• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Trở về

Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:38:07

------ Góc nhìn của Arakawa Miki ------

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xãy ra dẫn đến việc Kouki biến mất.

Tôi đã đi đến khối nghiêng cứu trong cơ sở Nghiên Cứu Hạt Không Gian nhưng vẫn đang đóng cửa.

- "Kouki, con đang ở đâu?". (Miki) 

Ai mà biết được tôi đã lập lại câu hỏi ấy bao nhiêu lần .....

Khi tôi liên lạc với Shuuichi-san, anh ấy động viên tôi bằng những lời khích lệ.

- "Kouki  là một đứa trẻ thông minh và kiên cường, chắc chắn thằng bé sẽ quay trở về." (Shuuichi) 

Nhưng anh ấy cũng có cảm giác đau khổ như tôi.

Giống như những người khác, bạn của Kouki trở nên cực kì suy sụp.

Đặc biệt là cô bé tên Alice, người thậm chí còn bị sốc hơn cả tôi, mẹ của Kouki.

Dường như cô bé đã ngất đi sau khi nghe tin này.

- "Mọi người đều lo lắng cho con lắm đấy con biết không? Hãy nhanh lên và trở về nhà". (Miki) 

Tôi nói điều đó trong khi nhìn về khoảng không gian bị vùi lấp trong tấn bi kịch.

Điều này thật sự không tốt cho tôi, nếu tôi còn ở lại đây lâu hơn, tôi sẽ chỉ cảm thấy suy sụp thêm nữa.

Khi tôi chuẩn bị đi khỏi nơi này, bộ chuyển đổi bắt đầu rung lên giống như phản ứng lần trước.

Không gian bị méo mó với ánh sáng nhợt nhạt.

Và giống như những ánh đèn ở phía xa đang dần mờ đi.

Kouki đang đứng trước mắt tôi

Hơn nữa thằng bé mặc loại áo giáp phương tây cổ mà tôi chưa trước nay tôi chưa từng thấy bao giờ.

Và trong tay thằng bé cầm một ít vải bạc sáng và một vài mẫu bướm mà không có ở bất cứ đâu trên Trái Đất.

Và sau khi xác nhận xem tôi là ai cùng tình trạng đống bừa bộn trước mặt, thằng bé nghiêng đầu và nói.

 - "Ah, mẹ, con về rồi đây". (Kouki) 

Thằng bé chào tôi như thể vừa mới từ trường về nhà.

Tôi ôm trọn thằng bé trong vòng tay với gương mặt giàn giụa nước mắt…..

Đứa con trai mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại đã trở về rồi.

Tôi tự hỏi? Tôi có ôm thằng bé mạnh quá không.

- "Ow! Mẹ thả con ra đi đau lắm". (Kouki) 

Thằng bé nói trong khi nhăn nhó.

Tôi đã hỏi về nơi mà thằng bé đã ở trong hai ngày vừa qua, và thằng bé đã bắt đầu nói những điều kì lạ .

Tóm tắt những điều mà thằng bé nói:

-  Vị trí mà thằng bé đã xuất hiện là lâu đài của Demon King ở thế giới khác, và đã bị phá hủy khi Kouki xuất hiện.

-  Ở đó thằng bé được mời như một vị khách danh dự để gặp vị vua của đất nước đang chiến đấu với đội quân của Demon King.

-   Và khi gửi thằng bé trở về bằng ma thuật của họ, Kouki đã mang theo một số món quà lưu niệm.

Thằng bé giải thích với tôi trong khi cười.

Geez, tôi rất ngạc nhiên với sự sáng tạo của đứa trẻ này.

Thằng bé giống như là “Đấng cứu thế từ câu chuyện cổ tích “, hay cái gì đó, tôi cười.

- "Vâng, vì một lý do gì đó họ gọi con là vị cứu tinh của họ hay gì đó. Họ đã sai lầm hoàn toàn nên con khá là xấu hổ". (Kouki)

Và khi nói đến điều này, thằng bé cười gượng.

Và Kouki giải thích cho chúng tôi biết về những vật dụng mà thằng bé mang theo và những bức ảnh được chụp ở thế giới khác.........

Ngay cả lúc đó tôi vẫn nghi ngờ.

Kouki đã mang về bộ giáp Hoàng Gia của Đế Chế Akroid, vài cái vảy rồng, một mẫu vật của loài bướm ở thế giới khác, thông tin về sự tồn tại của Demon, và áo choàng của Silver Wolf.

Tôi hỏi Kouki nếu tôi có thể sử dụng chúng để nghiên cứu nhưng:

- "Không thể, chúng chỉ là những món quà lưu niệm. Mẹ chỉ có thể có được cái vảy rồng thôi". (Kouki)   

Kouki chỉ đưa tôi vài cái vảy, còn những thứ còn lại được giao cho Da Đầu đứng gần đó. \ed: là cái ông cấp dưới của ba kouki mấy chap trc/

Tôi đành chấp nhận.....

Tôi cũng muốn những món đồ khác, nhưng bây giờ nên nhanh chóng liên lạc với Shuichi-san để thông báo tin tuyệt vời sự trở về an toàn của Kouki.

Làm tôi nhớ.

Kouki không biết điều này, nhưng tôi đã quên rằng 6 triệu quân đang tìm kiếm Kouki trên toàn thế giới.

Tôi thở dài trong khi suy nghĩ về cách giải quyết với các quốc gia trên thế giới.

-----------Góc nhìn của Arakawa Kouki-----------------

Hôm nay tôi sẽ gặp lại tất cả mọi người một lần nữa sau tất cả sự kiện này huh?

Bởi vì điều đó, tôi đang có tâm trang tuyệt vời.

Tôi mang theo rất nhiều quà lưu niệm từ thế giới khác, và tôi đã chụp được một số bức ảnh chính vì thế có rất nhiều thứ để chúng tôi có thể nói với nhau.

Tối hôm qua tôi đã gửi thư cho họ nên họ sẽ sớm đến đây, nhưng tôi tự hỏi có nên chuẩn bị một vài món gì đó để ăn không?

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Da Đầu bước vào với một tiếng gõ cửa.

Có chuyện gì xảy ra không?

Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó tồi tệ, nhưng có sự khác biệt gì đó?

Vì có vẻ như anh ấy muốn nói, tôi ra hiệu cho anh ấy tiếp tục.

- "Kouki-kun, tôi thành thật xin lỗi về sự cố đã xảy ra". (Da Đầu)

Và anh ấy bắt đầu Dogeza.

Khi tôi nghe Da đầu, tôi đã biết được rằng sau thời điểm xảy ra vụ việc, anh ấy đã bị sa thải.

Vâng trong trường hợp đó tôi không thể giúp được.......

Đây không phải là vấn đề mà tôi có thể nói.

Tôi cười gượng, và sau đó trả lời:

- "Không cần phải lo lắng về việc đó, nhưng hãy chắc chắn giúp đỡ tôi vào lần sau nhé".

Nói thật, tôi cố hết sức để tránh làm tổn thương người vệ sĩ Đầu trọc này bằng cách bày tỏ ý định tha thứ cho anh ta. Nhưng anh ấy lập đi lặp lại:

- "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi….".

Nhiều lần và rời khỏi căn phòng.

Mặc dù anh ấy chỉ là tài xế đưa tôi tới trường nên không cần phải lo lắng nhiều về điều đó,  anh ấy chắc chắn là người trung thành.

Như tôi nghĩ mọi người đã đến nhà tôi.

- "FUHII !!!! Arakawa-kun, bọn tớ rất lo cho cậu lắm đấy biết không?". (Saitou-kun)

Saitou-kun, bước vào phòng và ôm tôi thật chặt.

Dừng lại.

Thay vì cậu chàng, tôi muốn được Alice-chan ôm cơ.

Trong khi tôi nghĩ vậy, tôi thấy Alice-chan nhìn tôi và khóc....

Khỉ thật, nếu sự thật tôi làm 1 cô gái khóc bị lộ ra và mẹ biết được, có thể tôi sẽ không bị đưa đến thế giới khác lần này, mà tôi sẽ bị gửi thẳng vào không gian. \ ed: nó không bk tự quay về à./

Tự trấn an mình trước những nỗi lo đó, tôi quyết định cho mọi người xem những món quà lưu niệm mà tôi mang về càng sớm càng tốt.

Với Saitou-kun là một bộ áo giáp, Alice-chan là mẫu vật của con bướm, và cho Aikawa-san là tấm áo choàng.

Saitou-kun đã ngay lập tức thử bộ giáp và đương nhiên là bị đè bẹp bởi trọng lượng của nó.

Aikawa-san dường như rất quan tâm với những mẫu vật phát ra ánh sáng.

Alice vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào món quà.

Cảm thấy lo lắng, tôi hỏi cô ấy:

- "Cậu không thích món quà đó à?". (Kouki)

- "Eh? Đợi đã không phải vậy đâu, nó không phải như cậu nghĩ đâu". (Alice)

Tuy cô ấy trả lời ngay lập tức nhưng có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó quan trọng.

Đột nhiên cô ấy quay lại và nói với thái độ rất nghiêm túc:

- "A-Arakawa-kun". (Alice)

- "Eh? Cái gì cơ?". (Kouki)

- "Tớ yêu cậu Arakawa-kun". (Alice)

Eh?

Aahhh !?

Chuyện này thật sự xảy ra, nó đang thật sự xảy ra!!!

Tôi không chắc chắn lắm khi Flag đã dựng lên , nhưng tôi đã được Alice-chan tỏ tình.

Biểu hiện của cô ấy trở nên lo lắng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn về phía cô ấy.

- "Khi Arakawa-kun biến mất vào lần đó, tớ đã nhận ra cậu quan trọng đối với tớ như thế nào. Đó chính là lý do, xin hãy hẹn hò với tớ". (Alice-chan)

Shyaaaaa!

Cuối cùng cánh cửa cuộc sống học đường hạnh phúc của tôi bắt đầu rồi.

Khi tôi đang suy nghĩ về câu trả lời của mình, Aikawa-san nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết tôi.

- "Tất nhiên cậu sẽ đi chơi với cậu ấy chứ, phải không? Trong tình huống này, không có cách nào để cậu từ chối đâu". (Aikawa)

Sau cùng, tôi cẩn thận đưa ra câu trả lời.

- "Nếu như cậu thật sự muốn". (Kouki)

Tôi cảm thấy câu trả lời mình đưa ra thật sự kì lạ.

Xung quanh tôi, mọi người trở nên thích thú và nói những lời như:

- "Không phải nó thật tuyệt sao Alice-chan". (x2)

Ah tôi đoán đó là bởi vì có lẽ bọn họ đã biết trước tất cả trước khi Alice-chan thổ lộ với tôi.

Ý tôi là Saito-kun không “Fuhii !?” một cách ngac nhiên khi chuyện này đi đúng theo khuôn mẫu mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

Nhưng chuyện này thật sự là rất tốt.

Tuy tôi không hiểu mọi người nghĩ như thế nào nhưng Alice thật sự rất dễ thương.

Trong khi đầu óc tôi đang trôi lơ lửng 9 tầng mây thì Alice nhẹ nhàng kéo tôi xuống.

- "Nhân tiện này Kouki-kun, trên thiết bị cá nhân của cậu có bức ảnh của ai vậy". (Alice)

Tôi nói với cô ấy người trong thiết bị cá nhân của tôi là công chúa ở thế giới khác mà tôi đã từng ở đó.

- "Fu ~ n, tớ thấy cô ấy thật là dễ thương huh, Fu ~ n". (Alice)

Cô ấy nói với tôi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào đó.

Có vẻ như tôi lại bị hiểu lầm về vấn đề này.

Ngày 22 tháng 5 năm 2102 Arakawa-kouki đột ngộ biến mất và sau đó xuất hiện trở lại.

Hơn nữa thông tin này được phân loại là thông tin bí mật quốc gia

[Arakawa-Kouki] dường như đã đi đến [Thế giới khác] và dựa trên những kiến thức và công nghệ mà thằng nhóc có ở đó để tự quay trở về.

Bình luận (0)Facebook