Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Kết thúc và điểm khởi đầu mới

Độ dài 5,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:03:30

Sáng hôm sau,Yeagashi Taichi được biết người chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn giữa cậu và Kiriyama lại ở một nơi hoàn toàn không ngờ tới.

Bởi vì lớp trưởng lớp 1C - Fujishima Maiko thẳn thắn hỏi Taichi,Có phải cậu đã ở cùng một cô gái trong vườn hoa tối qua không? Đó là lời buộc tội của người dắt chó đi dạo(một con chó bun).

"C-Cậu đang nói gì vậy, Fujishima? Hôm qua tớ không đến đó."

Đương nhiên, Taichi phải chối bỏ nó. Taichi cảm thấy gần đây mối quan hệ giữa cậu và Fujishima là rất xấu.

"...Thật không? Không phải Taichi và một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tóc dài đã chụm đầu vào nhau ở vườn hoa tối qua sao?"

"Chúng tôi không có chụm đầu vào nhau."

"Chúng tôi không chụm đầu vào nhau à...?"

Fujishima sáng mắt nhìn sau cặp kính của cô.

"K-Không. Không có gì mờ ám đâu."

"...Ồ~? Có lẽ tớ không nhìn rõ vì trời tối quá. Chắc tớ đã hiểu lầm rồi; nếu là vậy, thì cho xin lỗi nhé!"

Dù cho cậu không muốn làm cho Fujishima nghi ngờ, Taichi cảm thấy ăn năn vì đã nói dối và làm cho cô ấy phải xin lỗi.

"...Tớ nghĩ tớ đã trông thấy một đôi vợ chồng đáng sợ..."

Fujishima quay đầu nhìn sang bên và chậm rãi nói.

Lời cô nói thật đáng ghét, vì vậy nó làm giảm bớt sự ăn năn của Taichi.

"Quên nó đi. Đúng rồi,tớ muốn hỏi cậu... Yaegashi-kun,sao gần đây cậu lạ thế?"

"Ồ! Là vậy sao...?Tớ vẫn như thế mà."

"Ồ...Với cả, Inaba-san và Nagase-san cũng hơi lạ nữa! Vả lại các cậu đều cùng trong một câu lạc bộ,vậy nên với tư cách là lớp trưởng,tớ muốn biết điều gì đã xảy ra."

"...Không có gì đâu. Ừm... Sau cùng thì, năm học đầu tiên của chúng ta cũng đã qua nửa chặng đường, mối quan hệ của chúng tớ cũng tốt nên mới bộc lộ nhiều tính cách ra thôi... Chắc thế đó nhỉ?"

"Thật sao?Vậy thì tốt...Ừm,tớ chắc chắn tóm gáy được Yaegashi-kun;sau đó,cậu sẽ chết."

Chỉ thẳng mặt Taichi,sau đó Fujishima bỏ đi.Có lẽ mình nên nghiêm túc suy ngẫm những hiểu lầm của cô ấy.

Đúng lúc đó,Nagase Iori bước đến và ngồi trước mặt Taichi.

Cô ấy nhìn chằm chằm Taichi mà không có một lí do cụ thể nào.

"...Không phải là Taichi sao?Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tóc dài...Là Yui sao?"

"C-Cậu nghe hết rồi sao?Ầy,có đầy các cô gái nhỏ nhắn xinh xắn mà..."

Bị trông thấy sự đánh trống lảng,Taichi chỉ còn biết tự biện hộ cho mình mà thôi.

"Nếu là như vậy,thì thôi bỏ đi.Chả có vấn đề gì với tớ nếu đó là Taichi hay không cả...Cô gái kia...vừa mới nói gì í nhỉ?"

Bĩu môi hờn dỗi,dường như Nagase không có tâm trạng tốt.

Nếu không có gì đặc biệt,tất cả các thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa sẽ tụ họp ở văn phòng câu lạc bộ sau giờ học.Cách duy nhất để ngăn ngừa sự kiện hoán đổi nhân cách này diễn ra là cả năm cùng vào một căn phòng.

Những việc họ làm trong căn phòng thì lại khác nhau - Inaba Himeko vẫn thường nghịch laptop;Nagase thì đọc manga;gần đây Kiriyama hay làm các vòng hạt cườm;Taichi thì xem lại và chuẩn bị bài tập;còn mỗi Aoki thì chẳng làm gì ngoài việc trêu mọi người - Ước gì có ai đó chơi với cậu ta.

Ngày hôm đó,Taichi làm đi làm lại bài tập về nhà để cho nó trở thành một thói quen;Aoki cũng nghiêm túc làm bài tập(có lẽ bởi vì cậu có bài báo cáo phải nộp ngày mai).Inaba liếc nhìn hai người,rồi lại tiếp tục đánh máy.

Một lúc sau Nagase và Kiriyama đến.

"Xin chào~!"

Nagase vứt cặp trên cái ghế sofa,và ngả đầu lên nó.

Cô ấy hét lên Chào,Taichi! và vỗ vào lưng cậu khi bước qua.

"...Sao cậu lại chào tớ kiểu 'Đây là lần gặp nhau đầu tiên trong ngày của chúng ta' thế hả?Chúng ta mới gặp nhau mười lăm phút trước cơ mà."

"Nhưng với cái không khí thế này,tớ cảm thấy như đây là lần đầu tiên gặp nhau vậy."

"Tớ chẳng hiểu gì cả,cậu không nên làm quá lên như thế!"

Cô gái vô tư này...thậm chí làm Taichi ghen tị.

"Chào...Taichi!"

Lần này lại còn vỗ đau hơn.

"Á!"

Taichi kêu lên và quay đầu lại,hóa ra là Kiriyama,đang đứng trước cậu,ngượng ngùng cười.

"...Yo,Kiriyama."

Taichi đáp lại với một nụ cười.

Họ nhìn nhau một lúc.Cứ thế,cô cứ vỗ lưng Taichi.

"...Đủ rồi bạn tôi ơi."

Nghe thấy vậy,Kiriyama không vỗ nữa.Taichi nghĩ chắc là lưng mình đã bị đỏ lừ.

"Để tớ nói với cậu điều này,Taichi.Tớ chắc đã mê võ thuật và vật chuyên nghiệp rồi;hãy nói về vấn đề này khi tớ rảnh nhé."

Kiriyama nói bé,như thể cô đang nghiến răng khi nói vậy.

"Cứ để tớ!Nếu cậu cần,chúng ta có thể chiển luôn-"

"B-Bây giờ á...Thôi để lần sau nhé!"

Kiriyama lắc đầu cương quyết và ngăn Taichi đang bị phấn khích.

Không cần phải quá câu nệ vậy đâu,Taichi nghĩ.

Nhìn Kiriyama,Taichi đột nhiên cảm thấy tình yêu với những thứ dễ thương của cô đã làm gì đó với bệnh sợ con trai...có lẽ là muốn đến một thế giới không có đàn ông.

Cùng lúc đó,Taichi nhận ra ba người khác-Nagase,Inaba,và Aoki đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

"...Có chuyện gì xảy ra giữa Taichi và Yui thế?"

Aoki hỏi với ánh mắt lạnh lùng.

"Hả,về chuyện đó..."

Taichi nhìn Kiriyama và cân nhắc nên bắt đầu thế nào.

"Không!Không có gì cả đâu!"

Đỏ mặt và phủ nhận trong bối rối,Kiriyama ngồi phịch xuống chỗ ngồi chéo với chỗ của Taichi và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong cặp.

Ba người kia nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Sau đó,Aoki ngoảnh đầu để kiểm tra vẻ mặt của Taichi và Kiriyama.Nagase thì che nửa mặt bằng cuốn manga khi ngó trộm Taichi.

Không khí khá là căng thẳng.

Taichi,dù vậy,không thể nói ra điều Kiriyama không muốn họ biết,vậy nên cậu ho hai tiếng và nhìn vào cái mặt bàn.

Kiriyama cũng cảm thấy ngượng ngùng ,vậy nên cô nói,

"T-Tớ đi vào nhà vệ sinh cái đã!"

Và lẩn nhanh khỏi văn phòng câu lạc bộ.

Nhìn thấy cô bỏ đi,Nagase đằng hắng.

"...Tớ mới thấy Yui vào nhà vệ sinh rồi mà."

"Cái gì vậy chứ,Taichi!Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?Tôi cảm thấy Yui khác với cô ấy của ngày hôm qua khi tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy."

Aoki vội hỏi.

"K-Không có gì to tát đâu!Chúng tôi chỉ...chỉ đứng chém gió về vấn đề của cô ấy thôi.Aoki,ông quá mê mẩn Yui rồi đấy.Đây mới là điều quan trọng lúc này nè!"

"Chỉ đứng chém gió thôi sao - Thế sao mối quan hệ lại tiến triển nhanh vậy chứ?!Tôi chẳng hiểu sao...Mẹ kiếp,Taichi,ông đúng là đối thủ đáng gờm mà!Và nó đúng là sự đe dọa vì ông không biết gì về chuyện này...!"

Aoki than vãn trong đau đớn.

"Nếu là như vậy...Iori!Lại đây họp bàn chiến thuật nào!"

"T-Tớ có liên quan gì đâu!Sao lại lôi tớ vào việc này chứ?!"

Nagase kêu van Aoki.Lúc đó,Inaba,đứng đằng trước,cũng nhảy vào cuộc.

"Thật ra thì,có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?"

Dù không chắc lắm,Taichi cảm thấy 'Tớ sẽ không để cậu đánh trống lảng dễ thế đâu' từ ánh mắt biết nói của Inaba.

"Ài...Tớ thật sự chẳng làm gì nhiều cả.Tớ chỉ cho cô ấy vài lời động viên và bản thân cô ấy đã tự tiến lên thôi."

Đúng vậy,đó là điều duy nhất đã xảy ra.

Inaba chớp mắt vài lần và cười dịu dàng.

"Vậy...có thể hiện tượng hoán đổi nhân cách này có ích đấy nhỉ!Nhưng cũng có lẽ do Taichi thật kì diệu đó chứ!"

Cô ấy nói vậy dù chẳng biết ai biết cô ấy có ý gì.

Một lần nữa mỉm cười dịu dàng với Taichi,Inaba dựa lưng vào ghế ,ngước nhìn lên bầu trời,che mắt bằng bàn tay phải và bẩm lẩm,

"Với tớ,...mọi thứ tớ trông thấy chỉ là những cái lỗ nhỏ."

Trông Inaba rất mệt mỏi.

Sau đó Taichi mới biết bản năng của cậu là đúng.

Bởi vì ngày hôm đó - Inaba bị ngất.

"Vậy,tôi đi làm vài việc trong khi em ngủ nhé.Nếu Mr.Gotou đến đây trước khi tôi quay lại,hãy chào thầy ấy hộ tôi."

Đó là,Yamada Touka(30 tuổi,đã ly dị),cô giáo chăm sóc sức khỏe,rời căn phòng y tế.

"Inaba...Tớ tưởng cậu chết rồi cơ..."

"Đồ ngốc,tớ chỉ bị choáng thôi.Tớ chưa chết đâu mà lo."

Nằm trên giường,Inaba đối đáp với Nagase,người vẫn lo lắng và gần như đang khóc,nức nở.Từ lúc bị ngất ở văn phòng câu lạc bộ và được đưa tới đây,Nagase đã vô cùng lo lắng.

"Á,cậu làm tớ sợ chết khiếp...Cậu đột nhiên ngất xỉu đấy!"

Kiriyama cũng thể hiện cảm xúc.

"Gần đây tớ thấy hơi mệt...Nhưng không có gì to tát đâu.Thật ra,không cần phải đến phòng y tế đâu."

"Không,Inaba!Cậu phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ!"

Bị Aoki quát(có lẽ đây là lần đầu tiên),Inaba,với ánh mắt khó chịu,chỉ còn biết nói,"Được rồi,được rồi." để trả lời thôi.

Một lúc sau,giáo viên chủ nhiệm lớp 1C và cũng là người cố vấn cho câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa...Nói cách khác,là Gotou,đến phòng y tế.

"Ê~Inaba~Em không sao chứ?Ồ,mọi người ở cả rồi đây sao?"

Một học sinh bị ngất - sao ông ta lại có thể nói đơn giản thế nhỉ?

"Em không sao nữa rồi,Gotou.Bây giờ thì thầy về đi."

"...Em nên tôn trọng giáo viên chứ...Thôi bỏ đi."

Ông ta chẳng thèm quan tâm.

"Ế~Cô Yamada đâu?"

"Cô ấy bận...Ừm,theo cô ấy thì,lý do Inaba bị ngất là bởi vì nó đã chịu đựng quá nhiều áp lực,chỉ cần nghỉ ngơi là ổn cả.

"Hiểu rồi,Yaegashi.Vậy,tình hình bây giờ thế nào,Inaba?"

"Không xi-nhê."

Inaba tuyên bố dứt khoát.

"Vậy thì...nếu cô Yamada đã nói vậy,thì chắc không sao.Ế~Thật là hiếm khi thấy cả năm đứa cùng ở đây một lúc đấy,muốn nói gì sao...Hửm?"

"Ah!"

Kiriyama thốt lên như nảy ra ý gì đó.

"...Tớ chưa làm "Bản tin Bunken" tuần này rồi...!"

" " " Há! " " "

Cả bốn thành viên còn lại đồng thanh hét.

Dường như,họ mỗi ngày vẫn thường tụ tập với nhau dưới cái tên câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa,nhưng họ cũng có thể quên đi công việc của mình...công việc duy nhất để cho người ta đánh giá câu lạc bộ có hoạt động và có ý nghĩa.

Rồi Gotou cũng hét lên.

"Á,ừm,thật ra,tôi đã không có được bản báo cáo của các em trước thời hạn cuối."

"Xin lỗi,Gotou.Bởi vì chúng em gần đây rất bận cho một bài phỏng vấn trên quy mô lớn.Có vẻ như bản báo cáo của chúng em tuần này sẽ không kịp trước thời hạn.Tháng tới chúng em sẽ thêm thắt nhiều hơn,có được không ạ?"

Inaba nói rất êm tai.Sao cô ấy lại có thể nói dối dễ dàng thế này chứ?

"Một bài phỏng vấn trên quy mô lớn à?Nhưng Bản tin Bunken" được làm ra hàng tháng là để câu lạc bộ được chú ý hơn...Thôi bỏ đi."

Ông ta lại chẳng thèm quan tâm.

Chỉ những lúc này Taichi mới biết ơn cái tính tắc trách của Gotou.

Rồi,dù cô ấy từ chối lòng tốt của chúng tôi,chúng tôi vẫn quyết định đưa cô ấy về nhà dù có chuyện gì xảy ra.Bởi vì Inaba đề nghị,"Bốn người cùng đưa tớ về nhà thì thật phiền phức quá!Ít nhất chỉ hai người thôi!"Thế nên do Taichi và Nagase uyn thắng nên được đưa cô ấy về nhà.

Ba người họ nói chuyện qua lại với nhau khi đi tàu về,đến một nhà ga gần nhà Inaba nhất,và mất mười phút để đến nhà Inaba.Dù cho cô ấy trông không khỏe,Inaba vẫn hành động như chẳng có gì xảy ra vậy.

"Vậy,lúc này là cậu phải làm rõ đấy nhé.Taichi,có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kiriyama tối qua thế?"

Inaba đột nhiên nói khi đang đi.

"Có chuyện gì là sao chứ?!Không có quan hệ tình cảm nào cả đâu."

"Quan hệ tình cảm chẳng có vấn đề gì cả.Nói cho vuông nhé,nếu cậu không nói với tớ,tớ sẽ rất khó chịu và có thể lại ngất đấy~"

Inaba yếu ớt lại gần Taichi và đặt tay lên vai cậu,giống như một người say rượu vậy.

"Hứm,dùng cơ thể để mặc cả hả...láu cá phết..."

"Mà nè~Nagase,cậu cũng quan tâm mà,phải không?"

"Đúng thế,với tư cách là bạn tốt của hai người bọn họ,tớ có trách nhiệm phải biết."

Trông thấy Nagase với sự sốt sắng trong giọng nói,Inaba nói nhỏ "Hả?" và cảm thấy khó xử.Giống như là phản ứng của Nagase rất khác so với mong đợi của cô.

"...À,nó không lạ tí nào đâu...Quên nó đi nhé.Đấy,Iori cũng muốn biết nè."

"Nhưng mà Kiriyama không muốn tớ nói ra..."

"Haizzz~Cậu khó chịu thật đấy!Nếu như là một vấn đề không tiện để trả lời,chúng tớ sẽ không hỏi.Cơ mà, tớ nghĩ nó đâu có là gì đâu.Vậy nên,nói nhanh!"

"Đ-đúng thế.Nếu cậu không nói,tớ có thể sẽ bị tổn thương và mối quan hệ của năm người chúng ta cũng sẽ như vậy...và sau đó sẽ phát bệnh mà chết đấy!"

"T-Thậm chí Iori cũng muốn biết đến như vậy ư?!"

"Như...cô ấy,tớ cũng..."

Nagase hùa theo Inaba;nhưng Inaba nói với giọng yếu ớt và không nói được tiếp.Cô ấy tỏ thái độ mệt mỏi...Cô ấy lại không khỏe sao?Nhưng trông không có vẻ gì là như vậy cả.

Taichi muốn hỏi Inaba về điều này,nhưng trước khi cậu làm vậy,Inaba nhanh chóng bình thường trở lại.

"Vậy kết luận là,nếu cậu không nói với bọn tớ,tớ sẽ hét lên Á~!Hắn ta là tên biến thái~! đấy."

...Có vẻ như tôi không thể chống cự nổi nữa rồi.

Taichi không muốn kể chi tiết.Cậu chỉ ngắn gọn kể với họ cậu đã làm gì để Kiriyama vượt qua nỗi sợ đó.

"Muahahaha,sao cậu lại nghĩ ra cách đấy nhỉ?! Đúng là 'Tên ngốc thích hy sinh bản thân mình'...đó là một liệu pháp tâm lý gây sốc!Haha~ tớ kết cậu rồi đấy!"

Phản ứng của Inaba đúng như mong đợi.

Nhưng phản ứng của Nagase lại khác với cô ấy,làm cho Taichi bối rối.

"...Dù tớ biết Yui không thích con trai...tớ không thể tưởng tượng được cô ấy bị ám ảnh đến nỗi không thể chạm vào bọn họ...Tớ đã không để ý đến điều này..."

Nagase cúi và lắc đầu.Mái tóc mềm mại của cô trở nên rối tung.

"Tớ thậm chí...không thể trở thành bạn của ai...dù chỉ một lần..."

Cô ấy thật sự đã nói điều đó sao?

Điều gì đã khiến cô ấy phiền lòng đến như thế này chứ?

Dù không biết lí do,Taichi vẫn nói,

"Nagase,cậu nghe tớ nói này."

Taichi quan sát ánh mắt của Nagase,chỉ để trông thấy một nghị lực làm cô ấy ngẩng đầu lên.Sau khi trông thấy những giọt lệ,thứ mà tuyệt đẹp như những viên đá quý và quản chiếu vào trong tiềm thức của cậu,cậu nói.

"Tớ nghĩ điều Kiriyama không mong muốn nhất...là trông thấy mọi người phải đau đớn,lo lắng hay bối rối về vấn đề của cô ấy."

Đó là bởi vì tôi đã trông thấy Kiriyama khóc khi Aoki xin lỗi cô,Taichi nghĩ.

"Thế nên Nagase,làm ơn đừng lo lắng quá như thế.Hãy cứ cư xử với Kiriyama như bình thường.Nếu cậu làm vậy,Kiriyama sẽ thật sự,thật sự rất vui đấy."

Cách nghĩ của Taichi có vẻ rất hợp lý.

"Như bình thường...í cậu là gì...?"

Giọng nói run run như thể cầu xin sự giúp đỡ.

"Như bình thường...như bình thường...Không,không cần phải nghĩ nhiều làm gì cả.Nagase,hãy cư xử thật tự nhiên thì sẽ ổn cả thôi.Chỉ với điều đó...cũng đã làm Kiriyama vui rồi mà!"

"Thật sự nó có ổn...với Kiriyama không?"

"Có chứ,chỉ cần thế thôi."

Không phải là để trả lời cô ấy,mà là Taichi tin chắc là vậy.

"Fufufu,hai cậu xứng đôi vừa lứa thật đấy."

Inaba ngắt lời.

"Hai cậu cần có nhau,không thể nào sai được mà."

"I-Inaba!Cậu có thôi luyên thuyên đi không thì bảo?!"

"Hửm?Luyên thuyên á...?"

Lần này Taichi hơi xúc động tí.

"Vậy tớ sẽ nói!Inaba cũng nói Taichi và tớ...là...một 'cặp trời sinh'."

Inaba đã nói với Taichi điều gì đó về việc xứng đôi với Iori;có lẽ cô ấy cũng đã nói với Iori điều tương tự,vậy nên thái độ của Iori mới kì lạ như vậy?

"Các cậu thật sự là 'một cặp trời sinh';không thể nào khác được...Ah~Hình như Yui cũng bị Taichi kua đổ rồi thì phải?"

"Há!"

Taichi phun nước miếng.

"I-Inaba...Cậu nói thẳng thắn quá..."

"Nó là sự thật.Tớ chẳng thể nào làm gì cả.Mánh khóe của mấy tên ngốc thích hy sinh bản thân này là tính cách của chúng luôn cuốn hút mọi người,phải không?Sau cùng thì,ý muốn được giúp ai đó rất dễ bị hiểu lầm.Nói tóm lại,Taichi,cậu làm ơn đừng làm tổn thương Iori hay Yui nhé.Nếu cậu làm vậy,tớ sẽ dạy cậu một bài học mà cậu không thể nào quên đấy...Và cũng đừng quên lòng tốt đôi khi cũng làm tổn thương mọi người đấy."

"Về điều này...tớ biết rồi."

Taichi gật đầu.

"Nhưng nếu là cuộc tình tay ba..À quên,thêm Aoki nữa là cuộc tình tay tư nhỉ?...Nếu cuộc tình éo le của các cậu không có chút rắc rối gì,thì với tớ cũng ổn cả thôi."

Cô ấy đang trên đà chém gió nên cô ấy cứ thế nói những điều cô ấy thích.

Trong khi họ vẫn chém gió chém bão,họ đã đi đến nhà Inaba.Dù Inaba nói họ không cần phải theo cô về tận nơi,Taichi và Nagase vẫn cứ khăng khăng đòi theo đến tận cửa mới thôi.

"Xin lỗi đã làm phiền các bạn,Taichi,Iori."

"Cho xin.Ngủ nghỉ mạnh giỏi nhé."

"Nói vậy,Inaba,cậu không cần phải nghĩ cho chúng tớ đâu;lúc này cậu cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình trước."

"Tớ ổn...Tớ ổn thật mà."

Inaba nhìn đi nơi khác và cười nhạt.Nụ cười của cô cũng hơi gian dối.

Cô ấy đi qua một khu vườn sang trọng theo lối phương Tây và hướng đến cách cổng...cô đứng quay lưng và cố ý nói,

"À~đúng rồi.Tớ suýt thì quên...Iori,hãy để Taichi giải quyết vấn đề tâm lý của cậu đi."

Những lời nói của Inaba thật đột ngột,nếu chúng ta để ý đến sự bất động của Iori,chúng ta có thể hiểu 'nó' là một điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Inaba...không phải chúng ta đã thống nhất là chúng ta sẽ không tiết lộ điều này cho ai khác ư...?

Iori,với ánh mắt lạnh lùng đẹp như bức tượng bằng băng,lạnh lùng nói với một giọng có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ.

Trông thấy ánh mắt của Nagase,Taichi cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Taichi,nếu cậu có thể giúp cô ấy,thì hãy làm đi."

Bóng của Inaba biến mất vào ngôi nhà.Trong giây phút cuối,thật vậy,cô ấy vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi của mọi người.

Vậy là họ phải đến nhà ga và nói lời từ biệt sau khi họ đưa Inaba về nhà...Nhưng lại có một cảm giác kì lạ giữa Taichi và Nagase.

Đó là bởi vì lời nói cuối cùng của Inaba.

Liệu tôi có nên hỏi cô ấy hay không?Liệu tôi có nên đối mặt với nó hay không?Liệu tôi có nên đấu tranh với nó hay không?

Thật sự thì,Taichi chỉ có một câu trả lời mà thôi,

"Nè,Nagase,vấn đề tâm lý của cậu là gì vậy?"

Dù bị hỏi,Nagase lại không trả lời và bắt đầu bước nhanh hơn.

Taichi im lặng không hỏi nữa.

Cô ấy định không nói với gì về việc này ư?Nếu là vậy,mình nên thôi không hỏi nữa - trong khi Taichi nghĩ ngợi,Nagase mở đầu,

"Inaba quá đáng thật!Dù tớ biết cô ấy làm vậy vì nghĩ cho chúng ta vả lại những lời cô ấy nói cũng đúng..."

Nagase không nhìn Taichi,cô ấy cứ nhìn thẳng.

"Taichi muốn biết chuyện của tớ không?Nếu cậu hứa sẽ cư xử bình thường thì tớ mới nói."

Có vẻ không dám nhìn thẳng vào Taichi,Nagase quay lưng vào cậu.Gương mặt của cô mỏng manh như gương dường như có thể vỡ dù là chạm nhẹ.

Chuyện gì đã xảy ra với Nagase mà mọi người không biết?

Taichi không thể hình dung được con người thực của Nagase lại sâu thẳm và u tối như vậy,nhưng cậu cảm thấy nếu cậu đi quá sâu,nguy hiểm sẽ xảy ra;bởi vì một khi bạn chìm trong đêm tối,bạn không thể hành động như thể không có gì xảy ra cả.

Tuy vậy,dù có phải mạo hiểm thế nào -

"Tớ hiểu rồi.Tớ hứa với cậu.Tớ muốn thử sức mình xem tớ có chịu được không?"

Nếu như tôi không chấp nhận nó,tôi sẽ không thể làm gì được với nó.

-thậm chí còn không thể nghĩ cho những người khác được.

-Tôi có thể 'cứu' họ vì tôi tin là thế.

"Nếu Taichi nói vậy..."

Nagase cuối cùng cũng bớt căng thẳng và xúc động nhưng lại cười nhạt - một nụ cười rất thân quen,một nụ cười mà Kiriyama cũng đã biểu lộ trên khuôn mặt,nụ cười truyền đạt ý nghĩa bí ẩn.

"Cậu muốn ngồi nghỉ một lúc không?"

Nagase đề nghị.Taichi đồng ý và họ ngồi trên một bức tường bê tông thấp gần bãi đỗ xe.

Nagase duỗi thẳng chân."Yahhh~" Cô ấy thở dài.

"Tớ không muốn với chuyện này,và tớ biết tớ không nên...nhưng sau khi Inaba nói thế,nếu như tớ không kể cho cậu,cậu sẽ cảm thấy lo lắng và khó chịu,đúng không?"

"Hơn thế nữa kìa,Inaba đã nói 'nếu cậu có thể giúp,thì hãy làm đi',nếu tớ nói với cậu tớ không lo lắng thì tớ đang nói dối rồi."

"Thế nên tớ mới nói thế~~" Nói đoạn Nagase đá mấy hòn sỏi quanh chân cô.Những hòn sỏi nảy lên,bay qua phải và rơi xuống cống.

"Vậy,để tớ nói cậu nghe."

Nagase nhìn Taichi với đôi mắt đen như ngọc trai.Đây là lần đầu tiên Taichi biết rằng khi một khuôn mặt đẹp và hoàn mỹ nghiêm túc,con người có thể trở nên rất đáng sợ.Trông Nagase như cố tìm ra một điều gì đó trong mắt Taichi,và rồi cô bắt đầu nói.

"...Nhưng trước tiên,hãy để tớ kể một truyện hài cái đã!"

"...Hả?"

Cô gái này đang nói gì thế nhỉ?Taichi nghĩ.

"Hề~khi có mỗi mình hai chúng ta...Chính xác thì,khi tớ trở thành [Aoki]...Khi mà không khí trở nên căng thẳng,tớ cũng đã nói đùa để làm giảm bớt sự căng thẳng.Nên tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu với một truyện hài."

"Không cần đâu,được không?!Tớ không mong điều đó đâu!Cái ý 'giảm bớt sự cẳng thẳng khi có mỗi hai chúng ta' là gì chứ?"

Vấn đề cô ấy sắp nói có nghiêm trọng hay không đây chứ?

"Nhưng,lúc này...tớ chẳng nghĩ ra truyện hài nào cả!"

"Thế thì cậu nên quên nó đi!"

"Tớ đùa thôi mà~Tớ muốn kể một câu chuyện hài hước đó là cố gắng kể một truyện cười nhưng lại bị thất bại...Thế nào?"

"Thế nào là sao chứ?!Kể cả nếu cậu muốn kể một câu chuyện hài đó là cố gắng kể một truyện cười nhưng lại bị thất bại,tớ cũng chẳng muốn nghe một truyện hài nào cả!"

"Có lẽ Taichi không muốn nghe truyện hài,nhưng tớ hy vọng cậu hiểu câu chuyện hài hước đó là cố gắng kể một truyện cười nhưng bị thất bại không phải là do tớ không nghĩ ra truyện hài,mà bởi vì tớ cố tình làm vậy!"

"Tớ hiểu cả rồi,cậu muốn nói câu chuyện hài hước đó là cố gắng kể một truyện cười nhưng bị thất bại không phải là vì cậu không nghĩ ra truyện hài,mà bởi vì cậu cố tình làm vậy à!"

"Tớ có thể nói câu chuyện hài hước đó là cố gắng kể một truyện cười nhưng lại bị thất bại không chỉ là câu chuyện hài hước đó là cố gắng kể một truyện cười nhưng lại bị thất bại ,mà còn là tiếp tục nói 'truyện hài','truyện hài' sau có liên quan chặt chẽ với truyện hài trước đó;vì vậy,làm nó hài hước còn khó hơn là kể một truyện hài đơn thuần...Ah?Nghe kì lạ nhỉ..."

"Tớ đã ngờ ngợ biết thế này ngay từ đầu rồi mà!"

"Cơ mà,Taichi cũng biết hợp tác phết nhỉ."

"Nếu tớ ở với Nagase,tớ sẽ,chả biết lí do gì,tớ lại trở nên như vậy..."

Tại sao chúng tôi lại ngồi ngoài một bãi đỗ xe để luận bàn về mấy cái vấn đề kiểu này chứ?

"Vậy bây giờ,quay trở lại chủ đề chính nhé -"

Sau đó,nụ cười vui vẻ của Nagase biến mất và thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc.

"Tớ...có đến năm người cha...Ah,nhưng chỉ có ba người trên mặt pháp lý thôi.Đúng vậy,chuyện là thế đó."

Trước khi Taichi chuẩn bị tinh thần,Nagase đã giãi bày tâm sự của mình.Đương nhiên,Taichi rất khó xử.

"Hả...Vậy nghĩa là mẹ cậu cứ ly hôn...rồi lại tái hôn?"

"Đúng vậy,kiểu như vậy đó,nhưng nó thật sự chẳng là gì cả.Dù tớ đã gặp nhiều hạng người khác nhau,nhưng lại không có ai tàn độc cả.Dù cho người đàn ông có thế nào - một người muốn lấy lòng tớ,một người ghét tớ,hay một người đã có con...Dù thế nào,tớ cũng vẫn hòa thuận với ông ta.

Taichi tất nhiên không có chút kinh nghiệm liên quan nào cả,nên cậu không thể nói cô ấy có trong hoàn cảnh đáng sợ hay không.Bốn người cha xa lạ và một trong số đó thì hoàn-toàn-xa-lạ...Nagase có thể cư xử với những người đó như thể một thành viên trong gia đình mà không có chút vấn đề nào cả.

"Tớ hoàn toàn hòa thuận với bọn họ!Bởi vì tớ đã thay đổi bản thân để trở nên hòa thuận với bọn họ."

"Thay đổi...bản thân...?"

Nagase nói tiếp khi nhìn xuống nền đất xi măng của bãi đỗ xe.

"Người cha thứ hai của tớ - hay là 'dượng' đầu tiên của tớ,hơi có chút vấn đề.Đó là khi tớ còn học lớp một hay lớp hai í...Nói ngắn gọn là,ông ấy hơi bạo lực.À,ông ấy không phải là vấn đề tâm lý của tớ đâu!Hay tớ nên nói là vấn đề tâm lý thậm chí còn không tồn tại theo quan điểm của tớ."

"Thế nên điều Inaba nói 'Làm ơn giúp cô ấy giải quyết vấn đề này' có lẽ là khác với điều này",Nagase bổ sung.

"Dù tớ gọi là nó bạo lực,nó cũng không đến nỗi đưa tớ tới trung tâm bảo vệ quyền trẻ em đâu.Hay tớ nên nói là,tớ không để ông ấy làm vậy...Không,hay nên là 'tớ ĐỂ-ÔNG-ẤY-KHÔNG-LÀM-VẬY' nhỉ?"

Taichi chăm chú lắng nghe.

"Tớ đóng vai của chính mình,vai phụ cho người khác."

Không quan trọng là mắt,mũi,miệng hay tai của cô,chúng vẫn phát triển bình thường từ lúc được sinh ra.Cô ấy,người không cần sự thay đổi nào cả,nở một nự cười không chút vẩn đục,bởi vì nó trong sáng vô ngần,trông cô lúc này còn bí ẩn và kỳ diệu hơn bình thường.

"...Tớ đã cố trở nên tốt hơn,nhưng tớ,lúc đó,không nghĩ gì như 'diễn' cả;tớ chỉ biết nên làm gì để không bị mắng...Nên tớ đã làm vậy.Tớ không biết nữa,dù nó có là vận may hay bất hạnh thì tớ cũng đã cố làm tốt hơn và thậm chí nó đã lên đến mức độ mà tớ hiểu rằng 'Nếu mình làm vậy và trở thành như thế,thì mình không những không bị la mắng,mà còn được khen ngợi'...Nên tớ đã làm vậy.Tớ còn làm theo những sở thích và điều ghét của họ...Tớ đã tiếp nhận mọi thứ để thay đổi bản thân mình."

Làm điệu bộ giả vờ để làm cho những người khác cư xử tốt hơn,vậy nên những điều Nagase đã làm là một ví dụ điển hình và dị thường về chuyện này sao?

"Khi mà tớ trở nên như vậy được một thời gian,họ lại chia tay.Tớ theo mẹ tớ,và bà ngay lập tức kiếm một người mới.Người cha mới của tớ không tồi.Thực sự thì,ông ấy tốt bụng,vậy nên không cần phải làm 'điều đó' ...Nhưng tại sao?Có lẽ tớ là một đứa trẻ có bổn phận phải 'diễn' tốt,vậy nên,tớ lại 'diễn' vai của chính mình như ông ấy mong muốn."

Nagase mỉm cười như đang cười chính bản thân cô trong khi lắc đầu.

"Thế nên dường như tớ không thể ngăn bản thân chơi trò 'diễn xuất' để phù hợp với những người khác nhau.Người sau,và người sau nữa...Ngày tháng cứ dần dần trôi,và vào năm 3 cấp 2 - là một mùa xuân cuối cùng - người cha thứ năm của tớ...qua đời do bệnh tật.Ông ấy là người ít nói,nhưng ông vượt trội hơn hẳn những người khác,thế nên ông biết rằng tớ chỉ đang 'diễn' mà thôi.Trước khi ông mất,ông đã nói với tớ 'con hãy sống tự do hơn.' "

Giọng cô trong trẻo như dòng suối tinh khiết,và rung lên như một người diễn thuyết đang thổn thức.Có lẽ những kỉ niệm về người cha quá cố đã trở lại trong cô.

"Mẹ tớ dường như cũng rất yêu ông ấy.Tớ không chắc là ở mức độ nào,nhưng khi ông mất,mẹ đã xoa đầu tớ,nói Xin lỗi con nhé,sự ích kỷ của mẹ đã làm khổ con rồi.Từ bây giờ,mẹ sẽ cố gắng đem lại cho con một cuộc sống mà con hằng mong ước.' Sau đó,dù có mỗi hai người,mẹ con tớ vẫn sống bình thường như mọi người...Sau cùng thì,câu chuyện cuộc đời tớ cũng đầy những biến động mạnh mẽ;dù vậy,kết thúc vẫn có hậu!Nhìn xem,không có vấn đề tâm lý nào đúng không?"

Nagase nghiêng mặt nhìn Taichi.

Ánh sáng cuối ngày của mùa thu từ từ tan biến về phía tây,như muốn níu kéo mái tóc mềm mại đang bay trong gió về phía sắc ánh vàng của nó.

"Nhưng,sau đó - những tháng ngày tồi tệ bắt đầu."

Gương mặt của Nagase đanh lại như của một bức tượng hoàn mỹ.

"Tự do hơn và làm những điều mình muốn...Được nghe những lời đó,tớ đã cố thay đổi,nhưng tớ...cảm thấy vô cùng sửng sốt,bởi vì,điều đến với tớ là 'Mình thích gì nhỉ?' và 'Mình muốn làm gì?' hay 'Mình thật ra là ai chứ?',toàn những câu hỏi ngớ ngẩn.Bởi vì tớ đã chơi trò 'diễn xuất' trong suốt mười năm,tớ dường như đã quên mất...mình là ai."

Mười năm là quãng thời gian đủ để thay đổi nhân cách một con người.Trong mười năm đó,có một cô gái đã liên tục thay đổi bản thân để trở nên phù hợp với những người khác.Cuối cùng,cô gái đó trở thành Nagase của ngày hôm nay.

"Vậy nên...Tớ bị lạc lối.Dù cho tớ muốn tự do và muốn là chính mình như tớ thích,tớ lại không biết phải làm gì cả,tớ chỉ biết mỗi...tuyệt vọng mà thôi.Nên tớ quyết định tiếp tục chơi trò 'diễn xuất' với thực tại,và đến bây giờ vẫn tiếp tục."

Vậy đó là lý do tại sao cô ấy lại trở nên như thế này sao?Taichi tự nhiên nghĩ như vậy.

Vậy đó là lý do cô ấy quyết định cho giáo viên định đoạt câu lạc bộ của cô ấy sao?

Bởi vì cô ấy không thể là chính mình để đưa ra lựa chọn.

Vậy Nagase người vẫn gần gũi với các thành viên trong câu lạc bộ,chỉ là một 'vai diễn' của Nagase,người nghĩ rằng Nagase kia không phải là thật?

Bởi vì có quá nhiều cái tôi nên cô ấy có thể chọn ra những cái tôi khác nhau?

"Cách duy nhất để tớ có thể tin rằng 'Đây chính là nhân cách của mình' đó là thấu hiểu 'những ước muốn của người khác',những thứ đã khiến tớ trở thành Nagase của ngày hôm nay.Dù thật mỉa mai,nó lại là bức tường cuối cùng mà có thể ngăn ngừa bản thân tớ khỏi bị đánh mất chính mình...Theo lý thuyết thì là vậy...nhưng lúc này có lẽ tớ đang nghi ngờ 'mình có thể làm mọi thứ một cách tự do'...rằng gần đây...thậm chí những cái tôi của tớ...đang bắt đầu tiêu tan...Tớ cảm thấy như vậy đấy."

Sự thật là cô ấy đã không để ý tới căn bệnh sợ con trai của Kiriyama,Nagase sợ hãi.

"Mình nên làm gì đây...tớ đã nghĩ vậy. Nếu mình mất đi những cái tôi,mình sẽ hoàn toàn mất đi những thứ đã tạo nên mình ngàyhôm nay...Và mình nên,ngay từ lúc bắt đầu...có nên gần gũi với mọi người hay không...?Mình chơi trò 'diễn xuất' này...có đúng chỗ không...?Gần đây,những trò 'diễn xuất' này...có vẻ như...ngoài tầm kiểm soát của mình..."

Inaba đã nghĩ Nagase là người mỏng manh yếu đuối nhất và cũng là người bị nguy hiểm nhất.

"Sau đó tớ thành thế này...trải nhiệm hiện tượng hoán đổi nhân cách và [cơ thể]...Dù tớ gần như đã mất đi cái tôi của chính mình,tớ vẫn sống với cái tên Iori Nagase.Bởi vì,Iori Nagase là cái tên mà mọi người gọi tớ khi họ trông thấy [cơ thể] của tớ...!Không quan trọng bạn như thế nào...tớ chỉ có mỗi [cơ thể] này...Nhưng,nếu như sự kiện hoán đổi nhân cách này làm cơ thể tớ có ý nghĩa hơn...Tớ sẽ đánh mấtcái tôi...Tớ sẽ đánh mất cái tôi của [cơ thể này]...Nếu sự kiện này vẫn tiếp diễn...dần dần sẽ không còn ai nhận ra tớ nữa...thậm chí tớ còn không thể...Liệu tớ...sẽ biến mất khỏi thế giới như thế này sao?"

Sau một hồi bị quá khứ cuốn đi,cô ấy kết luận rằng thế giới của cô đã không còn hình dạng nguyên gốc nữa.

Thế giới mỏng manh của cô đã bắt đầu sụp đổ,cơn động đất 'hoán đổi nhân cách' đã quá khủng khiếp.

Từ cái sợi dây cột chặt ở bến tàu bị ném xuống,lúc này Nagase đang chìm sâu vào bóng tối;chìm sâu vào bóng tối sâu thẳm.Taichi muốn giúp đỡ cô,kể cả cậu có phải nhảy vào bóng tối cậu cũng cam lòng;nhưng cậu lại không thể.Không phải vì cậu sợ,mà vì kể cả cậu có làm gì đó,thì nó cũng không có ích gì cả - điều cậu làm chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Mình phải nghĩ thật nhanh,

Mình phải làm gì đó lúc này-

"Cậu sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới đâu."

Taichi cam đoan.

"Tại sao chứ?"Nagase hỏi Taichi với đôi mắt trong veo và tuyệt đẹp.

"Bởi vì dù có chuyện gì xảy,dù cậu có trở nên như thế nào,tớ vẫn tin Nagase là Nagase."

Đối với Nagase người đã chết đuối,Taichi không thể ném phao xuống cứu cô ấy.Điều duy nhất cậu có thể làm đó là 'làm cho cô ấy trông thấy ánh sáng rạng rỡ.'

Nagase mở to mắt vì bất ngờ,và sau đó lẩm bẩm,

"Điều đó...là không thể..."

"Không phải là không thể."

Taichi nhìn thẳng vào mắt Nagase.

"Tại sao...Taichi có thể...chắc chắn như vậy chứ...?"

Nagase dường như sợ hãi;cô ấy hỏi Taichi như thể đang mong đợi điều gì đó.

"Bởi vì...Nagase đối với tớ-"

Ngay trong khoảnh khắc đó,giọng nói của Inaba vang lên trong tâm trí cậu.

-Một tên ngốc thích hy sinh bản thân.

Những lời nói nặng nề này đè nặng lên vai Taichi.

Mình định nói gì nhỉ?

Với cả,mình nói để làm gì chứ?

Chẳng nhẽ chỉ để giúp Nagase và làm cho cô ấy trông thấy ánh sáng rạng rỡ của niềm hy vọng?Hay là còn có gì khác nữa?

Taichi không thể nào biết được.

Nhưng cậu biết một điều là không nên nói những 'điều' không biết.

Nên Taichi lảng tránh,và nói.

"Hả...T-Tớ có thể làm được.Làm ơn tin tớ đi,nó chả là vấn đề gì đâu."

Điều cậu nói thật ngớ ngẩn và nực cười.Một người với một trái tim bối rối không thể nào cứu được Nagase.

Làn da trắng mềm mại cùng với đôi mắt lấp lánh như đá quý làm cho Taichi phải ngoảnh mặt đi.

"Nếu Taichi đã nói vậy,thì tớ sẽ cố tin cậu..."

Nagase có vẻ hơi vui,nhưng vẫn còn nghi ngại.

Bình luận (0)Facebook