• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60 – Quyết định là chúng tôi sẽ đi đến làng thú nhân

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11

Chương 60 – Quyết định là chúng tôi sẽ đi đến làng thú nhân

Đại Pháp sư nói rằng cô ấy đã dùng một con chim đưa thư để gửi một lá thư đến làng thú nhân.

Nội dung của nó, tất nhiên là về Thần Thú Haku rồi.

Một học sinh của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea đã nhặt được một quả trứng đang trôi trên sông Mezzel.

Quả trứng đó nở và Haku sơ sinh được sinh ra.

Haku hiện giờ đang xem một học sinh tên Laura là mẹ và đang rất thích học sinh đó.

Tôi mong muốn được thảo luận với các vị về việc cần phải làm với Haku――.

Khi cô gửi lá thư đó vào ngày hôm qua, có vẻ như Misaki đã nhanh chóng đến đây.

「Haku-sama là vị Thần Bảo hộ của thú nhân de arimasu. Tôi đã được lệnh của Già làng phải mang Haku-sama trở về. Nếu như Haku-sama không muốn rời khỏi các vị thì, tôi sẽ đưa các vị về cùng!」

Misaki nói với gương mặt nghiêm trọng.

Và rồi, cô ấy nắm lấy cánh tay phải của Laura và cố kéo cô bé ra khỏi căn phòng.

「Không đời nào, tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô đột nhiên nói vậy đấy~」

「Đúng vậy! Laura-san là bạn cùng phòng với tôi desu wa. Nếu muốn đưa cô ấy đi thì, đầu tiên cô phải có được sự cho phép của tôi đã!」

「Đồng thời, bài tập về nhà của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nữa. Nếu đưa em ấy đến làng thú nhân, thì không đời nào em ấy có thể làm kịp được.」

Charlotte và Anna kéo cánh tay trái của Laura.

Nó hoàn toàn trở thành một trận kéo co. Và hơn nữa là, nó không phải chỉ với sức mạnh nửa vời.

Con người bị kéo chắc chắn đã bị xé làm đôi nếu đó không phải là Laura.

Bất kể tình hình đó, Haku vẫn đánh một giấc trên đầu Laura.

Ẻm thật sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao miễn là có Laura ở gần sao?

「Được rồi, được rồi. Ngừng chiến đi.」

Đại Pháp sư nói vậy và búng ngón tay.

Ngay khi đó, Laura cảm thấy được sự yếu ớt khắp người cô.

Và rồi Charlotte, Anna và Misaki từ từ ngồi xuống sàn.

「Mình không thể dồn sức được desu wa~」

「Giờ mình thậm chí còn thua cả một con bọ nữa.」

「Có phải là do Đại Pháp sư-dono làm không ta…?」

Cả ba người họ ngay lập tức trở nên yếu ớt mà không hề bị chạm vào hay bị thương gì.

Phép thuật nào vậy chứ?

Laura có thể truy dấu phần lớn các phép thuật chỉ bằng cách nhìn qua, nhưng phép thuật của Đại Pháp sư lại quá cao cấp đến nỗi cô không tài nào hiểu được.

Cô chỉ có thể nói rằng nó có lẽ là một loại phép thuật đặc biệt thôi.

「Ta dùng nó lên cả Laura-chan nữa, nhưng em có sao không?」

「Em thấy, rất rất mệt.」

「He~, chỉ vậy thôi sao. Laura-chan thật sự rất tuyệt nhỉ.」

Đại Pháp sư nhìn chằm chằm đầy thích thú vào Laura.

Vì lí do nào đó, Laura toát mồ hôi lạnh bởi cô có một ảo giác rằng mình đang là một chú chim nhỏ đang bị một con chim săn mồi nhắm tới.

Là vậy ư, Đại Pháp sư thật sự muốn đấu với mình――

Laura đã đoán được việc đó, tuy nhiên, chắc chắn là Đại Pháp sư sẽ chiến thắng nếu họ đấu ngay bây giờ.

Không lẽ Đại Pháp sư, là một người thích thú với những trận chiến với kết quả rõ ràng như vậy sao?

Hay có lẽ là… cô ấy đang chờ đợi đến khi Laura trở nên mạnh hơn.

Laura sợ hãi trước sự đáng sợ của cô ấy mặc dù bình thường thì cô ấy rất vô tư.

Nhưng dù vậy, mọi thứ chỉ là dự đoán của cô thôi.

Cô không thể biết được sự thật là như thế nào.

「Maa, lúc này thì, ta nghĩ là chúng ta nên nghe theo những gì Misaki nói lúc nãy. Rõ ràng là Haku đến từ làng thú nhân mà. Và vì Haku không chịu rời khỏi Laura, vậy nên Laura-chan chỉ còn cách là đến đó thôi.」

「Quả là Đại Pháp sư-dono. Ngài thật sự rất hiểu chuyện đấy.」

Có vẻ như phép thuật đã được gỡ bỏ, biểu cảm của Misaki không còn đau đớn như trước nữa.

Không chỉ vậy, cô ấy còn cười sung sướng nữa, và đôi tai và đuôi của cô ấy cũng quẩy theo.

Ham muốn được MofuMofu cô ấy tăng lên bên trong Laura.

Tuy nhiên, giờ không phải lúc làm việc đó.

「Không, không, Hiệu trưởng-sensei. Nếu em đi đến làng Thú nhân thì, không phải là em sẽ không thể trở về sao? Bởi dù gì thì, Haku phải ở lại làng Thú nhân mà có phải không?」

Misaki đáp lại lời phản đối của Laura bằng gương mặt lạnh như tiền.

「Tất nhiên. Haku-sama sẽ được nuôi dưỡng bởi một thú nhân.」

「Nhưng, Haku sẽ không rời khỏi tôi đâu. Không phải là tôi cần phải tiếp tục ở lại Làng Thú nhân sao!」

「Cô sẽ được tiếp đón nồng hậu như một vị khách. Sẽ không sao đâu.��

「Không sao cái búa! Tôi là một học sinh ở đây!」

Lúc này thì không sao vì giờ đang là kì nghỉ hè, nhưng mình không thể nhàn nhã ở lại làng Thú nhân khi năm học bắt đầu được.

Liệu Haku sẽ được nuôi lớn ở trường, hay Haku sẽ phải bị tách biệt với mẹ của ẻm đây.

Sẽ là một thảm họa nếu vấn đề không được nhanh chóng giải quyết.

「Tôi sẽ tốt nghiệp cùng với Laura-san desu wa. Tôi sẽ không để em ấy ở lại làng Thú nhân đến suốt đời đâu!」

「Nếu Laura rời đi, thì tôi sẽ chẳng có ai để luyện kiếm cả. Không đời nào, tuyệt đối không. Chúng tôi sẽ đi cùng đến làng Thú nhân. Và tuyệt đối sẽ mang em ấy về lại trường.」

「Charlotte-san… Anna-san…」

Laura xúc động trước tình bạn của hai cô gái. Trái tim cô cảm thấy rất ấm áp.

Đúng như mình nghĩ, Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea đúng là một nơi tuyệt vời.

Thật may mắn khi mình được học ở đây.

Cơ mà nó sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như không có đống bài tập về nhà đó.

「Không đời nào mà ta sẽ để mấy nhóc tự đi được, ta sẽ đi cùng để bảo vệ cho mấy nhóc. Ta cùng cần phải đàm phán với các già làng nữa.」

「Ohh! Thật tốt là Hiệu trưởng-sensei cũng đi cùng!」

「Fufu, ta thật vui khi mấy em nói vậy.」

Đại Pháp sư có vẻ rất vui khi được khen.

Nếu vậy thì, tiện thể mình nên hỏi cô ấy về đống bài tập hè luôn.

「Em muốn hỏi về một chuyện quan trọng, Hiệu trưởng-sensei tốt bụng à. Nếu giờ chúng em đến làng thú nhân thì, bài tập hè của bọn em sẽ không thể kịp được, nên… cô có thể xin Emilia-sensei cho bọn em thêm thời gian được không.」

「Ara. Em nghĩ đến một thứ khá sai trái nhỉ. Được thôi, nhưng em muốn bao lâu?」

「U~n… xin hãy cho bọn em thêm 1 tháng nữa!」

「Không phải một tháng là có hơi quá nhiều sao? Emilia-sensei có lẽ sẽ mọc sừng đấy.」

「Uu… vậy 2 tuần!」

「Bài tập về nhà của em thật sự có vẻ như dài đến bất tận như thế sao?」

Đại Pháp sư nhặt những cuốn vở đang nằm rải rác trên giường và lật những trang giấy.

Và「Ara~」, cô thì thầm.

「Mấy em. Mấy em đã chơi bời suốt kì nghỉ hè rồi nhỉ?」

「D-dạ không… không phải là bọn em chơi đùa gì… chúng em chỉ là bận phải thuyết phục Otou-san thôi!」

「Đúng vậy. Chúng em đã phải làm chuyện này chuyện kia để thuyết phục được bố của Laura-san!」

「Bọn em đã phải thảo luận suốt ngày đêm, vậy nên chẳng còn thời gian để làm bài tập nữa.」

Ba cô gái đảo mắt đi khắp nơi và cố hết sức viện ra những cái cớ.

Tuy nhiên, đôi mắt của Đại Pháp sư lại rực sáng lên như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

「Mà, sao cũng được. Ta sẽ làm gì đó về hạn nộp bài tập của các em, nhưng… lần sau nhớ phải làm một cách nghiêm chỉnh đó nghe chưa?」

「「「Vâ~ng!」」」

Chúng tôi hẳn sẽ có thể hoàn thành được trong 2 tuần.

Thế này thì giờ mình đã có thể tập trung vào vấn đề của Haku rồi.

Vấn đề khó khăn nhất với Laura, bài tập hè, đã được giải quyết, nên cô thấy rất nhẹ nhõm.

Nhưng trên thực tế, nó vẫn chưa được giải quyết xong, mà chỉ được gia hạn, nhưng với Laura thì nó lại giống như là đã được hoàn thành vậy.

「Quan trọng hơn, chúng ta hay nhanh chóng xuất phát thôi de arimasu!」

Misaki ngọ nguậy tai và đuôi trong khi bĩu môi.

Và thế là Laura không thể kìm chế ham muốn được MofuMofu cô ấy thêm nữa.

Bình luận (0)Facebook