Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Nụ hôn người lớn

Độ dài 2,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:47

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Kagami và Maney ngoan ngoãn đầu hàng. Theo sau Forna, người đã lao lên trước, lực lượng đồng minh của loài người cũng đã bao vây bọn chúng, nên Kagami và Maney đành phải đầu hàng và bọn chúng đã bị bắt.

Liệu sẽ có một phiên tòa xét xử hay không? Hay là bọn chúng sẽ bị tử hình mà còn không được nói một lời nào? Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng mà tôi vẫn còn có thể nói chuyện với Kagami.

Đúng vậy, đây sẽ là lần cuối cùng………….

“Nyhaha, không còn cách nào khác nhỉ. Có lẽ tôi sẽ phải ăn cơm tù một thời gian rồi. Tôi đoán đây cũng là một trải nghiệm khác của cuộc đời.” (Mackey)

“Này, Mackey~, tôi cũng phải ở tù luôn à? Thế còn việc đi mua sắm thì sao?” (Maney)

“Oh~, Maney-chan đúng là để ý mấy thứ tiểu tiết thật đấy~. Sau khi chúng ta thoát khỏi cái thế giới thối nát này thì lúc đó hãy đi mua một đống luôn nhé.” (Mackey)

Tại sao bọn chúng lại bình tĩnh đến như vậy?

“Dẫn chúng đi. Hãy đảm bảo là lúc nào cũng phải để mắt đến chúng.” (Forna)

“Vâng! Tôi hiểu rồi!” (Binh sĩ loài người)

Sau khi Forna ra lệnh, Kagami bị trói chặt bằng dây xích và được những người lính dẫn đi.

Mặc dù tôi đang nhìn một tấm lưng mà đáng ra tôi sẽ không bao giờ thấy lại lần nữa. Nhưng ngay lúc này tôi lại có một linh cảm khó chịu.

Tôi sẽ gặp lại Kagami lần nữa trong tương lai gần sao?

Tôi đã có linh cảm như thế.

“Forna-sama, tôi xin được phép hỏi cách mà chúng ta sẽ giải quyết chúng sau khi……..Muguh…” (Binh sĩ loài người)

Người lính trẻ đang dẫn Kagami đi quay lại hỏi Forna rằng họ nên làm gì vào lúc này, nhưng miệng của anh ta bỗng nhiên bị một cánh tay lớn che lại.

“Được rồi, cứ nhốt bọn chúng lại trước đã.” (Galva)

“Mughu…ah...ng…ngài là Galva-sama!” (Binh sĩ loài người)

Người vừa xuất hiện là Galva.

Có vẻ như ông ta đã có một trận chiến khốc liệt với lũ khổng lồ một mắt, nhưng ông ta chỉ bị vài vết thương và cũng không có một vết thương nghiêm trọng nào.

Tôi mừng là ông ta vẫn ổn.

“Chào, Galva, đã lâu rồi nhỉ.” (Velt)

“Velt-kun…………….” (Galva)

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng chào Galva. Và rồi, đôi mắt của ông ta đang nhìn tôi chằm chằm bỗng nhiên trở nên ươn ướt và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Galva òa khóc rồi ôm chầm lấy tôi.

Khoan đã, đau đấyyy!

“Uoooooon, Velt-kuuuuun!” (Galva)

“Ow, uoooo, owwww, geez, thả tôi ra đi!” (Velt)

“Tuyệt vời! Cậu đã trở nên rất tuyệt vời, Velt-kun! Oooh, cậu đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông tuyệt vời rồi!” (Galva)

“À...thì, chúng ta cũng không gặp nhau trong suốt 5 năm qua mà.” (Velt)

“Ahh, ahh! Vào cái lúc mà cậu tới đây, chúng ta đã rất vui! Thật sự, cảm ơn cậu, Velt-kun.” (Galva)

Chuyện này xấu hổ thật đấy. Thành thật mà nói, tất cả những gì mà tôi đã làm chỉ là đập cho Kagami một trận và tôi cũng chưa làm chuyện gì đáng chú ý cả.

Với lại, thả tôi ra đã nào, cái bộ áo giáp cứng và nóng của ông ta ép sát vào người tôi và cũng khá đau nữa….khi tôi sắp sửa nói ra như vậy, Galva bỗng nhiên thả tay tôi ra.

“Được rồi, Velt-kun. Ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng chúng ta có thể làm việc đó sau.” (Galva)

“Hah?” (Velt)

Sau khi nói xong, Galva chỉ tay vào Forna, người đang đứng bên cạnh tôi.

“Công chúa. Bây giờ tôi sẽ quyết định cách để giải quyết chuyện này, hướng dẫn những người dân đi sơ tán và viết báo cáo. Nên bây giờ người cứ tự nhiên mà làm những gì mình muốn……….ah, tôi sẽ đảm bảo là không một ai có thể tới được đây, nên xin người hãy quên đi công việc và cứ thoải mái trong hôm nay nhé.” (Galva)

Galva nháy mắt với một khuôn mặt thể hiện rằng mình đang rất vui. Sau đó ông ta nhanh chóng dẫn những người lính rời khỏi nơi này.

“……………..Hmph, em sẽ đi gặp Farga và những người khác.” (Ura)

“Oi, Ura?” (Velt)

“F…Forna! Tôi sẽ nói điều này, nhưng chỉ trong hôm nay thôi, được chứ! Đó là vì cô đã phải trải qua 5 năm khổ cực, nên ít nhất thì tôi sẽ để hôm nay cho cô, hay đúng hơn là, chỉ duy nhất trong hôm nay mà thôi!” (Ura)

Nghe thấy Ura nói như vậy, Forna chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng, cô ấy lập tức mỉm cười và gật đầu.

“…………………………” (Velt)

“…………………………” (Forna)

Cuối cùng, chỉ còn Forna và tôi ở lại nơi này.

Tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai khác ở xung quanh.

Thế cũng tốt~, mọi người ai cũng tinh ý và biết nghĩ cho cảm xúc của chúng tôi.

“Velt…………………” (Forna)

Ở bên cạnh, Forna nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.

Thật ấm áp. Nhưng cũng thật nhỏ nhắn làm sao. Mặc dù tay chân của chúng tôi đã lớn hơn so với lúc chúng tôi còn là trẻ con, nhưng chạm vào cô ấy như thế này khiến tôi nghĩ rằng cô ấy thật nhỏ bé. Mặc dù vậy, cô ấy đã gánh vác những trọng trách to lớn mà tôi còn không thể tưởng tượng ra nổi trong lúc chiến đấu và liên tục bị thương, nhưng bởi vì có quá nhiều người kỳ vọng vào cô ấy, nên Forna không thể vứt đi những trọng trách đó hay thoát khỏi nó được.

“Forna……………” (Velt)

Giờ thì, mặc dù tôi đã nắm ngược lại tay cô ấy, tôi có thể nói gì với cô ấy đây?

Cô đã phải chịu nhiều khổ cực lắm nhỉ?

Cô đã trưởng thành rồi đó?

Cô đã trở nên mạnh hơn rồi đấy?

Cũng lâu rồi nhỉ?

Cô đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời rồi đó? Ah, cái này thì không được.

Không, tôi không cần phải nghĩ về nó. Tôi chỉ việc nói ra những gì mà mình muốn nói thôi.

“Forna. Tôi đã luôn muốn gặp lại cô.” (Velt)

“U-……… Vel………t.” (Forna)

Hử? Gì đây? Cả người tôi đột nhiên nặng hơn nên tôi không thể giữ thăng bằng được nữa……

“U, u-……… uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Forna)

Lúc nhận ra thì tôi đã ngã chạm lưng xuống đất.

Ahh, ra là vậy sao, Forna đang ôm tôi thật chặt.

Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy sẽ không bao giờ thả tôi ra, và thậm chí còn không để cho tôi có cơ hội để thoát ra nữa.

“Ah, aaaaaaaaaaaaaaaah! Velt, Velt, Velt!” (Forna)

Đã 5 năm trôi qua. Tất nhiên đó là một khoảng thời gian dài. Trong suốt thời gian đó, Forna đã không ngừng mạo hiểm mạng sống của mình trong một cái thế giới mà tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra được, phải tắm trong máu và đôi khi phải đối mặt với những cái chết của đồng đội mình. Liệu cô ấy có khóc vào những lúc đó không? Liệu cô ấy có thể biểu lộ cảm xúc của mình ra không? Ngay lúc này, có vẻ như Forna đang buông xả một điều gì đó mà cô ấy đã giữ trong lòng mình suốt 5 năm qua và khóc òa lên như một đứa trẻ.

“Em…lúc nào….lúc nào cũng muốn gặp lại anh…nhưng…em không thể….bởi vì em…em không muốn phải mất tất cả mọi người…và phải chiến đấu.” (Forna)

“Ừ.” (Velt)

“Cho đến khi em được gặp lại Velt lần nữa…..em chắc chắn không thể chết được……em đã luôn nghĩ như thế, rằng em chắc chắn sẽ gặp lại Velt lần nữa……………” (Forna)

Nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Forna đang run rẩy và khóc trong lồng ngực mình khiến tôi nhớ lại quá khứ. Tôi còn không nhận ra là tôi đã vô thức đưa tay lên xoa đầu cô ấy từ lúc nào rồi.

Và tôi đã nhận thấy một thứ gì đó. Có một sợi ruy băng đang buộc trên tóc của Forna. Đó là một sợi ruy băng màu xanh lam nhạt trông có vẻ hơi sờn cũ, rẻ tiền và tôi có cảm giác là mình đã từng nhìn thấy nó trước đây……………

“Cô, sợi ruy băng này……………..” (Velt)

“Vâng? Ah, sợi ruy băng này sao. Đây chính là báu vật cả đời của em.” (Forna)

Giờ thì tôi đã nhớ ra. Đây chính là thứ mà tôi đã mua tặng cô ấy lúc chúng tôi còn nhỏ.

Với số tiền mà tôi lần đầu kiếm được sau khi làm việc tại nhà hàng của sensei, và chỉ mua nó một cách ngẫu hứng……….Forna đã luôn trân trọng và gìn giữ thứ này sao.

Cảm giác này giống như~, xấu hổ hay đúng hơn là…….

“Mỗi khi tôi được nghe về những chiến tích của cô trên báo hay qua những tin đồn………tôi nghĩ rằng cô đã trở thành một người nào đó sống ở một thế giới quá xa cách với tôi.” (Velt)

“Eh? Eh! Khoan…ý anh là gì vậy! Từ đó đến giờ, em vẫn chưa…chưa bao~giờ thay đổi!” (Forna)

“Thật sao~? Chà, chắc là thực tế việc cô vẫn khóc như thế này thì vẫn chưa thay đổi nhỉ.” (Velt)

“Em chỉ khóc nếu như đó là chuyện liên quan đến anh, Velt! Nhưng trái tim của em vẫn chưa hề thay đổi, anh có nghĩ là em đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời hay gì đó mà anh đã từng nói trong quá khứ không?” (Forna)

“Kuhahahaha, tôi nghĩ chắc là khuôn mặt của cô đã thay đổi một chút? Cô có kiếm được người bạn trai trong mộng nào đó trong suốt 5 năm qua không?” (Velt)

“Velt, đó là trò đùa tệ hại và vô duyên nhất trong lịch sử đó! Đôi môi của anh không phải dùng để đùa như vậy, mà là để ép lên đôi môi của em!” (Forna)

“Ah~, dừng lại đi, 10 tuổi thì còn được, 15 tuổi thì có hơi quá rồi đó. Chuyện đó sẽ không kết thúc như một trò đùa nữa đâu.” (Velt)

“Từ nhỏ đến giờ những nụ hôn của em lúc nào cũng nghiêm túc cả. Ngay từ đầu, anh nghĩ em đã phải chờ đợi bao nhiêu năm để có được một nụ hôn trưởng thành mà sẽ không chỉ kết thúc như một trò đùa?” (Forna)

Ah, Forna……bỗng nhiên nhắm mắt lại, và dần dần áp sát mặt cô ấy vào mặt tôi…….

“Oi.” (Velt)

“Hugya.” (Forna)

Nhớ lại quá khứ, tôi véo mũi Forna và vặn nó.

“Ge…geez! Anh đang làm gì thế! Đây không phải là lúc để làm như thế đâu!” (Forna)

“Kuhahahaha, đồ ngốc. Đừng có phản ứng thái quá như vậy, con nhóc trưởng thành trước tuổi.” (Velt)

“Ah, anh còn định nói như thế bao lâu nữa đây! Em đã không còn là một con nhóc nữa!” (Forna)

Nah, cô vẫn còn là một con nhóc. Mười lăm tuổi vẫn chỉ mới là độ tuổi của một học sinh trung học mà thôi.

Cơ thể và độ tuổi của Velt Jeeha đang ở 15 tuổi, nhưng nếu chuyển sang tuổi của Asakura Ryuuma thì sẽ khác. Tôi không thật sự cảm thấy tình cảm giữa chúng tôi là tình cảm trai gái, nhưng bởi vì tôi đã luôn dõi theo Forna từ lúc cô ấy mười tuổi, nên cô ấy chỉ giống như là một người em gái nhỏ tuổi hơn tôi mà thôi………………..

“Geez, em không còn là một con nhóc nữa! Nên là, em có thể thực hiện những nụ hôn kiểu này với anh!” (Forna)

Ah…………..

“Nn.” (Forna)

Đôi môi của chúng tôi ép chặt vào nhau.

Không, không chỉ là ép vào nhau.

Mặc dù có phần căng thẳng và vụng về, Forna đẩy lưỡi của cô ấy qua môi và răng của tôi, rồi vào trong miệng tôi.

Như thể nó đang quét qua mọi ngóc ngách và bám chặt vào bên trong, Forna không tách ra khỏi tôi dù chỉ một chút.

Hay đúng hơn là, phải mất một lúc thì tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên tôi đã để yên cho cô ấy làm như thế.

Tôi chỉ có thể hít vào và thở ra bằng mũi của mình.

Nhưng, thay vì cảm thấy khó chịu, vấn đề là trái tim của tôi càng lúc càng đập nhanh hơn.

“Puha……… haa, haa, haa, fuu……… Em……… không còn là một con nhóc nữa.” (Forna)

“Nn…………… ừ……………” (Velt)

Khuôn mặt của tôi có lẽ đã đỏ lên, nhưng khuôn mặt của Forna thậm chí còn đỏ hơn nữa.

Ngay cả khi khuôn mặt cô ấy vẫn còn đang đỏ bừng và rơm rớm nước mắt, Forna nở một nụ cười rồi ngả vào ngực tôi.

“Cảm ơn anh vì đã đến, Velt……………em yêu anh nhất trên thế giới này.” (Forna)

Trước mặt tôi lúc này đã không còn là một con nhóc trưởng thành trước tuổi nữa.

Đó chỉ là một người phụ nữ mà thôi.

Bình luận (0)Facebook