• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Trở về nhà

Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:09:16

Trans: Zard

----------

Căn nhà của tôi là một ngôi nhà 10 năm tuổi được xây dựng riêng biệt tại một khu dân cư cách trung tâm thành phố không xa. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác được chuyển đến một căn nhà mới khi mà tôi còn ở năm đầu tiểu học.

Nơi này là một căn nhà 4LDK, với nhà bếp, phòng khách, và phòng cho khách ở tầng đầu, tầng trên thì gồm phòng của bố mẹ tôi, phòng em gái tôi và cuối cùng là phòng tôi.

Và những người sống ở đây là bố tôi Ikuto, mẹ tôi Yukiko, em gái tôi Yuuna và tôi. Nhưng vì tôi đã đi sang thế giới khác rồi nên nơi này chỉ còn 3 người mà thôi.

Nhưng, bố tôi cũng thường xuyên đi công tác nên rất hiếm khi thấy ông ở nhà.

--Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được nhìn thấy lại ngôi nhà yêu quý của mình vẫn không thay đổi gì sau hơn 1 năm xa cách.

Chỉ có một điều khác biệt ở đây là tờ giấy tìm người thất lạc đã phai mờ được dán trên hàng rào. Trên đấy là tên và hình của tôi cùng với số điện thoại của mẹ tôi. Lòng ngực tôi cảm thấy đau nhói khi nhận ra vì sự biến mất của tôi mà đã khiến cho gia đình mình phải lo lắng đến vậy.

Một thứ nữa thay đổi là chiếc máy liên lạc ngoài cửa giờ đây có thêm một cái màn hình trên đó.

Tôi nhấn vào nút gọi của chiếc máy.

…Mong là có ai đó ở nhà

[…Vâng, ai đấy ạ?]

Người đáp lại là em gái tôi, Yuuna.

Giọng con bé đầy vẻ cảnh giác.

Tôi đoán là mình chẳng thể làm gì được với ngoại hình hiện giờ của tôi. Tôi biết ơn con bé vì đã không lờ tôi đi.

[Tôi biết onii-san của bạn đang ở đâu. Tôi có thể vào nói chuyện với bạn được không?]

[…Nếu đây là một loại tôn giáo nào đó thì làm ơn đi cho, chúng tôi không có thời gian đâu.]

Đúng như tôi nghĩ, con bé không tin tôi. Tôi từng nghe nói rằng những tên truyền giáo có khả năng đánh hơi tìm đến nhà nào đang gặp chuyện xấu và dụ dỗ họ. Chuyện này phổ biến lắm.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải sử dụng đến “nó” thôi.

[Tôi có nghe một câu chuyện rất thú vị từ onii-san của em…Vào năm lớp 6, có phải em đã mò qua phòng của onii-chan do đêm đó em không ngủ được vì sợ sấm chớp phải không. Và nhất là sau một tiếng sấm lớn, em thậm chí còn không dám đi vệ sinh…]

Khi mà tôi bắt đầu kể về quá khứ đen tối của em gái tôi, giọng hoảng loạn bắt đầu phát ra từ bên trong cái máy.

[Khoa!Khoan đã!]

Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong nhà và cánh cửa lập tức bị mở tung ra. Yuuna, với bộ đồng phục nữ sinh, bước ra từ bên trong.

[…Cô vào đi.]

Căn phòng mà chúng tôi đang đi đến là căn phòng khách ở tầng trệt. Dấu hiệu nhận biết bố mẹ chúng tôi đang vắng nhà đó là những đôi giày bị thiếu ở cửa. Có vẻ sự cẩn trọng của em gái tôi là đúng khi mà chẳng có ai khác ở nhà, hay là do tôi, con bé cho tôi vào vì không sợ ngoại hình bây giờ của tôi sao?

『Ra đây là nhà của Ikuto-san』

Sau một thời gian im lặng, tôi cuối cùng cũng nghe được một lời từ Alicia. Sau chuyện ban nãy ở nhà vệ sinh, mà cả hai chúng tôi ai cũng trở nên ngại ngùng không dám nói tiếng nào.

Nhưng dù vậy, tôi cũng rất nhớ nơi này…

Căn phòng gần như không thay đổi gì từ khi tôi biến mất…Thế nhưng, vì tầm nhìn bây giờ của tôi đã thấp hơn trước, thế nên tôi có chút không thoải mái.

[À, người phía trước là Yuna, em gái của anh.]

Khi tôi rời khỏi nơi này, Yuna chỉ mới năm ba trung học, thế mà giờ đây cô bé đấy đã lên cao trung rồi.

Mái tóc đen dài ngang vai ngày đấy bây giờ đã trở thành màu nâu nhạt dài đến hông.

Con bé đã cao hơn trước 10cm, cặp đùi lộ ra từ bên trong chiếc váy trông thật trắng và mềm mại làm sao.

Có vài phần trên cơ thể con bé cũng phát triển hơn, em gái tôi đã lớn thật rồi.

『Thế, người này là Yuna-san. Cô bé thậm chí còn nhỏ hơn cả em...』

Lẽ ra tôi mới là người lớn hơn ở đây, nhưng vì cơ thể tôi bây giờ rất dễ bị nhầm với học sinh tiểu học, nên tôi cũng chẳng biết nói gì.

[…Alicia sẽ sớm được như vậy thôi]

『Ikuto-san, chẳng phải khi trước em có nói với anh rồi sao, bộ anh quên rồi à?』

Tôi bị Yuna hối ngồi xuống bàn ăn. Nhưng mà, vì cái ghế quá cao nên tôi muốn ngồi thì phải trèo lên nó. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi mà chân tôi cố đến mấy cũng không chạm nổi xuống sàn được.

Yuna ngồi đối diện tôi và nhìn vào người cứ như đang cosplay này chằm chằm.

[…Thế, cô còn biết gì nữa không?]

[Chuyện về lúc em vẫn còn đang ở tiểu học, em sợ sấm chớp và không muốn để ai biết sao?]

[Tại sao…!? Onii-chan, anh đã hứa không kể cho ai biết rồi mà…]

Em có một biểu cảm thật tuyệt vời đấy em gái à.

[Tôi đã từng nói với onii-chan rằng nếu anh ấy để ai biết chuyện này thì tôi sẽ xử lí anh ta và đem bí mật này xuống mồ với mình, chẳng lẽ ảnh quên rồi sao…Này? Cô, cô nói rằng cô biết onii-chan ở đâu đúng không hả?]

Có vẻ như tôi phải giải quyết hiểu lầm này rồi.

Mà, em sẽ làm gì nếu như biết được vị trí của anh hai mình!?

[Hình như có nhầm lẫn gì ở đây, onii-san của em không nói với ai bí mật này cả.]

[..Eh? thế tại sao…?]

[Bởi vì, tôi là anh ấy mà.]

Yuna trở nên bất động trước lời nói của tôi.

[…Không, không, không, không thể nào. Làm thế nào mà cô có thể là anh trai tôi được. Nếu muốn nói dối thì cô phải nghĩ ra thứ tốt hơn chứ.]

Chà, vậy đấy.

Tôi hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy nếu như tôi là em ấy.

[Thế thì, hãy hỏi tôi bất kì thứ gì mà chỉ có anh trai em biết đi. Nếu thế, liệu em sẽ tin tôi chứ?]

[…Tôi hiểu rồi. Món ăn yêu thích của onii-chan là gì?]

[Hamburger]

[Ừm….]

Tôi lập tức trả lời câu hỏi của em ấy. Tôi đã rất lo lắng về những gì mà con bé sẽ hỏi, và nhìn chằm chằm vào con bé. Sau cùng, thì tôi chẳng thể trả lời được mấy câu hỏi như số đo ba vòng của cô em gái bé bỏng của tôi là gì đâu.

[…Cô đã đi đâu vào chuyến đi chơi của trường và ai đi cùng cô?]

[Anh đi với Souta, Hisui và em đến một suối nước nóng trong 2 ngày 2 đêm. Kế hoạch ban đầu là chỉ có 3 bọn anh đi, nhưng vì em cảm thấy như đã bị bỏ rơi nên đã òa khóc…thậm chí còn không phải là năm của em nữa.]

[…Em không có khóc.]

[À thì, anh cũng không phiền đâu. Chẳng phải chúng ta đã rất vui sao. Bởi vì sẽ không còn cơ hội nào để mà mọi người được cùng nhau làm việc gì đó nữa…]

Và, tôi đã bị triệu hồi sang thế giới khác vào chuyến đi vào năm đầu của tôi khi đang là học sinh cao trung.

[Cô thật sự là onii-chan…sao?]

[À ừm…]

[Anh đã biến đi đâu suốt cả năm qua!? Bố, mẹ, em, mọi người, chúng em ai cũng cảm thấy rất lo đấy anh biết không! Hơn nữa, làm sao mà anh lại trở nên như thế này hả!?]

[Đó là một câu chuyện dài, liệu em sẽ nghe nó chứ?]

[Vâng…hãy cùng lắng nghe nó nào.]

Sau đó, tôi giải thích cho em ấy những gì đã xảy ra sau khi tôi rơi khỏi thuyền.

Mọi thứ về thế giới khác, về tôi và Alicia.

[Em hiểu rồi…vậy, cô thực sự là onii-chan…]

[…Em tin anh sao?]

[Em không thể làm gì được khi mà bằng chứng đang ở ngay trước mặt mình đây…cách ăn nói và hành động của cô chẳng khác gì onii-chan cả.]

Khi tôi bình tĩnh nghĩ về nó, thì quả thật đó là một câu chuyện hư cấu.

…Thật may là Yuna đã từng thấy những chuyện tương tự thế này trong anime và manga.

[Nhưng…Quan trọng hơn…Mừng anh đã về, onii-chan.]

Một giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt của Yuna

Kí ức ngày xưa ùa về. Cuối cùng, tôi cũng đã thật sự được trở về nhà.

[...Anh về rồi đây, Yuna.]

Bình luận (0)Facebook