Isekai Izakaya Nobu
Semikawa NatsukanaVirginia Nitouhei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Gà chiên giòn (Phần 1)

Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Mùa đông ở Cố Đô rất lạnh.

Dù không có nhiều tuyết rơi, sự lạnh giá của cơn gió bắc vẫn xuyên qua da thịt.

「Uống rượu vào một ngày như vầy là tuyệt nhất.」

Chỉ huy của trung đoàn, Berthold, lẩm bẩm trong khi giải tán quân lính của mình.

Hôm nay, cuộc huấn luyện quá khắc nghiệt. Họ nhận lệnh rời khỏi tường thành và vào rừng khi mang theo một cái xe tải. Nếu chỉ là nhiêu đó, nó là cái họ phải làm hàng ngày. Tuy nhiên, họ thậm chí phải thực hiện hai, à không, ba cuộc giả chiến trong ngày hôm nay.

Nếu là quân đoàn khác, sẽ không xảy ra điều này, nhưng quân đoàn của Berthold nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc của nó.

Quãng đường họ phải chạy rất dài.

Các viên chỉ huy khác cười anh vì anh không chú trọng vào vũ khí.

Mặc dù vậy, bởi nguồn gốc là lính đánh thuê, Berthold buộc họ phải chạy.

Một người lính là phải chạy.

Chạy càng xa sẽ tăng được cơ hội sống sót.

「... Bên cạnh đó, uống bia sau khi chạy sẽ ngon hơn.」

Tin đồn về một của hàng lan truyền qua những người lính đã đến tai anh.

Tuy nhiên, Berthold không biết nơi này.

「Sau đó, tại sao tôi lại được chọn...」

「Hãy nghĩ về nó như là một vinh dự đi, Hans. Cơ hội uống với chỉ huy đâu phải dễ có.」

Bằng lí do để cảnh cáo về sự vụng về của Hans trong quá trình huấn luyện, Berthold bảo Hans cho anh ta biết vị trí của cửa hàng này.

Vì lí do nào đó, người ta sẽ mong có một công ty khi nhắc đến uống rượu.

「Nâng cao tình hữu nghị với cấp dưới. Maa, ý tưởng này quả là không tồi,」

Dưới sự dẫn đường của Hans, họ đến con phố ở ngoại ô Cố Đô.

Khu vực này nổi tiếng với các thương gia, những người sử dụng cả quán trọ lẫn chuồng trại đặt cạnh nhau. Có nhiều người ở đó vào buổi tối.

「Chúng ta đã đến, thưa chỉ huy.」

「Đây là một buổi tối tự do và dễ dàng, hãy bỏ qua các thủ tục.」

「Vậy thì, Berthold-san. Mau vào trong nào.」

Sau khi vào cửa hàng, Hans quen thuộc gọi "Toriaezu Nama" nhưng cho hai người.

Bằng cách nào đó, có một cảm giác ấm lòng khi nhìn thấy một cô phục vụ tóc đen đến lấy đơn hàng của họ.

Trong khi xoa dịu cơn khát của mình bằng thứ bia màu hoàng kim ngon lành, Berthold nhìn quanh cửa hàng.

Có gì đó giống như menu được viết trên tường, nhưng những từ đó không thể hiểu được. Những hạt đậu có tên "Otoshi" mà Hans đang ăn cũng rất ngon, nhưng anh cảm thấy hơi khó chịu vì không thể tự mình gọi món.

(TL: Otoshi = món khai vị)

「Taisho, mực khô! 」

Hans gọi món tự do, không để tâm đến Berthold.

Khi nhìn vào tay của Taisho, chủ cửa hàng, anh thấy anh ta đang nướng cái gì đó qua lửa.

「Taisho, đó là ...」

「Mực ống mực khô. Ổn chứ? 」

Mực ống.

Ngay khi Berthold nghe thấy từ này, một cơn lạnh tràn lên xương sống của anh.

Vết thương cũ trên cánh tay trái của anh bắt đầu rung lên.

「Ah, tôi có thể lấy cái gì khác không?」

「Vậy thì anh muốn gì?」

「Có gì trong cửa hàng này? Tôi không thể đọc được những từ trên menu. 」

「Oh tôi xin lỗi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải viết lại nó sớm. Xin vui lòng yêu cầu bất cứ món gì. Tôi có thể làm được hầu hết các món. 」

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Taisho, mong muốn thách thức anh ta đã sôi trào trong Berthold. Nó sẽ tốt thôi. Berthold chấp nhận thách thức để giành lấy chiến thắng.

Bia chắc chắn sẽ ngon.

Còn một món hợp với thứ bia này? Nó sẽ khá thú vị đây.

Có thể nói rằng, sẽ đáng lo ngại nếu một món đơn giản xuất hiện.

Berthold đang đói. Anh siết chặt bụng. Anh không muốn uống quá nhiều bia.

「... Taisho. Tôi thích gà. 」

「Gà, phải không?」

「Một món gà hợp với "Toriaezu Nama ".」

「Được rồi. Tôi hiểu.」

Taisho trông không lo lắng gì và bắt đầu nấu nướng.

Tuy nhiên, Berthold biết. Đó là một yêu cầu vô lý.

Chỉ có sáu loại thịt ở Cố Đô.

Thịt lợn, thịt cừu, thịt thỏ, thịt bò, ngựa và gà.

Thịt lợn phổ biến nhất, vì nó dễ kiếm. Thịt cừu và thịt thỏ cũng ngon.

Vấn đề nảy sinh với thịt bò, ngựa và gà. Chúng được cho ra từ những con vật không còn giá trị. Bò và ngựa là phương tiện di chuyển, công cụ canh tác và tài sản. Chúng không thường xuất hiện trên thị trường.

Sau đó là gà.

Thịt gà mái không đẻ được nữa được bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, thịt rất cứng.

Dù là thịt ức hay thịt đùi được bán, chúng đều không ngon. Nó sẽ được nấu thế nào ở đây?

「Vâng, trong khi chờ đợi, xin hãy ăn cái này.」

Cô hầu bàn nói vậy và đưa ra một cái tô đựng dưa chuột cắt thành lát tròn.

「Dưa chuột à? Nó to quá.」

「Vì nó đã được muối tốt, nó rất ngon đấy.」

Dù Berthold không biết nó được muối thế nào, anh cầm một miếng lên.

Mặn.

Nhưng ngon.

Hương vị này là gì?

Cảm giác sắc nét này lấp đầy cả lưỡi, kết hợp với độ mặn vừa phải.

Không, nó không chỉ mặn. Hương vị này không thể giải thích, nhưng bàn tay không dừng được.

Dưa chuột, bia, dưa chuột, bia, dưa chuột, bia...

「Tôi ăn xong rồi. Tôi thêm một phần nữa được không?」

「Vâng, một dưa chuột muối, lên ngay.」

Lần này, anh quyết định không vội vã và ăn nó một cách từ từ.

Thật đáng sợ. Đó chỉ là dưa chuột. Tuy nhiên, tại sao khi ăn tại cửa hàng này, nó trở nên ngon như vậy?

「Này Berthold-san, đây là một cửa hàng tốt, đúng không?」

「Hm? Đúng thật. Nhưng, món gà quan trọng vẫn chưa có mà.」

Taisho ướp những miếng gà ở kích cỡ vừa ăn vào một hỗn hợp gia vị và trộn đều.

「Ồ, không.」

Taisho nhìn vào trong một cái hộp bằng sắt và lẩm bẩm như thể anh nhớ ra thứ gì đó.

「Thiếu thứ gì à?」

Cô phục vụ hỏi.

「À, chúng ta đã hết dưa chua... tệ thật. Shinobu-chan, em có thể đi mua chúng được không?」

「Anh cần dưa chua để làm gì?」

「À, đó là món của vị khách này. Nhưng, để cho sau đó nữa cơ.」

「Mặc dù em không hiểu lắm... có phải nó vẫn được bán ở chỗ đầu tiên không? Lúc này ấy?」

「Củ kiệu cũng được. Chúng cũng ngon. Nên có lẽ chúng có ở các siêu thị 100 yên gần đó.」

Củ kiệu?

Siêu thị 100 yên?

Berthold không hiểu những từ đó.

Ý của Taisho là gì?

Cô hầu bàn cất chiếu tạp dề và đi ra ngoài khi Hans ngăn cô lại.

「Một phụ nữ ra ngoài vào giờ này rất là nguy hiểm. Tôi sẽ đi với cô.」

「À, không sao đâu quý khách. Xin vui lòng thưởng thức dưa chuột khi chờ đợi. Nó gần đây nên tôi sẽ trở lại ngay.」

Sau khi nhẹ nhàng đẩy tay anh, Shinobu đi ra từ cửa sau.

Trong một khoảnh khắc, Berthold nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, và bằng một cách nào đó, nó sáng rực rỡ.

Bình luận (0)Facebook