• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Anh hùng và tân mạo hiểm giả (2)

Độ dài 3,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04

Khi nói tới quái vật thì người ra nghĩ ngay về rừng. 

Tôi chẳng biết ai khởi xướng chuyện này, nhưng nó lại là một trong những lí lẽ bị hiểu nhầm ở thế giới này. 

Nhận tiện luôn thì chúng tôi cũng y như thế khi mới đến đây. Cách xa tí từ đại lộ là những đồng cỏ và xa hơn nữa là những cánh rừng tăm tối. 

Ở đó, tỉ lệ chạm mặt sẽ cao hơn, một đồng đội thạo game của tôi đã nói thế. 

Nhưng cũng không hẳn là đúng. 

Quả thật là có quái vật trong rừng. Nhưng thực tế, đồng cỏ và đồng bằng thì lại rắc rối hơn. 

Đặc biệt là những con goblins mà cô gái tóc màu mật ong đang lùng sục. 

Bọn chúng tấn công theo bầy. Chúng nhất định sẽ không hành động một mình. Nhóm nhỏ nhất thì cũng phải là 3 nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có nhóm lên đến tận 10 tên. 

Nếu ở trong hang thì có thể xử lí chúng mà không bị bao vây. 

Nhưng ở những nơi đồng cỏ bằng phẳng, chúng sẽ vây lấy ta với số lượng và tấn công từ điểm mù. 

Cô gái kia có biết điều đó không nhỉ? 

[Tính cách của ngài vẫn vậy nhỉ.] 

“Đúng thật…mặc dù là ta sẽ chẳng được lợi lộc gì.” 

Vì chẳng chối được nên tôi phải đồng tình. 

Không biết tôi đã phải làm những chuyện công ích thế này bao nhiêu lần rồi. 

Với lại khi mọi người xung quanh luôn đặt niềm tin vào bạn thì cũng khổ lắm. 

Không cần biết người ta nói gì, nhưng đánh bại quái vật chính là công việc lương tốt nhất của một mạo hiểm giả. 

Một nhà mạo hiểm sẽ không được nhìn nhận nếu không chiến đấu. 

Đặc biệt là tôi, người không nhận nhiệm vụ nào khác ngoài việc đi thu thập thảo dược cho an toàn. 

Nhưng đó là vì tôi chỉ cần bấy nhiêu là đủ sống. 

Tôi sẽ không gặp phải bất cứ hiểm nguy nào. 

Còn không thì tôi sẽ không sống nổi mất. Đặc biệt là khi lại là kẻ yếu nhất trong nhóm 13 người. 

[Haah] 

Đừng có mà thở dài, ta sẽ buồn đấy. 

Bà tiên đỡ đầu vẫn chưa xuất hiện hay là có người nào đó yêu cầu tôi cả. 

Nên, sẽ không có phần thưởng nào. Đây vẫn chỉ là công việc đối với tôi. 

Nếu bạn có thở dài thì tôi cũng hiểu mà. Tôi hiểu nên làm ơn tha cho tôi đi. 

Không phải cứu người là chuyện tốt sao? Ước gì mà mình được nhận thưởng khi làm thế. 

Nếu tôi cứu được cô nàng xinh đẹp đó, tôi nghĩ là mình sẽ hỏi cô ấy về chuyện đó thử xem. 

Tôi không phải là thánh nhân. Và tôi cũng không thể chỉ cần mỗi không khí là sống được. 

Tôi cần tiền để sống. Để ăn, để mướn một phòng ở trọ, và để mua trang bị, tôi cần tiền. 

…….thiệt tình thật, chúng tôi lúc còn làm anh hùng thì lại toàn làm việc không công. 

Mọi việc đều là vì lợi ích của người dân nhưng chúng tôi lại chẳng được lợi lộc gì. 

Những chuyện này đủ làm tôi muốn khóc quá. 

[O.Renji, gần chân ngài.] 

Lạ thật. Tấm huy chương chết tiệt hào hứng cất giọng lên. 

Như giọng nói bảo, khi tôi nhìn phía gần chân mình, tôi thấy một đồng tiền đồng. 

Ở thế giới này, hệ thống giá trị được sắp xếp theo thứ tự: tiền đồng ->tiền vàng->tiền bạc. 

Bình thường thì người ta sẽ nghĩ rằng vàng phải có giá trị hơn chứ, nhưng vàng lại không thể phù phép được và đặc biệt là nó lại nặng nữa. 

Thì tiền bạc cũng nặng nhưng có thể phù phép được và lại hữu dụng trước ma và xác sống bằng cách khiến chúng mất đi khả năng tái tạo hoặc biến chúng thành tro. 

Nhờ thế, ở thế giới này, khác với những thế giới giả tưởng khác, giá trị của bạc và vàng đã bị đảo ngược. 

Việc này làm tôi nghĩ rằng những chiếc Hoàng kim Giáp ở những thế giới giả tưởng chắc hẳn phải nặng lắm. 

Muốn mặc thử quá cơ. Dù cho mặc xong chắc tôi chẳng di chuyển được nổi. 

Mà dù sao, bỏ chuyện đó qua một bên, tôi nhặt lấy đồng tiền lên. 

“Làm tốt lắm.” 

[Vậy là ngài đã có thể mua được hai mẩu bánh mì.] 

Vào lúc này thì vấn đề bữa tối của tôi đã được giải quyết. 

Nhân tiện, một đồng tiền đồng có thể mua được hai mẩu bánh mì hoặc một miếng bò khô. 

Để có thể ăn ở những nhà hàng hơi sang chảnh, thì bạn phải cần khoảng 20 tiền đồng. 

Fufun, trong khi suy nghĩ, tôi từng bước nhẹ băng qua đồng bằng. 

Phải luôn biết giúp đỡ người khác. Yup. 

[…..Ah, sao mà muốn khóc quá.] 

“Bộ với cơ thể như thế mà ngươi cũng khóc được à?” 

[Im đi….. cái lối sống tồi tàn này, nó đang đâm thủng tâm can tôi đây.] 

Có vẻ, nó đang buồn. 

Có thể là do cái lòng tự tôn quá to đó mà nó không thể chấp nhận chuyện rằng mình đã vui mừng khi tìm thấy đồng xu nhỏ trên đường đi. 

Chuyện này cũng thường xảy ra lắm nên cứ kệ thôi. 

Dẫu cho có đang thất vọng, nếu mà nó thấy vui khi tìm thấy tiền lẻ, thì chắc giờ này tôi chẳng còn đủ túi để chứa. 

Với lại, đúng là Ermenhilde tìm thấy nó nhanh hơn tôi, nên cũng chẳng trách được. 

Khi vừa đi vừa tung đồng xu với ngón tay cái, tôi nghe thấy tiếng vũ khí va chạm nhau. 

“Quả đúng thật…” 

Tôi thở dài. 

Tại sao những người trẻ tuổi toàn làm chuyện bất cẩn. 

Khi di mắt, tôi chẳng thể nhìn thấy cô gái đâu. Mà trong tầm mắt tôi là tảng đá to đùng khoảng 3m đã được dân làng đánh dấu. 

Tôi nghĩ rằng cô ta sẽ tiến đến chỗ nào nổi bật, và có vẻ rằng tôi đã đúng. 

Có thể là cô gái đó đang ở phía bên kia tảng đá. 

Để đảm bảo rằng mình không quá trễ, tôi chạy đến gần tảng đá và lén nhìn qua để xem xét tình hình. 

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là cô gái với mái tóc màu mật ong mà tôi mới gặp lúc nãy. 

Vài phần trên quần áo của cô ấy đã bị rách, nhưng ít nhất là người ta nhìn vẫn còn ổn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Và đứng trước cô ấy là một con quái có chiều cao cùng cỡ với học sinh tiểu học, với nước da tái mét; nó là Goblin. 

Trong tay chúng là thanh trường kiếm, rìu chiến và búa mà chắc hẳn là đã thu được từ những mạo hiểm giả. 

Mũi nó khá to và cao khi so với khuôn mặt, đôi tai của nó cũng lớn nữa. Nếu đặt hai cái tai lại với nhau thì cũng lớn bằng cái mặt của nó luôn ấy, chắc vậy. 

Goblin đối với tôi là những sinh vật đầy kiêu hãnh. 

Mặc dù đó chỉ là nhận định cá nhân rút ra từ những lần tôi đánh nhau với chúng. 

Bọn Goblin vung nhè nhẹ vũ khí và từ từ dồn cô gái vào một góc. 

[fumu. Vậy là cô ả vẫn còn sống.] 

“Oh, trở lại bình thường rồi à?” 

[Im đi. Không là giết.] 

“Rồi, rồi.” 

Khi phớt lờ những lời hăm dọa và nhạo báng của nó, tôi quan sát cô gái đang chiến đấu với cả đám Goblin. 

Trận chiến cũng chưa bắt đầu được bao lâu. 

Lúc nãy thì cô nàng đâu có vũ khí nhưng giờ thì đang cầm một thanh đoản kiếm khá đẹp. 

Cô ấy chắc hẳn là đã đến tiệm vũ khí sau khi nói chuyện với tôi và rồi đi săn. 

Có thể là cũng được khoảng 10 phút hay gì đó rồi. 

Nhưng, cô ta đang thở hổn hển và nắm chặt lấy thanh đoản kiếm với hai tay. 

Có 5 Goblin và tên nào nhìn cũng bình tĩnh hết cả. 

Dẫu sao thì chúng cũng trên cơ hẳn về kỹ năng và số lượng mà. 

Nếu chúng tấn công khi bao vây lấy ai đó, kể cả một mạo hiểm giả trung cấp cũng có thể bị hạ. 

Chúng có thể giải quyết gọn lẹ một mạo hiểm giả gà mờ. Nhưng không quá gấp rút, chúng chờ cho con mồi yếu dần và không di chuyển được nữa. 

Đó là phần rắc rối nhất của bọn quái, chúng có thể tấn công từ điểm mù và nếu con mồi có thể đỡ được, thì người đó vẫn sẽ mất tập trung và thể lực đi rất nhanh. 

Khi ở trong hang, cũng có lần chúng đặt bấy nữa ấy chứ. Chúng biết cả phục kích và đào hầm bẫy, v.v… Bọn này thông minh đến thế đấy. 

Đặc biệt là bọn quái hình người còn khủng nữa. 

[Cô ta trông sẽ không thể chịu nổi lâu nữa đâu.] 

“Biết rồi.�� 

Trong mắt tôi, cô gái vẫn đang bị dồn vào góc. 

Lý do duy nhất mà chúng vẫn chưa giết là vì chúng đang chơi đùa với cô ấy. 

Khi con mồi chỉ có một mình mà lại còn là tân binh, thì chúng có nổi máu S(bạo dâm) cũng chẳng lạ gì. 

Mà nhờ thế nên tôi mới đến kịp đây. 

Tôi biết rằng cô ấy có thể trụ được trước 5 Goblin trong 10 phút đã là quá vi diệu rồi. 

Khi nghĩ thế, tôi lấy chiếc huy chương ra khỏi túi và dùng tay trái nắm chặt nó. 

“Hãy cho ta mượn sức mạnh, Ermenhilde.” 

[Tuân mệnh, thưa chủ nhân.] 

Thái độ nhạo báng đến giờ đã biến mất. 

Khi chiến đấu thì nó luôn nghiêm túc. Đối thủ chỉ là tiểu tốt nhưng có một sự khác biết giữa điềm tỉnh và bất cẩn. 

Mạng người có thể mất rất dễ dàng chỉ vì chút sơ xuất nhỏ. 

Trong tay trái tôi, hơi ấm dần phát ra. Sức mạnh của nguồn gốc kỹ năng cheat mà tôi sỡ hữu, Ermenhilde, đã thành hình. 

Một con dao. Năm dao găm. 

Chúng không được trang trí gì cả. Chỉ là thứ vũ khí bình thường với điểm nhấn là độ đa dụng. 

Xác nhận xong vũ khí, tôi đặt chiếc huy chương vào túi lại. 

Tay trái cầm con dao, tôi vắt những con dao găm vào thắt lưng. 

“Miễn là ta vẫn còn ngươi thì đúng là không cần mua vũ khí thật.” 

[Đừng có mà hiểu sai công dụng của chúng.] 

“Biết rồi.” 

Ta là một [Sát thần] và ngươi là [Sát thần binh]. 

Cả đời này ta sẽ không quên. 

Khi nói xong, tôi nhảy ra từ phần bóng của tảng đá và ném một con dao găm. 

Không nhận thấy được tôi, con dao găm đâm xuyên qua đầu tên Goblin và nó chết ngay. Máu đỏ vấy lên vùng đồng cỏ. 

Lấy ra một con dao găm nữa, tôi lại ném nó đi. Hạ được thêm một tên. Vậy là hai tên đã nằm. 

Sau đó chúng mới nhận thấy được người can thiệp vào là tôi và bắt đầu vào thế thủ. 

Tôi ném một con dao găm nữa nhưng nó đã bị thanh trường kiếm chém trúng. 

Tôi muốn hạ chúng hết chỉ với dao găm nhưng……chắc là cũng hết cách. 

Thế giới đâu phải luôn màu hồng. 

“Ah.” 

Tôi kệ cô gái cất giọng lên nhẹ nhõm. 

Còn ba tên. Tôi đang ở thế bất lợi nếu nói về số lượng. 

Tôi tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng nếu bị bao vây thì tôi chắc phải thua thôi. 

Đổi con dao sang tay phải, tay trái cầm lấy một con dao găm. 

Song kiếm (Kirito?). Nhưng, không may là tôi thuận tay phải. 

“Shaa!!” 

Tôi ngăn đòn tấn công bởi thanh trường kiếm bằng dao găm. 

Do phải chuyển hướng đòn tấn công đi, tay trái bắt đầu tê nhưng tôi vung con dao và chém đứt cổ nó. 

Độ sắc bén của vũ khí mà Ermenhilde tạo ra đúng là khủng bố. Tôi còn chẳng thấy tí lực cản nào. 

Máu bắn ra dính vào quần áo và má tôi. Thế là tôi bực mình nheo mày lại. 

Ngay lúc mà tôi giải quyết tên này, thì hai tên còn lại tấn công tôi từ hai phía cùng lúc. 

Tôi ném con dao găm trong tay trái đến một trong bọn chúng. 

Vì tay tôi bị tê, không tính đến chuyện nhắm chuẩn không, lưỡi dao còn chẳng nằm ở phía trước ấy chứ. 

Nhưng, nó ngừng lại để dùng vũ khí chém hạ con dao găm. 

Và ý định tấn công cùng nhau của chúng đã hỏng. 

Vào lúc đó, tôi đối mặt với tên đang tiến đến mình. 

Nó vung cây búa qua đầu nhưng trước khi có thể đánh xuống, tôi đã chém đứt phần tay cầm của cây búa. 

Tên Goblin, đang cầm nó bằng cả hai tay, mất thăng bằng và cây búa mất đi giá trị của nó. 

Có thể là nó không ngờ rằng phần tay cầm sắt sẽ bị chém đứt, tên Goblin hoảng loạn và di chuyển đến chỗ tôi. 

Ngay lúc đó, tôi chém bay đầu nó. 

Chỉ còn một tên----khi tôi nhìn lại, tên còn lại đó đã tức tốc chạy đi. 

“fuu.” 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Không hiểu sao mình đã làm được. 

Tôi lau đi phần máu dính trên má và quần áo của mình. 

Thứ này, chả biết vết bẩn có mất đi không kể cả khi giặt nữa? 

Nếu phải mua một bộ mới, thì sẽ đồng nghĩa với việc cần thêm chi phí. 

[Tốt tốt, có vẻ như kỹ năng của ngài vẫn còn đó nhỉ.] 

“Đâu nào.” 

Chỉ là do may mắn thôi. 

Tôi chẳng hiểu sao chiếc huy chương này lại luôn hiểu lầm tôi là ai đó mạnh lắm ấy. 

Làm ơn tha cho em cái ạ. 

Chỉ vì em có biết 12 Sát thần không có nghĩa là em cũng mạnh như họ. 

Đừng có gộp em vào đó. 

Không như những người khác, tôi không mạnh đến thế. 

Sức mạnh vật lý thì tôi có phần cao hơn người của thế giới này chút đỉnh nhờ vào World transfer compensation (tạm dịch: Bổ chính chuyển thế giới), nhưng tôi vẫn tin rằng mình sẽ thua một kiếm sĩ lành nghề hoặc một pháp sư. 

Kể cả là đấu với bọn Goblins, họ vẫn làm tốt hơn tôi rất nhiều. 

Chỉ một chiêu. Họ sẽ làm như vậy đấy. 

Nếu là pháp sư thì chỉ cần một đòn phép tầm xa. 

Những [Sát thần] là thế đấy. 

“Mình đánh nhau chẳng tốt gì cả.” 

Khi lẩm bẩm thế, tôi tiến đến chỗ mục tiêu chính của lần này, cô nàng đó. 

Do những diễn biến bất chợt, nên cô ấy vẫn đang ngồi trên đồng cỏ trong khi ngước mắt lên chết lặng nhìn tôi. 

Người đâu dễ thương thế. 

[Ngài lại toét miệng nữa này.] 

“……” 

Tôi muốn tin rằng đó không phải là thật. 

Tôi dùng ống tay áo che miệng và *ahem* tằng hắng. 

“Tôi không biết tại sao cô lại muốn diệt quái đến vậy nhưng nếu bất cẩn thì cô sẽ chết đấy, hiểu không?” 

Chết. Cô gái rùng mình khi nghe thấy từ đó. 

Chắc hẳn, cô ta còn chẳng nghĩ đến chuyện rằng mình sẽ chết hồi còn ở hội. 

Chuyện này cũng là lẽ thường với đám lính mới mà. Với lại, mỗi chuyện cô ta vẫn còn sống được thì quả đúng là may phước lắm rồi. 

Thông thường, khi không có ai giúp, thì chắc là cô nàng này đã bị bọn Goblin dày vò cho đến chết rồi. 

Tôi dùng dao cắt lấy những móng vuốt của bọn Goblin. Nếu giao chúng cho hội, thì sẽ được nhận phần thưởng. 

Không chỉ mỗi Goblin, làm thế với những con quái khác vẫn được. 

Theo lẽ thường thì người ta sẽ mang về những phần có thể làm nguyên liệu được hay là chưa bị hư hại. 

Nếu mà gặp thể loại lớn như rồng, kể cả nếu không thể diệt được nó, bạn vẫn có thể kiếm được bộn tiền nhờ rọc vẩy nó rồi. 

Mà phần thưởng của bọn Goblins thì chắc là khoảng 10 tiền đồng. 

Nhưng vì tôi chưa chính thức nhận yêu cầu, có thể sẽ bị cắt giảm tí. 

Nhân tiện, về phần hái thảo dược, dẫu có thu thập cả ngày, thì bạn cũng chỉ nhận được khoảng 5 tiền đồng thôi. 

Quả thật là giết quái vậy thì có lời nhiều đấy, nhưng mà bác sĩ tim mạch bảo là không ổn. 

Tôi không thích thế. 

“Nếu đã học được gì rồi, thì trước tiên hãy luyện kỹ năng thông qua những yêu cầu ở hội---nhé.” 

Khi tôi để vuốt Goblins vào trong túi và nhìn lại…. thì cô gái đã khóc rồi. 

Cô ấy khóc nức nở nên nước mắt nước mũi gì chảy thòng lòng hết luôn. 

Tôi hoảng hốt và nhìn chỗ khác khi cô nàng đang làm một hành động không được người lớn cho lắm. 

[Làm người ta khóc rồi, ngài làm người ta khóc rồi.] 

“Bộ ngươi là con nít à?” 

Tôi lẩm bẩm nhỏ trong miệng và đánh vào cái huy chương trong túi. 

Tôi lục lọi đống trang bị của bọn Goblins để tìm vài thứ có giá cho đến khi cô nàng ngừng khóc. 

[……chẳng khác gì cướp giật cả.] 

Hoặc đúng hơn, nếu đối tượng không phải là quái vật thì mới được tính là cướp nhé. 

“Làm thế này để chút tiền chứ.” 

[Cảnh tượng này làm tôi hơi ngờ ngực không biết ngài có phải là anh hùng không ấy.] 

Thanh trường kiếm thì hơi bị mẻ, phần tay cầm của cây búa thì đã bị chém đứt, nên hai thứ này chẳng kiếm được nhiêu tiền cả. 

Nhưng vẫn sẽ kiếm lời được nên tôi quyết định mang chúng về. 

Rìu chiến thì vẫn còn ổn nên chắc là cũng được kha khá tiền. Ngon lành. 

Trang bị kiếm được là tấm da thú và giáp ngực nhưng……..nó hôi muốn nát mũi nên tôi chẳng biết nên làm gì cả. 

Không biết mang chúng về thì có dùng được gì không? 

Kể cả có bỏ lại đây, thì xác chết cũng sẽ bị những con quái khác ăn và trang bị cũng sẽ được những Goblin hay Kobold khác dùng lại mà thôi. 

Unn, trong khi đang suy nghĩ. Tôi cảm nhận được có gì hiện diện sau lưng mình. 

Khi nhìn lại, thì cô gái đã đứng lên. 

“Bình tĩnh lại chưa?”(Renji) 

Khi nghe hỏi, cô nàng gật đầu. 

Có vẻ là vẫn còn đang thất vọng. Mà tuy khá rõ ràng nhưng cũng không trách được. 

Người nào mà hồi phục nhanh chóng sau chuyện như thế thì quả đúng là không bình thường rồi. 

“Vậy, về làng thôi. Tôi sẽ tiễn cô.” 

Vác chiếc rìu chiến lên vai, tôi cầm thanh kiếm và cây búa bằng tay còn lại. 

Tôi quyết định bỏ phần giáp ở lại. Chỉ nhiêu đây thôi cũng kiếm được kha khá rồi. 

Tôi cũng không thể để một cô gái ngửi cái mùi kinh tởm đó được. 

Với số vũ khí và trong túi tôi còn 4 chiếc vuốt Goblins. 

Mình sẽ được sống xa hoa trong hai ngày tới rồi. Bước chân tôi trở nên nhẹ hơn khi nhận ra điều đó. 

Mặc dù mục tiêu là cứu cô gái nhưng tôi không nghĩ rằng mục đích ban đầu của mình có thay đổi. 

[……..thật đáng thương.] 

“Những từ đó dường như đã trở thành câu cửa miệng của người trong năm rồi nhỉ?” 

[Kuh] 

“?” 

Khi cô gái dùng ánh mắt để hỏi khi tôi tự nói chuyện, thì tôi đáp rằng không có gì đâu. 

Tôi đã lỡ miệng nói lớn ra. 

Đúng là hết biết. 

Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện người ta trả lời lại khi có ai đó nói chuyện với mình là lẽ thường mà.

Bình luận (0)Facebook