• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 : Đội trinh sát - Gặp gỡ

Độ dài 6,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:38:59

—- Góc nhìn Adrienne —-

Tôi cố dùng hết chất xám trong đầu mình để load được hết những điều mà người đàn ông từ tổ chức “Noah” đang ở trước mặt tôi vừa đề cập đến. Người đàn ông đó đột nhiên đặt ngón tay mình lên một bên tai và thì thầm điều gì đó.

“Vâng, vâng… tôi đã thành công trong việc bắt chuyện được với họ. Và bây giờ, tôi sẽ yêu cầu họ dàn xếp một cuộc gặp mặt để thảo luận về việc thiết lập mối quan hệ... Eh? Với con trai ngài ư? À À rồi tôi hiểu.”

Sau đó anh ta nhìn vào những người lính sau lưng tôi rồi nhún vai và nói:

“Chúng tôi sẽ chăm sóc những người bị thương trong trận chiến vừa qua trước khi ta tiếp tục thảo luận. Cô có thể sử dụng phép chữa trị không? Chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ thuốc nếu cần thiết.

Chữa trị ư !!! Họ sẽ giúp những người lính của một quốc gia mà họ không biết 1 tí gì về quốc gia đó sao? À lúc nãy họ có nói về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước trong tương lai, tôi hiểu rằng họ muốn thể hiện mặt tốt của họ nhưng nếu việc đó thất bại và có thể trở thành một cuộc chiến thì thường thì ta luôn luôn muốn “giảm bớt số lượng kẻ thù” dù cho chỉ là một, không phải sao?

Và khi nãy, người đàn ông này có nói về “thuốc”. Vâng là thuốc thay vì lọ Potion. Thật sự họ sẽ cho binh lính của một quốc gia khác một thứ quý giá như thế ư?

Nếu không dùng thì sao? Có quá nhiều vấn đề để mà tôi quyết định. Cha và chị tôi có thể ra cách giải quyết phù hợp ngay cả khi họ có ít thông tin còn ít hơn cả bây giờ. Là công chúa thứ 4, nên tôi nhận được phương pháp giáo dục có thể nói là rất tự do và không có một chút gì liên quan đến chính trị. Chính vì thế nên tôi không thể ngay lập tức đưa ra quyết định được. Tuy vậy, tôi cũng không thể nào bỏ mặc những người lính đang bị cơn đau hành hạ───

“Tôi có thể sử dụng phép chữa trị và nó sẽ làm khép miệng vết thương. Liệu anh có thể cung cấp thuốc để ngăn chặn những cơn đau trước đó không?”

“Tôi hiểu rồi. Hãy làm bây giờ luôn đi. Tôi có thể gọi đồng đội đang đứng đợi ở bên kia được không?”

“Tôi không phiền đâu”

Sau cùng, tôi đồng ý với lời đề nghị của Noah. Tôi muốn cứu những người lính đang phải chịu cơn đau ngay cả khi đây là một quyết định sai lầm. Sau khi người đàn ông đó đặt tay lên tai của mình lần nữa và nói một vài lời, tôi thấy một vài bộ giáp đang đợi trên ngọn đồi kia bỗng di chuyển tới hướng này. Tuy nhiên, bộ giáp lớn nhất vẫn đứng yên và vài bộ giáp khác thì đứng xung quanh bảo vệ nó. Có vẻ như chỉ huy của họ vẫn còn đang dè chừng chúng tôi thì phải?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, thứ kéo tôi về thực tại là một người đàn ông khác bước ra từ một bộ giáp kì lạ kia.

“Rất vui vì được gặp mặt, thưa quý cô. Tôi tên là Shuichi, hiện đang là chỉ huy của đơn vị này. Tôi sẽ thực hiện việc chữa trị cho họ ngay bây giờ nhưng trước hết, cô có thể bảo họ hạ vũ khí xuống được không?”

Khi anh ta nói đến, tôi nhìn xung quanh và thấy các hiệp sĩ vẫn đang cầm thanh kiếm của mình. Tôi ngay lập tức yêu cầu họ bỏ vũ khí xuống nhanh hết mức có thể. Một số hiệp sĩ khá miễn cưỡng khi bỏ vũ khí của mình xuống nhưng hầu hết đều tuân theo khi biết họ sẽ được chữa trị bởi những người lính của Noah.

Tôi thấy chỉ huy Shuichi đưa tay lên tai mình và thì thầm điều gì đó. Rất có thể đó là một công cụ ma thuật có khả năng nói chuyện với người khác ở khoảng xa.

“Kouki, nơi này an toàn rồi. Ra đây đi, không sao đâu.”

Khoảng khắc người chỉ huy vừa dứt lời, tôi thấy bộ giáp lớn nhất lơ lửng “bay” lên trời. Bạn có thể cường hóa đôi chân bằng ma thuật cường hóa để có thể “nhảy” cao hơn bình thường hoặc dùng phong ma thuật để có thể “lướt” nhưng để có thể “bay” thì bạn phải sở hữu một đôi cánh. Bộ giáp lớn bay đến đây từ trên đỉnh đồi. Qua màu sắc và kích thước của nó, trông nó giống như …

“Quỷ dữ…”

Tôi lẩm bẩm những từ đó trong khi nhìn bộ giáp, bầu không khí căng thẳng bao trùm ngay lúc đó. Những người lính từ Noah đang chăm sóc những người bị thương với một nụ cười dịu dàng liền ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi. Nụ cười cũng biến mất trên khuôn mặt của những hiệp sĩ do họ đang cảm thấy sợ hãi vì cảnh tượng này.

Nó đang đến gần hơn─── cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi đã có lời nhận xét thái quá. Trong khi tôi tuyệt vọng tìm lời biện hộ, người chỉ huy đó nói với một giọng trầm.

“Thưa quý cô, tôi sẽ coi như là chưa từng nghe những lời cô vừa nãy… Tuy nhiên, đừng bao giờ gọi thứ đó là “Quỷ” ngay cả khi chỉ là vô tình.”

Tôi dùng hết sức gật đầu và nó mạnh tới mức suýt làm gãy cổ tôi. Lý do vị chỉ huy này giận là khi nãy tôi... nói bộ giáp đó… Dựa vào cách họ nói về nó và cách họ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ bộ giáp đó thì rất có thể trong đó chính là hoàng tộc. Nếu “người đó” nổi giận khi tôi nói từ “Quỷ dữ” trước mặt người ấy, có lẽ tôi sẽ bị giết.

Hơn nữa, đây là những người có thể đánh bại Sandworm dễ dàng nên những lời khi nãy là những lời mà tôi tuyệt đối không được nói. Trong lúc tôi vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ, vị hoàng tộc đang trong bộ giáp to nhất bước đến trước mặt tôi và nói.

“Rất vui được gặp cô, tôi tên là Araka── à có lẽ tôi cần sắp xếp lại - là Kouki Arakawa.”

“Tôi là công chúa thứ tư của Vương quốc Merkava, Adrienne de Merkava.”

Tôi nâng chiếc váy của mình lên một cách duyên dáng nhưng nghĩ lại thì anh ta có họ, anh ta thực sự là hoàng tộc… Ít nhất tôi không có đoán sai địa vị. Tự khen bản thân vì biết rằng dự đoán của mình đúng. Tôi nghĩ vậy nhưng đội trưởng đội hiệp sĩ thốt ra một câu khiến tôi suýt ngất.

“Cậu đang diện kiến công chúa đấy, không phải rất là thô lỗ khi chào cô ấy trong khi vẫn đang mặc áo giáp sao!”

Người thô lỗ là anh đấy! Tôi cầu xin anh làm hãy hiểu tình hình của chúng ta dùm cái. Những người này dễ dàng đánh bại một con quái vật cấp thiên tai, quái vật cấp A đấy. Họ chắc chắn là những con người của một siêu cường quốc đấy. Họ có thể cho thuốc free mà không cần quan tâm về gốc gác của người khác. Mặc dù lục địa này có nhiều quốc gia nhỏ và trung bình, nhưng nói những lời đó hoàng tộc nước khác thì thật đáng xấu hổ.

Tôi cảm thấy rất lo lắng vì có thể là vừa rồi chúng tôi vừa chọc tức họ nhưng bỗng bộ giáp mở ra và một chàng trai từ trên bước xuống.

“Xin lỗi… Một lần nữa tên tôi là Kouki Arakawa.”

“Fua ~ a”

“Mu ~ u”

Tiếng thốt bất ngờ của tôi và đội trưởng đan xen lẫn nhau khi thấy hình dáng một chàng trai bước ra từ bên trong bộ giáp. Sau khi Kouki-sama xuất hiện trước mặt chúng tôi, cậu ấy tự giới thiệu 1 lần nữa. Cậu uốn ngón tay và đặt đầu ngón tay lên trán { Mình không chắc câu này lắm, mn thông cảm }. Đó là một cử chỉ thanh lịch và trông cậu ấy khó nắm bắt nên khiến tôi hơi mất tự tin một chút nhưng sau đó tôi liền bị thu hút bởi bộ quần áo mà cậu ta đang mặc.

Bộ đồ của cậu ấy đẹp không tì vết. Đó là thứ mà tôi chưa bao giờ từng thấy trước đây: một loại vải với màu trắng tinh khiết kết hợp với những món đồ trang trí có màu vàng và đen ở trên vai, ở ngực có một huy hiệu có “Kí tự và đôi cánh” có thể đây là biểu tượng của quốc gia họ. Cái cúc áo cũng có màu vàng rực rỡ.

Việc thuyết phục người khác tin vào chuyện bộ đồ này được tạo ra bởi các vị thần chứ không phải là con người là hoàn toàn khả thi. Tôi không thể nào mà tưởng tượng ra được cái kinh phí để làm ra bộ này… và rồi Kouki-sama như nhận ra được sự ngơ ngác chúng tôi. À mà tiện đây cái mũ cậu ấy đội cũng làm từ chất liệu như bộ đồ. Rồi cậu ấy hỏi :

“Tình trạng của các hiệp sĩ bây giờ như thế nào rồi?”

“Eh? A-ah vâng! Thuốc giảm đau mà chúng tôi nhận được khi nãy đã phát huy hiệu quả và bây giờ họ có thể tự đứng và đi lại được rồi.”

“Vậy à? Tuy vậy thuốc giảm đau các bạn vừa sử dụng không nên dùng thường xuyên vì morphine sẽ gây nghiện nên khi về pháo đài thì hãy đưa họ đến bác sĩ để nhận được những phương pháp điều trị thích hợp hơn.”

Bác sĩ? Chữa trị? Ở đất nước của Kouki-sama, bác sĩ không thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc ư? Có vị bác sĩ nào sẽ chữa trị cho người lính? Nếu một người lính bị thương ở vương quốc này, một vài pháp sư chữa thương từ nhà thờ sẽ tới và chăm sóc. Dù vậy, trong trường hợp bị chấn thương nặng thì tỉ lệ sống sót cũng khá là thấp.

Ở phía bắc của vương quốc có một vài vị bác sĩ nhưng tỉ lệ người lính sống sót cũng không cao lắm. Một quốc gia sẽ phải chi ra một lượng ngân sách không nhỏ ( nếu không muốn nói là khổng lồ ) để chăm sóc những thương binh và lượng phí đó sẽ là một gánh nặng không nhỏ đối đất nước. Tôi tự hỏi, quốc gia của Kouki-sama giàu mạnh đến thế nào mà có thể thực hiện được điều này.

“Nếu cô không phiền, tôi sẽ gọi đội y tế của mình đến đây.”

Tôi tự hỏi tôi đã phải kiềm chế tiếng thốt bất ngờ của mình không biết bao nhiêu lần sau khi nghe những phát ngôn gây sốc của Kouki-sama. Nó quá khác vương quốc của chúng tôi khi mà nơi đó có tồn tại một đội ngũ y tế chuyên nghiệp! Chúng ta không thể mắc nợ người Noah thêm một lần nào nữa. Trong trường hợp này liệu tôi có nên trở về pháo đài của mình ngay bây giờ luôn không?

Đội hắc hiệp sĩ của vương quốc vẫn đang đóng quân trong pháo đài có thể sẽ đối phó được với chuyện này. Thực tế thì chúng tôi cũng cần phải thảo luận với quốc vương về mối quan hệ ngoại giao sắp tới này. Tôi nghĩ như vậy và quyết định sẽ kể về Noah một cách tự nhiên nhất có thể để họ có thể đến được pháo đài.

“─── Chúng ta có nên quay về pháo đài không? Và khi trở về tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi với Majesty về chuyện này.”

“Chúng thần thì không thành vấn đề, hãy làm những gì mà người cho là tốt nhất, thưa công chúa.

Cảm thấy nhẹ nhõm bởi những lời nói của vị chỉ huy kia, tất cả đều đồng ý quay về pháo đài, tôi bảo những hiệp sĩ của mình đưa những người bị thương nặng lên những chỗ còn trống trên xe ngựa .

—- Góc nhìn Arakawa Kouki—-

Tôi nhận được một cuộc gọi video từ bố tôi trong khi đang đi đến pháo đài.

“Việc chữa trị cho các hiệp sĩ có thể thực hiện bằng nhiều cách, tại sao con lại gọi đội y tế ra ? Con đã tự ý hành động vào lúc đó đấy.”

“Con nghĩ rằng cuộc đàm phán sẽ diễn ra thuận lợi nếu chúng ta tạo ấn tượng tốt với họ. À mà vào lúc đó và con cũng không muốn bỏ mặc những con người đang phải cắn răng cố chịu cơn đau.”

Nó có thể là một cảnh tượng quen thuộc đối với bố khi bố là một người lính nhưng bản thân tôi không thể nhắm mắt làm ngơ một người đang bị cơn đau hành hạ. Hơn nữa, họ là những hiệp sĩ sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ công chúa, tôi nghĩ rằng ta nên thể hiện sự tôn trọng của mình vì sự can đảm của họ. Bố tôi trả lời “Là vậy sao?”. Cảm xúc của những quân nhân có nhiều thứ khá là khó hiểu nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên như thế.

“À bố ơi, bộ quần áo con nhận được trước khi khởi hành… Tuy là hơi muộn để hỏi nhưng cái này là sao vậy !? Tại sao con phải mặc quân phục ? Hơn nữa, mọi người đều chào con như chào một người chỉ huy và còn bố với mọi người thì lại mặc đồ ngụy trang !?!”

“Đồ đần, không phải nó rất ngầu sao? [Bộ đồ trắng] này được thiết kế dựa trên quân phục của hải quân Hoa Kỳ đồng thời nó cũng là đồng phục chính thức của TMN. Thêm nữa, theo như qui định thì chỉ những người chỉ huy cấp cao mới được phép mặc nó. Nói thêm một chút, ở đây con và Alice được coi là [Thiếu tướng] đấy.”

“Bố bị ngốc à! Bố đang nghĩ cái quái gì vậy? Ở đây có 300 người cấp dưới của bố đủ khả năng để được thăng lên làm Thiếu tướng đấy!”

Thôi tiêu rồi… khoảng thời gian trước đây tôi đã nghĩ kĩ lại và gọi ông ấy là “Bố” nhưng giờ có vẻ tôi nên tiếp tục gọi ông ấy là “Macho” **... À không, không cho nó thành “Gorimacho” ** luôn, có lẽ là nên như vậy. Trong khi nghĩ thầm về chuyện đó, Macho nói thêm một điều dường như kinh hơn cả khi nãy.

“Con nói cái gì vậy? Ta hiện đang có 100.000 thành viên ở Noah và 80.000 trong số đó là quân nhân. Mặc dù ta sẽ không bao giờ giao ra quyền tổng chỉ huy cho con nhưng con vẫn là chỉ huy của một lực lượng nhỏ trên tiền tuyến. Ừm, nếu làm tốt… Ta sẽ để lại một [Quân đoàn độc lập] cho con.”

Khoang, đợi một chút nào, ông ta đang nói về cái gì thế? Số người tham gia đột nhiên tăng lên rất nhiều. Vào lần đầu tôi nghe về chuyện này thì họ nói chỉ có 20.000 người tham gia nhưng giờ lại tăng lên thành thế này. Hơn nữa, Macho lại tự hào về việc mình là “Chỉ huy quân sự và Tư lệnh Tối cao của TMN!” Một Tư lệnh Tối cao thì không nên đi đến một thế giới khác! Ông nên quay lại thế giới bên kia và ngồi trên cái ghế quen thuộc của mình đi. Thật sự mà nói chuyện này chỉ làm tôi cảm thấy bực bội hơn.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu tại sao Claire lại tới chỗ tôi và thuyết giảng tôi vào mấy hôm trước, lý do là tôi đã là một vị “Thiếu tướng”. Nhưng tôi nghĩ rằng nguyên nhân tất yếu là do Macho đã cảm thấy thất vọng khi thấy tôi nghịch ngợm phá phách trước đó.

“Bố muốn hỏi con một vài chuyện, con biết những gì về “Elf” và “Sandworm”.”

Ồ đúng rồi, “Văn hóa” trong thế giới này, nơi tôi tái sinh, đặc biệt là “Văn hóa OtaĐồng” không tồn tại. Vào lần đầu khi tôi gặp Shingo, tôi đã hỏi “Cậu có xem anime không?” và cậu ấy trả lời “Fuhi? Tớ không xem chương trình giành cho trẻ em đâu.”, tôi đã sốc khi đó.

Đó là nguyên nhân mà nơi đây không có sự xuất hiện của manga, tôi đã phải tự viết manga để vượt qua khoảng thời gian còn nhỏ. Trong số đó, những sinh vật như Elf và rồng là thứ tôi yêu thích nhất nhưng vẫn rất khó khăn để có thể miêu tả chi tiết về nó, có thể là do những kiến thức về những thứ “Thần thoại” của tôi khá là ít… hoặc tôi nghĩ có thể Elf và Sandworm có thể còn không tồn tại trong thần thoại . Tôi phải làm gì? Nếu tôi nói “Tôi nhớ kiếp trước quá đi” thì ngay lập tức tôi sẽ có ngay 1 vé vào bệnh viện .Tuy vậy tôi lại không thể tìm ra lý do chính đáng. Tôi có nên thử cái cách mà mẹ dùng né tránh một chủ đề không… ?

“Bố đừng bận tâm, được chứ? Đừng để tâm đến việc đó.”

“O-Oh”

Thoáng thấy hình ảnh của mẹ mình trong nụ cười của tôi, nó khiến tôi thấy một chút kí ức về cái chết của mình. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng tôi thấy cũng khá hạnh phúc. Tôi không nhớ cụ thể trong quá khứ tôi thường làm những gì nhưng chắc chắn khi đó tôi đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Trong khi tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ như thế, macho thấy biểu cảm của tôi thông qua cuộc gọi video và nói với ánh mắt dịu dàng.

“Nếu con không muốn cho ta biết làm thế nào con biết những thứ như vậy thì cũng không sao, hãy cứ giữ nó cho riêng mỗi bản thân con. Ta nghĩ nó có lẽ là một thứ gì đó rất quý giá đối với con, hãy ưỡn ngực tự hào về nó đi.”

"Vâng ạ!!!"

Thật không bình thường chút nào cả ─── không thể tin được macho vừa nói những điều bất thường và giống như người cha như thế này, ngay lúc này… tôi sẽ ngừng gọi ông ta là “Gorimacho” vậy. Tôi tưởng tượng ra những gì tôi sẽ thấy trong pháo đài và nghĩ về nó.

Chúng tôi dừng lại trước lối vào pháo đài. Có vẻ như các hiệp sĩ hỏi công chúa những thông tin về chúng tôi sau khi nhìn thấy chúng tôi đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Adrienne chắc chắn là công chúa thứ 4 của vương quốc này, cô ấy đang yêu cầu họ cho chúng tôi qua một cách nhanh chóng nhất nhưng các hiệp sĩ dường như đang cố làm ngược lại.

“Hime-sama, đó là lí do tại sao chúng ta phải tước khí giới của những người thuộc Noah. Nếu họ không đồng ý, chúng ta không cho họ vào.”

“Tôi yêu cầu các anh hãy cho họ vào đi, vì đây là một ngoại lệ.”

“Điều này là không thể được, hiện tại mọi thứ ở đây đều ổn định nhưng Người cũng biết rằng chúng ta hiện đang trong thời chiến. Chúng ta không thể tin tưởng những người mặc áo giáp giống như một con qu…….mugu ~ u.”

Adrienne-sama, có ổn không khi để mọi thứ lại cho cô? Tôi tự hỏi tại sao Adri-san lại vội vàng chặn miệng hiệp sĩ bằng ngón tay của mình. Tôi nghĩ anh ấy nói về bộ suit của tôi vì anh ấy có thoáng nhắc đến con quỷ. Tôi tin rằng bộ suit được tạo ra bởi 2 người bọn tôi: Shingo và tôi, tạo ra có vẻ ngoài rất ngầu.

Sử dụng kiến thức từ kiếp trước của mình, vị trí các bộ đẩy của bộ suit này được lắp đặt dựa trên mô hình con quỷ “Satanachia”. Tôi tin rằng nó là một tuyệt tác nhưng họ lại không nhận ra. Tôi nối máy với Macho và đề xuất việc cởi bộ suit ra.

[note10977]

“Bố ơi, nếu chúng ta cởi bộ suit của mình ra và chỉ mang theo súng ngắn thì sao?”

“Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ta sẽ nói chuyện với họ, đừng bao giờ rời xa Coat và Jonathan khi chúng ta bước vào pháo đài. Họ mạnh hơn bố trong khoảng chiến đấu không gian hẹp nên con sẽ an toàn khi ở bên họ. Ngoài ra, bọn ta sẽ làm mọi thứ cần thiết nên giờ con chỉ cần ngồi im.”

Tôi không thể tưởng tượng được khi thấy những bức ảnh đó của Jonathan vì anh ta giống như một con mọt sách trưởng thành vậy. Còn Coat-san có khuôn mặt chằng chịt vết sẹo nên anh ta có vẻ mạnh mẽ. Tôi nhớ anh ấy từng nói “Khi tôi đi câu cá cách đây lâu rồi, tôi đã gặp Grizzly. May mắn là tôi có đem theo một con dao ” trong khi cười.

Bởi vì anh ta là người có thể trở về nhà an toàn ngay cả sau khi { chơi } với một con gấu chỉ bằng một con dao găm nên anh ta có thể xử lý được ngay cả trong tình huống 11 hiệp sĩ cùng tấn công một lúc nếu như anh ta có một khẩu súng bằng cách nào đó.

“Có vẻ vấn đề chính ở đây là do Power suit của chúng ta, vậy chúng ta để bộ suit ở đây và đi vào thì sao?”

Chúng tôi mở buồng lái bộ suit và Adri-san thì đang xin lỗi macho trong khi macho vừa cười vừa nói chuyện với hiệp sĩ.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi cần chúng."

“Anh nói cái gì vậy? Điều kiện là phải bỏ hết tất cả vũ khí lại.”

Hiệp sĩ ở phía sau Adri, người khi nãy còn cúi đầu đang hét lên, (liệu điều đó có ổn không?) Đúng là chúng tôi là một nhóm vũ trang nhưng [nhiệm vụ] của chúng tôi là liên lạc và thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Ngoại giao có được coi là không quan trọng trong thế giới này không? Macho nói điều gì đó trong tông giọng trầm với vị hiệp sĩ trong khi tôi vẫn đang băn khoăn.

“Tôi đã hiểu quan điểm của các anh rồi. Vậy, giờ ta có thể hiểu đây là động thái từ chối lời đề xuất ! Bây giờ chúng tôi sẽ trở về đơn vị chính của mình và báo cáo rằng [Chúng tôi đã thành công trong việc giao tiếp nhưng họ (các vị hiệp sĩ) đã từ chối thành lập mối quan hệ ngoại giao nên chúng tôi quay về]. Sau việc này,bản thân tôi cũng không biết loại “Trừng phạt ” nào mà đơn vị chính của chúng tôi sẽ đưa ra cho đất nước của các bạn đâu.”

Tôi hiểu chuyện này, nhìn vào hành động của anh ta, tôi sẽ không nói rằng đây là phương pháp ngoại giao “Gunboat” nhưng có vẻ như chúng tôi đang bắt nạt anh ta. Nó giống như chọc mẹ tôi với móng tay và mẹ tôi trở lại và show ra tất cả sức mạnh tấn công của mình . Nó cũng giống như nói rằng "Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù, đúng không?". Bộ mặt của vị hiệp sĩ này dần tái đi.

[note10978]

Dĩ nhiên anh ta sẽ cảm thấy như vậy ... Vì bố tôi đang nói về vấn đề chiến tranh sớm hơn dự kiến, ý là bây giờ quốc gia họ đang phải trong cuộc chiến với ai đó ở đâu đó và vì tình hình này, rất có thể họ sẽ phải ở trong tình huống mà kẻ thù của quốc gia họ tăng lên do hành động của anh ta. Không nó chắc chắn sẽ xảy ra. Macho sau khi nói ra những từ đó rồi ra lệnh quay về.

“Chuẩn bị rút lui nào! Chúng ta sẽ quay về đảo Noah! Sau cùng thì, thưa công chúa, thật không may, chúng tôi sẽ rời khỏi đây.”

Khi nghe những lời của Macho, các thành viên nhìn nhau và vờ rằng chúng tôi đang bắt đầu rút về. Tôi cũng bắt đầu khởi động động cơ đẩy của bộ suit mình và bay lên. Vào lúc đó, vị hiệp sĩ tái mặt và im lặng suy nghĩ rồi sau đó đưa ra một quyết định cay đắng.

“Chết tiệt… Chỉ 5 người mang vũ khí được phép vào bên trong. Tôi muốn những người còn lại đợi ở bên ngoài. Tôi cũng cần phải đảm bảo an toàn cho công chúa─── Xin hãy hiểu cho tôi.”

Vị hiệp sĩ này đã tuyệt vọng bảo vệ Adri-san cùng các hiệp sĩ khác chiến đấu chống lại Sandworms. Cảm thấy có một chút tội lỗi, tôi bước vào pháo đài.

Khi bước vào pháo đài, tôi được yêu cầu bỏ lại bộ suit tại một nơi giống như quảng trường trung tâm và tôi làm theo. Sau khi tôi bước ra khỏi bộ suit , Coat-san và Jonathan-san đang cầm một khẩu súng trường tấn công bullpup và chạy về phía tôi để đảm bảo an toàn.

[note10979]

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì nó làm tôi như là một người quan trọng nhưng tôi không thể khiếu nại được bởi vì đó là Lệnh trực tiếp từ macho.

“Chúng tôi gồm 4 người có mang vũ khí, người mặc bộ đồng phục màu trắng không có vũ khí và tất cả chúng tôi đều là vệ sĩ của cậu ta. Vậy thì nhiêu đây đã đủ chưa? ”

" Tôi đánh giá cao sự hợp tác của các bạn, tôi xin lỗi tất cả các bạn một lần nữa vì thái độ lúc trước của tôi."

Các hiệp sĩ phần nào nới lỏng thái độ mình và nói chuyện vui vẻ vì vậy ít ra cũng có thể yên tâm được phần nào rồi nhỉ. "Chúng tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy." là những lời đáp lại lời nói của họ trước đó. Adri-san dẫn chúng tôi vào pháo đài.

Tôi có thể nhìn thấy một hiệp sĩ cầm một cây giáo trông giống như một cái lưỡi liềm đang đứng ở góc hành lang. Anh ta có thể sử dụng được nó trong thực chiến ư? Tôi nghĩ nó thích hợp hơn khi gọi nó là vũ khí dành cho những nghi lễ. Sau đó cô ấy nói "xin vui lòng chờ ở đây." Tiếp đến, chúng tôi bước vào một căn phòng cực kì sang trọng.

“Tôi sẽ báo cáo lại Quốc Vương, làm ơn hãy đợi ở đây một chút. Hầu gái sẽ chuẩn bị một trà ngay bây giờ nên mọi người hãy cứ tự nhiên như ở nhà.”

“Tôi hiểu rôi nhưng tôi cảm thấy hơi lo lắng về những gã cấp dưới của mình ở bên ngoài nên tôi muốn có một người đưa tin. Tôi có thể làm thế không?”

“Vâng. Lúc đó, xin hãy nói với hiệp sĩ đằng sau tôi … Cloverence. Anh ta sẽ dẫn đường cho anh.”

Sau khi nói vậy, Adri rời khỏi phòng. Hiệp sĩ luôn luôn cảnh giác với chúng tôi từ đầu tới giờ hình như là Cloverence-san thì phải. Anh ta trông như một bức tượng đứng khoanh tay vậy. Anh ta với Macho đều sở hữu cơ bắp ngang ngang nhau nhưng Cloverence-san thì so ra vẫn ngầu hơn. Sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta 1 lúc, vì tôi được tự do hỏi nên tôi thử hỏi Macho một vài thứ mà tôi thắc mắt trước khi đến đây.

“”Ne ~ e, trên đường đến đây chúng ta đã đi qua một số ngôi làng phải không bố? Tại sao những ngôi làng đó lại phân tán nhiều vậy? Không phải việc kinh doanh mua bán sẽ dễ dàng hơn nếu họ tập trung lại sao?”

Macho trả lời câu hỏi của tôi trong khi cười toe toét.

“Con tinh mắt đấy. Đó không phải là những ngôi làng bình thường, đó là những khu quân sự ngầm được ngụy trang thành những ngôi làng bình thường và nó luôn luôn sẵn sàng tham chiến để làm cản trở bước tiến kẻ thù. Trong những ngôi làng đó nếu con nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều lính canh. Vì họ có nói gì đó về “Chế độ thời chiến” trước đó, ta nghĩ rằng điều này ít nhiều cũng liên quan đến nó.”

“Gohon ~ tsu” [note10980]

Trong khi lắng nghe lời giải thích của Macho, tôi nghe thấy tiếng ho ra từ cổ họng của Cloverence-san từ phía sau. Chà, đương nhiên tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu nếu ai đó bàn luận về thông tin tối mật của đất nước mình. Vì bầu không khí thay đổi, tôi không nói gì nữa. Một hầu gái đẩy toa xe đến.

Đây là một hầu gái pha trà thực thụ, số tách trà được đưa ra đủ cho ‘6 người’. Tại sao có 6 tách? Cloverence-san đến gần bàn trong khi tôi vẫn còn đang ngẫm nghĩ.

“Chọn một trong số đó?”

“Và, lấy nó đi.”

Chỉ sau một vài lời của Cloverence-san, macho nhấc lên tách trà mà mà mình chọn. Vậy, rất có thể trong đây có chất độc! Tôi hiểu rồi, nhờ vậy họ có thể khẳng định “Nó không có độc” nếu như anh ta chọn bừa một tách trà nào đó và uống trước. Cloverence-san, người vừa thưởng thức trà vừa quay trở về vị trí ban đầu của mình rồi sau đó nói “Hãy cứ tự nhiên như ở nhà”.

Tuyệt vời! Thái độ này có phải là kiến thức chung những vị tướng không? Hơn nữa, macho là người thực hiện đầu tiên … Bố ngầu quá đi! Từ giờ tôi sẽ nhìn bố mình với ánh mắt tôn trọng . Bỗng nhiên bố tôi ra lệnh cho Coat và Jonathan, những người đang đứng ngay sau lưng tôi.

“Coat! Jonathan! Bỏ ngón tay ra khỏi cò súng . Cất vũ khí ra sau và tìm một vị trí nào đó ngồi đi.”

Sau khi nghe những lời đó, hai người họ ngay lập tức đưa khẩu súng trường ra sau lưng và đứng bất động. Âm thanh của những đôi giày do họ tạo ra khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ to để không bị Cloverence-san, người đang đứng phía sau, không nghe thấy.

“Những người lính của anh được đào tạo khá tốt nhỉ. Quân đội của anh có nhiều điểm khác với chúng tôi nhưng để họ có thể hành động ngay lập tức sau khi nhận bất cứ chỉ thị từ cấp trên như vậy─── Tôi muốn những hiệp sĩ của mình cũng có kỷ luật như các anh.”

“Tôi rất tự hào về những gã cấp dưới của tôi. Tuy nhiên, các hiệp sĩ của ông cũng tốt mà. Thứ đó được gọi là Sandworm? Nó có vẻ là một sinh vật không dễ xơi ở đất nước này nhưng khi chống lại một đối thủ không có cửa ăn như vậy, vậy mà không ai trong số họ bỏ chạy mà vẫn giữ nguyên đội hình để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó không phải là điều ai cũng có thể làm được.”

Bố và Cloverence-san đang khen ngợi những người lính của nhau. Dù sao ... cuộc trò chuyện chính trị có liên quan đến vấn đề này không? Tôi hy vọng Adri-san trở lại càng sớm càng tốt vì tôi chả thể nào tham gia vào cuộc trò chuyện giữa họ.

Có lẽ chúng tôi đã đợi khoảng 2 giờ thì phải? Sau khi uống 3 tách trà, Adi-san bước vào khi vẫn còn đang thở gấp.

“Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, tôi đã trở lại sau cuộc họp với hội đồng vương quốc.”

Biểu hiện của Cloverence-san và ba người đang nói chuyện với nhau theo cách riêng của họ nãy giờ có một khuôn mặt căng thẳng. Tùy thuộc vào những gì Adi-san sẽ nói, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa chúng tôi với vương quốc. Tôi nghe những lời của Adri-san trong khi nín thở.

“Từ kết quả của cuộc họp, hội đồng vương quốc Merkava đã sẵn sàng chấp nhận đề xuất của các bạn. Tuy nhiên, nó sẽ không được thực hiện ngay bây giờ. Chúng tôi muốn mời các bạn đến một buổi gặp mặt ngoại giao chính thức vào một ngày nào đó sau này. Quốc vương muốn lắng nghe câu chuyện của các bạn vào lúc đó.”

“Chúng tôi thì sao cũng được, vậy cô có thể nói thời điểm chính xác cho buổi gặp mặt này này?”

“Sau 30 ngày, chúng tôi sẽ rất vui nếu các bạn quạy lại thăm nơi đây.”

Sao 30 ngày ư? Nghe cũng được đấy. Tôi gửi tín hiệu cho bố bằng mắt mình và nói rằng "Con nghĩ vậy ổn rồi". Ông ấy gật đầu và trả lời Adri-san.

"Tôi hiểu rồi, ta sẽ gặp lại nhau sau 30 ngày."

Bố nhanh chóng đứng dậy sau khi nói, “Xin lỗi, chúng tôi cần phải báo cáo lại với đơn vị chính”. Chúng tôi nhờ Cloverence-san để được dẫn ra ngoài. Tôi nghĩ về cái cách mà mình vừa thể hiện “Vì ta đã đạt được mục đích, giờ về nhà thôi” không hay lắm nhưng sẽ không có ai đáp lại tôi ngay cả khi tôi nói vậy nên tôi giữ im lặng và bước theo sau họ.

Trong khi mặc lại bộ suit của tôi ở quảng trường, bố bắt đầu trao đổi với Adri-san về hướng đi sắp tới.

“Trước khi chúng tôi đến đây lần sau, tôi sẽ cử một thuộc hạ của mình đến thông báo cho cô. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người những thông tin chi tiết về số lượng người đi theo. Điều này có gây phiền phức gì cho cô không?"

"Không, không sao cả, ngay cả khi nó là một nhóm nhỏ hoặc vừa vừa hoặc lớn thì chúng tôi vẫn sẽ chào đón tất cả."

"Là vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền. Và cuối cùng, hẹn gặp lại cô vào lần tới.”

Bố nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và ra lệnh cho tất cả những người thuộc Đội trinh sát quay về. Không như khi đến đây, tất cả mọi người, trừ tôi đều đã cho bộ suit mình hoạt động hết công suất và chạy cứ như muốn thổi bay con đường. Tôi gửi một tin nhắn cho bố, tôi nghĩ rằng những gì chúng ta làm là có thể khá là thô lỗ với vương quốc.

“Bố, con thực sự nghĩ rằng cách làm của chúng ta hơi thô lỗ đấy. Con nghĩ sẽ hay hơn nếu chúng ta tiếp tục trao đổi thêm một lác nữa.”

“Kouki, thương lượng với họ là việc của mẹ con. Đó là lý do tại sao giờ chúng ta cần phải nhanh chóng quay về nhà.”

Ông đang nói về cái gì vậy? Oi Macho! Đàm phán là 30 ngày sau nhưng tại sao ông lại vội vàng quá vậy. “Huh?” Macho nhận ra khuôn mặt của tôi rồi nói.

"Đồ ngốc! Mẹ của con đang ở trên trái đất ! 30 ngày ở đây bằng 30 giờ trên trái đất. Nếu như con đã hiểu, thì quay trở lại Noah và bước qua cánh cổng đi. Bây giờ là lúc thích hợp để bay với tốc độ âm thanh rồi đấy.”

“Oo-Ooh. Đã rõ! ”

Tôi nhanh chóng kéo thanh công tắc màu đỏ nằm bên cạnh bảng điều khiển─── và bức tường âm thanh sau đó đã bị phá vỡ.

Trong khi bộ suit đang tăng tốc, một câu hỏi đột nhiên nảy sinh trong đầu tôi. Rốt cuộc tên của thành viên thứ năm ẩn mình như không khí đứng ở phía sau Coat-san và Jonathan-san là ai vậy nhỉ ?

[note10981]

Bình luận (0)Facebook