Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 07

Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:35

Trans: Hito

Edit: kyo

______________________________________________________

Chúng tôi đến Công Hội để báo lại tình hình, và khi biết được một bầy vespahornet đã xuất hiện ở biệt thự phía tây, cả Công Hội loạn lên như cái chợ. Có vẻ vespahornet là một loài quái mạnh, nên chỉ có những mạo hiểm giả cấp cao mới đủ sức đẩy lui chúng. Thế nhưng hiện tại những tổ đội cấp cao đều đã đến thủ đô hết rồi nên họ sẽ phải triệu tập những người đó trở lại. Hơn nữa còn phải đưa ra cảnh báo để dân thường không tiếp cận khu vực này; Cứ như vậy, cô nàng tiếp tân trở nên hoảng loạn tột độ.

Theo lời những mạo hiểm giả hóng chuyện cạnh chúng tôi, có lời đồn rằng ông lão phụ trách quản lý nghĩa trang đã mất tích từ một tuần trước, vậy chẳng phải nguyên nhân chính là đám vespahornet này sao?

Còn về hai người nô lệ kia, họ đã thành vô chủ nên theo luật thì ai tìm ra họ sẽ trở thành chủ nhân mới, trong trường hợp này thì chính là tôi. Và khi tôi nói muốn giải phóng hai người họ khỏi thân phận nô lệ, cả hai khẩn khoản van nài "Cái gì cũng được trừ cái đó ra!" Dường như cựu nô lệ rất khó kiếm được việc để trang trải cuộc sống, nên thà cứ làm nô nệ có khi còn tốt hơn.

“Vậy chừng nào khi hai người ổn định được công việc và cuộc sống, lúc đó tôi sẽ giải phóng cho cả hai.”

Còn giờ thì cứ quay lại tiệm thuốc Elf đã.

Camilla nổi điên khi thấy tôi rước theo một ông lão ốm yếu và một nữ nô lệ về nhà, gầm lên "Rốt cục anh đã làm cái quái gì thế?" nhưng rồi cũng chịu hiểu khi tôi giải thích tình hình. Tôi định đùn vấn đề của nữ nô lệ tộc Gecko(Tắc Kè) cho Camilla, nhưng cô ấy lại dúi ngược tôi cây kim châm cứu và trao trả tôi toàn bộ trách nhiệm, nói rằng nếu tôi châm cô gái nô lệ với cây kim tẩm thuốc hồi phục tinh chất cao thì nó sẽ tự phục hồi.

Tôi chỉ mang cho họ súp và bánh mì, nhưng cả hai đều có vẻ cảm kích. Ông lão đang ngồm ngoàm nhai thì đột nhiên ngừng lại và hỏi tên tôi. Khi tôi trả lời "Là Komuro Naoki. Komuro là họ, còn Naoki là tên", Camilla giật mình thắc mắc "Anh có họ á?!". Nghĩ lại thì, chắc là tôi quên chưa giới thiệu họ tên đầy đủ cho cô ấy nhỉ.

Ngoài ra thì ông lão tên Balzack, còn cô gái tộc Gecko là Sera. Họ giới thiệu tên mình với tôi như vậy.

"Từ giờ mong được ngài chăm sóc."

"Dù ông có bảo vậy đi nữa thì, đây là lần đầu tôi tiếp xúc với nô lệ đấy. Tôi không rõ phải cư xử thế nào nên sẽ nhẹ nhàng thôi, vậy nên đừng mong đợi quá nhiều."

Nói đoạn, tôi dẫn hai người đã dùng bữa xong về phòng mình và bắt đầu châm cứu cho Sera. Vừa vào trong, tôi lập tức bắt tay vào điều chế thuốc hồi phục tinh chất cao và nhúng cây kim vào trong đó. Hai người họ chỉ còn biết đớ người ngắm tôi làm việc.

Khả năng tập trung khi đứng của tôi thì tệ hại vô cùng nên tôi ngồi luôn lên giường. Nói mới nhớ, tôi phải giải quyết vấn đề giường đệm cho họ kiểu gì đây nhỉ. Nghĩ đoạn, tôi châm cây kim đã phủ thuốc vào vai và tay Sera. Chỉ trong nháy mắt những chỗ hóa đá biến mất như chưa từng tồn tại

"Xin hãy để em được hầu hạ ngài đến cuối cuộc đời này!"

Sera sau khi hồi phục hoàn toàn lập tức lạy dập đầu[note21741]  tuyên bố. 

"Không không, tôi đã bảo rồi còn gì. Công việc và lối sống của tôi có hơi..."

"Nếu ngài không thể thì xin hãy giết em ngay bây giờ đi ạ!"

"N-. Được rồi, được rồi mà. Hẳn là giờ em [note21742] sẽ nghĩ vậy nhỉ. Thôi thì cứ ở bên cạnh tôi cũng được. Chỉ là, tôi không thích cái kiểu trịnh trọng cứng nhắc đó nên là bỏ đi nhá, thử suồng sã hơn xem nào."

"Đã rõ ạ."

'Cả Balzack nữa nhé."

"Suồng sã thôi nhỉ? OK luôn!"

Balzack giơ cả 2 ngón cái lên, trông cũng suồng sã thật. Hẳn là nhờ kinh nghiệm sống dày dặn nên ông ấy rất linh hoạt trong ứng xử.

Sera trừng mắt lườm Balzack.

"Chủ nhân, phải trừng phạt-!"

"Không, không, như này là ổn mà. Sera cũng nên noi theo đi."

"Đã r-... o, OK ạ!"

Sera bắt chước Balzack giơ ngón cái lên.

"Giờ thì cơm nước no nê rồi nên tiếp theo là quần áo và chỗ ngủ cho hai người nhỉ."

"Cứ như thế này cũng không sao đâu ạ! Thậm chí bọn em có ngủ dưới mái hiên cũng được mà."

"Nếu chúng ta làm thế thì sẽ khiến Chủ Nhân trông như tên ngốc đấy biết không?"

Sera và Balzack cãi nhau ỏm tỏi.

"Không không, mà, có bị gọi là tên ngốc tôi cũng chẳng thấy phiền đâu, nhưng tôi cũng không định để hai người phải ngủ dưới mái hiên gì hết. Chỉ là giờ nhà này không còn phòng nào trống nữa cả nên chắc chúng ta sẽ dọn đến nơi khác thôi.

"K, Không được! Như thế thì khái niệm nô lệ còn ý nghĩa gì nữa!"

"Thôi thì cứ đi dạo vòng quanh khu phố này đã. Tôi sẽ mua nhà nếu cần, nhưng trước đó thì phải kiếm công việc ổn định cho hai người đã. Và như tôi vừa bảo khi nãy ấy, đi mua ít quần áo luôn thôi nào!"

Tôi dùng Ma Thuật Đời Sống Làm Sạch cho hai người họ, và sau khi cả hai đã tinh tươm chúng tôi cùng ra ngoài.

Tại cửa hàng đồ cũ, cùng sự trợ giúp của nhân viên bán hàng, tôi sắm cho mỗi người ba bộ và đồ lót dùng cả tuần. Nhân tiện, thế giới này không có áo ngực, chỉ có áo lót thôi. [note21802] 

"Nếu hai người cần thêm gì thì cứ nói nhé."

"Vậy thì cái mũ trùm nà-..."

"Balzack!"

Khi Balzack giơ ra cái thứ trông như mũ đan len, Sera nổi khùng.

"Không sao đâu Sera. Vậy tôi sẽ mua cái mũ đó luôn. Còn Sera không cần gì à? Thế thì lấy cái ruy băng này nhé?"

Nói đoạn, tôi trả thêm tiền cho cái mũ trùm và sợi ruy băng vừa ấy trên kệ.

Có vẻ dạo gần đây Balzack đang hói dần, nên ông ấy cực kỳ hài lòng với cái mũ. Còn Sera thì không biết phải làm gì với sợi ruy băng nên tôi búi mái tóc ngắn màu vàng kim của em ấy lên và cột chúng lại. Mặt em ấy đỏ như gấc chín, nhưng lại có vẻ rất hạnh phúc nên chắc ổn thôi.

Về khoản chỗ ngủ thì, tôi định để hai người họ ngủ ở nhà trọ Công Hội. Balzack gật gù đồng ý, nhưng Sera thì mắt ầng ậc nước nói không muốn rời xa tôi bằng bất cứ giá nào. 

Công Hội có vẻ vẫn đang bận bù đầu vì vụ vespahornet nên tôi đặt cho Balzack một phòng riêng và dặn ông ấy đến tiệm thuốc Elf sáng mai. Khi tôi đưa cho Balzack 20 Nott phòng khi ông ấy đói bụng thì như dự đoán, ông ấy từ chối "Thời buổi này chẳng còn Chủ Nhân nào đối đãi tốt đến vậy đâu. Người ta sẽ nghĩ những nô lệ bị chiều hư, và người chủ sẽ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ."

"Có bị thiên hạ cười vào mặt tôi cũng chẳng bận tâm. Thay vào đó thì tôi quan ngại cho cái dạ dày của Balzack hơn đấy." Tôi nói vậy và dúi một đồng bạc (10 Nott) vào túi bộ đồ mới mua.

Balzack tiễn chúng tôi ra tận cổng và cúi đầu cho đến tận khi chúng tôi đã đi khuất sau góc phố. Trên đường đi, tôi mua lông forabbit làm giường cho Sera ở cửa hàng đồ cũ và và phần ăn đủ cho 3 người tại một sạp hàng. Bữa tối nay gồm có thịt và rau xào ăn chung với bánh mì dẹt, cùng với một chai rượu vang.

Sera lặng lẽ bám theo tôi, và cả hai về đến tiệm thuốc Elf vào đúng lúc Camilla chuẩn bị đóng cửa hàng.

"Có vẻ dược phẩm dùng điều chế thuốc đuổi côn trùng đang được thu mua với số lượng lớn."

Camilla, đã quay lại dạng trẻ, nhận phần ăn cho một người rồi giam mình trong phòng điều chế cá nhân của cổ. Cá là thuốc đuổi côn trùng này dành cho lũ vespahornet đây. Nghĩ vậy, chúng tôi cũng về phòng mình.

Khi tôi đặt phần ăn hai người lên bàn thì.

"Chủ nhân, thế này là thế nào? Em chưa từng nghe đến việc nô lệ lại được ngồi ăn chung bàn với chủ nhân hết."

"Vậy thì giờ em nghe thấy trường hợp đầu tiên rồi đó. Thôi nào, anh cá em cũng đói rồi nên ngoan ngoãn ngồi ăn đi!"

Sera vẫn tiếp tục đứng đơ người không nhúc nhích

"Ngồi vào ghế đi Sera. Đây là mệnh lệnh đấy."

"Đã r... OK ạ!"

Sera thận trọng ngồi xuống.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Mồm nói vậy nhưng Sera vẫn không đụng đến chút đồ ăn nào.

"Thức ăn ngon hơn khi chia sẻ cùng nhau mà. Anh lạy em luôn đấy Sera, ăn đi."

"Nhưng mà, Chủ Nhân!"

"Dẹp luôn cái vụ 'Chủ Nhân' kia đi! Nó làm anh liên tưởng đến một loại hình kinh doanh khác đấy[note21805] . Cứ gọi Naoki là ổn rồi."

"Nhưng mà như thế thì..."

Cuối cùng Sera cũng chịu bình tĩnh với việc gọi tôi là Naoki-sama. Và khi tôi bảo rằng mình không cần một nô lệ đến đi lại còn không nổi chỉ vì từ chối ăn tối, em ấy bắt đầu nhai nuốt đầy khí thế. Với cặp má phồng lên vì ngậm đầy đồ ăn, Sera bắt đầu nức nở khi tôi dặn rằng chăm sóc sức khỏe cho bản thân quan trọng đến thế nào.

Sau khi dùng bữa xong, tôi trải lông forabbit ra sàn

"Naoki-sama, đây là gì ạ?"

"Là giường cho Sera đấy."

"Khoan khoan đã! Đúng là em có nói rằng không muốn rời xa Naoki-sama, nhưng ý em không phải để được đối đãi tốt đến thế này. Ngay từ đầu thì để nô lệ ngủ chung một phòng với chủ nhân đã là...."

"Sera! Anh thấy khó chịu nãy giờ rồi đấy! Nghe này! Anh chả biết quái gì về thế giới này cả, thành ra cũng mù tịt về quan hệ giữa chủ nhân và nô lệ luôn. Mà nói thẳng ra thì anh cóc thèm quan tâm! Nhưng ngay lúc này thì em là nô lệ của anh đúng chứ? Nên là im mồm đi và làm theo những gì anh bảo! Rõ chưa?"

"......Em hiểu rồi ạ."

"Tốt! Vậy thì đi ngủ đi!"

"....Vâng ạ."

Bình luận (0)Facebook