Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 02

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:22

Trans: Hito

Edit: Kyo

Đôi lời: Tuần sau gặp lại :v

_____________________________

Sáng hôm sau, đứng trước lối vào cống ngầm với tấm bản đồ trong tay, tôi mở song sắt bằng chìa khoá nhận được từ toà thị chính rồi bước vào trong. Đường cống tối om; không có đuốc thì coi như mù. Mà, mũ bảo hiểm của tôi có gắn sẵn đèn nên không vấn đề gì cả. Nhưng nếu cái đèn này mà hết pin thì cũng toang luôn.

Giật mình khi bị ánh đèn soi trúng, bọn chuột ngoại cỡ chạy tán loạn. Có vẻ chúng chính là đám Masmascar cần tiêu diệt đây. Đường cống được lát gạch toàn bộ, làm tôi liên tưởng đến một bộ phim châu Âu nào đó. Tôi chậm rãi bước dọc theo lối đi bên rìa cống, đặt bánh bả chuột vào mọi ngóc ngách và cả khe hở giữa các viên gạch rồi quay ra bên ngoài.

Sau khi làm một bữa tại quầy thức ăn, tôi trở lại cống ngầm. Chưa gì đã có 3 con Masmascar nằm phơi bụng ra đất. Tôi xẻo xẻo phần đuôi, thứ dùng làm bằng chứng chinh phạt, rồi gom xác chúng lại và gói vào một mảnh vải không dùng đến. Vì sao ấy à? Chả ai muốn động vật gây hại lởn vởn xung quanh vì chúng có thể lây lan bệnh dịch, nên tôi định kiếm chỗ nào vắng vắng chút quanh rìa thị trấn để hoả thiêu chúng.

Cái thân còm của tôi dường như sẽ không trụ được, nên tôi cố gắng thu xếp mọi thứ trước buổi trưa rồi kết thúc công việc của mình. Đường cống ngầm chạy xuyên suốt cả thị trấn nên diện tích cũng khá lớn.

Khi ánh sáng rọi trúng đám Masmascal tôi gặp, trong khoảnh khắc chúng bị loá mắt tôi lập tức giẫm chết hoặc đá chúng xuống cống cho chết đuối; cứ như vậy tôi đã diệt được tầm 10 con.

Giao ra bằng chứng chinh phạt, tôi nhận được 50 Nott.

"Mới nhận việc được có một ngày mà cậu đã giết được những 10 con cơ à?"

Vị quan chức ấy có vẻ rất ngạc nhiên.

"Có công cụ nào có thể giúp tôi tạo ra lửa không?"

Nghe tôi hỏi vậy, ông ta bảo.

"Không phải cứ dùng ma thuật là được rồi sao?"

"Tôi mới làm mạo hiểm giả không lâu, năng khiếu ma thuật cũng không hề có nên cái đấy tôi chịu thôi."

Khi tôi trả lời như thế, ông ta đáp lại với giọng ngưỡng mộ.

"Đến ngọn lửa cũng không thắp được mà cậu vẫn làm tốt đến vậy trong cống ngầm."

"Tôi muốn đốt xác của đám Masmascarl đã đớp phải bả ấy mà."

"À, nếu là vụ đó thì cứ quẳng xác chúng vô rừng ấy. Kiểu gì bọn Goblin với Slime cũng xơi chúng thôi."

"Phòng trường hợp những người thiếu thốn lương thực ăn nhầm phải chúng, ngài có thể viết giúp tôi chữ "độc" lên miếng vải được chứ?"

Khi tôi nhờ vậy, vị quan chức vừa cười vừa viết lên cái bọc chứa xác đám Masmascarl bằng những kí tự không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên Trái đất. 

Rời tòa thị chính, tôi đến rìa thị trấn. Phía bên kia cánh đồng cỏ là một khu rừng. Đứng giữa cánh đồng, tôi ném thật xa cái túi xác về phía khu rừng đó.

"Maa, chắc là sẽ ổn thôi."

Đến tận bây giờ tôi vẫn không muốn vào rừng chút nào. Trong đó có Goblin và mấy con đại loại vậy, rồi thì có cả đám quái hình hài như trẻ con bò lổm ngổm khắp nơi. Nghe đã thấy phát hãi rồi. Thậm chí nghe đồn còn có vụ dân mới vào nghề như tôi bị rìu chẻ đôi đầu nữa. Tôi chả muốn liều cái mạng mình kiểu đấy đâu.

Nhiệm vụ chinh phạt Masmascarl vẫn còn 8 ngày nữa. Thôi thì cứ kiên nhẫn mà làm nào.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc với ánh mình minh tràn qua khung cửa sổ. Một cảm giác rất Yomost. Tôi cảm bên trong mình tràn trề sinh lực. Nghĩ vậy, tôi với tay nắm cửa, và cái tay nắm cửa cứ thế rụng luôn.

Chết cha.

Sao giờ?

Thôi thì tạm thời cứ gắn nó lại đã.

Khi tôi báo lại với nhân viên tiếp tân, cô ấy hỏi có phải tôi đã đánh bại mấy con quái trong rừng không.

"Không, tôi chưa có rờ vô con nào cả. Mà sao cô lại hỏi thế?"

Và khi tôi hỏi vậy thì,

"Làm hỏng tay nắm cửa là chuyện thường tình với mạo hiểm giả đột ngột thăng cấp nên chưa nắm rõ được sức mạnh bản thân ấy mà."

Cô ấy trả lời như thế đó.

Khi tôi đưa cô ấy thẻ mạo hiểm giả nhận được sau khi gia nhập công hội để kiểm tra, cô ấy nói là cấp độ của tôi đã tăng thêm 10. 

Khoan khoan đã nào; Ngay từ đầu thì cái thế giới này có tồn tại hệ thống cấp độ ấy hả? Mà thôi tạm gác câu hỏi đó qua một bên và nhờ cô ấy giải thích về Trạng Thái và Trang Bị đã. 

Theo như cô nàng tiếp tân thì mọi sinh vật sống trong thế giới này đều có cấp độ, và khi bạn tiêu diệt một con quái thì sẽ nhận được toàn bộ điểm kinh nghiệm của con quái đó. Còn về Kỹ Năng thì mỗi mạo hiểm giả đều có các Cây Kỹ Năng. Bạn nhận được Điểm Kỹ Năng thông qua quá trình thăng cấp và bằng cách phân bố chúng có thể học được Kỹ Năng.

Ngay lập tức, tôi phân bố Điểm Kỹ Năng có được nhờ thăng cấp vào Năng Lực Ngôn Ngữ.

Trạng Thái của tôi như sau,

__________

Sức Bền: 55

Ma Lực: 28

Tốc Độ: 30

Sức Mạnh: 42

Cứng Cáp: 26

Trí Tuệ: Không Rõ

__________

Là như vậy đấy.

Chắc vì tôi có thường thức từ Trái Đất nên điểm Trí Tuệ mới là không rõ. Và do trang bị có thế thay đổi chỉ số Trạng Thái khá nhiều, cô nàng tiếp tân tai cáo mỉm cười nhắc tôi đừng chỉ dựa vào đó mà xem nhẹ hoặc đánh giá quá cao.

Công việc hôm nay vẫn thế; là đường cống ngầm.

Có Hỏa Ma pháp trong cột Kỹ năng Ma pháp nên tôi lập tức phân bố điểm vào nó. Nhìn thấy ngọn lửa ánh cam bùng lên và nhảy múa trên đầu ngón tay mình thật là xúc động quá đi mất. Cơ mà nếu lạm dụng nó quá thì sẽ cạn kiệt ma lực mất, nên tôi phải sử dụng thật cẩn thận.

Bật đèn trên mũ bảo hiểm rồi nhìn theo hướng bức tường, trước mắt tôi là la liệt xác đám Masmascarl. Hài lòng với sự vô đối của bánh bả chuột, tôi cắt đuôi từng con một rồi bỏ xác vào túi thắt dây. Hiện tại có khoảng 100 con tất cả. Sau khi thu gom toàn bộ xác bọn chúng, tôi quay ra ngoài.

Khi tôi kiểm tra Thẻ Mạo Hiểm Giả thì cấp độ đã lại tăng thêm 2 và trở thành 14. Tầm này thì tôi cũng chả biết đây là kinh nghiệm từ đám Masmascarl đớp phải bả hay là bọn quái trong rừng ăn nhầm xác Masmascarl tôi vứt vô nữa. Cơ mà gì thì gì tôi cũng đã tìm được một phương pháp kiếm điểm kinh nghiệm dễ dàng rồi. Nếu tôi tiếp tục phát triển theo tiến độ này, có khi sẽ đạt đến cấp tối đa nhanh hơn dự tính đấy. Nghĩ vậy, tôi chia đống xác và gói chúng trong vải.

Tiếp tục rời thị trấn, tôi lại đứng giữa đồng cỏ và liệng mấy túi xác vô rừng. Tôi ném 10 túi cả thảy, và mỗi cái đều bay xa tầm 10 mét. Nếu đống đó mà bị ăn thì, tôi chắc chắn sẽ lại lên cấp thôi.

Quay lại thị trấn, tôi đến tòa thị chính và, giao ra 100 cái đuôi và nhận được 500 Nott

Vị quan chức vô cùng ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy tôi có thể giao tiếp trôi chảy[note21205]. Nhờ có sự tiện lợi của Năng Lực Ngôn Ngữ, giờ tôi có thể hiểu cả những lời xã giao. Thật là vui mà.

Rời tòa thị chính, tôi lập tức chạy đến tiệm thuốc Elf của bà Camilla để hỏi thuê phòng trên tầng 2. Khi tôi dúi cho bà ấy tiền thuê phòng 3 tháng cùng lúc, Camila ngạc nhiên đến mức mắt bà ấy teo lại thành 2 cái chấm. Nếu cứ mang từng này tiền trong người, tôi sẽ lại vung tay quá trán vứt tiền qua cửa sổ mất, nên tốt nhất là tiêu chúng vào những nhu cầu thiết yếu thật nhanh.

Khi tôi đi xem căn phòng trên tầng 2, nó đã hoàn toàn trở thành cái nhà kho rồi. Có vẻ hầu như toàn là đồ không dùng đến nữa nên nếu tôi thấy có gì xài được thì cứ thoải mái không cần xin phép, còn lại cứ quẳng đi là xong.

Phòng không có chiếu, nhưng có giường là ổn rồi. Vứt sạch những thứ không cần, quét qua một lượt rồi dùng vải lau sạch mọi thứ, vậy là tôi đã có một chỗ ở tươm tất. Khoản tắm rửa thì ngay gần có một nhà tắm công cộng, còn nhà bếp và nhà vệ sinh thì dùng chung với tầng 1 tòa nhà chính của Camilla nên bà ấy dẫn tôi đi xem chúng luôn.

Trải nghiệm lần đầu tự lập trong thế giới này, hoàn toàn không tệ chút nào. Chủ nhà cũng tốt bụng nữa, thật là an tâm.

Bình luận (0)Facebook