Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 - Visitor From the East - Part 7,8,9

Độ dài 4,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:08

Người dịch: Mít

Part 7

Dorun, hầu cận trưởng ở gia tộc Selvi đang bày ra một khuôn mặt cau có.

Không một tên gián điệp nào đem được một thông tin hữu dụng về. Cũng không phải điều gì đó quá mới lạ. Cornelius luôn là một lãnh địa rất khó để có thể thu thập thông tin.

Trải qua nhiều khó khăn, điều duy nhất hắn biết được có bóng dáng của thằng con trai Ignis đứng đằng sau công ty Savaran.

Kể cả có như vậy, thằng nhóc mới chỉ mười hai tuổi. Dù sao đi nữa, chắc chắn không đời  nào nó chủ mưu vụ này được.

Vậy có khi nào là Ignis chăng? Không, điều đó thật bất khả thi. Tên não cơ bắp đó không phải thuộc dạng có thể am hiểu về kinh tế.

Mặc dù vậy, nhưng cũng không thể tượng tưởng nổi công ty Savaran lại có thể phát triển nhanh chóng như vậy bằng thực lực của riêng mình.

Hai năm rưỡi kể từ khi công ti đổi người lãnh đạo, không hề có bất kì sự tăng trưởng nào trong suốt thời gian đó. Tuy người cha là một thương nhân lưu động tài giỏi với nhiều mối quan hệ cá nhân, nhưng đến cuối cùng hắn cũng chỉ là một tên thương nhân lưu động thôi. Thông tin này hầu như ai cũng biết cả.

Chắc hẳn đã có ai đó cung cấp ý tưởng cho cái công ti đó.

Sau đường thì có thêm vài gia vị nữa là mayonaise và sốt salsa. Bộ sưu tầm Gothe giờ đây cũng đang dần trở thành biểu tượng của lãnh thổ Cornelius. Những thứ như vậy thì không thể nào là sáng kiến riêng của một công ti được.

Hầu hết ý tưởng đó không thể nào thuộc về người thường được, chắc chắn là một người ưu tú nào đó ngay từ thuở lọt lòng.

Xét kĩ thì sự tồn tại của người thừa kế của bá tước không phải điều gì có thể lơ là, bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Sau cùng, có tin đồn rằng Maggot Ngân Quang đã huấn luyện cậu con trai của mình nghiêm đến mức nó có thể ói ra máu.

Sự phát triển thuận lợi của lãnh địa Cornelius dạo gần đây đã khiến Hầu tước Selvi phải đứng ngồi không yên.

Là hầu cận của hắn, Dorun phải gánh trên vai một trọng trách đó là phải sớm có vài thành quả.

“Cho gọi Torus”

Dorun lệnh cho một người hầu cho triệu tập người hiệp sĩ lành nghề.

Không còn phương án nào khác ngoài dùng vũ lực.

Suy cho cùng thì chúng không thể hi vọng có thể đạt được kết quả đột phá chỉ bằng cách sử dụng cùng một phương pháp để thu nhập tình báo như trước giờ được. May mắn thay, chúng đã tìm ra được nông trại, nơi mà con trai Ignis thường xuyên lui đến. Bọn chúng cũng có thể bắt cóc ai đó để thẩm vấn.

.

“Thần đã đến theo yêu cầu của lãnh chúa”

“Tốt lắm”

Torus Reinbard, được biết đến là một hiệp sĩ lành nghề giỏi giang nhất trong số các hiệp sĩ của gia tộc Selvi. Hắn được xem như là ứng cử viên sáng giá để trở thành đội trưởng hiệp sĩ trong tương lai. Thân hình cao ráo không hề có chút mỡ thừa. Thêm vào đó là khuôn mặt điển trai có thể làm xao xuyến trái tim của biết bao phái nữ trong lâu đài.

.

“Thật ra thì tôi có một yêu cầu cho ngài”

“Xin đừng gọi đó là yêu cầu, ngài hãy ra lệnh cho thần”

“Hưm......thậm chí đó là công việc kinh tởm mà tôi giao cho ?”

“Thần đã quyết ngay từ lúc ngài Dorun cho gọi thần đến đây.”

Torus nói như thể hắn đã đoán được hết mọi thứ. Dorun cảm thấy bồn chồn, liệu có ổn không khi đánh đổi một tài năng trẻ như này vào một nhiệm vụ quá nguy hiểm.

Không phải những lúc như này, hắn ta cần phải có mặt ở chiến trường trong trận chiến sắp tới nơi lãnh thổ Cornelius hay sao?

Tuy nhiên──

“Chúng ta không thể phớt lờ sự bành trướng của gia tộc Cornelius thêm được nữa. May mắn thay, trang trại mà gián điệp của ta định vị không nằm quá xa biên giới. Tấn công vào đó và cướp nông phẩm và đem ai đó liên quan về. Chọn đứa nào mà có địa vị cao ấy, đứa nào đó có nhiều thông tin càng tốt.”

“Thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ dù có bất cứ điều gì xảy ra, kể cả phải đánh đổi mạng sống này.”

“Tôi tin rằng cậu đã hiểu rồi nhưng hòa bình được thiết lập giữa nước ta và vương quốc Mauricia đã được xác nhận bởi quốc vương. Nếu chiến tranh nổ ra ngoài lãnh địa Cornelius thì Hầu tước Selvi sẽ được xem là kẻ nổi loạn. Chính vì vậy mà cậu phải cải trang thành một tên cướp để không ai phát hiện ra thân phận của cậu.”

Với tư cách của mình, Dorun phải lệnh cho hắn làm vậy dù biết nó sẽ làm tổn hại đến lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ như Torus.

Vương quốc Mauricia vốn dĩ ban đầu là kẻ thù, nhưng trên thực tế thì số lượng quý tộc muốn nổ ra chiến tranh với họ hiện tại khá là ít.

Vết thương nghiêm trọng kể từ lần cuối chạm mặt vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Gia tộc Selvi chịu nhiều thiệt hại nhất trong chiến tranh, nhưng cũng có nhiều quý tộc khác cũng chịu nhiều tổn thất lớn. Thậm chí vài người trong số họ vẫn còn oán hận gia tộc Selvi vì đã chủ động tiến hành cuộc xâm lược.

Có một sự thật là nêu họ hành động không cẩn thận thì sự tồn tại của gia tộc Selvi sẽ bị đe dọa──họ có thể phớt lờ gia tộc Cornelius nhưng thù hận đã ăn sâu quá mức vào con người họ rồi.

Trưởng gia tộc Andrei đã mất cả hai con trai mà ông kì vọng trong chiến tranh.

Trả thù cho họ chính là việc ông nhất định phải làm khi mà ông vẫn còn sống trên đời này.

“Kể cả cậu và đồng đội có bị bắt thì vương quốc cũng sẽ không cử viện trợ đến, thất bại đồng nghĩa với cái chết”

“Thần sẽ mang theo một tiểu đội, kể cả khi chỉ triệu tập được những người chưa kết hôn, sẽ có tầm mười người.”

Torus đáp lại lời nói lạnh lùng của Dorun như thể đó là lẽ tự nhiên.

Chỉ có cái chết dành cho những người hiệp sĩ thất bại trên chiến trường. Ngay từ đầu Torus đã không có ý định trở về trong nỗi nhục nhã nếu hắn thất bại.

“Tôi đã yêu cầu cậu một điều quá vô lí……”

“Thần nên đáp lại món nợ từ gia tộc của chúng thần với ngài, vị lãnh chúa đã trả lương cho chúng thần đến bây giờ.”

Với cả, Torus không đơn thuần là nợ gia tộc Hầu tước.

Bản thân Torus cũng đã mất đi anh trai và cả chỉ huy của cậu từ trận chiến trước, đối với hắn mà nói thì đây cũng là dịp để hắn trả thù thay cho họ.

Kể cả đã mười năm trôi qua, thì hiềm khích giữa hai nước vẫn chưa hết, thay vào đó ngày càng thêm ngấm sâu vào trong gốc rễ của họ.

Thành thật mà nói thì hắn có một khát khao được ngã xuống một cách vinh quang nơi chiến trường.

Nếu hắn có thể trở thành niềm tự hào trong vimh quang của quê nhà, thì đánh đổi mạng sống cũng đáng kể cả không ai ca ngợi hắn cả.

.

Part 8

“──Này, cậu có nghĩ rằng chúng sẽ đến không?”

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Zirco và bạn của cô tiến hành canh gác trang trại. Có lẽ việc này sẽ kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra chăng?

Jamqa hỏi Baldr đầy ẩn ý

“Anh nghĩ thử xem  gia tộc Selvi đã trực tiếp kiến nghị đến quốc vương của vương quốc Haurelia bao nhiêu lần để khơi mào một cuộc chiến trong mười năm qua? Họ đã kiến nghị ba lần đó, dù cho đã có những trải nghiệm đắng cay, anh biết chứ? Anh nghĩ rằng họ sẽ ngồi yên mà không hề có động tĩnh gì sao? Không đời nào!”

“Tôi thấy cậu đang nghĩ hơi xa quá rồi đấy”

Jamqa nói với giọng khó chịu.

Tất nhiên rồi, sẽ thật lạ nếu một cậu bé chỉ mới mười hai tuổi bàn về chính trị một cách điềm tĩnh như vậy trước mặt một người lính đánh thuê.

“An ninh của Cornelius không hề lỏng lẻo, sau cùng thì chúng ta đã trải qua biển lửa chiến tranh nhiều lần. Đó là lí do tại sao, chỉ có một cách duy nhất để tiếp cận nơi này, đó chính bằng cách một vài người lẻn qua khu rừng.

.

Cả Ignis và Maggot đã chủ động dùng rất nhiều nhân lực để bảo duy trì trật tự xã hội của lãnh thổ Cornrlius bằng cách tăng cường trinh sát biên giới và trong thành phố, kể cả hai người họ thỉnh thoảng cũng có mặt.

Sự thật rằng quân đội của Cornelius chưa từng bị phục kích dù chỉ là một lần đã cho thấy kết quả của sự nỗ lực của họ hơn bất cứ điều gì khác. Nói cách khác, một quân đội hùng mạnh như Selvi để có thể xâm phạm vào lãnh thổ Cornelius mà không bị phát hiện là một điều không thể xảy ra. Nhưng một nửa lãnh thổ của Cornelius được bao phủ bởi rừng và đồi thấp.

Đặc biệt là vùng phía Bắc còn nối liền với dãy núi Felbre, ở một độ cao như thế chẳng ai dám mà lên đó trừ mấy người thợ săn. Đó sẽ là cơ hội tốt cho vài kẻ để xâm nhập. Bản thân Baldr đã cũng ước đoán rằng chín mươi phần trăm chúng sẽ thâm nhập từ phía Bắc.

.

“……Kể cả vậy, ai có ngờ rằng đường có thể được chiết ra từ loại củ này chứ”

Mistol cầm lấy một củ cải đường vừa mới vào mùa và nhìn nó với một vẻ mặt ấn tượng.

Mistol cũng đã biết trước khi củ cải đường đó tồn tại.

Anh nghe bảo rằng nó không dùng để ăn được nên không hứng thú với nó lắm, giá như mà anh phát hiện ra tiềm năng của chúng, hẳn là giờ anh đã giàu to rồi.

“Tôi nghĩ rằng bí mật này sẽ bị lộ ra trong một ngày sắp tới thôi. Ngay cả vậy, tôi tính là sẽ kiếm càng nhiều tiền càng tốt cho đến khi việc đó xảy ra, và tôi cũng không tính là sẽ để bị mật lộ ra dễ dàng thế đâu.”

Bản thân củ cải đường không phải là nông phẩm khó để canh tác, còn độ khó trong việc tinh chế đường cũng không phải là cao, đến mức một hộ gia đình bình thường cũng có thể được.

Một ngày nào đó, người bắt chước họ chắc chắn sẽ xuất hiện, lúc ấy giá đường hẳn sẽ rớt thảm hại.

Hơn nữa, công nghệ mạ vàng mới là mục tiêu lợi nhuận lâu dài với cậu vì nó không thể bắt chước bởi bất kì ai. Cơ Baldr không hề có ý định ngồi yên chịu trận để mọi thứ diễn ra.

“Tuy nhiên sếp à, hơi khó để có thể vừa bảo vệ lũ trẻ vừa xử lũ người kia, cậu biết chứ?

Zirco, người được chọn làm người lãnh đạo nhóm bảo vệ, lộ ra khuôn mặt nghiêm túc.

Cô sẽ không lo lắng như thế nếu mục tiêu được bảo vệ là những VIP đã quen với điều đó.

Bởi vì họ có thể xử trí chính xác tình huống mà tính mạng của họ đang được bảo vệ.

Nhưng bảo vệ những đứa trẻ, người không có kinh nghiệm hay nhận thức về điều đó, sẽ trở thành gánh nặng cho đội bảo vệ.

“……Đúng như dự đoán, bắt cóc lũ trẻ sẽ là phương án cuối cùng của họ. Sau cùng chúng họ cần người mà cần thông tin kìa. Nhưng nếu có gì đó tồi tệ xảy ra. Tôi sẽ xử họ luôn”

“Đó là thứ tôi không hiểu nổi! Cậu sẽ hữu ích ra sao khi ở trong từng huống đó?”

“Này! Jamqa!”

Jamqa khoanh tay với ánh nhìn hiểm độc. Anh ta đang thể hiện sự không tin tưởng vào khả năng của Baldr, điều mà Zirco đang cố gắng cản anh lại.

Anh vẫn xem Baldr là một thằng nhóc, nhưng cậu không phải là một thằng nhóc mười hai bình thường như bao đứa khác.

Baldr di chuyển trước khi Jamqa có thể nói thêm gì.

Đối đầu với kiểu người này, sẽ nhanh hơn nếu cậu dạy dỗ cơ thể anh thay vì dùng lời lẽ để thuyết phục. Balrd đã học được điều này theo kinh nghiệm của Sanai.

Baldr nhanh chóng hoàn thành việc cường hóa cơ thể và biến thành một luồng gió tiến về phía Jamqa.

Tuy nhiên cú đấm vô hình của cậu không thể nào có tác dụng lên Jamqa kỳ cựu được.

Khả năng chiến đấu đối kháng một đấu một của Jamqa  có thể đứng đầu hoặc đứng thứ hai trong số năm người. Do đó mà anh có một thái độ hống hách. Nhưng, Jamqa đổ mồ hôi lạnh trong lòng khi mà anh phải dùng cường hóa cơ thể để có thể chặn được cú đấm của Baldr.

“Có vậy thôi hả nhóc?”

Jamqa không hề tỏ ra một chút kích động mà thay vào đó cười chế giễu.

“Nhìn lại áo giáp của mình rồi hẵng nói, Jamqa”

“Cậu nói gì cơ…….?”

Jamqa hoảng sợ nhìn xuống, lớp da thuộc cứng mà anh mặc dưới lớp áo giáp đã bị đâm nhẹ bởi cây xiên trước đó còn nằm trên đĩa.

Cung thủ Miranda đã thấy tất cả. Cái cách mà Baldr phóng cây xiên về phía Jamqa từ điểm mù của cú đấm.

Cô có thể chứng kiến khoảng khắc quyết định đó bởi cô cách hai người một quãng khá xa.

“Cậu chủ không dùng cường hóa cơ thể để ném cái xiên đó….cậu hiểu ý tôi mà đúng không”

Jamqa lắc đầu trong kinh ngạc, từ tận sâu trong đáy lòng của anh.

“Đừng nói thêm gì nữa. Quỷ thần ơi, để có thể sử dụng vũ khí bí mật ở tuổi này…..tôi không dám xem cậu là một thằng nhãi ranh nữa.”

Hiển nhiên rồi.

Liệu có từ nào có thể miêu tả thằng nhóc quý tộc này khi mà nó sử dụng vũ khí bí mật đối đầu với những người lính đánh thuê.

Vũ khí bí mật chỉ được dùng trong những trận đấu mà cả hai bên đều bất chấp mạng sống của mình mà cố gắng giết nhau. Nó không phải là thứ mà có thể được dùng trong những buổi tập luyện hoặc là một trận đấu bình thường bất cứ giá nào.

Một vũ khí như thế chỉ nên hạn chế và sử dụng cho các khoảng khắc như vậy vì một khi đã bị phát hiện thì sẽ không còn tác dụng nữa.

Nó càng đúng hơn với một quý tộc. Nó không phải là một thứ mà quý tộc nên dùng bởi vì họ phải đánh một cách công bằng.

Nó làm Jamqa cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về việc nhóc này đã vượt qua ranh giới sống chết bao nhiêu lần để có thể sử dụng loại vũ khí thế này một cách dễ dàng như vậy.

.

Đột nhiên, giọng cãi nhau của phụ nữ vang đến tai Baldr và người khác, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Tôi chỉ  đến để cho Baldr thử cái sản phẩm mà cậu ấy giao cho tôi làm thôi! Nên tránh đường ra cho tôi đi!”

“Cô không cần đích thân mình đến tận đây nếu chỉ có vậy, có đúng không?”

“Tôi không thẻ bình tĩnh lai nếu chưa tạn mắt thấy được phản ứng của khách hàng ( Tôi muốn nhanh gặp Bakdr, đừng có mà cản đường tôi!)”

“À vậy mà cô lại để mọi chuyện còn lại cho Rorona làm đối với những vị khách khác nhỉ? (Tôi sẽ không để một con cáo già như cô có thể thân thiết với cậu chủ Baldr hơn được nữa!)

Seyruun đang cố gắng đẩy Selina, người mà cố tình phớt lờ cô trước.

Cả hai đều là những thiếu nữ xinh đẹp có thể dễ dàng nhận ra từ đằng xa. Họ nhìn như có vẻ đang vui vẻ tiến về chỗ cậu nhưng thật ra là họ đang vật lộn với nhau.

 “Có vấn đề gì sao Selina?”

 “Aa, cậu đến đúng lúc lắm Baldr! Mình đã hoàn thành xong công việc mà cậu giao mấy hôm trước rồi đó”

“Ku... thất bại rồi! Mình không thể cản được.”

Selina nở một nụ cười tươi như những đóa hoa khi mà cô thấy Baldr, trái ngược lại với Seyruun đang cau mày khó chịu.

“Đây! Nhìn nó hấp dẫn lắm, phải không”

Selina dứt lời, cô lấy nó ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nó tựa như một miếng bọt biển vàng với bề mặt nâu óng ánh, có một hương thơm thoang thoảng dậy lên. Nó là một món bánh tráng miệng hình vuông, thứ mà có thể kích thích vị giác của bất cứ ai.

Trong kí ức của Masaharu, nó là một loại bánh truyền thống dành cho người Nhật hiện đại.

Cách nướng bánh khá đơn giản và nó, món bánh này đã bám sâu vào trong tim của rất nhiều người, kể cả trẻ lẫn già─ đây có thể xem là bản sao của castella.

Vì kĩ thuật nuôi ong chưa được biết đến ở thế giới này, mật ong vẫn là thứ gì đó khá là quý giá, nhưng bạn vẫn có thể nướng bánh này miễn là bạn có một ít mật ong, trứng, bột mì và đường.

Nó cũng khá là đa dạng khi bạn có thể có thêm những hương vị khác vào hỗn hợp bằng cách nghiền nhuyễn trà hoặc cacao.

Masaharu ghét kem tươi đặc, nhưng anh lại đắm chìm với chiếc bánh castella đơn điệu này. Đã lâu rồi Baldr mới được nhìn thấy món khoái khẩu của mình, bánh castella, nên cậu vui vẻ mỉm cười về phía của Selina.

“Nó ngon lắm. Cậu nấu ăn ngon hơn mình tưởng đấy, Selina”

 “Cậu không nên đánh giá mình như vậy chứ! Mấy chuyện như này cứ để mình lo!”

 (Tuyệt! Mình có thể cho cậu ấy thấy được vẻ hấp dẫn của một phụ nữ hơn tuổi!)

Selina bày ra vẻ thận trọng đã chuẩn bị từ trước, trái lại với Seyruun chùng vai chán nản khi chứng kiến cảnh ấy.

(Ư…..,,Thất bại rồi……..,Mình cũng muốn học nấu ăn nhưng mà….)

Seyruun được thuê làm người hầu ở gia tộc Cornelius nên cô không thể nhờ bếp trưởng dạy nấu ăn cho mình được, bởi nó cũng không phải là việc chính của cô.

Kể cả khi cô không giỏi nấu nướng thì với một quý tộc như Baldr, có thể yêu cầu một người hầu để nấu cho cậu ấy, nên việc này cũng chẳng làm cô phiền lòng cho lắm. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ không cho phép cô bị bại trận trước Selina.

.

 “Đ-Đây là món mới à?”

Zirco chen vào giữa ba người bọn họ, cô thở dốc nhìn chằm chằm món castella với một ánh mắt ánh lên sự thèm thuồng đáng sợ.

Zirco đã trở thành tù nhân của vô vàn món ăn mà Baldr cho cô dùng thử. Cô không thể ngăn mình biểu hiện ra phản ứng đó ngay lúc này.

“Nó là castella, một món tráng miệng tôi tính bán trong tương lai. Nhưng trước hết, phải để mọi người nếm thử đã.”

Baldr rút dao ra và cắt cái bánh ra.

Zirco và những người khác nhận lấy phần bánh của mình, đặt nó vào miệng với nhiều kì vọng. Ngay lập tức họ đứng hình.

 “N-NGON QUÁAAAAAAAAAAAAA !”

.

Zirco cất lên một tiếng hét kì lạ và chẳng ai biết đây là lần thứ mấy cô làm như vậy. Miranda cũng đặt tay lên má của cô với một vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn có vẻ như hồn đã lìa khỏi xác cô.

Đúng như mong đợi, phản ứng của các chàng lại không thái quá như các nàng, nhưng cái vị ngọt thanh đạm và kết cấu xốp mềm đều khiến họ rất ngạc nhiên.

“Có cảm giác chúng ta sẽ biến thành lũ ngốc nếu như hết lần này đến lần khác có được bất ngờ từ vị sếp này.”

Có vẻ như Jamqa đã hoàn toàn ngả mũ trước Baldr và lần đầu tiên gọi cậu là “sếp”.

Baldr nhớ lại ký ức của Masaharu và chìm mình trong niềm nhớ. Khi cậu hoàn thành việc tận hưởng hương vị của castella, cậu quay lại cảm ơn Selina.

“Ngon lắm, cảm ơn cậu.”

 “Ehehe……Mình cũng mừng vì nó xứng đáng với công sức đã bỏ ra.”

 “Nhân tiện, cảm ơn hai cậu đã lặn lội đường xá đến đây nhưng mà mình phải nói rằng──”

Baldr tiếp tục nói với một vẻ mặt căng thẳng mà hai cô gái trẻ hiếm có thể được thấy.

“Hai cậu có thể không đến trang trại tầm một tuần có được không?

“Ể? Cậu có ý gì vậy, cậu chủ?’

Với tư cách là một người hầu riêng của Baldr, cô được lệnh luôn phải ở bên cậu nên đó cũng là lí do cô phản đối.

Nó là một yêu cầu mà cô không thể nào đồng ý được trừ phi có một lí do bất thường nào đằng sau đó.

 “……Có thể lúc sau sẽ có nhiều “chó hoang” từ trên núi xuống. Mình dự định sẽ cùng Zirco và mọi người xử lí chúng.”

 “Nhưng cậu không cần phải đích thân mình làm điều đó.....”

“Đúng đó! Cậu có thể điều mấy lính gác thành phố đi mà,ha?”

“Mình cần đem theo những người có kĩ năng bên mình để lũ chó hoang không thể bỏ chạy.”

Cả hai đều bất mãn nhìn cậu sau khi nghe cậu nói vậy, kể cả khi họ nhận thức được rằng bản thân mình chỉ là những tên nghiệp dư trên biển lửa chiến trận.

“Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng mạo hiểm nhé, được chứ?”

“Sau khi xong xuôi, phải có mặt ở cửa hàng của mình ngay nhé”

Seyruun từ chối.

“Cái đó thì không được.”

“Cái quái gì cơ!?’

Cả hai ngay lập tức một lần nữa khơi mào một cuộc tranh cãi khác. Zirco thích thú nhìn hai người họ.

Không cần thiết phải nói mục tiêu của hai cô gái ấy ra, nhưng ít nhất cô cần phải nói chút ít gì đó.

“Cậu được yêu quý quá nhỉ, sếp.?”

── Ngay lúc sau, có một tiếng sáo chói tai vang vọng lên từ khu rừng ở phía Bắc.

Part 9

 “…….Khó chịu thật đấy.”

Maggot đang ở gần sông Midas, ngăn cách lãnh thổ của Cornelius và lãnh thổ của Hầu tước Selvi. Tay cô giữ lại mái tóc bạch kim bồng bềnh đang phất phơ theo từng cơn gió từ phía Tây.

Dạo gần đây giác quan thứ sáu của Maggot liên tục vang lên từng hồi tiếng chuông cánh báo trước vương quốc Haurelia.

Đó là lí do vì sao mà cô đích thân mình tuần tra biên giới những tháng vừa qua.

Bầu không khí bên kia lãnh thổ của Hầu tước Marquis rất đáng ngờ và cũng có dấu hiệu của việc triệu tập binh lính, nhưng không hề phát ra sát khí cúa một đội quân nếu họ có ý định sớm tấn công.

Từ ngọn khói bốc lên từ việc nấu nướng của binh lính gần lâu đài, Maggot có thể ước chừng chúng có một trăm người, kì lạ thay dù đã qua bao nhiêu năm nhưng thị lực của cô vẫn tốt như vậy.

Có thể chúng chỉ làm vậy như thể bọn chúng sẽ tiến hành hành quân sang đây chăng? Hoặc có thể chúng đang lên kế hoạch ám sát một nhân vật quan trọng? Maggot hoãn kế hoạch về nhà lại một ngày và tiếp tục tuần tra cùng những hầu cận tin cậy, nhưng cuối cùng lại chẳng có tín hiệu gì từ lãnh thổ Selvi

“…..Có vẻ như mũi của ta không còn được thính như hồi còn ở trên chiến trận nữa, cũng lâu lắm rồi”

Tuy nhiên, không lâu nữa trong tương lai, Maggot sẽ than trách với ông trời về giác quan thứ sáu đang dần suy yếu của mình sau khi nghe diễn biến của những việc nằm ngoài dự đoán của cô.

 

Bình luận (0)Facebook