• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Kamishiro Hisui (Màn đêm buông xuống)

Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:12:35

Trans: Onthesky

Vào 1/6 là phải có một chương thế này mới thú zị :))

Cảm ơn nhé onthesky

Và Happy Loli Day :)))

--------------------

Tôi hiện giờ đang bị Hisui đè xuống. Cô ấy thì đang ngồi lên phần dưới người tôi, đầu tôi bị kẹt giữa hai bàn tay của cô đang đặt lên hai phần đệm cạnh tôi, tôi đã hoàn toàn bị ghìm chặt trên đệm.

Bằng cách chắn người tôi,có phải là cô ấy đang cố giữ tôi lại trên đệm?

「Umm, Hisui? … Em chỉ đang đùa anh thôi đúng không?」

「Anh vẫn còn nghĩ em đùa à?」

「Anh không muốn phải tin rằng em mà lại có thể ép anh làm một việc như thế này.」

「Em nào có ép anh. Em đã được cho phép rồi mà.」

Hisui đáp cùng lúc dùng tay chạm nhẹ vào má tôi.

Tôi hoang mang quá…

「Mồ– Em nhắc lại lần nữa, anh có trở thành của em không?」

Hisui hỏi và cuộn lấy mái tóc tôi bằng tay mình.

「Anh không thể. Vì anh đã yêu Alicia rồi.」

「… Thế thì, anh sẽ làm em trở thành của anh chứ?」

「Anh cũng không thể làm như vậy được.」

Những lời chối từ của tôi đã châm ngòi Hisui, tay cô di chuyển xuống cổ tôi và đi vào vùng ngực dưới bộ yukata. Tôi có đôi chút lo sợ về cái chạm này của cô ấy.

「Đành vậy… Nếu đã thế, em sẽ đành chịu với mỗi kỉ niệm một đêm thôi, như em đã dự tính.」

Mái tóc của Hisui tiến vào gần tôi và cô ấy hôn vào gáy. Lưỡi cô thì cứ lướt qua chỗ mà cô ấy hôn vào, làm người tôi cứng cả lại. Khi mái tóc của Hisui ở ngay trước mặt, mùi dầu gội của cô làm nhột mũi tôi.

「Không hiểu tại sao nhưng hình như chuyện này đang trở nên kì hơn đúng không?」

Tôi cố gắng thoát khỏi những đợt công kích của Hisui bằng cách xoay người lại, nhưng là không thể khi mà cơ thể tôi đã hoàn toàn đã bị giữ chặt. Hisui vẫn tiếp tục hôn lên gáy tôi, mỗi lần môi cô ấy chạm vào, một âm thanh ướt át vang lên.

… Từng lần như vậy, tôi đều rên lên bằng một giọng nghe rất ngượng.

「Không hề kì một tí nào đâu. Không phải là anh đã hứa với em là sẽ tạo một kỉ niệm cùng với em để đổi lại em sẽ tha thứ cho anh về việc anh đã không thèm nói cho em bất kì một lời nào cho em biết anh vẫn còn sống à? Nhắc đến một kỉ niệm về một đêm với nhau giữa một người đàn ông với một phụ nữ, đây không phải là nhưng gì mà anh đã mong đợi sao? 」

… Thật, thật á?

「… Em bất ngờ đấy. Anh đến đây mà không hề hiểu chuyện này một tí nào chuyện này à?」

「Đấy, đấy là… Umm…」

「Kể cả là thế, giờ thì cũng quá muộn rồi.」

Tay của Hisui với xuống phần đùi tôi, làm ngươì tôi phải run lện khi cô ấy vuốt nó.

Nửa dưới bộ Yukata, chỗ mà Hisui mới chỉnh cho tôi, đã bị hoàn toàn bị Hisui tháo ra và chỉ được giữ không bị bung ra nhờ độc mỗi cái thắt lưng.

「Chờ… Chờ đã, Hisui!?」

Tôi cảm thấy chỉ cần một cái kéo nhẹ vào dây thắt lưng là nút thắt đã ngay lập tức bị bung ra, rơi xuống tấm đệm. Cô ấy đã chuẩn bị trước lúc chỉnh lại bộ Yukata của tôi lúc nãy ư?

Hisui còn cởi phần trên của tôi, để lại tôi đang nằm dưới cô ấy mặc mỗi đồ trong— một bộ đồ màu trắng đơn giản được làm từ cotton, thết kế để người mặc thoải mái có thể nhất khi ngủ, phần che thân trên tôi —bị lột ra.

「Anh tệ lắm đó, Alice à, dù em đã tin anh… Anh đang chơi đùa với trái tim em hay sao?」

Hisui lướt ngón tay của cô ấy lên bụng tôi và vẽ một đường tròn.

「Khách quan mà nói, anh nghĩ anh mới là người đang bị chơi đùa đấy… 」

「Em chỉ làm những gì mình đã được cho phép thôi. Alice mới là người đang cố thất hứa với em đó.」

Hisui tiếp tục di ngón tay cô ấy quanh rốn tôi. Tôi theo phản xạ vươn tay ra và nắm lấy cổ tay Hisui trong nỗ lực ngăn cản lại cái cảm giác lạ thường này.

「… Em , em có thể tin vào những gì Alice đã hứa với em không?」

Hisui đang bao bọc lấy người tôi bẳng chính cơ thể cô ấy, miệng cô ấy thì chạm vào xương đòn tôi và bắt đầu liếm nó. Cũng lúc đó, cô ấy còn rờ phần đùi trong tôi bằng tay phải. Tôi run rẩy khi phải chống lại những cái cảm giác này.

「Chuyện đó, hãy nói về nó trước đã…」

Mặc dù tôi có cố thoát khỏi Hisui, tôi không tài nào làm được sở dĩ tôi đều thua Hisui cả về mặt thể chất lẫn sức mạnh. Việc này sẽ là khả thi nếu tôi dùng đến ma thuật, nhưng tôi lại không muốn dùng chúng với Hisui.

「Em chỉ muốn có duy nhất một kỉ niệm với Alice thôi mà. Kể từ ngày mai, em thề em là sẽ chỉ là một người bạn nữ bình thường thôi. 」

Hisui vẫn chưa chạm đễn chỗ đó. Không rõ là cô ấy quan tâm đến tôi hay đơn giản chỉ là cô ấy đang lo sợ về hậu quả sau này, cho đến khi tôi đồng ý, có vẻ cô ấy sẽ không đi xa thêm nữa.

「Đây là việc cần thiết để chúng ta có thể trở lại thành những nười bạn thơ ấu như trước. Thế nên là, đi mà, Alice,…」

Tôi không thể cho cô ấy bất kì một sự phản hồi nào. Tôi đã hoàn toàn mắc vào cái lưới Hisui giăng ra để bẫy tôi, và tôi không hề có bất kì sự lựa chọn nào khác ngoài phải chấp nhận những gì cô ấy yêu cầu.

Song, nếu mà tôi chấp nhận cô ấy bây giờ, tôi sẽ không bao giờ có thể bào chữa bất kì một lời nào với Alicia.

Tôi vẫn cứ giữ im lặng, nghiến chặt răng mình lại để có thể chống lại được sự kích thích dang dở mà Hisui đang đem lại cho tôi.

「… Vậy là sau cùng vẫn lại là cô ấy.」

Từ đang cố gắng níu kéo lấy tôi, bầu không khí quanh Hisui thay đổi cùng với giọng của cô ấy.

「Vậy thì em chỉ cần Alica cho phép. Này, Alicia … Cậu có nghe thấy mình không?」

『… Hisui-san, mình đang không ở vị thế mà có thể tán thành với những gì cậu đang làm với Ikuto-san đâu.』

「Nói cách khác, nếu Alice đồng ý dành đêm nay cho mình thì có được không?」

『Này nhé… Như mình đã nói, mình sẽ luôn chấp nhận mọi quyết định của Ikuto-san.』

「Lập trường đó là quá hèn nhát. Nêu cậu thực sự tin tưởng vào quyết định của Alice , thì cậu nên ngắt ý thức và để choAlice toàn quyền quyết định đi.」

『… Mình , mình nghĩ mình có quyền được biết lưa chọn của Ikuto-san là gì. Nếu Ikuoto-san đồng ý, mình sẽ ngắt ý thức ngay.』

「Nếu là như vậy, hãy đối mặt với mình như là một địch thủ đi! Cậu, không cần biết là mình sẽ làm gì với Alice, cậu thực sự không hề có ý kiến nào hay sao? Làm sao mà có thể được chứ!?」

『Cái, cái đó…』

「Nếu cậu nói rằng cậu không hề quan tâm về những gì Alice làm, mĩnh sẽ cướp anh ấy từ chính tay cậu. Để tâm đến những gì cậu nói đi」

Một khoảnh khắc im lặng.

Ấy vậy mà, trong lúc đó, tay của Hisui vẫn cứ rờ người tôi.

『… Thật, thật là khó chịu.』

Cuối cùng, từ chính đôi môi bướng bỉnh của Alicia, những từ ngữ chối bỏ cũng đã được thoát ra.

『Mình không muốn như vậy. Mình ghét nó!』

Cảm xúc của Alicia đã tràn, lần lượt từng từ tuôn ra một hồi.

『Cậu bị làm sao thế hả Hisui-san! Mặc dù Ikuto-san nói là anh ấy yêu mình, cậu lại mời anh ấy đi hẹn hò và còn quyến rũ anh ấy. Tại sao cậu không cứ thế để mọi chuyện yên đi!? 』

「Mình không muốn thua chỉ vì không làm gì đâu. 」

『Mà cả anh nữa, Ikuto-san! Măc dù anh nói là anh yêu em, anh vẫn cứ để cô ấy dụ dỗ mình như thế, anh cứ nhìn vào ngực cô ấy, kể cả bây giờ, anh vẫn còn đang mong chờ một điều gì đó xảy ra đấy!』

「Xin, xin lỗi…」

『Măc dù Hisui đã chú ý đến anh từ lâu, em sẽ không thua chỉ vì thế đâu! Kể từ khi em nhận được thánh chỉ, em đã được chuẩn bị để phục vụ cho vị anh hùng một ngày nào đó sẽ được triệu hồi. Anh hùng sẽ là một người như thế nào nhỉ, đó là điều mà em đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lâu rồi. Vì thế em sẽ không thua Hisui-san về mặt tinh thần đâu.』

Những cảm xúc được bùng nổ ra khỏi Alicia.

Vì một lí do nào đó, Hisui lại mìm cười như thể cô ấy không hề bị tác động một chút nào cả.

Ahh, giá như tôi có thể ngắt ý thức của mình ngay ngay giờ…

『Ikuto-san đã nói là anh ấy yêu mình. Thế nên là, Hisui-san, làm ơn đừng có quyến rũ Ikuto-san nữa.』

「Mình từ chôi. 」

Hisui khẳng định với mội nụ cười.

『Haa!? Tại, tại sao cậu lại từ chôi! Cậu muốn gì hả, Hisui-san!』

「Bởi vì là thế này nhé, mình ở đây hôm nay là để tạo một kỉ niệm với Alice. Đừng có nói với mình là cậu không nhớ mục đích của mình? Nói thẳng luôn, cậu sẽ chả làm gì được đâu.」

『Nhưng, thế thì tại sao cậu…』

「Nói thế nào nhỉ… Mình từng nghĩ xu hướng tình dục của mình rất bình thường… Mình cứ ngỡ rằng tình yêu của mình dành cho Alice đến từ khi mà anh ấy vẫn còn là Ikutari. Song, sau tất cả những gì đã xảy ra ở bể tắm, mình nhận ra một điều, các cô gái cũng rất tuyệt…」

『Chờ đã!? Cậu, cậu đang nói cái gì thế…!? Mình hoàn toàn bình thường, mình không hề liên quan tới cái sở thích đó của cậu!』

「Mình sẽ yêu cả hai người các cậu.Chính vì thế, cả Alice và Alicia đều không có ai lừa dối ai cả, như thế là ổn, phải không?」

『Làm ơn đùng có nói làm như cậu đã nghĩ ra được một điều gì đó hay ho! Việc này tuyệt là không thể nào mà ổn được!? Ikuto-san, làm ơn đừng có mà im lặng nữa và nói gì đi!』

「Anh, anh… 」

Ngón tay của Hisui cứ giữ ở giữa mức chạm hay không chạm vào tôi, đem lại một cảm giác nhột ngọt ngào.

「Này … Được mà, đúng không, em sẽ làm cho các anh thấy sướng đêm nay.」

「Hi, hiya!?」

T—tai tôi?

Lưỡi Hisui luồn vào tai tôi, và bắt đầu khuấy động trong đó.

Đầu tôi đã bắt đầu trở nên trống rỗng rồi.

「Dừng, dừng lại đi—!」

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

Tôi bắt đầu niệm phép để đẩy Hisui ra khỏi người tôi.

Tuy nhiên, người tôi như đóng băng lại khi nhìn Hisui.

— Những giọt lệ.

Một giọt rơi xuống, đọng lại trên má tôi.

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hisui đã bị che đi bởi mái tóc của chính cô ấy lấy mất tầm nhìn của tôi.

Nhưng những giọt nước mắt đang chảy dài hai bên má.

「Chỉ hôm nay thôi… Đừng từ chối em lần nữa, xin anh đó…」

Cô gái trước mắt tôi bị tổn thương chính là tại tôi.

Tôi tự ý bắt đầu đưa tay lên, nhưng dừng lại.

Tôi đã không chọn cô ấy, tôi không có quyển để làm bất cứ điều gì.

Vì thế, ít nhất thì—

「Anh rất xin lỗi, Alicia…」

Tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể mình.

Sự lựa chọn này của tôi có đúng hay không, tôi không biết…

『… Không, không sao đâu anh. Nếu mà Ikuto-san đã quyết định như vậy, vậy thì em–』

「… Được à anh?」

Nắm lấy tay tôi, Hisui hỏi với một vẻ rụt rè.

「Ư, ừ…」

Dù có phần bứt rứt, tôi đáp lại Hisui.

Tôi sẽ không làm gì cả.

Nhưng, tôi sẽ nhận lấy tất cả những gì Hisui sẽ làm với tôi đêm nay.

「Fufuu… Cảm ơn anh, Alice.」

Gặt đi nước mắt, Hisui ôm lấy tôi thật chặt.

Cô ấy đưa mặt vào gần tới mức mũi chúng tôi sắp đụng vào nhau, dù tôi cũng cố ngoảnh mặt đi, tôi không thể nhúc nhích một tí nào vì đầu tôi đã bị hai tay Hisui giữ chặt lại.

Hisui gạt tóc ra và giờ tôi đã có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy.

Sống lưng tôi lập tức lạnh lại.

Đấy chính là khuôn mặt của một con thú săn mồi đang mỉm cười với miếng mồi ngon của nó.

Không hề có chút dấu vết nào của nước mắt.

「Chờ đã !? Em không hề khóc ư–!?」

「Em có khóc à…? Thật đáng buồn khi mà việc này có thể gián đoạn nửa chừng.」

「Da–!?」

Tôi đã bị lừa rồi ư!?

『Hisui-san gian lận!』

「Alicia sẽ luôn theo mọi quyết định của Alice. Chả nhẽ cậu đang tính đi ngược lại những gì mình đã nói?」

『Đấy, đấy là, tuy đúng là mình có nói thế…!?』

「Gượm đã nào. Em không lấy trinh tiết của anh đâu. Em vẫn để lại đôi môi này lại cho Alicia mà.」

Không hề màng đến sự hoảng hốt của tôi và Alicia, Hisui nhấn vào môi tôi và tuyên bố.

「Tuy nhiên, em sẽ lấy đi tất cả những gì còn lại.」

Hisui liếm môi.

『Chờ, chờ chút. Chí, chí ít cũng để mình ngắt ý thức đã chứ– Ahhh!?』

「Mình sẽ không để cậu làm vậy… Đừng có hòng mà chạy một mình. Mình sẽ không cho cậu thoát được đâu. 」

「Chờ đã!? D, dừn…g lại! Dừng lại đi!」

『Ah, Ahhh…!』

Tôi đã lầm.

Hisui không chỉ bị tổn thương bởi vụ mất tích của tôi, cô ấy còn trở nên manh mẽ hơn nữa cũng chính nhờ nó.

Bình luận (0)Facebook