• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lí do tôi trở thành cô ấy

Độ dài 1,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:09:14

Trans: Zard

------------

Tên tôi là Kisaragi Ikutari, một nam sinh trung học bình thường như bao người…đã từng vậy.

Trong quá khứ đã xảy ra vài chuyện mà dẫn đến tình cảnh hiện giờ.

Đó là, một tai nạn đã xảy ra trong chuyến đi chơi với trường vào năm học đầu tiên của tôi.

Trong khi một mình đi ngắm cảnh trên thuyền vào ban đêm, tôi đã bị ngã khỏi thuyền bởi một cơn gió lớn và rơi xuống biển.

Biển đêm thật tối tăm và lạnh lẽo—Tôi không thể chống lại cái chết đang đến bên mình và ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ở trong một ngôi đền lạ.

[Anh hùng-sama, xin hãy cứu chúng tôi]

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên có ai đó gọi tôi. Đó là một cô gái đang mặc bộ y phục màu trắng như vị mục sư bước ra từ trong game.

Cô gái với bầu không khí kì lạ và mái tóc bác trong suốt đấy quỳ xuống trước tôi và cúi đầu.

[Tên tôi là Alicia, miko phục vụ nữ thần Minstia-sama.]

Cô gái—Alicia nói, trong khi tôi đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi đã được cô ấy triệu hồi sang một thế giới khác. Còn nữa, thế giới này đang phải đối mặt với sự diệt vong bởi sự xuất hiện của Quỷ Vương.

Alicia muốn tôi tiêu diệt Quỷ vương, và phần thưởng cho việc này là tôi sẽ được trở về thế giới cũ.

Tôi đồng ý ngay bởi vì nếu không được triệu hồi, thì tôi đã chết rồi.

Ngoài ra, tôi còn có được sức mạnh vượt trội hơn những người ở thế giới này.

-Và như vậy, tôi đã đồng hành cùng với Alicia trong suốt 1 năm.

Sau nhiều thử thách khó khăn, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được lâu đài Quỷ vương và đánh bại được tên Quỷ vương đấy sau một trận chiến khốc liệt

Nhưng, trong đợt tấn công cuối cùng của Quỷ vương đã khoan một lỗ lớn trên ngực của tôi—đó là một vết thương chí mạng.

Trong khi khóc, tôi dừng Alicia, người đang cố sử dụng ma thuật Hồi phục lên tôi lại.

Ma thuật Hồi phục không phải là toàn năng.

Rõ ràng, đã quá muộn rồi.

Tôi cảm thấy hối tiếc.

Tôi đã bỏ bạn bè và gia đình của tôi lại.

Ít nhất, tôi muốn được nói lời xin lỗi với họ.

Thế nên—

[Em xin lỗi, Ikuto-san. Vì em, bởi vì em mà…]

Tôi muốn nói với cô gái đang khóc trước mặt tôi, người đang nắm lấy bàn tay của tôi, rằng cô ấy không cần phải xin lỗi.

Nhưng, chỉ có những hơi thở nặng nhọc phát ra từ miệng tôi mà thôi, nó còn không là một từ hoàn chỉnh nữa.

[Ikuto-san đã giữ lời hứa…thế nên, lần này sẽ lượt em thực hiện lời hứa của mình.]

Khi tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ nhạt, ở đấy là bóng hình của Alicia đang thực hiện một câu chú mà tôi chưa thấy bao giờ.

[Em hứa sẽ đưa anh trở về lại thế giới của anh. Thế nên, em…]

Khuôn mặt của Alicia trở nên gần hơn.

Khuôn mặt của cô ấy ở gần sát bên tôi, chắn hết tầm nhìn của tôi, và một cảm giác mềm mại chạm vào môi tôi.

『…Ahh, cô gái này dễ thương thật đấy.』

Đó là những gì tôi nghĩ trong thời khắc cuối cùng của tôi ở thế giới này.

※ ※ ※

『—-I—sa—Iku—san—Ikuto-san!』

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Một giọng nói đã trở nên quen thuộc với tôi suốt năm qua.

Vì tôi luôn mệt mỏi vào buổi sáng, thế nên tôi đã rất nhiều lần được đánh thức như thế này suốt cuộc hành trình.

Liệu Alicia sẽ cảm thấy giận nếu như cô ấy biết tôi cảm thấy dễ chịu khi cô ấy gọi tên tôi, mà tôi vẫn ngủ có chủ đích?

『Ikuto-san, dậy ngay đi!』

[Tôi dậy rồi mà Alicia…]

Tôi có cảm giác lạ về giọng của mình khi tôi trả lời.

Tôi cảm thấy đau nhói khi cử động cơ thể mình.

Suốt năm qua, tôi đã không có nhà để mà ngủ, liệu tôi có đang ngủ tại một nơi xa lạ nào đó không?

Tôi cố gắng lục lại kí ức của mình vào ngày hôm qua.

--Và lập tức, tôi nhớ lại mọi chuyện.

[Quỷ vương!?]

Tôi hoảng loạn ngồi dậy và nhìn quanh.

Tôi đang ở trên một bãi cát với những cơn sóng đang vỗ trước mắt tôi. Không có dấu hiệu nào của con người, quái vật, hay Quỷ vương.

『Ikuto-san, em mừng quá…』

Tôi nghe thấy giọng nói của Alicia trong đầu mình.

Tôi vội vã nhìn quanh, nhưng làm gì có ai ở đây nữa đâu.

[Alicia…?]

Tôi lại cảm thấy không thoải mái.

Tại sao giọng mình lại cao đến vậy?

Và…

Tôi cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay của mình.

Đây không phải là bàn tay đã bị chai sạn vì cầm kiếm suốt năm, nhưng là một bàn tay nhỏ nhắn và tinh tế.

Tôi cảm thấy có thứ gì đấy trên đầu mình, và khi tôi vươn tay lên chạm lấy nó, đấy là một mái tóc dài mà không phải của tôi.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó, đưa nó ra trước mắt mình.

Là một mái tóc trong suốt màu bạc.

Nó, giống như cô gái ấy—

『Xin hãy bình tĩnh lắng nghe em. Linh hồn của Ikuto-san đang ở trong cơ thể của em.』

[Umm…? Ý em là sao Alicica…?]

Giọng nói mà tôi phát ra không phải của tôi.

『Không còn cách nào khác. Để có thẻ cứu được Ikuto-san, chỉ còn cách chuyển linh hồn của anh vào bên trong cơ thể của em trong quá trình di chuyển giữa hai thế giới mà thôi….』

Những lời mà cô ấy nói là thật đấy ư! Tôi quá sốc nên không thể nghe được phần sau.

『…Em xin lỗi』

ch11.jpg?w=483&ssl=1

Với những lời xin lỗi của Alicia, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

[Xin lỗi…Chuyện này quá bất ngờ với tôi.]

Nhưng dù vậy, tôi cũng nên thể hiện lòng biết ơn của mình.

[Cảm ơn em, Alicia. Cảm ơn em đã cứu anh khỏi cõi chết.]

『Em xin lỗi. Đây là cách duy nhất mà em có thể làm để cứu Ikuto-san…』

[Em không có lỗi Alicia…Um, nhân tiện, làm thế nào để anh có thể trở lại cơ thể cũ?]

『Không có cách nào đâu ạ. Cơ thể của Ikuto-san đã chết rồi. Kể cả khi chúng ta có thể phục hồi vết thương trên ngực, thì cũng chẳng có cách nào để linh hồn anh quay về cơ thể đó đâu…bởi vì, cơ thể của Ikuto-san đã bị bỏ lại bên trong lâu đài Quỷ vương ở thế giới khác rồi.』

[Thế--]

Tôi nhìn quanh mình một lần nữa.

Không hề có bóng dáng nào của người hay quỷ.

Trên mặt biển thì chỉ có hình dáng của một chiếc thuyền đánh cá. Phía sau tôi thì là một lan can bằng bê tông. Bãi cát chỉ có rác thải như vỏ chai nhựa hay bao bì từ các loại thức ăn nhẹ quen thuộc mà thôi.

Nhìn thế nào đi nữa, đây cũng là một bãi biển ở nhật bản.

Hơn thế nữa, tôi biết nơi này.

Đây là bãi biển mà chỉ cách nhà tôi một giờ đi bộ.

Những cơn gió thổi qua vẫn hơi se lạnh…Nếu thời gian ở hai thế giới giống nhau , thì nghĩa là nơi này đã một năm trôi qua rồi và giờ có lẽ đang là mùa xuân.

[Mình đã trở về rồi sao…]

Tôi đã trở lại nhật bản.

Đó là, mong ước của tôi suốt năm qua đã trở thành hiện thực. Nó đã được hoàn thành trước khi tôi kịp nhận ra và nó khiến tôi cảm thấy thật khủng khiếp.

Đầu tiên, không hề có cảm giác gì về cuộc chiến quyết định với loài quỷ đã kết thúc.

『Em xin lỗi. Em chỉ có thể thực hiện được lời hứa của mình với Ikuto-san như thế này mà thôi.』

[Thế thì đã sao chứ, em không cần phải xin lỗi. Hơn nữa, liệu Alicia có thể trở về thế giới của em không?]

『Vì em đã cố hết sức để di chuyển linh hồn của anh…Nên chỉ có thể đưa linh hồn của em ra khỏi cơ thể này mà thôi.』

[Đùa à!? Liệu Alicia sẽ sống thế này suốt quãng đời còn lại sao? Tại sao em lại làm vậy..]

『Đây là lời hứa của em rằng sẽ đưa Ikuto-san trở lại nhật bản an toàn. Ikuto-san đã hoàn thành lời hứa của mình khi đánh bại Quỷ vương. Đó là lí do tại sao em cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình 』

[Vì lí do đấy ư…]

Alicia đã được nuôi dưỡng như một miko phục vụ nữ thần ở thế giới khác. Cô ấy đã được nuôi lớn suốt 18 năm như thế.

Alicia từng nói rằng nhiệm vụ của cô là du hành cùng với anh hùng từ thế giới khác để đánh bại Quỷ vương và cô ấy đã dành cả tuổi thơ của mình vì mục đích đấy.

Khi nhiệm vụ đã hoàn tất, cô ấy nói rằng có điều mà cô muốn làm.

Và thế là…

『Em sẽ ổn thôi. Nhưng mà, anh sẽ làm gì từ bây giờ? Xin anh hãy chỉ cho em biết về thế giới của Ikuto-san nhé.』

Tôi vẫn chưa tin, nhưng Alicia nói đúng. Tôi nên bình tĩnh lại và nói với cô ấy về chuyện sau này.

[Bây giờ, hãy về nhà anh trước cái đã. Nó chỉ cách đây một giờ đi bộ mà thôi.]

『Em hiểu rồi』

Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ về chuyện liệu gia đình tôi sẽ tin tôi khi nghe câu chuyện này không.

Tôi từng là một nam sinh trung học với chiều cao đứng nhất lớp. Giờ đây tôi đang ở trong cơ thể của Alicia, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bạc, người có thể bị lầm như một học sinh tiểu học.

Alicia có vẻ như bằng tuổi tôi ở thế giới khác, nhưng điều đó gần như hơi khó để nói khi nhìn vào ngoại hình của cô ấy. Tôi không biết đúng hay không nhưng, theo những gì Alicia nói thì [khi cơ thể của một miko được kết nối với thần linh, thì cơ thể đấy sẽ dừng phát triển.][note9466]

[…Chuyện này, chắc tôi sẽ có cách giải quyết thôi.]

Số năm mà tôi đã ở với gia đình mình không phải là một con số nhỏ.

Có rất nhiều kỷ niệm mà chỉ có tôi và gia đình tôi biết. Trong một khoảng khắc, tôi đã nghĩ đến việc làm sao giải thích chuyện này cho người khác, đăng kí vào hộ khẩu và nhiều nữa, nhưng giờ không phải lúc.

[Tôi tự hỏi mọi người thế nào rồi…?]

Trước tiên, tôi muốn gặp lại gia đình mình.

Khuôn mặt của bố mẹ và của cô em gái hiện lên trong đầu tôi.

Và tôi bắt đầu trở về nhà.

--Sau chuyến hành trình một năm đến thế giới khác

Bình luận (0)Facebook