• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41 – Quá khứ của Otou-san desu

Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10

Chương 41 – Quá khứ của Otou-san desu

Sau một khoảng thời gian bị Charlotte đối xử như một cái gối ôm, Laura phần nào đã cảm thấy buồn ngủ.

Cô bé hẳn đã rất mệt sau khi bị xóc trong thời gian dài trên chiếc xe ngựa.

Mí mắt cô bé dần trở nên nặng trĩu.

Và cô không hề nhận ra rằng, cô đã thiếp đi ―― cô tỉnh giấc khi Dora lay cô dậy.

「Otou-san đã về rồi.」

「T-thật sao?」

Laura nhảy ra khỏi giường.

Theo sau cô, Charlotte và Anna cũng tỉnh giấc, và từ từ ngồi dậy.

「Otou-sama của Laura-san đã về sao?」

「Đã đến lúc đối đầu rồi.」

Đối đầu.

Trước từ ngữ có chủ ý của Anna, Laura cố phủ nhận nó, rằng nó chỉ phóng đại quá mức thôi.

Tuy nhiên, khi nghĩ về nó, cô nhận ra rằng nó chẳng phải phóng đại gì, cả cơ thể cô trở nên cứng đờ.

「Đúng vậy, đã đến lúc đối đầu rồi! Hai người, xin hãy đợi ở đây. Em sẽ ra và đánh bại cha!」

Laura vỗ má mình, và bước xuống cầu thang với khí thế hừng hực. Cô nghe thấy những lời động viên mình từ sau lưng.

Khi cô xuống đến tầng một, cha cô Bruno đang đợi ở bàn phòng khách.

Ông ấy thật sự giống với một chiến binh kì cựu, cực kì lực lưỡng.

Cô đã từng nghe rằng ông có thể giết chết một con Behemoth bằng tay không, nhưng có lẽ đó là sự thật.

「Laura. Đã lâu không gặp. Con cuối cùng cũng đã về. Nếu con ở lại cái ngôi trường đó, con sẽ bị tẩy não bởi Đại Pháp sư thôi. Ta sẽ dạy kiếm lại cho con. Hãy bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa nhé.」

Lần đầu ông ấy lên tiếng, ông đã như thế với một gương mặt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Laura không phải là đứa vô học. Đầu tiên, cô dự tính sẽ dùng lời nói một cách bình tĩnh.

Cô sẽ để cuộc nói chuyện bằng nắm đấm là giải pháp cuối cùng.

「Vâng. Con cũng muốn luyện kiếm cùng Otou-san sau một thời gian dài. Nhưng, xin cha đừng nói xấu về trường như vậy. Đại Pháp sư-sama là một người tốt đấy cha biết không. C-con sẽ về trường sau khi kì nghỉ hè kết thúc, vậy nên」

Laura ngồi trước cha mình, và nói vậy trong khi nhìn thẳng vào mặt cha.

Nếu là Laura lúc chưa vào học ở Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea, cô sẽ không thể nào có thể đối đầu với cha cô được.

Tuy nhiên, Laura lúc này đang có mục tiêu được "trở lại Kinh đô cùng với những người bạn của mình đang ở trên tầng hai ".

Đó là một quyết định sẽ không bao giờ lay chuyển bất kể người khác có nói gì đi nữa.

Không biết có phải đã đọc được những cảm xúc đó của Laura hay không mà gương mặt Bruno trở nên buồn rầu.

「...Chuyện gì đã xảy ra vậy, Laura. Không phải con yêu kiếm là vậy sao. Không phải cha đã nói với con là phép thuật rất xấu xa sao!?」

"Giờ con vẫn yêu kiếm. Thế nên, con sẽ tiếp tục dùng nó. Con đang luyện tập với bạn mình trong Khoa Chiến binh mỗi khi tan học. Otou-san đã nói tất cả các pháp sư là người xấu, nhưng sự thật lại không phải vậy. Cô hiệu trưởng, Emilia-sensei, Charlotte-san, tất cả đều là những người tốt đấy cha. Charlotte-san, chị ấy là bạn của con ở Khoa Phép thuật, và tụi con cũng sống cùng phòng ở kí túc xá nữa. Chị ấy đối xử rất tốt với con như một người chị cả, chị ấy đối xử tốt với một người cô đơn và cô độc như con. Nếu Otou-san gặp Charlotte-san, con chắc rằng cha cũng sẽ nghĩ là pháp sư không hề xấu xa!」

「Không, con đang bị lừa đấy. Không có người tốt nào trong số các pháp sư đâu! Hôm nay... ta sẽ kể cho con... Trước giờ ta không nhắc đến việc này vì nó rất xấu hổ... nhưng giờ ta sẽ kể cho con nghe....!」

Bruno nhìn chằm chằm lại Laura với đôi mắt trần đầy kiên định.

Ông đang cố thuyết phục con gái mình, dù cho ông có phải nói ra điều xấu hổ của ông.

Đó là lần đầu Laura thấy người cha hiếu chiến của cô có một bộ mặt bế tắc đến như vậy.

Chuyện quái gì đã xảy ra trong quá khứ về các pháp sư thế nhỉ?

Không chịu nổi sự căng thẳng, Laura nuốt nước bọt.

「... Ta có một người chị lớn hơn ta một tuổi. Chị ấy đã học phép thuật, hồi khoảng bằng tuổi Laura.」

Bruno bắt đầu bằng việc đó, và bắt đầu kể lại quá khứ của mình ――.

✦✧✦✧

Chị của Bruno, Leslie, cô ấy có tài năng phép thuật xuất chúng.

Nó không được đo bằng thiết bị nên không biết được con số chính xác, nhưng cô ấy có thể dùng phép mà không cần phải qua đào tạo.

Tạo ra lửa từ bàn tay mình, tạo ra điện, cường hóa thể chất mình bằng sức mạnh phép thuật.

Từ khi người chị của mình học phép thuật, Bruno lúc nhỏ không còn cơ hội thắng được nữa.

Cậu luôn thua.

Cậu bị lấy mất đồ chơi, bị ép buộc phải làm việc nhà cho cô, và bị hành hạ bằng bạo lực một cách vô lý.

Bruno không hề có tài năng phép thuật. Ít nhất thì, cậu không thể làm được như chị mình - có thể dùng phép mà không qua đào tạo. Thế nên, cậu cố hết sức tập luyện thể chất.

Để có thể thắng được chị mình vào một ngày nào đó, Bruno chịu đựng vô số những lần bị bắt nạt.

Tuy nhiên, một chuyện xảy ra, và cậu không thể chịu đựng được nữa.

Không thể nào quên được, lúc ấy cậu được 12 tuổi.

Ngày hôm đó

Mẹ của Bruno và Leslie, bà ấy đã làm cho hai người một chiếc bánh táo.

Trở về nhà sau khi chơi đùa với bạn mình ngoài trời, Bruno được mẹ nói về chiếc bánh và tức tốc chạy vào bàn.

Đáng lẽ ra là phải có một chiếc bánh táo rất, rất ngon ở đó.

Tuy nhiên, thứ duy nhất ở đó chỉ là hai chiếc đĩa trống không.

「Ah, xin lỗi nhé~. Nó ngon quá, nên chị lỡ ăn mất phần của Bruno rồi.」

Bruno nổi giận.

Dù cho biết rằng cậu không thể thắng, cậu vẫn cố đánh chị mình bằng cơ thể được luyện tập của cậu.

Và, tuy nhiên, cậu dễ dàng bị đánh bại.

「Vẫn còn sớm 10 năm để em có thể nghĩ đến việc có thể thắng được chị đấy.」

Chị của cậu rất tự hào trước chiến thắng của mình.

Và cậu, thất bại thảm hại.

Đó là một thất bại quyết định. Giờ không còn là lúc để chịu đựng nữa.

Bruno yêu cầu bố mẹ mình, để họ chấp nhận cho cậu vào học tại Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea.

Và sau ba năm, Bruno tốt nghiệp và trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước kia.

"Nếu là lúc này thì, mình có thể thắng được chị."

Bruno trở về nhà một cách sung sướng.

Và, cậu được biết rằng chị của mình đã mất tích.

「Con bé ấy, nó nói những lời như, "Vì Bruno sẽ trở thành mạo hiểm giả, nên con cũng nên như vậy nhỉ~. Con có thể thành mạo hiểm giả dù cho không cần phải tốt nghiệp trường học, đúng không. Không phải con sẽ trở thành senpai của Bruno nếu con lập tức thành mạo hiểm giả sao", và đến giờ nó vẫn chưa về. Không biết lúc này con bé đang làm gì nữa...」

Bố cậu nói với cậu vậy.

Thật là một cặp cha mẹ dễ tính. Con gái họ đã mất tích vậy mà.

「Con sẽ tìm Aneki, và sẽ đánh bại chị ấy!」

Bruno lại rời khỏi nhà, và đi từ nơi này đến nơi khác, trong khi làm việc như một mạo hiểm giả.

Tuy nhiên, cậu không thể tìm ra được chị mình.

Cậu chẳng thể tìm thấy manh mối nào cả.

Rốt cuộc, đến tận bây giờ, Bruno vẫn chưa gặp lại được chị của mình.

✦✧✦✧

「Con hiểu chưa!? Pháp sư, họ sẽ bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, nhưng nếu đối thủ của họ trở nên mạnh hơn, họ lại bỏ chạy! Đó là loại người tệ hại nhất! Làm sao ta có thể giải thoát mình ra khỏi cơn hận bánh táo được đây chứ!」

Bruno hét lên với đầy căm phẫn.

Laura yên lặng nghe ông nói.

Không phải là cô không hiểu được câu chuyện, mà cô ấy chỉ, cạn lời.

「.....e-e~to...... chỉ có vậy thôi sao? Con bị thôi học chỉ vì một chiếc bánh táo thôi sao!?」

Tổng kết lại tình hình hiện giờ, thì nó là như vậy.

Với sự vô lí vượt trên cả trí tưởng tượng của cô, cô thậm chí còn cảm thấy tức giận.

Làm ơn, hãy nói với con rằng tôn chỉ nhà ta『tiên phong thật là tuyệt』không bắt nguồn từ đó đi.

「Otou-san. Laura đang bất ngờ đấy. Vẫn còn nhiều việc nữa đúng không, hãy kể hết cho con bé đi.」

Dora ngồi bên cạnh đang mỉm cười.

Cô có lẽ đang vui sướng bởi quá khứ xấu hổ của chồng mình đang dần được phơi bày.

「... được. Ta sẽ dạy cho Laura biết được lũ pháp sư thật sự là như thế nào. Đúng, là khi ta còn là học sinh của trường Mạo hiểm giả.」

Lại một lần nữa, Bruno bắt đầu cuộc hồi tưởng.

Tuy nhiên, nghĩ rằng "nó có lẽ cũng sẽ nhảm nhí thôi," Laura mất đi tinh thần để có thể nghiêm túc nghe cậu chuyện của ông.

Sự tin tưởng một khi đã mất đi thì, không thể nào dễ dàng lấy lại được.

Bình luận (0)Facebook