• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 181: Anh em của Marika, trở về

Độ dài 1,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:14:04

Làng Rakus, tôi đã trở về rồi đây!!!

Dự định ban đầu chỉ là rời làng đi vài ngày như một chuyến du lịch ngắn, nhưng rốt cuộc chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian ở Tổng hội.

Cảm giác thật là hoài niệm.

Giống như vài năm đã qua vậy.

Hoặc có lẽ tôi đã quá quen với nhịp sống nơi đây.

Giờ thì…hãy tiếp tục công việc xây dựng và phát triển ngôi làng mà tôi xem là quê hương thứ hai của mình nào.

Nhưng ngay lập tức, đã có chuyện khi chúng tôi chỉ vừa mới về tới làng.

Và nguyên nhân của nó, cũng lại là từ những gương mặt mà tôi không xa lạ gì.

Stanvil, Ribek và Sarika, ba người anh em của Marika.

Những người chúng tôi đã tình cờ gặp tại Tổng hội và theo một cách tình cờ của số phận, họ lại có liên quan đến vợ tôi.

Họ đã tới làng Rakus.

Vốn xuất thân từ làng Rakus, nhưng họ đã ra đi vì một vài lý do.

Dường như từ đó, họ cũng không còn biết tình hình của quê hương mình ra sao nữa.

Chỉ mới đây thôi, sau khi gặp được tôi, có lẽ họ mới biết được thông tin về nơi này và quyết định quay trở lại.

===========

‘Uwahhhh!!!”

Và họ hiện đang bị đánh.

Bởi Erika-san, hay nói dễ hiểu hơn là mẹ vợ tôi.

-Tụi bay còn quay về đây làm cái gì hả?? Lũ đốn mạt này.

Mẹ vợ tôi tỏ ra không chút nương tay với họ.

-Tụi bay bỏ làng đi không thèm đoái hoài gì, giờ lại vác mặt về đây sao? Thật là không biết phép tắc. Tụi bay coi cha mẹ mình là thứ gì vậy hả?

Vì là anh em với Marika, nên đương nhiên họ cũng là con của Erika-san.

Và như một yếu tố đã trở thành di truyền của gia đình Marika, bà ấy không hề có chút nể nang nào, dù đó là với những đứa con xa xứ lâu năm của mình.

-K…Khoan đã…mẹ…tụi con đâu có bỏ làng…chỉ là chúng con muốn trở nên mạnh mẽ và và thành công hơn để trở về giúp đỡ cho làng thôi mà…

-Im miệng. Giờ đừng hòng ta tin mấy lời nói dối đó.

Câu nói dứt cũng là lúc Stanvil lãnh trọn một cái vụt bằng phất trần vào má.

Đó là vũ khí chính của mẹ vợ tôi sao?

-Bay có nhớ tụi bay đã nói gì khi bỏ làng ra đi không hả?

-Ugh…

-“Chúng tôi không thể chết dần chết mòn ở cái vùng quê hẻo lánh này được”. “Đây không phải là nơi năng lực của chúng tôi có thể được phát huy” “Chúng tôi đã sinh ra nhầm chỗ rồi” “Tôi muốn đi tìm quê hương đích thực của mình”.

-….

Stanvil hoàn toàn cứng họng trước từng câu nói được thuật lại một cách chính xác từng âm điệu của mẹ vợ tôi.

-Không chỉ mình bay, bay còn lôi theo cả em trai và em gái của mình nữa. Bay bỏ lại chúng ta chừng đó năm, không một lời hỏi thăm, không chút đoái hoài. Chết đi…Đi chết đi.

-Mẹ!!!

Tiếp đó lại là hàng loạt cú đánh vào cả hai người còn lại.

Lý do của sự quyết liệt ấy chắc không cần nhắc lại.

Anh em Stanvil đã bỏ làng Rakus mà đi trong lúc làng đang cần họ nhất.

Nơi đây là một ngôi làng nằm tại vùng xa xôi hẻo lánh trong lãnh thổ con người và dần dần lụi tàn. Sẽ rất khó để những người trẻ tuổi chịu tin tưởng và nỗ lực để giúp cho tương lai của một nơi như thế tốt đẹp hơn.

Vì thế, như một lẽ tất yếu, họ đã bỏ đi, tìm đến những thị trấn, thành phố lớn hơn với tham vọng gây dựng sự nghiệp.

-Thật sự không thể tin được…Làng của chúng ta giờ giống như một thành phố khác vậy.

Stanvil đã nói vậy khi vừa về tới làng.

-Không phải khi chúng ta rời đi nơi này chẳng khác gì ngôi làng chết sao? Những cánh đồng ở đằng đó giờ đã biến thành khu dân cư rồi sao?

Tiếc cho ba người, nhưng đó sẽ chỉ còn là những kí ức của mọi người mà thôi.

Đúng như Stanvil nói, khi tôi mới tới đây, làng Rakus thực sự là một ngôi làng đang dần chết, hình ảnh khi ấy có lẽ cũng giống với khi Stanvil rời đi.

-Giờ thì sao? Khi làng Rakus đã phát triển và lớn mạnh trở lại, tụi bay lại quay về sao? Cái thái độ quyết đoán năm đó đâu rồi? Mấy kẻ bỏ làng mà đi trong lúc khó khăn nhất không xứng đáng được đặt chân trở lại nơi này.

Mẹ vợ tôi nói thẳng.

-Không thể nào….

Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ bên cạnh.

Marika cũng đứng cạnh tôi với Gran-kun đang say ngủ trong tay.

Thật là một cảm giác thanh bình.

-Eto…Erika…Sao bà không bỏ qua cho chúng nhỉ?

Người duy nhất cố gắng can thiệp để đỡ cho ba anh em bên vợ của tôi chính là chồng của Erika-san, tức bố vợ tôi.

-Thôi nào, chúng không phải cũng là con chúng ta sao? Đã lâu rồi tụi nhỏ mới trở về. Nếu là cha mẹ chúng thì bà phải vui mừng mới đúng chứ?

-Ông trật tự đi.

Mẹ vợ tôi lên tiếng.

-Vì gia đình này, tôi không thể để những kẻ đã rời bỏ quê hương kia đặt chân vào nhà. Đặc biệt là chúng, chúng là con trai của ông, người đang là trưởng làng khi ấy, chúng không phải nên nối nghiệp ông để trở thành trưởng làng hay sao? Nhưng chúng đã từ chối. Ông nghĩ xem, có thể dễ dàng bỏ qua chuyện ấy không?

-C…Có lẽ ….

Sự thật là không có gì để có thể bào chữa được cho họ vào lúc này.

-Thì đúng là thế…Nhưng mà, bà thử nghĩ lại xem. Cũng nhờ có lần tôi tới Campbell khi còn trẻ mà chúng ta mới có thể gặp nhau. Ngày nay những đứa trẻ trưởng thành từ làng ta vẫn đi nơi khác làm việc đấy thôi.

-Khi cất bước ra đi, chúng đã tự quyết định rằng mình sẽ không quay về đây. Vì thế đừng so sánh chúng với những người dân của làng chúng ta.

-C…Cũng phải nhỉ.

Cha vợ tôi hoàn toàn lép vế và bất lực.

-Dariel…giúp với…ta không thuyết phục nổi mẹ con…

-Con cũng chịu thôi.

Ông ấy cũng bó tay thì tôi sao có thể chứ.

Hơn nữa nếu tôi tham gia thì Marika chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên, vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Họ đồng thời cũng là anh em của Marika.

Nhưng cũng giống như mẹ mình, cô ấy tỏ rõ thái độ không hài lòng với nhóm Stanvil ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

-Stanvil là….thằng bé là con trai đầu lòng của chúng ta mà. KHông nên khắt khe như vậy.

-Tôi hiểu chứ.

Gran-kun bên cạnh tôi đây cũng vậy, siêu dễ thương.

-Nhưng cũng chính vì thế nên chúng ta đã nuông chiều nó quá mức. Và đó chính là lý do khiến nó muốn bỏ làng đi.

Bố vợ tôi ôm mặt vì hoàn toàn không còn gì để bào chữa nữa.

-Cảm giác đó, ta hoàn toàn hiểu.

Người lên tiếng là Granbaza.

Sau khi bị thương nặng, ông ấy đã quyết định tới làng Rakus của chúng tôi với lý do dưỡng thương.

-Con đầu lòng thì sao chứ? Nếu không định hướng đứng đắn mà chỉ biết nuông chiều, chúng ta chỉ đang làm hư chúng mà thôi. Nhất là khi đó sẽ là người nối nghiệp chúng ta.

Điều ấy có lẽ Granbaza đã tự đúc rút từ cách giáo dục đứa con trai quá cố của mình.

-Không, ông không hiểu gì hết. Con trai đầu lòng của chúng tôi đáng yêu lắm. Dù có thường xuyên trách mắng, nhưng bà ấy rất yêu thương nó.

-Tôi hiểu chứ….Đã vậy thì.

Có vẻ vừa có một sự thông cảm đã xuất hiện giữa cha vợ và cha nuôi của tôi.

-Hay là thế này đi. Hãy giao việc huấn luyện chúng cho tôi. Nếu tôi có thể chấn chỉnh được chúng thành người tốt, có lẽ bà ấy sẽ suy nghĩ lại.

-Oh, phải rồi. Dariel cũng là do Granbaza-san nuôi nấng nhỉ? Nếu ông thực sự có thể rèn luyện được chúng, tôi tin rằng vợ tôi sẽ không đến mức cạn tình như vậy đâu.

Một giao kèo kì lạ vừa mới hoàn thành.

Không, Granbaza, trước khi thỏa thuận cái đó, người nên suy nghĩ về vị thế của mình đi đã.

Họ là con người đấy.

-Xin lỗi nhé Dariel. Ta đã giành mất công việc mà con nên làm rồi. Thực sự mà nói, ta muốn giúp cho những thế hệ tương lai trở nên mạnh mẽ hơn chứ không phải cái thân xác già nua này.

Ông ấy thực sự nghiêm túc muốn huấn luyện họ sao?

-Để những kinh nghiệm quý báu của ta theo xuống mồ thì uổng phí quá. Vì thế hãy để ta giúp con bằng những gì mình có khi còn có thể nhé.

Tôi không thể lên tiếng ngăn cản trước lý do đó của ông ấy. Có lẽ đành phải chú ý tới họ hơn rồi.

Các anh chị em vợ của tôi, hãy chuẩn bị đi.

Kẻ địch mạnh nhất trong lịch sử loài Quỷ sẽ chuẩn bị trực tiếp huấn luyện ba người đó.

Bình luận (0)Facebook