Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những pháp sư mắt đỏ

Độ dài 11,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

________________

_______________

1

———Khung cảnh sáng hôm nay vẫn giống như bao ngày.

Thầy chủ nhiệm lớp giữ bảng danh sách học sinh một bên tay trong khi kiểm tra số người có mặt.

“Thầy điểm danh này… Arue! Kaikai! Sakiberi!”

Những học sinh được thầy giáo xướng tên lên liền đáp lại ngay khi nghe thấy tên mình.

Tất cả họ đều là con gái.

Ngôi trường này chia nam và nữ ra thành các lớp riêng biệt. Chỉ có 11 học sinh trong lớp nên thầy giáo nhanh chóng điểm danh đến tôi.

“Megumin!”

“Có mặt ạ!”

Sau khi nghe tôi báo danh, thầy giáo chủ nhiệm gật đầu hài lòng.

“Được rồi, mọi người đều đã đông đủ, vậy…”

“Th… thầy!?”

Cô học sinh ngồi cạnh tôi vội giơ tay lên vừa lúc ông thầy định khép bảng danh sách lại, trông cô ấy như sắp khóc đến nơi.

“Tên em vẫn chưa được đọc.”

“Ủa? Ồ, xin lỗi! Chỉ có tên một học sinh ở trang kế. Thầy sơ ý quá! Xin lỗi nhé! Vậy thì… Yunyun!”

“Dạ. C… có ạ!”

Yunyun, với hai đuôi tóc được buộc bằng ruy-băng, đáp lại khi tên cô ấy được xướng lên. Gương mặt thoáng bừng đỏ, có lẽ cô ấy đang giận vì mình bị bỏ quên.

Đây là một ngôi trường nhỏ tọa lạc bên trong Làng Hồng Ma. Khi tới tuổi, tất cả những đứa trẻ trong làng sẽ phải tới trường để học những kiến thức phổ thông. Năm 12 tuổi, họ sẽ đạt được nghề nghiệp cao cấp là “Arch Wizard”, và bắt đầu tu luyện ma thuật.

Những thành viên Hồng Ma Tộc ­– vốn được trời ban cho trí tuệ hơn người và lượng mana dồi dào – sẽ học tập tại trường cho đến khi nào học được ma thuật.

Ở đây, học được ma thuật đồng nghĩa là đã tốt nghiệp. Nói cách khác, mọi đứa trẻ trong lớp học này đều chưa biết ma thuật.

Học sinh ở đây tích lũy Skill Point hàng ngày để đạt được loại ma thuật mà họ muốn. Những loại ma thuật khác nhau đòi hỏi lượng Skill Point khác nhau. Ma thuật càng mạnh thì càng tiêu hao nhiều Skill Point để học. Thêm vào đó, loại ma thuật mà các học sinh ở đây muốn có được thì hiển nhiên——

——là ma thuật cao cấp, thứ mà tất cả các pháp sư đều khao khát, khả năng làm chủ tất cả những ma thuật siêu cường. Ở làng Hồng Ma, nắm giữ được ma thuật cao cấp là cách duy nhất để bạn được chính thức công nhận là một pháp sư.

“Bây giờ thầy sẽ công bố kết quả bài kiểm tra. Như thường lệ, top 3 của lớp sẽ được nhận một lọ Skill Up Potion. Bắt đầu từ vị trí thứ 3, Arue!”

Đánh mắt sang bên cạnh, tôi thấy cô bạn học lười nhác đi lên nhận lọ thuốc, rồi tôi lại đờ đẫn chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xếp hạng 2, Yunyun! Không hổ danh là con gái trưởng làng, giỏi lắm! Cứ tiếp tục phát huy nhé!”

“A, v... vâng!”

Bên cạnh tôi, Yunyun đứng lên với khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

Ngoài việc tiêu diệt quái vật để tăng điểm kinh nghiệm và lên cấp, Skill Point của mỗi người chỉ có thể được tăng bằng việc uống những chai Skill Up Potion quý hiếm. Bởi vậy, các học sinh phải chiến đấu, giành giật với nhau để lấy được lọ thuốc, họ muốn học ma thuật cao cấp sớm nhất có thể.

“Và cuối cùng, người đứng đầu lớp, Megumin!”

Nghe tên mình được xướng lên, tôi nhổm dậy, bước lên và nhận lấy lọ thuốc. Yunyun bên cạnh tôi tỏ vẻ không cam lòng.

“Vị trí của em bao giờ cũng rất vững! Thầy nghĩ với lượng Skill Point tích lũy đến thời điểm này, em đã đủ khả năng học ma thuật cao cấp và… À mà quên đi, hãy cố gắng như mọi khi nhé!”

Sau khi nhận lọ thuốc và quay trở về chỗ ngồi, tôi lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Từ cửa sổ tầng hai, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng. Vị nữ pháp sư vô danh ấy, người tôi đã gặp hồi còn bé, phải chăng hiện đang tận hưởng chuyến phiêu lưu ở đâu đó ngoài kia.

Nhân lúc thầy chủ nhiệm đang động viên khích lệ những học sinh khác, tôi lẳng lặng móc ra từ túi áo của mình một tấm thẻ. Tấm thẻ này có tên là Thẻ Mạo Hiểm Giả. Ở phần thông tin nghề nghiệp, trên đó viết là "Arch Wizard", cấp độ 1, con số 45 Skill Point được hiển thị bên dưới.

Trong danh sách các kỹ năng khả dụng, dòng chữ “Ma thuật Cao cấp – điểm kỹ năng yêu cầu: 30” đang phát sáng.

“Các em khác nên noi gương Megumin và chăm chỉ học tập để đạt được ma thuật cao cấp nhé! Giờ thì chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay!”

Lờ đi thầy chủ nhiệm, tôi chạm ngón tay vào dòng mục màu xám trên cột danh sách kỹ năng của tấm thẻ...

“Bộc Phá Thuật – Skill Point yêu cầu: 50”

Ở làng Hồng Ma, người ta phải học ma thuật cao cấp để chính thức được mọi người công nhận là một pháp sư, song đó không phải là thứ ma thuật tôi muốn học.

Thứ ma thuật hủy diệt do người phụ nữ ấy phát động ngày nào vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi nhất định phải học cho bằng được Bộc Phá Thuật. Và một ngày không xa, tôi sẽ trình diễn trước mặt người ấy ma thuật của mình…

2

Trong giờ nghỉ giải lao sau tiết 1, một bàn tay đập cái độp xuống mặt bàn của tôi.

“Megumin, cậu hiểu mà, phải không?”

Cô gái đang nói chuyện với tôi là Yunyun, hiện giờ đang ngồi ngay bên cạnh. Cô ấy là con gái của trưởng làng Hồng Ma. Cô là một người văn võ song toàn và hiện đang giữ vị trí lớp trưởng.

“Tốt thôi, nhân tiện, bữa sáng hôm nay của tớ là gì thế? Tớ sắp chết đói rồi!”

“V… vậy sao? Bữa ăn hôm nay tớ đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị… Không, thế này không ổn! Cậu nói như thể việc hôm nay tớ thua là thứ đã được định trước ấy. Hôm nay tớ sẽ không chịu thua đâu. Lần này tớ sẽ cho cậu thấy chiến thắng của con gái trưởng làng.”

Cô ấy tự nhận mình là đối thủ của tôi, mặc dù ngày nào cũng “tặng” cho tôi một bữa ăn miễn phí.

Với lời tuyên bố ấy, Yunyun đặt hộp bento lên mặt bàn. Tôi cũng đặt lọ thuốc mình nhận được khi nãy sang bên cạnh.

“Tớ sẽ quyết định nội dung của trận đấu. Con gái trưởng làng phải chấp một chút, bởi việc mang một lọ thuốc quý ra cược với một hộp bento tầm thường dù gì cũng chẳng công bằng tí nào.”

“Tớ hiểu rồi. Megumin, lần này cậu có thể tự do chọn lựa nội dung thi đấu.”

Con ngốc này quả thực dễ dụ quá đi.

“Vậy thì nội dung thi đấu sẽ là, trong buổi kiểm tra thể chất sắp tới, người chiến thắng là người có cơ thể thon thả và thân thiện với môi trường nhất…”

“Cậu đúng ăn gian! Rõ mười mươi là tớ không thể thắng Megumin theo cách đó được.”

Hả…!?

“Dù là người quyết định nội dung cuộc đấu, nhưng khi nghe cậu thẳng thừng bác bỏ như vậy, tớ hết sức nóng mặt đó. Không phải ta bằng tuổi nhau sao, vậy chẳng có gì khác biệt đáng kể cả, đúng chứ? Thế nên đừng nói mấy thứ thừa thãi nữa cô gái à.”

“Au, đau! Dừng tay! Nội dung cuộc đấu là đọ xem cơ thể chúng ta phát triển thêm bao nhiêu đúng không? Nếu cậu khăng khăng như thế thì cứ chiến nhau trong buổi kiểm tra thể chất tới đi.”

Tôi vẫn liên tiếp đánh nhiều nhát vào đầu Yunyun khi những học sinh khác đang hướng tới bệnh xá.

Theo công trình nghiên cứu lâu năm của tôi, câu nói mà tôi nghe được từ người ấy hồi còn nhỏ: “Trở thành Arch Wizard là sẽ có ngực bự”, không hẳn là không có cơ sở. Có lẽ những dòng chảy mana trong cơ thể giúp khí huyết lưu thông trơn tru hơn, thúc đẩy tăng trưởng. Chẳng phải đâu xa, hầu hết những nữ pháp sư mạnh mẽ của ngôi làng đều có vòng 1 đẫy đà cả. Chính vì vậy, với vị thế là người dẫn đầu cả lớp, chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ có ngực bự thôi.

Không ngừng tự thỏa mãn với cơn mộng tưởng, tôi bước về phía bệnh xá. Yunyun cũng vội vàng theo sau.

“Này Megumin, trông cậu tự tin như vậy… hay là chúng ta thay nó bằng những trò thông thường nhé? Ê này, đừng đi nhanh thế chứ!”

Khi chúng tôi tiến vào bệnh xá, buổi kiểm tra cũng vừa lúc bắt đầu.

Trong một lớp toàn nữ như thế này, tôi là đứa có chiều cao khiêm tốn nhất.

Chắc vấn đề là tại dinh dưỡng rồi. Những bữa ăn thiếu dưỡng chất tôi nhận được có lẽ đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của bản thân.

“A, Arue lớn chưa này, em là người phổng phao nhất lớp đấy. Tốt, kế tiếp… Megumin… Hừm, tôi đã nhiều lần nhắc nhở em rồi, có ưỡn ngực vênh cằm cũng không có ý nghĩa gì đâu. Tôi sẽ sử dụng phép đo lường, thế nên dù em có nín thở hết cỡ đi chăng nữa thì kết quả kiểm tra cũng không thay đổi đâu.”

Vậy là nỗ lực nhỏ nhoi của tôi đã đổ sông đổ bể rồi, y tá đã sử dụng phép thuật để nhìn thấu số đo thực sự.

“Hừm… Megumin có cao thêm tí. Người tiếp theo, Yunyun.”

“A, dạo này mình có béo lên, kiểu này lại thua chắc rồi. Ôi trời, lại một lần nữa mình thua Megumin sao… Au, đau, làm gì thế hả? Rõ ràng tớ đã chịu thua và nhường hộp bento cho cậu, tại sao cậu vẫn đánh tớ chứ?”

“Đi mà hỏi hai cục mỡ thừa của cậu ấy!!!”

“Megumin, nóng giận không tốt cho sự tăng trưởng của em đâu.”

3

Lúc này, tôi đang ăn hộp bento mà mình vừa thắng được từ Yunyun.

“Megumin, đây là món pudding thượng hạng được làm từ Neroid tự nhiên, rất thích hợp làm món tráng miệng đấy.”

"Cám ơn. À, không có thìa nhỉ?”

“A… x… xin lỗi. Đợi tớ một chút.”

Tôi lặng lẽ ăn hộp bento của Yunyun trong khi cô ấy vội vàng rút thìa ra. Lúc này Yunyun mới sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy đặt mạnh món pudding cùng chiếc thìa lên trên bàn.

“Rõ là sai mà, tớ chỉ dùng món pudding làm khoản cược để phân thắng bại với Megumin thôi, cớ sao lại phải lo tận răng cho cậu như vậy chứ?”

“Cảm giác tớ cứ như một con cún hay mèo con ngày ngày được Yunyun cho ăn vậy. Thế thì tí nữa cậu phải đưa tớ về nhà nhỉ? Mua hộ tớ vài gói quà vặt trên đường về nhé.”

“Hở, thật sự tớ có thể…? Không, không phải thế! Tớ với cậu là đối thủ! Mà cái thứ cậu gọi là 'mua hộ tớ vài gói quà vặt' thì khác gì muốn ăn cướp đồ ăn của tớ đâu chứ.”

Từ bao giờ tôi trở thành đối thủ của cô ấy vậy? Mà thôi kệ đi. Tôi trả lại hộp bento sau khi đánh chén no nê.

“Cảm ơn cậu vì khoản đãi. Mùi vị hôm nay không tồi, rất ngon là đằng khác. Nhưng ngày mai tớ muốn nhiều chất đạm hơn.”

“A… th…thật thế ư! Vậy thì ngày mai tớ…”

Yunyun nhận lấy hộp bento, hoan hỉ nhét nó vào trong cặp nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó.

“Tớ…tớ đã nói rồi, thế này thì lạ quá mà! Tại sao tớ phải…”

“Các em mau trở về chỗ của mình đi, tiết học sắp bắt đầu rồi đấy. Này! Ai cho mang pudding tới lớp hả! Tịch thu!”

“Á!”

Bất thình lình bước vào lớp, thầy chủ nhiệm tịch thu bánh pudding của Yunyun. Chẳng thèm để tâm tới Yunyun, người đang khe khẽ rên rỉ “Pudding của tôi…” bên cạnh tôi, thầy giáo bắt đầu bài giảng của mình.

Thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu viết vài dòng về các hệ thống ma thuật lên trên bảng và yêu cầu học sinh chép lại thật kĩ.

Chúng tôi lặng lẽ chép chúng vào vở, còn ông thầy vừa xúc từng thìa pudding bỏ vào miệng vừa giảng bài, mặt tỉnh bơ.

“Hôm nay thầy sẽ giảng cho các em về các ma thuật đặc biệt. Thứ nhất, ma thuật được phân thành ba hệ chính: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Chẳng cần phải giải thích dài dòng, các em chắc đều đã biết ma thuật cao cấp chính là đẳng cấp cao nhất của ma thuật.”

Thầy giáo viết ba loại hình của ma thuật lên trên bảng.

“Trên đời này, ngoài ma thuật cao cấp ra, còn tồn tại những hệ ma thuật đặc biệt khác, chúng là Phá Thuật, Bộc Thuật và Bộc Phá Thuật. Mặc dù ba hệ phép này có uy lực vô cùng lớn song lại rất khó thao túng và lượng mana tiêu hao cũng rất nhiều, vậy nên rất ít người sử dụng.”

Tôi – lúc này đang khóa mắt vào cái pudding thầy giáo ăn – ngay lập tức phản ứng lại với cụm từ Bộc Phá Thuật.

“Trước hết, Phá Thuật, ma thuật này mạnh tới mức có thể phá hủy ngay cả đá nền. Những ma pháp sư học phép này sẽ được chính phủ tuyển dụng mỗi khi họ cần xây dựng các công trình dân sự. Nhưng việc học ma thuật này cũng tiêu tốn nhiều Skill Point như ma thuật cao cấp vậy, thế nên trừ phi các em muốn trở thành công chức và làm việc trong các công trình dự án của chính phủ, tốt nhất khỏi học làm gì cho tốn sức.”

Phá Thuật… Phá Thuật… Tôi viết nó ngay ngắn vào trong vở, nghiêm chỉnh nghe từng câu giải thích của thầy giáo mà không bỏ sót một từ nào.

“Tiếp đến là Bộc Thuật, đây là ma thuật được nắm giữ bởi một vị nữ Arch Wizard huyền thoại. Hàng rào phép mà bà ấy tạo ra đủ để tiễn bất kỳ con quái nào dám lại gần. Nhưng ma thuật này tiêu hao rất nhiều mana, một ma pháp sư bình thường chỉ có thể xuất chiêu vài lần, ngay cả khi các em tự tin về lượng mana của mình, việc học ma thuật này vẫn không hề thiết thực.”

Bộc Thuật… Bộc Thuật… Tôi ghi vào 'Bộc Thuật, Bộc Thuật…'

Nói tới đây, thầy giáo đặt viên phấn xuống và tiếp tục xử lý cái pudding.

Thiệt tình, đến sự vĩ đại của Bộc Phá Thuật mà thầy còn chẳng thèm giải thích nữa à?

“Thưa thầy. Còn Bộc Phá Thuật…”

Tôi đứng dậy và giơ tay lên. Tất cả đám bạn học tức khắc trố mắt quay lại nhìn. Ông thầy cười phá lên.

“Quên quách cái thứ ma thuật đó đi. Thứ đó đòi hỏi lượng Skill Point lớn đến phi lý. Kể cả một ma pháp sư sở hữu lượng mana khổng lồ cũng chẳng thể phát động thành công nổi vì lượng mana lớn kinh khủng mà nó ngốn. Kể cả khi may mắn xuất được chiêu, uy lực khủng khiếp mà nó tạo ra không chỉ làm gỏi đám quái mà còn biến đổi cả địa hình nữa. Nếu thi triển ma pháp trong một hầm ngục thì cả cái hầm ngục ấy sẽ bị sập luôn. Tiếng ồn của vụ nổ cũng thu hút lũ quái vật gần đó chạy tới, và em không muốn mình bị hội đồng sau khi cạn sạch mana đúng không? Nói tóm lại, thứ ma thuật đó ấy à, đơn giản chỉ là phế vật.”

4

———Tiết thứ tư là bài học về ngôn ngữ.

“Các em nghe đây, đối với Hồng Ma Tộc chúng ta, ngữ pháp và từ ngữ là những thứ vô cùng quan trọng. Các em có biết tại sao không? Megumin, giải thích cho thầy vì sao chúng lại rất quan trọng.”

Bị thầy chỉ mặt, tôi liền đứng dậy.

“Là vì tốc độ niệm chú và sự chuẩn xác trong phát âm ảnh hưởng đến khả năng thao túng ma thuật ạ.”

“Ba điểm, ngồi xuống, còn lâu mới đúng.”

“B…ba điểm!?”

Tôi chỉ được ba điểm... ba điểm!?

Tôi tiu nghỉu ngồi phịch xuống. Thầy giáo gọi Yunyun – người đang ngồi cạnh tôi – tiếp tục trả lời.

“Người tiếp theo, Yunyun, hãy nói cho thầy câu trả lời đúng.”

“Vâng! Ma thuật bị phong ấn và ma thuật cổ đại được sáng tạo bằng ngôn ngữ của thời xa xưa nên việc học chúng là rất cần thiết cho nhiệm vụ giải mã những nguyền chú bị cấm và câu chú ma thuật ạ.”

“Ba mươi điểm, rất khá khi đã đề cập được nguyền chú bị cấm và phong ấn ma thuật, nhưng những phần khác thì sai bét!”

“Ba mươi điểm…!? Ba mươi điểm!?”

Yunyun cũng tiu nghỉu ngồi xuống. Ông thầy có vẻ thất vọng, thở dài một tiếng.

*thở dài*... “có thật là hai em đứng top lớp không thế...?”

“A...!”

Thái độ của thầy giáo khiến chúng tôi phải thốt lên, nhưng ông thầy khó chịu lờ đi hai đứa tôi và gọi một học sinh khác.

“Arue, nói cho thầy, đối với Hồng Ma Tộc, tại sao ngữ pháp và từ ngữ lại quan trọng?”

Arue, hạng ba của lớp, đứng dậy, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực.

“Để ngăn sự xuất hiện của những biệt danh kỳ cục như "kẻ khiển lửa của ngọn đại hỏa”. Đồng thời cũng vô cùng hữu hiệu khi muốn phô diễn một màn ra mắt hoành tráng nhằm hâm nóng khí thế trước mỗi trận chiến ạ.”

“Một trăm điểm! Chuẩn không cần chỉnh, biệt danh của chúng ta là thứ vô cùng quan trọng. Riêng thầy đã sở hữu cho mình cái biệt danh hay nhất làng rồi. Khi các em tốt nghiệp, các em cũng phải quyết định chọn riêng cho mình một biệt danh thật hay nhé. Ở tiết học tới, thầy sẽ chứng minh cho các em thấy.”

5

Gọi đó là sân trường thì có hơi phóng đại. Nó đơn thuần chỉ là một khoảng đất trống được tạo bởi hỏa thuật sau khi thiêu cháy một trảng cỏ phía trước ngôi trường.

Thầy giáo – người đang vận một chiếc áo choàng – nãy giờ vẫn chú tâm đốt cháy một đống gì đó. Đám khỏi bốc lên có vẻ dày và cao hơn rất nhiều so với lúc tôi đến trường. Thầy giáo hẳn đã đến trường từ rất sớm chỉ để làm công việc này.

Khói bốc lên tạo thành những tảng mây đen vần vũ, khiến bầu trời ngày một xám xịt. Thầy giáo có lẽ đã đốt một vài tấm bùa cầu mưa đắt tiền, thứ dùng để triệu hồi những đám mây.

Dường như cảm thấy hài lòng với kích cỡ của những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời, ông thầy gật đầu một cái.

“Vậy là ổn, tiếp sẽ là huấn luyện chiến đấu. Đối với Hồng Ma Tộc chúng ta, điều gì là quan trọng nhất trong suốt trận chiến? Hừm… Yunyun, em trả lời đi!”

“E…em? Em… ưm… em nghĩ thứ quan trọng nhất là… là sự bình tĩnh ạ! Bình tĩnh và không lung lạc trước mọi tình huống, đó chính là điều tối quan trọng!”

“Năm điểm! Tiếp theo, Megumin!”

“Năm điểm!?”

Yunyun, bị thầy giáo cho ăn năm điểm, đờ người ra và không ngừng lẩm bẩm:”Năm điểm…”

Điều quan trọng nhất trong mỗi trận chiến ư? Hiển nhiên là…

“Sức công phá cực mạnh ạ! Sức mạnh có thể cuốn phăng mọi thứ! Chính sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất.”

“Năm mươi điểm! Sức mạnh đúng là cần thiết. Nếu không có đủ sức công phá, Hồng Ma Tộc sẽ không thể chiến đấu được. Nhưng chưa phải chính xác hoàn toàn, nên 50 điểm là nhiều rồi!”

“Chỉ 50 điểm thôi sao…!?

“Tớ chỉ năm điểm…”

Thầy giáo nhìn vẻ mặt thất thần của chúng tôi rồi thở dài như thể đang nói “Mấy đứa top lớp thật đáng thất vọng…”

*Toẹt…*

“A!”

Ông thầy đáng ghét lờ luôn tiếng thét của bọn tôi và gọi một học sinh khác.

“Arue! Hiển nhiên rồi, một người mang bịt mắt như em chắc chắn sẽ biết, nói đi, điều gì là quan trọng nhất trong mỗi trận chiến?”

Nếu cô bạn học của tôi gỡ bỏ miếng che một bên mắt mình lại, ai nhìn vào cũng có thể đánh giá rằng cô là một mỹ nữ. Arue – người có vẻ ngoài trông như lớn hơn chúng tôi vài tuổi – tiến một bước về phía trước và dùng ngón tay khẽ gỡ miếng che mắt.

“Dĩ nhiên là phải ngầu rồi!”

“Một trăm điểm! Quá xuất sắc, Arue. Thầy sẽ thưởng cho em một lọ Skill Up Potion. Chúng ta, Hồng Ma Tộc, phải chiến đấu một cách tao nhã! Ngay bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các em thấy…”

“CALL OF THE STORM!”

Tôi không biết ma thuật mà thấy giáo vừa thi triển là gì, giữa những đám mây cuồn cuộn được tạo ra cách đây không lâu, xuất hiện những tia chớp trắng xanh lóe sáng, đan vào nhau.

Một ma thuật vô cùng uy lực vừa được phát động. Những cơn gió bất thường nổi lên và bắt đầu gào rú. Những cô bạn học của tôi cố giữ chặt tóc của họ trong cơn cuồng phong. Thầy giáo rút ra cây trượng phép mình đã chuẩn bị từ trước rồi vung nó lên trên không.

“Tên ta là Pucchin, một trong những Arch Wizard mang trong mình khả năng thao túng ma thuật cao cấp…”

Ngay sau khi thầy giáo tuyên bố tên mình, một tia sét giáng thẳng xuống đầu cây trượng. Thầy giáo liền hất tung áo choàng của mình, khiến nó bay phần phật trong gió.

“...giáo viên chủ nhiệm uy phong nhất Hồng Ma Tộc, đồng thời cũng là vị hiệu trưởng kế nhiệm...!”

Theo sau lời tuyên bố của thầy giáo, một đòn sét lớn hơn chớp sáng và đánh mạnh xuống. Với chùm sét lập lòa sau lưng, thầy giáo giữ nguyên thế đứng trong khi giữ chặt cây gậy.

“Không thể tin nổi! Thật tuyệt vời!”

Tôi ngó nghiêng xung quanh, trong khi đám bạn học của tôi hò reo thích thú, chỉ có Yunyun là lấy tay ôm mặt, người run rẩy.

“Nh... Nhục nhã quá đi mất…”

Xem ra lời đồn cô gái này là một đứa kỳ quặc là không sai. Tôi được biết rằng khi tới giai đoạn dậy thì, một số đứa trẻ sẽ ao ước trở thành những kẻ kỳ quặc. Hội chứng này có tên là Chuunibyou. Có lẽ cô nàng này cũng đã mắc phải.

Trong cơn gió đang gào thét, thầy giáo cuối cùng cũng cử động, đoạn vỗ tay mình và nói.

“Được rồi! Các em hãy bắt cặp với người bạn mà mình thân nhất. Sau đó thể hiện một màn tự giới thiệu thật hoành tráng với người còn lại, nhớ thử nghiệm với các tư thế khác nhau nhé!”

Nghe những lời thầy giáo nói, cả người Yunyun giật bắn. Vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Yunyun nên tôi theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy. Ráo rác nhìn xung quanh một chốc, cô ấy bất chợt liếc trộm tôi.

Đương nhiên là cô ấy muốn bắt cặp với tôi rồi, cơ mà tình hình này có vẻ khó khăn cho cô ấy, vì mới đây thôi cô ấy đã tự tuyên bố mình là đối thủ của tôi… Haà, bực mình thật. Tôi sẽ quyết định bắt cô ấy tạo cặp với mình, sau đó sẽ khiến cô ấy phải khóc thét vì sự cực cool của tôi. Nhưng ngay thời điểm ấy có một kẻ chen ngang.

“Megumin, cậu có cặp chưa? Nếu chưa thì cậu có muốn bắt cặp với tớ không?”

Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là một cặp ngực khủng trông chẳng có tí gì là của một đứa trẻ 12 tuổi cả. Chúng cứ như thể được phô ra một cách có chủ đích… Càng nhìn thứ đó lòng tôi lại càng thêm sầu uất.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng “A” nhẹ phát ra từ sau lưng tôi. Không cần quay lại tôi cũng dám chắc đó là Yunyun.

Arue – người bạn học đeo một miếng bịt mắt đứng đối diện tôi – đang làm vài bài khởi động giãn gân giãn cốt bằng cách vặn vẹo cơ thể và nhảy lên nhảy xuống.

Hai quả tạ của cô ấy theo đó cũng nảy lên nảy xuống.

...Người này chính là kẻ thù!

“Chậc, theo tính toán sơ bộ của tớ, cậu có tương lai xán lạn là một Arch Wizard cực mạnh đấy. Thế nên ngay và luôn, hãy làm một trận tay đôi so tài cao thấp với tớ ở đây luôn đi.”

“Có thể tính toán được cả những thứ như vậy sao…?”

Yunyun vặn lại nhưng tôi không rảnh mà bận tâm.

“Mọi người có cặp hết cả chưa? Vì sĩ số lẻ nên sẽ có một em sẽ được đặc biệt bắt cặp với thầy.”

“Hở? A…”

Yunyun hoảng loạn nhìn quanh, tự thấy mình đơn độc, cô ấy thất thểu tiến thẳng về phía thầy giáo.

………

“Arue, hôm nay tớ cảm giác hơi khó chịu trong người. Tớ muốn nghỉ một chút trong tiết thể chất. Hình như trong đồ ăn Yunyun đưa tớ trước đó có vài thứ không bình thường.”

“A!?”

Nghe những gì tôi nói, Yunyun nghệt mặt ra.

“Thầy à, em thấy không được khỏe. Em có thể nghỉ từ giờ đến hết tiết học được không?”

“Hả? Không thể nào, trước giờ em chưa nghiêm chỉnh hoàn thành bất kỳ một tiết thể chất nào. Tiết học hôm nay là đặc biệt quan trọng. Đừng có mà vờ vịt bị ốm!”

Đối mặt với ông thầy giáo nghiêm khắc, tôi lảo đảo rồi giả bộ ngã vật xuống mặt đất.

“Thôi đi, mánh khóe đó không có tác dụng với tôi đâu…”

“E… em không thể chịu nổi nữa…! Nếu thầy cứ khăng khăng như thế, thứ bên trong em sẽ chiếm lấy cơ thể mất…!”

“G… gì cơ, Megumin, em…! Lẽ nào… thứ được phong ấn trong cơ thể em đang thức tỉnh ư…!? Chẳng còn cách nào khác, đành phải cho phép em vào bệnh xá nghỉ ngơi vậy. Hãy để giáo viên của bệnh xá gia cố thêm cho phong ấn.”

“Em hiểu rồi, giờ em đi đây.”

“...Tốt rồi, giờ mọi người có cặp cả rồi đúng không? Vậy thì bắt đầu ngay thôi.”

Tôi nghe theo lời chỉ dẫn của thầy giáo, bước về phía bệnh xá. Tôi không thể để tiết thể chất rút đi lương calo quý giá mà cực nhọc lắm tôi mới lấy được từ hộp bento của Yunyun được.

Sau khi nhận được thuốc bổ với sức mạnh phong ấn (thứ cũng được bán ngoài chợ) từ y tá, tôi thả mình lên giường. Trong bệnh xá tĩnh lặng, tôi kéo chăn tới ngang vai mình, suy ngẫm về những điều thầy giáo đã nói khi trước.

——Bộc Phá Thuật chỉ là một thứ phế vật.

Tôi trùm chăn hết cả đầu mình trong cơn bực tức.

“Th…thầy ơi! Mưa rồi kìa! ...mà hơn cả thế, đó là mưa cát! Bọn em đã được chứng kiến dáng đứng siêu ngầu của thầy khi nãy rồi nên giờ thầy mau dừng cơn mưa này lại đi.”

“Luống tulip thầy hiệu trưởng nhọc công chăm bẵm đã bị bật gốc hết rồi kìa!”

“Kh… không thể dừng lại được! Tệ thật! Mặt trăng, cội nguồn của ma thuật, hôm nay đã lên tới đỉnh điểm. Thứ ma thuật thầy kìm nén bấy lâu nay đã được giải phóng… Để thầy dừng cơn mưa này lại! Đừng lo cho thầy, vào nhà trú đi!”

“Thầy ơi là thầy! Thầy lúc nào cũng chỉ chăm chăm tới màn biểu diễn khi nãy. Có thật là thầy sẽ động não tìm cách giải quyết để dừng việc này lại không đấy?”

Tôi nghe loáng thoáng tiếng huyên náo ngoài sân trường, sau đó tôi từ từ khép mắt lại.

6

 “Này, Megumin, sao cậu cứ đi đi lại lại trước bàn tớ thế, tính khoe khoang Skill Up Potion hả? Có chuyện gì thì nói đi!”

“Không có gì… À, phải rồi, hộp bento của Yunyun hôm nay trông rất ngon đấy!”

“Th… thật không? Ngoài hộp bento cậu đã lấy, tớ đã làm một phần siêu đặc biệt… Aa... tớ sẽ không đưa nó cho cậu! Phần bento này không dùng để cá cược. Nếu cậu lấy nốt, tớ sẽ không còn gì để ăn cả, thế nên còn lâu tớ mới đem nó thách đấu cậu.”

“……”

“Dừng lại, đừng ve vẩy lọ thuốc trước mặt tớ nữa. Mau uống nó đi!”

“……”

“Đ… đừng! Tớ sẽ không cho cậu!  Dù cậu có làm mặt tội nghiệp… tớ sẽ chỉ… chỉ cho cậu một nửa… một nửa...”

Trong khi tôi đang đánh chén bữa trưa mình lấy được từ Yunyun, một thông báo vang lên khắp trường.

“Một cơn mưa bí ẩn đột ngột xuất hiện vào sáng nay. Dựa trên phán đoán của thầy Pucchin, không nghi ngờ gì nữa, vụ việc này là do kẻ điều khiển mưa và cũng là tà thần lười biếng bị phong ấn ở góc làng Hồng Ma gây ra. Sau khi rà soát, hiệu trưởng xác nhận rằng cơn mưa như trút nước này có dấu tích bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Tất cả các giáo viên đang cố gắng khống chế cơn thác mưa. Vì vậy, tất cả tiết học chiều nay sẽ bị hủy. Thời tiết bên ngoài lúc này có những cơn gió rất mạnh và mưa rất nặng hạt, vô cùng nguy hiểm nếu các học sinh về nhà lúc này. Do vậy, các em hãy ở lại trong trường và tự học.”

Đương nhiên là thầy giáo đã đổ mọi trách nhiệm lên đầu tà thần rồi. Khi tôi đang âm thầm lợi dụng tình hình này để chôm chỉa vài suất tối, có vài học sinh đứng lên.

Có vẻ như họ muốn tới thư viện trường để giết thời gian.

——Có một vài thứ tôi cũng đang muốn tìm hiểu.

Tôi một mạch đổ hết hộp bento của Yunyun vào trong miệng.

“Một nửa! Tớ nói là chỉ một nửa cơ mà!”

Sau khi quăng hộp bento lại cho Yunyun, tôi chạy về phía thư viện.

Đây là làng Hồng Ma, nơi sản sinh ra rất nhiều Arch Wizard tài ba nên thư viện trường là nơi lưu trữ vô cùng phong phú. Từ những truyền thuyết chưa được xác thực đến những cuốn sách dạy thực hành không rõ công dụng.

Yunyun, không biết tới đây từ lúc nào, cũng đang một mình tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sách.

“Mẹo nhỏ: phép thuật kết bạn”, “Cả sên cũng rất giỏi giao tiếp”.

Yunyun lấy xuống một vài cuốn sách với tựa đề tôi không thể hiểu nổi, nhưng xem ra cô ấy hào hứng tới nỗi mắt sáng lên và miệng thì thầm gì đó. Hẳn những lời cô ấy đang lẩm bẩm có liên quan tới tôi đây.

Lướt ngón tay ngang qua những cuốn sách trên kệ, tôi tiếp tục tìm kiếm cuốn sách mà mình mong muốn.

“Ma Thuật Nguyên Bản của Hồng Ma Tộc”, “Căn nguyên sự hủy diệt của Vương Quốc Pháp Thuật”,”Bá Tước Địa Ngục dài kỳ, quyển 4, Quỷ Vương tái sinh”, “Chân tướng của những người đến từ thế giới khác”…

Các tựa sách lôi cuốn tranh nhau lóe sáng. Cuối cùng tôi cũng tìm được thứ mình cần.

“Tính khả thi của Bộc Phá Thuật”, tôi lấy cuốn sách và lật ra thật nhanh.

[Bộc Phá Thuật là ma thuật hủy diệt cấp cuối cùng, đây là loại ma thuật công kích mạnh mẽ bậc nhất với khả năng gây thương tổn cực mạnh lên mọi tồn tại. Hiện tại, cách thức để học ma thuật này hầu như đã thất truyền, chỉ có những pháp sư dành ra nhiều năm nghiên cứu và những pháp sư trường thọ không thuộc chủng tộc người mới biết đến. Không chỉ rất khó học, tiềm năng sử dụng của nó cũng rất có giới hạn nên người nắm giữ ma thuật này thường bị các mạo hiểm giả trong quá trình chiêu mộ thành viên khước từ không thương tiếc.]

Đọc tới đây, niềm tin của tôi đối với Bộc Phá Thuật có đôi chút lung lay.

Cái cảnh tượng tôi đã chứng kiến hồi còn nhỏ, ma thuật hủy diệt đó là thứ có thể đạp đổ mọi thứ.

Tôi đã hằng ngưỡng mộ người đội mũ trùm đầu và ma thuật của cô ấy…

[Thứ nhất, một người với tài năng tầm thường không thể sử dụng nó. Kể cả khi có học được, thi triển được là điều bất khả thi bởi lượng mana khổng lồ mà nó tiêu hao. Lý do vì sao thứ ma thuật này được sáng tạo vẫn còn là một điều bí ẩn. Với tình hình hiện tại, chỉ những pháp sư không thuộc chủng tộc người đã sống rất nhiều năm mới tích lũy đủ Skill Point cũng như sở hữu lượng mana đủ lớn mới có thể thi triển được thứ ma thuật này.]

Đọc tới đây, tôi nhét cuốn sách vào lại kệ. Tôi có cảm giác rằng nếu tôi càng cố đọc, tôi sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn.

Đột nhiên tôi để ý tới tựa đề thú vị của một cuốn sách nằm ngay bên cạnh cuốn sách mà tôi vừa đặt lên.

“Rhodes Bất Khuất.”

Bị thu hút bởi tựa đề kỳ lạ, tôi với lấy cuốn sách.

Nội dung câu chuyện kể về một vị vua già trong chuyến chu du quanh lục địa để tìm cách thay đổi thế giới, phò tá ông là hai người hầu cận. Do một vụ việc không lường trước, danh tính thực sự của vị vua đã bị người dân phát hiện, họ thay mặt lãnh chúa tố cáo ông vì hàng loạt việc làm sai trái mà ông gây ra. Lãnh chúa một mực khẳng định rằng vị vua vô tội, cho rằng những lời người dân nói là chỉ là nói càn. Vị vua tuyên bố rằng cả hai bên đều có tội, ra lệnh trừng phạt lũ dân phản loạn và lãnh chúa suy đồi. Kết quả là người dân và lãnh chúa đã hiệp sức lại với nhau và đánh bại vị vua. Vị vua nổi cơn thịnh nộ, tuyên bố rằng ông sẽ san phẳng vùng đất này. Hai người hầu cận cố kiềm chế ông 'tới giờ ăn rồi thưa bệ hạ' và đưa ông về.

Sau khi chiến đấu với nhau trên cùng một chiến tuyến, cả người dân và lãnh chúa đều nhận thức được những cái lợi của sự đoàn kết. Không lâu sau, họ đã xây dựng một thành phố rất lớn ở đó, không thể bị qua mặt bởi bất kỳ thành phố nào khác.

Quyển hai đâu rồi nhỉ?

Tôi vội tìm tập tiếp theo của cuốn truyện.

Trong bầu không khí yên ắng, một âm thanh ầm ĩ bất chợt vang lên, xóa tan hiện trạng tĩnh mịch vốn có của thư viện.

“Này, sách gì vậy? Ngộ thật đấy! Ủa, cậu không có bạn sao?”

Tôi ngó sang và thấy Yunyun cùng một người bạn cùng lớp.

Cái này… Tình huống này…

“Bạn bè… Cái đó… tớ…”

“Cậu không có đúng không? Nếu không thì sao cậu lại… “Đến cá cũng có thể làm bạn”...? Này, quên cuốn sách đó đi, ít nhất hãy chọn một cuốn về động vật có vú…”

“Dừng lại được rồi đấy!”

Tôi xen ngang giữa Yunyun và cô bạn học và bắt đầu luận tội.

“Mục đích ban đầu của cậu là đùa giỡn và bắt nạt cô gái tội nghiệp này, cậu sẽ lợi dụng điểm yếu của cô ấy mà giả bộ làm bạn để đưa ra những đòi hỏi vô lý, tớ nói đúng chứ? Cậu qua mắt người khác thì dễ nhưng đừng hòng qua mắt được con này nhé!!”

“Hơ!?”

Sau khi bị tôi lật mặt, cô bạn học lộ rõ vẻ hoảng hốt.

“Ơ, chờ chút đã, cậu nói thế là sao? Tớ không hiểu! Tớ bắt chuyện chẳng qua là do tớ thấy Yunyun đang cầm một cuốn sách rất thú vị…”

“Me… Megumin, sao vậy? Có khi nào cậu bị ảnh hưởng bởi mấy cuốn sách cậu đã đọc rồi sao? Ừm, chỉ là có người bắt chuyện với tớ thôi mà…”

Cô bạn học và Yunyun từng người một phân bua với tôi, nhưng mà…

“Không, chẳng qua là tớ phát hiện một bầu không khí không hợp nên mới xen vào vì không có việc gì tốt hơn để làm thôi. Phần là vì tiết học trước tớ bỏ mất tiêu, thành ra tớ là người duy nhất chưa tập cách diễn sâu, thế nên có hơi bất mãn chút.”

“Liên quan quá!?”

Hình như ai đó nghe thấy tiếng thốt của Yunyun và cô bạn, cánh cửa thư viện bật tung.

"Này, các trò ồn quá đấy. Trong thư viện phải giữ trật tự chứ! Thầy đang nghĩ cách để dừng cơn mưa tà thần lại. Sức mạnh của hiệu trưởng và của thầy cũng chỉ đủ để kìm hãm một lúc..."

"Thầy, chẳng phải thầy nói là do sức mạnh thầy kìm nén bấy lâu bộc phát hay sao?... Tà thần thật đáng thương, chuyện gì cũng bị đổ lên đầu..."

Cô bạn học của tôi phản bác lại ông thầy tắc trách.

"Nhầm rồi, dân làng vừa kiểm tra lại Ngôi Mộ Tà Thần. Có đứa ấm đầu nào đó đã xáo trộn phong ấn và phá hỏng nó. Hình như vẫn còn một vài mảnh vỡ phong ấn bị mất tích. Tà thần và lũ bầy tôi có thể xổng ra ngoài bất cứ lúc nào. À mà phong ấn này được tạo tác đặc biệt để giam giữ tà thần nên đám bầy tôi có lẽ đã thoát ra ngoài rồi. Thế cho nên trước khi nó được phong ấn lại, các em đừng có về nhà một mình đấy, nghe chưa?”

Thầy giáo chủ nhiệm căn dặn chúng tôi như vậy.

7

 “Ê này, các cậu biết không? Tầm 7 năm về trước, cái hồi chúng ta còn là trẻ con ấy, phong ấn của tà thần đã bị phá vỡ đấy. Chắc các cậu đều biết có một cái hố rất lớn ngay trước Ngôi Mộ Tà Thần đúng không, người ta đồn rằng đó là dấu vết do vị pháp sư đi ngang qua để lại, đó cũng chính là người đã tái phong ấn tà thần.”

Khi quay lại lớp học, tôi thấy đám bạn học đang bàn tán sôi nổi về chủ đề này. Ở ngôi làng này, kể cả những lời đồn đại nghe chừng vô lý cũng trở thành đề tài bàn tán.

Cái chuyện xảy ra hồi nhỏ, tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng vị pháp sư đi ngang qua mà họ nói tới có lẽ là người đội mũ trùm đầu đã cứu tôi.

Bởi vì các giáo viên phải đi điều tra vụ tà thần nên hôm nay chúng tôi được nghỉ sớm.

Những học sinh rời khỏi trường theo từng tốp. Chỉ có Yunyun và tôi là còn ở lại trong lớp.

Nhà của tôi nằm ở tận góc làng Hồng Ma, không đứa bạn học nào của tôi sống gần đó cả.

Những học sinh đi thành từng nhóm mua đồ ăn vặt tập hợp lại với nhau, bàn tán rôm rả, “Cái này ngon lắm đấy, cái kia vị cũng không tồi”. Đây có lẽ cũng là một trong số những nguyên nhân không ai thèm để ý tới tôi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định sẽ về nhà một mình.

“À này…”

Yunyun –người cũng ở lại trong lớp – với tay ra và khẽ cất giọng gọi. Hình như cô ấy đang gọi tôi thì phải.

“Ờm... không… không có gì. Ừm… nhà của Megumin cũng cùng hướng nhà mình, thế nên…”

Nhà của Yunyun cũng là nhà của trưởng làng Hồng Ma, đó là một tòa nhà kiên cố và bề thế tọa lạc ở sâu trong làng.

Nếu muốn cùng tôi đi về, cô ấy sẽ phải đi đường vòng.

“Muốn về chung không?”

“Thật chứ? À mà… chúng mình là đối thủ, thân như thế này có hơi…”

Khuôn mặt Yunyun bừng sáng thấy rõ song cô ấy lại nói mấy câu chẳng liên quan. Tôi lờ đi cô ấy, bước thật nhanh ra khỏi phòng. Yunyun thấy vậy hớt hải gọi với theo.

“Chờ tớ với! Phải rồi... từ sáng mai! Chúng ta sẽ trở lại làm đối thủ bắt đầu từ sáng mai!”

———Tôi cùng Yunyun ra bên ngoài, những đám mây trôi dạt trên trời một cách không bình thường.

Thiệt tình, thầy giáo thực sự làm một việc khiến đất trời đảo lộn như thế này chỉ vì muốn thể hiện thôi à? Đốt cả đống bùa cầu mưa đắt tiền chỉ để làm màu, thầy giáo đích thị là một pháp sư của Hồng Ma Tộc rồi. Cho dù trên nhiều phương diện thầy giáo khá là vô dụng, nhưng đáng ra chuyện này ông ấy phải nhận thức được chứ.

Tôi bước về nhà mà không dừng lại. Yunyun theo sau tôi rụt rè nói.

“Megumin, cậu có rảnh không? Ừm, nếu có thể thì...”

Yunyun mời tôi một chầu ăn vặt dọc đường về. Vì là mời nên dĩ nhiên cô ấy là người trả tiền.

“Đương nhiên, tớ chẳng có lý do gì để từ chối cả. Nhưng mà, chuyện này là sao?”

“Hở? Chỉ… chỉ là tớ thấy hơi đói…”

Yunyun lộ vẻ lúng túng.

“Tốt thôi, dù gì cậu cũng đang trong độ tuổi dậy thì mà. Nhưng là một đứa con gái, chẳng phải quá bất thường khi cậu quá ham ăn sao?”

“Khoan! Megumin, cậu không có quyền nói mấy câu đó! Tớ đói là do cậu đã cuỗm mất bữa trưa của tớ! Ng… ngoài ra…”

Giọng Yunyun đột nhiên nhỏ lại.

“…cùng bạn bè mua đồ ăn vặt, la cà với nhau dọc đường về nhà… Thứ đó… từ lâu, mình đã rất mong chờ…”

”Hở? Cậu nói gì cơ?”

Yunyun lẩm bẩm gì đó nên tôi chủ động quay lại, ghé tai mình sát mặt cô ấy để nghe cho rõ. Mới đầu, Yunyun luống cuống chối bay chối biến rằng cô ấy không nói gì. Nhưng sau màn tra khảo của tôi, cuối cùng cô ấy cũng òa lên khóc mà miễn cưỡng lặp đi lặp lại phát biểu vừa rồi một cách rành rọt.

8

 “Hoan nghênh, hoan nghênh quý khách đã tới quá cà phê số một của làng Hồng Ma! Ồ, chẳng phải Megumin, con gái nhà Hyoizaburo đây sao? Bác được nghe kể rằng cô nhóc đã rất chăm chỉ ở trường đấy. Mọi người ai cũng nói rằng cô nhóc đây là thiên tài số một của Hồng Ma Tộc. Hiếm khi mới thấy cô nhóc ăn ở bên ngoài, vậy cô nhóc muốn gọi gì nào?”

“Cháu muốn gì đó càng nhiều calo càng tốt, thứ mà ăn vào chắc bụng no lâu, ăn một bữa đủ quẫy ba ngày ba đêm”

“Megumin, đó không phải phong cách gọi món của một thiếu nữ, nhìn con gái trưởng làng mà học tập nè…”

Tôi và Yunyun ghé vào quán cà phê ngoài trời duy nhất trong làng. Chủ quán đưa cho chúng tôi tờ thực đơn. Hình như ông ấy là chỗ quen biết với cha tôi.

“Hmm… trong này có “Thịt hầm chứa phước lành của Thần Bóng Tối” , “Mỳ ống cay trộn dung nham theo phong cách rồng phun lửa”.”

“Cho cháu một mỳ ống cay.”

“Cháu muốn thứ được ghi trên tờ thực đơn này, “Sanwich cừu tơ kính dâng Quỷ Thần”."

“Rồi! Một suất “Mỳ sống cay trộn dung nham theo phong cách rồng phun lửa” và một “Sanwich cừu tơ kính dâng Quỷ Thần”. Đợi chút nhé!”

“Là mỳ ống cay!”

Yunyun mặt đỏ bừng vội đính chính lại tên món ăn với giọng nghiêm trọng, còn tôi chậm rãi nhấp từng ngụm nước ép rau củ tặng kèm.

“Megumin này, có hơi đột ngột chút nhưng… tớ có thể hỏi cậu một câu được không?”

“Sao? Vì khoản đãi của cậu nên tớ sẽ trả lời câu hỏi đơn giản. Có phải là về điểm yếu của tớ đúng không? Điểm yếu hiện tại của tớ là đồ ngọt. Món tráng miệng sau bữa ăn là mặt yếu đuối của tớ.”

“Tớ không hỏi cái đó! Ủa mà… thể loại điểm yếu gì vậy? Thường thì cậu sẽ nuốt chửng mọi thứ cơ mà.”

“Chẳng phải người ta thường nói: “Đồ ngọt là kẻ thù số một của phái nữ!” hay sao? Thế tóm lại thì giờ cậu muốn hỏi cái gì?”

Tôi cố gây sức ép lên cô ấy. Yunyun bắt đầu lưỡng lự ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt cô gái này bây giờ tự dưng máu S của tôi lại muốn trỗi dậy.

“Megumin, cậu đã thích chàng trai nào chưa?”

“Yunyun, cậu… đã bắt đầu… phát dục rồi sao!?”

Nghe những gì cô ấy nói, tôi bàng hoàng bật phắt dậy. Yunyun cuống quýt phân trần trong khi chực trào nước mắt.

“Không, không phải thế! Cậu nghĩ đi, giữa những cô gái như tụi mình thì chuyện tán gẫu với nhau là xu hướng tất yếu phải không nào? Tớ chỉ mong có một cuộc nói chuyện thôi, chứ hiện tại tớ không có thích ai hết!”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi nhẹ cả người, thở phào một cái và ngồi xuống ghế.

“Tớ phải nói sao đây nhỉ… ? Yunyun, trong đám thiếu niên của Hồng Ma Tộc, cậu rõ ràng là một đứa kỳ lạ. Tớ nghe mấy đứa khác nói rằng trong suốt tiết thể chất, cậu không thể quyết định được một dáng ngầu bởi vì cậu quá xấu hổ.”

“Tớ mà kỳ lạ sao? Từ bé tớ đã luôn cảm giác rằng dân làng này có gì đó rất kỳ quặc...”

Yunyun – kẻ quái đản – cảm thấy bất mãn vì những gì tôi nói. Cô ấy không có một mống bạn nào trong lớp, phải chăng chính do sự lập dị của cô ấy?

“Vậy… tuýp đàn ông Yunyun thích là gì?”

“Haá?”

Đối mặt với câu hỏi của tôi, Yunyun phát hoảng đến nỗi đỏ bừng mặt, mắt cô ấy đảo qua lại liên tục.

“Không phải cậu muốn tám chuyện sao? Cứ thoải mái đi. Tiện nói luôn, nếu là tớ, tớ sẽ không chấp nhận gã đàn ông nào phung phí tiền bạc vì cái lợi trước mắt. Thật tuyệt biết bao nếu người đó có mục tiêu phấn đấu, ngày đêm chăm chỉ làm lụng. Không chỉ vậy, họ còn phải trung thực và nghiêm chỉnh.”

“Ai đó nghiêm chỉnh và tử tế sao? Hừm… Megumin là một cô gái hiền lành và giỏi chăm lo cho người khác, nên cậu sẽ hấp dẫn một mẫu đàn ông đối nghịch như vậy, một kẻ lười nhác, ăn không ngồi rồi, bất tài, vô dụng, hết thuốc chữa… Á, đau, đau, đau quá! Tớ chỉ đùa thôi mà!... Tớ... tớ thì tớ thích một người chín chắn và kiên cường, một người đàn ông dịu dàng sẽ lắng nghe tâm sự của tớ mỗi ngày…”

———Một buổi chiều yên ả nọ.

Tôi đã tám chuyện suốt trên đường về nhà với cô bạn đối thủ tự xưng của mình.

9

 “Chị về rồi đây.”

“Mừng chị về, onee-chan.”

Khi về tới nhà, tôi được đứa em gái chạy từ trong nhà ra đón.

Komekko năm nay mới chỉ 5 tuổi, con bé có mái tóc ngắn hơn tôi một chút. Komekko đang mặc chiếc áo choàng cũ của tôi. Phần chân áo dài quá khổ giờ đã bị dính một đống bùn.

“Ây… sao áo lại dính bùn thế này? Chị đã bảo em trông nhà cơ mà. Em lại trốn ra ngoài chơi nữa phải không?

“Dạ! Em đã hạ đo ván người bán báo nên em ra ngoài chơi!”

“Uầy, hôm nay em lại thắng nữa cơ đấy. Không hổ danh em gái của chị.”

“Vâng! Lúc ấy em nói: “Suốt 3 ngày nay em chưa được miếng cháo nào vào bụng”, thế là anh ấy để lại cho em vài phiếu đồ ăn.”

Komekko đắc chí khoe đống trái cây mà con bé gắng sức lấy được.

Tôi xoa đầu cô em gái giỏi giang của mình, con bé sực nhận ra gì đó.

“Người chị có mùi thơm.”

“Em gái của chị có khác. Chị có thứ này cho em, “Sanwich cừu tơ kính dâng Quỷ Thần”! Cứ ăn thỏa thích đến khi em vỡ bụng thì thôi.”

“Hay quá! Cảm giác cứ như em vừa trở thành Quỷ Vương ấy. Nếu vậy thì bữa tối em mới bắt được sẽ thay cho bữa sáng của ngày mai.”

Komekko, một con nhóc mê sanwich, phát biểu một cách hồn nhiên.

...Bắt được bữa tối sao? Ngay lập tức tôi nhớ lại vài chuyện. Trước đây Komekko từng bắt vài con ve sầu và nảy ra ý tưởng chiên chúng lên để ăn. Đột nhiên tôi thấy nổi da gà.

“Komekko, b… bữa tối em nói là gì đấy? E… em đã bắt được gì vậy?”

“Muốn xem không? Em đã hạ gục nó sau một trận chiến sinh tử. Nó là một con quái vật màu đen hung bạo!”

Sau khi để lại một câu khiến tôi hãi hùng, con bé lật đật chạy vào trong nhà.

Không phải là bọ đâu nhỉ, cầu trời khấn phật đó không phải là lũ bọ! Tôi chờ đợi và tiếp tục cầu nguyện. Không lâu sau Komekko mang ra một thứ gì đó…

“Méo…”

Đó là một con mèo con có bộ lông màu đen. Vì lý do nào đó mà trông nó có vẻ phờ phạc.

“Em thật sự bắt được một con rất to này!”

“Vâng ạ. Đó là một trận chiến khốc liệt. Mới đầu nó kháng cự lại nhưng sau khi bị em cho vài nhát cắn, nó bắt đầu ngoan ngoãn lại ngay.”

“Dù chiến thắng là điều tốt nhưng từ giờ trở đi em không được bạ đâu cắn đấy như vậy nữa hiểu không?”

Komekko gật đầu ngoan ngoãn sau khi nghe tôi nói vậy.

Tôi đỡ lấy con mèo. Con mèo đen ngay lập tức trốn vào tay tôi. Dường như vừa kinh qua một trải nghiệm tồi tệ, nó hoảng loạn rúc đầu vào ngực tôi.

Komekko cắn một miếng lớn lên chiếc sanwich rồi ngập ngừng nhìn chằm chằm vào miếng sanwich ở trước miệng mình, sau đó chìa nó ra với tôi.

“Muốn ăn không chị?”

“Chị ăn rồi. Cứ ăn đi, của em hết đấy. Tiện thể, em giao quả bóng lông này cho chị lo được chứ?”

“Dạ!”

Komekko tiếp tục say sưa đánh chén chiếc sanwich.

——— Tôi bế con mèo con vào phòng mình. Nó thản nhiên cuộn tròn trên giường của tôi. Nhìn nó, tôi thì thầm.

“Mình nên tính sao với con mèo này đây?”

Nói điều đó đúng là có hơi trơ trẽn, tôi mong đây chỉ là một vụ vật nuôi đi lạc. Nhưng tôi không thể để nó trở thành bữa sáng của Komekko được. Mặt khác, trong nhà cũng không còn đồ ăn thừa cho nó ăn, trong trường hợp tôi thả nó ra, nếu Komekko bắt được nó một lần nữa, chẳng mấy chốc nó sẽ yên vị trong dạ dày Komekko mất… Nếu vậy thì———

10

———Lớp học hôm nay quá ồn ào.

“Megumin… Megumin…”

“Chào buổi sáng Yunyun. Cái bản mặt đó của cậu là sao thế?”

Yunyun cau mày sốt sắng chào đón tôi quay trở lại.

“Gì đây?”

“À… Linh thú của tớ.”

Yunyun thắc mắc về con mèo đen nằm ngửa trên bàn đang chơi đùa với ngón tay tôi. Tôi một lần nữa giới thiệu nó với mọi người.

“Đây là linh thú của tớ.”

“Linh thú!? Tớ tưởng chỉ những pháp sư trong thần thoại mới sở hữu linh thú chứ!?”

“Nhìn bản mặt đáng yêu và vô hại của nó này! Con mèo này quả là đáng sợ, tớ dám cá là nó đang giả vờ ngây thơ trong sáng chứ thực ra nó đang chực chờ để trộm bento của chúng ta cho Megumin, chủ nhân của nó đấy.”

“Tớ chẳng dám tin vào điều đó đâu. Nhưng mà… ăn đi này, mèo con!”

Tất cả đám bạn học của tôi đều bị quyến rũ bởi sức hấp dẫn của con linh thú tôi mang theo. Có lẽ con mèo này thực sự sở hữu mị lực khiến người ta phải mê muội. Xem chừng nó sẽ tự kiếm cho mình thức ăn nếu tôi để nó ở đây. Thấy vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Ôi… ôi… ôi trời!... Trông nó mềm và mượt quá…! Megumin, nó tên gì thế? Cậu đã đặt tên cho nó chưa?”

Hai mắt Yunyun lấp lánh, có lẽ cô ấy muốn vuốt ve con mèo. Nhưng khi Yunyun định chạm vào, con mèo nhe nanh giơ vuốt đe dọa.

Bị con mèo hắt hủi, Yunyun tủi thân, xịu mặt xuống.

“Con mèo con này bị sao vậy? Tớ có cảm giác nó không thân thiện với bất kỳ ai khác ngoài Megumin.”

Khi Arue nói vậy, con mèo đón nhận bàn tay đang xòe rộng của Arue, tận hưởng cảm giác được âu yếm với đôi mắt lim dim. Thấy cảnh tượng như vậy, Yunyun tức tưởi như sắp khóc.

“Hiện giờ nó vẫn chưa có cái tên nào hết. Nếu để nó ở nhà, nó sẽ gặp nguy hiểm, nên tớ muốn mang nó tới trường mỗi ngày.”

Nghe tôi nói vậy, cả đám bạn học cau mày với vẻ mặt khó hiểu.

“Nó đáng yêu thế này nên với tớ sẽ ổn thôi, nhưng thầy giáo sẽ nghĩ sao…?”

“Phải, dù nó đáng yêu là thế nhưng thầy giáo có lẽ sẽ không cho phép đâu. Mặc dù… trông nó đáng yêu thế này cơ mà.”

Như tôi dự đoán, thầy giáo chủ nhiệm là chướng ngại lớn nhất.

“Đừng có mơ.”

Thầy giáo chủ nhiệm từ chối ngay khi vào trong lớp.

Tôi nâng con mèo lên, nó cố hết sức làm bộ đáng yêu.

“Thầy à, nó là linh thú của em. Nó cần uống mana của em để sống. Nếu tách rời em, nó sẽ chết ngay lập tức.”

“Không là không. Thế quái nào một người không thể sử dụng ma thuật lại có linh thú được chứ? Nhà trường tuyệt đối cấm mang linh thú và đồ ăn vào trường! Trả nó về nơi nó thuộc về đi.”

Như tôi đoán, cách này không hiệu quả. Vậy thì…

“Thầy nghe này, thứ này là một em khác. Nó là một nửa của em và nắm giữ sức mạnh của em. Mặc dù em sở hữu đa phần sức mạnh, nhưng đây vẫn là cơ thể khác của em. Bọn em có chung tâm ý và không thể chia lìa.”

“…Xem ra một nửa của em ghét bị mang theo và hẳn đang đấu tranh dữ dội cho mạng sống của mình nhỉ?”

“Chắc là do em sắp bước vào tuổi nổi loạn ấy mà.”

Tôi đặt con mèo xuống, nó bắt đầu cào lên tường phòng học.

“Một nửa của em đang trỗi dậy bản năng mài nanh giũa vuốt của mình kìa.”

“Hồng Ma Tộc phải luôn sẵn sàng chiến đấu nên phải mài giũa nanh vuốt. Bởi vì em sở hữu hầu hết sự thông thái và lý trí nên nửa kia của em sẽ sở hữu sức mạnh, bản năng và hình dáng loài thú.”

“Ừ, cũng đúng ha.”

“Chỉ liếc qua thôi cũng khó cưỡng lại vẻ đáng yêu của nó, và bên trong nó… Ủa, thầy cho phép sao?”

Thầy giáo chủ nhiệm đột nhiên cho phép tôi, chẳng một lời phàn nàn trong khi tôi vẫn lên kế hoạch giải thích tình trạng sống còn của mình với nửa kia do việc liên kết qua cơ thể này.

“Vì trông nó rất khôi hài giống ai đó nên thầy cho phép luôn.”

Thầy chủ nhiệm của chúng tôi vốn nổi tiếng dễ dãi với mấy chuyện không đúng mực nhưng nghe thầy phát biểu như vậy, tôi lại càng thấy khó chịu.

“Này, Megumin! Tiểu tiện phải đúng nơi đúng chỗ chứ! Đây, ở đây, đây này! Mày chỉ được tè vào đây thôi! Ồ, giỏi lắm! Megumin trông vậy mà khôn ra phết!”

“......”

"Để Megumin phóng uế ở đây không phải rất mùi sao? Đưa nó ra đằng sau lớp đi!"

“......”

“Á, đùa à Megumin! Đừng cào bới lung tung chứ! Và đừng nghiêng đầu nhìn tao rồi làm mặt rất chi là đáng ghét như thế nữa! Ôi không… Ư, Megumin đáng yêu quá trời luôn!

“AAAAAAAAAA!!!!”

“Không xong rồi! Megumin giả mạo lên cơn cuồng sát rồi kìa! Không chỉ mất đi sự đáng yêu, cậu ấy còn bị nửa kia lấy mất lý trí và trí tuệ nữa!”

Đứa bạn học vừa gọi tôi là “Megumin giả mạo” hét toáng lên sau khi thấy tôi lộn cái bàn.

“Chán sống hay sao mà dám gọi tôi là giả mạo hả? Tôi là Megumin chính chủ đây! Đừng cứ gọi nó là Megumin hết lần này sang lần khác như thế hiểu không hả?!!”

“Chuyện gì vậy Megumin? Nãy cậu nói Megumin đằng kia là một nửa của cậu đúng không? Nửa Megumin sở hữu sự thông thái và lý trí, trong khi nửa còn lại chiếm hữu sức mạnh và bản năng, đúng thế chứ?”

“Megumin, Megumin, Megumin, Megumin— tôi không thể chịu đựng chuyện mọi người xung quanh gọi tên tôi theo kiểu đó thêm một chút nào nữa! Đặt tên cho nó đi!”

Nhìn vẻ mặt cáu tiết của tôi, Yunyun ôm chặt một nửa còn lại của tôi.

“Kể cả cậu có nói thế nhưng hôm nay tớ đã quyết định nó là “Megumin chân chính” rồi… Xem này, cuối cùng nó cũng đã thừa nhận tớ. Bây giờ tớ có thể vô tư mà ôm Megumin rồi… Thay vì đặt tên cho nó, sao chúng ta không đổi tên cậu…? Au… au… đau!”

“Đồ trơ tráo! Không thèm quan tâm đến chuyện đổi tên của đối thủ sao? Ngày hôm nay cái tên “Megumin” này đã được gọi hàng tá lần và thậm chí còn nhiều hơn tất cả số ngày từ khi tớ bước chân vào ngôi trường này gộp lại đấy!”

Nghe lời oán thán của tôi, đám bạn học trưng ra bản mặt chán nản.

“Cuối cùng nó mới có một cái tên Megumin dễ thương như thế, vậy mà…”

“Ui… Megumin đáng yêu của mình đang bị Megumin không-đáng-yêu vùi dập…”

“Ê, muốn chiến nhau phải không?!”

Với tư cách là thành viên của Hồng Ma Tộc, tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước một trận chiến. Tôi nâng cái ghế của mình lên, sẵn sàng tương nó vào đám bạn học.

“…Norisuke.”

Arue lẩm bẩm từng từ một, đắn đo giữa những cái tên thay thế cho con mèo.

“…Perekichi.”

Một học sinh khác thì thầm.

“Choisa”, “Mamuro”, “Kuzuma”

Nhưng xem ra trong đống đó không có cái nào là vừa ý. Con mèo trong vòng tay của Yunyun xì mũi một cái như thể đang hắt hơi.

Nghe những cái tên thay thế nhiều không đếm xuể, Yunyun nhấc con mèo lên.

“Nó là một cô mèo…”

“Như tớ nghĩ, cái tên thích hợp nhất vẫn là Megumin.”

“Cậu tới số rồi!”

Khi tôi đang chuẩn bị cho đứa bạn học kia một trận, Yunyun đột nhiên la lên.

“Kuro! Kuro! …Thế nào? Nhìn đi! Vì nó có màu đen…”

“……”

Toàn phòng chìm trong im lặng.

“Nghe không tồi. Mấy cái tên dị dị thường rất dễ nhớ mà.”

“Ể!? D… dị sao…!?”

…Đúng, đó đúng là một cái tên quái dị, nhưng công nhận là dễ nhớ hơn thật.

Sau khi được đặt tên, con mèo trong vòng tay của Yunyun tít mắt lên như thể sung sướng lắm.

“Thế thì tạm thời cứ gọi nó bằng cái tên kỳ lạ “Kuro” này vậy. Khi nó thực sự trở thành linh thú của tớ, tớ sẽ nghiêm túc đặt cho nó một cái tên mới nghe thật oách.”

“Kỳ lạ? Này, trong mắt mọi người tớ thật sự quái dị thế sao!? Trong ngôi làng này tớ là đứa duy nhất kỳ lạ sao!?”

Yunyun than thở với đôi mắt rớm lệ. Tôi ôm lấy Kuro.

11

 “Này, Megumin. Hôm nay cậu có muốn đi mua sắm ở cửa hàng phụ kiện không?”

Trên đường từ trường trở về nhà…

Yunyun nói rằng chuyện cô ấy và tôi thân thiết chỉ kéo dài tới ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao mà hôm nay cô ấy vẫn dính lấy tôi. Tôi chưa từng coi cô ấy là đối thủ nên thế này cũng chẳng sao cả.

“Trong làng có cửa hàng bán phụ kiện sao?”

“Thợ rèn của làng chế tạo phụ kiện vì sở thích. Hm, Megumin…”

“Trầm trồ ngưỡng mộ trước những món phụ kiện dễ thương với người nào đó trên đường về nhà là mơ ước của cậu chứ gì. Được thôi, chúng ta đi nào!”

Yunyun và tôi ghé vào tiệm rèn của làng.

“Hoan nghênh quý khách! Tưởng ai, hóa ra là đứa con gái kỳ quặc của trưởng làng và cô con gái lập dị nhà Hyoizaburo. Muốn mua gì à? Với mấy cô nhóc như hai đứa… thử nghía qua vài thanh cự kiếm xem sao? Còn có cả rìu chiến hạng nặng và búa khổng lồ nữa.”

“K… kỳ quặc…”

“Sao bác lại muốn đưa cho các cô gái thanh tú mấy thứ binh khí thô thiển như thế chứ? Đằng nào tụi cháu đây cũng không có nhu cầu dùng đến binh khí.”

Hơn cả vậy, chẳng phải quá là kỳ lạ sao khi lại có người bán binh khí và áo giáp trong một ngôi làng của phù thủy? Chế tạo quyền trượng pháp thuật nghe có lý hơn nhiều…

“Còn gì sướng mắt hơn việc thấy cô gái nào đó đang vung vẩy cây đại kiếm chứ? Moe, quá moe là đằng khác.”

“Cái thể loại thế giới nào lại có mấy đứa con gái như vậy… Yunyun, tính sao bây giờ?

Yunyun đang dò quanh bên trong cửa hàng.

“Hừm… tớ nghe kể rằng nơi này có bán phụ kiện…”

“Phụ kiện thì ở bên kia. Thành viên Hồng Ma Tộc chỉ hứng thú với những binh khí dạng kiếm phức tạp và dài đến không tưởng, thành ra mấy thứ đằng kia bị ế hơi nhiều.”

Ông chủ tiệm rèn lấy tay tựa cằm với vẻ mặt buồn bã.

Hửm… thứ đằng kia nên gọi là phụ kiện hay một thanh đoản kiếm nhỉ…

“Thông thường khi ai đó nói đến phụ kiện, nó ám chỉ những món đồ nhỏ đeo trên người, không phải là binh khí cỡ nhỏ.”

“Dù cô nhóc có nói thế… bởi vì bác không có nhiều khách hàng như vậy nên nếu không thanh lý được đống kia, sớm muộn bác cũng sẽ phải dẹp tiệm thôi.”

Chủ cửa hàng hẳn đã chọn sai địa điểm kinh doanh. Nhưng mà… ông chủ cửa hàng này kiếm tiền kiểu gì nhỉ?

“Xét trên nét mặt hai đứa, xem ra hai đứa đang thắc mắc ông bác này kiếm sống bằng cách nào đúng không? Dù gì thì bác đây vẫn là một Arch Wizard mà, là người có thể thao tác nguồn mana không lồ để điều khiển lò nung, một thứ không thể kiểm soát được theo cách bình thường và chế tạo được những bộ giáp chất lượng tuyệt hảo. Áo giáp của bác cực kỳ nổi tiếng đó nha. Có một cô con gái của một gia đình quý tộc đặc biệt mê mẩn mặc các bộ giáp bác làm, dù bác không thể nói tên cô ấy.”

“Thế quái nào con gái quý tộc lại thích mặc giáp được chứ? Yunyun, đã tới lúc chúng ta…”

Yunyun cẩn thận nhặt lên một thanh đoản kiếm màu bạc và nhìn tôi.

“...Cậu thích nó à?”

Yunyun gật đầu.

————

Khi tôi về tới nhà, như thường lệ, áo choàng của Komekko vẫn dính đầy bùn đất.

“Mừng chị về, onee-chan! Chị có đem gì ăn được về không?”

“Hôm nay không có. Mà này, em lại đi đâu nữa đấy? Mới đây phong ấn của tà thần trong làng đã gần như bị phá vỡ đấy, thế nên đừng ra ngoài nữa nghe chưa?”

Tôi không biết Komekko hiểu được bao nhiêu phần những gì tôi nói, con bé cứ nhìn chằm chằm vào Kuro trên tay tôi.

“…*ực*”

Bị Komekko làm cho kinh hồn bạt vía, Kuro cuống cuồng leo lên vai tôi, cố hết sức giấu mình vào trong chiếc mũ tôi đội.

Nghĩ tới việc dám leo lên đầu chủ, nó quả là một con mèo xấc láo.

“Onee-chan, bữa tối là thịt.”

Tôi hơi rùng mình vì đứa em gái, con nhóc coi cả thú nuôi và côn trùng như đồ ăn của mình.

“Komekko, hãy đợi một thời gian nữa. Nhìn này, con mèo này quá gầy nên không có nhiều thịt để ăn. Chúng ta hãy chờ nó béo tốt hơn rồi hẵng làm thịt.”

“Em hiểu rồi, Onee-chan thật là sáng suốt!”

Komekko cười hồn nhiên. Không biết con bé làm gì bên ngoài mà lại thành ra thế này. Tôi lấy khăn tay lau đi vết bùn trên mặt con bé.

“Komekko, em lại trốn ra ngoài chơi nữa phải không?”

“Em kiếm được đồ chơi mới, ta cùng nhau chơi nhé, Onee-chan cũng muốn chơi phải không?”

Đồ chơi… đồ chơi sao? Vì lý do nào đó, cái cụm từ này không khiến tôi cảm thấy yên tâm chút nào. Hơn cả thế, tôi còn lo ngại hơn nhiều. Ừm… có lẽ, hình như tôi cũng...

“Onee-chan, ta đi tắm nào! Rửa sạch cả con mèo nữa. Em nghĩ công đoạn này được gọi là “khử mùi”.”

“Komekko, con mèo đang không ngừng run bần bật trong mũ chị đây này. Em đừng nói nữa được không?”

12

Sau khi tắm cùng Komekko và con mèo, chúng tôi có một bữa ăn “giản dị” rồi trở lại phòng của mình.

Bên ngoài có tiếng ồn nên có lẽ mẹ đã về. Cha thì chắc đang vẫn chế tác đạo cụ ma pháp mà không ngơi nghỉ.

Tôi nằm ngửa trên tấm chăn len và đặt Kuro lên bụng mình. Sau đó tôi hồi tưởng lại.

“Nói đến đồ chơi, khi tôi gặp người ấy, tôi cũng đã nhờ người ấy giúp mình tìm đống đồ chơi.”

Tôi tự lẩm bẩm một mình trong căn phòng tối tăm. Nhấc Kuro lên trước mặt và nhìn vào mắt nó, trong bóng tối, Kuro dường như hiểu được những gì tôi nói, nó nhìn tôi chằm chằm không chớp.

Một đôi mắt to, tròn, dễ thương và không chút đáng sợ.

...Tại sao chứ? Cứ mỗi khi tôi nhìn con mèo này, tôi lại nghĩ về người đó.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu mình. Nó cũng thản nhiên rúc vào phía dưới tấm chăn.

“Này, là đồ ăn bám nhưng mày khá là kiêu ngạo đấy.”

Dưới tấm chăn, tôi tận hưởng cảm giác vuốt ve Kuro khi nó cuộn tròn trên bụng mình.

Lúc này tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ không rời làng trong một khoảng thời gian——

Dành thời gian để học hành và chăm lo cho đứa em gái, một cuộc sống không thay đổi———

† INTERLUDE: A PRELUDE †

―Câu đố ghép hình không thể phá giải và Phong Ấn Tà Thần―

Tôi lại đến sân chơi như mọi khi...

“Một con goblin khổng lồ!”

“…Này oắt con, đừng so ta với một con goblin!”

“Ta không phải oắt con. Ta là Komekko.”

“Thì sao? Này, Komekko, nhóc làm gì ở đây thế? Đây là ngôi mộ nơi nửa kia của tà thần và cũng là chủ nhân Wolbach của ta bị phong ấn. Cha mẹ anh chị nhóc không căn dặn nhóc là nên tránh xa nơi này hay sao?"

“Dặn thì có dặn, nhưng chị ta bảo rằng thành viên Hồng Ma Tộc có thể làm bất cứ chuyện gì mình thích mà không cần hỏi lý do.”

“…Thật thế ư? Rắc rồi làm sao, xem ra ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trừ khử một con oắt như nhóc rồi…”

Sau lưng trồi ra hai cánh dơi lớn màu đen, không-phải-là-goblin nhún vai.

“Ta không phải là oắt con, ta là Komekko. Này không-phải-là-goblin, ông làm gì ở đây vậy?”

“Không-phải-là-goblin… Ê oắt con, nhìn cho kỹ đi! Ta có sừng và cánh dơi lớn, đặc trưng của loài quỷ đấy! Với lại… làm gì có loài goblin nào có sáu múi ngực nở như ta chứ. Ta là thuộc hạ của Tà thần Wolbach. Giới thiệu với nhóc, ta là Chúa tể Hoost vĩ đại của loài quỷ. Nhớ cho kỹ đấy!”

“Ngầu quá!”

Nhìn ngắm Hoost với đôi cánh dang rộng, tôi vỗ tay và trầm trồ ngưỡng mộ.

“Ô… ố… thế cơ… Nhóc có con mắt tinh đời đấy. Bình thường thì ta sẽ lặng lẽ xử lý êm đẹp nhưng chỉ riêng lần này, ta sẽ để nhóc đi như một ngoại lệ. Nhưng nhớ nè, nhóc tuyệt đối không được kể với ai về ta đâu đấy. Mọi chuyện xảy ra ở đây phải được giữ kín. Đây là tấm lòng đặc biệt của ta, nhận lấy và bày tỏ lòng biết ơn đi!”

“Đa tạ ông rất nhiều.”

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra song tôi vẫn cảm tạ hắn ta. Tôi ngồi trước cơ thể to lớn của Hoost rồi vỗ vào bắp chân đồ sộ và cứng cáp của hắn.

*bạch! bạch! bạch!*

“Quả là một con nhóc kỳ lạ…! À… tí nữa thì quên, ta còn có việc quan trọng phải làm, đừng gây rối ta nữa, hiểu không?”

Hoost quay mặt đi và loay hoay làm cái gì đó trước ngôi mộ đá… Trời đất ơi!

“Đấy là đồ chơi của ta!”

“Hế? Thứ này không phải của nhóc. Đây là những thành phần quý giá dùng để phá vỡ phong ấn của Wolbach-sama… Ê… ê… ê này… nhóc…!”

Tôi gom đống mảnh ghép lại với nhau. Không hiểu sao Hoost lại trông rất ngạc nhiên.

“Nhóc đúng là trình cao! Khi ẩn mình trong ngôi làng suốt mấy tháng trời, rốt cuộc ta vẫn không thể giải được câu đố… Hiểu rồi, giờ ta biết phải làm gì tiếp theo rồi! Này, đưa nó cho ta!”

“Aaaaaa, giằng đồ chơi của trẻ con sao, Hoost đúng là đồ vô liêm sỉ!”

“Ầy… nhóc có nói gì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Với lại đừng có gọi tên ta thẳng đuột như thế con oắt ạ. Nhóc phải gọi ta là Chúa Tể Hoost Vĩ Đại! Bây giờ Wolbach-sama đã có thể khôi phục lại hoàn toàn sức mạnh. Rồi từ đây bà ấy có thể ban phát cuồng nộ như trước kia. Ớ… gì thế này… lạ quá…!?”

Sau khi giằng lấy những mảnh ghép hình, Hoost cố gắng khớp những mảnh ghép vào bệ đỡ phía trước ngôi mộ, nhưng thất bại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hắn ta trùng vai và nhìn tôi.

“Này Komekko, ta sẽ ban cho nhóc một ngoại lệ đặc biệt và để nhóc chơi với đống xếp hình này. Nhóc có thể tiếp tục.”

“Ta đói rồi, giờ không muốn chơi ghép hình nữa. Chúa Tể Hoost Vĩ Đại, cứ làm những gì ngài thích.”

“Dù nói điều này có hơi trơ trẽn nhưng nhóc làm ơn dừng việc gọi ta là Chúa Tể Hoost Vĩ Đại được không? Ta sẽ kiếm đồ ăn cho nhóc, đổi lại, nhóc hãy giúp ta giải bảng ghép hình này, thấy thế nào… Komekko?”

“……”

“……Ta van nhóc đấy, Komekko!”

“Hiểu rồi.”

Nghe tôi đáp lại, Hoost miễn cưỡng đập cánh bay đi.

Tôi nhìn hắn ta bay xa dần, sau đó nhặt những mảnh ghép hình lên một lần nữa———

_______________

Bình luận (0)Facebook