• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Trị liệu sư trở thành Kearuga-sama trong sạch

Độ dài 3,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:01:13

Tôi được dẫn tới ngôi làng thờ phụng chim thần, nơi cư trú của những người sống sót còn lại của tộc Hắc dực. Có một vài thứ tôi chắc chắn phải làm ở đây.

Tôi phải chuẩn bị tình trạng bản thân một cách tốt nhất. Có vẻ như thời gian để chúng tôi tiếp nhận khảo nghiệm chim thần dựa theo vị trí các chòm sao, nên chúng tôi có thể chuẩn bị trong vài ngày tới. Thật mừng là vì chúng tôi có thể sử dụng nơi này làm căn cứ cho đến lúc đó.

Vào bữa trưa, chúng tôi sẽ nâng cao cấp độ bản thân và ăn những món ăn từ thịt quái vật có tác dụng làm tăng chỉ số để chúng tôi có thể trở nên mạnh hơn. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào cho việc tăng cấp độ. Nghĩ về nó thì, trận chiến ở Buranikka đúng là một thất bại. Nếu như tôi ở cùng tổ đội với Flare, chúng tôi có thể tấn công ngẫu nhiên vài nơi bằng ma thuật diện rộng và nâng cao cấp độ của mình. Eve và Setsuna có thể đã trở nên mạnh hơn nếu chúng tôi làm thế. Giá trị chỉ số của họ khá cao, nhưng cấp độ của họ vẫn chưa cao lắm.

“Dù sao đi nữa…có vẻ như cuộc sống cư dân ở đây không tốt cho lắm.”

Tôi lên tiếng trong khi nhìn ngó xung quanh ngôi làng. Mọi người ở đây khá gầy, và không có tí sức sống nào.

“Đất đai ở đây khá cằn cỗi, nên vụ mùa của chúng tôi có thu hoạch không tốt cho lắm. Thậm chí chúng tôi đã thử kiếm những thứ có thể từ khu rừng, có quá nhiều quái vật mạnh mà chúng tôi không thể săn bắt hiệu quả được. Sẽ thật tốt nếu như chúng tôi có thể điều khiển đám quái vật giống như những con quỷ khác, nhưng với tộc Hắc dực chúng tôi thì chỉ có chim thần mà thôi.” (Miru)

Tôi có thể thấy được điều đó, mặc dù bọn họ làm việc vô cùng chăm chỉ nhưng vụ mùa của họ thu hoạch không nhiều cho lắm và có những cách khác để kiếm thực phẩm. Họ chắc chắn đã nhận trợ cấp từ quốc gia của tộc Hắc dực cho tới giờ.

Sau khi mất đi quê hương, cuộc sống của họ trở nên khó khăn, mặc dù nói như thế nhưng họ đang ở trong tình thế mà họ cũng không thể trốn sang một quốc gia khác.

“Tôi đã nắm được tình hình rồi. Eve, em được gọi là himesama bởi họ phải không, nên anh chắc là vị thế xã hội của em khá cao.”

“Nói như thế không hay tí nào đâu.” (Eve)

“Anh không có ý xấu, nhưng em không nghĩ là với tư cách một công chúa, em phải cứu người dân của mình chứ nhỉ?”

Vì tôi là một người chu toàn, nên tôi quyết định sẽ kiếm điểm với Eve. Chừng nào tôi còn ở đây, để sống thoải mái trong ngôi làng này thì tôi nên để người dân ở đây nhớ về tôi như là một người tốt

“Không thể nào, việc đó là…” (Eve)

“Hãy đi săn nào. Nếu chúng ta bắt được một con gấu hay một con lợn rừng lớn, mọi người sẽ có cái để ăn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hơn một trăm người trong ngôi làng này. Nếu em cố gắng thì em có thể để dân làng của mình có một bữa no. Mặc dù chỉ là giải pháp tạm thời nhưng nó vẫn tốt hơn khi thỉnh thoảng có những bữa tiệc như thế này phải không.”

Nếu chúng tôi tìm được một con lợn rừng lớn, khối lượng của nó sẽ vào khoảng 250kg. Nhưng chỉ 60% là ăn được nên nó sẽ vào khoảng 150kg. Với chừng đó thịt sẽ đủ để cho dân làng có được một bữa no nê. Nếu chúng tôi săn được ba đến bốn con thì những bữa ăn phụ sẽ không phải là vấn đề trong thời gian tới.

Thêm một ít màu sắc vào những ngày sống trong khó khăn và ảm đạm của dân làng chắc chắn sẽ động viên được tinh thần họ. Người đàn ông trung niên tên Miru-jii mở to miệng ông ấy.

“Tôi đánh giá cao việc đó! Nếu chúng ta có thể kiếm được thịt, mọi người chắc chắn sẽ vui vì có một bữa ăn no.” (Miru)

“Miru-jii hay là gì cũng được, hãy chờ xem nhé. Săn bắt là chuyên môn của tôi. Khi chúng tôi cắm trại, nhóm của chúng tôi chỉ sử dụng thực phẩm kiếm được tại chỗ mà thôi.”

Ngoài việc muốn kiếm điểm với Eve và dân làng, tôi cũng muốn được ăn những món ngon. Hiện tại thì có vẻ họ không hoan nghênh chúng tôi cho lắm và sẽ khá ngại để khiến họ làm thế. Vì vậy chúng tôi sẽ cho họ thấy bằng việc kiếm thực phẩm giúp họ.

“Thật là đáng ngờ, không nghĩ được là Kearuga cũng có thể nói ra những điều như một người tốt vậy.” (Eve)

“Thật thô lỗ khi nghi ngờ anh như thế. Bản chất của anh vốn là một người tốt mà. Anh chỉ hơi khó gần và cứng đầu một tí thôi.”

“Kearuga, ta nghĩ những lời đó sẽ là sự sỉ nhục đối với tất cả những người tốt thật sự trên thế giới này đấy.”

‘Bản chất thật sự của tôi là người tốt’. Tôi không biết còn những từ nào thuận tiện hơn thế không nữa. Miru-jii đã cho chúng tôi một căn nhà bỏ trống để dùng. Có nghĩa là nhóm chúng tôi được phép sử dụng nó trong thời gian ở lại ngôi làng này. Tôi sẽ không nói nó là một căn nhà tốt, nhưng nó có trần nhà. Như thế cũng là quá đủ rồi.

Sau khi để lại hành lý, chúng tôi ngay lập tức tiến vào núi. Chúng tôi chia làm hai nhóm và bắt đầu hành động.

Freya có thể sử dụng [Dò tìm nhiệt] để tìm con mồi và Setsuna với vốn kiến thức săn bắt cùng kinh nghiệm sẽ làm một nhóm. Còn tôi thì cùng nhóm với Eve và Ellen. Chừng nào tôi còn ở trong nhóm thì chúng tôi sẽ vẫn xoay xở được.

Chia làm hai nhóm cũng sẽ hiệu quả hơn cho việc nâng cao cấp độ và săn bắt. Bởi vì cả hai nhóm đều có một anh hùng nên lượng kinh nghiệm sẽ được nhân đôi.

Nếu Freya và tôi cùng một nhóm thì lượng kinh nghiệm sẽ được nhân bốn, nhưng sẽ tốt hơn như lượng kinh nghiệm được nhân hai chia đều cho mọi người, và vì cũng hiệu quả hơn cho việc tìm kiếm thực phẩm nữa.

Trong lúc huýt sáo một cách vô thức, tôi ném lưỡi dao không chút chần chừ. Lưỡi dao bay đi như một mũi tên và hạ gục một con chim trĩ đang bay trên trời. Sau đó tôi nhặt nó lên, lấy lại lưỡi dao, lau đi máu trên nó rồi cất nó lại vào túi sau lưng tôi. Thịt chim trĩ khá là ngon, mọi thứ có vẻ tiến triển tốt đẹp.

“Kearuga, ngươi có vẻ thành thạo việc này nhỉ.”

“Vì anh khá quen với việc đi săn. Có thể anh chưa nói với em nhưng anh vốn là con trai duy nhất trong một trang trại trồng táo, ngoài những lúc chăm sóc mấy cây táo ra thì anh cũng hay đi săn với cha mình.”

Mặc dù tình trạng hiện giờ của tôi hoàn toàn khác xưa, nhưng tôi vẫn còn nhớ những kĩ thuật cơ bản.

“Ngươi đến từ một trang trại trồng táo thật à? Việc đó không hợp với ngươi tí nào. Ta nghĩ ngươi phải từng làm ăn trộm, kẻ cướp hay cướp biển mới đúng.” (Eve)

“Có vẻ như anh sẽ phải chứng minh cho em thấy rồi, Eve. Anh thật sự đã từng là một người nông dân trồng táo cần cù và siêng năng. Em có muốn anh làm cho một chiếc bánh táo lần tới không? Anh khá giỏi trong việc làm bánh ngọt.”

“Thật đúng là việc đó không hợp với ngươi mà!” (Eve)

Cô ấy đang nói những điều tồi tệ. Cô ấy nghĩ tôi là loại người gì chứ.

“Bánh táo được làm bởi Kearuga-niisama chắc sẽ ngon lắm đây.” (Ellen)

Ngược lại thì, cựu công chúa Norn…Ellen hoàn toàn tin vào những gì tôi nói. Đúng là một cô bé đáng yêu. Tôi sẽ ban thưởng cho cô ấy trên giường sau.

“Bởi vì Ellen rất ngoan. Nên anh sẽ cho em phần bánh táo của Eve luôn.”

“Uwaa! Tuyệt quá!” (Ellen)

“Ah, ta cũng sẽ ăn nó nữa!” (Eve)

Thật là một cảnh tượng thoải mái. Mặc dù tôi không phải là một tên lolicon nhưng tôi thích nhìn các cô bé vui đùa với nhau. Giờ thì có lẽ không nên nói chuyện nữa. Tôi đã tìm thấy vài con mồi.

“Cả hai em, yên lặng nào. Anh vừa phát hiện ra một con quái vật bằng [Phát giác]. Hoh, đúng như mình muốn. Mình nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu bắt được một con lợn rừng, nhưng không nghĩ được nó lại là một con quái vật hệ lợn rừng.”

Tôi kích hoạt [Lục nhãn]. Tầm nhìn của tôi được cường hóa lên, và tôi nhìn thấy một con quái vật cách đó 200m bằng mắt của mình. Thêm nữa bằng [Lục nhãn] tôi cũng đọc được toàn bộ sức mạnh của nó luôn.

Tên của nó là Bạo Trư. Nó là một con quái vật to lớn với hình dáng lợn rừng. Có vẻ như chỉ một con cũng phải nặng hơn 400kg rồi. Phần đầu mũi của nó cứng hơn đá, một bộ răng sắc bén, mặc dù mất đi một mắt nhưng con mắt còn lại đang tỏa ra ánh sáng đỏ như máu.

Quái vật bị ảnh hưởng bởi ma khí, nên nếu ăn nó một cách bình thường sẽ bị nhiễm độc, nhưng tôi có thể biến nó trở thành bình thường nếu tôi dùng [Thanh tẩy] bằng sức mạnh của mình. Nhìn nó có vẻ khá ngon. Càng to thì càng tốt mà. Eve mở miệng cô ấy.

“Một con quái vật hệ lợn rừng sao? Nó có to không?” (Eve)

“Có, nó thật sự rất to. Lợn rừng bình thường không thể so với nó được. Khối lượng của nó cũng phải 400kg.”

“Yay, giờ thì mọi người trong làng sẽ được ăn no rồi.” (Eve)

Eve khá vui vì cô ấy có thể giúp được người dân của mình…Nếu tôi xóa bỏ đi sự hiện diện của mình và đột ngột cắt cổ con Bạo Trư thì sẽ dễ dàng giết nó chỉ trong một đòn. Tuy nhiên tôi đã không làm thế. Đây là một cơ hội tốt để rèn luyện Eve.

“Eve, đưa ngón tay trỏ của em ra đi.”

“Nh- như thế này sao?”

Eve duỗi ngón tay về phía trước. Tôi ôm Eve từ sau lưng cô ấy, và hướng ngón tay của cô ấy chính xác về phía con Bạo Trư. Eve không thể thấy nó, có rất nhiều vật cản làm cản trở tầm nhìn của cô ấy. Chỉ có tôi thấy được nhờ khả năng nhìn xuyên thấu của [Lục nhãn].

“Đợi đ-, Kearuga, ngươi đang làm gì vậy!?”

“Nghe anh này, Eve. Trông thế thôi nhưng Bạo Trư khá nhạy cảm với xung quanh, và nó rất nhút nhát. Khứu giác của nó khá tốt, nên nó sẽ phát hiện ra chúng ta nếu chúng ta tới quá gần và sẽ chạy mất. Nó chạy khá nhanh nên một khi nó chạy mất thì em cũng không có cách nào đuổi kịp nó đâu.”

“Eh, Kearuga, không thể nào.”

“Anh muốn em ngắm từ khoảng cách ngày. Nếu em bắn ma thuật ánh sáng thẳng từ ngón tay mình xuyên qua đầu nó thì có thể hạ gục nó chỉ trong một đòn. Giờ thì hãy làm đi. Nó đang đứng yên nên nếu em bắn theo hướng anh chỉ thì em sẽ hạ được nó thôi.”

Eve bắt đầu run. Cô ấy chắc đang lo sợ.

“Không được đâu, việc đó là không được. Kearuga, ngươi làm đi. Vì nếu như ta mắc sai lầm thì…”

Eve không hề sợ việc bắn hụt sẽ khiến cô ấy xấu hổ. Cô ấy đang lo cho tộc Hắc dực sẽ mất đi một bữa ăn vì sai lầm của bản thân mình.

“Nếu em hụt, nó chắc chắn sẽ bị kích động và bỏ chạy. Lúc đó sẽ khá đáng tiếc, chúng ta khó mà tìm được cơ hội lần hai như thế này.”

“Làm ơn đi, ta không làm được, Kearuga ngươi mau làm đi. Nếu ngươi hạ con này, ta sẽ hạ con tiếp theo.”

Giọng cô ấy đang run lên. Eve cũng từng phải nhịn đói nên cô ấy biết được những người cùng tộc mình đang phải chịu đựng thế nào. Đây là khoảnh khắc quyết định xem cô ấy có thể giúp cho một trăm con người của tộc mình có một bữa ăn no hay không. Nên cô ấy không thể không sợ.

“Anh không làm được đâu. Anh không đủ tự tin để tiếp cận nó mà không bị phát hiện. Chỉ có em mới có thể hạ nó thôi. Nếu em cứ đứng yên như thế thì nó sẽ chạy mất đấy có biết không?”

Eve càng run rẩy nhiều hơn. Để tăng áp lực cho cô ấy, tôi đã nói dối rằng mình không thể làm được.

Tôi nghĩ nguyên nhân khiến Eve không tiến bộ là vì cô ấy không có sự quyết đoán. Khi cô ấy bắn ra ma thuật, không hề có tí quyết tâm nào trong mỗi phát bắn cả. Cô ấy nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn nếu cô ấy hụt. Vì thế cô ấy cứ lặp đi lặp lại mà không học được gì, cũng như không rút ra được bài học gì từ sai lầm của mình. Do đó tôi tạo ra tình huống này để buộc cô ấy phải nghiêm túc. Giờ thì cô ấy có thể tiếp tục than thở rằng mình không làm được hoặc là phải tự giải quyết bằng chính bản thân cô ấy.

“Ta, ta có thể làm được.”

Hou, cuối cùng thì cô ấy cũng đã quyết tâm. Sử dụng ma thuật ánh sáng, cô ấy tập trung mana vào đầu ngón tay mình. Cô ấy tập trung hết sức vào hướng mà ngón tay cô ấy đang chỉ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Eve tập trung đến mức độ này…Khả năng tích tụ mana của cô ấy rất tốt. Bình thường thì Eve sẽ hay bị mất tập trung và mana của cô ấy sẽ bị rò rỉ mà không kiểm soát được.

“Kearuga, mọi thứ sẽ ổn nếu như ta chỉ việc bắn từ đầu ngón tay mình chứ, ta chỉ cần làm thế thôi, phải không? Mặc dù ta không thể thấy nhưng nó sẽ ổn mà phải không?”

“Đúng vậy, ma thuật ánh sáng của em chắc chắn sẽ xuyên qua được mọi vật cản và bắn trúng nó.”

Nó không bao giờ đi theo đường cong. Chỉ cần người sử dụng bắn nó ra, thứ ma thuật ánh sáng mạnh mẽ này sẽ luôn tiêu diệt được mục tiêu của nó.

“Được, ta tin ở ngươi.”

“Cố lên Eve.”

“Được rồi….[Mũi tên ánh sáng]!”

Sau đó, một tia sáng đi theo đường thẳng được bắn ra từ đầu ngón tay của Eve. Nó xuyên qua các thân cây, đá và mọi thứ trên đường đi của nó đến thẳng vị trí của con Bạo Trư. Tôi có thể thấy được những gì đã xảy ra với [Lục nhãn]. Một cái lỗ khá to xuyên qua những chướng ngại vật đến chỗ con Bạo Trư…Thật khủng khiếp. Con Bạo Trư ngã xuống.

“Kearuga, ta làm được rồi. Bữa ăn của mọi người, thành công rồi.”

Với đôi mắt sắp rơi lệ, Eve lao vào lòng tôi. Tôi cũng thích cái tính này của Eve nữa.

“Em đã hoàn toàn hạ được nó rồi. Giờ thi đi thu nhặt chiến lợi phẩm thôi. Anh sẽ rút máu của nó ra và [Thanh tẩy] nó. Với kích cỡ đó đủ để mở một bữa tiệc hôm nay, và nếu chúng ta dự trữ nó thì bàn ăn của mọi người sẽ luôn đầy nghẹt trong vài ngày tới.”

“Yay! Tốt quá rồi, nếu như ta mà hụt thì chắc ta không còn mặt mũi nào gặp lại mọi người nữa.”

Eve đang ngồi tại chỗ. Tôi mỉm cười rồi xoa đầu cô ấy. Bình thường thì Eve đã xấu hổ đẩy tôi ra, nhưng giờ cô ấy đang để tôi làm việc đó.

“Em làm tốt lắm. Hãy ghi nhớ những cảm giác của ma thuật mà em vừa sử dụng. Nó đã bắn trúng hướng mà em ngắm, những lần tới em cũng sẽ có thể làm tốt như thế.”

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế. Cảm ơn nhé, Kearuga.”

Eve đã tiến bộ hơn rất nhiều. Con Bạo Trư là một vố lớn, sẽ có một bữa tiệc và chúng tôi cũng nâng cao cấp độ của mình thêm. Tuy nhiên sự tiến bộ của Eve mới là thu hoạch lớn nhất.

Chúng tôi sẽ tập trung tại điểm gặp nhau trước khi mặt trời lặn, và chúng tôi cũng đã săn thêm được ba loài quái vật khác nhau.

Sau khi rút máu ra để làm nó nhẹ hơn. Tôi đến điểm hẹn trong khi vác con Bạo Trư trên vai mình. Sự tiến bộ của Eve khá tốt, những con quái vật tôi tìm được lúc sau đều bị hạ bởi Eve. Với tốc độ này thì cô ấy sẽ mau chóng thành thạo thôi. Vốn dĩ cô ấy là quỷ vương tương lai, nên tôi biết rằng nếu có cơ hội thì cô ấy sẽ trưởng thành rất nhanh từ sớm.

“Fufu, Kearuga, với việc này, ta là một người hùng.” (Eve)

“Đúng vậy, với thành tích như vậy chắc em phải tự hào lắm về nó.”

“Ta vui lắm. Trước giờ ta luôn được nuông chiều mà không làm được gì cho người khác. Ta muốn nhanh chóng về làng, fufu.”

Eve đang có tâm trạng khá tốt và cô ấy đang nhảy chân sáo. Thật đáng yêu. Khi chúng tôi đến điểm hẹn, mặt của Eve bỗng trở nên cứng đờ. Setsuna đang vẫy tay với chúng tôi.

“Kearuga-sama, Setsuna đã cố hết sức và săn được thật nhiều. Khen em đi.” (Setsuna)

Setsuna và Freya đã có mặt trước tại điểm hẹn. Setsuna mang theo phần cô ấy săn được, và nó là một con quái vật gấu có kích cỡ to hơn rất nhiều so với con quái lợn rừng Eve giết được.

“Kearuga-sama.” (Setsuna)

Trong khi liên tục vẫy chiếc đuôi sói của mình, Setsuna đến trước mặt tôi. Tôi mỉm cười rồi xoa đầu cô ấy, Setsuna nhảy vào lòng tôi rồi ôm tôi.

“Thật tuyệt, một chuyến săn lớn. Khá là mệt để mang nó về. Mọi người trong làng chắc sẽ rất vui.” (Setsuna)

Tôi nhìn vào mặt Eve. Mắt cô ấy đã bắt đầu ngấn nước.

“Setsuna là đồ ngốccc!!” (Eve)

Đó là lúc mà danh hiệu người hùng của ngày hôm nay chuyển từ Eve sang Setsuna.

Chúng tôi mang về một con quái vật lợn rừng và một con quái vật gấu khổng lồ. Nhìn thấy thế, dân làng bắt đầu reo hò vì vui mừng.

Ban đầu họ khá thận trọng vì nó là thịt quái vật, nhưng họ cũng hiểu rằng nó hoàn toàn ăn được nhờ [Thanh tẩy] và vì Eve nói rằng cô ấy lúc nào cũng ăn nó.

Sau khi một vài người nếm thử và nói rằng nó hoàn toàn an toàn, mọi người mới tụ tập lại. Miru-jii gọi chúng tôi lại, mang ra nhiều cái nồi lớn từ những những hộ gia đình và cùng những dân làng khác bắt đầu nấu một món hầm. Họ đốt một đống lửa lớn tại quảng trường của ngôi làng và sử dụng những xiên que để nướng thịt. Phụ nữ và trẻ em thì bắt đầu bảo quản thực phẩm bằng cách ngâm thịt với muối và hun khói thịt.

Con quái lợn rừng và gấu cũng phải hơn một tấn. Phần thịt ăn được khoảng 600kg. Phần lớn thịt được bảo quản và chia ra cho từng hộ gia đình. Trong lúc mải ngắm cảnh tượng đó, Miru-jii đến chỗ chúng tôi.

“Chúng ta sẽ có một buổi tiệc lớn khi mặt trời lặn! Các bạn sẽ được thưởng thức món hầm truyền thống của tộc Hắc dực chúng tôi, Mirutagga và món thịt nướng Carubora!” (Miru)

Sau khi nói xong, ông ấy quay lại làm việc tiếp. Có vẻ như ông ấy đang chuẩn bị cho món thịt nướng khổng lồ. Eve thì thầm với tôi.

“Thật là hoài niệm. Trong quá khứ khi tộc Hắc dực có một cuộc đi săn thành công họ sẽ chia sẻ với nhau như thế này. Cho dù không biết điều đó nhưng ngươi đã đề nghị chúng ta đi săn, nhưng mọi người cũng đang rất vui vẻ vì nhớ lại quá khứ….Cảm ơn nhé. Thi thoảng ngươi cũng làm được vài việc tốt đấy chứ.” (Eve)

“Em nói dư chữ ‘thi thoảng’ kìa.”

“Kearuga của ngày hôm nay là Kearuga trong sạch.” (Eve)

“Anh không biết liệu nó có gì khác với những việc anh hay làm không.”

Một thùng rượu mạch được mang ra. Có vẻ như họ đang đãi chúng tôi uống. Những người của tộc Hắc dực đang nấu món hầm và thịt xiên nướng hét to thông báo rằng họ đã xong, mọi người nhanh chóng tập trung lại.

“Anh đoán là chúng ta cũng phải tham gia thôi!”

“Nn. Kearuga-sama. Setsuna sẽ ăn đến no căng bụng mới thôi.” (Setsuna)

“Chuyện này thật tốt, Kearuga-sama.” (Freya)

“Setsuna, kiềm chế một chút đi…Nếu cô nghiêm túc thì cô sẽ ăn sạch mọi thứ mất.” (Eve)

“Kearuga-niisama, mau đi nào.” (Ellen)

Mọi người ai cũng rất vui. Ban đầu vốn chỉ để kiếm điểm với Eve và tộc Hắc dực, nhưng tôi vui là họ thích nó.

Những người già thường hay nói…Sự tốt bụng không chỉ là đem lại lợi ích cho ai đó. Mà chúng tôi cũng nên nhập cuộc thôi. Rượu mạch, thịt hầm và thịt xiên que nướng cho dù không phải là những món ăn cao cấp, nhưng chúng chắc chắn đã tạo ra một bữa tiệc tuyệt vời nhất.

Bình luận (0)Facebook