Isekai Izakaya Nobu
Semikawa NatsukanaVirginia Nitouhei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Gà chiên giòn (Phần 2)

Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Miếng gà chìm vào dầu, tạo ra âm thanh nóng bỏng.

Mặc dù nó không quá lớn, khi nghe thấy âm thanh vang lên trong cửa hàng, Berthold vô thức nuốt nước bọt.

Dùng quá nhiều dầu cho món chiên giòn thật là sang trọng. Nói chung, chảo chiên được nâng lên để dầu ăn phủ đầy các cạnh trong khi chiên và nó hoàn thành bằng cách nướng.

Đó không phải là trường hợp của cửa hàng này.

Thịt gà bơi lội trong dầu chiên thoải mái.

「Nhưng, vị của nó sẽ ra sao?」

Khi Berthold lẩm bẩm, ánh mắt của Taisho mỉm cười, như thể bảo rằng anh đã công nhận món ăn này.

Tuy nhiên, thành phần vẫn là gà.

Cho dù đó là thịt ức hay thịt đùi, gà trên thị trường của Cố Đô vẫn khó ăn. Ngay cả khi nó đã được chiên giòn, hương vị có thể thay đổi được bao? Đó là lí lẽ của Berthold.

Ngay cả vậy.

Thậm chí âm thanh nóng bỏng, mùi thơm ngon lành và tiếng lốp bốp của dầu sôi đang kích thích bao tử của Berthold. Nó vẫn chưa xong ư?

Có lẽ lời cầu nguyện của Berthold đã thành sự thật? Taisho bắt đầu lấy thịt gà ra khỏi dầu.

Tuy nhiên, anh ta không bày nó ra dĩa.

Khi Berthold nghĩ về chuyện sẽ xảy ra, Taisho đặt thịt gà vào lại dầu.

「Chuyện gì vậy? Chưa chiên xong à?」

「Không, khách hàng-san. Đây gọi là công thức chiên hai lần. Nhiệt độ của dầu sẽ cao lên sớm hơn.」

Karakarakarakara ~

Chắc chắn, âm thanh khác so với trước đây.

Anh tự hỏi ý nghĩa của việc này. Tuy nhiên, sự nhiệt tình với nấu ăn đã được truyền vào đúng cách.

Nó không đơn giản chỉ là ăn.

Nó được nấu với ý định biến nó thành một món ngon.

「Vâng, tôi đang trông chờ vào món gà chiên giòn này.」

「Nó tên là karaage, na.」

Bên cạnh thịt gà, có một số trái cây được thêm vào để trang trí. Đó có phải là món tráng miệng? Sự chú ý đến từng chi tiết này thật là tốt. Chắc chắn đó là cách Taisho tỏ ra quan tâm đến thực tế là khách hàng của anh đang ăn món có dầu. Berthold thuận lợi nhận nó.

Bây giờ, đầu tiên là thức ăn.

「Nó nóng nên xin hãy cẩn thận.」

「Vâng.」

Một miếng đơn lẻ lớn bị đâm bởi cái nĩa.

Nước thịt tràn ra. Berthold từ từ đưa nó vào miệng.

Crunch ~

Ngay khi Berhold cắn, anh thừa nhận thất bại.

Vỏ ngoài giòn tan, nhưng bên trong lại mềm mại.

Nước thịt tràn ra mà không lấn át hương vị của gà.

「Ngon!」

Chỉ như thế, Berthold đưa một miếng khác vào miệng.

Nóng.

Nhưng ngon!

Ngay cả khi nó thiêu đốt lưỡi của bạn, đó cũng không là vấn đề.

Hoàn toàn không dai, không giống thịt gà bị thải bỏ. Nó mềm, nhưng hương vị rất mạnh.

Nhớ lại những gì mình nói, Berthold cầm "Toriaezu Nama".

Vì anh yêu cầu Taisho nấu món gà hợp với loại bia này nên chúng sẽ hợp nhau.

Anh cắn một miếng karaage và uống bia.

Chúng kết hợp hoàn hảo.

Sự ghép đôi này như câu chuyện về vị anh hùng và nàng công chúa bị thu hút bởi nhau. “Karaage” và "Toriaezu Nama" được sắp xếp để gặp nhau.

Bên cạnh anh, Hans cũng đang ăn một món chiên, nhưng không có lớp phủ.

Anh muốn ăn một số thức ăn của Hans, nhưng anh không đủ trẻ con để công khai làm điều đó.

Tuy nhiên, nó có vẻ tốt.

Không có gì ngạc nhiên khi những người lính bàn tán về nó.

Khi đang ăn từng miếng karaage, Berthold đã bối rối.

Chỉ còn lại hai miếng. Sau khi ăn hết, phép lạ của karaage sẽ kết thúc.

Bạn có thể nói rằng anh cảm thấy hối hận.

Anh ăn miếng cuối cùng và thưởng thức khoảnh khắc đó.

Ngon tuyệt.

Berthold không có cảm giác hài lòng này trong suốt thời gian ở quân đội.

Đây, món ngon này.

Sau đó anh quyết định ăn các món tráng miệng mà Taisho chuẩn bị. Anh chạm vào trái cây có múi màu vàng được cắt thành hình cái nêm. Tuy nhiên, kinh nghiệm chinh chiến của Berthold cảnh báo anh.

Cái gì? Tại sao anh không thể tiếp tục?

Ngẫu nhiên, anh cố gắng xác minh điều này với Hans. Đúng, Hans đã ăn phân nửa karaage và ép nước trái cây có múi lên phần còn lại.

「Này, Hans.」

「Vâng, có gì không, thưa chỉ huy? Ý tôi là, Berthold-san.」

「Quả này là...」

「Đó là chanh. Berthold-san không dùng nó à?」

「Cậu nói là chanh?」

Hans vắt trái chanh trước mặt Berthold đang bối rối và chỉ cho anh ta.

「Khi anh vắt chanh lên karaage như vầy, nó sẽ thanh hơn và dễ ăn hơn.」

「Cậu nói gì cơ...」

Cuối cùng cũng hiểu, anh nhìn vào đĩa của mình.

Đương nhiên, không có karaage ở đó.

「Hans...」

「Berthold-san, dẫu anh có khóc lóc van xin đi nữa thì tôi cũng không cho đâu. Cái này là của tôi.」

「Nhưng...」

「Berthold-san, anh cũng đã ăn hết một đĩa mà.」

Trong khi Berthold rên rỉ ‘Muuu’, Shinobu trở lại.

「Có củ kiệu đây.」

Sau khi nhìn thoáng qua một chút, Taisho kì quặc ướp karaage giòn rụm vào một cái gì đó mềm mềm.

Với điều đó, độ giòn đã bị mất đi.

「Taisho, cái gì vậy ?!」

「Oh, đây là Chicken Nanban. Đó là phần Shinobu-chan và tôi. 」

Chicken Nanban?

Phần ăn?

Mặc dù không hiểu Taisho nói gì, nhưng anh biết đó không phải là món phục vụ cho khách.

Karaage được nhúng vào một hỗn hợp sốt có mùi ngọt. Sau đó, nước sốt trắng được đổ lên.

Nó giống như phéo thuật.

Nó được áp dụng cho món karaage ngon lành. Với điều đó, giống như xem những bước hoàn thành của món ăn.

Bằng cách bổ sung một thứ gì đó, nó dường như trở nên ngon miệng hơn.

「Taisho... có phải là tất cả.」

「Thưa quý khách, dù anh có khóc lóc van xin, tôi cũng không chia sẻ đâu. Cái này là của tôi.」

「Vậy thì, Shinobu-san..」

「Không đời nào, Chicken Nanban là món yêu thích của em.」

Shinobu nói xong, rồi dung tay cầm lấy Chicken Nanban và cắn vào đó.

Phần nước sốt trên mép môi làm tăng thêm sự quyến rũ của cô.

「Huff huff. Ngon tuyệt! Chicken Nanban là tuyệt nhất!」

「Đúng chứ? Phần củ kiệu cũng ngon.」

Sau khi nhìn thấy Shinobu liếm nước sốt trên miệng, dù nó là cách cư xử tệ, Berthold âm thầm quyết định sẽ trở thành khách quen tại đây.

Bình luận (0)Facebook