Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue - Reincarnated Soul

Độ dài 6,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:58:54

Người dịch: Tư Duệ

Part 1

──Đó là một thanh kiếm gỗ rất dày.

Nó được bào nhọn để trông giống một thanh kiếm nhất có thể, nhưng nó quá dày, đến nỗi khi một người trưởng thành cầm nó lên, anh ta cũng không thể chạm các ngón cái và ngón trỏ vào nhau được. Ấy vậy mà cậu bé này đã vung thanh kiếm gỗ liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ rồi.

Cậu sắp không thể chịu đựng nỗi nữa. Ngay lúc này đây, cậu chỉ có thể dồn hết toàn bộ sức mạnh vào các ngón tay của mình để giữ lấy thanh kiếm.

Cậu dồn hết toàn bộ sức lực còn sót lại cho một lần vung kiếm cuối cùng, cậu vung thanh kiếm gỗ xuống rất mạnh, sau đó ngã xuống và úp mặt vào nền đất.

Cuối cùng, cậu cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện hằng ngày. 2000 lần thực hành vung kiếm.

 “M-mình chết mất….”

Câu nói đó thốt lên từ chính miệng của cậu. Cậu không biết mình đã lặp lại câu đó bao nhiêu lần rồi. Vừa nhìn lên trời cao, cậu vừa thở hổn hển.

Cậu tự nghĩ, trên khắp cái đại lục này, chỉ có một gia tộc mang tên Cornelius, cũng chính là gia tộc của cậu, mới có thể khiến cho đứa trẻ 11 tuổi vung kiếm đến nổi không thể nào cử động được nữa.

Cậu biết có nhiều đứa trẻ cũng là quý tộc giống như cậu vậy. Chúng được giới thiệu cho cậu thông qua các mối quan hệ của cha mình. Chắc bây giờ chúng đang được dạy bởi gia sư riêng hoặc đang được chơi những trò chơi nhẹ nhàng nhất.

.

“Ta thấy rồi, con sắp ngủm đến nơi rồi. Đời con ngắn thật nhỉ, con trai của ta….ráng mà sống tốt ở thế giới bên kia nhé.”

“Một người mẹ mà có thể nói những lời như vậy hả! Chết tiệt!”

Ngọn giáo đâm thẳng từ trên trời xuống như một mũi tên. Cậu trai trẻ tên Baldr đó xoay người và suýt chút nữa đã không né được nó.

Một tiếng động lớn vang lên. Chỗ mà cậu vừa nằm khi nãy đã bị chọc thủng bởi mũi giáo.

Thấy vậy, bản năng sinh tồn bên trong Baldr đã ra lệnh cho cậu ấy đứng dậy.

Đòn tấn công đó chắc chắn sẽ khiến cậu mất đi mạng sống nếu cậu không né nó đi. Baldr nghiến răng và tức giận hét lên một tiếng khi cậu cảm nhận được có gì đó lạnh lẽo đang ở phía sau lưng.

“Mẹ đang cố gắng giết con đúng không!?”

“Gì thế, con đã né được rồi còn gì. Lơ là như vậy là không tốt đâu con trai, dù con còn non và xanh thật.”

“Con sẽ có thể chết nếu con không lùi lại đấy!”

Người mẹ──Maggot cười trừ trước cơn giận của con trai mình như thể nó chỉ là một cơn gió thổi qua. Cô lướt qua mái tóc bạc thương hiệu của mình, mái tóc có màu như ánh trăng ấy và cười lên một cách bạo dạn.

Sâu thẳm trong nụ cười hung tợn đó là lòng yêu thương con vô bờ, nhưng chỉ có một người mới có thể nhận thấy điều đó rõ ràng nhất, đó chính là chồng của cô_Ignis, ngài ấy đã quá hiểu cô rồi.

Tất nhiên, đối với Baldr, nụ cười đó không khác gì điềm báo về những thử thách khắc nghiệt hơn sắp đến với cậu.

.

“Thôi nào! Chuyện gì thế? Mẹ sẽ tấn công không nương tay đâu, cho nên tốt nhất là con hãy vào thế nhanh lên.”

“Con sẽ chết đấy! Lần này con sẽ chết thật đấyyyyy!”

Baldr đã hoàn toàn kiệt sức với bài thực hành vung kiếm khi nãy. Maggot đã chuyển cây giáo của mình thành một thanh kiếm gỗ và tấn công cậu.

Thanh kiếm dày dặn đó giống hệt như thanh kiếm của Baldr. Đó là một thứ vũ khí bạo lực có thể giết người nếu đâm vào nhầm chỗ.

Baldr cảm giác như mình muốn khóc đến nơi rồi. Dù vậy đi nữa, vì mục đích sống còn của mình, cậu vẫn phải tiếp nhận những đòn tấn công liên tục từ phía mẹ, điều đó thực sự rất khó để lường trước được.

Thanh kiếm gỗ này sẽ rất khó để cậu sử dụng, bởi vì cậu không còn sức lực để mà cầm lấy thanh kiếm nữa rồi.

Cậu không thể cầm chắc được thanh kiếm nữa. Nhưng nếu như cậu mất tập trung, thanh kiếm sẽ ngay lập tức trượt khỏi tay cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, đòn tấn công của Maggot sẽ ngay lập tức giáng vào người cậu.

Dù đây chỉ là một buổi huấn luyện bình thường, nhưng những đòn tấn công của Maggot rất tàn bạo. Baldr đã từng rất nhiều lần bị đập cho tơi tả và bị gãy xương.

Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực cậu ấy vẫn còn sống sau khi đặt chân vào quỷ môn quan là một điều thực sự bí ẩn.

Cậu cố tình sử dụng thanh kiếm gỗ để quen với cân nặng và sức va chạm của thanh kiếm thật. Nhưng để chịu đựng được sức nặng đó, cậu phải thả lỏng hết mức có thể vào lúc chạm kiếm với mẹ mình.

Đó là vì cậu không thể cầm chắc thanh kiếm mọi lúc được, dù sức lực của cậu vẫn còn lại một chút đi nữa.

Nếu cậu giao hữu với Maggot trong một trận chiến thể lực, thanh kiếm của cậu chắc chắn sẽ bị đánh văng đi──Baldr hiểu điều đó, cho nên cậu không lãng phí sức mạnh nếu nó không thực sự cần thiết. Cậu chỉ cố gắng để né tránh những đòn tấn công bằng một lượng sức mạnh phù hợp.

Nếu như cậu chểnh mảng dù chỉ một chút thôi, cú đánh đó chắc chắn sẽ làm cậu té ngửa.

“Đúng rồi đấy. Dùng ngón tay út của con để làm điểm tựa đi, mau lấy sức mạnh từ việc nắm kiếm của con để mà chặn đòn của mẹ đi nào.”

“Mẹ nói như thế thì nằm mơ mới thuyết phục được con đấy, nhìn cái khuôn mặt vui sướng của mẹ đi kìa!”

“Fuhaha! Thôi nào, đừng nói như vậy với ta chứ. Đây chỉ là màn “skinship” [note36886] vui vẻ giữa hai mẹ con ta thôi mà.”

“Từ khi nào skinship lại bị mẹ mang ra để làm cho con trai chỉ còn cách cái chết trong gang tấc chứ!?”

Chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng đủ để cậu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi──cách huấn luyện khiến con người ta liên tục được diện kiến với thần chết như vậy, đã trở thành một khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng ở gia tộc Cornelius.

.

Các ngón tay của cậu cũng đã mất hết sức lực, cậu không thể nào cầm nổi thanh kiếm nữa. Cuối cùng, buổi huấn luyện này cuối cùng cũng kết thúc.

“Aa, tuyệt vời quá, mình được sống rồi….”

Hôm nay cũng vậy, bằng cách nào đó cậu đã vượt qua được buổi huấn luyện địa ngục này. Baldr nhìn lên trời xanh mà lòng tràn đầy xúc động.

“Nước của cậu đây, cậu chủ.”

“Cảm ơn nhé, Sey-nee”

Một cô hầu gái xinh xắn với mái tóc nâu bị hắt một chút bởi ánh nắng ban mai đang đưa cho Baldr một ít nước chanh. Cậu nhận lấy và uống ừng ực, không màn đến danh dự nữa.

Vị chua của chanh ướp lạnh đang dần dần thấm vào cơ thể đã kiệt sức của cậu.

Vừa uống xong, cậu thốt lên một tiếng “puhaa” như một lão già vậy. Cũng vì hành động đó nên đã khiến cậu hơi lúng túng một chút, cậu trả lại chiếc ly cho cô hầu gái Seyruun. Seyruun(セイルーン) là người bạn từ thời thơ ấu của cậu, cô lớn hơn cậu 2 tuổi.

Seyruun cười khúc khích rồi đưa tay nhận lấy chiếc ly. Cô xem Baldr như một đứa em trai đáng yêu và nghịch ngợm vậy, đôi mắt của cô khi nhìn Baldr giống như đôi mắt của một người chị cả.

“Cậu có muốn uống thêm một ly nữa không?”

“Có, nhờ cậu nhé.”

Maggot nheo mắt lại để dõi theo cuộc trò chuyện thân mật giữa hai đứa trẻ, nhưng nếu người nào không hiểu được tình yêu tận sâu trong tim cô, họ sẽ chỉ xem cách nheo mắt đó như một thứ đáng sợ.

──Nhưng tốt nhất đừng dại dột mà đi nói mấy lời đó với Maggot. Im lặng là vàng.

(Vui thật…….Mình chưa từng nghĩ sẽ có thứ gì đó ngoài chiến tranh làm mình vui thế này.)

Maggot nhìn con trai yêu quý của mình đang từng ngày từng ngày lớn lên trước mắt. Sự trưởng thành của nó là do chính tay cô nuôi dưỡng, và tất nhiên là theo cái cách mà cô muốn. Nhưng Maggot chưa từng nghĩ điều đó sẽ làm cho cô vui đến vậy.

Trong lúc đang dõi theo hai đứa trẻ, Maggot hồi tưởng lại cuộc đời thăng trầm của mình, cô đã từng đi qua không biết bao nhiêu chiến trường với thân phận là một người lính đánh thuê, sau đó cô đã trở thành vợ của một tên bá tước.

.

Part 2

Ở phía Đông của vương quốc Mauricia, đi dọc theo biên giới với vương quốc Haurelia là một cánh rừng rộng lớn. Tất cả khu vực đó đều thuộc quyền sỡ hữu của bá tước gia tộc Cornelius.

Chỉ có một phần nhỏ của khu vực này là có đất để canh tác, nhưng đổi lại, nó sở hữu nguồn tài nguyên rừng và khoáng sản vô hạn. Hơn nữa, nguồn nước cũng dồi dào không lo bị thiếu thốn.

Tuy nhiên, vì vị trí chính trị của khu vực này nằm ở biên giới nên ngân sách của bộ tài chính đã đổ dồn vào hết cho quân đội. Cũng chính vì thế nên lãnh thổ này đã trở nên nghèo nàn và bị trì trệ về mặt tài chính.

Trụ cột của gia tộc Cornelius, Ignis, tuổi của ngài đã chạm đến con số 35. Hiện ngài đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời mình.

Trong tuổi trẻ của Ignis, ngài là một tay sát gái trứ danh nhờ vào ngoại hình điển trai của mình. Những cuộc tình của Ignis luôn được nhiều người biết đến, Ignis nhờ thế mà cũng trở nên nổi tiếng trong thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên thì, định mệnh của cuộc đời ngài cũng đã đến vào năm ngài tròn 23 tuổi. 

.

Maggot chính là định mệnh của cuộc đời ngài──cô cũng là một người lính đánh thuê tự do tự tại. 

.

Lúc bấy giờ, mối quan hệ giữa hai vương quốc Mauricia và Haurelia trở nên rất tồi tệ. Một cuộc đụng độ quân sự quy mô lớn đã nổ ra ở biên giới hai nước. Lúc này Maggot được người ta thuê để chiến đấu cùng với quân đội Cornelius trong trận chiến khắc nghiệt này.

Mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng đôi mắt màu tím của loài hoa violet, và trên hết là khả năng dùng thương điêu luyện và ma thuật cường hóa cơ thể phi thường của mình, Maggot đã đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất. Một khi đã đứng trên chiến trường, Maggot sẽ nổi bật hơn bất kì ai, giống như, cô là một bông hoa nở rộ của nơi này.

Tất cả là nhờ vào sự giúp sức của Maggot, Ignis mới có thể tiêu diệt thành công quân đội của hầu tước Seivi và nâng cao thành tựu của mình, quân đội của hầu tước Selvi được xem như là lực lượng chính của quân đội Haurelia. Đồng thời, ngài cũng đã đánh bại được tên chỉ huy kỳ cựu của kẻ thù.

“Maggot Ngân Quang”

Chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi, quân đội của vương quốc Haurelia cũng đã run sợ khiếp vía rồi, như thể họ sắp gặp phải một con quỷ dữ nào đó.

Sau khi cuộc tranh chấp đã đi vào hồi kết, Maggot sẽ chuyển sang một chiến trường mới. Khi bên phía Haurelia nhận được tin này, họ giơ tay lên và hò hét trong sự vui sướng. Thậm chí có những kẻ muốn nhân cơ hội đó để mời cô vào lực lượng quân đội của mình. 

Ngược lại với Haurelia, bên phía Mauricia lại muốn giữ cô lại trong quân đội chính quy của mình, nhưng hành động của Ignis đã vượt ngoài dự tính của họ.

.

 “Hãy cưới anh nhé.”

.

Maggot cứ tưởng tên Ignis không được bình thường lắm và cô bắt đầu nghi ngờ những gì ngài ta nói.

Cô rất tự tin vào ngoại hình của mình, hồi đó cũng có mấy tên quý tộc đòi cô phải chăm sóc cho họ vào ban đêm như một người phụ nữ chứ không phải là một người lính đánh thuê.

Tất nhiên những tên quý tộc sau khi đưa ra lời đề nghị đó đã phải nói lời tạm biệt với cái mạng của mình, hoặc nhẹ hơn là nói lời tạm biệt với “quả chuối” thân yêu

Tuy nhiên thì, cách một tên quý tộc cầu hôn trơ trẽn như thế là điều lần đầu cô được chứng kiến. Một Maggot phi thường như cô cũng không tài nào đoán trước được.

Vương quốc Mauricia rất tôn trọng quyền lợi của thường dân nước họ, nhưng cho dù họ có xem trọng quyền lợi đó, thì vẫn có một bức tường bất khả xâm phạm ngăn cách giữa quý tộc với phần còn lại của xã hội.

Chưa kể đến một người lính đánh thuê như cô đã đi qua chiến trường đẫm máu không biết bao nhiêu lần. Ngay cả trong giấc chiêm bao cô cũng không tin được sẽ có một kẻ ngốc đến để cầu hôn mình.

Nhưng thành thật mà nói, cái tên Ignis đó đã dính vào lưới tình của cô thật rồi.

Ngài đã hoàn toàn bị Maggot đốn gục khi vô tình nhìn thấy bông hoa nở rộ ấy đang lao nhanh trên chiến trường.

Vào khoảng thời gian đó, lãnh địa Cornelius cũng rất cần giữ Maggot ở lại trong quân đội chính quy của mình, chính vì thế, Ignis đã lợi dụng tình huống ngàn vàng đó để cầu hôn cô. Đó là sự thật của toàn bộ câu chuyện.

Và tất nhiên, hậu quả từ quyết định đó để lại là không hề nhỏ, người thân và thuộc hạ của Ignis đã chỉ trích ngài rất nặng nề vì quyết định này. Không những thế, danh tiếng của cả gia tộc Cornelius trong giới quý tộc cũng vì ngài mà tuột dốc trầm trọng.

Họ không chấp nhận việc dòng máu của dòng dõi quý tộc lại bị lẫn vào thứ máu tạp chủng của một tên lính đánh thuê không rõ nguồn gốc. Nếu cứ giữ tình hình như vậy, địa vị của gia tộc Cornelius chắc chắn sẽ đứng ở thứ hạng thấp trong xã hội thượng lưu của vương quốc Mauricia.

Và tất nhiên là Ignis vẫn giữ vững quyết định cưới Maggot về làm vợ, dẫu cho có phải đối mặt với nguy hiểm. Cũng chính vì điều đó mà Maggot đã rung động chút ít. Nhưng mà, cô không nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị đốn gục và chấp nhận về làm vợ của một tên quý tộc.

Lúc đó, cô đã đưa ra một đề xuất với Ignis.

Nguồn gốc cái tên “Chuyến đi săn của cặp đôi Cornelius” cũng từ đó mà ra.

Maggot đã đề xuất một cuộc so tài săn bắn. Về luật lệ của trò chơi, ai đi săn được ít mồi hơn sẽ phải làm theo yêu cầu của người chiến thắng.

Sức mạnh phi thường của Maggot đã làm cho Ignis cảm thấy choáng ngợp, nhưng ít ra ngài cũng từng là một quân nhân dũng cảm trong hàng ngũ. Người ta đồn đại rằng Ignis đã đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất trong số các hiệp sĩ.

Cuộc đi săn của cả hai người đã gây ra một đại họa cho thiên nhiên, các động vật trong rừng đều bị họ săn lùng gần hết, nhưng đã có một chuyện bất ngờ xảy ra vào trước lúc mặt trời sắp lặn.

Mũi tên vốn bách phát bách trúng của Maggot đã bị trượt khỏi mục tiêu mà cô đang nhắm tới.

Lúc này số lượng con mồi của cả hai đang ngang bằng nhau. Thời gian còn lại rất ít ỏi, cú nhắm trượt của Maggot đã tạo ra một lợi thế cho Ignis vươn lên dẫn đầu cuộc đi săn.

Tâm trạng của Ignis cũng trở nên phấn khởi hơn, ngài nhắm bắn mục tiêu. Nhưng tệ là mũi tên của ngài cũng bị trượt và rơi xuống mặt cỏ.

Họ lại giương cung ra bắn lần nữa. Nhưng thật điên rồ, mũi tên của cả hai đã bay ra xa và chệch khỏi mục tiêu ban đầu.

Hai người họ bắn trượt mục tiêu của mình là chuyện vốn không thể xảy ra, họ là những người luôn tự tin về sức mạnh quân sự của mình.

Cả Maggot và Ignis đều cảm nhận được rằng có một vị thần thánh nào đó đang cố gắng mách bảo với hai người họ. Những con mồi mà họ nhắm vào từ nãy đến giờ đều là những cặp chim đang giao phối.

Đến cả Thượng đế cũng bảo hai người họ nên kết hôn đi──và cả hai người cũng đã tin vào điều đó.

Cuối cùng họ cũng đưa ra một quyết định táo bạo rằng sẽ tổ chức đám cưới, đúng với bản chất quân phiệt của mình.

Họ đe dọa tất cả những họ hàng thân thích dám phản đối lễ cưới của mình.

Họ mời một tổng giám mục từ thủ đô về, à không, nói đúng hơn là bắt cóc ông ta về thủ đô hoàng gia để tổ chức một lễ cưới hoành tráng theo đúng nghĩa đen.

Cũng nhờ vào mối quan hệ của mình từ lúc còn là lính đánh thuê nên Maggot đã được đức vua đến tham dự lễ cưới. Chính vì sự xuất hiện của ngài ấy nên không tên nào dám hó hé phản đối cuộc hôn nhân của hai người.

Từ đó Maggot đã trở thành người vợ chính thức của Bá tước Cornelius và một năm sau lễ cưới, cô đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. 

Cậu bé điển trai này rất giống với bố (là cậu nhóc khi nãy bị Maggot dập cho không còn ngóc đầu dậy nỗi) ở chỗ trong tương lai có thể cậu nhóc này sẽ lấy đi khá nhiều nước mắt của các cô gái. Và cậu bé ấy tên là Baldr──

.

Part 3

Maggot đã là cựu lính đánh thuê bao nhiêu năm không quan trọng, vẫn có lí do để Baldr phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt đó khi cậu chỉ vừa tròn 11 tuổi.

Sẽ rất khó để áp dụng kiểu huấn luyện này lên người một cậu bé thậm chí còn chưa có tư duy logic hoàn thiện.

Nếu một đứa trẻ đã không hứng thú với điều gì đó thì chúng cũng khó để mà lĩnh hội được.

Bọn chúng thường sẽ không thể được gì nếu chúng không nắm được ý nghĩa của khóa huấn luyện.

Mặc dù trên lí thuyết thì việc huấn luyện cho trẻ nhỏ từ sớm sẽ khá hiệu quả, vì khi ấy chúng chỉ là những cành cây non nên sẽ rất dễ để uốn nắn (nhanh chóng tiếp thu những điều mới), nhưng trên thực tế, chuyện đó thường không khả thi cho lắm.

Nhưng có vẻ không cần phải lo lắng cho Baldr.

Thay vì phải lo lắng thì chúng ta nên biết rằng, ở một vài khía cạnh nào đó cậu nhóc này có một lượng kiến thức vượt xa hơn cả một người trưởng thành.

Thật vậy, câu chuyện tưởng chừng như vô lí này đã xảy ra ở gia tộc Cornelius vào sáu năm về trước.

.

Baldr lớn lên vượt trội hơn nhiều so với những đứa trẻ dưới 7 tuổi khác, nhưng ở độ tuổi đó chúng thường sẽ biết nói, còn Baldr lại gặp khó khăn trong việc đó.

Chính vì vậy mà đôi khi cậu thường nhớ lại điều gì đó và thốt lên những từ ngữ hết sức khó hiểu.

Đáng lẽ nó sẽ không đáng để để tâm cho đến khi hành động quái gở này xuất hiện một cách rất rõ ràng mỗi khi cậu bị ốm hoặc nhận một cú sốc lớn nào đó.

Vào mùa xuân năm Baldr được năm tuổi, cậu đã mắc phải căn bệnh nhiễm trùng rất nặng do vết thương để lại khi đi tản bộ.

Baldr đã rất khổ sở với cơn sốt cao độ và cậu đã hôn mê bất tỉnh sau đó. Trong khoảng thời gian hôn mê, cậu đã có một giấc mơ rất dài. Giấc mơ ấy dài đến nỗi có thể ví như cuộc đời của một con người.

Baldr đã phải đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết trong vòng hai tháng trời. Nhưng điều đầu tiên mà cậu nói khi mở mắt tỉnh dậy lại là──

.

 “Mẹ kiếp.”

.

Những từ ngữ mà Baldr thốt lên không hề có trong từ điển ngôn ngữ của lục địa Aurelia (Vương quốc Mauricia cũng là một phần của lục địa này). Đây là ngôn ngữ của người Nhật Bản và không ai trên thế giới này có thể hiểu được thứ ngôn ngữ đó.

Oka Masaharu, đó là cái tên kiếp trước của Baldr.

Cậu ta là một học sinh của một cơ sở giáo dục, nơi mà người ta thường gọi là trường trung học.

Một ngày nọ cuộc đời của cậu đã đi đến hồi kết.

Những gì cuối cùng mà cậu nhớ được đó là đang bị bộ trên một con đường để chuẩn bị đối mặt với kì thi chuyển cấp, hay còn được gọi là kì thì đại học.

Dựa theo các tiểu thuyết xuyên không đương thời, rất có thể cậu đã bị giết bởi một tên sát nhân nào đó, hoặc lên cơn đau tim mà chết, hoặc cũng có thể là cậu bị một chiếc xe tải tông trúng sau đó thì ngủm củ tỏi luôn. Nhưng Maggot còn lâu mới hiểu được “xe tải” là cái quái gì, nhưng đó chính xác là thứ đã khiến cậu ly biệt với thế gian này.  

Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó. Ngoài Masaharu ra, vẫn còn một nhân cách khác đang hoàn sinh lại bên trong con người Baldr.

Trong suốt khoảng thời gian Baldr hôn mê bất tỉnh, ký ức của cả ba người bọn họ đã trộn lẫn với nhau trong não cậu. Nếu Baldr có thể tỉnh dậy với một lượng thông tin khổng lồ như vậy thì đó ắt hẳn là một phép màu. Đó chính xác là những gì mà y bác sĩ đã chẩn đoán về tình hình hiện tại của cậu..

Cũng chính vì Baldr vẫn còn là một đứa trẻ, chưa có đủ nhận thức về bản thân nên bằng cách nào đó, cậu đã duy trì được tính đồng nhất của lượng thông tin trong não bộ.

Maggot chính là người biết được sự thật đó nên cô đã kiên quyết dạy dỗ Baldr, cô không chỉ huấn luyện cho cậu về mặt thể chất mà còn là về mặt tinh thần nữa.

Nhân cách trong tâm hồn Baldr đã bị đứt đoạn. Để có thể kết hợp chúng lại làm một, Maggot đã đề ra một cách, đó là làm cho Baldr trải qua hết những “hương vị” của đời người: đau đớn, kiệt sức, mệt mỏi,…và mục đích của tất cả những việc đó là làm cho bản năng của Baldr mang một ý chí sống mãnh liệt.

Những buổi huấn luyện địa ngục kiểu đó thực sự đã mang lại một kết quả bất ngờ

Đó cũng là nhờ vào kỹ năng của kí ức đến từ kiếp trước của cậu, một quân nhân bước ra từ thế giới khác.

Nhìn thấy kĩ năng của con trai mình càng ngày càng được cải thiện nhanh chóng, trái tim của Maggot như thể muốn nhào ra khỏi lồng ngực mình.

Nếu con trai của mình cứ tiếp tục phát triển như thế này, một ngày nào đó thằng bé sẽ có thể trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất của cả vương quốc.

(Hình như ông ta đã không xuất hiện bất cứ lần nào nữa kể từ khi con trai mình lớn lên……nhưng lão già này có một tính cách rất thú vị. Tên của lão ta là……...Oka Sanai Satoshi, đúng không nhỉ?)

Phần kí ức trong Baldr về một người chiến binh lão làng đã chết ở cái tuổi 70 đã tác động rất lớn đến tài năng quân sự của cậu. Có vẻ như lão chiến binh này đến từ một đất nước không hề có ma thuật tồn tại, ông còn là một người rất am hiểu về nghệ thuật quân sự. Những bước di chuyển và động tác của ông ta rất phù hợp cho những trận đấu thực chiến.

Có lẽ Oka Sanai đã chết vì tuổi già sức yếu. Ông cũng chính là người lớn tuổi nhất và ít khi xuất hiện nhất giữa ba nhân cách.

Nhưng có một điều mà Maggot không hề hay biết, đó là sự thèm muốn của lão già Sanai, thứ ham muốn đó dường như đã trở thành bản năng của ông ta và nó sẽ tác động không ít đến cuộc sống của Baldr sau này. 

.

Ở một nhân cách khác của Baldr mang tên Masharu, cậu ta lại mắc phải một căn bệnh có tên là “chuunibyou”[A2] . Đó là chứng bệnh mà bất kì người đàn ông nào cũng từng mắc phải ít nhất một lần trong đời, nhưng đối với Masaharu thì đó không còn là chứng bệnh thông thường nữa mà tình trạng của nó đã trở nặng lắm rồi.

“Nếu được đầu thai sang một thế giới khác thì mình sẽ trở thành đỉnh của đỉnh nhờ mớ kiến thức sẵn có này.”

Trên khắp đất nước Nhật Bản, một học sinh cấp ba học hỏi mọi kiến thức từ Wikipedia chỉ vì lí do đầu thai chuyển kiếp đó thì chắc chỉ có mình Masaharu.

Cậu không trông giống như một kẻ bất cần đời đến mức không muốn chấp nhận hiện thực.

Điểm số học tập luôn được cậu giữ vững trên mức trung bình và thể chất của cậu cũng không tệ đến mức ăn hại. Nếu như cậu nghiêm túc thì khả năng giành được một vị trí trong câu lạc bộ bóng rổ là hết sức khả thi.

Không sai, cậu đã có một cuộc sống học đường rất trọn vẹn.

Nhưng nếu như cậu có cơ hội được tái sinh ở một thế giới khác…….nếu một ngày cậu ta luyện được một sức mạnh siêu nhiên nào đó…...Masaharu chắc chắn sẽ không thể ngăn cản bản thân ảo tưởng những điều dị hợm như vậy.

.

“Mayonnaise cũng cần thiết lắm nhưng mà……aa, sao mình lại có thể quên mang con PC theo được chứ.”

Rất nhiều tài liệu được lưu trữ trong thư mục bí mật ở máy tính của Masharu. Bao gồm các tài liệu về nghiên cứu khoa học, điều trị y khoa và các công thức nấu ăn nhanh gọn.

Nhưng Masaharu cũng hiểu rằng một ngày nào đó cậu phải nói lời từ biệt với những ảo tưởng vô bổ của tuổi trẻ.

Kì thi đại học càng đến gần thì những dự định cho tương lai của cậu càng ít đi. Sau khi đã hoàn thành xong kì thi quan trọng cuối cùng đó, cậu sẽ phải tìm cho mình một công việc và dấn thân vào sự cạnh tranh khốc liệt của xã hội.

Đến lúc đó sẽ không thể quay đầu lại và nói “Giá như” được nữa.

Thực sự mà nói, chính bản thân Masaharu cũng hiểu rằng cuộc đời không phải là một giấc mộng đẹp.

Chính vì vậy cậu rất muốn được ngủ luôn trong những giấc mơ ngọt ngào ấy, chỉ ngay lúc này thôi cũng được.

Tai thú là chân ái, thêm một chút khả năng gian lận nữa. Và sau đó là những chuyến phiêu lưu sôi máu và chiến đấu cùng với những người đồng đội mà cậu có thể yên tâm giao phó tính mạng, nếu được như thế thì tốt quá, cậu không cần gì hơn nữa.

“Ôi tai chó và tai mèo, tất cả đều là chân lí……”

Chó là loài động vật sở hữu vẻ ngoài quyến rũ khi chúng tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình. Loài mèo thì được ví như một cô nàng tsundere xinh đẹp vậy, vì chúng có vẻ ngoài thanh lịch và có thể khiến cho loài người thay đổi cảm xúc yêu ghét vì chúng.

Masaharu biết rõ suy nghĩ của mình rất trụy lạc và chuunibyou, nhưng cậu vẫn ung dung đi trên phố với đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu có thể nghe được tiếng dòng người ồn ào, chen lấn xô đẩy nhau trên khắp các ngỏ phố này.

Tiếng bước chân vội vã của những người làm công ăn lương, âm thanh báo hiệu của đèn giao thông xen lẫn âm thanh ồn ào của động cơ xe──Masaharu đã hoàn toàn rời khỏi thế giới hiện thực để đắm chìm trong ảo mộng về những đôi tai thú. Cũng chính vào thời khắc đó.

*Pshew*, vào khoảnh khắc đó Masaharu đã mất đi nhận thức của mình vĩnh viễn, giống như nút nguồn của một chiếc TV bị tắt một cách đột ngột.

.

Part 4

Những cánh hoa anh đào rơi trên không trung như đang khiêu vũ một điệu khúc ngân vang, khung cảnh ấy đã hoàn toàn lọt vào mắt của một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Ông đưa mắt nhìn về phía tây để ngắm những cây hoa anh đào được trồng dưới tòa tháp của lâu đài Inawashiro. Ở phía bên kia lâu đài là hồ Inawashiro, nó là một trong những hồ nước sở hữu diện tích khá lớn ở Nhật Bản.

Toàn bộ khu vực này là trung tâm quyền lực của chế độ Sendo, nó nằm ở Aizu, được đặt dưới sự cai trị của toàn quyền của gia tộc Gamou. Và lúc này nó đang được quản lí bởi một vị lão tướng thời chiến quốc.

Danh xưng của vị lão tướng ấy chính là Oka Sanai Sadatoshi.

Ông là một người đã đi bôn ba chinh chiến trên khắp các chiến trường, và vị lão tướng này đã xem nơi ấy như là ngôi nhà thứ hai của mình. Cho đến khi tuổi của ông vượt ngoài con số 70.

Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để dấn thân vào những trận chiến khốc liệt. Trận chiến tấn công vào lâu đài Osaka có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời ông, Oka Sanai nghĩ vậy. Ông quyết định sẽ lợi dụng trận chiến này để kết thúc phần đời còn lại của mình.

Nhưng quả thật đời không như mơ, gia tộc Gamou mà ông đang phụng sự được chỉ định để trông nom cho thành Edo, nguyên nhân là vì sự bất hòa không hồi kết trong nội bộ. Cũng chính vì vậy, khoảnh khắc mà ông có thể được chết vinh dự như một samurai đích thực cũng tan thành mây khói.

Ngay cả động lực cuối cùng thúc đẩy ông tham gia vào chiến trận cũng tiêu tan. Sanai đành chấp nhận số phận như thế và lui về an nghỉ.

Cánh tay vốn coi ngọn giáo như một cọng lông vũ của ông bây giờ cũng không cầm nổi thứ đó nữa, nó đã gầy mòn và hốc hác lắm rồi. Những án văn thơ về vị tướng già Oka Sanai cũng sẽ sớm trôi vào dĩ vãn thôi.

Chiến tranh đã qua đi, hòa bình trên thế giới cũng đã được lặp lại, sự có mặt Sanai cũng không còn quan trọng nữa.

Ông nhận thấy mình cũng sắp đến ngày gần đất xa trời rồi, nên Sanai quyết định sẽ phân phát toàn bộ của cải của mình cho lãnh chúa và những người thân quen.

Sanai vốn là một kẻ keo kiệt có tiếng nên tài sản của ông đã vượt qua con số 30000 ryo [note36887] - tương đương với ngân sách hàng năm của một tỉnh nhỏ thời đó. Nhưng khi ông nhận thấy cái chết đang vẫy gọi mình, Sanai đã trao đi tất cả những tài sản đó mà không hề cảm thấy nuối tiếc.

Những ai đã biết Sanai là một kẻ keo kiệt như thế nào đã rất hốt hoảng khi thấy ông trao đi tất cả khối tài sản kết xù đó mà không hề do dự, họ đã lấy làm bất ngờ trước tấm lòng nhân từ đó của ông. 

(Ta đã tích lũy tất cả những đồng tiền đó chỉ vì chiến tranh. Chiến tranh có thể đến bất cứ lúc nào mà ngay cả ta cũng không thể đoán trước được, nên giữ gìn khối tài sản đó chính là trách nhiệm của một chiến binh. Nhưng, thời đại này, chiến tranh đã không còn hoành hành như ngày xưa nữa, thế giới này đã bước vào thời kì hòa bình rồi.)

Khi nhắm mắt xuôi tay, ông cũng không thể nào quên được cảnh tượng ấy, nó đã bắt đầu hiện lên trong tâm trí ông.

 

Phía sau trận chiến sống còn Sekigahara là một chiến trường ác liệt khác, đó là trận chiến tranh giành quyền được cai trị Oushuu, nó diễn ra ở một ngôi làng nhỏ tại Tohoku.

Kagekatsu, người kế nghiệp của vị thần chiến tranh Uesugi Kenshin và cũng là người đang cai trị Kagekatsu. Ngài bị tấn công bởi con rồng một mắt Date Masamune. Trận chiến đó được người đời sau này gọi là Trận chiến Matsukawa.

Dù quân đội của Uesugi thua kém hơn hẳn về mặt số lượng nhưng họ đều là những chiến binh quả cảm. Họ ra trận với một tinh thần dũng mãnh và đối đầu với quân đội của Date.

 

Sanai khi ấy cũng là một kỵ binh nằm trong quân đội của Uesugi, ông cùng những người đồng đội đã vung giáo và làm đám binh lính của Date chạy tán loạn.

 “Oho, đây mới đúng là đối thủ xứng tầm của ta.”

Một chiến binh đang cưỡi trên lưng một con chiến mã. Sanai có một đôi mắt tinh tường nên dễ dàng nhận ra được đó là một con ngựa tốt. Hắn giơ ngọn giáo về phía Sanai.  

Nhưng kì lạ là chiến binh ấy lại khoác lên mình một bộ giáp rất bình thường, trái ngược lại với con chiến mã tốt đang cưỡi. Sanai cuối cùng đã tìm thấy được một miếng mồi ngon cho mình để ông có thể tạo nên chiến tích để đời về sau.

Người cưỡi ngựa với con ngựa có thể hòa hợp vào nhau và trở thành một chủ thể nhất định, hoặc nói một cách dễ hiểu hơn là, một người chiến binh tốt thì phải sở hữu một con ngựa tốt, và con ngựa đó giá trị hơn hẳn một bộ áo giáp. Nơi chiến trường khốc liệt, ngựa được xem như một đôi chân đắc lực của người lính và nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác.

Sanai không còn nghi ngờ gì nữa, người cưỡi một con ngựa tốt như thế chắc chắn là một vị tướng lừng danh.

.

“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOHH”

.

Sanai gào lên một tiếng để lệnh cho con ngựa của mình xông đến.

Đây là khoảnh khắc vô cùng tức tối, nó làm Sanai oán giận đến mức không thể nào quên được.

Người cưỡi trên lưng con ngựa tốt đó và là chủ nhân của nó không ai khác chính là Masamune. Sanai khi biết được sự thật này đã vô cùng tức giận, ông nghiến răng lại trong nỗi oán hận.

Nếu biết được sớm hơn, chắc chắn ông sẽ không để cho hắn ta chạy trốn!

.

“Masamune-dono, cẩn thận cái mạng của ngươi đấy!”

Lần này Sanai chắc chắn sẽ không để cho hắn ta trốn thoát, ngay cả khi ông phải hi sinh mạng sống của mình đi nữa. Chắc chắn ông sẽ biến đầu của tên Masamune đó sẽ trở thành──

.

 “…….Lãnh chúa, người cảm thấy thế nào rồi? Lãnh chúa?”

Người hầu của Sanai đến để đưa thuốc cho ông, nhưng vị tướng sống sót ở thời chiến quốc đó đã trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười mãn nguyện.

Ngay cả trong những giấc mơ, vị lão tướng cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho chiến tranh ấy vẫn chìm đắm vào những trận chiến sống còn, cho đến khi linh hồn của ông từ biệt mãi mãi với thế gian này.

Bình luận (0)Facebook