Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Cú đá tầm thấp là thốn nhất.

Độ dài 9,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:03:29

Vài ngày sau hoạt động vệ sinh môi trường,chúng ta theo chân những nhân vật của mình trở về với câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa nhé.Ở đây,chúng ta đang có Yaegashi Taichi người đã hoán đổi thành [Himeko Inaba] và Yoshifumi Aoki người hoán đổi thành [Kiriyama Yui].

Hai người bọn họ cười gian,thích thú xem đoạn video mà họ vừa mới ghi lại bằng điện thoại.

Trên màn hình điện thoại...

"T...Tớ...không nên lỗ mãng như vậy...Thật ra,con tim tớ...con tim tớ đã yêu Aoki mất rồi,xin lỗi...vì đã đột ngột nói ra những điều này..."

[Kiriyama] thổ lộ với đôi mắt lấp lánh.

"T...Tớ,ừm...Tớ...,con tim tớ...ừm,thật ra...tớ rất thích cậu...Nếu cậu không phiền...làm ơn...hẹn hò với tớ nhé."

[Inaba] cúi đầu ngượng ngùng.

Những thành viên nữ của câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa đi dạo để thư giãn đầu óc.(Chính xác thì,những thành viên phải làm việc là Iori Nagase,Taichi và Aoki;nhưng lúc này Kiriyama đang [trong cơ thể Taichi] còn Inaba đang [trong cơ thể Aoki].Bị hoán đổi thành [hai cô gái],hai thành viên nam lúc này đã lập ra một kế hoạch là thổ lộ điều con gái muốn nói trong cơ thể của họ.Kế hoạch' thông minh' này,đương nhiên,là của 'thiên tài' Aoki.

"Woa,thật là tuyệt vời![Inaba] người chua ngoa,như con trai,hờ hững và luôn khó chịu với hầu hết các bạn học sinh...nhưng khi cô ấy nghiêm túc thổ lộ thì giống như một thiếu nữ trẻ đẹp vậy...sự khác nhau này thật là...moe!"

Dù Taichi rất ngượng khi làm vậy,Aoki dường như rất thích diễn xuất của Taichi.

"Aoki,ông...đã hoàn toàn truyền tải được ý muốn thầm kín nhất của mình rồi nhỉ?"

"Đúng thế!Ahhh~~ Tôi ước một ngày nào đó được nghe chính cô ấy nói ra."

Aoki[Kiriyama] lẩm bẩm.Trong mắt Taichi,thật là kì diệu khi được nghe những lời đó từ [Kiriyama].

"À với cả,Aoki.Ông chắc phải rất tôn sùng Kiriyama nhỉ?"

Aoki không thay lòng hay trở nên tuyệt vọng khi bị đối xử tàn nhẫn.Thực ra thì,cậu rất tự trọng khi nói đến điều này.

"Đúng vậy,tôi đã bị mê hoặc bởi cô ấy mà chả cần lý do nào cả...Không,phải có vài lý do cho điều này!Ví dụ là,cô ấy dễ thương,yêu đời,dịu dàng và trẻ con.Khi có ý tưởng gì đó,cô ấy sẽ hành động mà không thèm quan tâm đến hậu quả.Với cả,cô ấy là tsundere."

Cô ấy còn tsundere hơn cả mong ước của Aoki.

"Nhưng bản năng của tôi là quan trọng nhất!Đó là lý do tại sao tôi nói mình bị mê hoặc."

Aoki[Kiriyama] gật gù khi cậu nói về tình yêu của mình.

"Dù sao thì,tôi cũng đang rất hạnh phúc.Hãy xóa những video này đi."

Nghe Taichi[Inaba] nói vậy,Aoki[Kiriyama] đột nhiên nói xen vào "Này!" và nhún vai như những minh tinh màn ảnh đóng phim hài của Mĩ.

"Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà."

Aoki[Kiriyama] cười ranh mãnh.

"Nhưng mà..."

"Chúng ta sẽ dừng lại sao?"

Aoki cố gắng dùng thuyết phục Taichi để giữ video đầu tiên của họ,nhưng vì một lý do không rõ ràng nào đó,Aoki[Kiriyama] không thuyết phục nữa và dường như chờ đợi điều gì đó...Không,đúng hơn là,cậu đang giục Taichi bằng cách bắt đầu ngâm nga một bài hát.

"...Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy,thì với tớ cũng ổn thôi."

Vì thế,Taichi lại cảm thấy như đang mất đi thứ gì đó quan trọng của toàn nhân loại.

Thế là hai tên này lại tiếp tục ghi hình.Theo lý mà nói thì,chúng nên có đủ thời gian để thưởng thức trước khi có ai đó quay lại đây.Tuy nhiên,chúng cứ bất chấp tất cả.

Chúng đã quá chủ quan.

Và cửa mở.

[Taichi] và [Aoki] quay lại sớm hơn mong đợi.(Nếu không có sự hoán đổi nào xảy ra,Kiriyama và Inaba sẽ là [Taichi] và [Aoki].)

Thấy họ đến,Taichi[Inaba] và Aoki[Kiriyama] chỉ còn biết bất động.

Điều chúng vừa nói không nên để ai nghe thấy,nên nếu bình tĩnh thì chúng vẫn có thể thoát tội.Tuy nhiên,chúng hoàn toàn mất trí rồi.(Bởi vì chúng bị kích động nên đã quên mất điều này.)

Một vài giây im lặng trôi qua.

Nhưng,hai thành viên mới đến lại rất tỉnh.

"Yui!Lấy điện thoại đi."

Inaba[Aoki] ngay lập tức ra lệnh.

"Đưa nó đây!"

Là một lợi thế khi bị hoán đổi với con trai - Kiriyama[Taichi] chạy đến chỗ Aoki[Kiriyama].

"Á!"

Aoki[Kiriyama] kêu lên và co rúm lại.Trong nháy mắt,Kiriyama[Taichi] vồ ngay lấy chiếc điện thoại và đưa nó cho Inaba[Aoki].

"Hãy xem chúng ta có gì nào...Hả?Một đoạn video à...?"

Trong căn phòng tĩnh lặng đó,âm thanh duy nhất được phát là từ trước điện thoại,và nó vang dội trong phòng.

Không khí tĩnh lặng tiếp tục lan tỏa căn phòng.

Taichi lén nhìn Inaba[Aoki],và không thấy một nét biểu cảm nào của cô giống như cục đá vô tri vô giác vậy.Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng mạch máu của cô đang vỡ ra từng mảng...điều đó,tất nhiên,chỉ là do cậu tưởng tượng.

"Hehe...Có vẻ như các cậu đã chơi một trò chơi khá thú vị đấy."

Nói đoạn,Inaba[Aoki] cởi áo len ra,nới lỏng cà vạt,và tháo bỏ những cái khuy trên áo cô.Trong khi mà mọi người còn há hốc mồm ngạc nhiên,Inaba[Aoki] vứt áo sang bên và ở trần.Mặc cho đang ở trần,cô cho tay xuống vùng thắt lưng ở trên quần.

"C-Chờ đã.Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?"

Kiriyama[Taichi] hét lên.Mặt cô ấy đỏ như gấc.

"Tớ đang làm gì hả?Đó là trần truồng chạy quanh trường chút cho vui ấy mà."

"C...Cậu đang đùa phải không?Inaba?"

Taichi[Inaba] sửng sốt trước kế hoạch báo thù của Inaba.

"Chẳng biết được...fufufu."

"Dừng lại,làm ơn dừng lại đi,Inaba.Nếu chị làm vậy,[em] chết mất!"

"Đúng thế,Inaba.Dù cậu có làm vậy,hình phạt chết người này hơi quá đấy..."

Dù có là Inaba,thì cô ấy cũng nên có chút lương tâm.

"Chết đi."

-Xem như cô ấy chả có chút lương tâm nào.

"Làm ơn,em van chị đấy,Inaba-san!Nếu chị làm vậy thì em không thể sống nổi nữa đâu!"

Aoki quỳ gối van xin Inaba,cơ mà,thật là không thể tưởng tượng nổi [Kiriyama] lại quỳ gối trước [Aoki].

"Câm ngay!Đây là hình phạt vì đã dám làm ô nhục [cơ thể của ta] đó!"

Cuối cùng,sau một lúc thuyết phục,cả ba(tất nhiên rồi,Kiriyama buộc phải về phía Taichi và Aoki thôi) cũng đã làm nguôi cơn giận của Inaba.

Khi không khí trong căn phòng câu lạc bộ lắng xuống,mọi người quay trở lại [cơ thể] của mình(Hay nên nói rằng họ bình tĩnh lại bởi vì Inaba đã quay trở lại [cơ thể của cô]).

"Các ngươi...nếu các ngươi còn tái phạm,thì xuống địa ngục đi."

"Vâng ạ,chúng em rất xin lỗi chị,Inaba-san."

Taichi và Aoki cúi gập đầu xin lỗi.

"Với cả,tớ cũng rất giận đấy.Nếu tớ thấy các cậu còn tái phạm,tớ sẽ dạy cho các cậu một bài học."

Kiriyama mỉm cười (dù chỉ là giả vờ).

"Vâng,vâng...tớ hiểu rồi."

Taichi sợ hãi.Nếu Kiriyama mà làm thế thật,có lẽ cậu chỉ còn nước nhập viện mà thôi - cậu nghĩ.

"Có vẻ hơi lạ,nhưng tớ rất muốn được 'dạy bảo' đấy!"

Aoki vẫn hồn nhiên nói.

"...À,đúng rồi.Tớ vừa mới nhận ra điều này.Có thể..."

Aoki ngập ngừng làm như khó nói,rồi cậu lại tiếp tục.

"Có thể Yui sợ chúng ta?Khi tớ trở thành [Yui],nếu chúng ta...hay nói đúng là,con trai,khi đến gần tớ,tớ cảm thấy [cơ thể của mình] run run."

Taichi không hiểu Aoki nói gì.Cậu nói Hả?" với cái đầu nghiêng nghiêng.

Tuy vậy...

Aoki dường như đã nói trúng tim đen.

Kiriyama bất động,mặt cô trắng bệch.

Ánh mắt cô tập trung vào một điểm và không di chuyển một inch.

Cô ấy thậm chí còn không chớp mắt.

Cô ấy giống như những con rối bị đứt dây vậy.

Rồi,Kiriyama nhảy dựng lên như thể mới tỉnh lại.Cô cố nặn ra một nụ cười và nói vài lời như thể cô có vấn đề về cơ khí máy móc vậy.

"...À...Hả?Sao thế được...Sao tớ lại có thể sợ những người như các cậu chứ?Đừng đùa nữa!Bởi vì...Tớ rất mạnh!Tớ mạnh hơn các cậu...vậy nên...vậy nên,tớ không sợ con trai."

Tuy nhiên,mọi người đều biết sự thật hoàn toàn trái ngược điều cô nói.

Kiriyama ôm chặt lấy vai để kiềm chế cơn run,từ điều tôi hiểu được,nó là bởi vì thời tiết đang đông.Cùng lúc đó,cô ấy nắm mái tóc dài màu hạt dẻ của mình với cái áo màu trắng trên cùng một tay,chà sát chúng với nhau.Cô nắm mái tóc của mình thật chặt.

Nhẹ nhàng đưa lên,mái tóc của cô rơi xuống che hết cả khuôn mặt.Cơ thể của cô dường như còn bé hơn bình thường.

Thấy cô bé ấy đơn côi và đáng thương,Taichi biết rằng cậu phải làm gì đó...một điều gì đó,cậu bắt buộc phải làm được.

Nhưng cho tới tận bây giờ,cậu mới biết được một khía cạnh khác của Kiriyama.

Kiriyama chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc một cách thái quá...Không,có thể do tôi chưa bao giờ trông thấy chúng.Có thể là do tôi không quan tâm.

"Xin lỗi!"

Aoki đột nhiên đứng dậy và cúi đầu xin lỗi.

"Chúng ta đã quen nhau một thời gian,và tớ còn nói tớ yêu cậu,tuy nhiên,nếu không có hiện tượng kì bí này,thì tớ sẽ không thể hiểu cậu rõ hơn...Có lẽ tớ đã làm tổn thương cậu quá nhiều...Tớ...tớ là một tên đáng ghét mà!"

Cậu can đảm và chân thành nói.

Kiriyama đột ngột ngửng đầu lên.

Đôi mắt bình thường vốn đầy tham vọng và sức mạnh lúc này đã đẫm lệ;đôi lông mày nheo lại đau đớn.Mái tóc rối của cô dính vào đôi môi đỏ hồng như chồi non.

Cô ấy nhìn vào Inaba,rồi Aoki và cuối cùng là Taichi.

Trông xem thái độ của họ,sau đó cô ấy bỏ đi.

Cô ấy đột ngột đứng dậy,làm cho mái tóc màu hạt dẻ và tà áo tung bay;cô ấy dồn lực lên đôi chân mềm dẻo và bước nhanh đến cánh cửa.Không ai kịp ngăn cô ấy.

"Yui!"

Dù hơi chậm,Aoki vẫn kịp hét lên và đuổi theo cô ấy.

Inaba dùng tay phải của mình để ngăn Aoki.

"Inaba?"

"Thật tốt khi cậu phát hiện ra điều này,nhưng,cậu nên tính đến thời điểm để nói nó nhé...Tuy vậy,từ điều mà tớ vừa quan sát được lúc nãy,thì thời điểm là không quan trọng...Hay nên nói là,cái kiểu cảm giác này sẽ tác động đến [cơ thể] chúng ta.Dù cho tớ biết điều đó,tớ thật sự không có cái cảm giác đó khi tớ là [Yui].Vậy nó là một vấn đề đối với cơ thể cô ấy?Aoki,cậu chưa suy nghĩ kĩ,nhưng cậu thật sự khá nhạy cảm với cơ thể của cậu đấy."

Nói đoạn Inaba vò đầu bứt tai khi lẩm bẩm.

"Inaba,cậu biết điều này đúng không?Vậy tại sao Kiriyama..."

Taichi hỏi Inaba để biết thêm chi tiết,lúc nào cậu cũng bị dẫn dắt bởi chính sự tò mò của mình.

"Thật lạ là chúng ta đã không để ý đến điều này...dù nó nghe có vẻ tàn nhẫn với các cậu.Sau cùng thì,cô ấy đã dấu kín nó.Thật khó để suy xét vấn đề nếu chúng ta cứ nói chuyện như thế này...dù gì thì,tớ cũng đã tìm ra nó.Thực ra,vấn đề của cô ấy khá nghiêm trọng đấy!À,tớ không muốn giải thích kĩ càng đâu.Nếu các cậu muốn biết chi tiết,thì hãy tự đi hỏi cô ấy."

"Nói vậy...cậu để tớ đi trước nhé?"

Aoki gạt tay Inaba ra và cố gắng vượt qua cô ấy.

"Bỏ đi.Kể cả lúc này cậu đi,tớ cá rằng cậu cũng chẳng làm được gì đâu.Yui là kiểu người hay bị xúc động.Sẽ tốt hơn nếu tớ đi và làm cô ấy bình tĩnh thay vì cậu đi và làm cô ấy thêm kích động."

Họ nhìn nhau vài giây.Sau đó,Aoki cũng dịu đi.

"...Tớ hiểu rồi...hy vọng của tớ là cậu đấy,Inaba."

"Tớ chỉ có thể dỗ dành cô ấy thôi,cậu nên nghĩ sẽ làm gì tiếp theo đi...Taichi,cả cậu nữa."

"T-Tớ biết rồi."

Taichi gật đầu đồng ý dù cho cậu hơi sợ ánh mắt giá lạnh của Inaba.

Inaba lo ngại nhìn Taichi một lúc,sau đó cô ấy lôi điện thoại ra và rời căn phòng.

Cô ấy nói với Taichi và Aoki trong khi quay lưng lại với họ.

"Tớ đã biết sẽ có ai đó bị tổn thương mà..."

Rồi Inaba đóng cửa.

Chỉ còn lại Taichi và Aoki trong phòng.

"Ah...Tôi chán ngấy sự ngu ngốc của mình rồi ông ạ...Cái đầu ngu đần này bắt đầu làm tôi tức điên lên rồi...Ah,tôi nghĩ tôi ghét mình mất rồi...Tôi không thể tin được Yui đã luôn phải chịu đựng nó...Tại sao tôi lại không để ý chứ...Tôi chỉ tìm ra nó khi tôi hoán đổi với [Yui]...Thật không ra thể thống gì cả."

Aoki chán nản nằm bẹp mặt trên bàn than vãn.

"Một vài thứ là không thể tránh khỏi.Với cả,cô ấy dấu kĩ nó,thậm chí còn làm nó nhận được lời khen ngợi của Inaba...Hay nên nói là...ngay cả khi tôi trở thành [Kiriyama],tôi lại không tôn trọng nó chứ...Sao lại như thế được chứ?"

"Ài,nó cũng liên quan đến thời gian và địa điểm hoán đổi.Tôi cũng mới mơ hồ tìm ra điều này thôi. À...đúng là như thế đó..."

Taichi và mọi người đang cố tìm hiểu điều Kiriyama đã dấu kín,có lẽ là do những thay đổi khủng khiếp trên thế giới.Liệu không tìm ra hay không biết đến thì sẽ tốt hơn chăng?Taichi trong một khoảnh khắc đã nghĩ vậy,nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy sai lầm nếu nghĩ theo kiểu đó.

Bởi vì cậu là bạn của Kiriyama,bí mật này có thể sẽ bị tiết lộ vào một ngày nào đó hay dưới một dạng nào đó.Không thể không xử sự như vậy.Điều gì đến sẽ phải đến.Trong trường hợp này,dù cho,nó không phải là một dạng quan niệm.

"Nhưng nếu chúng ta nghĩ kĩ hơn,thì nó thật là kì cục!Ví dụ như,liệu Taichi đã bao giờ chạm vào cơ thể của Yui hay là bị Yui đã chạm vào cơ thể mình?Đương nhiên là,không tính khi chúng ta bị hoán đổi."

"...Không...nhỉ?Chúng ta là học sinh mà."

"Này,điều này có lẽ không phải thế đâu.Hãy lấy câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa làm ví dụ.Inaba,người rất dễ nổi điên và hơi tí là sử dụng vũ lực,lúc nào cũng đụng chạm cơ thể.Iori cũng có những đụng chạm thân mật kiểu đấy...vậy không phải sẽ có rất nhiều lần đụng chạm sao?"

Thật vậy,những thành viên của câu lạc bộ văn hóa rất là thân thiết với nhau nên không có quá nhiều sự phân biệt giữa nam và nữ.Vì vậy 'chạm và bị chạm' là những chuyện bình thường.

"Trong hoàn cảnh cho phép những động chạm thân mật,Yui,một cô gái hoạt bát,không bao giờ tham gia.Điều này không lạ sao?Xa hơn nữa,Yui,một cô gái của hành động và kiên định,có thể đã thay thế được những vai diễn độc ác của Inaba.Nhưng cô ấy lại không.Điều này cũng không lạ sao?"

"Yui là người duy nhất không biết đấu tranh...Không,điều này không đúng.Sau cùng thì,hồi trước cô ấy đã ném chiếc bánh quy vào người tôi đấy."

"Tôi cũng bị ăn cả 'chiếc gối của sự lãng quên' vào người nè."

Có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà Inaba.

"Tôi không muốn nói là cô ấy bình thường vì cô ấy đã làm 'những việc đó'.Tôi chỉ cảm thấy kì lạ khi nghĩ kĩ về điều này thôi."

Khác với điều Aoki nghĩ,có một vài ví dụ khác có thể giải thích được chuyện này.Ví dụ,khi Kiriyama suýt bị Nagase[Aoki] chạm phải...

"Aoki...ông khá là nhạy cảm đấy."

"Bởi vì đó là điều phải làm với cô gái mà tôi bị ám ảnh!"

Aoki nói trong rạng ngời.

"Kể cả khi điều này xảy ra,ông cũng chỉ có thể như bình thường mà thôi."

Taichi không thể ngăn mình thốt lên lời.

"Bởi vì đó là cách sống của tôi!Nó là 'cứ vui vẻ với thực tại'."

"Cách sống của ông thật đáng ghen tị."

"Đúng thế!" Aoki cười toe tóe.Làm cho Taichi cũng nhăn nhở theo.

"Hehe,tôi biết đó là điều ông muốn nói mà.Sau cùng,sau những hiện tượng hoán đổi nhân cách này và kẻ được gọi là "Tầm phỏng"...tình cảnh của chúng ta là không thể đoán được.Nên ông muốn nói 'làm ơn hãy nghiêm túc',đúng không?"

"Cái này giống với Inaba,nhỉ?"

Hãy để tôi đối đáp với cậu ấy trước đã.

"Nhưng tôi không thể nghiêm túc được bởi vì cách sống của tôi rất tốt và chắc chắn nó sẽ không bị xáo trộn bởi những chuyện này đâu."

"Nhưng không phải ông đã nói 'cách sống của ông không bị xáo trộn' có thật sự 'cứ vui vẻ với thực tại' là được không?"

"Nhưng cách sống của tôi là tiêu biểu cho mọi thứ.Tuy mục đích của tôi là vậy,nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đạt tới điều đó,tôi tin rằng mình sẽ thành công."

Lời nói quả quyết của Aoki không thể hiện chút xáo động nào.

"Nếu tôi có thể sống một cuộc sống mà khi chết tôi vẫn có thể nói 'À,cuộc sống này thật đẹp',tôi sẽ rất hạnh phúc và vui sướng.Nên nếu có thể,tôi hy vọng hiện tượng hoán đổi nhân cách này là một chuyện gì đó mà tôi vẫn có thể đối mặt với nó bằng một nụ cười.Dù gì thì,nó là một điều ước sẽ không bap giờ thành sự thật;với cả,tôi đã làm tổn thương Yui..."

Liệu người và có cái nhìn am hiểu về cuộc đời nhất trong câu lạc bộ của chúng ta là Aoki sao?Đương nhiên rồi,Taichi thì chẳng am hiểu gì lắm,nên cậu không thể kết luận như vậy được.

Aoki đột nhiên nhận ra điều gì đó và hét lên.

"Ahh~Sao mình tự nhiên lại nghiêm túc thế này?Chẳng giống mình chút nào cả."

"Hả?Không phải Aoki là gã rất hào hoa sao?Ôi mình cảm thấy buồn quá..."

"Đúng thế...khoan đã,không phải là rất lạ nếu ông buồn vì điều này sao?"

"Không,bởi vì tôi luôn nghĩ ông rất đần độn."

"Taichi,ông được lắm...Này!À,nó là vậy sao?!Bị vượt trội hơn bởi ai đó mà mình vẫn xem thường...Cảm giác là vậy sao?Cứt thật,lúc nào cũng cứ là Inaba.Sao điều này lại xảy ra chứ...?"

"Nói vậy thì,gần đây tôi cũng mới bị Inaba xỏ xiên đấy."

"Không phải là vẫn thường như vậy sao?"

Khá là không bình thường khi Aoki nói lưu loát đến vậy.

"Không...nó buồn phiền hại não hơn nhiều,như thể cô ấy kể hết các lỗi lầm của tôi ra vậy..."

"Hê~Khá là không bình thường khi ông buồn phiền đó nha.Trông ông đâu có giống những kẻ dễ bị ám ảnh bởi những rắc rối nho nhỏ chút nào đâu.Inaba,tuy hơi lạnh lùng...Tôi có thể lắng nghe ông nếu ông muốn kể đó."

Có một sự ngập ngừng nhẹ trước khi cậu chấp nhận làm theo lý trí của mình,Taichi kể cậu bị Inaba xiên xỏ như 'một tên ngốc thích hy sinh bản thân' (Tất nhiên là cậu bỏ qua phần liên quan đến Nagase).

"Ha~vậy nó xảy ra như thế sao...Hừm,à~ra là vậy sao?Ố ồ~~"

Sau khi lắng nghe Taichi,Aoki biểu lộ cảm xúc như thể cậu đã hiểu hết mọi chuyện trong khi đầu thì gật gù.

"A ha~Tớ có thể hiểu tại sao Inaba lại nói vậy!Thật lòng mà nói thì,'tên ngốc thích hy sinh bản thân' thật sự rất hợp với ông đó.Inaba thật đúng là văn võ song toàn."

"Ngay cả ông cũng nghĩ vậy sao..."

Taichi cảm thấy thật hại não.

"Ài,nghe tôi này,Taichi.Tôi nghĩ cách sống của tôi rất chi là ổn,dù có vài điều làm tôi trở nên rất khó sống và tôi cũng nên trân trọng những điều quan trọng hơn nữa.Tuy nhiên,dù họ có nói gì,tôi vẫn là tôi!Hay nên nói là,thật sự thì,dù tôi giả vờ nói 'cách sống của tôi sẽ không bị xáo trộn bởi những chuyện như thế này' để làm mình 'cool' hơn,nếu nói đúng,phải là 'không-thể-bị-xáo-trộn' hơn là 'không bị xáo trộn' bởi vì tôi là kiểu người đó.Con người không ngừng thay đổi;nhưng,'bản chất' của chúng ta sẽ không thay đổi một sớm một chiều được.Kể cả khi bản chất của một người nào đó đã thay đổi,nó cũng là chỉ một thay đổi bị hạn chế trên bề mặt mà thôi.Bản chất của tôi có một nét nổi bật,đó là'rất khó để thay đổi ở trên bề mặt'.Như vậy đó."

Aoki giải thích bằng một cách không thể nào ngờ nổi,nhưng cùng với lúc đó,cậu đã đi đúng vào trọng tâm vấn đề.

Thật vậy,Aoki dường như không thay đổi nhiều dù cho cậu bị lôi kéo vào cái tình huống dở khóc dở cười này.Nhưng bởi vì cậu không thay đổi nhiều có lẽ nên cảm xúc của cậu thậm chí còn thất thường hơn cả những người bình thường.

"Dù lúc này tôi đang nói điều mà tôi thường không nói,điều tôi muốn nói nhất lúc này là 'làm thế nào để hiểu rõ bản thân và cách sống của mình hơn'.Dù cho thay đổi thì cũng tốt,nhưng cũng có nhiều điều mà bạn chỉ có thể làm được với cái nhân cách kia,phải không?Với cả,trong hầu hết các trường hợp,rất khó để thay đổi nhân cách dù bạn có muốn nó như thế nào đi nữa."

Từ điều tôi nghe thấy,nó như có ý từ bỏ thứ gì đó,nhưng điểm chính trong lời cậu nói có một sự khác biệt rõ ràng với từ bỏ.

Hay nói cách khác,chúng tôi phải chấp nhận và đương đầu với nó ;vì vậy,chúng tôi vẫn phải bước tiếp.

"Ông...thật sự rất nhạy cảm đấy."

Như thể là Aoki đã tìm ra điều gì đó mà Taichi và những người khác phải mất một thời gian dài mới tìm ra vậy.

"Nếu ông nói vậy,tôi sẽ cảm thấy xấu hổ đấy!Hay nên nói là,tôi nghĩ ông còn nhạy cảm hơn cả tôi í.Có khả năng lớn,ông sẽ còn tiến xa với nó."

"Cái khả năng gì vậy chứ?"

"Ài.Bởi vì ông không biết đấy thôi,nhưng nó đúng là thế đó-ông cũng rất nhạy cảm đấy.Bằng chứng là ông đã đạt được danh hiệu 'tên ngốc thích hy sinh bản thân'.Tôi nên nói thế nào nhỉ...điều xảy ra với Yui,tôi cảm thấy ông,Taichi,có khả năng giải quyết được việc này hơn tôi.Khi tôi nhận ra điều này,tôi không biết có cách nào để đối mặt với cô ấy cả...tôi không biết nên làm thế nào cả..."

Taichi và mọi người đã học được gì từ bí mật mà Kiriyama luôn dấu kín bấy lâu nay?Và,chúng ta nên làm gì đây?

"Đúng vậy...Chúng ta phải làm gì để cứu cô ấy chứ?"

"Như tôi vừa nói...Ông thật sự rất nhạy cảm khi những chuyện như thế này xảy ra...điều này là quá tầm với tôi!Ông đang cố gắng tìm hiểu tận gốc vấn đề đúng không?Tôi thì lại đang đau đầu vì không biết nên giải quyết mối quan hệ của chúng tôi như thế nào đây?"

"Không,tôi không nghĩ gì về chuyện này cả..."

"Bởi vì trông ông giống như đang chuẩn bị làm chuyện này vậy...Với cả,nếu nó xảy ra như ông nói,liệu Yui có bị rung động bởi Taichi không?Chết tiệt,tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế đó!"

Aoki bị giày vò bởi chính trí tưởng tượng của mình.

---o0o---

Hiện tượng hoán đổi nhân cách đột nhiên xảy ra với Taichi,giống như bình thường.

Sau bữa tối,đáng nhẽ Taichi đang ngồi xem mấy chương trình tivi vớ vẩn với em gái trong phòng khách.

Cậu ngồi dậy,và nhìn quanh phòng.

Thị lực của cậu không rõ ràng,như là cậu đang bị dìm trong nước.Cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang chảy ra từ mũi của cậu,nên cậu quệt nó;cùng lúc đó,cậu nhận ra má cậu cũng ướt sũng.Cậu quệt dòng nước mắt đang rơi xuống má bằng cổ áo của cái áo màu hồng và cố kiềm chế nước mắt.

Cậu chẳng hiểu gì cả,dù cho,ngực cậu rất đau như thể bị ép chặt vậy.

Dường như cậu lại bị hoán đổi với ai đó.

Cậu mất một lúc để làm quen với sự khác biệt về chiều cao.Sau đó,cậu đứng dậy và nhìn vào cái gương hình trái tim,viền đỏ gần đó.Cậu len lén nhìn vào gương.

Mắt và mũi cậu đỏ lừ.Mái tóc màu hạt dẻ thiếu đi vẻ rực rỡ và sức sống.Mặt cậu mệt mỏi,nhợt nhạt,và non nớt hơn bình thường.Gương mặt đó nói lên chủ nhân của nó.

[Kiriyama Yui] đang ở trong gương.

-Tình cảnh của chúng ta lúc này rất nghiêm trọng-một cuộc khủng hoảng chứa đầy sự tuyệt vọng!

- Ai chũng có thể bị tổn thương hoặc bị hủy diệt lúc này,ở bất cứ đâu và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra!

Những lời nói của Inaba bắt đầu vang lên trong đầu Taichi.

Đến lúc này Taichi mới thật sự chú ý đến những tác động của hiện tượng hoán đổi nhân cách.

Kiriyama đã khóc suốt từ lúc về nhà?Cô ấy đã ngừng khóc lúc nào chưa?Hay là cô ấy khóc vì một lí do nào khác?

Dù cho tôi đang là [Kiriyama] và tôi đang khóc,tôi lại không thể biết tại sao mình khóc.Kể cả khi chúng tôi vẫn tiếp tục hoán đổi cơ thể và nhân cách của mình,nó không có nghĩa là chúng tôi có thể kết nối con tim mình lại với nhau.

Taichi lại quệt mắt,nằm xuống giường,và bắt đầu nghĩ nên làm gì.Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang chói quá,nên cậu giơ tay phải lên che mất tia sáng.Dù trắng,và tập võ,cậu biết rằng,tay cậu,quá nhỏ để che đi mọi thứ.

Kiriyama không muốn ai nhìn thấy mình khóc,nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó bằng chính cơ thể của mình,việc này còn hơn cả sự theo dõi kĩ lưỡng nhất.Điều này thật sự có ổn hay không?

Theo tâm lý chung thì,điều này là không đúng,bởi vì nó không xảy ra trong hoàn cảnh bình thường.

Tuy vậy...

Cũng có một vài điểm tốt,không phải sao?

Ví dụ,ít nhất tôi cũng có thể chịu đựng nỗi đau thể xác cho cô ấy - ngực cô,mắt cô,và mũi cô nữa.Dù điều này không thể so sánh với nỗi đau trong trái tim,nó vẫn,theo lý mà nói,vẫn còn tốt hơn so với để cô ấy chịu đựng tất cả một mình.

Tôi đã nghĩ gì sai sao?

Con người luôn luôn than khóc cho những bất hạnh của họ.

Họ oán trách 'tất cả là vì thế'.Họ ghét những điều đã xảy ra.Họ mơ về một thế giới không xảy ra những điều mà họ đang phải chịu đựng.Họ trốn tránh những sai lầm của mình,và nói rằng không có cách nào để sửa sai,nhưng dù gì họ cũng nên được tha thứ.

Dù vậy,nó cũng chỉ là một lối thoát.Từ bỏ là tên gọi của nó.Họ dường như đã đối mặt với hiện thực,và đã nghĩ về nó,dù cho,chẳng ích gì.

Tuy nhiên,với thử thách của chúng ta,chúng ta có thể tìm ra ánh sáng - chúng ta gọi nó là đấu tranh, không phải sao?Vả lại,đấu tranh hoàn toàn khác với thờ ơ và lạc quan.

Nó khác với ý nghĩ vô trách nhiệm và lạc quan 'mọi thứ đến cuối cùng rồi sẽ ổn'.

Chúng ta phải cố gắng hết sức để tìm ra cách giải quyết.

Nếu tôi nghĩ như vậy bởi vì sự công nhận và hiểu biết của tôi về nỗi niềm tuyệt vọng này,liệu Inaba sẽ tha thứ cho tôi?

Bỗng nhiên điện thoại reo lên.

Taichi nhổm dậy đi tìm.Cậu tìm thấy một chiếc điện thoại màu hồng nhạt trên giường,và nhanh chóng mở nó,xác nhận người gọi đến.Màn hình hiển thị dòng chữ 'Yaegashi Taichi'.

Cậu nhận cuộc gọi ngay lập tức.Cậu đã từng nghe giọng của mình rồi,nhưng vẫn còn thấy chưa quen.

"Nè,cậu là...Taichi à?"

Đó là giọng nói của [Yaegashi Taichi].

Đúng vậy."

"Có lẽ cậu biết rồi,tớ là Kiriyama đây!Ừm...Dù cho tớ đang khóc,tớ muốn cậu...không nên quá để ý đến nó...Có nghĩa là,cậu làm ơn quên nó đi nhé!"

Giọng của [Taichi],đang nói những lời đó,gửi gắm một ý muốn mãnh liệt.

Hi vọng ai đó sẽ quên điều gì đó bởi vì không muốn bị nhìn thấy - đó là điều hoàn toàn bình thường.Nếu tôi chuyển hướng chú ý đến điều này,thì tôi có thể vờ như quên nó đi.Nhưng điều đó chỉ tạo ra một trạng thái ổn định giả dối mà thôi.

Taichi không muốn kết tội lợi ích của việc cố trở nên ổn định,bởi vì cậu có thể làm điều này.Nếu chúng ta không quên nó đi,thì sẽ có quá nhiều thứ trên thế giới này mà chúng ta phải chịu đựng và vượt qua.

Cậu hiểu điều này.

Tuy vậy...

"Tớ không thể quên nó được."

Taichi biết phải chấp nhận sự thật trước khi bước tiếp.

Cậu biết được rằng là Kiriyama[Taichi] ở bên kia đã hít vào một hơi.

"Nếu vậy,không phải sẽ tốt hơn nếu Kiriyama quên đi những giọt nước mắt đó ư?"

Taichi nói tiếp,nhưng lúc này cậu phải nghĩ thật nhanh.

Dù cậu không tìm ra cách xử trí nào 'với điều này' và chỉ đơn giản nói những gì mình nghĩ,bây giờ thì lại bắt đầu dễ dàng rồi.

"Ý cậu là gì chứ?Cậu đang cố nói...những lời ngốc nghếch...gì vậy chứ..."

Giọng của Kiriyama[Taichi] nghe như sắp khóc.

"Kiriyama,chúng ta có thể gặp nhau một lúc được không?"

Ít ra thì bây giờ cậu đã biết cách để giải quyết vấn đề của Kiriyama với chỉ bằng lời nói.Vậy nên Taichi nói muốn gặp cô ấy.

Chúng tôi cứ từ từ mà tiến bước.

Chúng tôi không thể biết được quãng đường phía trước tối như thế nào;có lẽ chúng tôi sẽ ngã và bị trầy xước.Hoặc chúng tôi có thể sẽ vấp vào một ổ gà.

Tuy vậy,tôi vẫn tin rằng nếu chúng tôi đi tiếp,ánh sáng sẽ chờ đón chúng tôi.Chắc chỉ có những kẻ ngốc mới làm vậy.

Thế mà,tôi vẫn,không chút nghi ngờ gì nữa,muốn 'cứu' Kiriyama.

Lúc này đã là tám rưỡi tối.Bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen.

Vì Kiriyama nói 'tớ không muốn gặp nhau ở chỗ đông người',chúng tôi quyết định gặp nhau ở một vườn hoa vắng người mà cả hai đều biết.Vườn hoa nằm ở đâu đó giữa nhà hai chúng tôi,dù nó hơi xa,nhưng chúng tôi vẫn có thể đến đó bằng những chiếc xe đạp của mình.Dù chúng tôi đến một chỗ không biết rõ,chúng tôi vẫn biết đường đến đó,vậy nên nó không phải là điều gì quá to tát.

Một cái ghế dài,một cái bập bênh và một hố đất đã được cào trong khu vườn.Cái đèn đường chiếu sáng mọi vật.Vườn hoa được tạo nên như để bù đắp vào khoảng trống giữa các khu chung cư,vậy nên hơi khó cho trẻ con chơi bóng chày hay chốn tìm.

Suốt từ nãy giờ,hầu như không có người đi bộ nào hay ô tô đi qua.Dù gì thì nó cũng chưa bao giờ trở thành nơi tụ tập cho tội phạm vị thành niên.Khu vườn đơn độc tồn tại như thể nó bị bỏ quên khá lâu rồi vậy.

Gần vườn hoa,có hai bóng người trên hai chiếc xe đạp.

Chúng là của Yaegashi Taichi và Kiriyama Yui,những người đã bị hoán đổi nhân cách với nhau.

Dù Taichi hơi sợ rằng cô ấy vẫn khóc,nhưng trông Kiriyama[Taichi] lại rất là bình tĩnh.Cô ấy ăn mặc như Taichi bình thường vẫn ăn mặc ở nhà - một chiếc áo không cổ bên trong chiếc áo khoác mỏng màu xanh da trời có mũ và một chiếc quần thể thao.

"Taichi,xin lỗi nhé...em cậu có thể nghĩ chuyện này hơi lạ."

Kiriyama[Taichi] mở đầu.

"Hửm,có chuyện gì sao?"

Vào giờ này trong ngày,sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.Sau cùng,nó đã xảy ra khi cô ấy đang khóc.

"Bởi vì nó quá đột ngột...dù cho nó vẫn thường đột ngột,tớ đặc biệt sợ lần này...em gái cậu đã nói với tớ là 'Onii-chan,gần đây trông anh khá kì lạ đấy,có vấn đề gì sao?Anh muốn đến kiểm tra ở bệnh viện không?

"...Đúng là tớ 'nên đi bệnh viện' thật."

Tin này tệ thật,chắc tôi phải nghĩ ra điều gì đó để khắc phục tình hình thôi.

"Quên nó đi.Hãy nói những điều đó sau.Kiriyama-"

"Cậu định nói về điều đã xảy ra hôm nay sao?"

Kiriyama[Taichi] hỏi Taichi[Kiriyama].

"Đúng thế...về điều đã xảy ra hôm nay."

"Trước khi Taichi hoán đổi với tớ,Aoki đã gọi cho tớ và nói cậu ấy muốn nói điều gì đó chi tiết với tớ khi chúng tớ gặp nhau;nhưng rồi cậu ấy lại nói rất qua loa và bắt đầu xin lỗi tớ như một kẻ điên vậy...Cậu ấy xin lỗi nhiều lắm í."

Khi mà Taichi vẫn còn phân vân không biết nên làm gì,Aoki dường như đã thể hiện bằng hành động.

"Tất cả là tại tớ...Kể từ lúc này,Aoki và Taichi sẽ thật đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của tớ...Khi tớ nghĩ về điều này,tớ cảm thấy mình rất vô dụng...Hơn nữa,có lẽ tớ sẽ không thể cùng cười với các cậu như trước đây...Khi tớ nghĩ về điều này,tớ cảm thấy buồn và tớ đã khóc.Xin lỗi...vì tớ quá yếu đuối."

Dù cho đang ở trong dáng vẻ của [Taichi],cơ thể của cô vẫn ứa ra một cảm giác nhất thời và buồn bã giống như của [Kiriyama].Taichi nghĩ nó là một trạng thái mà cậu không thể nào tự tạo ra được.

"Đừng nói lời 'xin lỗi' nữa.Tớ nghĩ Kiriyama không cần phải xin lỗi đâu...Nhưng hãy để tớ nói nó...Xin lỗi."

Dù cho có rất nhiều điều muốn nói,Taichi nghĩ không cần phải liệt kê nó từng cái một.

Taichi không biết liệu Kiriyama có đồng ý với cậu không.Kiriyama chỉ đơn giản gật đầu đồng ý và đáp lại 'Ừm'.

"Hả,vậy...Kiriyama,cậu sợ con trai,đúng không?"

Sau khi nói xong,Taichi[Kiriyama] phát hiện ra lời cậu nói còn nặng kí hơn cả mong đợi.Nó quá nặng để cho ai đó có thể chịu đựng được.

"...À thì.Chẳng có vấn đề gì với một cuộc nói chuyện bình thường trừ khi có một vài sự riêng tư hay đụng chạm không cần thiết...thế nên nó sẽ không được thoải mái - điều gì đó giống sự run rẩy í."

'Hahaha' - Kiriyama[Taichi] cười nhạt.Tiếng cười của cô dường như đang thuyết phục chính mình 'nó không phải là điều gì to tát' và cố gắng làm ra vẻ như vậy.

"Khi nó bắt đầu...Chắc phải có lí do đó đằng sau nó,đúng không?Nếu cậu không phiền,cậu có thể kể tớ nghe không?"

Taichi[Kiriyama] đứng thẳng và nhìn thẳng vào mắt Kiriyama[Taichi] như cố biểu đạt toàn bộ thông điệp của cậu thông qua lời nói.

Kiriyama[Taichi] cười nhạt và nhìn đi nơi khác.

"Taichi nhất định muốn biết rõ nỗi sợ của tớ nhỉ."

"Vậy không được sao?"

"Không,nhưng tớ lo lắm."

Kiriyama[Taichi] lơ đãng nói với một ánh mắt giận dữ - một hành động mà Taichi không hiểu nổi.

"Cơ mà...nếu là cậu,Taichi,cậu sẽ...Nếu là Taichi,thì không sao cả!Này nhé,người duy nhất ở trường biết được chuyện này ngoại trừ Inaba là Taichi đấy."

Kiriyama[Taichi] nói với một giọng mềm mại cao vút,sau đó lại cúi đầu.

"Nghĩa là,dù lời bắt đầu của tớ hơi dài,nó lại không phải điều gì quá đáng sợ đâu.Nó không phải là điều gì đặc biệt đâu - nó chỉ là một điều bình thường cậu có thể gặp ở bất cứ đâu."

Sau khi trình bày bản chất của nó,Kiriyama[Taichi] lại tiếp tục.

" 'Thứ này' đã xảy ra khi tớ còn học cấp 2 - tớ gần như đã bị tấn công bởi một tên con trai - nhưng không có gì nghiêm trọng đâu!Sau cùng thì,hắn 'gần như' đã tấn công tớ.Hắn thật sự không làm gì tớ cả;nhưng trước đó,tớ đã chống cự và thoát được ra."

Kiriyama[Taichi] tiếp tục mà không nhìn Taichi.

"Nếu nói ra điều làm tớ sốc...Tớ là một cô gái khá giỏi karate.Vậy nên tớ rất tự tin vào kĩ năng của mình.Bắt đầu từ trường tiểu học,tớ chưa bao giờ thua một tên con trai nào cả,nên tớ nghĩ nếu mình bị tấn công thì tớ có thể đánh trả được.Nhưng,khi tớ thật sự ở trong hoàn cảnh đó,mọi thứ lại không như tớ muốn - tớ chỉ có thể chạy trốn mà thôi...Cậu biết không?Con trai khỏe lắm,quá khỏe để làm cho con gái trở rơi vào tuyệt vọng.Sau đó tớ đã nghĩ 'Ah,mình không thể thắng nổi con trai.' "

Kiriyama[Taichi] ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.Taichi[Kiriyama] cũng nhìn lên.Tuần trăng đầu bám lấy trên bầu trời - nó chính xác là trăng bán nguyệt.

"Đến bây giờ,dù tớ đã thua vài đối thủ cấp cao hơn trong khi thi đấu,tớ chưa bao giờ nghĩ rằng 'mình sẽ thắng kẻ đó dù mình có dành cả đời để luyện tập'.Nhưng khác với những thằng con trai mà tớ có thể gặp bất cứ đâu,ý nghĩ này cứ lớn dần lên.Lúc đó,khi mà con trai dần dần bắt kịp con gái về sự phát triển.Bởi vì những vấn đề này cứ thế xếp chồng lên nhau làm tớ lúc nào cũng nghĩ 'con gái không thể thắng được con trai' và tớ bắt đầu trở nên sợ hãi.Và khi tớ bắt đầu nghĩ con trai và con gái là những sinh vật khác nhau,tớ càng sợ hãi hơn.Và khi tớ nhận thức được về điểm khác nhau giữa nam và nữ,tớ bắt đầu khám phá ra mọi điểm khác nhau giữa họ.Tìm ra những điểm khác nhau này càng làm tớ sợ hãi hơn nữa...Tớ đúng là kẻ ngốc mà."

"Cậu không phải là kẻ ngốc - có những ý nghĩ đó không có gì là lạ cả."

Đương nhiên,Taichi,một thằng con trai,không có ý định nói điều gì đó quá tự tin như 'tớ có thể thông cảm với cậu';bởi vì,cậu có thể hình dung ra điều gì đã xảy ra.

"...Dù sao thì,bây giờ những tên con trai cũng đã trở thành sinh vật ngoài hành tinh trong mắt tớ rồi.Có một lần tớ cảm thấy phát ốm khi gần gũi với con trai.Lần đó,dù ngắn thôi,tớ lại có thể trò chuyện và chơi đùa bình thường.Nhưng,nếu có đụng chạm cơ thể xảy ra trong khoảng cách nhỏ ,tớ vẫn...Hay cụ thể hơn,khi tớ chú ý đến sự thật rằng 'hắn ta (một thằng con trai) chuẩn bị tấn công,và đã đi vào giới hạn khoảng cách mà tớ không thể đối phó',một phản ứng mạnh mẽ sẽ trỗi dậy trong tớ."

"Thế nghĩa là...khoảng cách mà cậu vẫn tạo ra với bọn tớ khi nói chuyện là khoảng cách mà cậu có thể đối phó được khi bị tấn công sao?"

"Ít nhất thì tớ cũng có thể né tránh được."

Theo lí mà nói thì,Taichi vẫn ở khoảng cách bình thường khi nói chuyện với cô ấy.

"Điều này bởi vì...Dù tớ không nghĩ bị tấn công lại để lại vết thương lòng lớn đến nhường này...Nhưng nó lại là như thế bởi vì lần đó tớ bị túm tay,và hắn đã chế ngự tớ,vì vậy trong tiềm thức tớ đã nghĩ 'mình sẽ thua nếu bọn con trai túm được mình'...Nó rõ rằng là vấn đề của tớ,nhưng tớ lại không hiểu gì cả - điều này thật lạ."

Đó là điều đã xảy ra - Kiriyama cúi đầu kết thúc.

Vết thương lòng của cô dường như còn sâu hơn cả tưởng tượng,và nó ở một vị trí không dễ để nhận thấy.

Từ tận sâu trong con tim Kiriyama,dù cô không cố tình né tránh 'con trai',bản năng của cô lại làm như vậy như thể tồn tại một mối nguy hiểm tiềm tàng - hay nói cách khác,dù cho cô hiểu nó không ở trong trường hợp đó,cơ thể của cô vẫn không thể hành động như cô mong muốn.Nó không phải là một trường hợp tưởng tượng để cho cô có thể để vượt qua nỗi sợ đó.

-Vượt qua nó...Taichi đã từng nghĩ như vậy.Liệu Aoki và Inaba sẽ xem cậu như một người lạc quan vì có những suy nghĩ như vậy?

Dù có chuyện gì xảy ra,điều đầu tiên mình cần làm là thư giãn cái đã.

"Hả,Kiriyama,cậu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?Thứ này...là bệnh sợ con trai đấy."

Dù cho cậu không nên hỏi,cậu vẫn muốn hiểu.

"Về chuyện này...Tớ thật sự không muốn bình luận gì cả."

Kiriyama[Taichi] khó chịu và cười nhạt - biểu lộ một ánh mắt giận dữ.Taichi cũng đã trông thấy ánh mắt này trước đó - cậu đã trông thấy khi ở trong cơ thể của [Kiriyama].

"Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không sao ư?"

"Nhưng mà..."

Lần này cô ấy biểu lộ một ánh mắt vô cùng giận dữ.Cô ấy muốn nói nhưng lại không thể.

"Tớ cần cậu giúp."

Taichi nói dứt khoát.

"-Thì vấn đề là thế đó."

Kiriyama[Taichi] chỉ ra vấn đề một cách ngắn gọn,rõ nét kèm một tiếng thở dài.Tiếng thở dài này còn mang một ý nghĩa hơn cả sự ngạc nhiên hay từ chối;nó là điều gì đó gần giống như sự nhẹ nhàng êm dịu.

"Nói những điều này cho Taichi nghe cũng giống như đang nói 'giúp tớ' vậy."

Phải chăng có sự tồn tại của cô ấy trong cơ thể của tôi - một sự tồn tại như một bản sao,những lời nói của cô đã phơi bày một phần trong con tim tôi.

-Đó là bản 'bản chất' của tôi sao?

"Có gì sai sao?"

"Không có gì đâu...nhưng tớ không thích nó.Nó làm tớ cảm thấy thật tồi tệ khi để người khác gặp rắc rối bởi vì chính sự yếu đuối của mình..."

Kiriyama[Taichi] buồn bã cười,giống như cô ấy đang rất phiền muộn.

Trông thấy thế,Taichi nghĩ,'con người đúng là một sinh vật phiền phức.'

Dù cho cả hai đều nghĩ cho nhau,họ lại không thể hiểu nhau;nên thời gian cứ nhẹ nhàng mà quét qua họ.Kể cả người này nghĩ thế là tốt,người kia lại nghĩ theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Dù cho nhân cách của họ hoán đổi với cơ thể của họ,và mỗi người trở nên gần gũi nhau hơn,điều này cũng không thay đổi nhiều;bởi vì 'trái tim của con người' không thể bị nhìn thấu - nếu chúng ta không nói ra,sẽ chẳng ai biết cả.

Vậy nên,nói ra đi!

Nói ra và tiến lên!

"Theo quan điểm của tớ,sẽ rất khó chịu nếu Kiriyama vẫn sợ con trai đấy."

Taichi lạnh lùng nói.

Nhưng nó chắc chắn sẽ là như vậy nếu chỉ có sự thật được nói ra.

Thế nên cậu lạnh lùng nói.

Thật sự chẳng là gì nếu Kiriyama bị chứng sợ con trai.Chúng ta có thể từ từ giải quyết nó bằng cách bảo vệ cô ấy và cho cô ấy sự an toàn.Theo cách đó,dù cho vấn đề được không được giải quyết,chúng ta vẫn có thể duy trì sự ổn định trên bề mặt.

Nhưng Taichi lại nói là 'khó chịu' nên cậu không thể nghĩ lại được.Nếu cậu không thể ngăn chặn nó,sự thất bại là điều duy nhất đang chờ cậu.

Đúng như dự kiến,Kiriyama[Taichi] tức giận đến run người.

"Cậu nói gì vậy chứ...quá lắm rồi đấy!Tớ thật sự không muốn trở nên như thế này!Tớ nghĩ nó thật đáng ghét!Và cậu thì nói nó khó chịu -"

"Vậy hãy để tớ giúp cậu."

"Cái gì-"

"Cậu cũng nói cậu rất ghét nó mà."

Chúng ta hãy liều và đương đầu với nó.

Đây không phải là phủ nhận sự thật,mà là chấp nhận nó và đấu tranh với nó.

"Cái...ý gì vậy?Điều gì xảy ra với cậu vậy...làm ơn đừng can thiệp vào nữa."

Kiriyama đứng im và nói với giọng run lấy bẩy.

Theo quan điểm của Taichi,những chướng ngại vật sẽ không bị đạp đổ nếu chúng ta không đối mặt với nó.Kể cả có phải đánh liều chúng ta cũng phải vượt qua được - đây là cách cậu làm việc - cái cách mà không và không thể bị thay đổi.

Và quan trọng hơn,Taichi đã suy tính điều gì đó.

Nếu có 'những thứ chỉ có thể xảy ra ở dưới cái tình cảnh này' thì cũng nên có 'những điều chỉ có thể làm được ở dưới tình cảnh này'.

"Kiriyama,cậu sợ bị chế ngự bởi sức mạnh của con trai và bắt đầu mất niềm tin;nói cách khác,cậu sợ bị ghì chặt,và bị đánh nếu đối phương dùng vũ lực,đúng không?"

"Hả?Đ...Đúng thế."

"Vậy thì,Kiriyama,dù cho cậu nhận thức được,cậu lại không thể hành động như cậu muốn...Dù cậu không biết là do cơ thể hay do tiềm thức của mình - vậy ít nhất cậu cũng đã có một chút kháng cự nào đó - không phải là cậu đã nói thế sao?"

Taichi[Kiriyama] chậm rãi thu ngắn khoảng cách của mình với Kiriyama[Taichi].

"Đúng rồi...Ế,sao cậu cứ tiến lại gần tớ vậy?"

"Nói cách khác,nếu cậu để cho tiềm thức của cậu hiểu rằng nó không phải là đòn ghì chặt của bọn con trai,cậu có thể vượt qua nỗi sợ của mình - lời giải thích này đúng,đúng không?"

"Trong một giới hạn nào đó,có lẽ là vậy...Này,ánh mắt của cậu trông hơi nguy hiểm đấy."

Khoảng cách giữa họ thật ngắn đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau nếu họ chú ý.

Dù cho là ma mới của một trường phổ thông,chiều cao của Taichi cũng chỉ cao hơn mức trung bình một chút,khi Taichi đánh giá lại [cơ thể cậu] với điểm nhìn của [Kiriyama],cơ thể cậu trông to lớn hơn.

"Từ bây giờ,tớ sẽ nói với cậu rằng 'cậu sẽ không bao giờ thua con trai' với cơ thể của tớ.Nó gọi là liệu pháp sốc,cậu có đồng ý không?"

"Ừm...Từ lúc mà cậu trông hơi nguy hiểm...Và nó còn đáng sợ hơn khi có được [bộ dạng] của tớ."

Như cô ấy nói,Kiriyama[Taichi] co rúm lại và lùi bước,mặt cô căng ra.

"Vậy đưa tay cho tớ,Kiriyama.Bây giờ,thử chạm vào [cơ thể] tớ đi."

"Được rồi."

Kiriyama[Taichi] nắm lấy vai trái của Taichi[Kiriyama] với cơn rùng mình.

Sau khi lắng nghe quá khứ của ai đó và hoàn toàn tỉnh táo,Taichi[Kiriyama] cảm thấy không thoải mái khi [Taichi],một người con trai,chạm vào cậu...Taichi đã cảm thấy như vậy.

Kiriyama[Taichi] chú ý đến gương mặt của Taichi với ánh mắt ái ngại.Taichi[Kiriyama] sau đó cười gượng gạo.

Cậu đánh quả liều và đã chuẩn bị tinh thần.

Dù cậu có bị hành hạ bởi chính [cơ thể] của mình,điều này vẫn không xi-nhê.

Vậy hãy để mình thể hiện cho Kiriyama xem!

Taichi[Kiriyama] nhắm vào 'thứ quan trọng' của Kiriyama[Taichi] và dùng đầu gối dập mạnh vào nó.

'Thứ' trên đầu gối bị biến đổi và bị quặn lại.

"Á..."

Taichi[Kiriyama] cũng hét lên mà chẳng hiểu tại sao.

Dù không dùng hết sức(khi cậu nghĩ đến cơn đau,cậu không thể nào dùng hết sức được),cú lên gối quá chính xác đến nỗi kẻ gây ra chuyện này cũng thấy sợ.

"Dù!"

Kiriyama[Taichi] hét toáng lên,nhưng thốn quá nên không thành lời.Cô ấy dường như mất hết lý trí,quên hết đường về,và gục xuống,không còn giữ tư thế phòng thủ nữa và đờ mặt ra nhìn cậu.

...Cô ấy chết rồi sao?Taichi sợ hãi nghĩ.

Không,không vấn đề gì;cô ấy vẫn cử động.

Kiriyama[Taichi] rên rỉ mà Taichi thì rất hiếm khi được nghe(hay là thậm chí chưa từng được nghe) như 'Ah~' , 'Á~' hay 'Ớ~',quỳ gối xuống đất còn tay trái thì cào đất;cô dùng tay phải che miệng có lẽ do cơn buồn nôn.

Mặt Taichi[Kiriyama] cũng nhăn lại. Sau cùng,thật đau đớn khi trông thấy cơ thể mình quằn quại như vậy.Đương nhiên,nếu so sánh với cơn đau của Kiriyama đang phải gánh chịu thì nó chả thấm vào đâu cả.

Kiriyama[Taichi] dần dần bình tĩnh trở lại.Lúc này cô ấy đang nằm co quắp và thở gấp.

Taichi[Kiriyama] nhận ra sự thay đổi này và ngồi sụp xuống bên cạnh Kiriyama.

"Nhìn xem,Kiriyama.Cậu có thể hạ nốc ao đối thủ bằng một đòn duy nhất,phải không nè?"

Kiriyama[Taichi] run run ngẩng đầu dậy và hằn học nhìn Taichi.Những giọt mồ hôi trên trán và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Cậu...cậu...dù là vậy...cậu cũng nên làm rõ...điều cậu sắp làm...đã chứ."

"Nhưng mà-"

Ngay lúc Taichi định nói tiếp-

Đầu tiên,cậu nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Taichi ngẩng đầu dậy và trông thấy [Kiriyama] đang đứng trước cậu.Vừa xong,cậu vẫn còn là [Kiriyama],người đang nhìn xuống [cơ thể của Taichi].

Có nghĩa là

-đã trở lại bình thường rồi sao?Ngay lúc Taichi hiểu ra điều này,một cơn đau bất thình lình đến giữa hai chân của cậu.

"Áhhhhhhhhhhh!"

Nó đã chuyển đổi cho cậu,chắc chắn là vậy!Taichi nghĩ.

Cậu nhanh chóng để tay lên 'thứ đó' và cúi người về phía trước để làm dịu đi cơn đau.

Tuy vậy,sự cố gắng của cậu là vô ích - nó giống như dùng bình phun CO2 trong đám cháy hủy diệt vậy.

"Hửm?hả?Ah,mình trở lại rồi!Haha,cậu xứng đáng lắm!"

"Bây giờ nó không quan trọng nữa."

Taichi lúc này không thể nói như bình thường được.

" 'Quan trọng' cái gì cơ?Quan trọng á!Phù~đó chắc là lần đau nhất trong đời tớ đấy...Tớ đã nghĩ mình có thể chết với cơn đau này...có lạ không...?Hả,Taichi,có ai đang đến kìa."

Kokoro_p169

Kể cả nghe thấy giọng sợ hãi của Kiriyama,Taichi cũng không còn tâm trí đâu để mà quan tâm đến điều đó,điều duy nhất cậu quan tâm là làm thế nào để chịu đựng được cơn đau khủng khiếp này.

"Hả,nghe tớ này!Người đó đang đến đấy.Nhanh lên,trốn thôi...!Dù cho chúng ta chẳng làm điều gì xấu cả,nếu ai đó phát hiện ra chúng ta lúc này,thì sẽ rắc rối to đấy;vậy nên,hãy chạy khỏi đây thôi...!"

Sau cùng,tiếng rên rỉ là la hét cũng rất to,vì vậy Kiriyama mới chỉ ra điều này,nhưng-

"Vậy...cứ mặc tớ...trốn đi...Tớ nghĩ tớ không thể đứng nổi đâu..."

"Sao cậu nói giống 'mấy phim hành động' thế?Á!Đứng dậy,nhanh lên!"

Dù Taichi không muốn như thế này.

"Không,tớ nghĩ tớ không dậy nổi đâu..."

"Các cậu đang làm gì vậy?!"

Một giọng nói phát ra từ đằng xa.Có vẻ như là của phụ nữ.

"Chết tiệt!Ôi trời,làm ơn đứng dậy đi!"

Kiriyama kéo hai ống tay của Taichi,cố gắng lôi cậu dậy,và cậu cũng đứng được dậy - dù cho cái lưng vẫn gập xuống.

"Á á á,làm ơn,để tớ nghỉ..."

"Trật tự!Dìu nhau chạy thôi!"

Kiriyama ở tư thế đứng và bắt đầu chạy,dìu theo Taichi.

"Kyahhh!"

Một sức mạnh phi thường - chính là cô gái thiên tài giỏi karate.

"Hộc hộc!

Kiriyama thét lên để tăng thêm nhuệ khí,để tăng tốc độ của đôi chân và làm tay được khỏe hơn,đôi tay đang dìu Taichi...Sau cùng,họ đã chạy được 20 phút.

Khi họ đứng được trên đôi chân của mình,họ đã chạy đến con sông lớn nhất trong thị trấn.

"Kiri...Kiriyama...!Ổn cả rồi..."

Taichi nói,thở hắt ra.Cậu đã đến giới hạn của mình.

Kiriyama đã dìu cậu và chạy được một quãng khá xa.Người phụ nữ ban nãy nghi ngờ họ dường như đã không đuổi kịp họ(dù cho ngay lúc từ đầu đã không có ý định đuổi theo)

"Hả?À,phải rồi."

Kiriyama cuối cùng cũng dừng lại và thở gấp.Bộ ngực nhỏ nhắn của cô cũng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở - dường như cô đã bình tĩnh.

Taichi hít thở không khí trong lành để làm nguôi con tim và trí óc cậu.Lúc này cậu muốn nói điều gì đó.

"Kiriyama...Nhìn tay trái cậu kìa."

Cậu nói với Kiriyama.

"Hả?"

Kiriyama chậm rãi nhìn xuống tay cô.

Tay của cô đang nắm chặt tay của Taichi.

Suốt từ lúc chạy,Kiriyama dường như đã luôn nắm tay Taichi.Thật là khó nếu cứ nắm ống tay của ai đó mà chạy.

"Hả...Sao lại thế này?"

Kiriyama ngay lập tức buông tay,để trước ngực và lùi lại hai ba bước.

"Kiriyama...Nhìn xem...Không phải ổn cả rồi sao?"

Taichi mỉm cười nói.

"Bởi vì...Tớ phải chạy thôi,nên tớ mới...Vả lại,nếu là Taichi...thì cũng được."

Kiriyama nhìn đi hướng khác và ngại ngùng xoa hai bàn tay vào nhau.

"Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể kiểm chứng được rồi...ít nhất thì...bệnh sợ con trai của Kiriyama...không phải là điều không thể vượt qua."

Dù ngay từ đầu,cậu đã biết rằng sự nghiêm túc và nhiệt tình có thể giải quyết mọi vấn đề.

Bởi vì...không phải Kiriyama và Gotou,những người đã bị khống chế bởi "Tầm phỏng",đã từng đấu tranh trước đó rồi sao?

Dù những tình cảnh éo le này chính là do những tình huống khẩn cấp đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của cô,nó đã chứng minh điều này không-phải-là-không-thể giải quyết được.

Hơi thở của Taichi cuối cùng cũng bình thường trở lại.

"Vả lại...cú đá tầm thấp thốn vãi,nhỉ?"

Mặt và tai của Kiriyama đột nhiên đỏ lừ.

"Ừm!Đó là điều đã xảy ra!Còn cậu thì thế nào?Cậu cũng nên có vài ý kiến nào đó chứ!Với cả,nếu cậu hành động,làm ơn nói với tớ trước khi ra tay,được không?"

"Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao?Đây là liệu pháp sốc - nó không hiệu quả sao?"

"Tại sao một cô gái như tớ lại phải gánh chịu nỗi đau tinh thần của con trai các cậu chứ?Uah~Cảm ơn cậu nhiều,kể cả khi tớ đã quay lại [cơ thể của mình],cảm giác đó vẫn còn xâm chiếm cơ thể tớ...Tớ ghét cậu lắm~~!Sao tớ lại có thể nói những lời thô lỗ như thế này cơ chứ...!T...Tớ xấu hổ muốn chết mất!"

Trông cô ấy như bị chơi khăm vậy.

"Được rồi,bình tĩnh đi,Kiriyama."

"Đ-Đó là do Taichi nên mọi việc mới thành ra thế này đó!"

Kiriyama nói to.Đôi mắt ướt đẫm và khuôn mặt đỏ lừ làm cô ấy rất dễ thương - quá dễ thương đến nỗi chỉ muốn xoa đầu cô ấy.Taichi muốn nói điều này,nhưng cậu cảm thấy Kiriyama sẽ hét lên nên cậu quyết định giữ nó trong lòng.

"Haha,haha"-Kiriyama cười vang.Một lúc sau,cô nói.

"Cơ mà đau nhỉ...đòn tấn công đó...mọi tên con trai đều sẽ như vậy sao?"

"Ừm,tớ không phải là ngoại lệ đâu.Vậy nên yên tâm đi."

"...Ồ,tớ hiểu rồi.Ừm...Nếu một gã nào đó bị ăn một phát như vậy,hắn sẽ chẳng thể làm gì được nhỉ...Dù cho tớ biết lý thuyết là thế,tớ không ngờ nó lại đau đến vậy...Ừm...Bạn có thể thắng chắc với chỉ một đòn duy nhất..."

Kiriyama bắt đầu kiểm chứng đòn lên gối và cả những cú đấm của cô (mà không có lí do gì đặc biệt cả).

"...Nó sẽ thành công dù bạn có ở tư thế nào đi nữa nếu bạn không bị túm lưng hay bị đè xuống đất...Hừm...Những đòn khóa chặt không phải là vấn đề lớn..."

Đương nhiên,cô ấy sẽ luôn nhắm đến 'điểm yếu nhất của mọi thằng con trai'.

"Mình đã...tạo nên một thứ vũ khí đáng sợ khiến mọi thằng con trai trên thế giới này đều sợ hãi sao...?"

Kiriyama dừng tay không tập nữa - dường như,cô ấy rất vui -

"Sau này tớ sẽ luyện tập thêm ở nhà."

-Ôi trời,cô ấy còn muốn mạnh hơn nữa...đáng sợ quá.

"Nhưng,đòn này mạnh thật đó,nên nó rất nguy hiểm...Hả...Taichi,tại sao cậu lại giúp tớ chứ...?Dù cho điều đó sẽ làm [cơ thể cậu] bị đau..."

Cơn gió mùa thu thổi qua mái tóc màu hạt dẻ của Kiriyama,thứ mà Kiriyama đang nghịch trên tay trong khi chờ đợi câu trả lời với một ánh mắt phiền muộn - một ánh mắt mà Taichi không thể nào suy xét được.

Nhưng dù bị gặng hỏi và và phải cố nghĩ ra một câu trả lời,thứ đến trong tâm trí Taichi lại thật đơn giản.

"Bởi vì mình muốn vậy,trả lời thế có được không?"

Taichi cố gắng trả lời với vẻ mặt nghiêm túc,Kiriyama trông thấy vậy không nhịn được cười.

"...Đúng thật là Taichi!"

Kiriyama từng bước tiến lại gần Taichi.

Sau đó cô giơ nắm đấm lên và thổi vào nó.

Một cú đấm thật nhẹ vào đâu đó gần con tim Taichi.

-Đầu tiên cô ấy run lên.

Nhưng Kiriyama lại vui vẻ cười với Taichi.Nụ cười rạng ngời đến nỗi có thể cứu rỗi được bất cứ ai trông thấy nó.Rồi cô nói.

"Cảm ơn nhiều nhé,Taichi."

Tiến lên đi,Kiriyama.

Taichi thúc đẩy tinh thần cô ấy.

Bình luận (0)Facebook