• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68 – Hiệu trưởng-Sensei cũng là một con người

Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11

Chương 68 – Hiệu trưởng-Sensei cũng là một con người

Tên cầm rìu đặt tay của hắn lên tường và từ từ tiến sâu vào trong.

Tuy nhiên, hắn cảm thấy lo lắng vì không thể thấy được bước chân mình dưới mặt đất.

Quả nhiên, hắn vấp một cục đá và ngã xuống.

「Ara, ara, ông có sao không?」

Đột nhiên, hắn nghe thấy giọng một phụ nữ. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn và giúp hắn đứng dậy.

「Ư-ừm… Cảm ơn.」

Hắn theo phản xạ đáp lại, nhưng có gì đó kì lạ.

Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây?

Và, cái áp lực này từ phía cô ta là sao chứ?

Tên cầm rìu theo bản năng tung ra cú đấm.

Hắn không thể thấy, nhưng hắn có thể đoán hướng theo giọng của cô ta.

Tuy nhiên, nó lại bị chặn lại một cách dễ dàng.

Bàn tay của hắn bị bắt lại và bị nghiền nát.

「GUOO……!!」

Hắn có thể nghe thấy tiếng xương của mình bị nghiền nát. Ngón tay của hắn đã bị lệch.

Ngay sau đó, cái hang bừng sáng lên và hắn có thể thấy được cảnh tượng tồi tệ đã xảy ra với bàn tay hắn.

Xương đã đâm ra bên ngoài da của hắn.

Nó có thể, sẽ không thể trở lại như bình thường nữa.

「Con khốn…… mày vừa làm cái quái gì thế!」

「Đó là lời của ta. Ngươi đang làm gì ở đây? Ngươi đang được diện kiến Thần thú Haku đấy. Im lặng đi.」

default.jpg

Một giọng nói nghe như mặt nước đóng băng bật lại trước những lời tên cầm rìu vừa phun ra.

Chủ nhân giọng nói đó là một người phụ nữ tóc bạc.

Cô ấy trông như vẫn còn đôi mươi.

Sẽ không có ai ý kiến gì nếu gọi cô ấy là đẹp và tên cầm rìu nhất định sẽ gọi cô ấy nếu hắn thấy cô trong thị trấn.

Tuy nhiên, hơn thế nữa, tên cầm rìu cảm thấy như bị ngộp thở.

Không phải là miệng của hắn bị chặn lại.

Như thể hắn đã hóa đá, hắn không tài nào di chuyển cơ thể của mình đựơc.

Phép thuật? Không, nó đơn thuần chỉ là sợ hãi mà thôi.

「Đạ……」

Hắn nuốt nước bọt và khẽ mấp máy môi.

「Đại, Pháp sư……!?」

Vị anh hùng đã đánh bại Quỷ Vương cùng với Haku 130 năm trước.

Huyền thoại sống, Calrotte Gyrdorea đang đứng trước mắt hắn.

Tất nhiên, đây là lần đầu tiên mà tên cầm rìu được gặp trực tiếp cô ấy.

Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô ấy giống hệt như những gì hắn được nghe, và hơn thế nữa, đây có thể là ai hay cái gì nếu tồn tại đang tỏa ra một áp lực khủng khiếp này không phải là Đại Pháp sư chứ.

「Ngươi khá là ồn ào khi ở ngoài kia. Ta đã nghe thấy hết rồi biết không? Không ngờ là ngươi đang định bắt một Thần Thú để đi bán, tự phụ cũng có giới hạn thôi chứ. Hạng tép riu thì chỉ nên làm tép riu như bao bọn tép riu khác, nhưng vì ngươi đã quá đáng nên giờ ngươi mới gặp ta. Tuy nhiên, có vẻ như vận may ác quỷ của ngươi cũng mạnh đấy. Bởi dù gì thì, ngươi đã đến sau khi Haku qua đời. Ta sẽ tuyên dương ngươi vì điều đó. Ta đoán rằng ngươi có thể cảm nhận được bầu không khí. Nếu, giả như, ngươi đến từ 5 phút trước, gây cản trở thời gian của ta với Haku thì… ngươi, giờ ngươi đã thành thịt băm rồi.」

Sau khi nói vậy, Đại Pháp sư vuốt ve Haku đang nằm bên cạnh đó.

Haku sẽ không di chuyển nữa.

Từ khi sinh ra quả trứng của mình, việc này đã được ấn định là sẽ xảy ra.

Không phải là Khôi Nguyệt đã giết nó.

Tuy nhiên, cho dù vậy, tên cầm rìu có thể cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể mình rằng ý nghĩa của việc làm vấy bẩn giờ phút của cuối của Thần thú là như thế nào.

Đôi mắt Đại Pháp sư đang bừng bừng giận dữ.

Hắn cảm thấy một ảo ảnh rằng ngọn lửa đó đang tỏa ra và thiêu cháy hắn.

Hắn không tài nào thở nổi.

Trên thực tế, hắn vẫn chưa bị gì cả, nhưng hắn cảm thấy thật đau đớn.

「Đừng lo. Ta không muốn làm vấy bẩn nơi này đâu, vậy nên ta sẽ cho ngươi sống.」

Sau khi Đại Pháp sư lẩm bẩm, cơ thể của tên cầm rìu bắt đầu chìm xuống.

「?!!」

Một cái lỗ được tạo ra trên mặt đất sao?

Không, không phải vậy.

Thật khó để giải thích, nhưng thay vì là mặt đất, mà có vẻ như chính không gian đang mở ra một cái lỗ.

Đúng vậy. Nó giống như là khi con bé đó xóa bỏ đi cây rìu vậy.

「Đồ……Quái vật!」

Trước nỗi sợ khủng khiếp, sự cô độc kinh hoàng ấy, tên cầm rìu lại bình tĩnh lại và hét lên.

「Chính bởi vì những con quái vật như cô lẫn vào trong loài người mà những người như bọn ta không thể nào bước đi trên con đường chính nghĩa được! Quái vật thì cứ sống như quái vật đi! Tại sao các ngươi lại ở cùng vũ đài với bọn ta! Chết tiệt!!」

Lí do mà bọn ta không thể thành công là bởi vì có những kẻ có tài năng hơn bọn ta.

Nói ngắn gọn, mọi chuyện chỉ có vậy. Nhưng bọn ta cũng đủ sáng suốt để hiểu rằng tuyên bố đó chỉ đáng xấu hổ mà thôi.

Dù vậy, tên cầm rìu không thể không nói ra.

Hắn nghĩ rằng giá như hắn có được tài năng. Hắn nghĩ rằng suy nghĩ vậy có gì sai chứ. Không đời nào mà những người có tài năng có thể hiểu được suy nghĩ của người không có được nó.

「Cho dù ngươi có nói vậy với ta đi nữa, thì chẳng có cách nào khác vì chúng ta được sinh ra trong cùng một thế giới. Dù vậy, ừm, thật là thảm hại. Ta không biết ngươi đã gặp trở ngại ở đâu hay khi nào, ta cũng không thể hiểu được cảm xúc của ngươi vì ta vẫn chưa từng gặp phải. Nhưng so với Charlotte-chan và Anna-chan, thì ngươi chỉ đang quẳng ra một cục tức mà thôi. Người không tuyệt vọng sau khi biết được cách biệt vô vọng ấy, vẫn tồn tại. Đừng có tự làm hỏng mình.」

Trong khi Đại Pháp sư nói ra những lời như đang nhạo báng hắn ấy, cơ thể của tên cầm rìu vẫn tiếp tục bị cái lỗ nuốt chửng.

“Đừng có tự làm hỏng mình.” Nghe thấy vậy, tất cả những gì hắn cảm thấy là giận dữ.

Một kẻ không tuyệt vọng sau khi biết được cách biệt vô vọng đó sao?

Một kẻ như thế, rốt cuộc, họ là những kẻ mạnh.

「Lũ khốn các ngươi sẽ không bảo giờ hiểu được cảm giác của kẻ yếu trong suốt cuộc đời……!」

「Đúng vậy. Nhưng, nếu ngươi nhắc đến việc đó, thì ngươi có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác phải cẩn thận không để dẫm lên kiến của ta, phải không?」

Kiến.

Đại Pháp sư nói vậy.

Tên cầm rìu không nghĩ rằng hắn sẽ bị xem thường một cách rõ ràng như vậy.

Ahh, phải, ta biết mà, ta không hiểu được. Đời nào mà ta có thể hiểu được chứ.

Các loài sinh vật quả là khác nhau.

Hay ít nhất thì, vị Đại Pháp sư đây, chưa từng một lần nào kể từ khi sinh ra mà cô ấy phải đứng dưới góc nhìn của một người thường.

Dù có muốn vậy, việc đó vẫn là không thể.

Thế nên, ít nhất thì, cô ấy phải thận trọng không để dẫm lên họ.

“Ngươi có thể hiểu được cảm giác đó không――?” Đại Pháp sư hỏi.

「Chết tiệt.」

Đó là câu trả lời của tên cầm rìu.

「Ara, vậy sao. Mà, sao cũng được. Cho dù Haku đã đi rồi, ta vẫn còn Laura-chan.」

Tên cầm rìu đã bị bóng tối bao phủ hoàn toàn.

✦✧✦✧

Ngay cả sau khi tên cầm rìu trốn thoát, những cô gái Laura, Charlotte và Anna vẫn chậm rãi đuổi theo hắn mà không cần vội vã.

Bởi dù gì thì, hướng mà tên cầm rìu chạy đi là về phía hang động mà Haku tiền nhiệm đang ở.

Tức nghĩa là, về hướng của Đại Pháp sư.

「Hiệu trưởng-sensei. Có ai đến đây không?」

Hang động được chiếu sáng bằng phép thuật.

Chỉ có Haku tiền nhiệm là đang nằm yên đó và Đại Pháp sư được chiếu sáng, và tên cầm rìu khi nãy không hề có đây.

「Có. Hắn ta ngáng đường quá nên ta giam hắn vào Nhà kho Thứ nguyên của ta rồi.」

「Ồhh, quả đúng là Hiệu trưởng-sensei. Nhà kho thứ nguyên có thể dùng để làm như thế sao. Đúng là một ví dụ hữu ích!」

「Mấy nhóc nữa, mấy nhóc cũng rất tuyệt, có thể giải quyết được những 5 tên cướp. Charlotte-chan và Anna-chan thật tuyệt.」

「À rế? Hiệu trưởng-sensei, cô theo dõi sao?」

「Nếu ta tập trung thì, ta có thể thấy được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mà không cần nhìn.」

「Hohee~ … thật tuyệt vời~」

Laura lẩm bẩm với sự ngưỡng mộ thật lòng.

Hiện tại, cô bé không có cảm giác rằng mình sẽ có thể thắng được Đại Pháp sư, bất kể có làm gì đi nữa.

Nhờ may mắn có được sự hiện diện của một người lớn mạnh mẽ ở gần, Laura đã không trở nên kiêu ngạo.

Nếu như không có Đại Pháp sư thì… không, suy đoán này thật vô ích.

Bởi dù gì thì, nếu Đại Pháp sư không nói chuyện với cô bé ngày đầu nhập học, thì cô bé đã không trở thành một pháp sư rồi.

Tuy nhiên, cô bé cũng biết rằng mình sẽ không thể phát triển với chỉ sự ngưỡng mộ được, vậy nên cô bé định sẽ bắt kịp người vào một ngày nào đó.

Và, cô bé sẽ chiến đấu với người và giành chiến thắng.

「C-cả em cũng có thể cảm nhận mọi chuyện xung quanh nếu em nhắm mắt lại và tập trung…」

Charlotte bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó một cách bực bội.

Có vẻ như không như Laura, cô ấy muốn bắt kịp “ngay lập tức” chứ không phải “một ngày nào đó”.

Đó là sự vô lí rất đặc trưng của cô ấy.

Tham vọng bùng cháy ấy đã tạo nên cô gái với cái tên Charlotte Gazard.

「Tớ buồn ngủ quá. Tớ muốn đi ngủ.」

Và, Anna nói theo cách của riêng mình.

Có vẻ như cô chẳng có bất cứ ý kiến đặc biệt nào trước sức mạnh của Đại Pháp sư cả.

Tuy nhiên, thế không có nghĩa là cô ấy không có tham vọng.

Trong trường hợp của Anna, điều quan trọng hơn là cô mạnh hơn ‘bản thân mình lúc này’ thay vì là ‘một ai đó khác’.

Mặc dù họ chỉ mới biết nhau được vài tháng, nhưng Laura đã bắt đầu hiểu được phần đó của cô ấy.

「Nhân tiện, Hiệu trưởng-sensei. Haku tiền nhiệm nãy giờ chẳng cử động gì cả. Ngài ấy ngủ rồi sao?」

「…Phải. Cô ấy chỉ vừa mới ngủ khi nãy thôi. Cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu.」

Đại Pháp sư nhẹ nhàng xoa mũi trên gương mặt đang ngủ của Haku.

Trong khi cô ấy làm vậy, biểu cảm của cô bị cái bóng che đi, và Laura không thể thấy rõ nó được.

「Ể, không tỉnh dậy nữa sao…? Nghĩa là…」

「Phải. Không phải em đã cảm nhận được khi vào hang rồi sao? Hào quang Thần thú không còn phải không? May là phút cuối ta được ở bên cô ấy.」

Cuối.

“Ahh, biết ngay là mọi chuyện sẽ thế này mà.”

Tuy nhiên, đây là lần đầu Laura được trải nghiệm việc một người cô từng nói chuyện đã qua đời.

Chỉ mới khi nãy thôi, Haku tiền nhiệm đã giao phó lại đứa con của mình cho Laura.

Họ đã nói chuyện với nhau rất rõ ràng.

Tuy nhiên, cô ấy sẽ không bao giờ nói nữa.

“Chết là một chuyện rất buồn”, Laura nhận ra được với cảm xúc hiện tại.

「Hiệu trưởng-sensei… cô có sao không?」

Nỗi buồn của Laura cũng chẳng thể nào sánh được với nỗi buồn của Đại Pháp sư.

Cái chết của một người bạn từ 130 năm trước.

Không đời nào mà cô ấy lại không cảm thấy gì.

Và với Laura, chỉ tưởng tượng đến cảnh Charlotte hay Anna chết thôi là đã thấy muốn khóc rồi.

Ngay cả Đại Pháp sư cũng sẽ muốn khóc thôi.

「Ta ổn. Đến tuổi này rồi, ta đã quen với việc nói lời chia tay với một người bạn.」

「Thật vậy, sao…」

Thật sao? Khi con người sống được gần 300 năm thì, họ sẽ trở nên như thế sao?

Quen với việc đó liệu có ổn không?

「Piiiii.」

Khi Laura đang cúi gằm mặt, Haku trong vòng tay cô lên kêu lên một tiếng buồn bã.

Đầu tiên, Laura tưởng rằng Haku cũng buồn vì bầu không khi xung quanh.

Tuy nhiên, cô đã lầm.

Haku bay ra khỏi tay cô bé, đập cánh và ôm lấy trán của Haku tiền nhiệm.

「Piii……Piiiii……」

Nó hét lên――không, nó đang khóc.

「Haku…… em, em biết rằng đó là mẹ của mình sao?」

「Pii~……」

Không ai có thể hiểu được tiếng của nó. Vậy nên không ai có thể khẳng định được.

Tuy nhiên, Haku đang thật sự ôm mẹ mình trong tiếng khóc.

「……được con mình khóc thương khi ra đi, cô đúng là một người may mắn đấy……」

Đại Pháp sư thì thầm và ôm lấy đầu của Haku tiền nhiệm.

Trong lúc đó, Laura rõ ràng thấy được một giọt nước mắt rơi trên má cô ấy.

「Charlotte-san, Anna-san. Hãy ra ngoài đợi đi.」

Laura lặng lẽ thì thầm vào tai họ và hai cô gái liền gật đầu.

Và, họ lặng lẽ rời hang.

Khi họ để ý thì trời đã đổ mưa phùn.

Bình luận (0)Facebook