• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Dariel, sử dụng kĩ năng của Anh hùng

Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:07:26

-Giết…Ta sẽ giết ngươi….

Noltia rút thanh kiếm đeo bên hông ra.

-Ta mới là Anh hùng…Người nên được chọn làm Anh hùng phải là ta mới đúng. Việc cô ta được chọn chỉ là một sai lầm. Là một sự trùng hợp mà thôi.

-Thế thì sao?

-Vì thế, lần này, ta sẽ trở thành thành viên của tổ đội Anh hùng để sửa chữa cái sai lầm chết tiệt đó. Ta không quan tâm mình có phải Anh hùng chính thức hay không, chỉ cần chúng ta đánh bại được Quỷ vương, ta sẽ được xem như Anh hùng. Và là chiến công của ta.

-Ngươi mà cũng đòi đánh bại Quỷ vương sao?

Tôi thản nhiên khẳng định.

-Với tổ đội hiện tại, đừng nói tới Quỷ vương, các người chẳng có chút cơ hội nào để đánh bại những kẻ ngay trước mắt là Tứ thiên vương. Với Reidi-san và ba người họ, có lẽ tỉ lệ đánh bại được Tứ thiên vương là khoảng 30%, còn nếu có thêm ngươi, nó sẽ giảm xuống bằng không.

-Ngươi nói gì??

-Ta chỉ nói sự thật mà thôi.

-Khốn kiếp!!

Noltia giơ thanh kiếm lên chĩa vào tôi.

Hắn đã nổi khùng rồi sao? Quả là một kẻ non nớt.

-Một tên Mạo hiểm giả quê mùa như nhà ngươi mà cũng có tư cách lăng mạ ứng viên Anh hùng như ta sao? Ta sẽ giết ngươi. Không, để ngươi chết dễ chịu như thế thì chưa được. Ta sẽ giết từng người trong gia đình ngươi ngay trước mắt ngươi.

-Noltia. Đừng có cuồng ngôn!!

Reidi dường như vẫn còn một chút ý thức về quy cách ứng xử của những Mạo hiểm giả nên cố gắng chen ngang, nhưng tôi đã lên tiếng trước.

-Đừng lại đây.

-Nhưng…hắn rõ ràng là một thảm họa do Tổng hội mang tới. Nếu hắn làm phiền ngôi làng này thì không thể bỏ qua được.

-Tôi đã nói là cô không cần tham gia.

Tôi gằn giọng.

-Lý do một tên đốn mạt như hắn tới đây chính là vì cô quá yếu đuối. Sự yếu đuối của cô đã tạo ra một khoảng trống trong tổ đội và tên đó đã được đưa vào để lấp khoảnh trống đó đấy.

Chuyện đó, tôi sẽ giải quyết sau, vấn đề giờ là giải quyết cái tên khốn trước mặt.

-Đỡ đây!!!

Hắn vung kiếm lao tới.

Trong khi trên tay tôi thậm chí còn chưa có một mảnh sắt.

-Tấn công một người dân làng không có vũ khí, vậy cũng là tác phong của Anh hùng hay sao?

-Mọi thứ ta làm đều là hành động của Anh hùng. Ta chính là công lý.

Thanh kiếm được sử dụng bởi Noltia có sức mạnh và tốc độ đều rất tốt.

Chỉ một chút sơ hở cũng có thể khiến tôi bị chẻ làm đôi.

Tất nhiên đó là nếu hắn chém trúng.

Tuy nhiên, đường kiếm của hắn lại quá kém và dễ đoán, nhờ vào đó, chuyện né tránh chỉ như trò đùa.

Ngay cả khi di chuyển thừa, hắn cũng khó mà làm tôi bị thương được.

-Khốn kiếp, có ngon thì đừng có chạy. Khốn kiếp!!!

-Có phải ta nhầm không, hay là vốn dĩ trình độ của kẻ tự xưng Anh hùng nhà ngươi quá kém cỏi?

Tôi lại một lần nữa ngạc nhiên.

Đây mà là sức mạnh của ứng viên Anh hùng sao?

Người Anh hùng mạnh nhất mà tôi biết chưa bao giờ thảm hại như thế này.

Ngay cả khi là kẻ thù, tôi vẫn phải thừa nhận, sức mạnh mà ông ta thể hiện vẫn mang theo một sự sợ hãi khủng khiếp.

So với cái thứ kĩ năng rác rưởi của kẻ trước mắt tôi, giống như một trời một vực vậy.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi chợt để ý thấy thanh kiếm đang vung vẩy loạn xạ của hắn.

-Đó là…

Lưỡi kiếm có chút ánh lên màu bạc.

-Thanh kiếm đó. Được làm bằng Mithril sao?

Nó có vẻ là một trong những sản phẩm được sản xuất hàng loạt từ làng của chúng tôi và phân phối ra bên ngoài sao?

-Ngươi đã mua nó ở đâu? Chẳng phải ngươi đã có một món vũ khí Mithril rồi đó sao? Vẫn còn muốn thêm sao?

-Đừng có ngốc như vậy. Với một người có đẳng cấp ngang với Anh hùng như ta, sao có thể vừa lòng với thứ vũ khí làm sẵn kém cỏi này? Ta nên có một vũ khí độc nhất dành riêng cho mình mới xứng tầm.

-….

Ngực tôi đau nhói lên.

Dù có là hàng được sản xuất đại trà, nó cũng là một trong những món vũ khí mà nhóm Sakai-kun đã nỗ lực nghiêm túc để hoàn thành. Và tên đó, một tên rác rưởi như hắn, dám gọi nó là kém cỏi sao?

-Thật không ngờ…ta đã luôn cầu nguyện rằng những món vũ khí đó ít nhất sẽ rơi vào tay một người biết trân trọng hơn mới phải…

*Choang*

Sau một âm thanh đinh tai, thanh kiếm mà Noltia cầm trên tay vỡ tan thành từng mảnh.

-C….Cái gì….Không thể nào?

Tên rác rưởi trố mắt kinh ngạc trước thanh kiếm giờ chỉ còn lại phần chuôi.

-Chuyện gì….sao nó lại vỡ….lẽ nào, thanh kiếm này đích thị là một món hàng rởm??

-Ngươi im mồm cho ta.

Mọi món vũ khí, dù là hàng đại trà hay đồ làm theo đơn đặt hàng đều được các thợ rèn của chúng tôi kiểm tra và xem xét kĩ lưỡng.

Sẽ không bao giờ có chuyện sản phẩm bị lỗi.

-Thanh kiếm của ngươi bị gãy, chính là do hào quang của ngươi quá kém cỏi.

Nếu những món vũ khí đều được làm từ cùng một loại Mithril như nhau, yếu tố quyết định đến chất lượng chính là khả năng của người sử dụng.

Sức mạnh và chất lượng của hào quang đổ vào vũ khí sẽ quyết định ai mới là kẻ mạnh hơn.

-Hào quang của ngươi kém hơn của ta, vì thế nên nó mới trở thành như vậy đó.

-Đừng có đùa. Ngươi thậm chí còn không có vũ khí. Làm thế quái nào mà ngươi có thể chứ…

Buồn thật đó.

Sự kém cỏi của hắn còn tệ đến mức không nhận ra mình đang phải đối mặt với cái gì.

Tôi thở dài, rút từ trong túi ra thanh kiếm Hermes, thứ vẫn đang ở trạng thái cơ bản, giống như một con dao găm.

Nó nhanh chóng nhận lấy hào quang của tôi, phát triển và biến thành một thanh kiếm dài một tay.

-T…Thứ vũ khí đó là gì?

-Ta đã kéo dài thứ này ra trong nháy mắt, phá hủy vũ khí của ngươi rồi nhu lại như cũ. Ngươi không thể thấy được, đơn giản là vì nó diễn ra quá nhanh mà thôi.

Nếu luôn mồm tự xưng là Anh hùng, vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải nhận ra điều đó.

-Ta sẽ nói lại. Ngươi quá yếu.

-Im đi!!!

Câu nói đó của tôi có thể đã làm tổn thương rất nhiều niềm tự hào to hơn cả cái cơ thể kia của hắn.

Khuôn mặt Noltia đỏ dần lên như bị nhúng vào nước sôi, những đường gân xanh đỏ trên trán hắn bắt đầu nổi lên.

-Ngươi….dám chọc tức ta…Ta sẽ không tha cho ngươi….

-Không chỉ có ngươi. Cả Reidi cũng vậy.

Tôi nhìn sang Reidi.

Hẳn là cô ấy cũng nghe rất rõ những gì chúng tôi đang nói.

-Cả ngươi và cô ấy đều quá yếu để có thể được so sánh với Anh hùng. Cả hai đều chưa thể chạm tới những gì mà vị anh hùng mà ta biết làm được.

-Eh?

Đó là tiếng Reidi.

-Người Anh hùng mà ta đã từng chứng kiến tận mắt có sức mạnh của một con quái vật thực sự. Đến mức những kẻ yếu bóng vía không bao giờ có thể đứng vững nổi trước mặt ông ấy.

-Vậy là ý gì?

Anh hùng tiền nhiệm, Arant.

So với ông ấy, những gì tôi đã nhìn thấy ở cả Noltia và Reidi đều không thể so sánh nổi.

Cả sức mạnh lẫn sự áp đảo đều không bằng.

Những kẻ kém cỏi như vậy dám tự nhận mình là anh hùng sao?

Nó chẳng khác gì một lời sỉ nhục vào những gì mà anh hùng Arant đã nỗ lực đạt được.

-Ta sẽ cho ngươi thấy giới hạn tối thiểu mà một Anh hùng cần phải đạt được. Hãy nhìn nó và nhận ra sự non nớt của ngươi.

Tôi nâng thanh kiếm Hermes ở dạng trường kiếm lên.

Dồn toàn lực, tôi đổ hào quang hệ Sắc vào thanh kiếm.

-Dù chỉ là một bản sao bắt chước, nhưng ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả hai người.

Sức mạnh đặc biệt mà Anh hùng tiền nhiệm, Arant từng trình diễn không ít lần trên chiến trường.

-ĐOẠN THIÊN TRẢM!!!

Tôi phóng ra hào quang lớn bằng lưỡi kiếm.

Bản thân quỹ đạo của lưỡi kiếm tạo ra một quầng hào quang, và vì mang theo thuộc tính Sắc, nó có thể dễ dàng cắt phăng mọi thứ với tốc độ khủng khiếp.

Kích thước của quầng hào quang tương đương với một căn nhà.

Vì hướng chém là từ dưới lên trên, nên quầng hào quang nhanh chóng bay thẳng lên trời.

-C...C....Cái đó…

-Là một trong những kĩ năng tâm đắc của Arant, được gọi là “Đoạn thiên trảm”. Một kĩ năng tiêu thụ hào quang lớn đến mức không một ai ngoài người sáng tạo ra nó có thể sử dụng được.

Nó ghê tới vậy sao?

Nhưng không phải trong trận chiến với Granbaza trước đây, ông ấy đã từng dùng nó đến cả chục lần hay sao?

Tôi chỉ đứng từ xa quan sát cách thi triển và cố gắng bắt trước mà thôi.

Không ngờ nó lại thực sự thành công.

-AHHH…..

Noltia rú lên kinh hoàng, dù hắn không trúng một chút xíu nào của “Đoạn thiên trảm” mà tôi tung ra.

Nếu trúng trực diện đòn đó, có lẽ hắn đã bị chẻ làm đôi và chết không kịp ngáp, vì thế tôi quyết định sẽ đổi hướng cú chém.

Tuy nhiên hắn vẫn phải chịu ảnh hưởng từ đòn chém đó, cơ thể hoàn toàn cứng đờ vì áp lực khủng khiếp và nhiệt lượng tỏa ra từ hào quang được nén ở nồng độ cao.

Nó giống như bị dội nguyên một chậu nước nóng vào đầu vậy.

Cảm giác bỏng rát do sức mạnh từ luồng năng lượng khiến người hứng chịu không thể nào chịu nổi.

-AH…nóng…nóng…nóng quá…chết…chết mất…

Dù nói vậy, đó nhìn thế nào cũng chỉ là một vết bỏng nhẹ. Nhưng Noltia đang gào thét như thể mình đang bị lột hết da thịt vậy.

-Ngươi sao thế? Đứng dậy, trận chiến vẫn còn chưa xong mà.

-Khốn kiếp…mau…..mau cứu ta…ta sắp bị thiêu chết rồi.

-Kém cỏi.

Người Anh hùng tiền nhiệm, Arant, dù cơ thể đang bị bỏng rất nặng do dính phải Hỏa ngục của Granbaza nhưng vẫn có thể lao đến và đâm một kiếm vào bụng ông ấy.

Một kẻ thậm chí không thể chịu nổi một vết bỏng nhẹ mà gào thét dữ dội như vậy cũng xứng là Anh hùng hay sao?

-T…Tôi sẽ chịu thua…tôi chịu thua…vì thế…cứu…xin hãy cứu tôi…nóng quá…nóng quá…chết mất…

Theo như tôi nhớ, Granbaza từng nói, sức mạnh của kĩ năng này nằm ở chỗ, vết thương khủng khiếp do hào quang gây ra sẽ bị khuếch đại lên nhiều lần thông qua nhiệt lượng khủng khiếp sau đó.

Dù thế nào thì, Anh hùng hay ứng viên Anh hùng gì của thời đại này cũng đều như nhau.

Tất cả đều vô cùng yếu ớt.

Bình luận (0)Facebook