Isekai Izakaya Nobu
Semikawa NatsukanaVirginia Nitouhei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Món Napolitan đặc biệt của Shinobu-chan

Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Bắp cải.

Vâng, đúng là bắp cải.

Gernot đang ăn bắp cải.

Trong số các nhân viên của Cố Đô, ông ta là người phụ trách thu thuế hộ. Nhưng Gernot nghiêm nghị đó đã biến mất trước thứ bắp cải này.

Ông ta thậm chí không thích Sauerkraut.

Thoạt nhìn, nó rất dơn giản, chỉ là bắp cải xắt.

Chỉ nêm một chút muối từ rong biển và một ít dầu ăn. Đó là tất cả gia vị được nêm.

Tuy nhiên, tại sao?

(TL: Sauerkraut = bắp cải muối)

「Ngài nghiện nó rồi phải không? 」

Khi cô phục vụ hỏi, Gernot gật đầu mà không biết.

Không đời nào.

Không thể chấp nhận một món ăn như vậy.

「Rõ ràng, món ăn này có hương vị nguyên thủy, thưa quý cô. Tuy nhiên, phục vụ món này tại một quán bar nơi Cố Đô, với lịch sử và truyền thống của nó, có chút cẩu thả, cô có nghĩ vậy không?」

(TL: Gernot sử dụng frémulein thay vì ojou-san)

Gernot chỉnh chiếc kính một mắt của mình trong khi chuyển đề tài với cảm nhận của ông.

Với cái trán và chiếc mũi sắc nét và chiếc kính một mắt của mình, Gernots trông như một giáo sư tại Pháp viện Hoàng gia.

Tuy nhiên, ông lại không làm một nghề cao quý như vậy.

「Tôi hiểu. Tôi nghĩ nó sẽ ổn nếu nó vẫn ngon.」

Gernot nhún vai khi cô hầu bàn nói với một nụ cười.

Dù người khác nói nó ngon hay sao đi nữa, thái độ đáp trả lại phản ánh chính họ. Như mong đợi, cô hầu bàn ngoại quốc này dù không được giáo dục nhưng vẫn làm tốt.

「Kể cả vậy, khi nào bếp trưởng, Taisho-san, về?」

Ông hỏi cô phục vụ khi đang nốc "Toriaezu Nama".

Không có ý nói chuyện với cô hầu bàn.

Gernot đã đến để "làm việc" tại quầy bar này.

「Vì  không có đủ nguyên liệu nên anh ấy đã ra ngoài mua thêm rồi. Vui lòng đợi thêm một lát. Tôi sẽ làm một số món đơn giản khi ngài đợi được không?」

「Được rồi. Thứ... bắp cải này? Tôi sẽ ăn chúng một chút nữa.」

Gernot là một người thu thuế.

Nó là một công việc của hội đồng thành phố bắt buộc thu thuế từ mọi công dân ở thủ đô.

Rõ ràng, chỉ cần thu thập số tiền yêu cầu là không có lợi, vì vậy Gernot, người thu thuế, đã tìm ra lỗi với người đóng thuế bằng bất cứ cách nào có thể và khiến họ phải trả nhiều tiền hơn.

Tiền dư được cho vào túi của người thu thuế.

Những người thu thuế tài năng có thể thu thập gấp hai hoặc ba lần số tiền yêu cầu. Người ta thậm chí còn nói rằng họ có thể xây dựng một biệt thự hoặc cung điện với số tiền đó.

Mục tiêu của Gernot hôm nay là "Izakaya Nobu".

Cửa hàng mới mở gần đây này đã trở nên phổ biến trong những người lính, vì vậy thu nhập cũng sẽ cao hơn đáng kể.

Nếu lo liệu tốt, ông có thể mong đợi mộ khoảng thu nhập lớn từ họ.

Paripari.

Paripari.

Paripari.

Dù vậy, đôi tay của ông không thể dừng lại.

Từ lúc đó, chúng cứ lấy một miếng rồi lại một miếng.

Nó mặn, ông trở nên khát.

Vì thế, ông uống "Toriaezu Nama". Đó là một chu kỳ luẩn quẩn.

Gernot là một quan chức. Tửu lượng của ông không yếu chút nào để bị say bởi một hay hai ly bia, nhưng khi ông vô ý uống nhiều đến mức không thể đếm bằng ngón tay, bụng của ông căng lên.

「Cũng không tồi để thay đổi khẩu vị. Cô có giới thiệu món gì không?」

「Tôi đề nghị mọi món. Tuy nhiên, đầu bếp không có ở đây, do đó, không nhiều món có thể nấu được.」

「Vậy à?」

Khi mà có người nói tất cả đều ngon, sẽ có sự lưỡng lự trong việt quyết định.

Wurst?

Có thể xong khói hay ăn với khoai tây chiên?

Không, nhưng...

Khi đang suy ngẫm, ông thấy một cái nồi nước đang được đun sôi.

Cô phục vụ đun nước khi ông đang cân nhắc để chọn món?

(TL: Wurst = xúc xích nướng)

「Này, quý cô. Nếu tôi không nhìn nhầm... đó là mì ống?」

「Vâng, đó là mì ống. Đây là bữa trưa của tôi 」

「Vậy thì, tôi sẽ gọi món này」

「Ehh, nhưng điều này... không phải phục vụ mì ống trong một quán bar khá là lạ sao?」

Bằng cách nào đó, khi nhìn vào cô phục vu đang lưỡng lự, Gernot muốn la lên.

「Đây là một cửa hàng phục vụ thức ăn, và tôi là khách hàng, phải vậy hay không!」

「Vâng. Đúng thế ạ.」

Mỳ ống.

Đã lâu rồi từ lần cuối ông ăn nó, vì thế khi nhìn thấy nó, ông muốn ăn bằng mọi giá.

Gernot đến từ phí nam đế chế, ông lớn lên ăn mì ống mỗi ngày.

Kể từ khi trở thành một người thu thuế thành công ở Cố Đô, ông không trở về quê hương lấy một lần.

Bây giờ, ông đã có cơ hội thưởng thức hương vị quê nhà một lần, ông không muốn bỏ lỡ nó.

「Đó là yêu cầu của tôi. Phục vụ nó cho tôi. 」

「Được rồi, tôi không phiền. Nhưng, về phần gia vị thì... ông đã quyết định chưa? Tôi không thể làm những thứ cầu kì được.」

「Oh, tôi không để tâm. Tooi sẽ phó thác cho cô.」

「Vậy thì, chũng ta sẽ có món Napolitan」

(TL: Đây là một biến thể của spaghetti ở Nhật. Napolitan đầu tiên của Nhật Bản làm bằng cà chua nghiền, nhưng sau đó, sốt cà chua xuất hiện, người ta dùng sốt cà chua để tiết kiệm thời gian. Vậy nên điều này xảy ra)

Bình luận (0)Facebook