• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn - Một ngày của thiếu nữ (1)

Độ dài 3,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04

Francesca Barton là một quý tộc. 

Cô có hai người chị và do có khả năng sử dụng được phép thuật, nên cô được nhận vào Học viện Phép thuật. 

Như bao người khác, gia đình muốn cô có một cuộc sống an toàn. Như một học giả hay một thương gia. Và chắc chắn, Francesca có tài trong những lĩnh vực đó. 

Nhưng, cô ấy lại thích phép thuật. Thích khoảnh khắc biến trí tưởng tượng thành hiện thực. Thích ánh hào quang của phép thuật. Và cảm giác hân hoan khi sử dụng chúng. 

Francesca Barton là một nàng pháp sư yêu phép thuật. 

Là người con gái thứ ba của một nhà quý tộc. Không thể thừa kế gia sản được. Được cha mẹ âu yếm nuôi dạy nhưng sớm muộn gì cô cũng phải làm dâu của một nhà quý tộc khác. 

Nhưng trước đó thì ít nhất, hãy cứ sống theo cách mình muốn. Đó là lý do mà cô ấy rời khỏi nhà. 

Hai đấng sinh thành đã nuôi nấng cô như một nàng công chúa—đặc biệt là người cha lại vô cùng lo lắng. 

Hoặc đúng hơn, là ông đã phản đối. 

Nhưng cô ấy vẫn làm. Francesca Barton là người thích hành động. 

Học viện Phép thuật Albana. 

Dù có rất nhiều trường ở Thành phố Phép thuật, nhưng ngôi trường này là nơi xuất sắc và tốt nhất. 

Chỉ những quý tộc có tước vị cao hoặc những người có tài năng tuyệt vời mới vào học ở nơi này được. Và cô nàng Francesca này, cũng là một quý tộc bậc cao. 

Pháp thuật của cô chỉ thuộc dạng bình thường, không phải một học viên tài năng. 

Theo đánh giá của giáo viên thì cô chỉ [tàm tạm]. 

Về kiến thức trong lớp thì cô trên trung bình và về phần thực hành thì lại bị dưới. Mặc dù rất cần cù, nhưng chẳng có gì đáng chú ý. 

Đó là những đánh giá nơi giáo viên. 

Nhưng từ góc nhìn của một học viên thì nó lại hơi khác. 

Một học viên danh dự nghiêm túc. Cô ấy đúng là kém phần thực hành nhưng những nổ lực cô bỏ ra trong lớp đã tạo nên ấn tượng tốt. 

Và trên hết là, dung mạo. 

Mái tóc màu mật ong kiêu hãnh kết hợp tuyệt hảo với nụ cười đã tạo nên ấn tượng như một đóa hoa đã nở rộ. 

Tính cách vui vẻ, rạng ngời và không quá ngượng ngùng. 

Cơ thể phát triển hơn nhiều so với những cô nàng cùng trang lứa đã cướp đi ánh mắt của biết bao chàng thanh niên. 

Con ngươi xanh ngọc bích, bờ vai mảnh khảnh tạo nên sự thiếu cân bằng với khuôn ngực đầy đặn và phần mông tròn trịa, đã biến cô thành một mĩ nhân giữa rừng người đẹp nơi Học viện Phép thuật này. 

Bởi thế nên hậu bối đố kỵ, những bạn đồng trang lứa và lớn hơn ghen ghét. 

Nhưng Francesca có cái danh quý tộc. Đó là phần khiến nhiều học viên thấy hứng thú. 

Nếu họ chiếm được cảm tình của cô, thì vị thế của họ sẽ được nâng lên. 

Nếu được kề vai cùng một mĩ nhân như thế, phẩm giá của đàn ông sẽ được tăng thêm. 

Đó là những suy nghĩ quá hiển nhiên của các chàng trai tầm độ tuổi này. 

Tuy không phải là mỗi ngày, nhưng cô ấy cứ phải nhận biết bao lời thổ lộ và tâng bốc. Số thư tình nhận được thì đếm không xuể. 

Người khác ghen tị với cô cũng bởi thế, nhưng cô nàng thì lại chẳng biết phải làm sao. 

Đổi kiểu tóc cho không quá nổi bật, trang điểm ít đi, cô ấy đã thử rất nhiều cách nhưng đều bị phản tác dụng. 

Cô nàng chỉ muốn sống cuộc đời học sinh thật bình yên nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. 

Cô gái bình thường về mặt phép thuật, nhưng, lại là trung tâm của mọi sự chú ý từ các học viên. 

Thế nhưng chuyện đó chỉ kéo dài đến nửa năm trước. 

Đã có 3 học viên chuyển tới Học viện Phép thuật Albana. 

Thông thường thì lễ khai giảng sẽ diễn ra vào [Tháng thứ ba] và không chấp nhận chuyển trường. 

Nhưng dẫu vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Học viện Phép thuật Albana, học viên chuyển trường được cho phép nhập học. 

Đây rõ ràng sẽ trở thành chủ đề được bàn tán nóng hổi. 

Nhưng trên hết, học viên chuyển trường lại chính là những Anh hùng Sát thần. 

Francesca đã rất ngạc nhiên. 

Họ là những người trong truyện cổ tích, trong những bản anh hùng ca. 

Mười ba vị Anh hùng đã đánh bại tên Ma thần mà con người và bán nhân đều phải khiếp sợ. 

Và ba người trong số họ đã chuyển đến trường cô ấy theo học. 

Rõ ràng là cô sẽ thấy phấn khởi, thấy hứng thú với họ. Ai ai cũng đều muốn nhìn thấy được mặt họ. Tất nhiên là Francesca trong nằm trong số đó. 

[Dũng sĩ] Souichi Amagi. 

[Thánh nữ] Yayoi Amagi. (Note: lần trước ghi là Thánh nhân) 

[Đại pháp sư] Aya Fuyou. 

Những Sát thần đã đánh bại Ma thần. 

Những người nắm giữ [Món quà của Nữ thần] được triệu hồi từ thế giới khác. 

Mặc dù tuổi tác không khác mấy những người xung quanh, nhưng họ lại là những đấng cứu thế. 

Không ai không biết đến họ cả. 

Và những việc mà họ đang làm cho đến giờ, đều được công bố. 

Chỉ trừ một ngoại lệ, là người thứ mười ba đã biến mất sau khi đánh bại Ma thần. 

Renji Yamada. Gần như không hề có thông tin nào liên quan đến anh ta. 

Đó là vì anh ta muốn được như thế. Có người đồn đại rằng anh ta vẫn còn đang chiến đấu với quân binh Ma tộc. 

Mười hai Sát thần còn lại luôn nói rằng [Anh ta là người được Nữ thần Astrarea yêu thương nhất]. 

Và trong số mười ba người đó, có ba người đã đến Học viện Phép thuật của nàng Francesca. 

Tuy rằng khác lớp nhưng, mỗi lần đi ngang qua nhau tại hành lang thì ánh mắt họ sẽ giao nhau. 

Những người đó thật có sức quyến rũ. 

(Từ góc nhìn của Fran) 

Mở mắt ra, và thấy ánh mặt trời đi xuyên qua khe rèm cửa, tôi nhanh chóng tỉnh dậy và một cơn đau bất chợt chạy khắp cả người. 

Tôi đau đớn vặn vẹo trên giường. 

Khi cái đầu đã lắm hỗn loạn nghĩ về những gì đang xảy ra, tôi nhận thấy rằng căn phòng này có hơi khiêm tốn hơn phòng của tôi. 

Và rồi tôi cũng nhớ ra là mình hiện đang đi du hành. 

“aaa……..” 

Một giọng nói không giống của một thiếu nữ phát ra từ miệng tôi. 

Chịu đựng cơn đau thêm ít lâu, tôi cuối cùng cũng di chuyển được. 

Và sau cùng, tôi từ từ nâng người lên. 

Hiện giờ, tôi đang mặc một bộ đồ ngủ không hợp với một mạo hiểm giả chút nào. 

“……..đau quá.” 

Mặc dù lúc tôi lần đầu ngủ ngoài trời là đã đau rồi, nhưng lúc này thì cơn đau còn kinh khủng hơn. 

Vì đây là lần đầu bị đau cơ đến mức này, nên thật sự thì tôi chẳng biết mình phải làm gì cả. 

Người đàn ông du hành cùng tôi có bảo là nhớ xoa bóp cho kĩ nhưng vì mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi ngay sau khi tắm rửa. 

Tôi nghĩ, chắc đó là nguyên nhân chính. 

Tôi ân hận ôm đầu mình. 

Nhưng, dù cho có nắn bóp đến mức nào, thì cơn đau vẫn không chịu ngừng lại. Nên tôi dừng tay, chịu đựng nó và quyết định thay đồ. 

Cởi bỏ bộ đồ ngủ làm bằng lụa, tôi mặc bộ quần áo mạo hiểm dày khít vào. 

Tôi đã chọn trang phục sao cho đường nét cơ thể không quá nổi bật lên nhưng những đường cong nữ tính vẫn cứ lại hiển hiện lên hết cả. 

Không biết rằng tôi nên vui như một người phụ nữ, hay nên buồn như một mạo hiểm giả nữa. 

Nghĩ về những chuyện đó, sau khi thay đồ xong tôi ngồi xuống giường. 

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi lại không biết nên làm gì cả. 

Hoặc đúng hơn là cơn đau khiến tôi chẳng muốn cử động. 

Dẫu cho tôi đang ngồi như thế này, các khối khớp vẫn cứ đau ê ả. 

“Không biết mọi người thế nào rồi.” 

Nói xong, tôi thấy có chút lo lắng. 

Liệu mọi người ở trường đã hoàn thành bài kiểm tra rồi chăng? 

Mọi người đều cùng với những Anh hùng Sát thần đi làm bài kiểm tra giết quái vật. 

Đối với những Anh hùng đã cứu lấy thế giới, thì đây chỉ là một bài kiểm đơn giản. 

Nhưng, với những người chưa từng có cuộc hành trình của riêng mình, thì đây lại là chuyện cực kì khó. 

Thật ra, tôi đã chẳng biết phải thốt lên lời gì khi biết mình phải đi một mình. 

Tôi đã mời những ai không được chung nhóm với các anh hùng đi cùng nhưng không hiểu sao lại chẳng có một lời phản hồi nào từ họ cả. 

Chắc là do áp lực gia đình. 

Dẫu sao thì, tôi đã phải đi một mình. 

Nếu cứ mãi đợi chờ, thì tôi sẽ mất hết thời gian. 

Mình nên đi đâu? Mình phải làm gì? Chẳng biết gì cả mà cứ mãi đi lòng vòng trên cỗ xe ngựa, tôi đã xém chết tại ngôi làng mà mình đến. 

Mặc dù là học viên của Học viện Phép thuật, nhưng tôi lại chẳng có kinh nghiệm thực chiến nào cả. 

Tôi có niềm tin, tuy không có căn cứ, rằng sử dụng phép thuật để đánh với quái vật sẽ rất dễ dàng 

Nếu những người trạc tuổi mình đã trở thành Sát thần, thì chí ít tôi cũng có thể chiến đấu chứ. 

Tôi chắc rằng, ai cũng nghĩ như thế. 

Nếu mọi người đều ổn thì tuyệt lắm. Nghĩ vậy, tôi chậm rãi đứng lên. 

Quả nhiên, chỗ nào trên cơ thể cũng vẫn còn đau. 

Cố chịu cơn đau, tôi bước ra khỏi cửa. 

“Mình thấy đói rồi……..” 

Xét theo độ cao của mặt trời từ cửa sổ, giờ chắc cũng khoảng giữa trưa rồi. 

Đây là lần đầu tôi ngủ quá giờ đến thế. Thành thử chỉ biết gượng cười mà thôi. 

Khi bước xuống tầng một đã được biến thành khu nhà ăn, tôi thấy người đàn ông du hành cùng tôi đang ngồi ăn sáng. 

Renji-san. 

Một mạo hiểm giả. 

Người đã ra tay cứu giúp khi tôi sắp mất mạng. 

Trong thoáng chốc đã hạ gục hết lũ Goblin, anh ta đúng là tuyệt vời thật…….tôi nghĩ vậy. 

Tôi không chắc nữa. 

Anh ta đúng là mạnh thật nhưng, tôi chẳng thể hiểu nổi anh ta là loại người gì. 

Anh ta đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. 

Đúng là rất đáng tin cậy nhưng thỉnh thoảng thì anh ta cũng có đôi mắt biến thái giống như những tên khoảng tuổi tôi. 

Chắc là có lớn tuổi hơn thì cũng chẳng khác mấy nhưng không hiểu sao tôi lại không hề thấy ghét gì anh ta. 

Anh ta sẽ sớm chuyển mắt đi chỗ khác và tôi không thể cảm nhận được ý nghĩ đen tối nào giống những tên đàn ông khác. 

Cứ, như thể, anh ta chỉ đang nhìn tôi. 

Có phải là tôi đã quá bận tâm chuyện đó rồi chăng? 

Cho nên, tôi không tài nào hiểu được anh ta? 

Tôi chắc nên cẩn trọng thêm nhưng lại chẳng thể nghĩ xấu về anh ta được. 

Liệu đó có phải là do anh ta cứu tôi khỏi tay bọn Goblin hay là do nhân phẩm của anh ta tốt thật, tôi không biết nữa. 

“Chào buổi sáng, Renji-san.” 

“Giờ đã là trưa rồi.” 

“……..haha, chúng ta ngồi chung bàn được không?” 

Nói xong, tôi ngồi vào ghế. Renji-san thì, vẫn như thường lệ, dùng ngón tay mình búng chiếc huy chương. 

Những tiếng *pin*, *pin* cứ vang vọng trong tai tôi. 

Anh ta chỉ đơn thuần là lười nhắc ngồi trên ghế búng chiếc huy chương nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh ta trông khá có nét ấy chứ. 

Cảm giác rất giống mạo hiểm giả. 

Có thể đó là cách mà tôi hình dung những mạo hiểm giả trong đầu mình. 

Trong khi nghĩ về những thứ hơi thô bỉ, tôi nhìn quanh. 

Nhà trọ ở làng quê thật sự chỉ thế này thôi sao? Khách hàng chỉ có mỗi chúng tôi và vài người đàn ông trong làng. 

“Cảm giác bị đau cơ thấy thế nào?” 

“………đau lắm.” 

“haha, lẽ thường ấy mà.” 

Có lẽ do giọng tôi khá hài hước, nên anh ta cười rộ lên. 

Anh ta cười có thể là vì tôi vẫn chưa quen với việc đi du hành, tôi nhục nhã ôm đầu mình và mắt anh ta chuyển hướng đến ngực tôi. 

Tôi cố mau mau che lại nhưng, anh ta đã chuyển mắt đi trước rồi. 

Đúng là, tôi chẳng hiểu nổi anh ta được. 

Tôi nghĩ anh ta đúng là kì lạ thật. 

“Renji-san làm gì từ sáng đến giờ?” 

“Tôi cũng vừa mới thức thôi.” 

Anh ta vươn người rồi nói thế. 

Dường như tôi có ngửi thấy mùi rượu. 

“Đến tận bữa trưa?” 

Tôi nghĩ, liệu Renji-san cũng mệt sao. 

Khi chúng tôi ngủ bên ngoài, thì tôi đã sớm thiếp đi. Nên chuyện ai canh chừng cả đêm cũng rõ rồi. 

Anh ta còn dựng lều và chuẩn bị thức ăn cho tôi luôn nữa. 

Và tôi chỉ có thể cố hết sức để không bị tụt lại phía sau trong khi mang theo hành lý của mình. 

Nghĩ thế, tôi đâm ra tự hỏi không biết mình đã gây bao nhiêu rắc rối cho người đàn ông này rồi. 

Mặc dù hôm qua anh ta bảo là cứ đi theo nhịp của tôi. 

Nhưng không có nghĩa là tôi có quyền dùng những từ đó để làm lý do. 

Ít nhất là cho đến khi chúng tôi hạ được một con Orc. 

“Tôi thường ngủ đến giờ này. Buổi sáng tôi yếu lắm.” 

“Vậy à?” 

Tôi có nhiều thứ muốn nói nhưng Renji-san đã bảo vậy thì thôi. 

Tôi nghe thấy không thuyết phục lắm nhưng vẫn cứ kệ, rồi tôi cũng quyết định gọi món. 

Do không phải người phàm ăn nên tôi chỉ gọi một món súp để ăn nhẹ. 

Renji-san cũng đưa tay lên gọi món súp giống tôi và một đĩa thịt. 

Ahh đúng là đàn ông mà. Tôi thì không thể ăn nổi thịt khi vừa thức dậy. 

“À phải rồi, nghe nói có vài con Orc đang sống trong khu rừng bên cạnh đấy.” 

“Eh?” 

Đầu tôi trống rỗng khi nghe thấy những câu từ đột ngột đó. 

Orc, mục tiêu của chuyến hành trình này. 

Kì kiểm tra tốt nghiệp—nếu tôi có thể hoàn thành nó, tôi sẽ có thể tốt nghiệp được Học viện Phép thuật Albana. 

Và cùng một mục đích khác…….. 

“Vì có chút rắc rối nên ngày mai tôi sẽ đi thám thính trước. Rồi chúng ta sẽ quyết định xem có nên nhận nhiệm vụ hay không.” 

Chỉ vừa khi tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi diệt nó càng sớm càng tốt, thì lại được bảo là cần phải thám thính trước. 

Nếu là tôi thì sẽ đến đó sớm nhất có thể. Nhưng Renji-san lại là người có kinh nghiệm hơn. 

Và, nếu không tính những cái nhìn của anh ta, thì đây lại là một người đáng tin cậy. 

“Nhiệm vụ?” 

“Hôm qua, dân làng đã yêu cầu tôi một nhiệm vụ về nó. Tuy có khác với của cô Francesca nhưng cũng vẫn là tiêu diệt Orc.” 

“Vậy sao?” 

‘Hôm qua’, chân mày tôi nhíu lại do anh ta đã chấp nhận nhiệm vụ trong khi tôi đang ngủ say. 

Dẫu cho tôi đã ngã gục bởi chuyến đi cả ngày, nhưng anh ta lại còn rất nhiều thể lực. 

Có thể là do họ đi du hành nhiều, nên các mạo hiểm giả đều có thể đi lại như Renji-san. 

“Tôi hiểu rồi. Vậy anh có thể đưa tôi theo không?” 

Khi tôi nói thế, mặt anh ta có đôi chút ngạc nhiên. 

Bộ tôi nói gì lạ lắm sao? 

“Nguy hiểm lắm nhé?” 

“Vì mục tiêu của tôi là hạ được một con Orc, nên bản thân đã chuẩn bị hết cả rồi.” 

Khi tôi nói vậy, anh ta đưa tay lên cằm và bắt đầu ngẫm nghĩ. 

Chiếc cằm cạo chưa kĩ của anh ta trông thật nổi bật. 

Tôi nghĩ nó trông hơi luộm thuộm nhưng lại rất mang chất Renji-san. 

Có thể vì người này có phong cách thờ ơ vô tư, nên tôi nghĩ thiếu gọn gàng như vậy rất hợp ấy chứ. 

………Mà, vì nó hợp với anh ta không có nghĩa là nhìn nó đẹp. 

“Tôi không khuyến khích làm thế.” 

“—Vậy à?” 

Nhưng, dù cho tôi đã yêu cầu, anh ta vẫn không chịu đưa tôi theo. 

Nản lòng, âm giọng tôi hạ xuống. 

“Có 3 con Orc đã được xác nhận. Nhưng vì tôi chưa nhận định được kĩ tình hình, nên không có đủ tự tin là sẽ bảo vệ được cô.” 

Vậy có nghĩa là, khi đã xác nhận xong tình hình, anh ấy có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ tôi sao? 

Quái vật là những loài mang đầy tính đe đọa. Và sống lượng chúng càng đông thì càng có nhiều lợi thế. 

Và anh ta đang có ý nói rằng mình có thể đánh với 3 con Orc đồng thời bảo vệ tôi cùng lúc. 

Khi được ám chỉ như vậy, tôi thấy mình có hơi đáng thương hại. 

Người đàn ông này, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã không hề có ý định chiến đấu cùng tôi, mà là chiến đấu trong lúc bảo vệ tôi. 

“Đừng bận tâm quá. Chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ diệt quái vật. Đây dẫu sao cũng là bài kiểm tra của cô mà.” 

Có lẽ biểu cảm của tôi đã làm cho anh lo lắng, nên anh ta đã tươi rói nói vậy. 

Dường như, anh ta đã luôn lo lắng cho tôi ngay từ lúc đầu. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi lại một lần nữa xấu hổ ôm đầu. 

“Xem này.” 

Nói xong, anh ta búng chiếc huy chương tạo ra một tiếng *pin*. 

Chiếc huy chương đang xoay tròn trên không có một viên đá màu xanh lục ở tâm và được thiết kế rất tinh xảo. Xung quanh nó là 7 viên đá mang các màu sắc khác nhau gợi cảm giác như một vật có giá trị cao. 

Và trên hết, nó tỏa ra một hào quang rất thiêng liêng. 

………Nhưng vì Renji-san luôn búng nó lên xuống mãi, nên giá trị chắc không như vẻ ngoài của nó đâu. 

“Mặt ngửa. Ổn cả thôi, tôi sẽ sớm quay lại.” 

Khi Renji-san vừa nói vậy, phần ăn đã được mang đến chỗ chúng tôi. 

Hương thơm bay đến mũi tôi và cái bụng trống rỗng lại cất lên một tiếng đầy phấn khởi. 

“Hôm nay là ngày nghỉ. Nên trước tiên cứ tập trung chữa cho hết đau cơ đã nhé.” 

“uu……..” 

Những từ đó lại làm tôi thấy xấu hổ và phải một lần nữa ôm đầu. 

Phần ăn được mang đến chỗ chúng tôi là bánh mì trắng, sa-lát và súp rau hấp. 

Trông rất ngon. 

“Itadakimasu.” 

Nói xong, Renji-san chắp tay lại và bắt đầu ăn. 

Trên măm của Renji-san, cùng với phần ăn giống như của tôi, cũng có thêm một đĩa thịt Orc nướng. 

Trông nó ngon thật, nghĩ vậy, ánh mắt tôi hướng đến tay của anh ấy. 

“Những cử chỉ đó……….” 

“Hửm? À, thói quen rồi ấy mà.” 

Trước khi ăn, phải nói những lời cảm kích tới nữ thần. 

Đặc biệt là, các ni cô và tu sĩ trong nhà thờ cũng thường làm thế. 

Khi ăn cùng với gia đình, tôi cũng nói lời cảm ơn của mình với nữ thần trước khi ăn. 

Cho nên, tôi thấy hiếu kì. 

“…………” 

Cái ‘thói quen’ đó, dường như là tôi đã có thấy ở đâu rồi. 

Nhưng tôi lại không thể nhớ là thấy ở đâu được.

Bình luận (0)Facebook