Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Có vẻ tôi hơi lo lắng khi "người bạn" trở thành "Cô chủ"

Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:19:35

Sau khi để vụ trang phục cho cửa hàng nhà Vitis lo, chúng tôi còn phải chuẩn bị thêm rất nhiều thứ khác cho cô chủ của mình.

À và cũng không phải là tôi mong đợi hay gì đâu. Nhưng được đi dự tiệc cũng tức là sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn của giới quý tộc. Những lần đi dự tiệc ở thế giới trước đây cho tôi có quyền hi vọng những món ăn ngon tuyệt, ít nhất là nó sẽ ăn đứt cái Calories Mate mà tôi phải ăn trong mấy ngày qua.

Đến tận ngày bữa tiệc diễn ra tôi mới biết vị trí cả nhóm hộ tống được phân chia. Theo đó thì Agaht, tôi, Kiska và Rand sẽ cải trang và bí mật trà trộn vào giữa khách mời để bảo vệ Faima từ xa. Ngoài ra những thành viên của Hiệp sĩ đoàn ở đây và Phantom Dragon cũng sẽ tham gia đội vệ sĩ bên ngoài và chịu trách nhiệm giám sát toàn cục.

-Thật là rắc rối....

-Tôi biết, nhưng chẳng còn cách nào khác...

Vì phải tham gia nhiệm vụ này, nên dù không muốn thì Agaht cũng đã phải học khẩn cấp một khóa ứng xử với quý tộc do đích thân Rand và Skaria chỉ dạy.

Trong khi đó, tôi lại có chút lo ngại vì sắp phải tập trung mọi sự chú ý và các giác quan của mình giữa một rừng người, nó hẳn sẽ khó khăn lắm đây...

-Rồi, mọi người đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chưa?

-Hi vọng là vậy...

-Ừm....

-Nào, hai người nữa, tươi tỉnh lên chứ

Anh thì thoải mái rồi, cứ nghĩ đến việc ăn cũng phải đảo mắt quan sát xung quanh là tôi đã cảm thấy chán lắm rồi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc ngày dự tiệc đã đến

Mấy ngày vừa rồi, cộng với kiến thức đã được học, tôi đã nắm được cơ bản cách ứng xử, đi đứng và ăn nói, tuy nhiên với những thứ cần làm khi làm vệ sĩ cho Faima thì tôi chẳng nhớ được hết.

Mối quan tâm duy nhất là liệu tôi có thể chịu đựng được cảnh các món ăn ngon xếp thành hàng dài hay không. Tôi phải ăn trưa thật no để lấy sức chống lại sự cám dỗ đó mới được...

Nói về diện mạo của tôi, vẫn là những món đồ huyền thoại. Áo giáp Mithril trên ngực, Quỷ cốt trên tay và những mảnh giáp cũ trên chân và đầu gối. Do chưa được ship đồ mới nên tôi chỉ đang tạm dùng mấy món đồ cũ, nhưng chúng đã được ông chủ cửa hàng đánh bóng cẩn thận nên nhìn cũng không khác gì đồ mới cả. Nó cũng sẽ là điểm dễ nhất để tìm ra tôi giữa biển người cho những người đồng đội.

Rand và Kiska thì đã có đồ mới được cửa hàng Vitis chuẩn bị. Kiska cũng là một người hộ tống nhưng dù gì vẫn là nữ nên cũng nên chỉnh trang chút xíu, tất nhiên là chiếc váy của cô ấy được thiết kế để đảm bảo việc vận động không quá khó khăn. Agaht thì trang bị như thường lệ và chẳng liên quan lắm đến một bữa tiệc, đó là bộ giáp toàn thân to tướng. Lạ lone nhỉ? Những người đẹp trai thì lại không thích mặc đẹp??

Về phía Kalkudo và Skaria, họ đã có đồng phục và họ cũng nên mặc như thế để tránh những hiểu lầm không đáng có với giới quý tộc, những người đã coi họ như cái gai trong mắt.

-Chờ tôi ăn xong đã nào....Hự.....

À, đó là tôi đấy... Phải ăn no mới có sức chiến đấu chứ...

Sau khi tất cả sự chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi chỉ còn chờ sự xuất hiện của chiếc xe ngựa thôi.

Thường thì nếu là khách trong nước, Faima sẽ phải tự thuê xe ngựa tới đó, nhưng hiện giờ cô ấy đang là khách đặc biệt nên đích thân gia đình Doris đã hẹn mang xe ngựa đến rước.

Sau khi bận trang phục, tôi và Agaht đang đứng ngoài cổng chờ xe ngựa tới.

-Ta cứ tự hỏi chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tại sao phụ nữ luôn mất nhiều thời gian khi thay quần áo và trang điểm thế?

Kể cả là ở thế giới cũ cũng thế, và khi bạn đi mua sắm với họ, thời gian chờ đợi họ chọn lựa, đắn đo có thể đủ giúp bạn luyện thành mấy bộ bí kíp võ vông đấy.

-Nếu anh đi mua đồ cùng “hội chị em” thì mỗi khi họ đeo một cái gì đó lên người, anh sẽ được hỏi mấy câu kiểu như “anh thấy thế nào?” hay là “nhìn có được không”. Và để không mất lòng họ, thì dù có đẹp hay không, anh cũng phải gật đầu “ừm, đẹp lắm”. Và sau đó lại quay về bước một. Quy trình đó kéo dài trung bình khoảng 6 hay 7 lần gì đó thì một món đồ sẽ được chốt mua. Cũng có trường hợp cả vài chục lần nhưng sau cùng họ lại chẳng mua gì cả. Anh thấy đó, riêng việc giải thích lí thuyết đã dài lắm rồi, còn thực tế thì phũ phàng đến thế nào.

Tôi lảm nhảm nhiêu đó thứ, nhưng Agaht cứ đần mặt ra chả phản ứng gì cả. Quay sang nhìn, tôi thấy anh ta đang nghiêng đầu và nhíu mày khó hiểu. Ờm, cứ từ từ hiểu đi ông anh, phụ nữ mà dễ hiểu thế thì hành tinh này đã chẳng còn gì đáng khám phá rồi.

-Bộ có vấn đề gì với anh khi phải nghe những chuyện về phụ nữ như thế sao?

-À không, ta chỉ hơi ngạc nhiên là bởi không ngờ ngươi có nhiều kinh nghiệm như thế với phụ nữ dù chỉ quen với Real-san.

-Ông đùa tôi à? Tôi là nam nhân chân chính đấy nhá...

Mặc dù là những người phụ nữ ở hai thế giới khác nhau.

-Thế còn anh thì sao? Ngoài Kiska và Tiểu thư Faima ra, anh có quen biết hay giành tình cảm đặc biệt cho ai không?

-......

Thật ra thì những cô gái đó đều là kiểu 90% quý mến và 10% quan tâm thôi, nhưng so với Agaht thì tôi vẫn ăn đứt.

- Ừm....không....có luôn sao?

-???

-Ý tôi là mối quan hệ ngoài công việc ấy....

... .........................

-Đừng nói là.....không thể nào...với gương mặt đập cả mấy chục chai như ông anh mà không có bạn bè hay người yêu sao?

Ờm, hiểu rồi ha, ở đây chúng ta có một ikemen chưa “biết mùi đời”, xin lỗi ông anh nhé, thằng em đây mà dang tay ra là có ít nhất hai em sẵn sàng nhảy vô lòng rồi nhé.

Tôi dám cá là ông anh này còn có một cái hôn ước kì lạ nào đó được sắp sẵn cho từ lúc chưa ra đời nữa cơ...

-Thôi nào...anh thậm chí còn không có một cô gái đặc biệt nào trong tim ngoài đồng nghiệp và chủ nhân sao? Nếu vậy sao trong thời gian rảnh ông anh không xuống phố kiếm lấy một cô.....bớt tập luyện một tí và lo chăm chút cho cô ấy....

Những gì tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy, nhưng Agaht thì cứ đần mặt ra.

Mà từ từ đã, tôi cũng phần nào hiểu được lý do rồi, anh ta lúc nào cũng nghiêm túc như ông già vậy. Ngay cả tôi nếu không ai bảo thì tôi cũng sẽ nghĩ anh ta đã kết hôn chứ chả phải giai tân đâu.

-Oi, nói ta nghe, ở chỗ ngươi, việc đàn ông và phụ nữ đi mua sắm chung là bình thường sao?

-Tại sao không? Đâu cũng thế chứ riêng gì chỗ tôi?

-Thật sao???

Tạo cạn lời man....

Nhân tiện thì lúc mà Kiska có nói về ngực của Faima thì tôi có thấy Agaht chỉ nhìn lướt qua một cái rồi vội đỏ mặt quay đi. Haiz... ca này khó quá, chuyển lên trung ương đi....

(Hết cách rồi nhỉ...)

Tôi đột nhiên nảy ra ý định muốn kiểm tra kiến thức xã hội cơ bản của tên giai tân già đầu này một chút.

-Oi, Agaht, anh biết trẻ con được sinh ra thế nào không?

Thông thường mà nói thì đó là câu hỏi quá ngu ngốc để hỏi những thanh niên. Nhưng với Agaht quá ngây thơ và non kinh nghiệm thì....

-Ngươi đang hỏi cái quái gì thế?

Agaht nhòm tôi bằng ánh mắt kì lạ sau khi nghe câu đó. Nó có thể là thể hiện sự ghê tởm của anh ta với một câu hỏi kì lạ, nhưng cái giá đó là quá rẻ nếu giúp tôi check được là tên này không thực sự gà mờ.

-Đầu tiên cần có một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn với nhau....

Ờm. cái này thì chuẩn này...

-Ờ rồi thì....sau đó phước lành của thần linh sẽ ban cho người phụ nữ một sinh linh mới.

WTFFFF???????

-" Phước lành của thần linh"là cái quần gì thế???

-Ta được nghe Giáo hội truyền dạy thế mà??

Agaht bối rối giải thích, nhưng tôi không muốn nghe cái lời giải thích ngớ ngẩn đó nữa...

-Linh hồn rời khỏi thể xác sau cái chết được gửi đến "Thế giới Thiên đàng" bởi bàn tay của Thần linh, và những người đã hoàn thành thử thách mà Thần linh đặt ra trong" Thế giới Thiên đàng” sẽ một lần nữa được ban phước để ra đời như một sinh linh mới trong thế giới này ...Đó là những gì ta được nghe từ những Giáo sĩ Thần đạo.

Thần đạo, đó là tôn giáo duy nhất và lớn nhất ở thế giới này. Tôi đã được Faima nói qua về điều đó. Cách “tạo ra em bé” mà Agaht nói nó giống với “đầu thai chuyển kiếp” mà tôi biết ở thế giới cũ. Cái đó về tâm linh thì tôi không dám bàn, nhưng nếu anh ta thực sự nghĩ đó là cách tạo ra trẻ con thì đáng lo thật đấy.

-Ano na....muốn có em bé ấy, hai người làm vợ chồng thôi chưa đủ, họ cần phải...

-Phải cầu nguyện thần linh đúng không? Ta đã nói mà?

-........

Khác xa với việc leo lên nấc thang người lớn của tôi, tên này dường như thậm chí còn không biết có cái cầu thang đó...

Tôi cảm thấy thực sự chán nản, thế giới vẫn còn những người như vậy sao? Trời cho anh ta cái vẻ đẹp trai nhưng lại lấy đi sự thông minh để nhận ra mình cần phải làm gì với nó của anh ta. Nếu ai cũng như anh ta, tôi dám chắc nơi này sớm muộn cũng trở thành cái chùa mất thôi....viễn cảnh mất cân bằng tỉ lệ sinh/tử và già hóa dân số như Nhật Bổn cũng không xa...

Trong khi tôi đang lo cho tương lai của Agaht, Rand đã dẫn những người còn lại bước ra.

-Tiểu thư đã sẵn sàng....mà, Kanna, cậu sao thế?

-À, ông anh này, sau hôm nay tôi muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với ông anh về Agaht....

Tôi nói với Rand bằng ánh mắt thực sự nghiêm túc. Trong khi anh ấy lại hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, hình như ngay cả Rand cũng không biết rằng Agaht thực sự lại thảm như thế. Có lẽ sau đây cần tổ chức giáo dục giới tính cho Agaht gấp....

Mặc dù tôi chưa đến địa điểm bữa tiệc, nhưng sự căng thẳng đã xuất hiện ngay từ những người xung quanh.

-Thế tiểu thư của chúng ta đâu rồi?

-Cô ấy sẽ ra ngay đây...

Khi tôi quay mặt về phía bên trong Cung điện Hoàng gia theo lời của Rand, một cô gái được bao quanh bởi những người lính bước ra.

-Xin lỗi đã để mọi người đợi.

Tôi hoàn toàn bị sốc khi thấy Faima trong bộ đầm dạ hội mới.

Bản thân cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng những gì tôi cảm nhận với cô ấy từ trước đến giờ vẫn chỉ như “một người bạn” chứ không phải một đối tượng để yêu đương. Thỉnh thoảng tôi cũng có chú ý một chút đến những điểm nữ tính của cô ấy, nhưng cảm giác của tôi đối với cô ấy chẳng khác gì với Misaki hay Ayana trước đây cả.

Tuy nhiên, cô gái trước mắt tôi, cô ấy thực sự là một “người phụ nữ xinh đẹp” hoàn hảo trong bộ váy dạ hội màu đỏ. Bộ trang phục dường như được thiết kế để thể hiện tất cả những điểm hoàn mỹ nhất trên cơ thể cô ấy

-Um....đây là lần đầu tôi mặc đầm dạ hội nhỉ? Kanna, anh thấy sao?

Faima mỉm cười hỏi tôi, nghe xong tôi phải mất một lúc mới trả lời lại được trong khi cố gắng kìm hãm tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

-Ừm đẹp lắm, nhưng nó cũng khiến cô trở nên dễ bị tấn công hơn, nên hãy cẩn thận nhé.

Cửa hàng Vitis quả không hổ danh thương hiệu nổi tiếng, họ đã hoàn toàn đáp ứng được kì vọng của chúng tôi. Lần tới có lẽ tôi sẽ ghé qua để cảm ơn họ cho đàng hoàng.

Nghe câu nói của tôi, Faima chỉ bẽn lẽn mỉm cười trong khi hai má đỏ lên.

Tuy nhiên những gì tôi nói là sự thật 100%

Nhìn cô ấy chẳng khác gì một công chúa trong truyện cổ tích cả. Tôi phải thừa nhận là đã bị cô ấy mê hoặc, nó khiến tôi lớ ngớ như một tên giai tân vậy. Vấn đề của tôi lúc này còn lớn hơn cả vấn đề của Agaht nữa.

-Oi, còn tôi thì sao? Tôi không có ngực lớn như cô chủ, như vậy không được sao?

-À, ừm....Kiska cũng đẹp lắm...

-Quả nhiên, như Skaria đã nói, Kanna hoàn toàn không thể rời mắt khỏi Falmarius-sama.

Ah, tôi quên mất còn hai người này nữa.

Trong khi đó, như đã bàn trước, Kalkudo và Skaria vẫn mặc giáp như ngày thường.

Kiska cũng có một bộ đồ riêng cho mình, nó hoàn toàn ổn với gương mặt đặc trưng, cũng đủ để làm nổi bật nét quyến rũ đặc biệt hơn một chút của cô ấy.

Một lúc sau, cỗ xe đã tới, chúng tôi bắt đầu chuyến dự tiệc ở nhà Doris.

Bình luận (0)Facebook