• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Dariel, nghe kể lại câu chuyện

Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:07:25

Bình minh lại lên như bao ngày khác.

Ngày thứ hai nhóm Anh hùng ở lại làng Rakus đã bắt đầu.

Ngày hôm qua đã kết thúc khi họ mời tôi tham gia cùng.

Sau đó mọi chuyện tưởng như đã dừng lại ở việc tôi từ chối và yêu cầu họ rời đi khi những món vũ khí được hoàn thành.

Nhưng không đơn giản như vậy.

-Tôi đã viết thư gửi cho Tổng hội.

Nữ Anh hùng nói ngay khi gặp tôi vào buổi sáng.

Trên tay cô ấy là một thứ giống như một lá thư.

-Đây là thư yêu cầu anh gia nhập cùng chúng tôi một cách bắt buộc. Nếu nó  được chấp thuận, bất kể anh có từ chối thế nào thì cũng không có giá trị.

-Đó là do anh ép chúng tôi làm như vậy.

-Các cô có ý gì khi làm chuyện này?

Dù có ép buộc được tôi, việc gia nhập theo cách bắt buộc như vậy không bao giờ khiến người bị ép có giá trị như một đồng đội.

-Anh hiểu đúng rồi đó. Bằng mọi giá, chúng tôi muốn anh tham gia nhóm của chúng tôi.

-Ý định của tôi vẫn không thay đổi. Điều quan trọng nhất với tôi chính là ngôi làng này.

-Tôi biết, chính vì thế nên tôi mới chưa muốn dùng đến nó mà sẽ chọn một cách khác. Tôi muốn anh nghe một chuyện nữa.

-Một câu chuyện nữa à?

-Đúng thế, nhưng đó không phải là chuyện của chúng tôi. Và nó cũng không ảnh hưởng đến anh, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để thuyết phục anh.

-Là chuyện gì vậy?

-Là về Arant. Cựu Anh hùng tiền nhiệm.

Đó là người tiền nhiệm của nữ Anh hùng Reidi.

Một nhân vật huyền thoại, người được gọi là Anh hùng mạnh nhất trong lịch sử, người đã một mình chống lại Tứ thiên vương tiền nhiệm.

-Arant-sama là người có thời gian làm Anh hùng lâu nhất, trong hơn ba mươi năm. Ông ấy đã lập nên rất nhiều chiến công hiển hách trong thời gian đó. Nhưng không chỉ có chuyện vui, còn có cả những nỗi buồn. Và sự kiện buồn nhất trong cuộc đời của ông ấy chính là…

-Cả gia đình của ông ấy đã bị giết.

-…!?

Người Anh hùng đột nhiên chuyển hướng câu chuyện sang một vấn đề không hay chút nào.

-Đó là khi Arant vừa được chọn làm Anh hùng. Ông ấy đã kết hôn với một nữ Mạo hiểm giả, một người đồng đội trong quá khứ. Họ có với nhau một đứa con. Một gia đình tưởng như không thể hạnh phúc hơn.

Nhưng, hạnh phúc đó đã bị phá hủy?

-Quân đội Quỷ vương đã nhắm lúc ông ấy vắng mặt để tấn công họ. Người vợ, là cựu Mạo hiểm giả, đã dũng cảm chiến đấu, nhưng cậu nhóc lại còn quá nhỏ, nên đã bị bắt đi.

-…..

-Ông ấy đã đuổi theo và cuối cùng đã bắt được và tiêu diệt một trong Tứ thiên vương thời ấy, kẻ chủ mưu của cuộc tấn công. Nhưng rồi ông ấy không thể tìm thấy đứa con trai đã bị bắt đi. Tên Quỷ trong lúc hấp hối đã mỉa mai và nói với ông ấy rằng đã ném cậu bé đi trên đường bỏ chạy.

Nghe đến đó, ngực tôi quặn lại.

Nó đặc biệt có tác động, bởi tôi cũng đang là một người cha. Một người chiến đấu với tất cả để bảo vệ những người thân của mình.

Hành động đó của một trong những Tứ thiên vương thật sự là một nỗi sỉ nhục của Quỷ tộc.

-Từ sau chuyện đó, ông ấy đã trở thành một con ác quỷ thực sự. Sử dụng tất cả những gì mình có vào mọi trận chiến như thể không còn gì để mất. Cố gắng đánh bại tất cả Quỷ trên thế giới này. Nói tới điều đó, anh cũng hiểu ý tôi là gì chứ?

Nữ Anh hùng hướng ánh mắt vào tôi.

-Nếu anh bỏ mặc đám quỷ tự tung tự tác như hiện tại, thảm kịch như cựu Anh hùng năm xưa hoàn toàn có thể xảy ra với gia đình anh. Vì thế, xin hãy giúp chúng tôi ngăn chặn điều đó.

Theo những gì cô ấy nói, việc chấp nhận lời mời tham gia tổ đội Anh hùng là giải pháp duy nhất.

Bởi một ví dụ đau đớn từ chính người anh hùng tiền nhiệm đã hiện ra trước mắt tôi.

Tôi đã từng gặp ông ấy nhiều lần trên chiến trường khi còn làm trợ lý cho Tứ thiên vương.

Làm thế nào ông ấy có được thứ sức mạnh khủng khiếp đó trong tất cả những trận chiến với tộc Quỷ?

Giờ thì tôi đã biết, đó chính là nỗi đau khi mất đi tất cả những gì quan trọng với bản thân, sức mạnh của lòng thù hận.

Tuy nhiên…

-Tôi không tin câu chuyện đó.

-Cái gì?

-Quỷ là một chủng tộc đầy tự hào. Đặc biệt là những người được xưng tụng là Tứ thiên vương, danh dự của họ càng được đặt lên hàng đầu.

Những người đó liệu có thể làm mấy trò đê tiện như lén lút nhắm vào những người yếu đuối, không thể chống trả, dù cho họ có là kẻ thù của mình đi nữa.

Có lẽ đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước khi tôi trở thành trợ lý cho Tứ thiên vương, và kẻ đã làm việc ấy là Thiên vương từ trước cả hai đời mà tôi đã phục vụ, một kẻ mà tôi không biết.

Tuy nhiên, tôi không muốn tin hay nghĩ rằng những người được gọi là Tứ thiên vương lại có thể làm những trò như vậy.

-Tại sao anh, một con người, lại bảo vệ tộc Quỷ?

-Lý do thì tôi không thể nói, nhưng quân đoàn Quỷ hiện tại sẽ không bao giờ làm những trò bẩn thỉu như vậy.

Tôi khẳng định điều đó.

Nhưng vẫn tự hỏi liệu nó có là thật hay không.

Liệu trong Tứ thiên vương hiện tại, có kẻ nào đó sẽ làm mấy trò như vậy không?

-Vì thế, yêu cầu của cô vẫn không có sức thuyết phục. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi làng Rakus, nơi có những thứ đặc biệt quan trọng mà tôi phải bảo vệ.

-Nếu vậy, không còn cách nào khác…

Reidi giơ lá thư trong tay lên.

-Tôi sẽ gửi lá thư này về Tổng hội và yêu cầu họ ra một quyết định bắt buộc. Với nó, anh sẽ không có quyền từ chối.

-Cô thực sự cần tôi đến vậy sao?

-Chúng tôi cần anh. Tôi chắc chắn rằng, với những gì đã được chứng kiến, nếu có được anh cùng tham gia chuyến hành trình này, chúng ta sẽ có thể thắng mọi trận chiến.

-Tôi thì không nghĩ mình sẽ đồng ý điều đó vào lúc này.

Tôi quay lưng lại và rời đi.

Nếu lá thư đó bay đi và một cái trát bắt buộc quay lại, chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối.

Nếu muốn, tôi có thể chặn nó lại hoặc cướp và xé lá thư trong tay cô ấy ngay tại đây.

Nhưng tôi sẽ không làm thế.

Đây là lúc phải giữ bình tĩnh.

-Hãy để tôi nói điều này trước.

-Chuyện gì?

-Cô có nói rằng mình đang cần tôi tham gia vì sức mạnh của tôi. Nhưng hãy nhìn lại cô đi, cô có thực sự là mạnh mẽ như một Anh hùng không?

Nghe tôi hỏi, người được gọi là Anh hùng hiện tại, mở tròn mắt kinh ngạc.

-Sức mạnh của Anh hùng là thứ duy nhất không thể giả tạo. Nó bao gồm cả những sự gắn kết với những đồng đội xung quanh. Ngay khi có được những thành viên có thể tin tưởng, tôi sẽ có thể có đủ sức mạnh để chinh phục mọi thử thách. Đó cũng là lý do mà tôi muốn anh tham gia.

-…..!

Reidi nói một tràng mà không cần nhìn tôi.

“Nếu chỉ có vậy, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể giống như người tiền nhiệm của mình. Cô của hiện tại, quá yếu.”

Ít nhất là đối với tôi, người đã từng trực tiếp diện kiến cơn thịnh nộ của vị Anh hùng tiền nhiệm, mặc dù kĩ năng của cô ấy đúng là rất khá, nhưng nó vẫn còn quá yếu.

Tôi đã định nói vậy, nhưng lại quyết định ngưng lại.

Bởi nếu nói cô ấy yếu hơn người tiền nhiệm. Mấy câu hỏi kiểu như “Anh đã thấy ông ấy chiến đấu ở đâu?” hay đại loại thế.

Chuyện đó có thể làm lộ quá khứ của tôi, vì thế tôi quyết định im lặng.

Theo những lời đồn mà tôi nghe được, Reidi được cho là một thiên tài có thể mạnh vượt qua cả người tiền nhiệm. Nhưng giờ thì sao?

Tất nhiên, việc so sánh một cô gái chỉ mới được chọn làm Anh hùng với một chiến thần đã tích lũy suốt hơn ba mươi năm qua như một Anh hùng huyền thoại thì thật là khập khiễng.

Cô ấy chắc chắn là cần vũ khí mới, cần đồng đội mới.

Nhưng có một thứ khác quan trọng hơn thế.

========

Vài ngày đã trôi qua từ hôm đó.

Đáng lẽ chỉ là vài ngày để chờ đợi hoàn thành vũ khí, nhưng giờ thì nó đã biến thành thời gian chờ đợi lá thư hồi âm về lệnh bắt buộc của Tổng hội.

Cuối cùng, một lá thư từ nơi đó cũng quay lại.

Tuy nhiên, nội dung của nó lại khác hoàn toàn so với tất cả những gì chúng tôi dự đoán.

-Reidi, có vẻ như cô đang gặp khó khăn nhỉ?

Lá thư trở lại làng tôi từ Tổng hội còn kèm theo một thứ, một tên đàn ông to lớn với cơ thể mập mạp.

-Nếu cô muốn có một đồng đội, tại sao lại không mời ta tham gia tổ đội? Một người bất khả chiến bại đã từng đánh ngang cơ với cô, giống như ta đây, Noltia.

Bình luận (0)Facebook