Isekai Izakaya Nobu
Semikawa NatsukanaVirginia Nitouhei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Món Napolitan đặc biệt của Shinobu-chan (Phần 2)

Độ dài 897 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Isekai Izakaya Nobu chap 3 - Trang 26

Đỏ

Rất đỏ.

Những sợi mì rực đỏ.

「Thưa quý cô, cái gì... đây ạ?」

Ông ngập ngừng hỏi. Nó phát ra một cảm giác đáng sợ.

Chắc chắn, theo yêu cầu của Gernot, ông mong đợi món mì ống.

「Khách hàng-san. Đây là spaghetti. Phong cách Napolitan」

Cô phục vụ trả lời khi trưng ra nụ cười tuyệt nhất. Thật tràn trề dũng khí.

Để tránh bị tràn ngập trong nụ cười ấy, Gernot nhìn đăm đăm xuống cái dĩa của mình.

Nó vẫn là màu đỏ.

Màu đỏ này... chắc chắn đã một thời gian dài từ lúc ông ăn thứ đỏ như cà chua.

Dù vậy, nó vẫn đỏ.

Gernot chưa từng thấy thứ mì mỏng, dài, nhuốm đỏ này trước đây, ngay cả ở nam đế chế, nơi ông lớn lên. Màu sắc món ăn ấm và trầm tĩnh hơn phong cách Bolognese hoặc Puttanesca.

Các thành phần rất đơn giản.

Ớt xanh, hành tây và thịt xông khói. Giá trị của ớt xanh trong đế chế, nơi mà rau củ khan hiếm, rất là cao. Thật bất ngờ, thịt lợn muối xông khói không phải là những lát mỏng thông thường, thay vào đó, nó được cắt dày như những viên ngọc quý xinh xắn.

「Oh, ông để ý à? Những miếng thịt lợn dày này là đồ nhắm của ông chủ.」

Gernot gật đầu hiểu biết. Nếu đó là đồ nhắm của ông chủ cửa hàng thì lát dày có thể hiểu được.

Điều đó nói lên là ông ta có thể mua được mặt hàng xa xỉ này?

Sống trong sự lãng phí thật đáng khiển trách. Nói cách khác, nó có thể được sử dụng như một cái cớ để điều tra trong quá trình thu thuế.

Ngọt?

Không, nó không chỉ ngọt.

Sự ngọt ngào và độ chua của cà chua được khéo léo quyện vào mì.

Chúng đã được nấu hoàn hảo.

Nó đã được nấu mà vẫn giữ được cái cốt lõi của mì.

Nữ phục vụ này chắc chắn không phải là một người bình thường.

Tuy nhiên, nó đã không dừng lại ở đó.

Làm sao ông có thêt giả thích đây? Toàn bộ món ăn mang một cảm giác trẻ con.

Nó không phải thứ dành cho người ở hội đồng thành phố như Gernot ăn.

Tuy nhiên, ông không dừng lại.

Mùi vị ngọt ngào nhè nhẹ đọng lại trong miệng ông, làm sao có thể?

「Oh, khách hàng-san. Ông có sử dụng pho mát và hạt tiêu không? 」

「Pho mát? Hạt tiêu?」

「Vâng, tôi sẽ đặt chúng ngay đây」

Khi cô nói thế, cô đặt hai vật xuống. Một hộp chứa hình trụ màu xanh lá cây và một chai thủy tinh mà đỏ. Dường như có pho mát trong cái hộp hình trụ. Ông rắc một ít pho mát lên thức ăn và ăn thử nó.

Ngon tuyệt!

Thật vậy, người suy nghĩ về sự kết hợp này là một thiên tài.

Dù sao, nếu đầu bếp này tồn tại, tốt nhất nên đề nghị cho họ một vị trí trong hội đồng thành phố.

Bây giờ, là thứ kia.

Chắc chắn, cô phục vụ đã gọi nó là “hạt tiêu”.

Gernot rụt rè rắc hạt trong chai lên Spaghetti Napolitan.

Cuộc sống.

Vũ trụ.

Mọi thứ đã được trả lời.

Vào thời điểm đó, Gernot đã được giác ngộ.

Hương vị ngọt ngào, chua và cay hòa quyện vào trong miệng.

Sự pha trộn với chúng là sự cay đắng của hạt tiêu xanh, sự ngọt ngào của hành, và hương vị sâu sắc của các lát thịt xông khói dày.

Đây là một phép lạ.

Đó là món quà của Đất, agape!

Một văn bản linh thiêng mang hình ảnh spaghetti.

Không quan tâm tới việc miệng nhuộm đỏ bởi nước sốt cà chua, Gernot ngấu nghiến ăn Spaghetti Napolitan.

Cuộc gặp gỡ định mệnh này, sự hạnh phúc này.

(TL: Agape = tình yêu thiêng liêng)

Trước khi ông để ý, đĩa của ông đã trống trơn.

Ông thật xấu hổ vì lúc đầu đã nghĩ nó có hương vị trẻ con.

Đúng thế, món ăn này làm ông nhớ lại những kỉ niêm thời thơ ấu mà ông đã quên. Vì lý do này, mì ống này tồn tại.

Sự đa dạng của hương vị kết hợp tuyệt vời như sự huy hoàng của cuộc sống đã dạy cho ông giá trị của vũ trụ.

Ngay cả cái màu trắng của đĩa cũng giống như bầu trời và đã dạy về những thay đổi tàn nhẫn trong cuộc sống.

「Khách hàng-san, ông ăn rất là nhanh đó. Ông có đau dạ dày không?」

「Vâng, tôi ổn, không như trường hợp này. Đó là một món spaghetti rất ngon. Quý cô, cảm ơn.」

Trong khi nói như vậy, Gernot lấy ví của mình ra khỏi túi ngực của mình và trả bằng một đồng tiền vàng lớn.

「Ah, đó là một đồng vàng? Tôi không có nhiều tiền đổi.」

「Tôi không cần đâu.」

「Ể? Không, nhưng...」

「Vậy thì, xin phép.」

「Sẽ ổn chứ nếu ông không chờ ông chủ về?」

「Được rồi. Cửa hàng này, thật tuyệt, phải không 」

Gernot quay người và lặng lẽ rời đi.

Để tránh làm mất lòng người dân... ông quyết định bỏ công việc này. Ông sẽ quyên tặng tất cả số tiền ông thu được từ trước tới giờ.... nhà, về nhà có thể là một ý tưởng hay.

「Ông ấy đi mất rồi...」

Shinobu nói, đem khăn giấy mà cô mang ra trở lại vào trong.

Nếu dính nước sốt cà chua quanh miệng, liệu người đi đường có cười ông không? Đó là những gì cô nghĩ, nhưng cô quyết định khóa nó lại trong tim.

Bình luận (0)Facebook