Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Nhiệm vụ hoàn thành

Độ dài 2,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:47

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Trong lúc đang nằm gối đầu lên đùi của Ura, tôi quan sát một trận đấu đang diễn ra trên bầu trời.

Cùng lúc đó, ông chú thợ săn đang đứng cạnh tôi lẩm bẩm với một khuôn mặt tái nhợt.

“Này, nhóc. Trong quá khứ, có một quốc gia đã huy động một trăm binh sĩ để tiêu diệt một con Pantherion, nhưng tất cả họ đều đã mất mạng bởi con Pantherion đó.” (Thợ săn)

Tôi đã từng được nghe câu chuyện đó trước đây. Pantherion là một con quái vật mà ngay cả những thợ săn kỳ cựu chuyên nghiệp cũng phải lập nhóm mới đối phó được.

“Rồng gió và rồng băng nếu so với những con Pantherion thì~, hơn gấp mười lần về kích thước, sức mạnh và năng lượng, chúng còn là những con quái vật có thể nuốt chửng được những con Pantherion.” (Thợ săn)

Cho dù một đất nước có gửi đi một ngàn binh sĩ đi nữa, thì họ cũng không thể nào đối phó với một con rồng được.

Rồng chính là loại quái vật mạnh như vậy đấy.

“Miyamoto Kendo, Niten Ichiryu Nhát Chém Lốc Xoáy!” (Musashi)

Ngay cả với những sinh vật có hình dạng con người và một bộ não siêu việt, sức mạnh cơ thể của chúng vẫn thua kém những quái vật hoang dã.

Để đánh bại những con quái vật như vậy, con người cần phải lập ra những đội quân, phối hợp cùng nhau, và phải không ngừng mài giũa những kỹ năng kiếm thuật và ma thuật của họ.

Tuy nhiên, đây lại là một chuyện mà đáng lẽ không thể nào xảy ra được.

Sự tồn tại của một sinh vật hình người có thể chiến đấu một chọi một với con rồng, bác bỏ sự tồn tại của những nhóm chinh phạt và những đội quân.

“Gishaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Rồng gió)

“Fuu, đúng như mong đợi từ tộc rồng kiêu hãnh. Ta ngưỡng mộ sức mạnh và tiềm năng của ngươi, cho dù ngươi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.” (Musashi)

“Gisha! Gishah! Gishaaaaaa!” (Rồng gió)

“Nhưng, ta cũng không thể thua được! Chủ nhân của ta đang đợi! Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy ngài ấy!” (Musashi)

Sát khí? Tinh thần chiến đấu? Không, đây chính là tinh thần kiếm sĩ và nó đang tràn ngập khắp nơi này.

Một tinh thần kiếm sĩ ở cấp độ không thể kiểm soát được tỏa ra từ người Musashi, và nó tạo ra một cảm giác là nếu như chỉ chạm vào không khí thì sẽ bị cắt ra ngay.

Có lẽ con rồng đã cảm nhận được sự nguy hiểm nhờ bản năng hoang dã của nó, nên nó cũng không liều lĩnh bay lên.

Tuy nhiên, thực tế là nó vẫn chưa chạy chứng tỏ rằng nó có niềm kiêu hãnh của mình.

Con rồng hạ thấp người xuống và bao phủ cơ thể của nó bằng một cơn lốc xoáy mãnh liệt.

“Thật can đảm, tuyệt lắm! Xưng tên ngươi đi!” (Musashi)

“Gishaaru!” (Rồng gió)

“Ta sẽ nhớ cái tên này, Gishaaru!” (Musashi)

Không, không phải là nó chỉ bất chợt rú lên như vậy thôi sao? Cô là một con ngốc à? Không đời nào mà cô lại có thể thật sự nói chuyện với nó được.

“Otouto-kun, nhân tiện, con rồng gió vừa mới nói là, ‘ta sẽ giết ngươi’.” (Cleran)

Sau khi nghe những lời của Cleran, tôi cảm thấy thương hại cho Musashi, nhưng thực tế là Musashi thật sự rất đáng kinh ngạc, cho dù cô ta có là một con ngốc thì điều đó vẫn không thay đổi.

“Ta tới đây, Gishaaru! Ta sẽ cho ngươi nếm thử, một nhát chém của linh hồn ta! Niten Ichiryu Vô Hạn Kiếm!” (Musashi)

Cùng với những tia sáng lóe lên mãnh liệt từ hai thanh katana của mình, Musashi cắt vào lớp da của con rồng bằng vô số đường kiếm.

Tôi tình cờ được nghe rằng vảy rồng cứng như thép, nhưng cô ấy đang từ từ cắt xuyên qua nó.

Tôi thật sự muốn đóng vai tsukkomi và nói rằng đó không phải là một nhát chém, mà là nhiều nhát chém, nhưng màn múa kiếm của cô ấy lộng lẫy đến mức khiến tôi không thể thốt nên lời.

“Gisha…………aru………..” (Rồng gió)

Cơ thể của con rồng chi chít những vết cắt, và nó ngã xuống do mất đi sức mạnh của mình.

Có lẽ là nó vẫn chưa chết, nhưng đã hoàn toàn mất đi ý thức.

“Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi. Cũng đã lâu rồi kể từ khi ta nhớ cơ thể của mình bị cắt nhiều thế này. Nhưng, việc ngươi chiến đấu vì người nào, sẽ quyết định kết quả của trận chiến. Khi nào ngươi tìm được một chủ nhân mà có thể thật sự dâng lên thanh kiếm của ngươi cho người đó, thì hãy đấu lại với ta.” (Musashi)

Mà cô ta cũng không bị thương gì, chỉ có một bên má và cái áo hakama của Musashi bị cắt bởi những đường kiếm gió của con rồng.

Cho dù là thế, Musashi vẫn đánh bại được con rồng một chọi một.

Có chuyện gì với phụ nữ ngày nay vậy.

“C…chủ nhââââââââââââââââân!” (Musashi)

Và rồi, ngay cái lúc mà cô ta quay người lại và nhìn thấy tôi, Musashi nhảy vào người tôi với một khuôn mặt ướt đẫm nướt mắt, như thể cô ta không còn là chính mình nữa.

“Ohh, Musashi, cô thật đáng kinh ngạc đó.” (Velt)

“Chủ nhâââân, đây…đây là vết thương mà Cleran gây ra cho ngài sao! Em đúng là đồ thất bại! Cho dù em phải ở bên cạnh ngài, em đã làm gì thế này! Nếu như không thể ngay lập tức giết con rồng và nhanh chóng đến bên ngài, thì làm sao mà em có thể tự gọi mình là cánh tay phải của ngài được chứ! Em đúng là một kẻ non nớt!” (Musashi)

“Ah, oi oi, nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi mà, đúng không?” (Velt)

“Chủ nhâân, chủ nhâân, chủ nhâân! Giờ chuyện đã tới nước này……….em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện sepuuku! Ura-dono, em sẽ để nghi thức chặt đầu cho người!” (Musashi)

“Tôi đã nói rồi, dừng lại giùm đ-, ouchhhh.” (Velt)

Musashi liên tục đập đầu xuống đất và kể lể tội lỗi của mình, thật sự thì cô ta tự làm tổn thương bản thân mình còn nhiều hơn những tổn thương mà con rồng đã gây ra cho cô ta nữa.

Cô muốn cái gì đây? Tôi không đáng tin cậy đến như vậy sao? Tôi là công chúa của cô à? Cô xem thường tôi hơi bị nhiều rồi đấy.

“Hay thật, mấy người ai cũng vậy cả.” (Velt)

Mặc dù xương của tôi đang bị gãy, tôi cần phải đứng lên ngay lúc này cho dù chỉ là tạm thời.

Với một chút mana còn sót lại để dùng ma thuật trôi nổi, tôi dựng người mình lên.

“Khoan đã, Velt! Đừng cố ép bản thân mình di chuyển!” (Ura)

“Chủ nhâân! chủ nhâân! chủ nhâââââââân!” (Musashi)

Im lặng đi.

“Oi, phụ nữ không nên lấy đi quá nhiều phẩm giá của đàn ông như thế.” (Velt)

“Velt? Ow! ..........Ve, Velt………….” (Ura)

“Chủ nhân? Ouch!...........Chủ nhân………” (Musashi)

“Cho dù chân tay của họ có bị xé ra, cho dù cả người họ đẫm máu và đầy thương tích, thì đó vẫn là con đường mà một người đàn ông đã chọn cho mình. Hai người muốn bảo vệ tôi? Hay là hai người muốn chiến đấu bên cạnh tôi?” (Velt)

Tôi dùng lòng bàn tay đang dính máu của mình đánh vào mặt họ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của hai người họ hiện lên vệt máu hình bàn tay của tôi.

“Nếu như hai người muốn ở bên cạnh tôi trong những thời khắc mà tôi đổ máu thế này, thì phụ nữ như hai người chỉ cần lặng lẽ đi theo tôi là được! Thay vì thương hại những thương tích trên người tôi, thì chỉ cần nói rằng tôi đã làm rất tốt, mỉm cười, đập tay hay làm gì đó là đủ rồi!” (Velt)

Hai người không định nói đó chỉ là những suy nghĩ cực đoan của một tên đàn ông đấy chứ? Tôi không quan tâm. Tôi không hứng thú đến mấy chuyện như thế.

Nên đừng có bảo vệ tôi quá mức như vậy. Chuyện đó sẽ khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

Nếu như phụ nữ lúc nào cũng khóc hay lo lắng vì tôi, thì chỉ khiến tôi mất đi động lực mà thôi.

Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn những tình cảm mà họ dành cho mình.

“……………………….” (Ura)

“……………………….” (Musashi)

Ah? Gì đây, hai người họ đang tức giận sao? Khuôn mặt của họ còn đỏ hơn cả tôi nữa.

“U, ah, au……..auuu………Ve, Velt………….” (Ura)

“Ch…chủ nhân~………aauuu……chủ nhân~………” (Musashi)

Hai người này bị sao vậy, họ bị điên rồi à?

“Ah~, Velt, anh đúng là đồ ăn gian. Đó, uu~, đồ ăn gian! Em biết mà!” (Ura)

“Chủ nhân, như thế là không được đâu! Tấn công bất ngờ như vậy~, một đòn tấn công bất ngờ~! Sự trung thành của em đối với chủ nhân sẽ bị những ý nghĩ xấu xa làm cho ô uế mất~!” (Musashi)

Họ đang vặn vẹo người vì chuyện gì vậy.

Họ đang ôm đầu mình vì phải chịu đựng thứ gì đó sao?

“Ah~, otouto-ku~n, em đúng là một người đàn ông tội lỗi đấy~.” (Cleran)

“Hả?” (Velt)

“Cả hai đứa nó đều rất đáng~yêu khi đỏ mặt lên như vậy~. Cho dù hai đứa nó đã thắng lũ rồng một cách áp đảo, nhưng chúng lại phải chịu thua em~.” (Cleran)

“Cô đang nói gì vào cái lúc như thế này chứ. Hai người họ nên ngừng việc cố gắng tỏ ra là mình hấp dẫn lại đi. Tôi thừa biết là họ đang yêu tôi.” (Velt)

“………..Otouto-kun……….tính cách của em đúng là có một không hai đấy. Những cô gái phải lòng em chắc chắn sẽ không thể nào hạnh phúc nổi đâu.” (Cleran)

Dù sao đi nữa, cả Musashi và Ura đều đã an toàn. Và tôi vẫn còn sống.

Bây giờ chỉ việc………………

“Chà, có vẻ như ai đó đã vượt qua được cái giới hạn tối thiểu chết tiệt của bản thân mình rồi nhỉ.” (Farga)

Chuyện gì đã xảy ra đối với anh ta? Nhưng ngay cái lúc mà tôi thắc mắc điều đó, Farga xuất hiện.

Hơn nữa,

“Thằng em ngu ngốc, sau khi vượt qua được ranh giới giữa sống và chết, chú mày có vẻ trưởng thành hơn rồi đó. Làm tốt lắm. Còn cái con quỷ chết tiệt và con bán nhân kia, ta đoán là hai đứa bây cũng vừa đủ điểm đạt.” (Farga)

Farga không hề bị thương.

Anh ta xuất hiện như thể không có chuyện gì xảy ra, và sau lưng anh ta, con rồng lửa đã mất đi sừng, vuốt và răng nanh của nó, đang bước đi chậm rãi đằng sau Farga trong khi đang run rẩy vì sợ hãi.

“Fa…Farga, đó….?” (Velt)

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, tôi lên tiếng hỏi và Farga thong dong trả lời.

“Trận đấu đã kết thúc ngay từ lúc mà nó bắt đầu. Bởi vì thứ này dường như biết được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai chúng ta lớn đến chừng nào nên nó cũng không dám tấn công anh mày.” (Farga)

Oi! Ura và Musashi, hai người họ ít nhiều gì thì cũng bị thương, họ đang làm một vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

“Đợi một chút đã! Vậy thì, điều đó có nghĩa là Farga chỉ đứng ở đâu đó và lặng lẽ quan sát trận chiến của chúng ta ư!?” (Ura)

“Không thể nào! Lỡ như có chuyện xảy ra đối với cơ thể của chủ nhân, thì ngài sẽ làm gì chứ!” (Musashi)

“Hmph, ta không định cứu mấy đứa bây đâu. Mặc dù chúng là tộc rồng, nhưng chúng cũng chỉ là một lũ nhóc chết tiệt vừa mới được sinh ra. Ta đã quyết định là những người không thể làm được gì với đối thủ ở cấp độ đó, thì sẽ không cần thiết cho cuộc hành trình của chúng ta kể từ giờ trở đi.” (Farga)

Tôi đã không chú ý đến chyện đó vì anh ta lúc nào cũng gần gũi với tôi, nhưng cái người này thật sự ở một đắng cấp quá khác biệt.

Thay vì đánh bại con rồng, anh ta lại khiến nó sợ hãi nhờ sự chênh lệch về sức mạnh.

Nói mới nhớ, dù sao thì tứ thiên vương mãnh thú bán nhân Esamu cũng chỉ mở to mắt của ông ta khi nhìn Farga.

“Nghe này, thằng em ngu ngốc. Anh cũng định là sẽ cứu mày lỡ như trường hợp xấu nhất xảy ra, nhưng anh muốn mày phải trải nghiệm ranh giới giữa sống và chết càng nhiều càng tốt. Anh đã quan sát trận chiến của mày từ lúc giữa chừng, nhưng đúng là mày đã mạnh hơn rồi đó.” (Farga)

“Farga. Mặc dù anh là một tên brocon, nhưng lần này anh thật sự rất nghiêm khắc đấy.” (Velt)

“Hmph, anh chỉ muốn xem sức mạnh thật sự của mày theo thời gian thôi. Nhưng, thật tốt là chú mày lại có đủ sức mạnh để đánh bại được Cleran.” (Farga)

Dù sao thì, sau khi nói xong mấy chuyện đó, bốn người chúng tôi cũng bình an vô sự gặp lại nhau.

“A~ah, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Anh có một nhóm khá mạnh đấy, Farga.” (Cleran)

Khuôn mặt của Cleran đã phần nào trở nên tươi tỉnh khi cô ta nói lên điều đó.

Giờ thì, mặc dù nơi này đã bị tàn phá nặng nề bởi trận chiến giữa những thợ săn…………

“Chà~, mấy người thật là tuyệt vời! Geez, bro và hai tiểu thư đây đúng là số một! Nhờ có mọi người mà tôi mới sống được!” (Dorauemon)

Bây giờ tôi đã có được con rồng máy.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook