Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki SaginomiyaShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 (phần 1)

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 20:45:04

5e53b138-b90c-4b93-abe0-792cdbc11d10.jpg

"Trời ơi, mình còn chưa làm xong bài tập nữa."

Tôi ngồi đối diện bàn học, vô thức lẩm bẩm khi đang viết vào vở.

"Nhiều quá đi, thậm chí nó còn nhiều hơn bài kiểm tra sắp tới."

Nào là Cách mạng Pháp, chiến tranh Napoleon, hệ thống Vienna...

Tôi nhận ra mình đã quên làm đống bài tập này và bắt đầu làm nó một cách vội vàng…Dù có làm bao nhiêu cũng không thấy điểm dừng. hay đúng hơn thì tầm này chắc sẽ mất thêm khoảng 1 đến 2 tiếng nữa? Mình làm xong một nửa rồi mà nhỉ?

Nhìn đồng hồ, đã gần nữa đêm. Cứ thế này thì ngày mai tôi sẽ phải đi học trong tình trạng thiếu ngủ mất…

"Haizz..."

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng tôi. Tại sao giải quyết đống bài tập trong thời gian ngắn lại mệt mỏi đến thế?

(Nó sẽ tốn rất nhiều công sức...nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ thôi, làm tí là xong ấy mà!)

Tại sao mọi việc lại không diễn ra giống như tôi nghĩ vậy?

(Tưởng dễ ă mà không ngờ nó nhiều đến mức này, cứ như thế này thì mình sẽ không xong đống bài tập mất!)

Tại sao ông trời lại trêu đùa với con như thế?

"Haizz...Mình sẽ vừa làm vừa nghe stream vậy."

Tự nói với chính mình, tôi nhấc chiếc điện thoại. Những lúc như thế này tôi sẽ thay đổi không khí. Thật chán nản khi tiếp tục làm bài tập một mình như thế.

Tôi mở một ứng dụng đọc manga lên và tìm đến danh sách của những streamer đang phát trực tiếp. Những buổi stream được đề xuất liên tiếp, có vẻ như hôm nay có khá nhiều người đang livestream.

"Youtuber, Vtuber, diễn viên hài...Ồ, có vẻ như có một học sinh cấp 3 đang phát thanh radio trên internet này."

Đây là một streamer mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tuy không phải là youtuber nổi tiếng nhưng có vẻ như đây là một kênh stream được nhiều người theo dõi. Thumbnail là một bức tranh phong cảnh đơn giản được lấy miễn phí từ trên mạng.

"150 viewer à, có vẻ như mới tập tành stream."

Không suy nghĩ, tôi click vào thumbnail của buổi stream. Sau khi xác nhận lại buổi stream đang chạy, tôi đặt điện thoại xuống bàn. Tôi không biết thể loại của buổi stream này là gì nhưng miễn là tôi không chán thì ổn thôi.

"Ể, âm lượng có bị gì không thế?...Có vẻ ổn rồi."

Một giọng nói phát ra từ loa điện thoại cùng với nhạc nền.

"Chà...Tình yêu thật khó hiểu phải không? Chào buổi tối, lại là Saki đây."

"Huh, là một cô gái à..."

Tôi lẩm bẩm khi di chuyển cây bút chì kim của mình trên trang vở.

Cô ấy có một giọng nói điềm tĩnh khá hợp với con beat thư giãn. Tuy nhiên, chất giọng của cô ấy khá dễ thương, sự tương phản giữa âm vực cao nghe êm tai và giọng điệu điềm tĩnh của cô ấy khá thú vị.

"Chương trình radio "Tình yêu vượt màn đêm"[note56606]đã quay trở lại vào tuần này rồi đây. Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với tất cả mọi người, vì vậy hãy theo dõi buổi stream cho đến phút cuối cùng nhé...Tuần này của mọi người đã trôi qua thế nào rồi? Gần đây tiết trời cũng trở nên mát mẻ hơn và thật thích hợp để đọc sách, đặc biệt là thời tiết ngày hôm nay rất đẹp."

"Hm?"

Sau khi nghe xong, tôi chợt giật mình.

“Bằng cách nào đó, giọng nói này…”

Cảm giác như tôi đã từng nghe giọng này ở đâu đó rồi, hình như tôi đã nói chuyện với một cô gái có chất giọng như vậy gần đây thì phải...

"Tớ vừa về nhà cái là đã cắm đầu vào đọc tiểu thuyết. Lâu lắm rồi mới kiếm được cuốn tiểu thuyết hay như này, thậm chí tới còn đọc nó trong khi đang ắn tối cơ. Haha, tất nhiên rồi, tớ đã bị mắng."

"Ể...Misuno?"

Tôi nhận ra đó là ai, bất chợt ngừng viết và nhìn điện thoại theo phản xạ.

"Giọng nói đó...Chẳng phải là Misuno sao?"

──Misuno.

──Misuno Saki.

Nhỏ là kouhai năm nhất làm chung công việc thủ thư cùng trường với tôi.

Chẳng hề nhận ra sự bối rối của tôi, “Saki” tiếp tục nói.

"Mọi người hãy nhớ sở thích thì cũng có điều độ thôi nhé. Chắc có mình tớ là như thế này thôi. À, nhân tiện, về tình yêu thì…ừ, chẳng có gì tiến triển cả.”

"Tình yêu?!"

Tôi hét lên trong khi đánh rơi cây bút chì kim của mình.

"Um, thật ra là đã có chút trì trệ, hi vọng sau này bọn tớ có thể nói chuyện nhiều hơn qua email."

"Nghiêm túc á?! Misuno Saki đang nói chuyện về tình yêu sao?!"

Tôi chộp lấy điện thoại theo phản xạ.

Tình yêu...Misuno không phải là loại người sẽ nói về những thứ như thế. Suy cho cùng, nhỏ khó gần, lạnh lùng và chỉ quan tâm đến sách."

"Khoan đã, bình tĩnh nào. Đó có thật sự là nhỏ không?"

Tôi đặt điện thoại xuống và hít một hơi thật sâu. Dù tim tôi đang đập thình thịch và thấy bối rối một cách kì lạ thì trước hết cứ bình tĩnh lại trước đã.

"Bình tĩnh nào. Nhó lại đi, giọng nói của Misuno...Điều mình đã nói với nhỏ ở trường..."

Trong đầu tôi hiện lên cuộc nói chuyện với nhỏ ở trường.

-----------------------------

"Hai cuốn sách này, hạn trả là vào thứ 4 tuần sau."

Trong thư viện sau giờ học, ngay trước khi đóng cửa thư viện, Misuno đang đứng ở quầy thu ngân và cho mượn cuốn sách cuối cùng trong ngày.

“Hôm đó là ngày nghỉ lễ nên xin hãy cẩn thận đừng quên ạ.”

Trong khi đặt những cuốn sách được trả lại lên kệ, tôi liếc nhìn nhỏ. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt như một con mèo. Mặc dù vóc dáng thấp bé nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt của nhỏ rất trưởng thành và chững chạc. Nhỏ đưa sách cho học sinh mà không hề có bất kỳ động tác thừa nào, toát lên khí chất của thủ thư dày dặn kinh nghiệm dù mới chỉ là học sinh năm nhất.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng tin cậy ấy, tiếp tục đắt sách trở lại vị trí cũ.

──Misuno Saki.

Một kouhai năm nhất cùng với tôi phụ trách thư viện vào ngày thứ 4.

Kể từ khi hai chúng tôi được phân công vào các ngày thứ Tư trong tháng Tư, chúng tôi gặp nhau ở thư viện hàng tuần sau giờ học, bận rộn với các công việc của thủ thư như cho mượn sách và đặt sách trở lại chỗ cũ.

Về sở thích của nhỏ, Misuno thích tiểu thuyết văn học và luôn đọc sách, nhưng đây không phải là sở thích duy nhất của nhỏ. Nhỏ cũng hứng thú với văn hóa, nghệ thuật đương đại và giải trí. Nhỏ dường như còn quan tâm đến thời trang. Ngay cả bây giờ, nhỏ đang mặc một chiếc áo hoodie bên dưới bộ đồng phục học sinh của mình và ngay cả một người lạ cũng sẽ nhận ra phong cách thời trang tuyệt vời của nhỏ.

Mặt khác, tôi, Hasegawa Soichi,…well, bình thường.

Không hề biết ăn diện, thường thức về văn chương thì càng không. Đó là lý do tại sao, mặc dù tôi là học sinh năm hai nhưng nhỏ cũng đã giúp đỡ tôi một vài lần, vì thế nên tôi không thể tỏ ra như một đàn anh trước mặt nhỏ.

“Ồ, cảm ơn Misuno, em đã vất vả rồi, anh sắp xong đống sách rồi.”

Tôi nói, tiến lại gần nhỏ khi học sinh cuối cùng đã rời đi.

Khi Misuno ngước lên nhìn tôi, nhỏ nói bằng giọng đều đều, không biểu cảm.

“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, senpai. Nhưng xin anh hãy im lặng, chúng ta đang ở trong thư viện đấy ạ.”

"Huh? Mọi người đều đã rời đi rồi mà, vì thế nên ổn mà."

“Đó không phải là vấn đề. Quy tắc là quy tắc.”

"Anh hiểu rồi. Xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.”

Với vẻ mặt nghiêm túc, Misuno cảnh báo tôi. Mặc dù tôi cảm thấy nhỏ hơi quá nghiêm khắc nhưng nhỏ có lý.

Chắc chắn việc phá vỡ các quy tắc không phải là một ý tưởng hay. Nhân tiện, chiếc áo hoodie mà Misuno đang mặc được chấp nhận theo tiêu chuẩn của trường. Nhỏ rất chấp hành nội quy nhà trường.

Sau khi chân thành xin lỗi, tôi lấy cặp của mình từ quầy.

“…Được rồi, bây giờ là khoảng 4:30 nên cũng sắp đến lúc đóng cửa rồi.”

“Ừ, đi thôi.”

Sau khi gật đầu với nhau, chúng tôi cẩn thận khóa cửa lại. Sau đó chúng tôi rời đi đến phòng nhân sự để trả chìa khóa.

Bình luận (0)Facebook