Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Cô gái hổ kể về chấn thương tâm lý của mình

Độ dài 3,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:46

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Biển cả thật là rộng lớn. Tôi nghĩ là mặt trời vẫn còn đang mọc, nhưng nó đã lặn xuống từ lúc nào rồi.

Tuy nhiên, những cơn sóng vẫn rất nhẹ nhàng, và con thuyền tiến về phía trước mà không gặp vấn đề gì.

Vấn đề là ở bên trong con thuyền.

“Một thanh kiếm gỗ sao. Hoài niệm thật đấy.” (Velt)

Tôi đã từng chạm vào một thanh kiếm gỗ khá nhiều lần, và thứ này chắc chắn là một thanh kiếm gỗ, không sai vào đâu được.

Những thanh kiếm gỗ được dùng khá nhiều trong những trận đánh nhau khi tôi còn là Asakura Ryuuma, nhưng tôi vẫn chưa thấy một thanh kiếm gỗ nào từ khi trở thành Velt Jeeha.

Tôi thử hỏi Farga và Ura về chuyện đó, nhưng có vẻ như họ cũng không biết.

Nếu là vậy, ai là người đã sáng chế ra thanh kiếm gỗ này và cái thanh kiếm nhật nhìn giống như một cây katana đó? Tôi đang tới rất gần câu trả lời rồi.

“Uu~, nn~, ông nội~, guh~, guh~.” (Musashi)

Cho dù cô ta giết người dễ dàng như thế, nhưng cái mặt đang ngủ vô tư này là sao đây?

“Ha, haha, đáng yêu thật đấy.” (Ura)

“Con mèo chết tiệt này.” (Farga)

“Đ..đây là kẻ đã xém chút nữa giết tôi lúc nãy à?” (Velt)

Cô ta là một con mèo nằm cuộn mình trong kotatsu à? Mặc dù cô ta có vẻ như cùng tuổi với tôi, 15 tuổi, nhưng khi cô ta thư giãn nghỉ ngơi thì lại hoàn toàn biến thành một con nhóc.

Cô ta đã bất tỉnh, nhưng nhìn Musashi nằm cuộn người lại trong khi ngủ say thế này khiến trái tim tôi có một cảm xúc lẫn lộn.

“Tch, dậy đi, con hổ cái này.” (Velt)

“Agyah!” (Musashi)

Chúng tôi dùng một cái khóa để hạn chế chuyển động của tay chân cô ta và nhốt cô ta trong một cái lồng, nhưng vì Musashi vẫn chưa tỉnh lại nên tôi dùng cây kiếm gỗ huých nhẹ vào đầu cô ta.

“Ngươi, tên khốn kiếp, chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi! Tại sao ngươi lại đánh onee mà không phải ai khác chứ!” (Jubei)

“Ngươi đúng là tàn nhẫn khi chọc vào đầu của Musashi-sama như thế!” (Ushikawa)

“Nếu như chị ấy lấy lại được thanh katana của mình, chị ấy sẽ dễ dàng giết hết lũ con người các ngươi!” (Benkei)

Với việc ba đứa nó ở cùng nhau thế này, lũ nhóc này đang trở nên ồn ào không cần thiết.

Mặc dù Ura đã mặc đồ cho Jubei, con nhóc hổ trần truồng lúc nãy, nhưng chúng tôi vẫn tịch thu những thanh katana của bọn chúng và nhốt cả bọn vào trong một cái lồng.

Tiện thể thì, những kẻ đang ở trong lồng cùng với Musashi là Ushikawa từ tộc mèo, và Benkei từ tộc cáo. Cả hai đều mới 13 tuổi, và là đàn em của Musashi, những người mà cô ta đối xử như em gái của mình.

“Uu, nơi…nơi này là? Nn~, tới giờ ăn chưa nhỉ?” (Musashi)

Tôi nghĩ cuối cùng thì cô ta cũng đã tỉnh lại, nhưng tại sao cô ta lại nói những thứ vô tư vậy chứ.

“Oi.” (Velt)

Một con mèo vừa mới thức dậy à? Musashi ngáp trong lúc tai và phần lông đuôi của cô ta hơi phồng lên.

“Nn? Oh~, e~h………….hah!” (Musashi)

Nhưng cô ta dần dần lấy lại nhận thức của mình, có lẽ do cơn đau từ cục u sau đầu mình, hoặc cô ta dường như nhớ lại tình hình hiện tại, và ngay lúc mà cô ta thấy tôi, Musashi đột nhiên bắt đầu la hét bên trong cái lồng.

“Tên khốnnnnnnnnnn! Ngươi dám…ngươi dám làm thế với ta!” (Musashi)

“Im miệng. Tất cả chuyện này là do các ngươi tấn công bọn ta. Hơn nữa, không phải chuyện này xảy ra là do lũ bán nhân các ngươi đánh bắt trộm cá trên lãnh thổ của con người sao?” (Velt)

“Ngươi đang nói gì thế! Loài người vô nhân đạo đã cướp đi lãnh thổ của chúng ta trong chiến tranh và đối xử với đồng loại của ta còn thấp kém hơn cả gia súc thì đừng có dùng cái lý do đó để tranh luận!” (Musashi)

Ah~, tôi mừng là cô ta đang ở trong lồng. Cuộc nói chuyện này đúng là chẳng đi đến đâu cả.

“Ngu ngốc. Đi mà thuyết giảng đạo đức hay mấy cái vấn đề giữa loài người và bán nhân hoặc bất kể thứ gì cho người khác đi. Ta không có hứng thú lắng nghe đâu.” (Velt)

“Ngươi nói gì~! Ngươi, chính vì con người giống như ngươi tồn tại, mà bán nhân chúng ta mới bị áp bức!” (Musashi)

Đôi mắt của cô ta toát lên sự thù hận đối với con người. Có vẻ như là cô ta có một hoàn cảnh đặc biệt nào đó.

Mà tôi cũng chả hứng thú.

Và rồi, trong lúc còn đang run rẩy và nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, những nô lệ bán nhân khác đang bị giam cầm vội vàng nói xen vào.

“N…Này, có đúng là mấy người, mấy người không phải là những kẻ buôn nô lệ không?” (Nô lệ bán nhân)

“Um, mấy người không phải là đồng đội với Jeed và mấy tên trong hội đạo chích biển sao?” (Nô lệ bán nhân)

Đương nhiên là bọn họ phải quan tâm đến chuyện đó. Vì sau khi Jeed và lũ đạo chích biển chết, chúng tôi là những người quyết định sống chết của họ.

“Eh! Mấy người này không phải là những kẻ buôn nô lệ sao?” (Musashi)

“Không thể nào! Cho dù những tên này nhìn gian ác tới mức đáng chết như thế?” (Jubei)

“Dối trá! Bọn chúng là đồng đội của những kẻ đó đấy!” (Ushikawa)

“Các ngươi định làm gì bọn ta!” (Benkei)

Bây giờ bọn chúng mới nhận ra à. Dù gì thì bọn chúng cũng là những kẻ vội vàng đưa ra kết luận sai lầm trước.

Nhưng cho dù có nói vậy, mọi chuyện cũng không đơn giản là bọn chúng có thể bỏ qua cho chúng tôi vì mối hận thù với con người đã ăn sâu vào trái tim chúng.

“Tại sao chứ, nhưng dù sao đi nữa, chúng là con người! Cũng chẳng có gì khác cả vì sự thật chúng vẫn là những con người bẩn thỉu!” (Musashi)

“Fu~nn, ra là vậy sao. Ei.” (Velt)

Mọi chuyện không đơn giản chút nào. Cho dù biết thế nhưng tôi vẫn thấy bực mình, nên tôi đánh nhẹ vào đầu cô ta bằng cây kiếm gỗ.

“Nu, đừng…đừng có chọc ta! Bằng thanh kiếm gỗ quý báu của ta…vào đầu ta như vậy…ouch…ouch…ouch, thật nhục nhã! Ta không thể cử động được mà ngươi lại làm như vậy, biết xấu hổ một chút đi! Đây là lý do mà con người thật xấu xa!” (Musashi)

“Fu~nn, vậy thì, chọc này, chọc nữa này, chọc tiếp này.” (Velt)

“Ny…nyaaaa…dừ…dừng lại nya…không…đừng chọc vào…hai bên….mà….làm ơn…nyaa!” (Musashi)

“Kuhahahahahahahaha, thấy không, đây là những gì mà ngươi nhận được nếu dám mở miệng nói xấu một con người bẩn thỉu đấy.” (Velt)

O, ooh, cũng khá vui đấy nhỉ. Musashi vừa lăn lộn vừa cười trong lúc tôi chọc cây kiếm gỗ vào hai bên sườn cô ta.

“Chết điii, tên khốn, cái mặt đó là sao chứ! Đừng có chơi đùa với Musashi-onee như thế!” (Jubei)

“Thật tàn nhẫn! Dừng lại đi! N…nếu như ngươi định tra tấn Musashi-sama, thì hãy tra tấn ta thay thế này!” (Ushiwaka)

“Đừng có chạm vào cơ thể của neesama! Con người bẩn thỉa kia!” (Benkei)

“Velt, anh, anh có thể không làm những việc tỏ ra mình là người xấu như thế được không?” (Ura)

“Cái thằng em vô dụng chết tiệt này.” (Farga)

Ngay từ đầu~, tôi cũng không định gọi mình là một con người trong sạch, nhưng tôi cũng không hề nhớ là đã gây rắc rối cho một tên bán nhân nào trong suốt 15 năm qua. Hơn nữa, tôi còn ghét lũ bán nhân nên cũng không muốn đụng mặt chúng.

Tuy nhiên, những kẻ này lại nói bất kỳ chuyện gì chúng muốn, vơ đũa cả nắm và cho rằng con người nào cũng cùng một giuộc với nhau.

“Ora ora ora, đừng có la lối nyaa nyaa nữa, ồn ào lắm đấy nyaa! Kahahahaha!” (Velt)

“Guh, guh, tr…trái tim của ta chắc chắn sẽ không bị rối loạn…chỉ với chừng này…nhục nhã đâu nyaaaa, nhột quá~!” (Musashi)

“Một con hổ thì phải gầm lên chứ nhỉ? Ah~, vui thật đấy. Cái này cũng giống như đang chọc một con mèo nhỉ?” (Velt)

“Kuuuu, thật nhục nhã! Một con người dám…một con người đang…!” (Musashi)

“Chà, ngươi thật sự ghét con người nhỉ~, có phải họ đã giết gia đình ngươi hay gì à?” (Velt)

“!” (Musashi)

Oh, ánh mắt của cô ta thay đổi rồi.

Nó đang toát lên vẻ giận dữ.

Có vẻ như là những lời tôi vừa buột miệng nói ra đã đụng chạm vào nỗi đau nào đó của cô ta.

Không, cả ba con nhóc kia cũng y như vậy. Chúng đang nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa sự tức giận.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm đó là chuyện gì.

“Làm như…làm như là ngươi sẽ hiểu được ấy!” (Musashi)

“Ahh? Có…chuyện gì đã xảy ra à?” (Velt)

“Câm mồm, một kẻ như ngươi, ta sẽ không nói với một kẻ như ngươi cho dù có chết đi nữa! Sự nhục nhã mà bán nhân chúng ta phải nhận, những bi kịch, và cả cơn giận này nữa! Ai lại muốn nói với ngươi chứ! Ngươi hỏi là gia đình của ta bị giết sao? Đừng có nhổ ra cái lời đó dễ dàng như vậy! Hơn cả bị giết, họ đã bị bắt cóc! Bởi lũ con người khốn nạn đó!” (Musashi)

Không phải là cô vừa mới nói ra sao.

Chưa kể cô đã bảo là sẽ không nói với tôi cho dù có chết đi nữa.

“Cô ta thật sự nghiêm túc, nhưng cô ta lại là một con ngốc.” (Velt)

“Này.” (Ura)

Từ một chỗ mà tôi không nhìn thấy, Ura chọc vào sườn tôi, ý bảo tôi phải giữ ý tứ với tâm trạng hiện giờ của Musashi.

“Các ngươi có biết, là có những tộc thú thần thoại mà bán nhân chúng ta tôn thờ nhất không? (Musashi)

Tôi không biết. Nhưng cô ta tự dưng lại đi nói chuyện đó với chúng tôi.

Lại chuẩn bị có phiền phức rồi đây.

“Họ không phải là những bán nhân bình thường như chúng ta, mà họ được gọi là những tồn tại cao quý nhất trong số bán nhân chúng ta, thậm chí họ còn được xem như là hậu duệ của những vị thần đã biến mất trước đây. Tộc người cá với giọng hát ma thuật, tộc elf đã làm cho cả lục địa bán nhân trở nên xanh tươi. Là một kiếm sĩ đã được truyền dạy Miyamoto Kendo, khi ta tới một độ tuổi nhất định, ta sẽ ở bên cạnh một người trong số họ, và dành cả đời mình phụng sự và bảo vệ họ, tôn thờ họ như là chủ nhân của mình.” (Musashi)

Ah, chuyện này bắt đầu diễn biến tệ rồi đây.

Giờ thì, cô ta chắc chắn sẽ òa khóa nức nở, và nói về những chấn thương tinh thần khi cô ta còn nhỏ, phải không nhỉ?

“Uu, uuuu, nhưng, loài người, loài người! Chúng nói những thứ như là thịt người cá sẽ đem lại sự bất tử cho chúng, nên chúng đã săn những người cá linh thiêng mà không ngại ngần, bởi vì những cô gái elf có một vẻ đẹp thần thoại, lũ con người chết tiệt với cái ham muốn dơ bẩn của chúng thậm chí đã bán những cô gái elf khi họ vẫn còn là trẻ con với giá cao……….uu, uuuu.” (Musashi)

Thấy không, cô ta khóc rồi kìa.

“Tộc elf ở khu rừng Kaide nằm ở phía Tây của Furyuura, trên lục địa bán nhân, là những người mà cha ta phụng sự. Mặc dù là một tộc cao quý, nhưng họ vẫn yêu thương ta hết lòng khi ta còn nhỏ. Nhưng…nhưng! Vào cái lúc mà chúng biết được rằng lực lượng chính của quân đội bán nhân sẽ được gửi tới lục địa thánh thần, thì những tên thợ săn loài người khốn kiếp đột nhiên xuất hiện và tiến vào lục địa bán nhân, đốt cháy những khu rừng xanh tươi đẹp đẽ của chúng ta, bắt cóc những người elf, và giết cha ta một cách tàn nhẫn, cho dù chúng ta đã cố chống cự đi nữa!” (Musashi)

Và cuối cùng, cô ta nói hết mọi thứ ra luôn.

A~ah, cô ta bắt tôi phải nghe một câu chuyện không hay gì.

Cái thế giới này bị sao vậy.

Cho dù tôi chẳng muốn nghe một chút nào, tại sao người nào cũng phải nói ra chấn thương tinh thần của họ chứ?

“Một câu chuyện chẳng hay ho gì, nhưng nó cũng không hề sai. Những người elf và người cá được bán với một cái giá trên trời ở Shiromu. Ngay cả khi chúng biết những tin đồn về việc thịt người cá mang lại sự bất tử chỉ là mê tín dị đoan đi nữa, thì giá trị của những tộc thú thần thoại vẫn cực kỳ mắc tiền.” (Farga)

“Eh, nghiêm túc đấy à? Bọn chúng thật sự đã ăn thịt người cá sao? À mà, Farga, anh cũng là một thợ săn phải không? Anh không dính đáng gì tới mấy chuyện như thế chứ?” (Velt)

“Thằng em vô dụng này. Tại sao anh mày phải làm mấy chuyện đó chứ, khi mà anh mày còn không phải lo gì về vấn đề tiền bạc?” (Farga)

Đúng vậy nhỉ.

Nên là chúng tôi cũng không có cảm giác tội lỗi gì đối với cô ta.

“Ta không thật sự quan tâm tới mấy chuyện như thế, nhưng…” (Velt)

“Ngươi, ngươi là đồ khốnnnn! Ngươi không quan tâm sao!?” (Musashi)

“Thì ta cũng nói rồi đấy thôi, ta không hứng thú với mấy chuyện đó, và nó cũng chẳng liên quan gì tới ta! Nên là hãy mau trả lời mấy câu hỏi của ta!” (Velt)

“Ta…ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi! Đồ nhẫn tâm, chủng tộc tồi tệ nhất!” (Musashi)

Tôi đã nói rồi mà nhỉ, cô muốn tôi làm gì khi kể cho tôi một câu chuyện như thế chứ! Cô muốn cái quái gì đây? Cô muốn tôi phải quỳ lạy và xin lỗi à?

“Dừng lại đi, Velt.” (Ura)

“Nu!” (Musashi)

Ngay lúc đó, Ura giật vạt áo của tôi.

“Ahh? Tại sao tôi lại phải chịu thua cô ta chứ! Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi mà!” (Velt)

“Có lẽ vậy. Nhưng, mặc dù chỉ một chút, em hiểu được cảm giác của cô ta.” (Ura)

“Hả?” (Velt)

“Anh có thể để chuyện này lại cho em không, Velt?” (Ura)

Hiểu được cảm giác của cô ta? Tại sao chứ, cô cũng ghét con người sao, Ura? Ah, nhưng cũng không có gì lạ nếu như Ura thật sự ghét con người từ trong tận đáy lòng mình…

“Được rồi. Cứ làm những gì mà cô muốn.” (Velt)

Đúng vậy. Tôi đã không nhận ra vì lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau, nhưng dù sao thì chính loài người đã khiến Ura phải chịu đựng những chuyện đau buồn.

Có vẻ như Ura sẽ giúp cuộc nói chuyện này có tiến triển hơn.

“Cô nói tên của cô là Musashi, đúng không? Tôi cũng sẽ giới thiệu bản thân mình.” (Ura)

“Hmph, ta không muốn phải biết tên của một con người bẩn thỉu đâu!” (Musashi)

“Không, tôi không phải là con người. Và tôi cũng không phải là bán nhân.” (Ura)

Ura nói bằng một giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, để cho Musashi bình tĩnh lại, và lấy chiếc mũ trắng đang đội trên đầu mình xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, những bán nhân trở nên sững sờ vì khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, và không thể nói nên lời.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi tai nhọn và đôi mắt đỏ của Ura, cả người Musashi run rẩy vì hoảng sợ.

“Đ…đôi mắt đó! Ng…ngươi là một…con quỷ! Một con quỷ!” (Musashi)

“Đúng vậy. Không sai vào đâu được, tôi chính là một con quỷ.” (Ura)

“Không…không thể nào…không thể nào! Tại…tại sao một con quỷ lại đi cùng một con người! Đang có chiến tranh giữa loài quỷ và bán nhân, nhưng không phải chúng cũng có chiến tranh với loài người luôn sao!” (Musashi)

Việc cô ta cảm thấy ngạc nhiên như thế cũng không có gì lạ.

Với một vẻ mặt không thể hiểu được, Musashi và những bán nhân khác bắt đầu tỏ vẻ kích động.

“Tên của tôi là Ura Vesparda. Tôi đến từ vương quốc Vesparda, mà đã không còn tồn tại nữa, trên lục địa loài quỷ.” (Ura)

“Ves………parda? Khoan, đó là đất nước của quỷ vương Sharkryu, người đã từng được gọi là một trong thất đại quỷ vương!” (Musashi)

“Đúng vậy. Chúng tôi đã thua lực lượng đồng minh của loài người được dẫn dắt bởi một cậu bé anh hùng vào lúc đó, và đất nước chúng tôi đã bị hủy diệt.” (Ura)

“!” (Musashi)

Đó là một câu chuyện cách đây 5 năm, nhưng dường như sự kiện đó đã được cả thế giới biết đến.

Ngay cả Musashi, một bán nhân, cũng đang há hốc mồm kinh ngạc.

“Mặc dù đó là chiến tranh, nhưng những người thân yêu đã bị cướp đi khỏi tôi. Cha tôi, mẹ tôi, những người luôn ở cạnh tôi khi tôi còn nhỏ, đất nước của tôi, và tất cả mọi thứ. Đương nhiên là, lúc đó tôi cực kỳ căm hận họ. Tôi vẫn có thể nhớ lại những hận thù của mình đối với con người.” (Ura)

“Không thể nào, nếu là như vậy, tại sao cô lại ở cùng với một con người!” (Musashi)

“Tuy nhiên, đổi lại cho những gì mà tôi đã mất, loài người cũng đã cho tôi rất nhiều những điều mới. Những niềm hạnh phúc mới, một gia đình không cùng dòng máu mới, một tình địch mà tôi có thể đối đầu bằng tất cả khả năng của mình, và……cả mối tình đầu trong cuộc đời tôi.” (Ura)

Một đòn tấn công bất ngờ! Cô ta khiến tôi bất ngờ quá nhiều lần rồi! Đừng có đỏ mặt trong lúc nắm tay tôi như vậy chứ! Tôi cảm thấy sốc theo bản năng và mặt của tôi cũng xém chút nữa thì đỏ lên luôn.

Ah~, bất ngờ thật đấy. Xém chút nữa là tôi cũng đỏ mặt lên luôn rồi.

“Tất nhiên, tôi không định nói là cô phải yêu quý con người, hay thay đổi những suy nghĩ của cô đối với Velt. Chỉ là, đừng có lôi Velt và Farga vào chuyện này theo kiểu vơ đũa cả nắm như thế và hận thù họ.” (Ura)

“Ah, đúng rồi, đúng vậy đó! Đó là điều mà tôi muốn nói!” (Velt)

“Bởi vì Jeed và những kẻ khác đã chết, chúng tôi không định làm bất kỳ chuyện gì với mấy người đâu. Nếu như mấy người đồng ý là sẽ không làm hại chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lặng lẽ thả mọi người ra, và trả lại kiếm cho mấy người. Thế có được không?” (Ura)

Musashi và những bán nhân khác có vẻ lúng túng khi nghe Ura khiển trách họ.

Nhưng, mặc dù nhìn còn có vẻ còn miễn cưỡng, Musashi vẫn nói.

“Đúng như tôi nghĩ, không, không phải là tôi không hiểu được những gì cô đang muốn nói. Nhưng cho dù thế, tôi vẫn không thể tha thứ cho con người.” (Musashi)

Thái độ của họ sẽ không dễ dàng thay đổi chỉ vì Ura đã thuyết phục họ. Đây là lý do mà mấy người quá nghiêm túc lại phiền phức. Nhưng dường như những lời của Ura cũng đã có tác động phần nào đó lên họ.

Ngay từ đầu, tôi chỉ có hứng thú với một chuyện duy nhất.

“Tôi có một chuyện muốn nói, mà tôi xin lỗi trước vì nó có hơi nhạy cảm.” (Velt)

“Được, chuyện gì?” (Musashi)

“Cô có biết cái tên ‘Musashi’ thật ra là tên của một kiếm sĩ loài người không?” (Velt)

“Hả!” (Musashi)

“Và, samurai vốn bắt nguồn từ những chiến binh sống ở một đất nước con người, cô biết chứ?” (Velt)

Cô ta không biết. Không, tôi biết rõ là cô ta và ba con nhóc kia sẽ không thể nào biết được.

Vấn đề là,

“Này, ai là cái người đã nghĩ ra thiết kế của thanh katana này, tạo ra những samurai và cho cô cái tên ‘Musashi’?” (Velt)

Đó là câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi từ nãy đến giờ.

Không ai biết được mục đích thật sự của tôi đằng sau câu hỏi đó.

Musashi cũng trông như đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi như vậy.

“Đó…đó là…tất cả chuyện đó…vốn bắt nguồn từ ông nội của ta và Jubei………” (Musashi)

“Ông nội của cô?” (Velt)

“Đúng thế. Khoảng 8 năm trước, ông ấy là samurai đầu tiên đã lan truyền cái danh hiệu ‘samurai’ lên khắp đất nước của chúng ta. Và là người sáng lập ra Miyamoto Kendo, Varnand Gabbana.” (Musashi)

Varnand. Tôi không biết đó là ai, nhưng cho dù có chuyện gì đó đã xảy ra sớm hơn một chút, thì cuối cùng tôi cũng đã nhận ra một chuyện.

Ra là vậy sao, tôi đã không nghe rõ vì bối rối trong suốt trận chiến, nhưng kenjutsu của những người này là….

“Miyamoto…..kendo.” (Velt)

Có một người như thế.

“Này, cái ông già đó.” (Velt)

“Sao cơ?” (Musashi)

“Có phải ông ta là một người nói khá chậm và còn không giỏi ăn nói không?” (Velt)

“Hả! Đ…đúng…là vậy, ông nội là một người khá rụt rè, và ông ấy cũng không nói nhiều……..” (Musashi)

Vậy à.

Nếu là thế,

“Tiện thể thì, có phải ông ta chỉ nói “tuyệt vời” khi khen ngợi ai đó không, và dường như lúc nào cũng không có những từ nào khác để nói ngoài từ đó ra?” (Velt)

“Kh…khoan đã nào! Tại sao…tại sao ngươi lại biết cụm từ ưa thích của ông nội chứ!” (Musashi)

Ahh, cảm giác này thật hoài niệm.

Musashi có cùng vẻ mặt giống như Ura khi tôi nói với cô ấy về Samejima.

“Ve…Velt, chuyện này là sao?” (Ura)

“Thằng em ngu ngốc. Thật ra chú mày đang tìm kiếm cái gì thế?” (Farga)

Tôi đã có được câu trả lời của mình. Tôi không nghĩ là lại có thể tìm ra một ai đó nhanh như thế này.

Cho dù nói vậy, nhưng ông nội sao………..có vẻ như tôi đã bắt cậu ta đợi khá lâu nếu như cậu ta đã trở thành một ông già lúc này.

Bình luận (0)Facebook