Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 255: Chuyến ghé thăm của Marquis

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:21:29

Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up mà không được cho phép. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

Vào lúc Judom đang cố thoát khỏi tình thế bị đám undead dồn vào đường cùng trong lúc bế Farah, một người phụ nữ đã xuất hiện giúp đỡ họ. Và nhân vật đó hiện đang đứng trước cửa phòng.

Một mỹ nhân với mái tóc xanh lam sẫm được búi đuôi ngựa ra sau. Vẻ ngoài xinh đẹp đủ khiến phái nữ phải ghen tị cũng như làm mọi người đàn ông say đắm.

Khi được cứu, Judom đã hỏi làm sao để trả ơn thì cô ấy chỉ nói rằng sẽ quay lại khi Farah tỉnh dậy rồi rời đi mà không nói thêm gì khác.

Nhưng kể cả Farah có tỉnh dậy thì làm sao cô ấy biết được vị trí mà họ đang ở? Đến cả Judom cũng không biết chắc mình sẽ đi đến nơi nào. Vậy mà giờ người đó đã không mời mà tới được đây. Không những thế, thời điểm còn vừa đúng lúc Farah tỉnh dậy không lâu.

“Trước tiên, cho tôi chúc người một buổi sáng thật tốt lành, Công chúa Farah.”

Người phụ nữ tiến lại gần Farah rồi nhẹ cúi đầu.

“Nói vậy nghĩa là cô biết con bé là công chúa?”

“Phải, dù sao tôi cũng sống ở【Victorias】mà.”

“Ở đất nước này ư?....thật khó tin đấy.”

Sẽ không có gì lạ khi một mỹ nhân như vậy được đồn thổi và người đã sống hàng thập kỉ ở【Victorias】như Judom đáng lẽ phải biết đến.

“Ông không cần thận trọng vậy đâu. Tôi cứu hai người bởi…tôi muốn làm thế thôi.”

Judom chỉ biết cười trừ trước câu nói đó và tiếp tục hỏi.

“Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ nhưng thực sự cô là ai vậy?”

“Tôi không phiền nếu trả lời đâu nhưng hứa đừng có bất ngờ đấy, được chứ?”

Nghe vậy, Judom liếc nhìn về phía Farah và ông lão, hai người bọn họ đều gật đầu.

“…Ta hứa.”

Người phụ nữ sau đó lấy ra một cuốn sách nằm trong chiếc túi vắt ngang hông và đưa cho Judom.

“Chẳng phải cuốn này là…《Tinkleweikl phiêu lưu ký》sao?”

“Ah, con biết cuốn sách đó. Mẫu hậu thường đọc nó trước khi con đi ngủ.”

“Ta cũng vậy. Ta từng đọc nó khi còn bé. Đó là một câu chuyện buồn nhưng ta bằng cách nào đó thấy bản thân mình trong đó.”

“Đúng vậy. Tác giả của cuốn sách đã biết ra một câu truyện rất chân thành.”

“Phải.”

Trong lúc Judom và Farah đang hồi tưởng lại những ấn tượng của mình về cuốn sách.

“Ara ara~ nếu mọi người cứ khen ngợi như vậy thì tôi thấy xấu hổ lắm.”

“Eh? Cô đang nói gì vậy? Chúng tôi đang khen tác giả của cuốn sách mà?”

“Tôi biết chứ, chính vì thế nên mới xấu hổ đó. Bởi nó là tác phẩm của tôi mà.”

…………..eh?

“H-haaaaaa!? C-cô vừa nói gì cơ!?”

Judom quá bất ngờ mà lớn tiếng hỏi lại trong khi Farah và ông già kia đóng băng tại chỗ như thể họ thấy điều gì đó chỉ có trong mơ.

Tuy nhiên, người phụ nữ không ngừng mỉm cười.

“Như đã nói, tôi chính tác giả của cuốn sách đó.”

“Không đời nào! Cô quá trẻ để là người đó! Ta đã đọc nó từ khi còn là một đứa trẻ! CÒN TRẺ ĐẤY! Ít nhất cũng đã 30 năm trôi qua rồi! V-và hơn nữa, lão già, lần đầu tiên ông đọc cuốn sách là khi nào?”

Khi Judom hỏi ông lão thì người đó quay sang cùng một cái gật đầu.

“Để xem nào. Hẳn cũng phải hơn 50 năm rồi.”

“Thấy chưa! 50 năm! Dù có nhìn kiểu gì thì cô…trông như khoảng 20 tuổi vậy…”

Và rồi Judom bắt đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong im lặng.

“…đừng bảo là, cô không phải nhân tộc?”

Farah làm khuôn mặt như thể đang có cùng câu hỏi. Tuổi thọ của『Gabranth』và『Evila』đều cao hơn của nhân tộc.

“Nhưng bề ngoài của cô không khác gì người thường…vậy là một Con lai?”

Ông không thể tìm thấy đuôi hay tai của『Gabranth』cũng như đuôi hoặc cánh của『Evila』. Chính vì thế mà ông mới nghĩ rằng cô là một bán nhân tộc. Bởi nếu là như vậy thì dù sở hữu vẻ ngoài của『Humas』thì việc có dòng máu tộc khác sẽ giúp tuổi thọ gia tăng đáng kể.

Song, người phụ nữ lại lắc đầu.

“Không phải, tôi là một『Humas』thuần chủng.”

“Hah?”

“Nhưng…”

“Hm?”

“Hãy cứ coi như tôi là một nhân tộc với chút khác biệt đi.”

Nụ cười trước đó giờ đã trở nên yếu ớt trộn lẫn cùng nỗi cô đơn và phiền muộn.

“…vậy ý cô là mình có tuổi thọ dài hơn so với thông thường? Ra vậy, thế ta sẽ không cố hỏi sâu thêm nữa.”

Judom cảm thấy bản thân đang động tới điều không nên biết nên quyết định kết thúc chủ đề về chủng tộc này.

“…ông quả là một người tử tế.”

Người phụ nữ cảm nhận được suy nghĩ của Judom và nở một nụ cười dịu dàng.

“Nên nói sao nhỉ. Dù ngài lớn tuổi hơn nhưng vẻ ngoài lại không như vậy. Xin cho phép tôi dùng kính ngữ.”

“Ufufu, đương nhiên rồi. Tôi không phiền đâu.”

Người phụ nữ mỉm cười thích thú giống như bao cô gái thông thường khác. Nhưng trong lòng cô như đang giữ một điều gì đó. Song, Judom biết rằng không nên đào sâu hơn.

“Để tôi giới thiệu lại lần nữa. Tên tôi là Marquis. Marquis Bluenote.”

“Được gặp mặt《Ngòi bút ẩn danh》nổi tiếng Marquis-dono đây…cái mạng già cỗi này thấy thật xứng đáng.”

Ông lão mở lời khen ngợi.

“D-dừng lại đi. Tôi không phải thánh thần gì đâu. V-với cả tôi không thích cái biệt danh đó tí nào.”

“Chúng tôi đâu thể làm khác được. Không ai biết ngài Marquis trông như thế nào bởi những tác phẩm đó luôn được quyên góp cho cửa hàng sách, thư viện rồi được in ra và phát hành.”

“T-tại vì tôi viết không phải vì lợi nhuận. Nhưng tôi vẫn rất vui vì có nhiều người thích chúng…”

“Và đó cũng là lý do chúng tôi gọi tác giả của những tác phẩm đó là《Ngòi bút ẩn danh》.”

“Uuu…”

Như thể bất mãn với cái bút danh đó, cô chùng vai xuống mệt mỏi.

“Mà vậy là đủ rồi. Vẫn còn nhớ chúng ta nói gì trước đó chứ?”

“…trước đó?”

“Lúc mà ngài cứu chúng tôi ấy.”

“…ah.”

“Trước tiên, tôi hiểu ngài ra tay chỉ là ý nghĩ nhất thời nên tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng làm thế nào mà ngài tìm được nơi này và biết lúc nào Farah sẽ tỉnh?”

Judom nheo một bên mắt hỏi trong khi Marquis đáp lại với một nụ cười.

“Vậy nếu tôi nói rằng mình chỉ vô tình đi ngang qua thì sao?”

“Hoàn toàn khả thi, bởi tôi đã nói với cấp dưới rằng có thể ngài sẽ đến.”

“Ra là thế. Nếu không thì sẽ khá khăn cho tôi để vào trong.”

Judom đã kể cho cấp dưới về vẻ ngoài của Marquis và dặn để cho cô vào nếu có đến.

“Là vậy đấy nên các cậu quay lại làm việc đi.”

Khi Judom nói thế, những bước chân hoảng hốt vang lên từ phía sau cánh cửa Marquis đã tiến vào.

“Mấy tên này…thật tình.”

“Ufufu, cũng đương nhiên thôi mà. Họ cảnh giác với tôi nên đã đi theo tới đây.”

Thật ra thì ông vẫn có thể tự mình giải quyết nếu có chuyện gì xảy ra nhưng Judom không nói.

“Ừ thì mấy tên đó hẳn tò mò vì sao một mỹ nhân như ngài lại tự mình tìm đến chúng tôi chăng?”

“Ara? Thật vinh dự khi được bạn của《Vua Chấn Động》khen ngợi như vậy.”

Marquis tỏ ra vui vẻ khi nghe những lời đó.

“Vậy là đủ rồi, tôi đang định h…”

“Ông thắc mắc vì sao tôi biết nơi này, đúng chứ? Và cả việc làm sao biết khi nào Công chúa Farah tỉnh giấc…Đó là bởi vì tôi đã đoán trước được. Như vậy đủ để coi là câu trả lời chưa nhỉ?”

“…Huh? Ý ngài là sao?”

Judom hơi nghiêng cổ như đang chưa hiểu được những câu từ kia.

“Như cô ấy đã nói thôi Judom.”

Ông lão mở miệng nói trong lúc im lặng nhìn Marquis.

“Nghĩa là sao, lão già?”

“Maquis-dono vừa nói thôi. Cô ấy đã đoán trước được.”

“K-khoan đã…đừng bảo là…”

“Đúng vậy. Người này là một nhà tiên tri.”

Bình luận (0)Facebook