Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: Tiểu thư trở nên kì lạ và tôi sẽ là người phải giải quyết nó.

Độ dài 2,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:19:48

Sau khi một tay gây ra cảnh tượng thảm khốc, tôi rời mắt khỏi cái xác (chưa chết) của tên quý tộc tội nghiệp và tìm kiếm Faima trong căn phòng. Khoảnh khắc đưa ánh mắt tới cái sofa cô ấy đang nằm, tôi như bất giác bị ngạt thở.

Trong phòng không có nguồn sáng nào khác ngoài ánh trăng và sao mờ rọi vào. Vì thế tôi cũng chẳng nhìn rõ là sắc mặt cô ấy có ổn không, nhưng nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền đầy khó chịu kia, có thể thấy không phải chuyện tốt chút nào. Hơi thở cũng khá gấp gáp. Nhưng cũng may là quần áo và cơ thể cô ấy đều không có dấu hiệu nào là đã bị thằng khốn kia xâm hại. Chỉ nhiêu đó là đủ khiến tôi nhẹ đi vài phần lo lắng rồi.

-Oi, Faima....

Mặc dù không có lời đáp nào, nhưng từ những tiếng rên rỉ không rõ ràng kia, tôi có thể chắc chắn cô ấy vẫn còn ý thức

Sau một lúc, Tiểu thư của tôi mới khẽ nâng mí mắt lên.

-Kanna....

-Ừm, tôi đây. Cô thấy không ổn chỗ nào? Có bị thương không? Có đau ở đâu không?

-.....

Nhưng cô ấy không đáp, Faima chỉ lặng im nhìn vào mắt tôi trong khi cố mím môi. Cái ánh mắt đong đưa không chút đề phòng đó đủ khiến tim tôi loạn nhịp dù chỉ là nhìn lướt qua.

Một lần nữa phải nhắc lại, tối nay cô ấy đang mặc đẹp hơn bình thường rất nhiều. Và chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến bất kì tên đàn ông nào ngây dại.

(Mình phải làm g....)

Trong lúc tôi còn đang loay hoay chưa biết phải làm gì, một cảm giác mềm mại lướt qua trên mặt

Đó là Faima đang giơ tay lên chạm vào má tôi, bằng cách nào đó, bàn tay cô ấy nóng một cách kì lạ. Tôi cũng theo phản xạ giơ tay lên giữ lại bàn tay đó.

-Ahhhh,....

Ngay khi tôi chạm vào tay, cơ thể cô ấy bỗng giật nhẹ lên một cái rồi lại nhắm nghiền mắt như đang chịu đựng một cái gì đó, tiếng rên vừa rồi giống như ai đó vừa giết cô ấy vậy.

-Oi, cô không sao đó chứ?

Bản thân cũng trở nên hoảng loạn vì phản ứng đột ngột đó, tôi đặt tay lên vai Faima. Liền sau đó, cả cơ thể cô ấy bật dậy và rên lên một tiếng thảm thiết. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy?. Không lẽ là do ly rượu của thằng khốn đó?. Mặc dù vậy, tôi không thể đánh giá được đó là loại độc tố gì, tôi không phải bác sĩ chuyên khoa. Chỉ biết rằng mỗi lần tôi chạm vào, cô ấy lại tỏ ra rất đau đớn.

(Khoan đã....cái này không lẽ....)

Nhìn sang tên khốn đang nằm bất động ở đó, tôi hầu như cũng lờ mờ đoán được hắn đã cho cô ấy uống cái gì.

Tuy nhiên, khi tôi còn đang do dự thì chợt từ ngoài vọng vào tiếng bước chân.

-Tới đúng lúc lắm...

Nghe tiếng bước chân, tôi ngay lập tức thận trọng núp sau cánh cửa, chờ xem hai kẻ đang đến này là bạn hay thù để chuẩn bị ứng phó.

-Là tôi, Kiska đây...

-Tôi là Rand đây...

Nghe hai giọng nói quen thuộc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ họ đã thoát khỏi cái bẫy của tên quý tộc giăng ra trong sảnh.

-Tiểu thư không sao chứ?

-Trinh tiết thì chưa sao, nhưng hình như tên khốn kia đã cho cô ấy uống cái gì đó có độc.

-Kiska...

-Được, để tôi xem.

Nghe tôi nói, Kiska nhanh chóng bước lại chỗ Faima. Là người chăm sóc trực tiếp cho Faima trong suốt cuộc hành trình, kiến thức y học của cô ấy chắc chắn cao hơn đám gà mờ chúng tôi. Hãy để nó cho cô ấy lo.

Trong lúc đó, Rand đảo mắt sang tên quý tộc đang nằm chết lâm sàng ở một góc.

-Tôi làm vậy liệu có hơi quá tay không? Tất nhiên là với tư cách một vệ sĩ của khách quốc tế?

-À không sao, Tiểu thư đang là khách đặc biệt mà. Chỉ là tôi không ngờ lại có kẻ ngu ngốc dám giở trò này ra với cô ấy. Hơn nữa còn là ngay giữa bữa tiệc của một đại quý tộc của đất nước này.

-Tuy nhiên hắn cũng khá khôn đó chứ? Chuẩn bị sẵn cả kế hoạch để có thể cho thuốc vào ly rượu mà không bị ai phát giác.

Tôi giải thích một cách ngắn gọn thủ đoạn mà tên khốn kia đã làm để có thể bắt cóc Faima, dù nó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Sau đó tôi còn kể lại chuyện đã xảy ra trong cuộc rượt đuổi ở thị trấn nữa. Mặc dù Rand cũng đã nghe qua, nhưng anh ấy hẳn không biết những chuyện đó đều do tên kia gây ra. Ngay cả chính tôi và Faima cũng không thể ngờ được rằng, hắn lại có thể hiện diện ở đây hôm nay.

Nghe xong mọi chuyện, Rand chỉ thở dài.

-Thật là một mánh lới gian xảo, thật là nếu không có chút đầu óc thì e rằng không thể nghĩ ra được. Ngay cả bản thân tôi từng đối đầu với bao nhiêu quý tộc cũng chẳng thể lường được chuyện này lại xảy ra. Thật may là cậu đã phản ứng kịp, tôi không biết dùng lời nào để cảm tạ cậu nữa.

Rand cúi đầu rất sâu tỏ ý muốn cảm ơn, nhưng tôi chỉ xua tay.

-Tôi cũng như anh cùng là người tham gia hộ tống cô ấy mà. Hơn nữa chuyện ơn huệ để sau khi Faima ổn lại nói sau cũng chưa muộn.

Nói rồi cả hai chúng tôi cùng đưa ánh mắt quay lại chỗ Kiska và Faima.

-Sao rồi Kiska? Có biết là chuyện gì không?

Kiska quay lại sau câu hỏi của Rand.

-Ừm...thì....

-Có chuyện gì? Đó là loại độc gì?

-Ừm, đúng là độc, nhưng nó không nguy hiểm tới tính mạng.

Nghe đến đó tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Faima có bề gì, tôi thề sẽ cho ass thằng chó kia nở thêm cả container hoa.

Tuy nhiên sự lo lắng trên mặt Kiska vẫn còn y nguyên. Bộ có gì còn tệ hơn thế sao?

-Nhưng như Kanna đã nói, Tiểu thư bị trúng một thứ độc rất đáng ngại.

Nó thực sự nghiêm trọng vậy sao?

-Nói thẳng ra xem, cô ấy đã bị cho uống cái gì thế?

-Có lẽ đó là....thuốc kích dục...

...........................................

-Đó có phải là loại thuốc sẽ khiến người uống phải bị sốt không?

-Đúng nhưng chưa đủ, nó là loại sẽ khiến người uống muốn được sướng....

-Oi, cái đó hơi thô quá đấy....

Sau khi ngừng một nhịp, Kiska tiếp tục...

-Ngoài việc bị say nhẹ, tiểu thư còn đang vô cùng nhạy cảm.

-Vậy là hắn định ép cô ấy đồng tình với mình sao?

Rand đá mạnh vào cái xác tên khốn quý tộc đang nằm chình ình giữa phòng. Cú đá mạnh đến độ khiến hắn bay hẳn về một góc phòng, từ lòng bàn tay hắn văng ra một thứ gì đó. Một vật hình chữ nhật với hai cái nút nhỏ trên góc.

Rand bước lại và lấy nó ra, đó là một món đồ gì đó.

-Đây là một thứ ma cụ dùng để ghi lại giọng của Tiểu thư, hắn đã chuẩn bị nó trong trường hợp khẩn cấp, như một lá bùa hộ mệnh.

Rand nói xong thì đưa nó cho tôi, “bấm cái nút này đi cậu sẽ hiểu”. Tôi lập bập làm theo chỉ dẫn, sau đó, từ cục gạch màu đen kia phát lại đúng câu mà Rand vừa mới nói. Đó là một dạng máy ghi âm dùng ma thuật.

-Hắn sẽ lợi dụng lúc tiểu thư đang trong trạng thái mất kiểm soát rồi dụ cô ấy nói ra những lời đồng tình với hành vi đồi bại của hắn và ghi âm lại trong này.

Ngay cả khi cô ấy có tỉnh táo lại và kiện hắn, với thứ này, hắn sẽ được trắng án dễ như ăn kẹo. Thay vào đó, nó còn thậm chí có thể biến thành tài liệu buộc tội vu cáo hoặc tống tình với Faima. Phàm là quý tộc, danh tiếng luôn là thứ quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu thứ này lộ ra ngoài, cô ấy và cả đại gia đình có thể chịu tiếng xấu muôn đời.

Giờ nghĩ kĩ lại, tôi mới để ý là những gì Faima thể hiện nãy giờ giống hệt Kuro lúc đang “muốn”.

-Quả nhiên tên này quá xảo quyệt, hắn còn chuẩn bị sẵn mọi đường rút lui an toàn cho mình nữa.

Cái này tôi đồng tình với Rand.

-Kiska, bộ không có cách gì giải được độc sao?

-Ừm, tôi có thể làm phép thanh tẩy, nhưng nó vẫn sẽ cần thuốc giải và một chuyên gia thực sự.

-Tức là giờ phải vác cô ấy đi tìm bác sĩ sao?

Tiệc thì chưa tàn, nhưng giờ đã là giờ ngủ ở ngoài phố rồi.

-Không, đó chưa phải là vấn đề lớn nhất, giờ cơ thể tiểu thư đang vô cùng nhạy cảm. Việc mang cô ấy ra ngoài trời sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí chỉ là một cơn gió đêm thôi cũng có thể....

Kiska có hơi ngập ngừng, nhưng tôi hiểu những gì cô ấy muốn nói. Nó sẽ thực sự là quá sức chịu đựng của Faima và thậm chí còn có thể khiến tình hình tệ hơn. Thứ này không đơn giản như tôi nghĩ.

-Nếu giờ mà rời khỏi đây, chúng ta sẽ phải giải thích đủ thứ với nhà Doris, rồi còn phải đánh thức các phòng khám nữa...

-Đó không phải là vấn đề, Kanna, đi báo với Agaht đi, tôi sẽ qua hỏi nhà Doris mời bác sĩ tới chữa. Kiska, nhờ cô canh chừng tiểu thư. Đi n...

Trước khi Rand nói xong, tôi chợt nghe một giọng nói yếu ớt vang lên “Chờ đã...”. Đó là Faima đang gắng gượng lên tiếng từ ghế sofa.

-Đừng...gọi bác sĩ....

-Tiểu thư có biết mình đang bị cái gì không vậy?

-Tôi...biết chứ...tôi sắp...phát điên đây....

Vừa nói vừa thở, Faima cứ như đang bị ai đó bóp cổ vậy. Nhưng nó cũng khiến từng câu chữ của cô ấy trở nên khiêu dâm một cách kì lạ. Không được, cứ nghe thế này riết đến tôi cũng sẽ điên theo cô ấy luôn mất....

-Nếu cô chưa bị tên khốn kia xâm hại thì mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

Tôi đoán chắc cô ấy sợ tai tiếng sau chuyện này với tên kia lộ ra ngoài. Nhưng như tôi nói, chỉ cần cô ấy không sao thì cũng chẳng có gì phải lo về hắn cả.

-Không phải....giờ tôi đang là...khách của quốc gia....

-Vậy thì sao?"

Tôi chẳng hiểu ý cô ấy là gì nữa.

-Lúc Kanna bị bắt....chúng tôi đã.... bị giam lỏng rồi....Nếu có thêm.... bất kì chuyện gì nữa....có khi chúng tôi sẽ.... bị cấm túc di chuyển vĩnh viễn...

-Đến nước này rồi mà cô còn tâm trạng lo chuyện đó sao?

-Hơn nữa.....đây là Dragunir, sẽ không dễ dàng...họ để yên cho chúng ta....

Cuối cùng tôi cũng hiểu cô ấy muốn nói gì.

Faima đang là khách đặc biệt. Nhưng ngay cả khi cô ấy có không bị sao thì sự thật là chúng tôi đã đánh trọng thương người của phía Diagal. Đây là Dragunir, dù Faima có là khách quốc tế cỡ bự đi nữa, dám chắc là đám quan quân ở đây sẽ chỉ đứng về phía tên quý tộc của mình mà thôi. Khi đó Dragunir sẽ gián tiếp gây hấn và đẩy hai nước đến bờ vực của chiến tranh. Chưa kể đến là việc với lý do “an ninh”, họ sẽ phong tỏa mọi đường đi lối lại của chúng tôi. Khi đó việc nghiên cứu pháp thuật sẽ hầu như bị cắt đứt, và công việc nghiên cứu của cô ấy cũng tiêu theo luôn.

Thời gian đi cùng nhau từ Yulephilia qua đây, tôi có thể hiểu được con người cô ấy luôn cẩn trọng và muốn chu toàn mọi thứ. Tuy nhiên không thể vì lý do đó mà để cô ấy nằm đây mãi thế này được. Tình cảnh dở hơi này khiến tôi bất giác cảm thấy bực mình và đưa tay gãi đầu mấy cái.

-Vậy thì cô định làm thế nào? Chẳng nhẽ cứ nằm đây đợi thuốc hết tác dụng sao?

-Cái đó...cũng không phải là...không được....nhưng...nếu cứ thế này.,..tôi sợ mình sẽ.....mất kiểm soát.

-Vậy là ý gì?

-Chỉ có...một...một cách....

Cô ấy nói rất chậm và từ từ giơ tay lên, rồi bắt đầu vẽ một vòng ma thuật kì lạ bằng những đầu ngón tay run rẩy. Hình như cô ấy định làm phép gì đó, tôi thì chưa hiểu lắm, nhưng Kiska và Rand hình như đã nhận ra rồi.

-Không thể nào ... ... Tiểu thư!"

Khi ma pháp trận hoàn tất, tôi có thể cảm thấy khắp căn phòng được bao phủ bằng ma lực. Chỉ có điều chưa hiểu nó là để làm gì mà thôi.

-Đây là “Vùng câm lặng"....Trong phạm vi ... mọi âm thanh ...... đề không thể....lọt ra ngoài.....

Nói rồi cô ấy khẽ vặn mình một cái và rên lên một tiếng. Thôi khỏi đi má....giờ nào rồi mà còn nằm đó giải thích. Nếu cô ấy cứ tiếp tục thi thoảng lại rên một cái đầy khêu gợi thế này, tôi sớm muộn cũng sẽ mất kiểm soát mất. Không được, tôi mặc kệ đấy, tôi đi gọi bác sĩ đây...

Nhưng có một bàn tay giữ lại cánh tay tôi khi vừa quay đi.

Đó là Faima đã giữ tôi lại.

Vừa nghiến răng, cô ấy cố rặn ra từng tiếng...

-Rand....Kiska....hai người có thể...rời khỏi phòng không...như vậy....xấu hổ lắm....

-Eh??

Tôi không thể hiểu hết thâm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi và hỏi một câu ngớ ngẩn “Cô có sao không đó?” rồi nhìn sang Rand và Kiska

Rand tỏ ra vô cùng căng thẳng, còn Kiska làm một động tác rất rõ ràng mà tôi có thể nhận ra ngay bằng ngón trỏ và ngón cái của một bên bàn tay và ngón trỏ của bên còn lại.

Không thể nào, thế giới này có cả cái đó sao????


default.png

Như này nà :)))

Bình luận (0)Facebook