Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 04

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:34

Trans: Hito

Edit: Kyo

_______________________________________

Khi tôi thử ngó qua lông Forabbit bán ngoài hàng thì giá cũng có thể coi là rẻ, nhưng toàn là hàng đã qua sử dụng hết. Cũng lâu rồi chưa ghé qua nên thử đi ngó bảng nhiệm vụ Công Hội chút nào. Tôi cũng nhận kha khá nhiệm vụ từ Công Hội, nhưng đặt nhiệm vụ thì chưa từng. Mọi chuyện đều có lần đầu, và thử tí cũng chả chết ai cứ thế mà yolo thôi.

Quan sát một lượt bên trong Công Hội với Kỹ Năng Trinh Sát, tôi thấy lúc nhúc cả nùi quái vật. Có kha khá mạo hiểm giả theo nghề thuần hóa sư nên quái vật cũng chẳng phải thứ gì hiếm. Nhưng thế này thì quá nhiều rồi. Thậm chí khi tôi bước vào, đám chúng nó còn đang ngồi nhậu với bản mặt tự phụ nữa. Gương mặt chúng giống hệt con người, thú nhân và các chủng họ hàng khác, nhưng dường như chúng chỉ là quái vật hệ u linh với kỹ năng sao chép thôi. Công Hội cũng để mặc chúng nữa nên chắc là không vấn đề gì.

Tôi đến chỗ cô nàng tiếp tân và bảo cô ấy tôi muốn đặt nhiệm vụ

"Đó là loại nhiệm vụ gì vậy?"

"Tôi muốn ít lông Forabbit ấy mà."

"Nếu là thứ đó thì anh có thể mua ở tiệm quần áo hoặc cửa hàng nội thất là được rồi không phải sao?"

"Không không, tôi muốn hàng chưa qua sử dụng ấy. Chất lượng thì cứ tốt nhất trong khả năng là ổn."

"Fu~n , maa, như vậy cũng được. Anh tính đặt tiền công nhiệm vụ là bao nhiêu?"

"Tầm 30 Nott có cao quá không nhỉ?"

Đối với hàng buôn ngoài tiệm thì 30 Nott được xếp vô loại xa xỉ rồi.

"Kể cả là hàng chưa qua sử dụng đi nữa thì gần đây cũng có nhiều lính mới nộp chúng làm bằng chứng chinh phạt, nên em nghĩ khoảng 20 Nott là ổn rồi đó."

"vậy thì chốt giá 20 Nott đi."

"Đã rõ, vậy cho em mượn thẻ mạo hiểm giả của anh một lúc nào. Bọn em còn phải làm sổ sách thống kê người ra nhiệm vụ nữa."

Khi tôi giao thẻ mạo hiểm giả ra, cô nàng tiếp tân nhìn tôi đầy ngờ vực.

"Anh lại lên cấp nữa đấy à? Mà anh đã nhìn vô Bảng Trạng Thái của mình chưa đấy?"

Con số 40 đang nằm chềnh ềnh trên mục cấp độ ở mặt sau tấm thẻ.

Chắc lại là đám quái chén nhầm phải xác Masmascarl nhiễm độc trong rừng ấy mà. Rồi theo chuỗi dây chuyền lũ quái săn mồi lại chén tiếp xác của đám chết vì ngộ độc thực phẩm kia và cống thêm điểm kinh nghiệm cho tôi nữa. Cái hệ thống thăng cấp này quả thật là tiện quá đi mất.

Liếc qua một lượt thông số trên bảng trạng thái xong, tôi nhanh chóng hoàn tất đặt nhiệm vụ. Và cô nàng tiếp tân cầm tấm giấy da ghi nhiệm vụ của tôi ghim lên bảng.

"Để mấy con ma đó lởn vởn quanh đây liệu có ổn không thế?"

Tôi chỉ tiện mồm hỏi chứ không có ý gì cả, nhưng mặt cô nàng tiếp tân chợt tái xanh.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh thấy được chúng sao?"

"Ờ thì tất nhiên là thấy rồi, đông đến thế này cơ mà."

"Thực sự bọn em đang đau hết cả đầu với chúng nó đây. Chỉ cần lao vào tấn công thôi là chúng nó lập tức xóa bỏ hình dáng hoặc chui xuống đất nên việc chinh phạt khó khăn vô cùng.

"Hiểu rồi. Vậy vẩy nước thánh lên người chúng thì sao?"

"Cách đó có hiệu quả, nhưng chỉ được một thời gian là chúng lại kéo cả đoàn tới đây. Quan hệ giữa bên Nhà thờ với Công Hội cũng chả tốt đẹp gì cho cam nên kiếm được nước thánh là rất khó."

Cô nàng tiếp tân với đôi mày nhíu lại thành hình chữ “ハ” bảo tôi như vậy.

"Thế nếu chúng nó uống thuốc hồi phục thì sao?"

"Thuốc hồi phục? Cái vật phẩm chữa thương đắt đỏ ấy á?"

"Thứ đó đắt lắm sao?"

"Đắt cực kỳ luôn ấy! Tất nhiên là thế rồi, nó có thể lập tức hồi phục một người đang trên bờ vực sinh tử mà!"

"Thành ra đối với quái hệ u linh thì nó lại bóp rất mạnh nhỉ."

"Ừm thì đúng vậy, nhưng mà công hội không đủ ngân sách để làm cái trò đó đâu."

"Mà nếu vậy thì hẳn phải có nhiệm vụ chinh phạt được đưa ra chứ?"

"Công Hội có ra nhiệm vụ rồi, nhưng đám Ghost Terror đó lập tức xé chúng xuống."

Ghost Terror hử? Hẳn đó là tên của đám quái kia rồi.

"Vậy thì công xá tầm bao nhiêu?"

"1500 Nott và một bữa tự chọn thoải mái trong quán ăn của Công Hội."

Tôi không cần cái bữa ăn tự chọn đấy, nhưng 1500 Nott nghe cũng hấp dẫn phết. Những 10 tháng tiền nhà cơ mà. Tôi hãn còn nguyên 3000 Nott thù lao tiêu diệt đám Masmascar nên tiền bạc không phải vấn đề. Nhưng tôi có chút thương cảm với mấy người làm việc bên Công Hội.

Khi tôi hỏi thử thì, có vẻ những mạo hiểm giả cấp cao và cấp trên của Công Hội đã từng cố tiêu diệt chúng, nhưng chúng cứ mọc lên như nấm sau mưa vậy. Với cả chúng cũng chả gây hại mấy nên họ đành kệ xác chúng làm gì thì làm, cổ bảo vậy đấy.

"Anh sẽ nhận nhiệm vụ sao!? Có thể anh sẽ bị chỉ định đi làm những nhiệm vụ trừ ma khác đó? Liệu có ổn không vậy!?"

"Thế-ế-ế-ế thì-ì-ì-ì, chắc là tôi vẫn cứ nhận thôi."

"Anh có vẻ hào hứng quá nhỉ."

"Ừm... Tôi không cần cái bữa tự chọn kia, nên có thể đổi cho tôi thù lao khác được chứ?"

"Ví dụ như?"

"Coi nào... Một suất hẹn hò thì sao?"

"H-H-H-Hẹn hò á? Thực không vậy?"

Cô nàng tiếp tân vừa thở dốc vừa nhìn tôi đầy ngạc nhiên."

"Ờm thì... Tôi còn chả biết cái quốc gia này tên gì, rồi thì thị trấn tiếp theo ở đâu. Nên là từ lâu tôi đã muốn có ai đó dạy cho mình rồi, nhưng mà mãi chưa có cơ hội, là vậy đó.[note21353] Với cả nghe đồn sách cũng đắt đỏ nữa, và nếu có thể cùng ai đó đi dạo vòng quanh thị trấn, hỏi lan man cái nọ cái kia không phải sẽ rất tuyệt sao."

"A,a, ra là vậy nhỉ..."

Cô nàng tiếp tân ngước mắt lên nhìn tôi, gật đầu.[note21354] 

Ngon!!

"Vậy thì, 1500 Nott và một suất hẹn hò!"

Tôi rời quầy tiếp tân và cuối cùng bước ra ngoài Công Hội.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì cuối cùng tôi cũng được hẹn hò với một cô gái tai thú rồi!![note21356] 

Phóng với tốc độ bàn thờ về tiệm thuốc, tôi lập tức vơ hết những gì có vẻ dùng được để làm thuốc hồi phục từ trên kệ.

"Cái-Cái gì thế? Anh tính làm thuốc hồi phục đấy à?"

Camilla trong dạng bà lão hỏi tôi.

"Yep, đúng rồi đó. Camilla này, dạy tôi về tỉ lệ pha chế được không?"

"Anh tính bảo tôi truyền dạy cho bí thuật của Elf đấy à?"

"Không không, nếu cô không dạy thì tôi cũng sẽ chạy đi mua sách thôi. Và nếu tôi nâng Kỹ Năng Điều Chế lên cấp 10 thì chắc cũng sẽ xoay sở được, tôi nghĩ vậy đấy. Nhưng quả nhiên là có lời khuyên từ chuyên gia thì vẫn là tốt nhất."

"Anh, đừng có nói là đã nâng Kỹ Năng Điều Chế lên cấp 3 hoặc hơn nhé?"

"Yep, giờ nó cấp 5 rồi."

"Vậy thì Kỹ năng Hóa Dược hẳn là đã phải xuất hiện rồi đó."

Trong Cây Kỹ Năng có một cái tên là Hóa Dược thật này.

"A... Hiểu rồi, cứ thăng cấp cái này thì sẽ học được công thức nhỉ."

"Maa, đại khái vậy đấy. Tôi cũng sẽ cho anh mượn ít sách của tôi nữa."

Camilla lui vào gian chính rồi trở lại ôm theo một chồng 10 cuốn sách.

"Thực ra Kỹ Năng Hóa Dược có thể thăng hạng bằng cách đọc sách mà không cần dùng đến điểm. Nên là nếu anh không muốn lãng phí Điểm Kỹ Năng thì đọc hết đống này đi đã."

"Hiểu rồi. Cảm ơn cô!"

Tôi nhận đống sách và chạy lên phòng trên tầng 2

Tôi nâng Kỹ Năng Điều Chế lên cấp 10 rồi đọc sách, và cứ thế một ngày đã trôi qua.

Sau khi hoàn thành 3 cuốn, Camilla chỉ dạy tôi chi tiết các bước làm thuốc hồi phục. Và khi tôi thành công thì Kỹ Năng Hóa Dược cũng đã lên cấp 3.

Dường như Camilla đang bĩu môi bất bình vì Kỹ Năng Điều Chế của tôi còn tốt hơn cả của cổ, nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn tận tình hỗ trợ tôi.[note21357] Trời cũng đã nửa đêm rồi nên tôi tạm ngừng mọi công việc và đi nghỉ.

Hiện tại thì Bảng Kỹ Năng của tôi như sau.

Cấp độ: 40

Năng Lực Ngôn Ngữ.

Ma Thuật Đời Sống cấp 5

Hỏa Ma Pháp cấp 1

Kỹ Năng Điều Chế cấp 10

Kỹ Năng Trinh Sát cấp 10

Hóa Dược cấp 3

Điểm Kỹ Năng còn lại: 13

Như vậy đấy.

Bình luận (0)Facebook