Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 3 - A New Journey Part 1,2,3

Độ dài 4,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:20

Người dịch: Mít

Part 1

Dinh thự được một phen tá hỏa khi Baldr được đem về nhà trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng, chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy kinh hãi.

Tất cả bác sĩ được triệu tập trong khi công ti Savaran của Selina cũng sốt sắng đi tìm những phương thuốc tốt nhất dành cho cậu.

Ignis chỉ có thể im lặng đứng đó, tay run run nắm chặt khi ông thấy sự xuất hiện của con trai mình.

.

May mắn thay, trẻ con có khả năng hồi phục cao nên Baldr đang hồi sức rất tích cực và nhanh chóng.

Tuy nhiên,vì  tay phải của cậu đã bị bẻ gãy đến nỗi nhô cả xương và các ngón tay trái gần như đứt lìa nên phải khoảng một tháng sau cậu mới hoàn toàn bình phục dù được điều trị bằng những phương pháp tối tân nhất.

Seyruun đã tận tụy chăm sóc cho Baldr đến nỗi quên cả ngủ.

Theo lẽ thường tình thì hầu trưởng sẽ phải yêu cầu cô nghỉ ngơi, nhưng bà hiểu được tâm trạng của Seyruun nên cho phép cô tiếp tục.

Sự thật rằng Seyruun đã khóc hơn nửa ngày. Nếu không được chăm sóc cho Baldr cô có thể điên đầu lên mất.

.

“──Ta sẽ không để ngươi động vào họ, dù có phải đánh đổi bằng cả cái mạng của ta.”

.

Hình ảnh bóng lưng Baldr khi cậu đứng ra phía trước che chắn cho Seyruun và Selina đã khắc sâu trong lòng cô và dai dẳng đến bây giờ.

Cô đã nghĩ rằng cậu thật đáng tin cậy.

Cô cũng rất hạnh phúc.

──Đó là cho đến khi cô thấy Baldr bị đánh bay như một cái giẻ sờn cũ và rách rưới.

Xương trắng nhô ra, máu chảy từng giọt, cơ thể run rẩy bần bật…..khi cô thấy Baldr như vậy không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Kể cả Baldr cũng sẽ bị thương nếu cậu bị chém, thậm chí cậu cũng có thể mất mạng khi đang chiến đấu.

Khi mà Seyruun nhận ra một điều hiển nhiên như vậy, ngay lập tức cô sợ cái cảm giác khi mà Baldr giao chiến.

.

Đừng chết.

Đừng chết mà.

Lần tới, mình sẽ là người bảo vệ cậu.

Sẽ tốt hơn biết bao nếu người phải chết là mình, thà như vậy còn hơn thấy cậu bị thương vì mình.

Cảm giác này không phải đơn thuần là cô thích Baldr, người lọt vào mắt xanh của cô dạo gần đây, mà còn có lí do khác nữa.

Khi cô thấy Baldr bất tỉnh, cô mới lần đầu nhận ra cuộc sống của mình đã xoay quanh cậu nhiều ra sao.

Đó là lí do cô không thể tha thứ cho bản thân, cô đã trở gánh nặng cho Baldr.

Sao cũng được.

Cô muốn có thể giúp đỡ cậu, cho dù chỉ một thứ thôi.

.

“Sey, chị đang  khóc à?”

Cuối cùng Baldr cũng tỉnh lại vào buổi sáng thứ ba sau khi điều trị.

Ánh mắt của Baldr không hề thay đổi chút nào, Seyruun nhìn vào đôi mắt xinh đẹp màu xanh biếc ấy nở một nụ cười thật tươi và ôm lấy cổ cậu.

“Cậu chủ! Câụ chủ Baldr à!!”

“Á đau quá…… Chị Sey à, ổn rồi mà. Mọi thứ đã hoàn toàn ổn rồi.”

Baldr khẽ chạm vào tóc của Seyruun, cô khóc “oa oa” khi nhận ra cậu đã vượt qua cơn nguy từ trong trận chiến vô vọng đó.

Sau khi tỉnh dậy đầu cậu tuy vẫn còn hơi nhức, cậu nhớ lại khoảnh khắc khi mà nhân cách của Senai xuất hiện và đánh bại Torus.

Nếu phải đem ra so sánh, những kí ức đó có cảm giác như cậu không thưc sự trải qua, chỉ như đang xem qua tivi vậy.

Nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm áp cũng như bàn tay mềm mại của Seyruun cậu mới chắc rằng mình vừa sống sót trở về tử một trấn chiến sinh tử.

Seyruun chắc hẳn đã vượt quá giới hạn của mình. Cô ngay lập tức ngừng khóc và ngủ thiếp đi trong khi vẫn đang ôm cậu.

“Chị ngủ ngon, Sey.”

Baldr bằng cách nào đó cảm thấy rất khó để có thể rời khỏi lồng ngực của Seyruun,  gần đây hình như phát triển tương đối lớn, khi cậu vòng tay qua eo của cô, nhẹ nhàng đặt cơ thể mảnh khảnh của cô xuống giường.

.

Part 2

Trong khi đó ở dinh thự ở vùng ngoại ô của gia tộc Cornrlius, Zirco và những người lính đánh thuê kì cựu khác với thân hình to lớn của mình đang co lại và run rẩy như như lũ con đang sợ hãi.

“Lâu rồi không gặp, hể, Zirco, giờ tớ nên gọi cậu Zirco Cơn Lốc mới đúng nhỉ?”

“Đừng......Đừng trang trọng như thế chị cả, cứ gọi tớ là Zirco như thường lệ thôi…..”

Zirco không thể ngăn mình đổ mồ hôi lạnh khắp cơ thể kể cả khi cô nói như vậy.

Kể cả Jamqa kiêu ngạo cũng phải im bặt và trắng bệch mặt.

Sát khí tỏa ra từ người Maggot mạnh đến nỗi không ai dám bất cẩn cắt ngang lời cô.

Không ai có thể thốt ra một câu đùa cợt.

Dù Zirco và những người khác đều là những chiến binh kì cựu nhưng những lúc này bọn họ như mấy tên lính mới vào nghề trước hào quang của Maggot. Nó tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc và dày đặc.

.

Maggot Ngân Quang là một người phụ nữ lừng danh, một huyền thoại dù cô vẫn đang còn sống.

Thông thường thì tin đồn sẽ phóng đại hóa sự thật nhưng mà với trường hợp của cô thì sự thật còn khủng khiếp hơn cả tin đồn.

Rất nhiều người đàn ông, kể cả những quý tộc thuộc tầng lớp thấp hơn, cố gắng tán tỉnh vị mỹ nhân này. Tuy nhiên, cô tuyên bố rằng sẽ không hẹn hò với những người yếu hơn mình.

Vậy nên, trong suốt những năm chinh chiến, Maggot đã không ít lần nhận được lời thách đấu của hơn một trăm người đàn ông.

Và dĩ nhiên kết quả là cô vẫn bất bại.

Cũng có những quý tộc thách đấu với cùng mười người một lúc, tuy nhiên đều bị Maggot nhanh gọn xử lí thậm chí cô còn không đổ một giọt mồ hôi.

Trong số những quái vật thì  chỉ có cô mới có thể một mình đối đầu với một tiểu đoàn, reo rắc những cơn  mưa máu dày đặc mà cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn cảm giác khiếp sợ. Thật tàn nhẫn nếu nói với Zirco và những người khác không được hoảng sợ vào lúc này.

Zirco có thể cảm nhận nó rõ hơn ai hết. Nếu tất cả bọn họ cùng đối mặt chống lại Maggot, họ cũng sẽ chỉ nhận lại kết cục thảm thương sau vài giây.

.

“Và? Tên nào đã khiến con tớ phải thành ra như này vậy?”

“S-sếp bảo rằng chúng là thuộc hạ của Hầu tước Selvi.”

“Phuphuphu…. Xem ra chúng đã xem thường tớ quá rồi đấy. Chúng tính gây chiến với tớ à?”

Maggot cười khúc khích với biểu cảm thích thú.

Nhưng Zirco và những người khác khi thấy nụ cười đó thì không thể đón nhận một chút nào.

Họ có cảm giác bức bối như nếu bất cẩn nói gì đó, Maggot có thể sẽ bắt đầu tuyên chiến với Hầu tước Selvi ngay bây giờ. Họ bất giác rùng mình.

Điều đáng sợ nhất là họ hoàn toàn tin rằng những điều Maggot nói là sẽ làm.

Người ta thường hay nói “Nụ cười vốn dĩ là biểu hiện của sự hung bạo.” Zirco chưa bao giờ nhận ra điều đó đúng ra sao cho đến ngày hôm nay.

“Dù con trai ngu ngốc của tớ đã được huấn luyện nhưng nó vẫn bị đánh tơi tả, chứng tỏ người đó cũng không phải dạng vừa đâu.”

“Đúng, người mà sếp đối đầu thật sự rất mạnh, giá như cậu ấy được luyện tập thêm mười năm nữa thì cậu đã có thể thấy một trận giao chiến hay rồi.”

“Hể…….Zirco. Cậu để mặc Baldr một mình đối đầu với loại người đó. Cậu thật sự lơ là quá, phải vậy không nhỉ?”

(Trời ạ! Mình vừa dẵm phải mìn!)

(Zirco, đồ khốn! Đừng nói những điều thừa thải như vậy!)

(B-Bọn mình chẳng làm gì sai cả-!)

(Đồ ngốc! Những lúc như thế này mình phải biết đồng cam cộng khổ chứ!)

Zirco và đồng nghiệp của cô sợ hãi chờ đợi cho đến lúc Maggot đề cập đến vấn đề trách nhiệm của họ khi để Baldr suýt mất mạng. Có vẻ như họ sợ sắp đến phát điên rồi.

Cô không muốn tưởng tượng một chút nào, nhưng nếu trong trường hợp Maggot đổ lỗi cho sự yếu kém của Zirco, chắc chắn cô không thể nào phản kháng.

Trước khi chuyện này xảy ra, cô nghĩ rằng mình có thể thu hẹp khoảng cách giữa cô và Maggot một chút sau ngần ấy mười năm Maggot từ bỏ sự nghiệp của một lính đánh thuê, và dường như sau việc này thì khoảng cách ấy càng xa hơn.

Không phải là họ không thực sự cố gắng chiến đấu, nhưng Zirco không phải là một tên nghiệp dư đến mức không thể thấy khoảng cách sức mạnh ấy lớn ra sao.

“Thế cậu định giải thích sao đây?”

“Đ-Đó…… bởi vì, sếp lệnh cho bọn tớ phải giữ chân những tên còn lại....”

“Điều tốt nhất mà mấy người có thể làm là cầm chân lũ yếu đuối kia à? Có lẽ phải cho mấy người một khóa huấn luyện lại từ đầu.”

“Làm ơn hãy tha cho tớ. Chúng tớ sẽ chết mất!”

Maggot từ trước đến nay đã không giỏi kiềm chế.  Có một giai thoại về cô khi cô được giao nhiệm vụ huấn luyện các tân binh, hơn một nửa trong số họ đã bị suy nhược cơ thể.

Thêm vào đó hôm nay còn là ngày cô cần một ai đó để trút giận, kể cả một người lão làng như Zirco cũng thực sự suýt mất mạng.

 

.

“Cậu may mắn lắm đó nhỉ, Zirco…….”

.

Vào khoảng khắc đó, giọng của Maggot trở nên trầm như băng lạnh, giọng cô nghe giống như tiếng gầm gừ của một con quái vật đáng sợ.

Ngay lập tức, Maggot thay đổi thành bộ dạng chết chóc, làm cho không khí như dày đặc thêm. Dù mười năm đã trôi qua, hào quang của một vị thần chết nơi chiến trường mà người đời ca tụng vẫn còn rất mạnh mẽ.

“Sống sót là ưu tiên hàng đầu của một lính đánh thuê. Tớ sẽ không bàn về việc đó. Nhưng nếu chẳng may Baldr mất mạng, tớ sẽ bẻ gãy cổ cậu cho dù có phải đuổi theo cậu đến tận cùng của thế giới này.”

“Haha…..Chị cả à, đùa như vậy không vui đâu cậu biết chứ…..”

Cô ấy phát hiện ra rồi!

Maggot đã phát hiện ra cô định mặc kệ Baldr và bỏ người chạy thoát thân!

Zirco co giật cơ mặt. Cô cảm thấy mồ hôi đang tuôn như thác không chỉ ở lưng mà còn ở trán và má.

Đó không phải là chuyện đùa đâu. Maggot là người nói là sẽ làm, và cô cũng dư sức để thực hiện lời nói của mình.

Ấy vậy, cô sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn nếu cô thành thật nhận tội.

(Lạy Chúa! Cảm ơn Chúa vì mình đã không bỏ chạy!!)

Vào thời điểm đó khi Baldr đứng dậy, 99% tâm trí cùa Zirco đã mặc định là bản thân sẽ bỏ chạy.

Đó là bởi vì cô chỉ có thể tưởng tượng ra thảm cảnh của bọn họ nếu Torus nhắm vào họ.

Sẽ không có một người lính đánh thuê sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nếu chủ của họ đã bỏ mạng.

Quyết định của Zirco với tư cách là một người lính đánh thuê thì không sai, và bản thân Maggot cũng nhận ra điều đó.

Nhưng nếu Baldr mất mạng vì cái quyết định đó thì nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Viễn cảnh ấy sẽ đáng sợ ra sao khi chỉ mới tưởng tưởng việc đầu của cô trở thành mục tiêu của Maggot, lúc này là một con quỷ đầy hận thù.

“Thằng nhóc ngu ngốc đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt──Nhưng mấy người cũng sẽ bị trừng phạt với tư cách là thuộc hạ của nó. Hợp đồng vẫn chưa chấm dứt mà nhỉ?”

Khi nghe những lời nói của Maggot, những người lính đánh thuê dù trưởng thành hết rồi mà vẫn phải trắng bệch mặt mày mà phản kháng.

“Khoan đã! Nhiệm vụ của chúng tôi xong rồi mà!”

“Hơn nữa, trừng phạt? Ý cô là sao?”

 “Làm ơn cho tôi về-! Tôi còn có vợ đang ở nhà đợi tôi……”

Cũng có một người mạo hiểm bày tỏ (dựng deathflag) trong hoảng loạn, nhưng Maggot chỉ mỉm cười đáng sợ và ngạo mạn tuyên bố.

“Mấy người nên cảm thấy biết ơn khi còn giữ được cái mạng của mình đi”

Tuy Maggot im lặng nhưng cô ngày càng tức giận vì con trai yêu dấu của cô suýt nữa thì bị giết.

Nếu cô không thể bằng cách nào bớt căng thẳng thì có thể một mình cô sẽ đi tuyên chiến với lãnh thổ Selvi.

Từ những gì mà Maggot quan sát, với khả năng của cô và những người khác sẽ có ích trong việc giảm bớt căng thẳng cho cô, ít nhất là ở một mức nào đó. Họ có thể ít nhất có thể xử lí việc này mà không mất mạng.

Zirco và những người khác đau khổ chấp nhận làm những con cừu hiến tế, nguyền rủa sự bất hạnh của mình và cầu nguyện với đấng trên rằng mong cho họ ngày mai có thể được thấy ánh sáng mặt trời.

Part 3

Thứ chờ Baldr khi cậu vừa bình phục là lời triệu tập đến từ cha Ignis của cậu.

Thật ra thì cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng trước mặt là một Seyruun cứ liên tục lo lắng trông trừng nên cậu phải tỏ ra mạnh mẽ và chứng minh cho cô thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh.

“Cậu Baldr, cậu thật sự ổn chứ? Tôi thắc mắc tại sao ông chủ lại không để tôi đi cùng nữa....”

“Để tâm sự thủ thỉ gì đó, giữa người cha và con trai của ông ấy, có lẽ vậy?”

Dù rằng sẽ không đời nào cậu được cha cho gọi vì lí do tốt đẹp như vậy.

Baldr buồn rầu um ám rũ vai khi nghĩ đến hình ảnh cha cậu tức giận, nhưng đây là hậu quả mà cậu phải gánh chịu. Cậu cũng chẳng có ý định trốn tránh hay có bất kì ý định nào để làm vậy.

 “Tôi sẽ thay băng cho cậu ngay khi cậu quay lại, cậu chủ. À, tôi cũng sẽ chuẩn bị vài món ăn nhẹ mà tôi đã nói trước đó!”

Có cảm giác như Seyruun đã trở nên ngày càng cẩn trọng hơn kể từ khi Baldr bị trọng thương.

Cậu không biết cô đang nói đùa hay nghiêm túc, nhưng khi hôm qua cô xuất hiện trong bộ dạng chỉ với chiếc khăn tắm và hỏi cậu “Tôi chà lưng cho cậu nhé?,” ở bên dưới cậu em suýt nữa thì phản ứng.

Có lẽ đó là bởi vì cái sự cuồng người hầu trong kí ức của Masaharu đã khắc sâu trong tâm trí cậu…….

Làm sao cậu có thể cư xử bình thường với Seyrunn bây giờ….Baldr lo lắng nghĩ về việc đó.

.

 “Cha cho gọi con.”

 “Baldr hả, vào đi”

Văn phòng làm việc của Ignis là một nơi khá thô sơ khi sử dùng toàn gỗ sồi nó tạo cho căn phòng một bầu không khí trang nghiêm. Hầu như không có một món đồ trang trí.

Giấy tờ chất núi được sắp xếp gọn gàng trên bàn có khả năng cao đến từ mồ hôi, nước mắt và máu của hầu cận của ông chứ chẳng phải của ông.

Biểu cảm của Ignis quá nghiêm nghị và cứng rắn đối với một người cha khi chào đón con trai mình trở về từ ranh giới của sự sống và cõi chết.

Baldr nhận ra rằng dự đoán của mình đã chính xác.

Nó khá là buồn, nhưng nó thậm chí sẽ rắc rối hơn nếu Ignis trở nên vô tư và không nổi giận với cậu vào lúc này.

.

*Đoang-!*

.

Cơ thể của Baldr bị đánh bay, cùng với đó là một tiếng đập mạnh chói tai.

Cậu biết việc này sẽ xảy ra nhưng cậu không thể thấy được tốc độ của cú đấm tiến về phía mình.

Baldr bị đấm khi cậu đang bất cảnh giác. Cậu lăn về phía cánh cửa và không dừng cho đến khi cơ thể của cậu đập đập vào cánh cửa gỗ sồi thứ mà mới vừa nãy cậu dùng để bước vào trong phòng này.

Máu trào ra từ mũi và vài chiếc răng sữa còn lại của cậu cũng gãy rụng. Miệng cậu tràn ngập máu.

“Con có hiểu tại sao ta đánh con không?”

 “──Vâng ạ”

Cậu không có ý định bào chữa.

Mọi chuyện thành ra như vậy đều là do cậu đã quá tự mãn.

Nếu đây là chiến trường, cậu sẽ không có quyền phản kháng nếu bị chặt đầu vì tự ý một mình hành động.

 “Từ khi nào mà con bắt đầu nghi ngờ hành tung của Selvi vậy?”

“Con nghĩ rằng chưa đến hai tháng kể từ khi trang trại bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất quy mô toàn diện thì thông tin đó đã đến tai Hầu tước Selvi. Sau đó ông ta tiếp tục thu thập thông tin cho đến khi mất hết kiên nhẫn……lúc đó con tin chắc rằng ông ta sẽ sớm hành động.”

 “Sao con không báo cho ta biết?”

“Con nghĩ rằng trang trại là dự án kinh doanh riêng tư của công ti Savaran chứ không phải của gia tộc Cornelius. Con sợ rằng nếu bất cẩn làm thông tin này lộ ra sẽ chỉ mang lại thêm rắc rối. Và con……. cũng nghĩ rằng mình có thể tự sức mình xử lí việc này”

Phải vậy, cậu đã kiêu ngạo nghĩ rằng sẽ không đời nào mình bị bại trận dưới chân thuộc hạ của Hầu tước Selvi.

Cậu xấu hổ muốn xuống mồ khi mà nhớ về bản thân mình trước đó, cậu đã rơi vào cảm giác của đấng quyền năng thứ mà chunnubyou thường mang lại.

Có lẽ đây có thể được xem như là lịch sử đen tối của cậu.

“Khá tự tin đấy. Và, đám chó của Selvi có yếu như con tưởng không?”

“Không ạ. Một trong số họ còn là một hiệp sĩ xuất chúng, lần đầu tiên con nghĩ ngoài mẹ ra con sẽ không thể thắng.”

Nếu Seyruun và Selina không có ở đó vào lúc ấy, nếu cậu không quyết tâm bảo vệ hai người họ, thì việc liệu Baldr (Sanai) có thể đứng dậy thêm một lần được nữa hay không là một điều khó nói.

Bức tường mà Baldr cảm nhận được giữa sức mạnh của cậu và Torus cao đến nỗi nó đã thành công thuyết phục cậu tin vào điều ấy.

Những người như Maggot hay Ramillies quá mạnh đối với cậu, đến nỗi không thể đem ra so sánh được.

Bởi lẽ ấy, có thể miêu tả Torus như một đối thủ của Baldr, kẻ đã cho cậu lần đầu nếm mùi vị thất bại.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con không thể tiêu diệt hắn?”

“Seyruun và Selina có thể sẽ bị bắt cóc , trong khi những lính đánh thuê bị tiêu diệt.”

Nếu lúc đó Baldr bị đánh bại, không còn nghi ngờ gì nữa Seyruun và Selina sẽ bị bắt cóc sang một đất nước khác.

Và sau khi có được thông tin mà chúng cần thì việc trả tự do cho cô gái có thể sẽ không tồn tại.

Bên còn lại sẽ phải che giấu lai lịch và mục tiêu của những tên bắt cóc. Không còn nghi ngờ gì nữa hai cô gái sẽ bị giết.

Baldr đã đẩy mạng sống của những người quan trọng đến bờ vực của nguy hiểm cũng chính bởi vì sự kiêu ngạo của cậu.

“Ta nghe nói rằng thật trùng hợp khi có hai cô gái ở đó. Thông thường mục tiêu của những tên bắt cóc sẽ là lũ trẻ thuộc lãnh thổ của ta. Nếu con bỏ mạng, những đứa trẻ ngây thơ cũng chịu chung số phận.”

“Đúng như cha đã nói.”

Cậu đã cố tình đẩy người dân của mình vào tình thế nguy hiểm, dù cậu phải bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào.

Đây mới là bản chất của vấn đề.

Baldr biết rất rõ rằng Ignis yêu quý người dân ra sao. Nó làm cậu nghiến răng mạnh hơn vì sự ngu ngốc của bản thân.

Cậu đã kĩ lưỡng huấn luyện bọn trẻ cách sơ tán.

Với cả chúng cũng không nắm giữ những thông tin có giá trị.

Zirco và những người khác ở đó cũng sẽ không quá khó khăn để ngăn chặn bọn chúng.

Bởi vì Baldr có những suy nghĩ lạc quan thế, cậu không hề cân nhắc về tính nghiêm trọng của vấn đề khi cậu đẩy mạng sống của bọn trẻ vào tính thế nguy hiểm.

 “Quý tộc tồn tại để bảo vệ người dân và đất nước. Ta không bao giờ được đẩy họ vào tình thế nguy hiểm chỉ vì lợi ích của riêng mình. Con đã thiếu lòng kiêu hãnh và quyết đoán.”

Baldr gật đầu nói không nên lời.

Có thể dễ gây hiểu lầm bởi vì có kí ức của Sanai và Masaharu trong cậu, nhưng bản chất cậu vẫn chỉ là một cậu bé mười hai tuổi.

Mặc dù cậu đã vạch ra kế hoạch chính trị thứ mà thật khó tin khi được thực hiện bởi một đứa trẻ và khoe khoang kĩ năng võ thuật có thể làm bẽ mặt người lớn, nhưng đó chỉ là cái mã bên ngoài và không kèm theo đó sự quyết đoán để chịu trách nhiệm và kinh nghiệm khi bước vào trận chiến sinh tử.

Sự thật đó đã được phơi bày sau lần tấn công ấy.

“Có thẻ con nghĩ rằng ta là một người cha không đáng tin cậy…..kể cả vậy con vẫn còn là một đứa trẻ. Suy cho cùng ta sẽ không sai sót vì biết những thứ ta cần bảo vệ, không như con.”

Ignis cũng tự biết rằng bản thân yếu kém với vai trò của một chính trị gia và người cai trị đất nước.

Ông cũng hiểu tại sao cậu do dự không báo cáo cho ông, đó là bởi vì cậu vẫn còn đang xem xét điều đó.

Sau cùng, ông không hề biết lãnh thổ của mình sản xuất đường cho đến khi một vài người bạn quý tộc của ông hỏi về nó.

Ông tự tin rằng mình có thể người dân của mình bằng bất cứ giá nào dù có phải bỏ mạng, nhưng Baldr thì có năng lực hơn trong vượng làm thịnh vượng cuộc sống của nhân dân hơn.

Tuy nhiên, việc đem mạng sống của người dân để làm một quân bài cá cược để đổi lấy sự giàu có là điểu một quý tộc như ông vẫn luôn cấm kỵ.

Bởi họ là những quý tộc danh giá của vương quốc Mauricia, có một ranh giới họ nhất định không được phép vượt qua. Một lòng kiêu hãnh họ phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Đó là những gì Ignis vẫn luôn tin vậy.

Thật ra thì số quý tộc không có niềm tin chiếm đa số nhưng với Ignis thì không hề có chuyện như vậy.

Ít nhất thì thành viên của gia tộc Cornelius phải như vậy khi họ ở vị trí là một gia đình quân nhân. Người đứng đầu gia tộc không được phép quên điều đó.

Bởi vì chuyện này, Ignis nhớ lại cái nơi mà ông học được lòng kiêu hãnh của mình và nuôi dưỡng niềm tin của mình với tư cách là một quý tộc.

“Một người thiếu quyết đoán sẽ không thể trở thành lãnh chúa được kể cả họ có tài đi chăng nữa. Baldr, theo lẽ thường thì phải đến khi con mười bốn tuổi, nhưng tháng tới con hãy đăng kí vào học viện hiệp sĩ hoàng gia đi.”

Học viện hiệp sĩ hoàng gia đúng như cái tên của mình, là một ngôi trường công chuyên rèn luyện những hiệp sĩ.

Ignis cũng dành những năm tháng tuổi trẻ của mình ở đó, từ lúc mười bốn đến khi ông mười tám tuổi.

Ông lần đầu biết đến người phụ nữ của mình và cũng học được cách nếm mùi vị phụ nữ ở những phố đèn đỏ khi ấy. Tất nhiên điều này là một bí mật mà Maggot không biết.

Thường thì một người cần phải đủ mười bốn tuổi mới có thể đăng kí nhập học. Nhưng trường hợp mười hai tuổi này là một ngoại lệ và được chấp thuận bởi Đại tướng Ramillies.

Ramillies cuối cùng cũng xong nghĩa vụ của mình sau mười năm ròng rã kể từ lúc chiến tranh kết thúc.  Từ năm ngoái ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của học viện hiệp sĩ hoàng gia trong khi vẫn giữ cấp bậc đại tướng. Ramillies đã hết lòng hoan nghênh việc nhập học hơi sớm của Baldr.

“Con có hai vấn đề cần thỉnh cầu.”

“Con nói đi.”

“Đó là sai lầm của con khi đẩy mạng sống của những đứa trẻ trên trang trại vào tình thế nguy hiểm, nhưng đó là một nơi làm việc rất quý giá đối với chúng để chúng có thể kiếm tiền. Xin cha hãy cho trang trại tiếp tục làm việc và bảo vệ nó để chúng vẫn có một nơi để làm việc.”

Bất kể ở thời đại nào, lao động trẻ em vẫn luôn rẻ rúng và được trả ít tiền. Nông trại của Baldr là một điểm sáng để chúng có thể làm việc và kiếm được trả công chính đáng, nó cũng sẽ phần nào là nguồn thu nhập quý giá cho cha mẹ của chúng.

Thêm vào đó, trang trại cũng là một nguồn thu của công ty Saravan. Một phần lợi nhuận sẽ được dùng để đóng thuế lưu thông trong lãnh thổ Cornelius.

Nếu trang trại bị phá bỏ nó sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực xảy ra.

“Ta vẫn còn vài lính dự bị. Ta đảm bảo rằng sẽ không để người của Selvi giở trò đâu.”

“Cảm ơn cha rất nhiều. Điều thứ hai, trong tương lai sẽ có nhiều quý tộc sẽ cố gắng can thiệp vào công ty Savaran. Ấy vậy công ty ấy là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của lãnh thổ Cornelius. Xin cha đừng cho bất kì gia tộc nào can thiệp vào cho dù có chuyện gì xảy ra.”

Công ty Savaran giờ đây như một cái cây hái ra tiền vậy.

Sẽ có những lời mời kiểu như “Ta sẽ đãi ngộ mọi người tốt hơn, hay là chuyển qua đất nước của ta đi?” hoặc là những lời đe dọa như “Nếu không chỉ ta cách tạo ra đường, ta sẽ dùng quyền quý tộc của mình để kết tội bọn ngươi.” mà công ty sẽ nhận được.

Không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mà Selina sẽ phải bội Baldr, dù cho lời đề nghị có tốt đến đâu, tuy nhiên sẽ có khả năng rằng những quý tộc ghen tị với sự thịnh vượng của Cornelius mà dùng mọi thủ đoạn.

“Công ti của cô Selina ấy hửm? Ta cũng nợ cô ấy vì những phương thuốc quý để chữa trị cho

Những quyết định thẳng thắn và sự chân thành có ở đức tính của Ignis mới là thứ cậu nên tự hào.

Và đồng thời nó cũng là khuyết điểm của ông nhưng sẽ không có vấn đề khi Baldr có thể bù đắp cho việc đó.

Nếu những lãnh chúa khác là Ignis, họ có thể sẽ lấy bí mật của công ty Saravan và độc quyền hóa nó cho lợi ích của riêng mình.

Ignis có hiểu rằng điều này có thể trở thành nguồn thu lớn đến cỡ nào không?

Hầu hết khả năng là Ignis sẽ không hiểu, nhưng mà nếu ông ấy thật sự hiểu thì cậu trả lời vẫn được giữ nguyên. Baldr không hề hoài nghi về điều đó.

.

“Còn một điều nữa──”

Không còn vẻ mặt nghiêm nghị của một lãnh chúa, Ignis nở một nụ cười. Ông cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc bạc của cậu trước khi mạnh bạo ôm chầm lấy cậu.

Cái ôm của cha sau ngần ấy thời gian dường như hơi cứng cỏi và mạnh mẽ, không giống Maggot, mà nó đong đầy cảm giác bình an thứ mà không thể so sánh với bất kì thứ gì khác.

“Tạ ơn trời con vẫn còn sống. Con làm ta lo lắng lắm đấy!”

“Cha!”

Như một con đê vỡ, những giọt nước mắt thi nhau giàn dụa trên gương mặt của cậu. Baldr khóc trong khi cậu cảm giác như một phần tâm trí thuộc về người khác.

Sự tha thứ của cha.

Cậu đã thực sự kinh hãi ra sao khi cận kề cái chết.

Cậu nhiều đêm không thể chợp mắt chỉ vì suy nghĩ liệu Selina và Seyruun có thể mất mạng trong trận chiến đó?

Những suy nghĩ đó cứ chất chồng lộn xộn và đan chéo nhau khiến cậu không thể ngăn cảm xúc “giọt nước tràn ly” của mình vỡ òa.

Baldr lớn tiếng òa khóc, như có gì tan vỡ trong cậu. Lần này đã chắc chắn rồi, sâu thẳm trong trái tim của cậu đã chấp nhận bản thân mình không có gì ngoài một thằng nhóc ranh mới mười hai tuổi.

.

Bình luận (0)Facebook