• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Trị liệu sư tiến hành trò chơi trả thù

Độ dài 2,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:00:43

Blade, anh hùng kiếm, ngất xỉu trong đau đớn khi nhận ra tôi là một tên đàn ông. Bởi vì con khốn đồng tính cực kì ghét đàn ông này trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông, nắm tay một người đàn ông, hôn một người đàn ông và hơn thế nữa là chạm vào cái đó của một người đàn ông nên việc ả ta ngất xỉu là bình thường.

Thêm nữa, do tôi đâm ả ta với một lưỡi dao tẩm độc, chất độc đang được phát tán nhanh chóng. Tôi cố ý không đâm vào yếu huyệt của ả để giữ ả không chết vì vết thương. Sau một lúc máu đã ngừng chảy từ vết thương, nhưng chất độc thì đã ngấm sâu vào người ả. Thật là tiện lợi vì nơi đây là căn phòng riêng của ả chuyên dành cho việc hãm hiếp nên nó hoàn toàn cách âm, vì vậy cho dù có tiếng động lạ nào đi chăng nữa thì cũng chả ai đến cứu ả được.

“Giết, tao sẽ giết mày.”

Blade nhìn chằm chằm vào tôi với mỗi bộ đồ lót trên người ả. Ngoài việc trên người ả dính toàn những thứ ả đã nôn mửa ra, ả đang mặc mỗi đồ lót nên tôi sẽ không nghiêm túc với ả.

“Nếu ngươi muốn thì cứ thử đi. Làm cho ta xem nào.”

Tôi cười lớn. Ả ta lúc này không có [Thánh khí] vốn là biểu tượng của anh hùng kiếm. Chất độc mà tôi tạo ra này nguyên bản là một chất làm tê liệt thần kinh, làm giãn cơ và tăng sự nhạy cảm của các giác quan. Một khi nó hoàn toàn ngấm vào người, đầu tiên là khả năng giữ cân bằng của ả sẽ bị mất, sau đó ả sẽ không thể sử dụng bất kì sức mạnh nào. Đồng thời sự nhạy cảm của năm giác quan được nâng lên cực độ.

Bình thường thì có lẽ tôi sẽ dùng thuốc kích dục, nhưng tôi không muốn con khốn này cảm thấy sướng. Trên hết là tôi sẽ không thấy thỏa mãn nếu để ả ta cảm nhận sự đau đớn mà không có tí kháng cự nào. Tôi đã bị ả ta ngược đãi rất nhiều ở thế giới trước. Ả đấm và đá tôi, và thường vứt đi thức ăn của tôi nữa. Tôi bị ả dắt đi như một con chó trong khi khỏa thân, còn bị bắt mặc quần áo phụ nữ và buộc phải thủ d*m trước mặt ả nữa.

Ả ta dẫm lên lòng tự tôn đàn ông của tôi và chà đạp nó. Do đó tôi quyết định sẽ khiến cho ả ta nhận ra rằng ả là một người phụ nữ, sau đó sẽ chà đạp lên cái phẩm giá phụ nữ của ả rồi để cho ả chết từ từ trong khi phải chịu đựng trong cái địa ngục đó.

“Cơ thể của tao không nhúc nhích được, khốn kiếp, nếu như tao mà có thanh kiếm. ”

Thanh kiếm của ả, thần kiếm Ragnarok, nâng cao sức mạnh vật lý của người sử dụng nó đồng thời hóa giải bất kì tình trạng bất lợi nào, nên nếu ả ta có được nó, ả sẽ hóa giải được mọi chất độc của tôi. Đây là lí do tôi tránh việc đối đầu trực diện. Sẽ vô cùng khó khăn để bắt giữ ả ta mà không phải giết ả một khi ả có trong tay Ragnarok.

“Nhìn ngươi lúc này thảm hại thật, anh hùng kiếm-sama.”

Tôi đạp lên đầu ả, cảm giác thật thoải mái.

“Thằng khốn kiếp, mày dám đối xử với tao như thế này cho dù biết tao là anh hùng à. ”

“Đúng, ta làm việc này vì ta biết ngươi là ai. Để ta hỏi ngươi một câu nhé, làm sao mà ngươi có thể cứng cựa trong tình huống này nhỉ ? Nếu ngươi làm ta thấy bực mình thì ngươi sẽ chết ngay lập tức. Như thế này này.”

Rút con dao mà tôi giấu sẵn trong váy ra, tôi thả cho nó rơi xuống, lưỡi dao xuyên thẳng qua giữa ngón út của anh hùng kiếm. Ah, tôi lỡ để lộ váy một cách không cần thiết rồi, bị nhìn thấy quần lót công nhận xấu hổ thật.

“Kyaaaa, ngón út của tao.”

“Oh, ta lỡ tay rồi nhỉ. Vì ngươi làm ta không vui nên ngươi đã mất đi ngón út quan trọng của ngươi rồi nhỉ. Thật đáng thương. Không có nó mi sẽ chẳng còn thể cầm kiếm được nữa, ta đoán là cái tên anh hùng kiếm sẽ kết thúc tại đây. Ahyahyahyahya.”

Tôi bỗng nhiên bật cười. Ngón út cực kì quan trọng để cầm một thanh kiếm. Nó giúp việc áp đảo kẻ thù trở nên dễ dàng nhờ việc hỗ trợ điều khiển thanh kiếm. Từ bây giờ ả ta không còn có thể là một kiếm sĩ được nữa. Ngoài tôi ra thì không một trị liệu sư nào có thể phục hồi bộ phận cơ thể bị mất cả,

“Giờ thì ngươi đã biết thân biết phận chưa.”

“Giết, tao sẽ giết mày.”

“Thêm một ngón nữa nào.”

Nhặt con dao lên, tôi lại một lần nữa thả xuống.

“Kyaaaaaa.”

Tôi không muốn bạo lực như thế này, nhưng có vẻ ả ta không hiểu tiếng người nên tôi sẽ để ả hiểu bằng chính cơ thể ả. Tiếp theo là ngón tay thứ ba, hi vọng ả sẽ nhận thức được vị trí hiện tại của ả trước khi ả mất sạch toàn bộ ngón tay. Đúng là ngu đần mà, tôi lo là ả chẳng thể nào hiểu được đâu. Giờ thì tới ngón kế tiếp.

“Oh, ả ta lại ngất xỉu nữa rồi.”

Anh hùng kiếm ngất xỉu với hai mắt trợn ngược lên, và nước mắt ả giàn giụa chảy ra. Không buông tha, tôi tiếp tục dạy cho ả biết thân biết phận mình. Có vẻ như cái đầu của ả không ngu như tôi nghĩ, vì cuối cùng ả ta cũng chịu thua trước khi bàn tay trái của ả biến mất.

Thật thảm hại. Không thể tin được là ả ta ngất xỉu chỉ với chừng này. Nếu cái thứ này mà được gọi là anh hùng thì tương lai loài người xong rồi. Tôi muốn ả ý thức hơn rằng bản thân mình là một anh hùng chứ nhỉ.

Giờ thì tới phần chính. Chỉ với nhiêu đây thì chưa thể gọi là báo thù được. Nỗi hận của tôi chưa đủ để mất đi. Đây chỉ mới là khởi động nhẹ thôi, giờ mới tới phần hay nhất.

“[Biến đổi hồi phục]”

Tôi thay đổi ngoại hình của mình từ Kearura thành anh hùng kiếm. Sau đó tôi tìm mội cái bao. Đúng như tôi nghĩ có một cái ở ngay đây, một cái bao đủ lớn để chứa 1 người.

Thi thoảng anh hùng kiếm sẽ lỡ tay giết luôn người phụ nữ mà ả bắt cóc, nên ả chuẩn bị thứ này nếu việc đó xảy ra.

Sau khi cầm máu cho ả, tôi ném con khốn này vào chiếc bao. Nơi này có lẽ là bên trong doanh trại của đám hiệp sĩ thánh, nên nếu tôi vác chiếc bao này ra ngoài với hình dáng của anh hùng kiếm, bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ rằng anh hùng kiếm chỉ lại “lỡ tay”.

Nếu làm như thế thì tôi có thể ra ngoài một cách bình thường.

“Trước tiên có lẽ phải thu hoạch một tí đã.”

Tôi vơ vét tất cả tiền bạc, đá quý và mọi thứ có giá trị. Anh hùng kiếm có khá nhiều thứ được làm phần thưởng cho một anh hùng, cha mẹ của ả cũng là những quý tộc có tiếng tăm nữa nên của cải của ả ta khá nhiều. Người chết rồi thì làm sao sử dụng được tiền, nên tôi nhét mọi thứ vào túi của mình.

“Mình đã luôn muốn thứ này.”

Tôi chụp lấy một vật phẩm bắt mắt. Nó chính là [Thánh khí]

Mặc dù nó đang có hình dạng là một thanh kiếm, nó sẽ biến thành món vũ khí thích hợp cho anh hùng khi một giao kèo được thiết lập. Giao kèo bị phá vỡ một khi anh hùng, chủ nhân của nó chết và nó sẽ trở lại hình dáng ban đầu là một viên đá. Nói cách khác, một khi anh hùng kiếm chết, thứ này sẽ là của tôi. Tôi đã từng muốn thứ này hơn hết thảy. Cẩn thận bọc nó bằng một tấm vải, tôi mang nó sau lưng mình. Được rồi, có vẻ như sự chuẩn bị của tôi khá ổn.

“Tới lúc khởi hành rồi. Giờ thì ta thắc mắc là sắp tới sẽ vui tới mức nào đây♪ .”

Tôi sẽ tới chỗ trước đó mà tôi đã chuẩn bị một số thứ cho việc báo thù của mình.

Vác trên vai chiếc bao đang chứa anh hùng kiếm, tôi bước ra ngoài. Sau đó tôi nhanh chóng di chuyển về phía khu ổ chuột.

Tôi đang hướng tới căn nhà hoang mà tôi để ở đó mấy tên khốn đã tấn công tôi…thứ mà tôi giữ lại cho việc trả thù. Tôi nhận ra là miệng mình đang huýt sáo.

Giờ thì địa ngục sẽ bắt đầu. Sau khi đến nơi, tôi lôi anh hùng kiếm ra khỏi bao. Sau đó sử dụng [Biến đổi hồi phục] để trở lại thành Kearura. Rồi tôi ném ả ta trước mặt mấy tên rác rưởi đang nằm chất đống đó.

Tôi cũng làm hỏng chân ả ta để chắc rằng ả ta không thể đi được. Sau khi xong việc, tôi lấy ra từ túi vài thứ thuốc rồi trộn chúng lại.

“Giờ sẽ là sự đấu tranh giữa cơn đói và ham muốn tình dục.”

Tôi tiêm hỗn hợp thuốc vào ba tên rác rưởi đó. Trong đó có một chất sẽ khiến chúng tỉnh lại trong 10 phút nữa.

Trước hết có lẽ tôi nên giải thích về trò chơi này cho anh hùng kiếm. Tôi liên tục đá vào bụng ả ta cho đến khi ả tỉnh lại. Tôi có thể nghe được tiếng nội tạng của ả vỡ vụn ra nhưng tôi không quan tâm.

“Gohu-, ga-, đây là đâu.”

Anh hùng kiếm tỉnh lại. Toàn bộ người ả bao phủ chi chít các vết thương. Vì nó khá vui nên tôi vô ý đá ả hơi nhiều. Tôi mừng là ả tỉnh lại mà vẫn còn sống.

“Nơi này là một căn nhà hoang trong khu ổ chuột.”

“Hi-, tha cho tôi, tôi sẽ không chống đối cậu nữa đâu, tôi sẽ ngoan mà.”

Oh, có vẻ như là trái tim của ả ta đã bị lung lay bởi sự trừng phạt của tôi trước đó. Chán thật, tôi nghĩ là ả ta phải có một trái tim mạnh mẽ hơn thế này cơ, nhưng mà…cũng chả quan trọng. Tôi sẽ bắt đầu trò chơi theo kế hoạch.

“Cứ thoải mái mà chống đối ta đi. Ta không biết liệu ngươi có thể làm được gì với đôi tay không thể cầm kiếm và đôi chân không thể đi đó.”

Sau khi nói ra những điều đó, anh hùng kiếm nhận ra ả ta sẽ không bao giờ có thể đi bằng chân được nữa, và biểu cảm trên mặt ả bắt đầu thể hiện sự tuyệt vọng. Tôi sẽ không thương xót ả. Người đàn bà này đã hãm hiếp vô số phụ nữ yếu đuối, đôi lúc còn giết họ nữa. Ả ta là một thứ rác rưởi cần phải được loại bỏ. Chưa kể ả ta còn cướp đi đôi môi đáng yêu của Kearura và chạm vào cái đó của tôi nữa. Đó là những tội lỗi mà có chết cũng không thể tha thứ được.

“Ngừng lại đi, thả tôi ra. Tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn.”

Ả ta dập đầu xuống đất van xin trong sự ngạc nhiên của tôi. Nhìn việc đó cũng khá là vui, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chỉ với chừng đó.

“Ờ thì ta nghĩ là ta muốn chơi một trò chơi bây giờ. Nếu ngươi vượt qua được ta sẽ bỏ qua. Trò chơi đó được ta gọi là sự đấu tranh giữa cơn đói và ham muốn tình dục.”

“Một trò chơi sao?”

“Chính xác, như ngươi có thể thấy ba tên đàn ông bẩn thỉu đang chất đống ở đó chứ. Ta tiêm vào người chúng một thứ thuốc. Thứ thuốc này sẽ khiến chúng trở nên đói tới mức có thể ăn sống một người, và còn khiến chúng trở nên khao khát tình dục tới mức chúng sẽ làm chuyện đó tới chết. Chưa kể là giới hạn bộ não của chúng được gỡ bõ nên chúng sẽ khá mạnh. Chúng đã bị bỏ lơ ở đây nửa ngày rồi, giờ chúng sẽ là ác quỷ của cơn đói và ham muốn tình dục. À tiện thể luôn là còn 5 phút nữa thôi là chúng sẽ tỉnh dậy nhé.”

Với một vẻ mặt khiếp hãi tột độ, anh hùng kiếm nhìn về phía ba tên đàn ông.

“Giờ thì phần hay nhất sẽ bắt đầu. Nếu ngươi thoát được khỏi bọn chúng trước sáng mai thì ngươi sẽ được tha. Mà với cái cơ thể tàn tạ đó ngươi chẳng còn có thể chạy được. Ta chắc phải chỉ cho ngươi cách tự cứu bản thân thôi. Cố mà thể hiện ra rằng ngươi là một người phụ nữ, khi mà ham muốn tình dục của chúng thắng được cơn đói, ngươi có thể thoải mái hơn là sẽ không bị giết, nhưng nếu cơn đói của chúng thắng, ngươi sẽ bị ăn sống. Nếu ngươi thỏa mãn được chúng với tư cách là một người phụ nữ tới sáng, ngươi sẽ sống sót. Đơn giản quá phải không?”

“Việc đó- với mấy tên đó, tôi phải làm thế sao.”

“Còn 3 phút nữa thôi. Hoặc là ngươi dùng khả năng của một người phụ nữ và quyến rũ chúng để sống sót, hoặc là ngươi từ chối và bị chúng ăn sống. Sự lựa chọn là ở ngươi.”

Tới lúc này, cơ thể của anh hùng kiếm vẫn đang còn mất cân bằng do sự giãn cơ và chất độc làm các giác quan của ả nhạy cảm hơn. Ả không thể cầm một thanh kiếm do không còn ngón tay, và ả cũng chẳng thể nào nhấc chân lên được.

Hầu như là không thể kháng cự những tên đó. Chỉ có một cách duy nhất để ả sống sót là ả phải từ bỏ con người cũ của mình và liên tục quyến rũ nhưng tên bẩn thỉu đó. Tôi tự hỏi là lòng tự tôn của ả ta to tới mức nào.

“Oh, có lẽ là thuốc tăng lực hơi mạnh thì phải.”

Những tên đó bắt đầu ngồi dậy. Không còn tính người trong mắt chúng, cơ bắp và vài bộ phận của chúng nổi lên trông như những con orc.

Chúng nhìn về nơi anh hùng kiếm đang nằm. Nước tiểu bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân của ả. Sau đó, vừa khóc và cười cùng một lúc, ả ta bắt đầu cố hết sức quyến rũ chúng.

“Ahahahahahaha, anh hùng kiếm cũng phô bày cơ thể ra cho đàn ông ư. Kẻ đã từng nghĩ rằng đàn ông là một loài sinh vật thấp kém giờ đây lại có vị trí đảo ngược lại.”

Ả đàn bà quý tộc đạo đức giả cực kì ghét đàn ông này, giả trang thành đàn ông để xơi phụ nữ giờ đây đã trở thành một con điếm quyến rũ đàn ông trong tuyệt vọng. Ả ta đã hoàn toàn mất trí rồi. Hình ảnh đó thật buồn cười, buồn cười tới mức tôi phải cười đau cả bụng. Giờ thì tôi không biết là liệu ả có thể làm những tên đó hứng tình được cho tới khi trời sáng hay không. Không chần chừ một chút nào, chúng ngay lập tức xông về phía ả ta.

Bình luận (0)Facebook