• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Ngày thứ hai bình thường ở Nhật

Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:57:20

Thứ hai, ngày kế sau ngày chúng tôi trở về từ dị giới.

Khi đến công ty, 5 người vào làm cùng năm với tôi, đang tập trung tại chỗ tôi ngồi.

- Có chuyện gì vậy? Mọi người đều tập trung ở đây.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Maruyama.

Để bạn đọc khỏi quên, tôi sẽ nói lại, [Maruyama] là tôi. [note7733]

Nhưng mà, đó có phải là một lời mời đến buổi họp nhóm không vậy?

- Các cậu muốn biết chuyện gì?

- Mới đây thôi, bọn tôi nghe được rằng cậu có tài phát hiện bug.

*thump thump*!?

Tệ rồi, sử dụng ma thuật trong công việc, tôi trở thành kẻ nổi tiếng trong công ty rồi à? Dù sao, việc tìm bug cũng là công việc, sẽ ổn thôi nếu tôi để nó như~ 

- Vậy, với dự án của bọn tôi, bọn tôi hi vọng Maruyama có thể đảm nhiệm phần kiểm tra.

- Kiểm tra? Được thôi, nhưng khoan, huh? Dự án của các anh? 5 người các anh làm chung dự án à?

- Không.

Nnnn? Tôi có cảm giác không lành.

- 'Chúng tôi' ở đây, ý là dự án mà mỗi người bọn tôi tham gia, bọn tôi hi vọng cậu có thể kiểm tra triệt để.

- Err... mỗi, mỗi người, nghĩa là 5 dự án và các anh muốn tôi kiểm tra chúng một mình?

- Theo yêu cầu! Lần tới là lượt bọn tôi~

5 người bọn họ liếc nhìn nhau rồi tiếp tục gây áp lực lên tôi.

- Ờ thì, vì bọn mình ở khác bộ phận, tôi không thể nói "ok" dễ thế được.

- Bọn tôi đã được sếp anh thông qua rồi. 

Oy! Sếp, đừng dễ dàng chấp nhận vậy chứ!

- Được rồi, tôi sẽ làm.

- Nếu vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Vậy khi nào bắt đầu?

- Hôm nay....

- *WTF*?

Bọn họ đang nói một chuyện bất khả thi. 

- Err.. làm ơn, cho tôi giải thích. Ngày mai là chốt hạn tài chính trong năm đúng không? Nếu bug được tìm thấy vào ngày hôm nay, thì có thể kịp debug vào ngày mai phải không? Và thế, nó sẽ ảnh hưởng đến bảng công trạng của cậu~

5 người bọn họ cố thuyết phục tôi thêm.

- Thôi được rồi, tôi sẽ làm. Tuy nhiên, tôi sẽ lướt sơ qua nhanh thôi!

- Thế là đủ rồi, cảm ơn cậu.

Tài liệu từ 5 dự án được đặt lên bàn làm việc của tôi.

Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Vì chúng quá nhiều, tôi chỉ lọc ra những bug nguy hiểm nhất và trình bày lại một lần sau mỗi cái.

Vào cuối ngày, tôi thậm chí còn không có một giây nghỉ ngơi do 5 người bọn họ liên tục hỏi tôi về đống bug.

***

Sau khi xong việc, tôi trở về nhà, Elena ra đón tôi.

- Anh về rồi.

- Chào mừng trở về, Seiji-sama, trông anh có vẻ mệt.

- Hyaaa~ Quá nhiều vấn đề trong công việc dồn dập vào hôm nay, anh thật sự rất mệt.

- Để em hồi phục cho anh.

Bằng cách nào đó, cái âm thanh đó nghe thật dâm dục, có gì lạ sao?

Mỗi khi tôi mệt, Elena luôn hồi phục cho tôi bằng [Recovery magic]. Đó là cảm giác rất tốt, nó khiến tôi như đang trên thiêng đường, cả về thể chất lẫn tinh thần đều được phục hồi.

- Cảm giác tuyệt không, Seiji-sama?

- Oh, quá là tuyệt luôn đó Elena~

- An-chan, Elena-chan, 2 người đang làm gì thế?

- Oh, chào em, Aya. Cái này hả? Anh nhờ Elena dùng phép phục hồi tinh thần kiệt quệ của anh.

- Eh, ah, đúng ha, ahaha!

Aya, em, đừng nói là~ em hiểu lầm rằng đây không phải là hồi phục mà là mấy chuyện dâm dục nha?

- Elena-chan, sau khi làm xong với ông anh ngốc, hồi phục cho mình với nha~

- Ừ, làm ơn chờ chút.

- Em chỉ chơi cả ngày hôm nay, Aya, em đâu có mệt?

- Không có nha! Vì hôm nay có vài người bạn từ cao trung lên Tokyo, bọn em đã đi karaoke 5 giờ liền, em cảm thấy mệt lắm.

- Sau cùng thì chẳng phải là đi chơi sao?

Sau đó, tôi nghe Aya thú tội, nó nhanh chóng lạc đề khi em ấy bắt đầu khoe rằng nó vui như thế nào. Yada yada yada, tôi đã chẳng nghe thấy gì cả.

- Aya đã đi chơi, vậy là chỉ có mình Elena ở nhà sao?

- Vâng, em xem DVD vào buổi sáng, còn lúc chiều, em đi dạo phố và mua sắm vài thứ ở tiệm sách.

Mua sắm hở? Phải rồi, vì tôi có cho Elena một khoản nhỏ, chắc cô ấy đã dùng nó. Có điều, cô ấy có thể tự đi mua sắm sao? Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của bậc phụ huynh khi cho con trẻ làm việc lần đầu.

- Em tự đi sao?

- Vâng, có gì không ổn sao?

Ổn thôi, dù gì thì [Cảnh báo] không có phản ứng gì, nhưng tôi vẫn thấy khá lo.

- An-chan, anh lo quá rồi đó. Elena-chan 15 tuổi rồi, cô ấy tự đi được mà.

- Ừ thì đúng thế... nhưng mà Nhật Bản vẫn là một nơi xa lạ với Elena, vẫn có nhiều thứ em ấy không thể hiểu được.

- Anh đang lo cho em sao? Không sao đâu vì mọi người rất thân thiện mà.

- Mọi người thân thiện với em? 

Tôi bắt đầu lo lắng theo chiều hướng khác... Dù sao, vẫn còn có phép [Cảnh báo], không cần lo lắng thái quá đâu.

- Nhân tiện, em mua những gì ở hiệu sách vậy?

- Để em coi~

Elena đặt mấy cuốn sách lên bàn.

- Đầu tiên, em nghe nói [Sách có ảnh] này tốt cho việc học tiếng Nhật, em mua cuốn [Cinderela], [Snow white] và [Momotaro].

Vài cuốn truyện cổ tích, nhưng nó giúp ích cho việc học tiếng Nhật.

- Kế đó, em mua [Ngôn ngữ Nhật Bản], [Toán học], [Khoa học], [Xã hội học] và [Giáo dục công dân]. [note7735]

Elena mỉm cười đặt mấy cuốn sách lên bàn.

Không có mấy cuốn về thể chất và sức khỏe? Tôi sẽ dạy riêng cô ấy sau... [note7736] Vì Aya đang nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn, để việc đó lại sau đi.

- Elena-chan cũng học [Xã hội] và [Đạo đức]?

- Vâng, nó không giúp ích gì cho ma thuật nhưng ở Delaidos, em sẽ phải học chúng để trở thành người gương mẫu.

- Elena-chan đúng là [Công chúa hoàn hảo]

Elena thật tuyệt~ Tôi xoa đầu cô bé. Vì cô bé rất tốt, tôi sẽ không chỉ xoa mỗi đầu cô ấy. Well, tôi nên xoa vào đâu ngoài đầu cô ấy đây? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Trong lúc tôi suy nghĩ về mấy chuyện đó, Aya liếc nhìn tôi với khuôn mặt thật đáng sợ, gác lại chuyện đó sau đi.

Bình luận (0)Facebook