• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Luyện tập ma thuật ở đảo vắng người…. và thảm họa gõ cửa

Độ dài 1,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:04:53

Chương 27: Luyện tập ma thuật ở đảo vắng người…. và thảm họa gõ cửa

=================================================

— Sau bữa sáng

Chúng tôi xếp hàng theo từng lớp.

“Chào buổi sáng tất cả học viên của học viện Akade. Tôi mong là các em đã tận hưởng trọn vẹn ngày hôm qua… Theo như tôi thấy thì có vẻ tất cả mọi người đều như vậy. Thế là tốt rồi...”

Hiệu trưởng học viện cười một lúc sau khi nói. Sau đó nó ngay lập tức quay lại bầu không khí nguyên túc hơn.

“Giờ thì hôm nay các em sẽ bắt đầu luyện tập riêng biệt, tuy nhiên… Kế hoạch năm nay có một chút khác biệt so với năm trước. Các em có thấy luyện tập thông thường quá tẻ nhạt không? Vì thế, năm nay chúng ta sẽ biến nó thành một trò chơi. ”

Vậy thì tóm tắt lại luật của “trò chơi” được hiệu trưởng giải thích là: Mỗi đội bốn người sẽ đi tìm và tiêu diệt ma thú mà giáo viên tạo ra bằng ma thuật. Điểm được cộng dựa trên loại quái vật bị tiêu diệt. Đội có nhiều điểm nhất thắng. Tuy nhiên, đề phòng trường hợp học viên lớp trên có lợi thế hơn, họ sẽ phải chấp điểm. Lớp càng cao thì điểm nhận được mỗi lần giết sẽ càng giảm. Thêm nữa, sức mạnh của ma thú sẽ được xếp từ cấp thấp đến cấp trung rồi đến cấp quỷ.

Không biết nó sẽ như thế nào đây nhỉ?

Mặc dù đột nhiên bị buộc phải chiến đấu nhưng… Quả đúng là ngôi trường ma thuật hàng đầu có khác.

“Và phần giải thích đến đây là hết, còn câu hỏi nào không?”

Khi hiệu trưởng hỏi xem còn có câu hỏi nào không, rất nhiều cánh tay đưa lên.

Q: Giới hạn của điểm là bao nhiêu?

A: Đó là bí mật

Q: Chúng em có được tự do chọn người mình thích vào đội không?

A: Mỗi đội sẽ được chọn ngẫu nhiên trong lớp

Q: Chúng em có thể phá những đội khác được không?

A: Được thôi nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ có điểm trừ coi như là hình phạt

Vân vân và mây mây.

“Nhân tiện thì đội chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng. Nên tất cả mọi người hãy cố gắng lên nhé.”

Chỉ cần một câu nói của hiệu trưởng, nó đã đem lại một nguồn động lực to lớn cho tất cả học viên.

Thế là bài luyện tập ở đảo vắng người đã bắt đầu.

☆☆☆

“Maron-san, Linde-san, trông cậy vào các cậu.”

“Đối xử tốt với mình nhé, Nagi-san, Linde-san.”

“Yo, quan tâm đến mình nhé.”

Đội tôi gồm tôi, Linde, Maron-san cùng với Kurin-san đã là người thứ tư.

Maron và Kurin… khá kém nên họ có lẽ ở đây để pha trò thôi.

Whoops, dừng lại đi tôi ơi. Mình phải tập trung vào.

“Kurin-san, đừng có lo lắng quá, Nagi và mình là hai người đứng đầu lớp chúng ta, vì thế chúng ta sẽ không thể nào thua được.”

Chúng tôi chắc chắn sẽ thắng.

Cho dù khả năng của tôi và Linde không được tốt như học viên lớp trên,

・・・・Tôi có thể tự tin nói, là mình đang rất lo lắng.

Hiệu trưởng nói rằng họ sẽ chia đội hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng lạ thật.

Bởi vì nếu là như vậy thì kết quả của trò chơi đã được xác định rồi.

Đội của tôi có hai người đứng đầu lớp làm trò chơi này trở nên thiếu cân bằng.

Không, tôi nghĩ chỉ cần một người thôi cũng đủ làm nên một sự khác biệt lớn rồi.

Nhưng mặt khác, nó cũng rất tệ vì những đội có người yếu sẽ có ít cơ hội có được điểm hơn.

Không phải nói quá nhưng thắng bại đã được quyết định từ lúc lập đội rồi.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến việc có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây.

――Câu trả lời sẽ sớm được bật mí.

“Nagi! Coi chừng!”

“Kuu! (Ma thuật gia tốc)!”

Thứ giống như một con thú kim loại lớn tung cú đấm, tôi nhanh chóng dùng ma thuật gia tốc và vừa kịp tránh nó.

“Với cái này, mình sẽ kết liễu nó! (Hỏa tiễn)!”

Từ cây trượng của Linde, một mũi tên lửa bay nhanh đến mức đâm xuyên qua con quái vật kim loại.

“Haa, Haa, Cuối cùng cũng đánh bại được nó…. Mà lạ thật? Giờ là Golem sắt. Nãy giờ chúng ta chỉ gặp những con quỷ trung cấp”

“Haa, Haa…. Là vậy sao? Mình hiểu rồi.”

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Có thể, ma thú được phân theo khả năng của toàn đội? Nói ngắn gọn là chúng ta chỉ đấu với những loại ma thú có cùng sức mạnh.”

Có thể chiến đấu với những đối thủ cùng cấp độ sẽ là một bài luyện tập tốt.

Nếu như chúng quá yếu thì bạn sẽ bắt đầu tự phụ, còn nếu chúng quá mạnh thì sẽ lấy đi động lực của bạn.

Đó là một cách làm hiệu quả, cho chúng tôi chiến đấu với quái vật mạnh hơn một chút nhưng cũng bắt đầu với những loại quái vật yếu hơn chúng tôi một chút.

“...Nagi-san, Linde-san, xin lỗi. Chúng mình không làm được gì cả. Mình còn chẳng thể cử động nổi chân mình nữa.”

Họ nói vậy nhưng họ là một sự trợ giúp rất lớn.

Tôi và Linde rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn không sao.

Bên cạnh đó, tôi và Linde có thể là người đứng đầu lớp, nhưng kinh nghiệm thực chiến của chúng tôi cũng chẳng khác gì người mới.

Chúng ta đang ở trong tình huống này cùng nhau.

Thế nên, tôi không định đối xử lạnh lùng với họ.

Tôi hiểu cảm giác đó và để truyền đạt điều đó tôi ôm chặt lấy họ.

“”Nagi...san...””

“Các cậu tốt mà. Các cậu không phải gánh nặng. Các cậu rất hữu ích. Thế nên...”

Khi tôi nói vậy, không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác ớn lạnh.

Lạnh. Kể cả đây là mùa hè.

Đây là… cảm giác xấu sao?

Kỳ lạ. Có thể tôi bị cảm lạnh rồi.

Hn? Kể cả tôi đang ôm hai người, kỳ lạ thật.

Tôi từ từ thả họ ra…. Hai người họ từ từ ngã xuống đất mà không có chút chống cự nào.

Uh, chuyện gì xảy ra với họ vậy?

Tôi… lúc này không thể nghĩ ra thứ gì cả.

T, tạm thời để tôi kiểm tra nhịp tim của họ đã… Tốt rồi, họ vẫn còn sống.

Đ, đúng rồi! Linde…?

Tôi ngước mắt lên trời khi nghe thấy giọng ớn lạnh của một người phụ nữ từ phía trên.

“Hmm, có một cô gái đáng yêu tóc đen, Người cũng là người quan trọng với Ruina phải không? Nếu vậy thì ngươi có chấp nhận chết để Ruina mạnh hơn không?”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ta, một người phụ nữ với mái tóc màu đen gợi cảm và cặp sừng như sừng dê, đứng trước mặt tôi.

Và một tay đang cầm Linde người be bét máu.

Việc này nghiêm trọng rồi đây….

Bình luận (0)Facebook