• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Trị Liệu Sư Chơi Đùa Cùng Quỷ Vương

Độ dài 4,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:14:11

~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 tuần tại web team dịch.

Chương 05 được Update vào lúc 18h05. Chúc các bạn đọc vui vẻ

_______________________________________________________

Tôi cho quỷ vương tương lai thời gian để lựa chọn, nên chúng tôi dành 1 đêm trong căn nhà hoang tại khu ổ chuột. Cô ấy như thể đã nằm trong tay tôi rồi.

Tuy nhiên, có nhiều phần làm tôi tò mò. Cô ấy bị nhắm đến bởi quỷ vương hiện thời. Điều đó không đáng lo. Thứ mà tôi tò mò chính là cô ấy đã không thể một mình tiếp tục trốn chạy khỏi bọn truy đuổi, ấy vậy mà, cô ấy vẫn an toàn trở thành quỷ vương ở kiếp trước.

Cô gái này, Eve Reese, mạnh khó tin, nhưng lại chỉ giống như một sinh vật mạnh mẽ thôi. Khả năng nhận thức của cô ấy như những tên nghiệp dư, cô ấy là một người mới đối với ma thuật và chưa học võ thuật. Cô ấy ở một đẳng cấp cao, nhưng lại không giống với thánh kiếm Kureha, không giống vơi việc cô ấy đã chạm đến cực hạn khi trải qua sự khắc nghiệt gần như chết vậy. Không giống với loài người, loài quỷ đã có được cấp độ như vậy khi vừa được sinh ra, nên cô ấy chỉ trùng hợp là mạnh khi được sinh ra thôi.

Vì cô ấy là dòng dõi của quỷ vương đồi trước, nên cô ấy đã nhận được lượng giáo dục tối thiểu, nhưng người con gái cao cấp này đã được sinh ra như một công chúa với tràn đầy sự hạnh phúc mà không phải mưu sinh, đối với tôi, nó như thể mọi người có thể giết cô ấy hết lần này đến lần khác như ý muốn vậy. Căn bản mà nói, không lý nào cô ấy có thể sống sót trong khi bị nhắm đến bởi những chuyên gia như thế.

Vì cô ấy đã sống sót ở kiếp trước, nên ắt hẳn phải có tồn tại nào đó xuất hiện và cứu cô ấy. Thêm nữa, bất kể là bị ngắm đến bởi quy vương hiện thời, nhưng người người đó là một hộ vệ tinh anh có thể giúp cô ấy sống sót cho đến ngày ứng cử. Nói ngắn gọn, tôi lo lắng liệu tên hộ vệ tinh anh ấy sẽ trở thành kẻ thù của tôi hay không. Tồn tại đó cũng là một người mà cô ấy không biết, vì nếu cô ấy biết được, cô sẽ không phản ứng như ngày hôm qua.

“Kaeruga-sama, anh đang nghĩ gì vậy?”

Setsuna nói với giọng điệu nhiệt tình pha lẫn chút không thoải mái. Trời đã sáng rồi, nên chúng tôi đang làm chuyện hằng ngày.

“Xin lỗi, có chút ngu ngốc khi nghĩ về người phụ nữ khác trrong khi chúng ta đang giữa chừng như thế này. Anh sẽ chỉ nghĩ về em thôi.”

Ít nhất trong khi chúng tôi đang tận hưởng buổi sáng, tôi sẽ chỉ nhìn về Setsuna. Như dự đoán, nó khá bất lịch sự. Ngay khi tôi bắt đầu chỉ nghĩ về Setsuna và làm những điều tốt nhất để yêu thương, cô ấy đã trở nên thoải mái.

Setsuna mạnh mẽ ôm tôi. Sau một lúc, thói quen sáng hằng ngày của chúng tôi đã hoàn thành, với điều này, Setsuna đã trở nên mạnh thêm rồi.

Setsuna gục ngã ngay lập tức, hơi thở nặng nề và sau đó nhìn tôi với ánh mặt bị mê hoặc. Tôi và cô ấy, môi kề môi với nhau. Lưỡi cô ấy quấn lấy lưỡi tôi như đang ninh bợ tôi vậy. Như thường lệ, cô ấy là một cô gái đáng yêu.

“Cái-, cái-, cái-, các ngươi đang làm trò gì vào lúc sáng sớm thế!?”

“Chỉ là chuyện thường ngày thôi, cô không cần làm quá lên đâu.”

Freya vẫn đang hạnh phúc ngái ngủ, nhưng cô gái quỷ vương (tạm thời), Eve, dường như đã tỉnh dậy và đang nhìn chúng tôi thực hiện việc hằng ngày với gương mặt ửng đỏ phía sau những ngón tay nhỏ nhắn.

“Ta sẽ làm lớn đấy! Tại sao các ngươi lại làm cái trò như thế trước mặt ta.”

“Tôi đã nói rằng nó chỉ là thói quen thường ngày thôi. Đây chỉ có một phòng được dọn sạch, nên chúng tôi không còn cách nào ngoài việc làm nó dù cô có xem hay không.”

Đêm qua, chúng tôi đã lau chùi và dọn dẹp đống đổ nát cũng như rác rưởi trong căn nhà hoang để có thể ở được, nhưng một phòng đã là giới hạn rồi. Trong trường hợp đó, chúng tôi không cảm thấy cần thiết phải làm nhiều hơn một phòng để ở.

Chúng tôi bị truy đuổi, nên chúng tôi đã lập nên một rào chắn phòng hộ đơn giản để xóa hiện diện của mình và những tên khôn ngoan, nhưng sức mạnh và ma thuật tiêu hao tăng lên theo chiều rộng của khu vực. Chỉ lo về vấn đề an ninh, chúng tôi đã mở rộng rào chắn đến những phòng xung quanh và giảm lượng sức mạnh xuống, vì tôi hông nên kiệt sức. Sau cùng, Setsuna và tôi là loại càng nhiệt khi bị nhìn thấy.

“Ta-, ta không hiểu. Không lẽ ngươi cũng định làm những thứ như thế với ta sao?”

Sau khi nói thế, Eve tự ôm lấy cơ thể mình thật chặt với cả hai tay và lui về sau.

“Không lý nào tôi sẽ làm vậy với cô. Tôi không thích gượng ép phải làm những chuyện đó, nó cũng không giống tôi tuyệt vọng ham muốn phụ nữa nữa.”

Tôi ôm Setsuna và cô ấy hạnh phúc ngã người vào lòng tôi. Trong khi tôi làm thế, tôi cũng xoa xoa bờ mông mềm mại của Freya, người đang ngủ; cô ấy vẫn âm thầm ngủ một hạnh phúc.

“Nếu cô bực tức, tôi có thể hiếp cô nếu cô muốn. Cô có muốn tôi hiếp cô không?”

(Trans: đờ… tôi thề… thôi bó tay…)

“Bà đếch cần nhé!”

Fumu, tôi đã nghĩ rằng cô ấy hứng thú với nó vì cô ấy khá mủi lòng. Chẳng tốt khi phá hỏng tâm trạng của cô ấy bặng việc đùa giỡn quá nhiều.

“Lúc này, hãy ăn sáng thôi. Vì quán ăn hôm qua đã bay mất rồi, nên bụng tôi có hơi rỗng một chút. Đến lúc đó, cô nên hoàn tât việc suy nghĩ thứ mình muốn làm đi… Setsuna, đá Freya khỏi giường và bắt đầu bữa huấn luyện đi. Anh sẽ hoàn thành bữa sáng trong khi hai người làm thế.”

Eve cũng đói meo rồi. Mặc dù cô ấy đã mạnh mẽ chén sạch nồi thịt gấu, nhưng chúng tôi bắt đầu bị tấn công ngay khi cô ấy bắt đầu ăn được một miếng; tôi tội nghiệp cô ấy vì chỉ được ăn mỗi một miếng trong nồi thịt gấu ngon lành ấy. Đêm qua, dạ dày của Eve lại bắt đầu gào thét và nó vốn là ổn nếu cho cô ấy ăn đêm, nhưng tôi cố tình lờ cô ấy đi vì vài lí do.

“Được rồi. Chúng ta sẽ không đi xa thế đâu, nếu Setsuna cảm thấy dù chỉ một sự hiện diện đáng ngờ, chúng ta sẽ ngay lập tức thoái lui và gửi một tín hiệu.”

“Hãy thế đi. Em biết nó khá nhiều, phải không?”

Tôi vuốt ve đầu Setsuna và khi tôi làm thế, đôi tai sói của cô ấy bắt đầu rung rinh. Mặc đồ vào, cô ấy đá Freya khỏi giường theo nghĩ đen.

“Kyau!? Đa-, em làm gì mà bất thình lình như vậy, Setsuna-chan?”

“Chị lại ngủ nhiều quá rồi.”

“Hau!? Lại nữa sao. Mặc dù đã dự định cùng tham gia chuyện thường ngày của em…”

“Đừng lo về thể lực mà chị đã để dành cho việc đó. Chúng sẽ sẽ rút hết không còn gì cả.”

“Hiii, quỷ, hướng dẫn viên quỷ, Kaeruga-sama, cứu em, khônggggggg…”

Setsuna tóm cổ Freya và kéo cô ấy ra ngoài. Mặc dù họ nói những gì họ muốn, nhưng cả hai đều khá gần gũi. Freya không tự ý thức được về nó, nhưng cô ấy dần mạnh hơn mỗi ngày; Setsuna đúng là một người cô tốt.

“Cuối cùng, ngươi là người tốt hay người xấu đây?”

Trong khi uống trà mà tôi làm, Eve lên tiếng hỏi tôi. Cô ấy đã cởi áo choàng giấu đôi cánh của mình, nên đôi cánh đen tuyền trông vô cùng mĩ lệ ấy đã lộ ra. Tôi có thể cảm thấy sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và vô số linh hồn trong đôi cánh ấy. Mỗi một chiếc cánh rất có thể là nơi lưu trữ số lượng lớn cùng với lượng ma lực trong cơ thể cô ấy. Tôi có hơi ghen tị, về việc tôi muốn trải nghiệm xem liệu có thể sở hữu được một hay hai chiếc lông hay không.

“Tôi là một người tốt. Tôi không tự hà khi nói thế này, nhưng không ai có bản chất tốt như tôi trên thế giới này.”

Kaeruga-sama, người tràn đầy sự điềm tĩnh, dịu dàng và công lý chính là tôi. Vì tôi là loại người như thế, Setsuna đã trở quấn quít lấy tôi và đối với Freya, mặc dù tẩy não đã thay đổi cô ấy, nhưng dù ai có nói gì đi nữa, sự liên kết đã ăn sâu hơn cả việc tẩy não ấy. Không nghi ngờ là vì đức tính tốt của tôi. Dù thánh kiếm đã mê mẫn tôi và rõ ràng bị tôi quyến rũ, nên không lý nào người như tôi không phải người tốt.

“Ta không nghĩ có người nào trong trong số những kẻ tràn đầy tự tin như thế là người tốt cả.”

“Những tên nói bản thân là kẻ xấu trong khi tràn đầy tự tin chẳng nghi ngờ gi là những thứ rác rưởi. Ngôn từ là sức mạnh, nên bằng việc liên tục nói mình là người tốt, tôi sẽ trở thành người tốt và khi nói mình xấu, tôi rõ ràng sẽ thành người xấu và làm việc không tốt.”

Đó là sự thật. Thế nên, tôi sẽ tiếp tục gọi mình là một người tốt và nó cũng không giống như tôi đang nói dối. Cô ấy đã được lên kế hoạch để trở thành tài sản của tôi (đồ chơi), nên đối với vật sở hữu (đồ chơi) quan trọng của tôi, tôi là một người tốt không lẫn vào đâu được. Ừ, thật vậy, những đối tượng trả thù của tôi sẽ nghĩ tôi là một con quỷ.

(Trans: ngày càng không thích cách suy nghĩ của thằng này <(“)…)

“Phải chăng ngươi lại là một tên lý sự cùn?”

“Tôi đúng là có chút khuynh hướng như thế. Dù gì thì, bỏ việc đó sang một bên đi, hãy tự giới thiệu bản thân nào, vì tôi vẫn chưa nghe tên cô. Tôi đã giới thiệu rời, nhưng tôi sẽ làm thế lần nữa. Tôi là Kaeruga, anh hùng [Trị liệu].”

“… Ta là Eve Reese từ tộc hắc dực. Con cháu của quỷ vương đối trước và là một ứng viên của quỷ vương.”

“Eve, cái tên đáng yêu hợp với cô lắm đấy.”

Diện mạo khi cởi áo choàng của cô ấy đẹp không thể sai được. Trong khoảng 15-16 tuổi và mái tóc đen huyền ảo rất hợp với làn da trắng của cô ấy. Đôi mắt đỏ thật hút hồn và dáng dóc của cô ấy cũng khá đầy đủ tiện nghi.

“Thế thì cảm ơn.”

Eve cảnh giác với tôi. Ắt hẳn là vì chuyện thường ngày mà chúng tôi làm trước mặt cô ấy sáng nay.

Tốt thôi, tôi không phiền cô ấy chọn cái gì đi nữa. Sẽ rắc rối nếu cô ấy chết trước khi trở thành quỷ vương, nhưng hủy hoại cô ấy bằng việc tẩy não và biến cô ấy thành con rối nghe theo mọi lời nói của tôi thì thật vô nghĩa. Thứ mà tôi muốn là Eve tương lai đã trưởng thành. Một quỷ vương quí phái và xinh đẹp, không phải nô lệ tình dục  ngoãn ngoan và tiện lợi như Freya.

Kể cả khi nghĩ về điều đó, tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng đúng tiến độ. Vì rất có thể họ đã chán ngán bánh mì nếu họ ăn quá nhiều, nên hôm nay chúng tôi sẽ ăn mì. Tôi trộn lúa mì và nước vừa phải với nhau.

Ngay khi tôi cho chúng vào súp, chúng hóa thành một chụm mì mềm mềm và trắng. Nó có hình dạng và cảm giác mùi vị tương tự như một món ăn ở phương Đông gọi là wonton. Bằng việc ngâm chúng với súp để lấy vị, nó trở nên rất ngon. Về phần súp, tôi cho rất nhiều thịt khô mình đã làm từ quái vật dạng chó mà chúng tôi đã săn được những ngày trước. Loài quái vật này có loại gen thích ứng đáng giá có thể đề thăng giá trị tốc độ của tôi. Thông thường thì, tôi không muốn để một người không thuộc tổ đội của mình ăn những thứ thức ăn gia tăng giá trị tài năng như, nhưng cô ấy là trường hợp đặc biệt.

(Trans: ngửi thấy mùi chăn rau…)

“Ngươi có tài trong việc bếp núc nhỉ.”

“Khi cô đang trong một chuyến đi, không thể nấu ăn sẽ làm điểm chết chí mạng của cô đấy. Đó cũng là thứ sai sót khác của cô. Món ăn giàu dinh dường là một trong những thú vui nhất trong suốt một chuyến đi… không, tình dục mới là tuyết nhất, nên nó sẽ là số hai.”

“Thật đấy, sao ngươi không có chút tinh tế nào vậy?”

(Trans: tôi tính… :v à mà thôi, bỏ đi…)

Cách đúng đắn để hạ thấp sự cảnh giác của cô ấy như Eve là tỏ ra thành thật và cố tình làm cô ấy tức giận. Mặc dù tôi không thể dõng dạc nói ra, nhưng tôi hiểu được rất nhiều loại người thông qua vô số kí ức mình có được từ mọi người, nên nó rât dễ để nắm bắt trái tim của người khác.

“Nếu cô chấp nhận đi với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau du hành. Cô sẽ không thoải mái nếu chúng tôi giữ nhiều bí mật với cô, đúng chứ? Chúng ta sẽ không vui vẻ hỗ trợ nhau nếu giấu thứ gì đó trước khi cô nghĩ đến bất kì giả định dẫn đến nhiều lời phàn nàn. Tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ cho cô thấy hết mọi thứ mà không giấu diếm gì cả.”

“… Ngươi bất ngờ nghĩ đến những thứ này quá đấy.”

“vì cô là một ứng viên chiến hữu quan trọng. Thế, đã đến giờ Setsuna và Freya quay về rồi, đi ăn sáng nào.”

Rào chắn đã cảm nhận được Setsuna và Freya tiến vào trong. Thôi thì, mong sao bữa sáng của tôi sẽ vừa miệng họ.

“Kaeruga-sama, súp hôm nay rất ngon.”

“Đúng đấy, cảm giác mềm mềm khi ăn mì rất thú vị, nó còn mang theo hương vị, nên em không thể cưỡng lại được.”

Dường như món súp khá là được lòng bọn họ. Đặt miếng thịt khô lên trên khiến nó trở thành nước súp rất ngon, tôi cũng đã dùng súp ngô từ trước. Cỏ dại ngẫu nhiên cho vào cũng rất dễ để ăn vì vị đắng đã bị súp ngô áp xuống.

Trên hết, họ có thể rất vui rằng tôi không thường dùng loại mì thay bữa sáng vì lúc nào chúng tôi cũng ăn bánh mì cả. Setsuna và Freya đã ăn hết phần mình trong nháy và thậm chí là xin thêm phần nữa.

Món mì giả này đã được hòa trộn vừa phải và sau đó đã được trút nước để phù hợp với những chuyến đi vì tôi có thể làm nhiều chỉ với số lượng nhỏ. Tôi sang Eve. Nước mắt cô ấy đang chảy ra.

“Nó khó ăn đến nổi cô khóc sao”

Eve dụi mắt và mở toang mắt ra.

“Không, ta thấy buồn sau một quãng thời gian dài, lại được ăn thức ăn ngon và cảm thấy thực sự ấm áp. Tôi tự hỏi vì sao. Nước mặt cứ không ngừng chảy ra.”

Dễ hiểu thôi. Một tuần sau khi hộ vệ của cô ấy chết, Eve, một cô gái được che chở không có nhận thức gì vệ thế giới, không thể ăn ngủ ngon trong khi xung quanh đầy rẫy sự bất ngờ. Cô ấy mạnh mẽ chén sạch đĩa thịt gấu hôm qua, nhưng cô ấy chỉ có thể ăn một miếng và rất có thể chẳng có thời gian để thưởng thức nó vì mọi chuyện đều đáng nghi đối với cô.

Mặc dù đối thủ đã cảnh giác, như cô ấy thực sự đã liều mạng và tự bảo vệ bản thân. Và thời điểm hiện tại, cô ấy đang được tôi bảo vệ, người không định tổn thương cô, chạm rãi nếm thức ăn ngon mà không lo âu gì, nên có vẻ như sự cảnh giác đã không còn. Thành thật mà nói, đây cũng là dựa theo kế hoạch của tôi. Mâu thuẫn tình cảm và cảnh giác với tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ trước một thực tại phũ phàng.

Đó là, cám dỗ khi được ăn ngon trong sự an toàn. Vỗ béo tuy là rất hoang sơ, nhưng lại là phương thực tốt nhất đối với những con mồi đói meo. Người duy nhất từ chối phương cách này là những người chưa bao giờ đói bụng thực sự. Con mồi đã bị đi guốc trong bụng sẽ không trực tiếp dùng nó là một lí do, nhưng bản năng sinh tồn sẽ miễn cưỡng trở thành một lí do đáng tin trong đầu họ.

Thời điểm cô ấy húp súp, lựa chọn không đi cùng chúng tôi đã bốc hơi rồi. Giờ đây, y như tôi tính toán, rất có thể cô ấy đang nghĩ về một lí do để đến với chúng tôi.

“Thế thì tốt quá. Còn phần nữa đấy, nên cô có thể ăn thoải mái.”

“Cảm ơn… ngon, nó thực sự rất ngon.”

Cô ấy từ từ thưởng thức nó và tận hưởng bữa ăn của mình. Nếu cô ấy ổn với những loại như vậy, tôi sẽ để cô ấy ăn nó mỗi khi cô ấy muốn từ giờ trở đi. Trong lúc chiếc nồi đã trống trơn, tôi chia vài quả việt quất khô cho mọi người. Tôi đã nhặt chúng trên núi và phơi khô chúng.

“Setsuna yêu cái này.”

“Kaeruga-sama, anh luôn cho chúng em những thứ này sau bữa ăn phải không.”

“Nó tốt cho sức khỏe của em đấy.”

Chẳng mệnh hệ gì nếu nó là trái cây hay thứ gì khác, nhưng chúng tôi cần hấp thụ đồ chua sau bữa ăn ở bất cứ đâu. Đó là kiến thức mà tôi có được từ [Hồi Phục] khi dùng nó lên một mạo hiểm giả. Đó là lí do mà mỗi khi tôi thấy cây có trái, tôi luôn xử lí chúng để trở thành thức ăn dự trữ và mang theo khi có thể.

“Ngọt, lâu rồi ta không ăn đồ ngọt rồi.”

Dường nnhư những thứ này cũng làm Eve xúc động. Cô ấy đang ăn mấy quả việt quất trông rất ngon miệng; có vẻ như phụ nữ và trẻ con luôn thích đồ ngọt dù có ở thời đại nào đi nữa. Cô ấy đang ăn và thưởng thức chúng từng chút một, nên tôi đợi Eve ăn xong. Và sau đó, thời điểm hứa hẹn đã đến.

“Eve, cô đã hứa sẽ quyết định có đi với tôi sau bữa sáng, đúng chứ? Hãy bàn về nó ngay thôi. Thứ mà tôi đã đề nghị, là cô sẽ hành động cùng chúng tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô từ những tên truy đuổi. Chúng tôi rất mạnh. Tôi có thể hứa với cô rằng chúng ta có thể có một chuyến đi an toàn đến khi cô trở thành quỷ vương, nếu cô mong muốn điều đó, tôi thậm chí có thể giết quỷ vương hiện thời cho cô. Một khi tôi làm thế, số ít người sống sót của tộc hắc dực cũng sẽ được cứu.”

Eve cố tình nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Đó đúng là một đề nghị cuốn hút đấy, nhưng ta chỉ có thể trả lại cho người một chút.”

“Cô có rất nhiều thứ để trả lại. Đầu tiên, sự xuất sắc thiên bẩm của cô về sức mạnh chiến đuấ. Mặc dù cô vẫn còn thiếu kĩ thuật, nhưng đối với một sinh linh, cô rất mạnh. Miễn sao cô là đồng đội của tôi, tôi sẽ không cho phép cô sống trong nhẫn nhục, tôi sẽ cho cô dùng sức mạnh chiến đuấ ấy cho chúng tôi.”

Eve hít một hơi thật sâu. Eve sinh ra với sức mạnh quá lớn, nên nếu tôi nghiêm túc rèn luyện cái tài năng này của cô ấy, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ trở thành một con quái vật như thế nào.

“Kế tiếp, tôi muốn giết quỷ vương và đã nói với cô lí do rồi. Nếu tôi hạ những tên sát thủ được gửi đến để giết cô trong cuộc chơi của chúng, nó sẽ tiện lợi vì tôi có thể lấy thông tin về quỷ vương và sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của cô sẽ trở thành con bài quan trọng để giết quỷ vương.”

Và đó cũng là một phần liên quan đến âm mưu của tôi. Tôi muốn [Đá Hiền Triết], đồng thời là trái tim của quỷ vương, đến mức dữ dội luôn ấy. Vì lẽ đó, tôi cần phải giết quỷ vương.

Tuy nhiên, như một lời hứa với bản thân, tôi không thể tàn sát người nào đó không hại tôi. Thời điểm họ làm thế, tôi sẽ khiến rác rưởi quấy rối tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự, vì tôi là đồng minh của công lý. Nếu Eve trở thành tài sản (đồ chơi) của tôi, quỷ vương hiện thời sẽ là rác rưởi đang cố cướp tài sản (đồ chơi) của tôi. Nói cách khác, hắn sẽ trở thành một mục tiêu cho cuộc vui, cuộc vui trả thù. Dù có là ai, tôi không thể tha thứ cho bất kì ai cướp bóc từ tôi. Tôi sẽ vui vẻ sát hại hắn, moi tim hắn ra và lấy [Đá HIền Triết]. Để giết quỷ vương hiện thời, nó cũng cần thiết để Eve thắng và khiến cô ấy thành đồng đội của tôi.

“Đó thực sự là điều ngươi muốn? Đối với loại lí do đó, ngươi sẽ mạo hiểm mạng sống vì ta?”

“Hết rồi. Nếu tôi phải nói, tôi đã nói điều này trước đây rồi nhưng, tôi muốn ngừng trận chiến giữa người và quỷ. Nếu cô trở thành quỷ vương, cô sẽ trở thành một quỷ vương sẽ đàm phán với con người. Nếu cô có thể tiếp thu những lựa chọn không chỉ chiến đấu vì lợi ích của quỷ tộc thành quan điểm của bản thân, đó là mọi thứ tôi cần.”

“Sao ngươi lại muốn ngừng trận chiến?”

“Vì nó rất rắc rối. Họ sẽ giết lẫn nhau một cách vô lý và chỉ giết nhau thôi, chung quy, họ chẳng nhận được thứ gì, đúng chứ?”

Ngay từ đầu, chiến tranh chống quỷ tộc bắt đầu vì vương quốc Dioral cố cướp hết sự ủng hộ và nguồn hỗ trợ của các nước khác một cách hợp pháp, nên chúng ghê tởm tôi rằng con người và quỷ tộc phải tiếp tục đổ máu cho chúng. Vì là một người có tinh thần công lý cao, tôi không thể cho qua thảm kịch phi lý tiếp tục sinh ra.

“Ngươi không nhắm đến cơ thể ta đấy chứ?”

“Cô có tự coi trọng mình quá mức không vậy? Cô chỉ là một cô gái trẻ, cô nghĩ rằng tôi sẽ đổ vì cô, nên tôi sẽ không chỉ đẩy mạng sống của mình và cả những người phụ nữ quan trọng của tôi… Setsuna và Freya vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ cô? Cơ thể của cô đáng giá đến thế à? Như dự đoán từ ứng viên của quỷ vương. Cô đánh giá cao bản thân quá rồi. Thậm chí tôi cũng chẳng nghĩ mình như vậy nữa. Tôi thực sự bất ngờ đấy.”

(Trans: thanh niên xiaolon nhất năm cmnr… <(“) bố mà có được quyền tác giả như Featherine thì bố vào tán xéo háng mày…)

Mặt Eve thoáng đỏ và run lên.  Kể cả tay cô ấy dặt trên vạt áo đang run lên không ngừng và bắt ứa nước mắt. Chết thật, vì cô ấy đã đụng vào điểm mấu chốt, nên tôi có hơi phản ứng thái quá. Tôi đã làm hơi lố. Cô ấy có thể trở nên cứng đầu cho xem.

“Hiểu rồi. Ta sẽ theo ngươi! Vì ta đi cùng ngươi, ta sẽ trở nên hữu dụng với người. Sau cùng, dù có như thế nào, ta vẫn thực sự mạnh. Chỉ vì ta yếu thế trước những đòn tấn công bất ngờ, không có nghĩ là ta sẽ thua trước những đòn trực diện, về căn bản, ta có thể xử lý những tên truy đuổi hôm qua!”

“Thời điểm cô nói mình có thể thắng bọn sát thủ và những tên buôn thông tin bí mật trong một cuộc tấn công trực diện với khuôn mặt đặc thắng, tôi đã trở nên cực kỳ khó chịu. Tôi tự hỏi nếu đây là cảm xúc của cô khi cô nhìn một cô gái trẻ nói rằng mình có thể thắng một con cá trong cuộc thi chạy bằng chân trên mặt đất với một vẻ mặt đắc thắng ấy.”

Không tốt, tôi gần như vô thức muốn trêu chọc cô ấy khi nói chuyện với Eve. Tôi nghĩ Eve đang phát ra thể loại hào quang (aura) đó.

“Im đi! Im đi! Sao ngươi lại nói những thứ ích kỷ như thế? Dù gì đi nữa, ta mong mỏi được làm việc chung với ngươi! Còn nữa, ta không phải cô gái trẻ. Ta là một người trưởng thành tuyệt vời!”

Tôi cười cay đắng. Bằng nhiều cách, tôi sẽ kiểm soát được quỷ vương tương lai. Kể từ giờ, cô ấy có thể khiến cuộc sống tôi trở nên thú vị hơn. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ thành phố này như kế hoạch đã lập từ ban đầu; tôi cũng tò mò về con em gái công chúa kia.

“Được, được. Tôi sẽ xin lỗi vì gọi cô là cô gái trẻ.”

“Ngươi thực sự không hiểu phải không? Kể cả ta… nếu ta để tâm đến nó, ta cũng có thể làm những thứ như vậy.”

Vì vài lí do, cô ấy đột ngột bắt đầu bướng bỉnh. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại nói năng hăng hái như vậy.

Không, tôi hiểu từ việc nhìn vào mặt của Setsuna. Mỗi lần cô ấy nói rằng mình không phải cô gái trẻ. Setsuna đã khinh thường cười cô ấy. Nhìn từ góc độ của Setsuna, người ở chung một hoàn cảnh, Eve là một cô gái được che chở, sống trong thoải mái, nên tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại phản ứng như vậy. Va còn nữa, Setsuna có một khát khao to lớn để độc chiếm. Cô ấy không đề cập đến những lời phàn nàn của mình như tài sản (đồ chơi) của tôi, nhưng cô ấy luôn bị tổn thương mỗi lần tôi ở cùng một người phụ nữ mới, sự không hài lòng của cô ấy đã và đang tích tụ. Kể cả thế, trong thấy cô ấy kiềm chế và phục vụ tôi cũng rất đáng yêu, nên tôi thực sự mong đợi mang một người phụ nữ mới đến trước mặt Setsuna.

“Uuu, ta sẽ chứng minh cho người thấy. Thậm chí ta có thể làm được nó.”

Tôi hiểu một điểm yếu mới của Eve. Cô ấy cực kỳ đau đớn khi thất bại. Từ giờ, rất có thể sẽ tốt hơn khi chỉnh đốn lại bản thân tôi một chút.

Tôi sẽ khiến cơ thể cô ấy hiểu hậu quả của những lời mà cô ấy đã vô thức nói sẽ mang lại.

“Hiểu rồi, vậy Eve là một người trưởng thành tuyệt vời có thể kể cả những chuyện đó. Nếu thế, tôi nghĩ tôi sẽ để cô tự mình chứng minh nó ngay đây.”

Nhìn đi, đây là thứ mà bạn gọi là đề nghị của phụ nữ. Tôi sẽ vui vẻ vươn tay chạm đến cô ấy.

Bình luận (0)Facebook