• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Gặp mặt (phần đầu)

Độ dài 5,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:00

----------------Góc nhìn của Adrienne------------------

Sau khi những người Noah rời đi. Tôi cho gọi Cloverence, thủ lĩnh đội “Hắc hiệp sĩ” đến phòng. Cloverence bước vào phòng mà trong khi đang có một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt, tôi bảo anh ta ngồi xuống và hỏi một vài câu:

“Cậu nghĩ như thế nào về những người Noah đó?”

“Nếu có thể, thần không muốn phải chạm mặt họ thêm một lần nào nữa.”

Tôi không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng cậu ta. Nếu là bình thường thì cậu ta sẽ trả lời một cách thẳng thắng, không chút do dự nhưng với lần này thì cậu trả lời có chút gì đó hơi miễn cưỡng.

“Thật không giống cậu chút nào, có chuyện gì vậy?”

“Có 3 lý do."

Nói rồi, cậu ta đứng dậy và đảm bảo là không có ai đang nghe lén bên ngoài.

“Trước tiên, thần tin rằng tất cả bọn họ đều có trình độ học vấn rất cao. Thần cũng không cảm thấy rằng họ đến từ một đất nước nhỏ dựa trên cách họ nhìn, ứng xử và trò chuyện. Khoang hãy bàn họ là ai, nhưng chắc chắn họ đến từ một quốc gia lớn đấy.”

"Ngoài ra, cái cậu bé hoàng tộc mặc quân phục trắng ý, khi bước vào pháo đài, cậu nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò hiếm thấy. Lúc đầu thần nghĩ cậu nhóc đó (một thành viên hoàng tộc) chưa bao giờ bước ra ngoài và chỉ đi cùng lần này để thực hiện nhiệm vụ nhưng…..”

“Có điều gì khác ư??”

"Thần nghĩ cậu nhóc đó chính là thành viên hoàng tộc (hoàng tử) dựa trên bộ quần áo của cậu và chắc chắn là vậy, không thể nào mà nhầm được và thần cũng không hề cảm thấy có chút thù địch gì cậu ta. Thần cũng không hề có cảm giác rằng cậu ta đã rèn luyện cùng như sở hữu một lượng ma lực mạnh gì cả. Thay vào đó, ấn tượng đầu của thần về cậu ta là một tên hèn nhát, người luôn giữ mình ở vị trí an toàn trên đồi và ra lệnh những cấp dưới như một lá chắn sống để bảo vệ bản thân mình và sẵn sàng vứt bỏ họ bất cứ khi nào cần."

“Khi ánh mắt của cậu bé đó nhìn về phía những người lính chúng thần, trước hết cậu ta liếc nhìn từng vị trí có lính gác, kiểm tra sơ qua xem loại vũ khí mà họ đang cầm và đánh giá sức mạnh của nơi này. Thật sự mà nói thì chả có gì sai khi mà nói cậu nhóc đó đã được nhận một nền giáo dục về quân sự cực kì cao. Thậm chí, cậu nhóc còn có thể nhận dạng ra được [Quân phòng thủ ngoài] của chúng ta luôn mới kinh.”

“Chúng ta để lộ sao?! Không thể nào…. Nhưng bằng cách nào chứ?”

“Thần cũng không biết nhưng có vẻ họ cũng đã tìm ra số lượng binh lính ở mỗi làng và chính tai thần đã nghe trực tiếp những lời này từ vị chỉ huy kia, người đi cùng cậu nhóc.”

Tôi sử dụng đường vòng để quay về lâu đài và con đường này vòng ra phía ngoài mấy ngôi làng đó, nhưng làm sao mà họ có thể phát hiện được cơ chứ???

Cloverence nói tiếp trong khi tôi đổ mồ hôi hột.

“Thứ 2 là về công nghệ y học của họ. Trong trận chiến với con Sandworm đó, chân của 3 vị hiệp sĩ hoàng kim đã bị đứt lìa. Máu đã ngưng chảy khi họ được đưa về đến pháo đài và có vẻ như vị linh mục được phái đi cùng chỉ bảo họ nằm xuống giường (và chả làm gì :v). Tuy vậy, đội y tế của Noah đến và sau khi nhìn lướt qua những hiệp sĩ đó, họ hỏi “cái chân bị đứt ở đâu?”. Họ làm như thể đây chỉ là một trò đùa. Chiếc chân bị đứt rời được giao lại cho đội ngũ của họ và bằng cách dùng thuốc họ khiến các vị hiệp sĩ đó ngủ ngay lập tức và dựng lên thứ gì đó trong như là một chiếc lều nhưng trong suốt, sau đó họ mở cái chân đó ra bằng một con dao nhỏ.”

Tưởng tượng ra cái cảnh tượng đó, tôi cảm thấy tức giận nhưng cố kiềm chế. Hành động này chẳng khác gì làm nhục một vị hiệp sĩ đang bị thương vì đã chiến đấu hết mình, đây chẳng khác gì là bản năng của lũ man rợ cả! Khi tôi la lên, Cloverence nói:

“Cái này là cái chính này, sau khi mở chiếc chân đó ra, họ khâu chiếc chân đó trong một khoảng thời gian rất dài trong khi bỏ ngoài tai những lời nói từ các hiệp sĩ khác, có người còn hỏi: ”Tại sao các người lại làm một điều tàn nhẫn như thế?”. Không đáp, họ chỉ tiếp tục công việc của mình. Sau khi hoàn thành, máu đã quay trở lại chiếc chân kia và có vẻ vị hiệp sĩ đó đã có thể di chuyển được vài ngón chân cùa mình dù không nhiều. Trước khi về, họ cũng dặn dò: “Nó sẽ không như trước đây đâu nhưng nếu luyện tập thường xuyên, các anh hoàn toàn có thể đi lại với chính đôi chân của mình.”

Chữa lành cho một đôi chân bị đứt rời ngay cả đối với những vị pháp sư huyền thoại còn không thể. Có khi nào họ cũng có thể “hồi sinh được luôn cả người chết luôn cũng không chừng?”. Tôi lắng nghe Cloverence sau khi nói nửa đùa nửa thật.

“Cũng giống như công chúa, cấp dưới của thần cũng hỏi câu này và họ đáp lại một cách mơ hồ rằng: "Nếu trái tim mới chỉ ngừng hoạt động trong khoảng 5 phút thì bọn này có thể xoay sở bằng cách nào đó với AED” và bonus thêm 1 nụ cười. Nhưng với thần, chuyện đó là có thể nhưng nó là bí mật quân sự. Vì thế, có thể đó là lý do giải thích cho việc họ trả lời một cách rất mơ hồ”.

(TN :AED = máy khử rung tim tự động)

“Ta cảm thấy hơi chóng mặt rồi ….”

Cloverence nói: “Thần cũng vậy”. Nếu tất cả chuyện này là thật thì sắp tới chúng ta sẽ đàm phán với một quốc gia thứ dữ :v.Tôi nghĩ chắc ăn họ sẽ đưa ra các điều khoảng bất bình đẳng và một số quý tộc não phẳng sẽ đồng ý với nó chăng? Đó là điều không thể, trong trường hợp xấu nhất là sẽ xảy ra chiến tranh và liệu chúng ta có thể thắng nổi họ không?

“Chúng ta có thể nào mà chơi lại được Noah không ?” (Có cái lìn mà chơi lại được :V - Edit said :V)

Tôi cắn chặt môi trong khi nghe Cloverence đáp:

“Lý do thứ 3 đây. Từ đội ngũ y tế đột ngột xuất hiên bên trong pháo đài này, chúng ta có thể thấy được vấn đề lớn nhất là Noah có thể tự do dàn trải lực lượng. Không giống như cách di chuyển của quân quỷ vương, chúng ta hoàn toàn không thể dự đoán được nước đi của Noah. Tốc độ di chuyển của họ kinh hơn nhiều. Khả năng xấu nhất, họ rất có thể xuất hiện ngay giữ trung tâm của vương quốc. Hoàn toàn không có hi vọng nào cho vương quốc khi xảy ra chiến tranh.”

Về chuyện này tôi không thể nào cười được. Noah hạ gục dễ dàng một con quái vật hạng A, ngay cả khi chỉ một trong số những người lính của họ gây chiến vương quốc thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ một thiệt hại không nhỏ. Chúng tôi chỉ có 30 ngày cho đến chuyến thăm tiếp theo, giờ tôi phải có một cuộc nói chuyện thật hiệu quả về khả năng của họ với chị gái mình.

-----------------Góc nhìn Arakawa Kouki----------------------

Sau khi về đến đảo Noah, tôi xuống {cổng} và di chuyển về Trái đất. Sau khi trải nghiệm cảm giác của một con sứa, khoảng không gian mà mọi người đang tập trung vài giờ trước biến mất. Tôi chạy đến phòng thí nghiệm nơi mẹ tôi đang ở sau khi cởi bộ suit.

“Má! Má ơi :V! Mở cửa ra đi!"

Sau khi tôi gõ cửa phòng thí nghiệm, mẹ xuất hiện với vẻ mặt buồn ngủ.

“Sao thế Ko-chan, có chuyện gì sao?”

“Uhm, phe ta đã quyết định nói chuyện với vương quốc ở bên kia. 30 ngày là 30 giờ sau đó!”

Mặc dù tôi không giải thích tình huống một cách ngắn gọn do đang vội, tôi tuyệt vọng cố gắng hết sức để truyền đạt hết nội dung của tình huống này. Mẹ tôi đặt một ngón tay lên cằm và mở miệng nói:

“Hmm... Hmm... Mẹ hiểu. Con đã giao tiếp thành công với một quốc gia ở thế giới kia và buổi gặp mặt được quyết định sau 30 ngày nữa. Đó là 30 giờ sau trên thế giới này nên con quay trở lại vội vàng?”

Thiên tài có khác! Mẹ hiểu hết tất cả điều đó từ những lời giải thích loạn xà ngầu của tôi. Trong khi đang thầm ngưỡng mộ , bỗng mẹ đột nhiên nói: ”Tiện thể…” trong khi nghiêng đầu.

“Sao con lại phải gấp rút quay về vậy? Chẳng có lý do gì để gấp rút quay về đây nếu con đang ở bên kia cả. Kể cả khi con cố rút ngắn vài giờ ở đó thì ở đây cũng chỉ được vài phút.”

“Đó…. là bởi bố bảo con phải nhanh chân lên!”

Mẹ nói đúng, chẳng có lý do gì mà để quay về đây với tốc độ âm thanh cả. Thật xấu hổ khi thừa nhận nên tôi đã đổ lỗi lên macho. (Trans: thằng con trời đánh :v)

“Aa~ah. Vậy ra đây là ý của bố con ư. Hơi buồn nhỉ, mẹ biết não ông ta là thuộc dạng cơ bắp, nhưng ít nhất cũng phải làm được [toán] chứ.”

Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nhưng giờ hãy tập trung vào cuộc gặp mặt. Chúng tôi có thể liên lạc với vương quốc thành công nhưng hiện vẫn chưa quyết định là ai sẽ tham gia cuộc đàm phán. Cũng có thể tiếp tục giao nó cho macho nhưng tôi nghĩ nó hơi không ổn nếu giao nó cho phe chiến đấu đặc biệt .

Khi tôi chỉ ra điều đó, mẹ nở một nụ cười giống như khi bà ấy trừng phạt cha tôi.

“Tất nhiên, mẹ sẽ là người dẫn đầu. Nói chính xác thì có ba người cho việc này gồm: mẹ, Ellis và Claire.”

Tôi có một cảm giác xấu về chuyện này. Coat-san người gần đây đã trở thành bạn thân của tôi nói với tôi rằng ba người họ thường được gọi là ba phù thủy, vì thế nên không ai dám làm họ tức giận. Tôi không biết nhiều về Claire-san và Ellis-san nhưng chắc chắn là rất tệ nếu khiến mẹ tôi tức giận.

Tôi chưa bao giờ làm bà ấy tức giận trước đây nhưng tôi nhớ mẹ đã từng phạt macho và hành ông như một miếng giẻ lau ở góc phòng. Lúc đó tôi mới 3 hoặc 4 tuổi và tôi quyết định kể từ ngày đó sẽ không bao giờ khiến mẹ tôi nổi đóa.

“Con có muốn tham gia luôn không Ko-chan?”

“Không, con sẽ đợi ở đảo Noah. Con muốn ngắm nhìn những con chim cơ.”

Tôi không muốn thấy mẹ tranh luận nghiêm túc ─── Tôi có thể sẽ nhớ lại vết thương trong lòng của mình nếu tham gia. Lý do duy nhất tôi đến một thế giới khác là vì tôi muốn ngắm nhìn những động vật quý hiếm cơ. Mẹ tôi hỏi tôi một câu trong khi tôi đang nghĩ linh tinh.

“Ngôn ngữ mà họ sử dụng là gì? Mẹ tự hỏi mẹ có thể hiểu được chúng không?”

“Họ sử dụng phép chuyển ngữ, hoàn toàn không có bất tiện gì cả.”

“Phép thật huh… nếu chúng ta không hiểu ngôn ngữ của họ, chúng ta không thể xác minh xem bản dịch có chính xác không. Mẹ có thể học ngôn ngữ của họ nhưng hiện ta không còn nhiều thời gian -----”

Khi tôi nói về phép dịch thuật, mẹ bắt đầu lẩm nhẩm một mình. Rõ ràng, mẹ tôi muốn xác minh xem nội dung của những từ mà người khác ở thế giới khác và nội dung của các từ của phép dịch thuật có giống nhau hay không. Hơn nữa, chúng tôi không có đủ thời gian để mẹ học ngôn ngữ. À bên cạnh, còn có một người có thể làm những việc như vậy… có một.

Nếu nói về ngôn ngữ, thì đứng thứ nhất là một cô gái tóc vàng Roberta-sensei. Aikawa-san đã từng nói không có ai trên thế giới này lại sở hữu khả năng học ngôn ngữ cực nhanh như Roberta-sensei. Vì vậy, như để xác minh, tôi đã thử dạy tiếng Nga cho cô ấy và cô ấy thành thạo nó trong 20 phút. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn có gì đó rất bí ẩn, có thể là bởi cô ấy đang giảng dạy âm nhạc tại học viện. Tôi quyết định kể với mẹ về cô ấy.

“Đây là một giáo viên xuất sắc ư.”

“Đúng vậy. Cô ấy thật sự là một con quái vật.” (Trans: theo nghĩa gốc thôi)

Khi tôi thuyết phục mẹ bằng lời nói, mẹ nói: “Mẹ sẽ yêu cầu sự hợp tác của cô ấy”. Tôi cảm thấy vui khi có ý kiến của tôi giúp ích được gì đó. Một luồng thông báo phát qua căn cứ và giọng của Claire vang lên.

“Gọi tới Arakawa-joshi”… hãy đến {cổng} ở tầng 5. Đây là chuyện khẩn. Mấy cái tên não cơ bắp đó đang trở về đây và đang sắp phá hỏng {cổng}.”

Không nghi ngờ gì nữa macho và thuộc hạ của ông đang trở về từ Noah, vâng và tất cả cùng một lúc. Hơn nữa, họ không hề nghĩ về độ trễ thời gian và tốc độ xuất hiện ở đây cũng như tốc độ về đây từ Noah nên giờ đang gây ra tắc nghẽn cục bộ trước {cổng}.

Mẹ tôi rời đi và nói rằng “Mẹ sẽ rời phòng một lúc” trong khi những mạch máu đang dần xuất hiện trên trán. Tôi vội vàng hỏi.

"Chờ đã! Bọn con đã chiến đấu với những con sâu cát ở bên kia và vì những con giun đó rất lớn nên con đã rất sợ. Con muốn mang thêm vài thứ có thể bảo vệ con ngoài bộ suit.”

“Mặc dù mẹ đã dặn cha con phải hạn chế chiến đấu trong khi Kouki đang ở đó, mẹ sẽ thuyết giáo ông ấy sau… rồi con muốn mang gì?”

Đó là một thảo nguyên xung quanh pháo đài, có lẽ hầu hết xung quanh vương quốc sẽ có môi trường tương tự. Trong trường hợp đó, tôi có thể sử dụng thứ đó! Tôi đã hỏi mẹ một lúc trước để tạo ra một vũ khí thật lãng mạn, thứ đó phải to và áo giáp cũng dày và khỏe nên không nghi ngờ gì là bên trong nó là an toàn tuyệt đối.

“Con muốn mang một số chiếc siêu tank đó, chiếc mà gần đây mà con đã chế ra ấy.”

“Con muốn theo một chiếc xe tank à… nghiêm túc ư? Ổn thôi, nếu con nói con cần nó----- mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ chuẩn bị, nhưng ngay bây giờ chúng ta chỉ có thể hoàn thành chuẩn bị 2 chiếc trong số chúng mà thôi.”

Khi tôi gật đầu với từ đó, mẹ tôi đi đến cổng trong khi mang một vẻ mặt hoài nghi. Nó an toàn để đi trên đó vì vậy tôi sẽ buộc mẹ đi chung với tôi. Tôi cũng chưa từng thấy đồ thật nên tôi đang tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào trong khi bước về phía khu dân cư để dùng bữa.

--------------------------Góc nhìn Arakawa Miki--------------------

Trước khi đi đến cổng, tôi mượn một “chiếc xe ủi” ở bên xây dựng và đi xuống thang máy ở tầng 5. Khi cánh cửa mở ra, tôi có thể thấy cả một tá bộ đồ power suit bị “hóa đá” trong khi chất đầy trước cổng. Sử dụng chân phải của mình, tôi đạp chân ga bằng tất cả sức lực. Tôi hạ càng xuống và đẩy mấy bộ power suit vào trong tường. Tôi không biết họ sẽ trải qua những cú va chạm nào khi ở trong bộ đồ nhưng họ sẽ không chết đâu nên sẽ ổn thôi. Cánh cổng ngay bây giờ quan trọng hơn nếu so với những tên não cơ bắp.

“Tôi nghĩ nhiêu đây là ổn rồi, tôi sẽ để lại mọi thứ cho Ellis, lác nữa cô ấy sẽ đến. Giờ nhiệm vụ của cô là giữ dây cương của lũ não cơ bắp này.” (Trans: theo eng thôi.)

Khi tôi bước xuống, Claire-san lại gần tôi một nụ cười. Tôi nở một nụ cười cay đắng và siết chặt ánh mắt để đưa ra chỉ dẫn.

“Claire-san, chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn 2 của kế hoạch. Xin hãy nói với tất cả các căn cứ thuộc sỡ hữu Noah để đi đến thế giới kia bằng {cổng}. Đặc biệt là căn cứ ở Nga, nơi đang giữ một lượng lớn thực phẩm và trại. Hãy nói với họ là phải đảm bảo rằng những đồ dùng cần thiết phải được mang qua kia.”

“Cần bao nhiêu nhân sự, lực lượng quân sự và hàng hóa?”

Tôi không nói rõ chỗ nào sao? Claire-san có phần hơi chán nản khi hỏi câu hỏi này. Có lẽ… “Tôi không có ý kiến gì nhưng tôi cần ngài nói cho tôi biết những con số cụ thể…” là những gì cô ấy nghĩ. Cô ấy hiểu sai ý tôi rồi.

“Tất cả trong số đó ─── Tất cả ngoại trừ Căn cứ Hakone sẽ phải đóng cửa hết trong vòng 78 giờ. Sau khi mỗi căn cứ đã được di dời, hãy chỉ đạo họ đến căn cứ Hakone sau khi phá hủy tất cả các bằng chứng cho những người đứng đầu đi vào {cổng}. Nếu chính phủ tìm hiểu về nó và dĩ nhiên né tránh là điều không thể, chúng ta sẽ giúp họ.”

“Ngoài ra, đưa theo luôn mấy món vũ khí lớn: 'Tolstoy' và 'Kẻ hủy diệt' ngay khi chuẩn bị hoàn tất. Tôi dự tính rằng có thể hoàn tất, tất cả những việc này trong vòng 12 giờ, vì vậy có gì xin hãy liên hệ riêng với các bộ phận đó.”

“Nhưng chúng ta vẫn còn chưa rõ biết tình hình ở thế giới kia ra sao?”

"Không cần phải lo lắng về nó. Hòn đảo bên kia phải an toàn vì thế nên đội trinh sát mới có thể rời đi liên lạc với một quốc gia trong khu vực. Kích thước của hòn đảo cũng phải lớn vì Kouki muốn mang theo thứ đó. Ngoài ra, chúng ta chỉ cần canh độ chênh lệch thời gian giữa hai thế giới và xây dựng căn cứ ở đó trong khi gửi đồ tiếp tế. Không có vấn đề gì vì chúng tôi đã chuẩn bị xong một khu dân cư đơn sơ rồi."

Nghe tôi giải thích, Claire-san hoàn toàn đã bị thuyết phục và bắt đầu gửi chỉ dẫn đến từng căn cứ. Trong thời gian đó, cô cũng hỏi một câu trong khi đang thao tác trên thiết bị cá nhân của mình.

“Kouki-kun khăng khăng muốn mang theo thứ gì vậy?”

Sẽ tốt hơn nếu tôi cho cô ấy xem vì tôi cũng cần nói với cô ấy rằng cái thứ hai được đặt theo tên của cô. Sau khi quyết định, tôi bảo Claire-san đi cùng tôi và dùng thang máy để đến khu công nghệ đặc biệt.

Trong khi Claire-san bước vào thang máy mà chỉ những nhân viên công nghệ có quyền đặc biệt mới có thể đi xe, cô ấy có chút bồn chồn. Có lẽ cô hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới nơi này. Tôi nói với cô ấy bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Cô lo lắng sao?”

“Có chứ, tôi chưa bao giờ đến khu vực này bởi vì nó được bảo vệ bởi chính đội trưởng. Vì có nghĩa vụ phải giữ bí mật ngay cả khi bản thân trong quân đội, tôi không được phép vào nên giờ tôi cảm thấy có chút lo lắng.”

Rõ ràng, Shuichi-san đã không kể về khu vực này cho cô ấy mặc cho cô ấy chính là phụ tá của mình. Khu vực này được đặt ở xa để tránh những sự cố nguy hiểm khi xảy ra tai nạn nên sẽ mất một lúc để đến, tôi quyết định cho cô ấy một lời giải thích về những thứ được xây dựng ở đó.

Trước đây, chúng tôi đã giao “Chương trình sáng tạo” cho Kouki để nó có thể tự chế tạo vũ khí. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi mà nó đưa “tập tin” cho tôi trong khi nói “Xong!” chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

“Cậu nhóc đã thiết kế những thứ gì vậy?”

“Một chiếc siêu tank cực lớn có tải trọng khoảng 35.000 tấn, tổng chiều dài là 290 mét, chiều rộng là 50 mét và cao khoảng 30 mét.”

“Hảaa!? Chiếc tank đó không thể nào mà di chuyển được, nó chắc chắn sẽ chìm xuống mặt đất mất.”

Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế, tôi cười khi nói rằng ý tưởng này là không thể nhưng thằng bé bắt đầu nói về kế hoạch với một ánh nhìn nghiêm túc. Tại “Bộ phận phát triển kim loại” của “Phòng nghiên cứu thế hệ mới”, một trong những nơi làm việc của tôi mà Kouki đã từng đến trước đây, đang phát triển ra một kim loại siêu nhẹ mới. Tôi và một số thành viên ở đó đã quên sự tồn tại của bộ phận đó bởi vì đó chỉ là một nhóm nhỏ gồm 13 người và có một kết quả thực tế được đưa ra: dự kiến sẽ mất 10 năm hoặc có thể lâu hơn để phát triển thành công ra một hợp kim mới.

Tuy nhiên, Kouki đề nghị với tôi hãy giữ lại bộ phận đó. Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó thật lãng phí nhưng tôi cảm thấy rất vui khi thấy Kouki cố theo đuổi thứ gì đó. Tôi đã trả những trang trải chi phí nghiên cứu của chúng từ tài sản cá nhân của mình, điều này nằm trong như lương thường niên của chúng nó. Nhóm Kouki đã nhận được nguồn tài trợ nghiên cứu gấp hơn 20 lần lương hàng năm và chúng thực sự hài lòng về điều đó. Sau một tuần, bọn chúng dễ dàng thành công trong phát triển kim loại mới. Rõ ràng, nhóm Kouki đã không hề theo đuổi nghiên cứu một cách nghiêm túc khi bị xem thường và cũng do không có đủ kinh phí để thể thực hiện các cuộc thử nghiệm mặc dù chỉ còn một bước nữa là hoàn thành. Kouki có được kim loại nhẹ mà nó muốn bằng cách thúc đẩy phát triển của một bộ phận mà nó chỉ mới biết trong một khoảng thời gian ngắn và trong khi những lời giới thiệu về chúng gần như không có. Tình cờ thay, chúng cũng chuyển đến Noah nhưng không phải vì chức phận chuyên viên kỹ thuật mà là vì “lợi ích của Kouki”. Tôi kể chuyện này, Claire-san hỏi với vẻ mặt hoảng hốt.

“Vì vậy sau đó, nó đã hoàn thành?”

“Đúng vậy, nó được xây dựng và gia cố bằng rất nhiều kim loại mới.”

Thang máy đi đến khu vực cấm và cánh cửa mở ra, Claire-san, nín thở khi nhìn thấy một vật thể to lớn như ở bến cảng

"Một chiếc siêu tank full đồ chơi cực lớn được đề xuất phát triển bởi Kouki ─── 'Chiến hạm mặt đất “Alice”', con tàu đầu tiên [Alice]'."

Chiến hạm mặt đất ‘Alice’ … Tôi thực sự muốn nghiêm túc hỏi Kouki về những gì thằng bé dự định làm với nó trong khi đang giải thích. Chiếc xe tăng hoàn thành có trọng lượng khoảng 7.500 tấn, tổng chiều dài là 311m, chiều rộng toàn bộ 55m, chiều cao 28m và có thể chìm một phần trong nước bằng chế độ lặn. Có 2 cửa cho 3 pháo 26cm và tên lửa 40 'VLS' ở phía sau.

(TN: VLS = Vertical Launch System, bác nào muốn biết thì gg nha :v)

Với 4 ụ pháo 20 ly để chống xâm nhập và phòng không được bố trí đều, nó có ngoại hình khá giống với một con nhím. Ngoài ra các thành viên trên tàu cũng có thể mang theo khoảng 30 bộ Power suits. Tôi đã thử tính toán sơ qua hiệu suất của nó bằng thiết bị cá nhân của mình và tôi quyết định không nghĩ về nó nữa khi thấy được kết quả…. nó có thể dễ dàng đánh bại lực lượng Lực lượng phòng vệ mặt đất. (Edit: ý là lực lượng phòng vệ của Noah trên mặt đất ấy) (Trans: tuổi lìn làm khó anh - Trans said :))

“Claire-san, đừng quá ngạc nhiên nha… nhưng tên của con tàu thứ hai là 'Claire'. Rõ ràng, Kouki đã dùng tên của người phụ nữ mà thằng bé quen. Nó nói một điều gì đó như 'Thật tốt khi trao cho một con tàu tên của một người ' Phụ nữ '.”

“Wa, tên tôi!? Tại sao chứ?”

Tôi cũng muốn hỏi nó lắm chứ. Ở chiếc đầu tiên, mặc dù có thể chấp nhận cho tàu đầu tiên có tên của Alice, nhưng tàu thứ hai lại mang tên của Claire. Nếu chuyện này tiếp diễn, thì khả năng cao con tàu thứ ba sẽ được đặt theo tên của Ellis hoặc Roberta… suýt chút thì, phải chăng Kouki đã khuyên tôi cần phải có sự hợp tác của một vị giáo viên tại học viện tên là Roberta? Khi tôi nhớ ra chuyện đó, tôi hỏi ý kiến Claire-san và cô ấy có một cái nhìn tinh tế trong khi nghe.

“Roberta từ học viên ư? Ý cô là Roberta Scarlet?”

“Có lẽ là vậy, cô có biết cô ta không?”

Khi tôi hỏi, cô ấy nói rằng “tôi biết người đó” trong khi có mang một ánh mắt coi thuòng. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Ngay cả khi có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người trong quá khứ, tôi muốn cô nhờ cô ta hợp tác. Khi tôi nói với vậy, sau khi gật đầu Claire-san hỏi:

“Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khiến cô ấy hợp tác, nhưng nó sẽ hơi tốn kém, như vậy có được không?”

“Không thành vấn đề, tôi chỉ coi nó như một khoản chi phí phát sinh cần thiết”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Claire-san bắt đầu dùng thiết bị cá nhân của mình. Điều đó có nghĩa là cô ta sẽ đòi tiền cho sự hợp tác? Tôi sẽ không bận tâm miễn là khả năng của cô ấy phải xứng đáng với số tiền mà tôi sẽ trả. Trong khi tôi đang suy nghĩ, Claire-san bắt đầu nói:

“Robby? Đây là Claire, cậu vẫn còn ngủ à? Bây giờ đã là buổi trưa rồi, dậy mau.”

Roberta có vẻ như vẫn còn đang ngủ. Mặc dù đang là nghỉ hè nhưng điều đó làm tôi hơi khó chịu khi một giáo viên vẫn còn đang ngủ vào thời điểm này trong ngày.

“Tớ muốn cậu giúp tớ trong việc này. Này chờ đã nào! Đừng cúp máy. Đãi bánh kiểu pháp mà cậu từng nói trước đó ư? Tớ sẽ cho cậu tất cả chúng…. Ok ,hiểu rồi, rượu vang luôn. Hở! Tớ hiểu rồi. Tớ cũng sẽ chuẩn bị thêm thịt, tớ sẽ đón cậu.”

Hình như người này đang xin đồ ăn thay vì tiền. Sẽ không còn xinh đẹp nếu cô ấy ăn nhiều như vậy? Khi tôi hỏi, Claire-san mỉm sau khi cười kết thúc rồi cô ấy trả lời với ánh mắt ghê tởm.

“Robby rất thích ăn và sau một lúc thì cô ấy sẽ lại ăn tiếp. Cô ấy có thể ăn 5 phần thức ăn liên tục. Cô ấy là kẻ thù của phụ nữ, dù cho có ăn vậy thì cô ấy cũng không bao giờ mà bị [béo] cả.”

Khi Roberta-san đến Căn cứ Hakone, hãy kiểm tra kỹ cô ấy nếu dư thời gian. Sau khi giải quyết xong, tôi trở về phòng với Claire-san để dọn dẹp phần công việc còn lại.

---------------------Góc nhìn Adrienne--------------------

Kể lúc mà Noah rút về, một hội nghị hoàng gia đã được tổ chức ở vương quốc mỗi ngày với sự uy nghiêm. Điều quan trọng đầu tiên là liệu có nên từ chối hay tìm kiếm một điểm thỏa hiệp nếu họ đề xuất 'điều kiện bất lợi' hay không. Mặc dù tôi đã giải thích về lực lượng quân sự của Noah, nhưng những quý tộc có ảnh hưởng lớn đã từ chối đồng tình về những gì tôi nói và lập luận “Không đời nào họ có thể dễ dàng tiêu diệt một con quái rank A được”.

Ngoài ra, một số người trong số họ cũng cho biết, “Đây là một quốc gia mà chúng thần chưa bao giờ nghe thấy trước đây nên chúng thần có thể kết luận đó chỉ là một quốc gia nhỏ bé”. Họ cũng nói rằng “Chúng sẽ rút ngay lập tức nếu chúng ta cho chúng thấy phần nào lực lượng quân sự của chúng ta”. Trong khi đó, Cassis-anesama cất lời giải trình với vương quốc. (TN: anesama = ane là chị gái, sama là một người đáng kính trọng đối với người mà bạn tôn trọng hoặc có vị trí cao. Điều này cũng có thể được dịch là 'chị gái đáng kính'.)

“Chắc chắn không thể nào mà tưởng tượng được rằng một con quái vật rank A lại có thể dễ dàng bị đánh bại nhưng tôi không nghĩ em gái tôi sẽ kể một câu chuyện xàm xí mà không có lý do. Tôi muốn xem xét ý kiến của mọi người. Chúng ta sẽ huy động tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc và tập hợp họ đến pháo đài bằng ‘khuôn nghi lễ'. Chúng tôi sẽ nói như vậy với một cái cớ là để 'dành lòng hiếu khách cao nhất' cho Noah. Chúng ta sẽ chắc chắn sẽ biết được nếu họ đến từ một quốc gia nhỏ nếu ta thấy phản ứng của họ về số một lượng người nhất định mà ta có.”

Rõ ràng là cũng không ổn lắm khi làm điều này nhưng thực tế giờ là không còn cách nào khác. Sau đó, chúng tôi tập hợp khoảng '8.000 binh sĩ' từ nhiều nơi khác nhau và bây giờ tôi ở tầng cao nhất, nhìn xuống thấy các hiệp sĩ từ nhiều nơi đã tập trung lại pháo đài .

Các đội hiệp sĩ của vương quốc như Hiệp sĩ Hoàng Kim, Hiệp sĩ Hoa Hồng, Hiệp sĩ Đại Bàng Đen và Hắc hiệp sĩ trông vô cùng mạnh mẽ trong khi đang xếp hàng chờ đợi Noah xuất hiện .Tuy vậy nỗi sợ hãi của tôi cũng không biến mất. Trong khi tôi đang chìm đắm vào dòng cảm xúc, tôi thấy một bộ giáp mà họ gọi là bộ Suit, thứ mà tôi đã thấy trước đó, đang dần tiến đến pháo đài. Tôi vội vã chạy đến quảng trường, và vì tôi là người chuẩn bị ma thuật dịch thuật nên tôi có thể ngay lập tức sử dụng nó để nói chuyện với người đưa tin.

“Đã một thời gian dài rồi kể từ lúc đó, thưa Công chúa. Tôi muốn nói với người số lượng đoàn của chúng tôi, có được không?”

“Kisama! Thật thô lỗ! Hãy quỳ xuống!” (TN: Kisama = Cách nói thô lỗ/không chính thức/thô lỗ 'Bạn' hoặc khi bạn liên quan đến một người một cách tức giận. Chủ yếu được sử dụng bởi những kẻ phạm pháp trong phim hoạt hình và phim Nhật Bản.)

Tôi liếc cái tên hiệp sĩ từ đội Hiệp sĩ Đại bàng, người đột nhiên lên tiếng. Ta muốn anh đừng gây ra thêm bất kỳ vấn đề nào nữa. Tôi tuyệt vọng cố lơ cơn đau bụng trong khi hỏi Noah về số lượng người trong phái đoàn.

“Vâng, có khoảng 23.000 người là đội tiên phong và thêm 32.000 người nữa từ đơn vị chính, họ sẽ đến sau nửa ngày. Vì vậy, tổng cộng sẽ có 55.000 người. Xin hãy chăm sóc chúng tôi.”

Tôi đã phải mất một chút thời gian để ngăn mình khỏi té ngửa. Đây rõ ràng không phải là một con số dùng cho ngoại giao hòa bình! Tôi có thể thấy mặt vị hiệp sĩ đã tức giận trước đó chuyển sang màu xanh. Thông thường, sẽ có người đảm bảo an ninh và bảo vệ biên giới và tôi nghĩ rằng đây là một phần của tiềm lực chiến tranh của quốc gia họ… Có thể nói rằng lúc này số lượng còn chưa lên đến 80%. Nếu tính sơ sơ, sẽ có tổng cộng hơn 100.000 con người có khả năng chiến đấu bên phía Noah.

Không thể nào không có cách nào để vương quốc giành chiến thắng cả. Tôi cảm thấy rằng vương quốc sẽ biến mất khỏi bản đồ sớm thôi, tôi không còn cách nào khác ngoài cười với khuôn mặt hòa nhã với người đưa tin.

.

Bình luận (0)Facebook