Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 3 - A New Journey Part 7,8,9

Độ dài 5,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:21

Part 7

Ignis và Maggot của gia tộc Cornelius là một cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Hai người họ đã viết nên một câu chuyện đám cưới để đời với drama bất hủ “Chuyến đi săn của cặp đôi Cornelius”. Nhưng có nhiều lời đồn đại rằng, Ignis vẫn luôn bị vợ mình đập cho không ngước đầu lên nổi mỗi ngày.

Thế nhưng mà, tình cảm mà họ dành cho nhau là thật lòng. Những thuộc hạ của gia tộc Cornelius cũng đã thở vào nhẹ nhõm khi thói trăng hoa của Ignis đã giảm bớt được một phần nào đó.

Cũng không có gì lạ nếu hai người họ đôi lúc có những ý kiến trái ngược nhau, vì Ignis là con trai cả của bá tước nên ngài được nuôi dạy rất cẩn thận, hơn nữa ngài đã được trải qua một khóa huấn luyện hiệp sĩ tại thủ đô hoàng gia. Ngược lại, Maggot lại là một cựu lính đánh thuê.

Nhiều lúc, Maggot phải chú ý để giữ thể diện cho chồng, vì dù gì đi nữa Ignis vẫn là một quý tộc (mặc dù mỗi lần căng thẳng cô đều xả lên đầu đứa con trai yêu quý) nhưng cũng có những lúc cô không thể nào nhân nhượng nổi.

Đặc biệt là vào ngày hôm trước, khi hai người họ đã có vấn đề với nhau vì ý kiến của cả hai đều hoàn toàn trái ngược, sự việc đó đã đánh một dấu ấn khó phai trong mối quan hệ của cặp vợ chồng này.

.

 “──Anh đã đấm con trai của tôi đúng không?”

Maggot trao cho Ignis một ánh mắt sắc lạnh như dao găm.

Ignis thấy rằng vợ đang cố gắng công kích mình, nhưng biết làm sao được, người đàn ông mang tiếng là trụ cột của cả gia tộc thì không thể rút lui. Ngài đành trả lời với một giọng kiên quyết.

“Thằng nhóc Baldr đã phạm lỗi rất nặng và nó đáng bị trừng phạt. Chính thằng bé cũng nhận ra lỗi lầm của mình và chấp nhận hình phạt đó.”

“Hah”

Maggot chế giễu.

“Thằng bé đã làm gì mà anh cho rằng nó phạm lỗi? Nó bảo vệ Seyruun và Selina, bảo vệ nông trang, nó còn lật ngược thế cờ của quân thù và không để cho tên nào trốn thoát. Đáng nhẽ thằng bé phải được khen thưởng thay vì nhận trừng phạt mới đúng, chiến công của nó tuyệt vời thế kia mà!”

“……..Cô chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả thôi.”

“Anh có từng nghe câu kết quả mới là thứ quan trọng nhất chưa. Một lý tưởng mà chả mang lại kết quả gì thì chỉ đáng để vứt cho chó ăn thôi. Nếu một kẻ hành động tùy tiện mà nhận lấy thất bại thì hắn sẽ bị xử chém, còn nếu hắn thành công thì hành động đó của hắn sẽ được coi là chân lí. Đừng có nói với tôi rằng anh chưa bao giờ hành động tùy tiện trên chiến trường, Ignis.”

Cựu lính đánh thuê Maggot là một người sống theo chủ nghĩa hiện thực.

Maggot biết rằng bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình, nhưng đối với hành động của Baldr lần này mà nói, đó là chiến công xuất sắc nhất từ trước đến giờ.

Maggot đã nổi cơn thịnh nộ khi nghe tin đứa con trai bé bỏng của mình suýt thì bị tước đi mạng sống, nhưng cô cho rằng Baldr không đáng để bị chỉ trích vì những chiến công mà cậu đã mang lại.

Cậu đã đánh cược mạng sống để bảo vệ cho Seyruun và thành công đánh bại được một đối thủ mạnh hơn mình. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn tóm gọn lại cảm xúc tự hào của mình và gửi nó cho Baldr bằng một câu nói: “Đúng là con trai của ta.”

“Thằng nhóc vẫn còn quá nhỏ, nó chưa thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Tôi thấy những việc đó đã vượt ra ngoài khả năng của nó rồi.”

Mấy kẻ này chắc chắn là tay sai của nước quân địch gửi đến, Baldr biết điều đó nhưng cậu vẫn tự mình đối mặt với chúng. Và cũng chính vì vậy, cậu đã gián tiếp đẩy người khác rơi vào nguy hiểm──thậm chí nếu có là tương lai thì Ignis vẫn không cho phép Baldr làm vậy.

Với tư cách là một lãnh chúa, Ignis sẽ không bao giờ hành động kiểu đó.

Nhưng Maggot thì ngược lại.

 “Lúc đó chúng ta không thể nào cử quân đội từ lãnh thổ đến nông trang để mà viện trợ được. Cách tốt nhất để giữ bí mật về loại đường quý giá này, đó là tự mình đối phó với kẻ thù. Chúng ta sẽ bị nghi ngờ là có liên quan đến khâu sản xuất đường nếu hành động một cách lộ liễu. Anh cũng đã bị bọn chúng tra hỏi về khâu sản xuất đường tại các sự kiện xã hội của giới thượng lưu nhiều rồi, đúng chứ?”

“Đúng vậy, nhưng ai sản xuất ra cái thứ đường đấy thì quan trọng gì chứ. Nó chỉ là đường thôi mà──”

*Gasun──!”

nk_soudouki_2zuri_honmon.indd

Maggot giận đến mức nổi hết cả gân mặt lên. Cô vừa ném một con dao sượt qua má phải của Ignis.

Cây dao đâm sâu đến độ chỉ còn thấy mỗi cái chuôi. Ignis thì chỉ biết đứng chết trân và nhìn con dao mà mặt tái nhợt hẳn đi.

“Anh có vấn đề về thần kinh à? Mía chỉ có thể trồng được ở phía Nam nên đường cũng chỉ có thể sản xuất được ở đó. Nếu mía được trồng ở một nơi không có đủ điều kiện để nó sinh trưởng và phát triển, thì việc sản xuất đường cũng thành công cốc thôi.”

 “U-ủa vậy làm thế nào mà đường sản xuất ở chỗ này được?”

 “Đó mới là vấn đề đó, chính vì vậy mà ai ai trên lãnh thổ cũng liều mạng chạy đến đây để điều tra ra chân tướng! Người của tên Selvi cũng được cử đến đây để xem xem chuyện đó có thật hay không.”

 “Thế thì phải cử binh lính đến để trấn giữ nơi này càng sớm càng tốt chứ nhỉ…….”

 “Chồng ơi là chồng, anh bị ngu rồi đúng không? Anh vẫn chưa hiểu rõ vấn đề đúng không? Chúng ta giữ bí mật không phải là để chống lại tên Selvi đó, mà là để không cho đám quý tộc ở Mauricia biết đấy.”

Nếu gia tộc cứ thế mà cử binh lính đến trấn giữ nơi sản xuất đường, thì họ sẽ không thể tuyên bố với mọi người rằng họ không có liên can gì trong vấn đề này nữa.

Lúc này gia tộc Cornelius vẫn có thể biện hộ rằng “Đã có một công ty sản xuất đường nhưng tôi không có nhúng tay vào chuyện đó, cũng không hề biết gì về nó (đúng là họ không biết gì thật)” nhưng khi yêu sách đó không còn tác dụng với giới quý tộc của Mauricia nữa, thì Maggot cũng đành bó tay, cô sẽ phải thừa nhận rằng Ignis - người trụ cột của gia tộc không thể giữ được bí mật cho chính gia tộc mình.

Mà nói đúng hơn thì ngài sẽ không thể giữ được cái miệng của mình khi trò chuyện với quân đội đồng minh.

Khi chiến đấu trên chiến trường, ngài là một người chiến hữu đáng tin cậy. Nhưng ngài không hề hiểu rằng, trong thời bình, kẻ thù lớn nhất cũng chính là đồng đội của mình.

Lợi thế kinh tế ngàn vàng mà gia tộc khó khăn lắm có được sẽ rơi vào tay kẻ khác nếu nó được mọi người trong nước biết đến.

Nếu muốn duy trì mối quan hệ hợp tác thuận lợi đôi bên, thì phải hiểu rằng kiến thức về chính trị và kinh tế là rất cần thiết. Và cũng phải đề cao cảnh giác, những tên quý tộc dù mặt ngoài thân thiệt nhưng bên trong lại mang tâm thế là đối thủ cạnh tranh của mình.

Maggot cảm thấy Ignis vẫn chưa hoàn toàn nể phục, nên cô thở dài và tiếp tục nói với ngài.

“Anh thử nghĩ xem, nếu có một tên thợ rèn nào đó làm ra được thanh kiếm được coi là quốc bảo của quốc gia. Hắn sẽ không ngu dại gì truyền lại phương pháp đó cho người ngoài một cách tùy tiện. Ai mà biết được người đó sẽ dùng phương pháp đó để làm gì, người đó có làm gì sai trái hay không cũng chẳng biết được. Gia tộc của tên thợ rèn đó chắc chắn sẽ chỉ truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ đời sau của mình, và dặn bọn chúng không được tiết lộ bí kiếp đó với người ngoài. Phương pháp sản xuất loại đường kia cũng thế thôi. Anh hãy nhìn lại công sức và nỗ lực mà thằng bé đã bỏ ra đi, nếu anh yêu cầu nó dạy phương pháp đó miễn phí cho người ngoài thì chẳng phải khiếm nhã lắm sao?”

“Anh hiểu rồi, nếu em ví dụ như thế thì anh có thể hiểu được.”

“Nên là anh giao lại nông trang cho em quản lí đi. Cũng may là quan hệ của em khá rộng, em sẽ cố gắng không để chuyện gì đáng tiếc xảy ra đâu.”

Mối quan hệ mà Maggot đang đề cập ở đây có liên quan đến Zirco và mấy người khác nữa.

Chính vì không muốn quản lí nông trang một cách lộ liễu, nên Maggot nghĩ tốt hơn hết là nên dùng mấy tên lính đánh thuê để canh gác.

Để cho việc canh giác thuận tiện hơn thì phải tăng số lượng lính đánh thuê lên. Về việc đó, Selina đã đề nghị giúp đỡ và cô đã bỏ tiền ra để hỗ trợ.

.

 “──Nên là”

Đi vòng vo tam quốc hồi lâu cũng phải khẳng định, không có gì quan trọng bằng câu chuyện đã khởi xướng lúc đầu. Lúc này Maggot mới đi thẳng vào vấn đề.

Thường thì cô sẽ không trực tiếp phản đối quyết định của Ignis, nhưng cũng có những việc mà cô không thể chịu đựng được nữa.

“Thế nên Baldr không làm gì sai cả. Anh nên hủy cái đơn xin nhập học vào cái trường hiệp sĩ gì gì đó đi..”

.

“Haa?”

Ignis chớp chớp mắt rồi tự hỏi, “Người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy?”

Ngài ngạc nhiên trước lời đề nghị chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của Maggot.

“Không phải hả? Anh định sẽ gửi Baldr vào học viện hiệp sĩ để họ giáo dục lại thằng bé chứ gì? Nhưng vì Baldr không làm gì sai cả nên chả cần phải làm thế nữa đâu.”

Nói đúng hơn là Maggot thực sự không muốn nói lời chia tay với món đồ chơi quý giá của mình……à không, với đứa con trai yêu dấu của mình.

“Không đời nào tôi làm chuyện đó đâu.”

“Tại sao chứ!?”

Vai trò của họ bắt đầu bị đảo ngược lại hoàn toàn. Ignis bây giờ đang trong vai một người chỉ ra những lỗi sai của Maggot.

Cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm, nhưng họ vẫn là vợ chồng với nhau nên vẫn có nguyên tắc chung.

 “Không chỉ có hiệu trưởng của học viện hiệp sĩ hoàng gia - tướng quân Ramillies mà ngay cả đức vua cũng đã chấp thuận cho Baldr nhập học rồi. Đâu phải mình muốn thay đổi quyết định là thay đổi dễ dàng vậy đâu. Hơn nữa, khi nhập học rồi Baldr không chỉ được huấn luyện để trở thành một hiệp sĩ, thằng bé sẽ được biết thêm nhiều bạn mới. Điều đó sẽ rất có ích cho tương lai của Baldr sau này.”

.

Ignis bỗng nhớ về những năm tháng của tuổi trẻ đó, những ngày mà ngài còn được học tập tại học viện hiệp sĩ hoàng gia.

Mỗi ngày đều cố gắng học tập và rèn luyện cùng với những đồng môn cùng trang lứa, khác địa vị xã hội với mình. Những kí ức vui vẻ khi họ được cùng nhau đến khu mua sắm ở thành phố vào ngày nghỉ. Tất cả những kỉ niệm đó đều rất quý giá với Ignis.

Và còn nữa, kỉ niệm về mối tình đầu của ngài──

.

“Anh đang nhớ đến con mụ đàn bà nào đó đúng không?”

“Ueh?”

Tệ thật, ngài quả thật đang nhớ đến người phụ nữ đầu tiên mà mình từng hẹn hò.

Maggot đánh hơi được mùi đàn bà ở đâu đó trong quá khứ của Ignis nên đã nổi cơn thịnh nộ, cô biến thành nữ thần hung tợn trên chiến trường, “Ngân quang”

“Á à tôi hiểu rồi…... anh đang cố gắng kéo thằng con trai tôi vào cái nơi đáng nhớ đó của anh, cái nơi mà anh đã vứt luôn trinh tiết của một thằng đàn ông, đúng không?”

“K-k-k-k-k-k, không-, sao anh có thể làm như vậy được nhỉ? A-anh cầu xin em đấy, bình tĩnh lại đi, Maggot…….”

“Fufufufufufufufufufufu……lâu lắm rồi tôi mới thấy máu não của tôi sôi lên sùng sục thế này. Anh thấy sao, lâu lắm rồi chúng ta không có trận chiến nào với nhau nhỉ?”

“Gượm đã! Đó chỉ là thời trẻ bồng bột của anh thôi mà, nó không ảnh hưởng gì đến hiện tại cả!”

Maggot đã rất nhiều lần tha thứ cho Ignis vì những mối quan hệ với phụ nữ, nhưng lần này thì khác.

“Cái tên khốn đang cố làm vấy bẩn Baldr của tôi kia ơi, anh sẽ phải chịu sự trừng phạt từ tôi!”

.                                                                                                                                 

Một lúc sau, Ignis bị đánh đập trên sàn nhà một cách không thương tiếc, ngài cũng không tiếc gì cái danh xưng “Tường Sắt” của mình nữa, bảo vệ cái mạng là trên hết.

Ngài cũng không chịu khuất phục trước lời đề nghị tha thiết của Maggot (nói đúng hơn là lời đe dọa) và “động tác cơ thể” của cô ấy. Cuối cùng, ngài cũng đã thành công để Baldr ghi danh vào học viện.

Hậu quả để lại từ việc đó cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là một lúc lâu sau đó, người ta thấy Ignis tội nghiệp đang quấn mình trong chiếc chăn tại văn phòng, ngài mới bị đuổi cổ ra khỏi phòng ngủ chính.

.

Hôm sau, Maggot linh cảm có cái gì đó không ổn nên đã gọi Seyruun đến. Seyruun là người đã hầu hạ Baldr ngay từ khi cậu còn nhỏ, Maggot đã trao cho cô một nhiệm vụ, yêu cầu cô phải bảo vệ Baldr.

“Con sẽ đi! Con sẽ bám sát bên cậu chủ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!”

“Ta tin tưởng ở con, Seyruun. Ta sẽ cố gắng thuyết phục lão già Ramillies. Con chỉ cần cố gắng không để con sâu bọ nào đến gần Baldr!”

“Xin hãy giao nhiệm vụ đó cho con, thưa phu nhân!”

Hai người họ trao cho nhau một cái bắt tay chắc nịch. Ignis đang nghĩ thầm trong bụng, không biết Baldr sẽ phải trải qua những khó khăn gì tiếp theo đây.

Cái viễn cảnh này đối với Ignis mà nói, không khác gì một người mẹ và một người vợ đang cố gắng lo cho đứa con trai/chồng của họ.

Nếu Seyruun trở thành vợ của Baldr thì Ignis không ngại đâu, hay nói đúng hơn là ngài ấy đã tính sẵn hết rồi.

“Nhớ gọi cho ta nếu con không giải quyết được việc gì đó. Đừng có sợ làm sai rồi dè dặt, lưỡng lự! Mấy đứa con trai cùng độ tuổi với thằng bé dễ bị cướp trinh lắm, giống như tên chồng trăng hoa chết tiệt của ta vậy!”

“Tất nhiên rồi. Cháu sẽ không để con đàn bà nào ve vãn trước mặt “buwoooh” của cậu chủ!””

“Buwoooh?”

“K-không không. Cháu thề sẽ cố gắng bảo vệ sự trong trắng của cậu chủ dù có phải chết!”

 (Ôi đứa con trai đáng thương của ta. Tốt nhất là con nên nhanh nhanh dụ dỗ Seyruun về phe mình để được sống hạnh phúc ở học viện. Tuổi trẻ của con cần phải có bóng dáng của đàn bà thì mới quý giá.)

Maggot trừng mắt nhìn khi Ignis đang suy nghĩ như vậy.

“──Có muốn “nhảy” nữa không?”

“Seyruun, nhớ trông chừng thằng bé cho kĩ đó.”

 (Cha xin lỗi con, con trai. Cha chưa muốn chết!)

Ignis, kẻ có thói quen “chơi gái” khi xưa vẫn muốn dạy con mình cách đùa với lửa. Nhưng ngài không liều lĩnh đến mức lấy mạng sống của mình ra để chịu trận.

.

Part 8

Cuối cùng ngày khởi hành cũng đã đến rồi.

Baldr bước lên xe ngựa và cúi đầu chào Ignis và Maggot.

“Thưa cha, thưa mẹ, con đi đây.”

Seyruun ngồi cạnh Baldr. Cô nở một nụ cười hạnh phúc vì đã được đi cùng cậu chủ, đúng như ý nguyện của mình.

Chính vì vậy, cô nghĩ mình đã có thể dẫn trước Selina một bàn thắng.

Selina đã rời khỏi Cornelius vài ngày trước vì phải tham gia một cuộc đàm phán thương vụ. Cô hoàn toàn không biết hôm nay là ngày Baldr lên đường.

Nhưng nếu có ai đó nói với Selina hôm nay là ngày khởi hành của Baldr. Cô ấy chắc chắn sẽ chạy đến thủ đô ngay và luôn.

.

 “Ráng mà học tốt đấy con trai.”

“Con mong rằng con sẽ có thể tìm lại được chính mình…”

Dạo gần đây Baldr có xu hướng tự hạ thấp bản thân, ánh mắt cậu trống rỗng trông rất mệt mỏi.

Ignis cảm thấy có lẽ hôm trước mình đã dùng những lời lẽ quá nặng để mắng Baldr.

Baldr tự ti đến mức tự mình thốt lên mấy câu kiểu như “Con xin lỗi vì con đã sinh ra”, và những câu tương tự như thế nữa. 

Tuy nhiên thì Baldr vẫn còn là một cậu thanh niên trai tráng, tuổi đời cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Chắc chắn rằng cậu sẽ có thể tự vực dậy chính mình và đạt được những thành tựu đáng nể trong tương lai.

“Mẹ à, con cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ mẹ đã làm cho con. Ở thế giới rộng lớn ngoài kia, con sẽ xem những kĩ năng võ thuật mà mẹ đã dạy cho con sẽ phát triển được đến mức nào.”

 “Hmph…….Ta sẽ lại dạy con khắc khe hơn nữa nếu con gặp trở ngại trong quá trình huấn luyện ở thủ đô (Con có thể quay trở về nhà bất cứ khi nào con muốn.)"

 “Con sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện để không cho chuyện đó xảy ra.”

 “Ku-ku-ku……đừng có mà chểnh mảng việc học đấy, nếu không thì ta sẽ đến thăm con để uốn nắn con lại lần nữa.(Liệu hồn đừng có để mẹ cô đơn lâu quá, mẹ sẽ là người đầu tiên đến đó tìm con đấy!)”

.

Người đánh xe quay về phía Ignis và kính cẩn cúi chào ngài trước khi vương tay nâng cao dây cương, cuối cùng, chiếc xe với hai con ngựa kéo đã bắt đầu khởi hành đến thủ đô.

Từ cửa sổ xe ngựa, Baldr chồm người ra bên ngoài và vẫy tay chào gia đình, thuộc hạ, những đứa trẻ trong đó có Tyros. Cậu nói lời từ biệt với tất cả những người đến tiễn cậu đi.

.

“Mọi người! Cảm ơn mọi người vì tất cả! Con đi đây!”

 “Ngài Baldr hãy giữ gìn sức khỏe nhé!”

 “Ngài Baldr! Cảm ơn vì ngài đã cho tụi em thức ăn ngon!”

“Chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!”

.

Cả Ignis và Maggot đều vẫy tay chào Baldr cho đến khi hình bóng của chiếc xe ngựa mất hút khỏi tầm mắt.

Khi chiếc xe ngựa vừa biến mất, Maggot đã ôm Ignis và khóc nức nở, vùi mình vào lồng ngực của ông.

“Uuu…….Baldr…….Baldrrr…….”

Ignis ôm người vợ đang nức nở như một đứa trẻ của mình vào lòng. Ngài dịu dàng thì thầm vào tai cô ấy.

 “Em đã dạy dỗ thằng bé rất tốt. Em đã làm tròn bổn phận của một người mẹ rồi.”

 “Fueee…..mẹ cô đơn quá con ơi…..”

Ông tự hỏi tại sao cô ấy không nói ra những lời như này cho Baldr nghe.

Maggot Cornelius──dù cô ấy có dễ cảm thấy cô đơn như thế nào đi nữa, cô cũng không dám đối mặt với con trai mình vào những lúc như thế, điều đó cho thấy Maggot là một người phụ nữ rất dễ ngượng ngùng. 

Những người hầu của gia tộc Cornelius và Zirco cuối cùng cũng đã đến, họ sững sờ đến mức người cứng như tượng đá khi thấy cảnh Maggot thảm hại như vậy, thật không thể tin được.

Và tất nhiên là họ phải loại ngay cú sốc này ra khỏi tâm trí nếu không muốn gây họa cho mình về sau.

.

Part 9

Tại nơi nằm ở phía bên kia biên giới của lãnh thổ Cornelius, lãnh thổ của hầu tước Selvi.

Lãnh thổ này đã phải hi sinh rất nhiều thứ để chuẩn bị cho cuộc xâm lăng vào Mauricia, thậm chí sau 10 năm bầu không khí u ám này vẫn không thể nào xóa bỏ khỏi lãnh thổ.

Ở các ngành nghề như nông và công nghiệp, lực lượng lao động bị thiếu hụt, cộng thêm việc mở rộng quân số nên đã làm cho dân cư trên lãnh thổ này gánh trên vai không ít khổ cực. Nếu một vị lữ hành đến với nơi đây, họ cũng có thể thấy được cảnh tượng thảm khốc này chỉ bằng một ánh mắt thoáng nhìn.

Vào ngày hôm trước, một nhóm thương gia đã đến thăm thị trấn của lãnh thổ Selvi, họ nhận thấy được tình cảnh như vậy.

Lúc các thương gia ghé qua lãnh thổ Cornelius để buôn bán, Ignis đã nhờ họ chuyển thứ gì đó cho hầu tước Selvi.

“……Bá tước bảo rằng ngài ấy đã đưa mọi thứ trở về rồi Phần Thi thể của những anh hùng vô danh

Ignis đã xử lí thi thể của các hiệp sĩ và đưa hài cốt của họ trở về quê nhà, nhờ vậy mà thân xác của họ không bị thối rửa.

Một nghĩa cử như thế rất dễ thấy ở nơi chiến trường.

Sau trận chiến, việc xác nhận binh lính còn sống hay đã chết là một việc hết sức quan trọng. Thậm chí đôi khi cả hai bên đối thủ còn phải hợp tác với nhau để thực hiện việc đó.

Theo như kinh nghiệm trước đây của mình, Ignis nghĩ rằng mình phải trao trả lại xác của binh lính đối thủ.

Tuy nhiên, sĩ quan của Andrei Dorun khi nhìn thấy được những hành động đó của Ignis, hắn ta đã lộ ra vẻ mặt rất đáng sợ. Chính vì vậy mà nhóm thương gia này đã gặp không ít phiền phức.

“Sao hắn ta dám gửi trả lại cái đống “phế thải” thậm chí còn không liên quan đến gia tộc chúng ta. Đây là một sự sỉ nhục. Con khỉ chết tiệt đó không biết phép tắc gì cả!”

Thay vì cảm thấy biết ơn, Dorun lại rất phẫn nộ vì hành động đó của Ignis. Các thương gia đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ biết run sợ và cúi đầu xuống.

Việc vận chuyển thi thể này rất có thể sẽ khiến họ gặp phải con đường chết, nên để tránh hậu họa về sau, các thương gia đã tìm cách trốn khỏi gia tộc của hầu tước Selvi.

Các thương gia cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại khi về đến quán trọ ở thủ đô. Và tất nhiên là họ đã tỏ ra rất tức giận với Ignis, vì ngài đã nhém chút nữa gián tiếp giết chết họ.

Nhưng họ không thể từ bỏ công việc đang dở dang này khi đã được trả công vì lòng tự tôn nghề nghiệp của mình, thế nên họ phải tiếp tục hoàn thành phần việc còn lại.

Họ đem tất cả những thi thể mà Dorun đã từ chối nhận và chôn cất ở nơi nghĩa trang dành cho những người không họ hàng thân thích, nghĩa trang ấy nằm phía sau lãnh thổ Selvi. Sau đó, họ đã tổ chức một lễ phúng viếng giản đơn cho những thi thể ấy.

Phải nói rằng họ đã làm hết những gì trong khả năng của mình, nhưng cũng thật may mắn cho những thi thể ấy, họ đã được một mục sư ở nhà thờ làm lễ phúng viếng cho, không như những con người vô danh tiểu tốt nằm chết ở nơi đầu đường xó chợ.

.

Khi Dorun nhận được báo cáo của thuộc hạ về mọi chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối. Hắn đã buông một tiếng thở dài thườn thượt, kèm theo đó là sự phẫn nộ và thù hận tựa dung nham. Hắn không tài nào kìm nén được cơn giận đang sôi sùng sục trong tâm trí này nữa.

Từ lúc mất liên lạc với Torus và đồng bọn của hắn, Dorun đã mặc định trong đầu rằng hắn ta đã chết rồi.

Tuy đã biết như thế, nhưng hắn vẫn không tài nào vượt qua được cú sốc này.

Sâu thẳm trong tâm trí, hắn ta vẫn không tài nào chấp nhận được một người mạnh mẽ như Torus lại có thể thất bại nhiệm vụ lần này.

(Torus, là kẻ nào trên thế gian này có thể sánh ngang với sức mạnh của ngươi vậy? Là kẻ nào đã đánh bại được ngươi thế?)

Theo như báo cáo mà thuộc hạ đã đưa cho hắn, Torus bị giết bởi một vết kiếm đâm chí mạng ở cổ họng.

Hắn đã cố để truy tìm khắp cái lãnh thổ Selvi này, nhưng vẫn không tìm ra được bất cứ kiếm sĩ nào có thể hạ gục được Torus bằng một ngọn giáo, à không, bằng một nhát kiếm mới phải.

Chỉ có ai sở hữu sức mạnh ngang tầm với Ignis và Maggot mới có khả năng hạ gục được Torus, hắn sẽ là một mối đe dọa rất khó lường.

Người kiếm sĩ vô danh đó, người làm nên sự phát triển của gia tộc Cornelius cho đến bây giờ vẫn là một nhân vật bí ẩn──nhưng đáng tiếc, người biết được bí ẩn đó_Torus đã trở về với đất mẹ rồi.

Khi nghĩ đến sự tủi nhục mà Torus phải trải qua, Dorun không thể không chỉ trích thất bại của Torus lần này.

Không, hắn ta chẳng đời nào làm mấy điều như vậy cả. 

Hắn đã tạo ra một thông tin giả rằng Torus và đồng bọn đã bị ngã xuống sông Midas khi đang tập luyện. Vì nước chảy quá xiết và mực nước dâng cao sau cơn mưa nên đã nhấn chìm tất cả bọn họ.

Chính vì thông tin đó nên Dorun không được phép nhận thi thể của họ về chôn cất và không thể cầu nguyện cho đồng đội đã hi sinh nơi xứ người. Thậm chí đến cả việc nhìn mặt họ lần cuối và khắc nó vào trong kí ức cũng không thể.

“Cái tên khốn phiền phức này! Bực mình thật, cái tên giả nhân giả nghĩa đáng chết đó thực chất chỉ biết mỗi việc giết chóc thôi!”

Ignis nắm rõ được luật lệ trên chiến trường và vì vậy ngài đã gửi các thi thể về quê hương của họ, và tất nhiên ngài cũng chẳng có ý định nào đằng sau hành động đó.

Ngài cũng chẳng quan tâm hành động của mình đã gây ra một số vấn đề chính trị.

Gia tộc Selvi đã lệnh cho binh lính của mình đến xâm lăng lãnh thổ của Cornelius, vì thế nếu như chúng đồng ý nhận về những xác chết của Torus và thuộc hạ của hắn, điều đó có nghĩa là bọn chúng đã vi phạm hiệp ước hòa bình.

Đó là lí do vì sao Dorun có chết cũng không chịu nhận về xác của Torus và thuộc hạ. Thậm chí dẫu có là tương lai đi chăng nữa, hắn cũng không cảm thấy thương cảm cho họ.

Không chỉ khiến cho những thanh niên trung thành và tài ba mất đi mạng sống, hắn còn phải đứng nhìn thi thể của họ bị chôn cất mà không được tỏ ra thương tiếc. Sự sỉ nhục và xấu hổ này lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Trong khi Torun chỉ có thể đứng nhìn thân xác của đồng đội và nghiến răng tức giận như thế, Ignis lại nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt, ngài hoàn toàn không biết hậu quả từ hành động của mình. Điều đó khiến hắn ta bị buồn nôn.

Nếu ai đó có đồng đội, người thân hoặc tình nhân bị mất trong tình cảnh chiến tranh khốc liệt ấy mà vẫn có thể tôn trọng và nhân nhượng với kẻ thù, thì họ đang mang trong mình phẩm chất của một vị anh hùng.

Hắn ta không hề muốn thừa nhận, nhưng sự thật Ignis là một người đàn ông mang phẩm chất của một vị anh hùng thực thụ.

Thế nhưng, hành động thuần khiết ấy không phù hợp với thời đại hòa bình này cho lắm.

Dorun tin chắc rằng, một tên quý tộc đáng tin cậy là kẻ dám đứng ra làm điều gì đó mờ ám để bảo vệ lợi ích cho gia tộc và người dân của mình.

Nói tóm lại, hành động của mà Ignis cứ tưởng rằng là đúng với nghi thức, thực tế lại gây ra sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng với gia tộc Selvi.

.

 “─Bọn chúng đang làm gì thế?”

Dorun chất vấn thuộc hạ của mình.

 “Đúng như thần đoán, bọn chúng đang nghi ngờ chúng ta. Gần đây bọn chúng có vẻ để ý rất kĩ các ngôi mộ ấy”

 “Đúng như ta nghĩ……”

Phe phái ủng hộ cho việc chiến tranh tiếp tục được xảy ra không chiếm phần lớn trong vương quốc Haurelia.

Mặc dù hoàng tộc đã ủng hộ cho việc tiếp tục chiến tranh trong một tương lai không xa, nhưng cũng có những quý tộc muốn rửa tay gác kiếm vì chiến tranh chỉ mang lại bất lợi cho họ.

Người có sức ảnh hưởng rất lớn trong phe đối địch này là em họ của quốc vương, công tước Jean Montfort

Jean sở hữu những kĩ năng tuyệt vời và có thể được ví như một vị lãnh chúa phong kiến. Ông có thể tự tay phát triển lãnh địa với khả năng thương mại nhạy bén của mình. Nếu chiến tranh xảy đến, nó sẽ diệt hết những nguồn thu lợi nhuận quý báu và điều đó chắc chắn là một cơn ác mộng đối với ông.

Những quý tộc dưới trướng của Jean cũng được hưởng một phần từ nguồn lợi ích kinh tế ấy. Ngay lập tức họ đã thành lập một liên minh đòi thiết lập mối quan hệ thân thiết với vương quốc Mauricia.

Jean đã tự hỏi rằng tại sao Maggot lại lệnh cho thuộc hạ thường xuyên tuần tra khu vực quanh biên giới. Nên ông đã đưa rất nhiều do thám đến lãnh thổ Selvi để điều tra.

Vấn đề với những thi thể lại xuất hiện vào đúng thời điểm không mong muốn nhất, khi mà cuộc tuần tra về những tên gián điệp đó đang ở hồi gây cấn.

Nếu chuyện này không may bị phanh phui, gia tộc Selvi rất có thể sẽ bị tiêu diệt.

Vì vậy bọn chúng phải giữ bí mật hành động của mình với Cornelius.

Dorun cũng phải ghẻ lạnh từ chối nhận về những cái xác của Torus và thuộc hạ.

Nhưng điều này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Ignis.

Ngài chỉ đơn giản là muốn bày tỏ sự tôn trọng với lòng dũng cảm của Torus.

Ignis sẽ chẳng đời nào nghĩ đến việc Torus ao ước điều gì và Dorun sẽ cảm thấy như thế nào khi ngài cho hắn ta xem những cái xác đó.

Và rồi kết quả là.

Gia tộc Selvi đã bị dồn vào thế bí, còn Ignis thì đang cảm thấy rất nhẹ nhõm và tự mãn.

Giống như thể chúng đang đạp phải một thứ gì đó rất bẩn thỉu vậy. Dorun lắc đầu tỏ vẻ tức giận.

Bọn chúng không sai.

Bọn chúng không làm gì sai cả.

Vì lợi ích của gia tộc, của đất nước, của gia đình, của tùy tùng, bọn chúng bắt buộc phải kéo đối thủ của mình xuống dẫu rằng việc làm đó rất xấu xa. Những kẻ yếu thế sẽ bị rơi vào cạm bẫy.

Đó chính là thực tế trong xã hội quý tộc và sự xung đột giữa các quốc gia với nhau.

Cái lí tưởng ngô nghê đó của ngươi, đó là lí do vì sao ta căm thù ngươi!

Ignis Cornelius

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, kể cả khi ta phải bò trườn lê lết dưới đất, uống từng ngụm nước bùn và trải qua những tháng ngày ô nhục, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ tống ngươi xuống địa ngục.

Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, tên khốn chết tiệt, ngươi cứ hành động như thể ngươi là kẻ tốt đẹp duy nhất trên thế gian này. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, chết không được yên!

.

Sự thất vọng nặng nề đó thậm chí khiến cho bọn chúng muốn nôn ra cả máu, Dorun và Andrei đành phải bỏ lại xác của Torus ở Cornelius.

Những tay gián điệp của Công tước Montfort cũng không thể thu thập được bất kì thông tin nào, họ đành phải rút lui và về báo tin cho lãnh chúa.

.

“Dù gia tộc Selvi đang rất muốn gây chiến với chúng ta, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng sẽ hành động vào lúc này. Tôi nghĩ cuộc tuần tra của Ngân Quang đã có hiệu quả đối với một số tên cướp xâm nhập ở biên giới. Những tên cướp đó có vẻ như là một nhóm lính đánh thuê đang nhắm vào lãnh thổ Cornelius, cũng vì lãnh thổ của chúng ta đang thu được rất nhiều lợi nhuận từ thương mại. Một số những thành viên của nhóm cướp đó đã được chôn cất tại nghĩa trang dành cho những người vô danh. Đến giờ chúng tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nhóm lính đánh thuê đó và gia tộc Selvi có mối quan hệ mật thiết với nhau. “

.

Dù gia tộc Selvi có nổi danh đi nữa, họ cũng không thể thay đổi chính sách của một đất nước.

Nếu muốn mở ra một cuộc xung đột giữa hai quốc gia, nhất thiết phải có sự đồng thuận giữa hai bên về việc thay đổi chính sách.

Cho đến khi cơ hội ngàn vàng đó xuất hiện, Dorun sẽ chọn cách ẩn dật trong bóng tối.

Nhưng hắn không định chờ đợi trong vô ích.

Nếu cần thay đổi, thì hắn ta chắc chắn sẽ làm.

Bình luận (0)Facebook