đây?”

“.........”

Yunyun hỏi tôi với khuôn mặt lạnh băng. Hỏi gì mà ghê thế! Tôi không biết phải trả lời sao nữa.

Thầy giáo chủ nhiệm bảo rằng cuối tuần này sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp cho chúng tôi,và chúng tôi không cần đến trường cho đến ngày hôm đó. Trong những ngày nhàn rỗi này, chúng tôi chẳng biết phải làm gì, nếu không ở nhà thì cũng chỉ luẩn quẩn ở công viên.

“Này... Megumin.”

Nghe cô ấy gọi, tôi quay lại nhìn. Chầm chậm, chầm chậm, cô ấy chầm chậm quay sang, trừng trừng nhìn tôi ngay sát mặt—

“Me-gu-min. Bọn-mình-phải-làm-gì-đây-hả!?”

Tôi liền nhắm mắt, bịt tai, ngồi thụp xuống đất.

“Giờ không phải lúc vờ như không nghe thấy gì cả! Phải làm gì đây, hả? Anh Buzucoily có nói là cả phong ấn của nữ thần báo thù vô danh cũng bị phá vỡ đấy! Nơi phong ấn nằm ngay dưới chỗ Megumin xả Bộc Phá Thuật! Tung tích nữ thần ở đâu giờ chẳng ai biết cả! Làm sao bây giờ!? Này, bọn mình phải làm sao bây giờ!?”

Yunyun nắm lấy vai tôi, lắc qua lắc lại mãnh liệt khi thấy tôi giả vờ như không nghe thấy gì. Dù thâm tâm muốn quên đi cái chuyện ngoài ý muốn này, nhưng có một chỗ tôi cần phải đính chính lại.

“Gượm đã nào, Yunyun. Cậu nói kiểu đó sẽ dễ khiến cho người ta hiểu nhầm rằng chính tớ là người đã phá vỡ phong ấn đấy!”

“Hiểu nhầm chỗ nào chứ! Anh Buzucoily đã nói là có rất nhiều thứ nguy hiểm được phong ấn ở đó nữa! Thi triển một ma thuật có sức tàn phá khủng khiếp như Bộc Phá Thuật ở ngay trên chỗ đó, phong ấn không bị phá vỡ mới là lạ!”

Tôi đáp lại Yunyun, nhưng cô ấy vẫn không ngừng quy tội tôi.

“Nhưng những người trong làng lại có một lời giải thích hoàn toàn khác đấy. Họ nói rằng đã có một cuộc chiến nảy lửa nổ ra giữa tà thần và nữ thần vừa tỉnh giấc. Sau trận chiến kinh thiên động địa, nữ thần tỉnh giấc đã chiến thắng và xóa sổ tà thần cùng bầy quái thuộc hạ bằng một quả đại bộc phá. Thế rồi nữ thần bay về trời...”

“Sai. Sai hết cả rồi! Tất cả là tại ma thuật của cậu, Megumin!

Trong làng chẳng ai nghĩ rằng chính Komekko là người đã phá vỡ phong ấn tà thần. Và họ cũng chẳng hề hay tôi đã học Bộc Phá Thuật. Người biết chúng tôi đã học gì, chỉ có duy nhất thầy giáo chủ nhiệm. Nếu chẳng may biết được ma thuật tôi học là Bộc Phá Thuật và Yunyun đã học ma thuật trung cấp, chắc chắn họ sẽ tràn trề thất vọng. Thầy giáo chủ nhiệm hiểu điều này nên đã giúp chúng tôi giữ kín với dân làng. Xem ra thầy giáo chủ nhiệm, một người tôi luôn coi là vô vọng hết thuốc chữa, vẫn hết lòng vì học sinh của mình. À suýt quên, còn một việc nữa—

“Yunyun. Hôm nay... Liệu... Liệu tớ có thể...”

“Không được! Cậu hỏi làm gì!? Phải vất vả lắm người ta mới ổn định được tình hình, cậu còn định gây thêm mớ hỗn loạn nữa sao? Cậu đã không xả Bộc Phá Thuật mấy ngày nay rồi, thế nên cậu có thể nhịn được đúng không!? K... Kể cả làm mặt tội nghiệp thì cũng tuyệt đối không được! Tớ đang nghĩ cho cậu đấy!”

Dù kiên quyết như vậy nhưng  lời Yunyun nói lại có đôi chút nao núng.

Chuyện là vài ngày trước, khi tôi lần đầu tiên trong đời nếm trải hương vị của Bộc Phá Thuật. Sau vụ đó, Yunyun cấm tiệt tôi sử dụng Bộc Phá Thuật. Lý do được cô ấy nói với tôi rằng, nếu tôi mà thi triển ma thuật ở gần làng, thì kiểu gì cũng gây ra một mớ hỗn loạn nữa cho xem, và công sức thầy chủ nhiệm bỏ ra để bao che cho chúng tôi coi như đổ sông đổ bể.

Dĩ nhiên, lý do thì tôi hiểu. Tuy tôi hiểu, nhưng...

“Yunyun. Đáng lẽ cậu phải biết tình yêu tớ dành cho Bộc Phá Thuật nó lớn đến nhường nào chứ?”

“Thì tớ biết. Tớ hiểu là tình yêu của cậu đối với Bộc Phá Thuật nó lớn đến nỗi... nói thế nào nhỉ... à phải rồi, nó lớn đến nỗi mà khi người khác nhìn vào, họ sẽ tưởng nhầm rằng cậu bị tâm thần đấy.”

Nếu cô ấy hiểu rõ đến vậy thì đơn giản thôi.

“Nghe tớ nói này, Yunyun. Để minh chứng cho tình yêu nồng nhiệt mà tớ dành cho Bộc Phá Thuật... Có thể nói thế này, nếu phải chọn giữa “xuất một quả Bộc Phá Thuật mỗi ngày  và ăn một bữa đạm bạc” với “ăn ba bữa hảo hạng rồi không xuất Bộc Phá Thuật mỗi ngày”, tớ sẽ không chần chừ mà chọn cái thứ nhất. Sau khi xả xong Bộc Phá Thuật, tớ sẽ ăn hai bữa hảo hạng còn lại để hồi sức. Cậu thấy đấy, tớ yêu Bộc Phá Thuật đến thế cơ mà.”

“Hế... Háu ăn như Megumin mà nói được...? Ớ, hả!? Lặp lại cái điều cậu vừa nói xem nào. Hình như tớ vừa cảm thấy có thứ gì đó không lọt tai thì phải!”

Yunyun chất vấn tôi. Thật lòng thì tôi hiểu rằng thi triển Bộc Phá Thuật sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.

Tôi vuốt ve đầu quả bóng lông dưới chân.

“Hừm. Tớ sẽ cố nhịn vài bữa. Nhưng nếu tớ không chịu đựng nổi được nữa, tớ sẽ kiếm một nơi thật xa ngôi làng để tàn phá. Chắc là ổn nhỉ.”

“Đừng... Tốt nhất là cậu đừng làm vậy! Cho dù là nói đùa cũng không được.”

Tôi đứng dậy, quyết định đổi chủ đề.

“May là không có ai bị thương trong vụ này. Mặc dù dân làng đã hiểu sai hoàn toàn sự thật, nhưng họ có thể chấp nhận nó thì tốt quá rồi.”

Tôi nhấc quả bóng lông đang quấn lấy chân mình. Yunyun nhìn đăm đăm vào Kuro trong tay tôi rồi hỏi với vẻ mặt lẫn lộn.

“Megumin. Nói tớ nghe. Kuro... Chính xác thì Kuro là gì vậy? Sao lúc nào nó cũng thu hút quái vật thế? Nó có dính dáng gì đến tà thần không vậy? Với lại, làm thế nào mà phong ấn tà thần bị phá giải được nhỉ? Có giống với điều mà dân làng nói không? Rằng đây là một trò đùa tai quái mà một vị lữ khách tạo ra..?”

Yunyun không xoáy vào mấu chốt vấn đề. Nói cho cùng, làm gì có ai lại tin rằng phong ấn đã bị phá vỡ bởi tính hiếu kỳ của một con nhóc chứ. Nếu hồi nhỏ tôi không làm điều tương tự thì tôi đã chẳng nghi ngờ Komekko làm gì. Sau khi thẩm vấn con bé suốt cả một buổi, tôi mới phát hiện ra rằng chính Komekko là đứa đã phá vỡ phong ấn. Tôi cũng muốn mắng cho con bé một trận nên thân lắm, nhưng khi thấy con bé lấy ra những mảnh vỡ phong ấn rồi rủ tôi chơi cùng với ánh mắt hồn nhiên, làm sao tôi có thể. Tổn thất duy nhất đối với căn nhà tôi ở là cánh cửa trước, không nghiêm trọng cho lắm, nên tôi giữ im lặng.

—Điều khiến tôi băn khoăn bây giờ là... nên xử lý thế nào với cu cậu này đây.

“Quả bóng lông này vô duyên thật. Là mèo con thì đáng ra phải hành xử đáng yêu hơn chứ!”

Kuro, con mèo được đám tiểu quái thuộc hạ của tà thần dồn sức tìm kiếm và nâng niu hết mực... Hình dạng thực sự của nó có lẽ là...

“Này, Megumin. Cậu vẫn định giữ nó ở nhà à? Thì...ừm... Komekko trông rất...”

Yunyun nói được phân nửa câu rồi ngập ngừng dừng lại. Dĩ nhiên, tôi hiểu cô ấy muốn nói gì.

“Làm gì à. Nghiêm túc mà nói, nếu giờ tớ để nó ở nhà, khó tránh khỏi một ngày nào đó nó nằm gọn bụng của Komekko lắm. Nhưng với tình hình hiện tại, giao nó cho người khác hoặc thả nó đi cũng không phải là một ý hay...”

Tôi nhấc Kuro bằng cả hai tay, đưa nó lên ngang tầm mắt. Con mèo không hề tỏ ra khó chịu. Nhìn Kuro một lúc, Yunyun nghĩ ra một phương án.

“Phải rồi! Sao chúng ta không chính thức lập giao ước ma thú cho nó nhỉ. Nếu Kuro trở thành ma thú của chị mình, Komekko có lẽ sẽ không...”

Yunyun nghẹn lại khi đang nói. Dĩ nhiên, tôi hiểu tâm ý của cô ấy. Komekko nhà tôi là một con nhóc sống theo bản năng, thế nên không thể áp dụng cái lý lẽ đó được. Nhưng... ái chà chà... ma thú à...

“Một pháp sư có thể thuần phục tà thần sao. Nghe cũng không đến nỗi tồi.”

“Megumin. Cậu vừa nói gì?”

Xem ra Yunyun không nghe rõ điều tôi vừa tự lẩm bẩm. May thật.

“Tớ nói là để nó làm ma thú của tớ nghe cũng không tồi.”

Tôi giấu nhẹm đi; rồi tôi cười tươi với quả bóng lông trên tay. Yunyun giãn mặt và thở phào nhẹ nhõm một cái. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một việc.

“Phải rồi. Nếu trở thành ma thú của tớ thì cái tên tạm bợ này thật sự không phù hợp chút nào.”

“Sao cơ. Chẳng lẽ không thể lấy Kuro làm cái tên chính thức được à?”

“Không được. Cái tên nhạt nhẽo như vậy thì còn gì thể diện của nó nữa.”

“Nhạt nhẽo á!?”

Tôi lờ đi Yunyun đang nghệt mặt ra vì sốc, và vặt óc suy nghĩ tên mới cho con mèo. Cùng lúc ấy, Kuro bỗng nhiên trở mình, như thể muốn nói rằng: “Kuro là ổn rồi”.

“Cậu nhìn xem. Kuro rất hài lòng với cái tên hiện tại đấy. Vả lại, thằng nhóc này chỉ là mèo con thôi, cứ tự tiện thay đổi tên nó như thế thì sẽ làm nó rối đấy.”

Yunyun kiên quyết cho rằng cái tên cô ấy đã đặt là tốt hơn cả; nhưng tôi đã nghĩ ra một cái tên còn tuyệt vời hơn nhiều.

“Tớ quyết định rồi!”

Tôi tự tin. Ngược lại, Yunyun tỏ ra hơi bất mãn.

“Megumin này. Kuro là mèo cái đấy. Cậu nên xem xét cẩn thận mà cho nó một cái tên thật dễ...”

Tôi cắt lời cô ấy.

Tôi nhìn vào mắt con ma thú trước mặt và tuyên bố chắc nịch với thằng nhóc.

“Tên của mày sẽ là Chomsuke. Phải đấy, Chomsuke.”

Con ma thú thường hay trưng ra thái độ ngạo mạn và có lẽ có nguyên hình vô cùng đáng sợ...

...run lên bần bật như chưa bao giờ được run.

____________________

Bình luận (0)Facebook