• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Dariel, được(bị) mời

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:07:25

Tôi được mời vào tổ đội Anh hùng.

Nhưng tất nhiên, tôi từ chối.

-Tại sao chứ??

Nữ Anh hùng vẫn chưa chịu từ bỏ.

Đó là điều rắc rối nhất.

-Tham gia tổ đội Anh hùng là một vinh dự vô cùng lớn với bất kì Mạo hiểm giả nào anh có biết không vậy? Sao anh lại từ chối nó?

-Tôi giờ đã không còn là Mạo hiểm giả nữa.

Tôi đã nghỉ hưu để làm trưởng làng Rakus.

-Anh vẫn còn đang chiến đấu bằng Hào quang. Đó chẳng phải là bằng chứng rõ nhất về việc anh chưa hoàn toàn rời khỏi công việc Mạo hiểm giả hay sao?

…..Điều đó cũng không sai.

Khi đăng kí trở thành mạo hiểm giả, bạn sẽ được trao cho sức mạnh và khả năng chiến đấu bằng hào quang tương thích.

Và có vẻ như nếu bạn hủy bỏ tư cách đó của mình, nó cũng sẽ biến mất theo.

Tuy nhiên, với cương vị là một trưởng làng, tôi luôn cần sẵn sàng để đối phó với bất kì tình huống bất ngờ nào xảy ra trong làng.

Khi đó, hào quang là thứ vô cùng cần thiết để giúp tôi có khả năng xử lý tất cả.

Trước đây, tôi cũng từng nghe về một số Mạo hiểm giả giống như tôi, họ được gọi là những “Mạo hiểm giả dự bị”.

-Ngay cả khi có là “dự bị”, Mạo hiểm giả vẫn là Mạo hiểm giả. Không phải họ luôn có trách nhiệm phải đáp lại lời kêu gọi của Anh hùng sao?

-Với tôi thì, ngôi làng này quan trọng hơn điều đó rất nhiều.

Tôi nói thẳng quan điểm của mình, một lần và vĩnh viễn.

Làng Rakus đã chào đón một kẻ lạ mặt, lang thang, bơ vơ như tôi, cho tôi ngôi nhà thứ hai và một cuộc sống thứ hai.

Nơi đây chính là cuộc sống thứ hai của tôi, và dù có thế nào, tôi sẽ không rời bỏ nó.

-…..

Nữ Anh hùng có vẻ đã đuối lý và không thể nghĩ ra điều gì để đáp lại tôi.

Tuy nhiên, sau một lát, có vẻ như đã quyết định xong, cô ấy lại lên tiếng.

-Chúng tôi hiện đang cố gắng đánh phá pháo đài Raspada.

-Hm? Cái đó….

Nơi đó tôi biết rất rõ, đó là căn cứ cực kì quan trọng mà những Anh hùng con người buộc phải vượt qua nếu muốn tới được lâu đài Quỷ vương. Và một khi đã đặt chân vào lãnh thổ của loài Quỷ, họ cần phải có một điểm tựa để rút lui khi cần.

Do đó, chừng nào pháo đài Raspada vẫn còn nằm trong tay tộc Quỷ, tổ đội Anh hùng sẽ không có cách nào để vào được lãnh thổ của loài Quỷ.

Đó cũng là cách tôi truyền đạt về tầm quan trọng của nơi đó đối với quân đoàn Quỷ.

-Nhưng, chúng tôi đã rất nhiều lần thất bại trong việc đánh chiếm nơi đó. “Tịnh Địa Vương” Doroye, một trong Tứ thiên vương, kẻ đang trấn giữ nơi đó, hoàn toàn không lung lay chút nào.

-Hou….

-Chúng tôi đã dần nhận ra rằng chỉ với ba người thì không thể làm được gì cô ta. Vì vậy chúng tôi cần có một thành viên mới, cùng những vũ khí mới. Đó là lý do mà chúng tôi tới đây.

-…..

Doroye à…

Đó cũng là một cái tên mà tôi quen thuộc.

Sau khi Tứ thiên vương đời trước nghỉ hưu, là một trong bốn người kế nhiệm họ, Doroye có lẽ chính là người nghiêm túc nhất trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình.

Mặc cho tôi cố gắng tuyệt vọng để giải thích cho Tứ thiên vương mới về tầm quan trọng của pháo đài Raspada khi còn làm trợ lý, nhưng nó hầu như chẳng thèm đi vào tai họ.

-Nhưng tại sao cả ba người được xem là mạnh nhất như các cô lại không thể thắng nổi chỉ một thiên vương? Như vậy chẳng phải là rất đáng xấu hổ sao?

-Không phải thế…chỉ cần chiến đấu đúng chiến thuật, nhất định chúng tôi sẽ thắng.

Có lẽ vì bị tôi đụng vào danh dự, một trong hai người bạn của Nữ Anh hùng lên tiếng cắt lời.

-Hơn nữa, cô ả đó chẳng chịu chiến đấu chút nào mà chỉ biết rụt đầu phòng thủ.

-Trong tất cả những thuộc tính của ma thuật mà loài Quỷ sử dụng, thuộc tính Thổ là thuộc tính có sức phòng thủ cao nhất. Do đó, việc dùng nó để phòng thủ là điều vô cùng dễ hiểu.

Ah…

Khi một pháp sư hệ thổ đã dồn sức phòng thủ thì chẳng ai có thể xuyên thủng được. Chưa kể người đó lại còn là người sử dụng thuộc tính Thổ mạnh nhất như Doroye.

Cô ta hoàn toàn đủ thông minh để xây dựng lên một hệ thống phòng thủ chắc chắn tuyệt đối để bảo vệ cứ điểm quan trọng pháo đài Raspada.

Phải đối đầu với tất cả những điều đó rõ ràng là một sự ức chế rất lớn.

-Không chỉ vậy, chúng tôi cũng đang thiếu một thành viên có thể sử dụng hào quang khắc chế thuộc tính Thổ. Vì thế mà chúng tôi mới không thể thắng được.

-Không những thế, chúng tôi còn nghe nói Thủy thiên vương cũng sắp tới đó, khi đó pháo đài kia sẽ trở nên bất khả xâm phạm hơn nữa. Sức mạnh của chúng tôi không thể đủ để chống lại chúng.

Cả hai đồng đội của Anh hùng vội vàng phản ứng.

Nghe nhiêu đó, tôi có thể hiểu được hoàn cảnh của họ khó khăn đế mức nào.

-Dù là vậy, tôi cũng không thể đi cùng các cô.

-Tại sao chứ? Tại sao anh vẫn kiên quyết như vậy sau khi nghe điều đó?

-Việc đánh bại quỷ vương là một trong những mong muốn đã ấp ủ từ lâu của con người suốt hàng trăm năm qua. Với sự hợp tác của anh, chúng ta nhất định sẽ làm được điều ấy.

-……

-Anh tương thích với tất cả các loại hào quang, có một vũ khí đặc biệt để phát huy tất cả sức mạnh và tiềm năng của mình. Không chỉ Doroye, anh hoàn toàn có thể đối đầu với tất cả các Thiên vương.

Không đời nào.

Tôi sẽ không làm vậy đâu.

Mặc dù đã bị họ đuổi đi, nhưng Quân đoàn Quỷ vẫn là nơi tôi lớn lên, là nơi tôi trải qua hơn 30 năm cuộc đời của mình.

Làm sao tôi có thể xuống tay với họ được.

Tất nhiên, nếu phải chống lại họ để bảo vệ những người yếu thế hơn, giống như trường hợp của đám Nokka, tôi vẫn sẽ làm những gì cần làm.

Tuy nhiên, nếu bảo tôi đi tấn công Quân đoàn Quỷ và Quỷ vương mà không có lý do nào thì không bao giờ.

Hơn nữa….

-Tôi đã có những thứ cần phải bảo vệ.

-…….!?

-Quê hương của tôi, bạn bè của tôi. Và trên hết là gia đình nhỏ của tôi. Con trai tôi còn chưa được một tuổi. Thằng bé thậm chí còn chưa thể nhớ được mặt tôi.

Và giờ họ muốn đưa cha của nó đi sao?

Nếu tham gia cùng họ, tối thiểu tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây trong vòng vài năm. Và cũng chẳng ai đảm bảo rằng tôi thực sự có thể quay về.

-Thứ lỗi cho tôi vì không thể rời bỏ thằng bé vào thời điểm nhạy cảm này.

Bởi đó là điều tôi phải bảo vệ.

-Do đó, tôi không thể đi cùng với các cô. Sau khi vũ khí của các cô hoàn thành, xin hãy rời đi càng sớm càng tốt.

===========

Đêm.

Tôi cúi nhìn đứa con trai nhỏ bé đang ngủ yên trong nôi.

Tuy nhiên cũng chỉ được một lát yên ắng vậy thôi, chỉ một lát nữa, thằng bé sẽ tỉnh dậy và bắt đầu khóc lóc.

Khi đó thì cuộc vật lộn của hai chúng tôi mới bắt đầu.

-Anh…

Marika, người giờ đã là vợ chính thức của tôi, dụi đầu vào ngực tôi.

Có vẻ cô ấy đã nhận ra vẻ mặt lo lắng của tôi.

-Anh không sao chứ?

Nghe xong chuyện của tôi với tổ đội Anh hùng, cô ấy không thể không lo lắng.

-Liệu anh có thể từ chối được yêu cầu của họ không? Nếu anh rời khỏi làng vào lúc này….

-Không sao đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Quê hương của tôi giờ đã là nơi đây, và tôi sẽ bảo vệ nó.

Bất kì ai cố gắng cướp tôi khỏi nơi đây đều sẽ phải hối tiếc.

-Anh yêu ngôi làng này, cả em và nhóc Gran nữa. Nếu có ngày nào đó anh phải rời khỏi làng, nó sẽ chỉ đến khi thằng bé trưởng thành như một người đàn ông đích thực.

-Anh….

Ôm gọn Marika vào lòng, tôi đặt lên môi người vợ hiền hòa của mình một nụ hôn.

Nhân nói về việc hôn, cũng từ khi Marika sinh nhóc Gran, chúng tôi đã không “hoạt động” cùng nhau.

Người ta vẫn thường nói rằng “Ăn một lại muốn ăn hai, có một đứa rồi thì lại muốn có vài đứa thêm”.

Ngay khi tôi đưa tay lên định kéo chiếc váy thôn nữ của Marika qua vai thì….

-Uwa….waaa….wa….

Tiếng khóc quen thuộc của nhóc Gran vang lên.

Có lẽ cuộc chiến của hai vợ chồng tôi lại bắt đầu rồi.

-Ah…mẹ đây,…mẹ đây…ngoan nào…ngoan nào…. Em xin lỗi…

-Không sao. Anh hiểu mà…

Quần áo vội vàng kéo lại bình thường, hai chúng tôi vội chạy lại chỗ cậu con trai trong nôi của mình.

Ban ngày Marika vô cùng bận rộn, đến tối lại phải lo cho nhóc Gran, nên thời gian chúng tôi giành cho nhau không có nhiều.

Tuy nhiên, đó là điều hiển nhiên khi bạn đã trở thành cha mẹ.

Giờ chúng tôi phải lo cho con trai của mình.

Mấy chuyện kiểu như tham gia tổ đội Anh hùng hay cứu thế giới gì đó, tôi không có thời gian.

Bình luận (0)Facebook